Chương 1. Lão tổng có một tiểu khả ái
Tokyo
10:38 AM
- Anh Ryomen ~
Người được gọi tên vừa nghe thấy giọng liền biết ai, công việc vẫn đang đều đặn diễn ra, tay hắn không ngừng làm việc này làm việc kia để nấu nướng, còn người kia sớm đã bước vào khu vực riêng tư của hắn từ lúc nào.
Sukuna Ryomen
Tuổi : 32
Chiều cao : 1m86
Chồng chưa cưới của Y/n Inoue
Chủ tịch tập đoàn dầu khí khoáng sản SRJ
- Sao lại đến đây? - Miệng nói nhưng đầu vẫn không ngẩng, Sukuna vẻ mặt rất điềm tĩnh nấu ăn.
- Em trên đường đi về liền chạy đến nhà hàng, anh xem em có gì cho anh này! - Cô gái trẻ cười thật tươi bước đến chỗ gã, sau đó lấy trong cặp ra một sợi dây chuyền được lồng vào một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt gã.
Y/n Inoue , Y/n Gojo
Tuổi : 16
Chiều cao : 1m50
Vợ chưa cưới của Sukuna Ryomen
Tiểu thư nhà Gojo
Sukuna nhìn vật trên tay em một lúc, lại xoay sang em đang mong mỏi chờ gã đón nhận, cuối cùng cũng bật cười hỏi :
- Nhẫn ?
- Anh Ryomen... Anh đã quên mất rồi? -Em nhíu mày nhìn con người trước mặt mình, bày ra một vẻ thất vọng nhăn nhó, sau cũng để gã bận tâm hỏi ngược lại .
- Là chuyện gì?
Em hậm hực phồng má, trên tay cầm sợi dây chuyền cũng hạ xuống giấu ra sau lưng, quay đi :
- Không, rất đỗi càng quấy anh, còn lại đều không có việc gì.
Sukuna vốn dĩ biết con bé này tính tình khó chiều, ăn nói không cẩn thận liền oán trách không vui. Bản thân gã là một người ngoài lạnh trong nóng, chính là luôn tỏ ra băng lãnh nhưng lòng lại lo lắng đắn đo. Cứ sợ sẽ làm con bé tâm trạng tồi tệ, mỗi ngày đều phải tu tâm dưỡng tính, là ôn nhu với Y/n, đối với người ngoài mặc nhiên không thèm đếm xỉa đến.
Sukuna nhìn thấy vẻ mặt bất mãn đó của em mà vội không nấu nướng nữa, thật nhanh rửa tay rồi xoa xoa tóc, hạ giọng :
- Được rồi, nói cho anh biết đi?
Y/n sau khi nghe từ gã cũng từ từ nhìn lại, rồi nhanh chóng mang sợi dây lên cổ gã.
Bạn trai rất cao nha, là 1m86. Vừa rồi mang dây chuyền rất khó khăn, phải nhón chân lại còn kéo cổ gã xuống một chút, Sukuna cũng thật biết phối hợp, vừa vặn mang vào cổ đã hôn lên trán em một cái.
- Anh Ryomen lần trước đã hứa sẽ cùng một chỗ với em vào ngày kỷ niệm, sao lại đến nhà hàng rồi*? - Em ủy khuất nhìn gã.
(*: Sukuna dù là chủ tịch điều hành tập đoàn dầu khí khoáng sản, thế nhưng rất thích nấu ăn, vì vậy có mở ra cho mình vài nhà hàng 5 sao để tuỳ ý có thể nấu nướng trong những ngày không đến công ty)
Sukuna thấy người yêu bé nhỏ vẫn còn vẻ mặt cau có ấy liền ôm lên người, cặp sách đặt sang một bên,nhẹ nhàng bế em ngồi trên thành bếp sạch sẽ. Khẽ vén phần tóc rơi bên má ra sau tai, gã nhẹ giọng :
- Chẳng phải giờ này nên ở trường sao?
- Hôm nay được nghỉ, em tối qua vì quá nghịch nên đột nhiên ngủ sớm, quên không xem tin nhắn của bạn học. Ahhh anh Ryomen cớ gì lại đánh trống lãng câu hỏi của em như vậy chứ !
Y/n vẫy chân vùng vằn trước mặt gã, rốt cục nhận lại được một cái hôn. Sukuna đáy mắt hiện ý cười, cũng muốn trêu em một chút. Người yêu gã hờn dỗi làm nũng với gã như vậy thực cũng quá đáng yêu đi ?
- Anh nhớ, nhưng em vẫn phải đi học. Hôm nay nếu được nghỉ thì được, anh liền nghỉ làm hảo hảo dẫn em chơi vui một chút. Thế nào? Như vậy đã vừa ý cô nương?
Y/n bễu môi, gật gù hiểu lời gã. Em cũng không phải ngốc đến mức đó, công việc của gã đâu thể vì ý muốn của em mà gác đi được. Huống hồ lại còn là Lão tổng...
Em bên ngoài là nữ sinh cực kỳ cứng đầu khó bảo, nhưng không vì vậy mà trở nên không hiểu chuyện, vẫn là biết trên biết dưới, nhưng nếu ngày nào vẫn còn là bảo bối của Lão tổng, Y/n tuyệt nhiên sẽ ỷ sủng sinh kiêu.
- Nhưng mà ít ra phải nói em một tiếng chứ...Sáng sớm đã vội đi như vậy...
- Rồi rồi, không vội nữa.
Sukuna bật cười ôm lấy em vào lòng, gã hôn xuống.
Y/n thuận tay vòng qua ôm cổ gã, hai người môi kề môi, gã tiện ý kéo em sát vào lòng,một lúc rồi nhẹ nhàng rời môi.
Sukuna âu yếm người yêu bé nhỏ trong lòng, không lâu sau lên tiếng :
- Chút nữa anh có việc ở công ty.
- Anh khi nào mới về nhà? - Y/n ngước đầu hỏi gã
- Chiều nay.
- Ừm... - Em gật gật.
Y/n như sực nhớ ra gì đó, lại bảo gã :
- Anh mang cặp đến.
Sukuna không biết gì cũng thuận ý nghe theo, mang cặp sách của em đến trước mặt, hất hàm.
Y/n lôi trong cặp ra một tờ giấy đầy chữ, sau đó cẩn thận đọc lại rồi mới đưa cho gã.
Sukuna nhận lấy, mắt gã lia theo từng dòng mực được in lên, nhướng mày :
- Em tìm ở đâu?
- Gần trường. - Em nhìn gã, đôi mắt trong veo chờ đợi gã gật đầu
Nhưng xem ra không được rồi. Sukuna lắc đầu để giấy vào cặp, còn có chút bực dọc phản đối
- Không.
Y/n sớm đã đoán trước được điều này, sau khi nghe câu trả lời cùng thái độ gã cũng không có gì ngạc nhiên. Lúc đó chỉ mè nheo một chút, gã thường không nỡ từ chối vẻ thành khẩn này của em mà, sẽ được chấp thuận sớm thôi?
- Anh Ryomen~ Em cũng cần phải đi làm, sắp vào đại học rồi, em cũng không muốn bị bỏ sau. Nhìn bạn học khác tiến bộ em thật không cam tâm, là cảm thấy xấu hổ đó...
- Em chỉ vừa nhập học. - Gã lắc đầu
- Tích lũy kinh nghiệm trước 3 năm không phải tốt hơn sao?
- Vẫn còn sớm.
- Nhưng bạn học em cũng làm ở đó, họ bảo rất tốt.
- Không cần phải nghe.
- Em cứ như thế này mãi sẽ trở nên vô dụng.
- Vậy cứ ỷ lại anh.
- Làm như vậy rất bất công!
- Ngoan ngoãn liền không bất công nữa.
- ...
Giận muốn điên cả đầu, vẫn là không cãi lại gã mà. Sukuna nếu đã mềm thì dễ tính không nói, nhưng một khi đã cứng thì trời sập cũng không lay được lòng gã.
Chuyện em muốn xin gã được đi làm thêm, gã tuyệt đối không đồng ý.
Bản thân gã là Lão tổng, ngoài kia hô mưa gọi gió, trên thương trường chính là hổ lớn, gầm gừ người người nhà nhà khiếp sợ căm ghét. Chỉ vì quyền lực quá lớn đi, đương nhiên không tránh khỏi việc người ta biết gã có một cô người yêu bé nhỏ xinh xắn luôn được gã sủng ái cưng chiều.
Nếu để người ngoài biết gã để em phải làm việc nhọc nhằn để kiếm tiền thì có phải quá mất mặt gã hay không?
Hơn nữa, nhìn thấy Y/n của gã cực khổ như vậy, là gã không nỡ.
Ở bên cạnh gã nhưng lại khách sáo với gã đến như vậy... Là không tin tưởng gã sao?
Sukuna rất nhiều lần hỏi ý muốn gả cho gã, em đều không chịu, nhất quyết là chưa muốn lấy chồng, còn muốn phóng khoán tự do tự tại. Là gã giam lỏng em quá nhiều? Hay là do tình yêu của gã chưa đủ lớn?
Gã thật ra bận tâm nhiều thứ, nhưng rốt cục chọn tiếp tục yêu đương, may mắn cũng đã dụ dỗ em ký tên vào giấy đăng ký kết hôn, vừa tròn 18 tuổi xem như hợp pháp, đến lúc đấy đường hoàng đăng ký vẫn chưa muộn, tạm thời đã có giấy giả, Y/n của gã thuần khiết ngây thơ như vậy những chuyện này sẽ không để ý đến.
Đương nhiên phải có biện pháp phòng hờ con mèo nghịch ngợm này vuột khỏi vòng tay gã. Vì vậy Sukuna rất an nhiên để em dựa dẫm, là quen thuộc càng tốt. Cứ như vậy mãi đi, để gã còn có cớ khoe khoang bảo bối gã rất khả ái, rất tài giỏi.
Bản tính gã vốn không vừa lòng ai, cũng không cần phải làm ai vừa lòng mình, bọn họ tự khắc nghe đến tên gã mà tự dè dặt, mọi chuyện gần như là không cần thiết. Sukuna là con hổ lớn chỉ có tiến không có lùi, người nghe người làm xếp dưới chân gã là hàng vạn, gã không biết sợ là gì.
Điều duy nhất làm gã bận tâm chính là người yêu trẻ con, là quá ham chơi rong đuổi thú vui,gã chỉ sợ bất cẩn mà con mèo nhỏ chạy đi đâu mất, thật sự rất khó bắt về.
Suy cho cùng, Sukuna chính là dưới một người trên vạn người.
Nhưng như vậy không có nghĩa là gã để em tung tự tác chạy đi lung tung, có thể ỷ lại gã mà làm càng quấy người khác cũng được, thương nhân có để ý đến em quá nghịch ngợm, cho rằng gã quá cưng chiều mà không xem ai ra gì cũng chẳng sao, nhưng đối với gã tuyệt nhiên không có chuyện đê bảo bối nhà gã động tay động chân làm việc vặt, Sukuna cực kỳ không hài lòng.
- Đừng nháo nữa, nghe lời một chút.
Sukuna ôn nhu ôm người đặt xuống, tay mang điện thoại đến gọi cho cấp dưới lấy xe, sau đó tay trong tay mang theo bé con chính mình tự trở về.
Y/n ngồi trong xe hơi mà lòng cọc cằn khó chịu, chỉ là muốn dạo chơi một chút với bạn học, vừa làm vừa chơi, hơn nữa chỉ là làm tạp vụ trong quán Coffee chẳng có gì cực nhọc, vì lý do gì mà lại không đồng ý.
Sukuna lái xe mà nhìn người yêu nhỏ không ngừng nhăn nhó, trong suốt quá trình đi không nói một câu nào với gã, thường ngày sẽ huyên thuyên tán ngẫu đến khi mệt thì thôi, còn hiện tại vì dỗi gã không cho đi làm cứ nhìn ra ngoài,lại còn thở dài nhìn về phía gã, rõ ràng đang cố bày ra bộ dạng bất mãn chọc cười gã.
Gã mang người ra khỏi xe đến trung tâm mua sắm, hất hàm nhìn em, khuôn mặt phúc hắc nở ra một nụ cười :
- Đi, cứ tuỳ tiện theo ý cô nương.
- Thật ? - Y/n đa nghi nhíu mày nhìn gã, cuối cùng nhận được một cái gật đầu, hai mắt em liền sáng lên nắm tay gã kéo đi.
Sukuna không còn lạ gì với cách trẻ con này nữa,bật cười.
"Đúng thật dễ dỗ"
Y/n lại trở về dáng vẻ ồn ào như mọi ngày, liên tục đòi gã cùng em chơi trò này chơi trò kia, mua món này mua món nọ, còn rất đói mà muốn ăn thứ đây ăn thứ đó.
Sukuna thân cũng đã lớn tuổi rồi, chạy theo một đứa nhóc như vậy thì thật sự cũng có chút mệt người nha.
Nhưng mà không sao, gã mỗi ngày đều luyện tập sức khoẻ, thân thể cứng cáp cường tráng, rất mạnh mẽ,rất nam tính, nhìn đâu cũng chẳng biết Lão tổng mệt với bảo bối cả.
Là sủng đến như vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro