Những chuyện xưa cũ
+ Nội dung không liên quan đến cốt chuyện chính.
+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.
+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .
Sukuna băng qua đống đổ nát vỡ vụn dưới chân, những mảng nắng bám lên vai hắn, và dường như dần gắt gao hơn.
"Sukuna à, đợi em với." Một linh hồn từ đằng sau gọi với theo, chiếc chuông gió gắn trên tay của cậu ấy rung lên từng hồi, mang theo cả hơi thở của gió.
Sukuna nghe thấy, nhưng hắn không có ý định dừng lại. Qua khóe mắt mình, hắn thấy được cái dáng người gầy nhom và sáng lên của cậu, dưới tia nắng lại càng rực rỡ hơn. Nhưng Sukuna chẳng để tâm, thứ khiến hắn gai mắt nhất chắc chắn phải là mái tóc màu hồng đào bồng bềnh kia, nó làm tim của hắn đau.
Hắn quay đầu lại, thở dài, cũng không hẳn, chỉ là dài hơn một chút nhịp thở bình thường. Sukuna ước gì người hắn yêu chưa bao giờ sở hữu một mái tóc như thế.
"Sukuna..." Linh hồn lên tiếng một lần nữa, nhỏ nhẹ.
Sukuna gắt gỏng, "Gì?"
"Em không thể đi nhanh như ngài được." Linh hồn nói.
"Thì sao? Đó không phải việc của ta." Lời nói của hắn gai góc, "Nhóc con ngươi dừng cái việc một bước hai bước lại theo sau người khác như một con chó đi."
"Nhưng mà á." Cậu lẽo đẽo theo sau,"Có cái gì cứ thôi thúc em đi theo ngài."
Sukuna nhướng mày, "Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm sao? Nói nữa thì ta lập tức bóp chết ngươi đấy."
Linh hồn bảo, chất giọng đặc quánh nhưng nhẹ tênh, "Ngài có nghĩ rằng em được đưa đến đây để bảo vệ và bầu bận cùng ngài không?"
Sukuna thoáng ngửi được một mùi hương thoang thoảng đâu đây.
Hắn tặc lưỡi, cũng chẳng buồn để tâm, một linh hồn với cái mạng nhỏ nhoi chẳng biết lúc nào sẽ tan biến, sinh mệnh mỏng manh như sợi chỉ, thì việc gì hắn phải để tâm?
Cậu ta sẽ sớm biến mất, và không bao giờ quay trở lại.
Đôi mắt đỏ tươi của hắn đột ngột bao trùm lấy thân thể linh hồn một cách nặng nề, bầu không khí xung quanh Sukuna nóng đến lạ thường.
Vậy thì có nên "ăn" tên nhãi ranh này luôn không nhỉ? Cái vẻ mặt sợ sệt và co rúm của nó chắc sẽ đáng xem lắm.
Haha
Nghĩ đến cái dáng vẻ thảng thốt của tên nhóc khiến cái dục vọng bị kìm hãm trong hắn không ngừng sục sôi.
Có lẽ là nên rồi.
Sukuna sống ở nơi góc khuất thế giới, một nơi chẳng nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cuộc đời dài dằng dẵng, hắn ăn cơm trăm họ mà lớn lên, tuổi thơ như một miếng giẻ rách, không cách nào chữa lành được, hắn lang thang ngoài đường, nghèo đói khốn khổ, đến cả miếng ăn cũng phải tranh giành với chó hoang. Hắn coi thường sinh mạng của từng người, nó ô uế và bốc mùi, không ngoại trừ tên nhóc tóc hồng.
"Sukuna." Linh hồn bay đến trước mặt hắn, "Ngài không về nhà sao?"
Sukuna thu lại cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu của mình, vị của tên này chắc cũng chỉ như đống đồ ôi thiu.
Hắn thẳng thừng đi xuyên qua cậu, một mảng linh hồn phân tán thành những hạt bụi, rồi lại hàn gắn lại.
"Thế ngươi không về nhà sao?" Sukuna nhếch môi, rõ ràng là có ý trêu chọc. Hắn tồn tại ở đây vì hắn đáng bị như thế, hắn trải qua mấy trăm năm như ngục tù, hơi ấm gọi là "nhà" cũng chưa từng nếm mùi qua, nhưng linh hồn thì khác, cậu ta yếu đuối và non nớt, cậu ta sống trong hi vọng, và mặt tối của thế giới này mãi mãi là thứ mà linh hồn không thể nào biết đến.
Linh hồn đáp, bình lặng đến lạ thường, tựa như đây là một việc hết sức hiển nhiên, "Em không biết, nhưng em nghĩ rằng mình sắp trở về nhà rồi."
Hiển nhiên đến mức khiến Sukuna khoái trá vì cái sự ngây thơ được gieo vào lòng tên nhóc. Và hắn muốn trêu chọc cậu đến điên lên.
"Ngươi sắp biến mất rồi, sự tồn tại của ngươi." Sukuna thích thú cười, "Ngươi mãi mãi sẽ chẳng thể trở về được nữa đâu."
"Em sẽ không có kiếp sau sao?" Linh hồn rũ mắt, "Nhưng em vẫn còn muốn bên ngài mà, ngài sẽ không sao chứ?"
"Thế đấy." Sukuna nhún vai, cái biểu cảm của cậu làm hắn thấy cực kì tẻ nhạt và nhàm chán, "Ngươi sắp chết rồi, nên đừng bám lấy ta nữa, đi và tìm thứ gì ngươi muốn làm đi."
"Nhưng em chỉ muốn bên ngài thôi, Sukuna." Cậu lẩm bẩm, "Ngài xấu tính và khó nói chuyện, nhưng ngài chữa lành tâm hồn em."
Ánh mắt của Sukuna xoáy sâu vào con ngươi màu vân gỗ của cậu.
Chữa lành?
Sukuna ngờ vực, sắp phá lên cười rồi. Hắn là chủ nhân ở đây vì hắn bị nguyền rủa, không có sinh vật nào tồn tại được xung quanh hắn, mỗi nơi hắn đi qua đều bốc mùi tanh tưởi của máu, xác người dưới chân hắn xếp thành ba quả đồi còn được. Hắn muốn thì ăn, thấy chướng mắt thì giết, thấy thú vị thì chơi đùa, với hắn mọi thứ chỉ là "thích làm thì làm, thông thích làm thì giết".
Người người ghét bỏ hắn, đánh đuổi hắn, gọi hắn là ác quỷ, nên hắn giết hết rồi, cả một tòa thành phồn hoa đổ sụp hoang vu trong một đêm, máu chảy thành sông, người đời oán than.
Chúng cầu xin chúa đem hắn đi, Sukuna bóp đầu và cắt lưỡi từng kẻ ấy, hắn sảng khoái khi nhìn những kẻ khác quỳ lạy cầu xin mình. Sukuna sẽ khinh khỉnh đồng ý, đến khi thấy một tia hi vọng le lói trong những con mắt kinh hãi ấy, hắn móc mắt chúng, và giẫm đạp lên thứ khát vọng được sống ấy.
Hẳn bọn chúng đang nguyền rủa hắn, chúng mong hắn không còn trên cõi đời này, thân xác hóa thành tro bụi, đêm đen ăn mòn hắn, nhưng rốt cuộc người chết không toàn thây mới là lũ con người hôi hám đó.
Nhưng chúa nghe lời cầu nguyện của chúng rồi, thế nên Sukuna chết, hắn phải hứng chịu lời nguyền bị lưu đày ngàn năm ở cõi linh hồn này. Một ngày lại một ngày trôi, hắn chứng kiến từng triều đại đi qua rồi sụp đổ, con người tham lam và bẩn thỉu, giả tạo và độc ác. Đúng là sống ở đây còn sướng hơn.
Nhưng tên linh hồn này lại nói được hắn chữa lành. Việc cậu ta còn sống được khi đến gần hắn đã là một chuyện khó tin, thế nhưng nghe lời này lại càng khiến hắn chướng tai hơn.
"Ngươi tốt nhất nên ngậm mồm lại, không thì ta sẽ tiễn ngươi đi trước đấy."
"Sukuna quá đáng thật đấy." Linh hồn bĩu môi, "Bộ ngài không muốn nhìn mặt em đến thế sao?"
"Ừ."
Ánh hoàng hôn đỏ như màu máu, che lấp những vì sao.
. . .
"Sukuna, Sukuna." Linh hồn bay về phía hắn, vẫy vẫy hai tay, tựa như vừa tìm được một món đồ chơi. Cậu cười tươi như một đứa trẻ.
Sukuna băng qua dòng sông, cuối cùng cũng dừng lại, rất khó chịu vì vạt áo mình vừa dính phải thứ nước xám xịt trên sông.
"Ta nhớ mình từng nói ta không thích ngươi cứ lẽo nhẽo bên tai ta."
"Thôi nào." Linh hồn nói, "Em chỉ muốn chia sẻ niềm vui với ngài thôi mà."
Sukuna ghét phải nghe một thứ âm thanh nào đó cứ liên hồi vang lên bên tai, nó khiến hắn nhớ đến những tiếng kêu gào không bao giờ ngừng lại của đám sâu bọ lúc nhúc kia. Nó khiến hắn muốn giết người.
Ánh mắt hắn trở nên tàn bạo hơn, Sukuna có thể giết chết tên linh hồn với mái tóc hồng đào đó, có thể xé toạc linh hồn cậu và nuốt chửng nó, có thể chọc thủng đôi mắt cậu. Nhưng Sukuna sẽ không làm thế, ít ra không phải lúc này, không phải vì hắn tốt bụng, đừng hiểu lầm.
Chỉ là đã rất lâu rồi, chẳng biết từ lúc nào, chỉ biết rằng mãi tận đến khi những thành trì kiên cố sụp đổ thành những đống cát bụi, mặt trăng nuốt chửng lấy ánh sáng, mãi tận đến khi hắn đã lang thang khắp mọi ngõ ngách của thế giới này, cũng chẳng buồn chìm đắm trong triền miên dục vọng nữa.
Sukuna xoa cằm, có lẽ hắn sắp già rồi, đáng tiếc thật, không biết nếu bây giờ giết người, thì hắn có thể giết tối đa bao nhiêu nhỉ?
Nên tha cho linh hồn này một mạng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
"Đúng rồi, em mới tìm được chỗ này hay lắm, ngài theo em đi, gần đây mà thôi."
Nên cứ chấp nhận việc linh hồn này đem đến cho hắn một cảm giác mới mẻ cũng không có gì khó khăn.
"Được, nhưng ta sẽ chôn vùi ngươi cũng thứ đó nếu ta không cảm thấy thú vị."
"Ngài không thể nói lời nào tốt đẹp được hay sao?" Linh hồn bay từ từ về hướng mặt trời lặn.
"Có cần ta bẻ tai của ngươi không?"
Linh hồn sợ rồi, cậu ngoan ngoãn im lặng.
Đã qua ba phút, tiếng chuông gió được đeo trên tay của linh hồn vang lên. Sukuna khó chịu.
"Khi nào mới đến?"
"Ba bước nữa thôi, ngài đừng bất ngờ nhé."
Sukuna nheo mắt ngờ vực, hắn nắm nơi đây trong lòng bàn tay, chưa nơi nào là chưa từng đi qua, những vùng đất thối rữa và bốc mùi, những thân cây bị đốt cháy và ám lên mình màu đen như bụi than, những con sông, con thác một màu xám xịt.
Chán ngắt. Tên linh hồn này không phải cũng biết lừa gạt đấy chứ?
"Khoan đã." Linh hồn đi trước, bỗng dưng ngưng lại, quay phắt ra đằng sau, giơ tay ngăn Sukuna bước đi, "Ngài nhắm mắt lại đã, như vậy thì mới bí mật."
"Phiền phức thật."
Sukuna nói thế, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ của linh hồn, một đám mây bay trong lòng hắn. Sukuna
nhắm mắt, hắn không từ chối được, kì lạ thật.
"Ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn, ngươi nên biết dù mình có chạy đến tận chân trời góc bể thì ta cũng lôi đầu ngươi về được đấy."
"Gì chứ? Sukuna nghĩ em sẽ chạy trốn sao? Ngài kì thật đấy." Linh hồn hậm hực.
Hắn nhún vai.
Linh hồn dẫn hắn đến nơi nào đó. Không khí thay đổi, dường như mát mẻ hơn, và Sukuna không còn cảm thấy sự nóng hổi lăn tăn trên da thịt hắn nữa. Trái tim Sukuna dao động, chết tiệt thật, hắn mở mắt ra.
Một cánh đồng xanh bạt ngàn chẳng thấy tận cùng, bầu trời mênh mông tràn ngập nắng và gió, những khe hở với dòng suối trong veo chảy xiết, tiếng kêu của muôn thú tựa bản nhạc du dương đưa người ta chìm vào giấc ngủ. Làn gió se se lạnh chạm vào da mặt hắn.
Đây rõ ràng không thuộc về nơi hắn ở. Sukuna nhíu mày, khó nói thành lời.
"Sukuna chơi xấu, em chưa bảo ngài mở mắt ra mà."
"Sao ngươi tìm được nơi này?"
"Em vô tình đi lạc." Linh hồn gãi gãi má.
"Ngươi không sợ ta sẽ khiến khu rừng này cháy rụi sao?" Hắn nhoẻn miệng.
Linh hồn mỉm cười nhu hòa, "Em biết ngài sẽ không làm thế, Sukuna. Đây là một món quà, đã đến lúc ngài cần nghỉ ngơi rồi."
Sukuna quay đầu, hắn cảm thấy chán ghét, hắn lại ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ nơi đầu mũi. Và Sukuna như nổi điên lên, "Ha, mẹ nó, ngươi đang thương hại ta?"
Chó chết.
Hắn ghét nhất là những tên lương thiện với một tâm hồn trong sáng, những kẻ với trái tim thuần khiết đến chán ghét hay luyên thuyên cái bài ca người tốt của chúng. Sukuna muốn chà đạp những kẻ như thế, cao ngạo ngước nhìn chúng bị bóp nát trong lòng bàn tay mình. Vậy mà tên nhãi ranh này dám làm phật ý hắn?
Sukuna cảm thấy cực kì buồn nôn, hắn cảm tưởng trong một khắc nào đó hắn đã thực sự nhấn chìm nơi đây trong địa ngục.
Có thể sẽ lấy linh hồn tên nhãi tóc hồng kia nhốt vào trong đèn lồng, tiếng ai oán và rên rỉ thê lương của nó sẽ ru hắn vào giấc ngủ.
"Sukuna, em không thương hại ngài." Giọng nói của cậu văng vẳng bên tai hắn, "Em đã cầu xin sự chúc phúc để an ủi tâm hồn ngài, ngài không thể mục ruỗng ở nơi đây được."
"Biến đi nhãi ranh, đó là lời chúc phúc dành cho ngươi, không phải với ta." Hắn ngoảnh mặt lại, nhìn sâu vào đôi mắt cậu như muốn ăn nó.
Vẻ mặt linh hồn thoáng thể hiện sự gượng gạo, "Nhưng ở đây chẳng phải tốt hơn bên kia sao?"
"Tránh ra." Sukuna vuốt tóc, đôi mắt như dã thú, hắn sẽ đập tan cái thứ suy nghĩ viễn vông ngây thơ của nó. Linh hồn giật mình, cậu nép sang một bên, chỉ tận mắt nhìn thấy hắn lại gần, vươn một cánh tay ra, chỉ tận mắt thấy không gian xung quanh cánh tay ấy hóa thành một màu đen, cây cỏ héo úa, khoác lên mình sự bi thương lạnh lẽo, muôn thú ồ ạt chạy về hướng khác, chúng rít lên, như thể đang phải đối diện với một cơn đại họa khủng khiếp.
Sukuna rút tay lại, hắn nhìn vẻ mặt chết đứng của linh hồn mà cảm thấy khoái trá, lòng hắn sục sôi một cảm giác mãnh liệt.
Hài lòng.
Hắn cực kì hài lòng.
Nhưng đám mây trong lòng hắn càng ngày càng nặng trĩu.
"Nhóc con, ngươi không biết mình đang phải đối mặt với thứ gì đâu."
"Ngươi không có quyền lựa chọn, bước qua bên kia đi, ánh sáng của ngươi ở đó, bên đây là vực sâu muôn trượng chẳng có nổi một tia sáng, món quà của ngươi ở bên đó, còn của ta ở bên này, ngươi thuộc về ánh mặt trời bất diệt, ta thuộc về đêm đen vĩnh hằng, tạo hóa đã dành ra cho ngươi một vùng đất vì chúng biết ngươi xứng đáng với điều đó, chúng biết ngươi muốn trở về nhà, và ngươi sẽ sớm toại nguyện thôi"
Sukuna chỉ cầu mong tên đó cút xéo nhanh đi, vì thế nên hắn đã dành hết tâm can của mình để bày ra một bài diễn thuyết thật hay, cái gì mà món quà? Cái gì mà ánh sáng? Cái gì mà đêm đen? Cái gì mà trở về nhà?
Nực cười, hắn đến chết cũng không nghĩ rằng mình lại nói ra mấy lời sến súa đó.
"Sukuna." Linh hồn dịu dàng, cậu ngước mắt lên, và làm Sukuna khó chịu bởi ánh nhìn như thể vừa bắt được một "điểm yếu" của mình, "Ngài không hề thật lòng, ngài sẽ không bao giờ chúc phúc cho em, ngài đã nói em sẽ không trở về được nữa mà."
"Ngài chỉ muốn em đi đến nơi mà ngài chẳng thể nhìn thấy em được."
Sukuna chột dạ, hắn không biết tại sao, mồ hôi bỗng dưng úa ra thật nhiều, và đám mây trong lòng càng ngày càng nặng như một tảng đá.
Hắn không đáp, ánh mắt nâu gỗ của linh hồn thật yên tĩnh, nó nhẹ nhàng và không một chút gợn sóng, những giọt nước lăn tăn nhẹ nhàng di chuyển trong ấy.
Sukuna định nói gì đấy, nhưng hắn cứng họng rồi.
Mưa bắt đầu rơi, tí tách, mùi bùn đất xộc thẳng vào đầu mũi Sukuna, che lấp đi cái hương thơm dễ chịu thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi hắn đi cạnh linh hồn.
Tiếng mưa rơi nặng trĩu, như cũng rơi vào lòng hắn.
"Ngài thật sự không thể nhớ ra em sao?"
Hắn bừng tỉnh.
. . .
Đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, trước cả khi hắn nắm gọn từng sinh mạng trong tay, trước cả khi hắn gieo vào lòng người một nỗi sợ không nguôi, gieo vào những đôi mắt với dục vọng tầm thường một câu hỏi bỏ lửng rằng liệu khi nào mình sẽ chết?
Một câu chuyện xưa cũ bị chôn vùi và vứt bỏ bởi thời gian, đóng màn nơi góc khuất nào đó, tan đi theo lớp tro tàn của tháng năm.
Hắn nhớ rất rõ, khi khói lửa tràn ngập bủa vây nhân gian, khi loài người sẵn sàng cắn xé lẫn nhau với con dao trong tay, khi đố kị che mờ lí trí và nhân tính của một con người. Em xuất hiện, và em khác họ. Em thanh khiết như bông tuyết mùa đông, trong sạch tựa mặt hồ trong veo, đôi mắt em không vướng chút bụi trần nào.
Và hắn say em như điếu đổ.
Sukuna sống ở khu hẻm chuột u uất, mùi rác thải, mùi cống rãnh, mùi con người, không đâu là không có. Rêu xanh phủ kín hai bên tường, thứ đợi hắn dậy hằng ngày chỉ là một bầu trời âm u đã bị che khuất bởi các tòa nhà to lớn của những gã phú hào cùng cái mùi tanh tưởi chỉ dành cho lũ chuột nhắt như hắn.
Hắn kiếm sống qua ngày bằng nghề trộm cắp. Xui xẻo thì bị người ta mắng rồi cũng thả đi, còn hơn nữa thì hẳn là bị cho vài cú đấm vào mặt với những câu phỉ báng điếng tai rồi, cũng không tệ mấy, Sukuna không quan tâm, cuộc đời hắn chẳng có gì để mất cả, chết thì chết thôi, đã đến cái dạng đến chó còn giành ăn rồi thì chút tự tôn đó giữ lại làm gì khi hắn có thể chết đói trong cái thân xác này.
Nhưng Yuuji thì khác. Lần đầu hắn gặp em là vào một đêm đông chí, tuyết rơi dày đặc, khi những ngôi nhà xa hoa tráng lệ dọc đường ánh lên thứ ánh sáng mà cả cuộc đời mục nát và bẩn thỉu này của Sukuna chẳng dám mơ tưởng đến thì hắn đang lết xác về nhà với cái bụng rỗng cùng một mớ vết thương tồi tệ trên người.
Sukuna đã mong mình sẽ chết.
Duyên số dai dẳng, thế mà hắn lại gặp em trong cái bộ dạng người chẳng ra người ấy. Em không ghét bỏ hắn, hắn biết, em sẽ không ghét bỏ ai, vì trái tim em không cho phép điều đó.
"N-ngài có sao không?" Yuuji hoảng hốt làm rơi đống đồ ăn trên tay trên nền tuyết dày, và em chạy thật nhanh lại đỡ Sukuna. Chất giọng của em mềm mại và ngọt ngào như mật.
Sukuna rít lên khó khăn, khi hắn mở miệng, cảm tưởng như có hàng vạn con kiến đang cắn xé lên lục phủ ngũ tạng của mình, "Cút đi."
Em bỏ ngoài tai lời hắn, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng em sẽ mặc kệ lời người khác nói và trở nên ngang bướng, đôi khi.
Hắn nhìn thấy gương mặt Yuuji khi em tiến lại gần hắn, đó không phải một gương mặt đẹp, vì gương mặt em có một vết bỏng bên trái, và một mái tóc hồng đào.
Sukuna ngất đi.
Lần nữa tỉnh dậy, ánh lửa bập bùng từ cây đèn dầu khiến hắn nheo mắt lại. Thật khó để cử động tay chân, nhưng nó đã không còn đau như trước. Hắn cảm thấy ấm áp hơn.
"Vết thương của ngài nặng quá." Yuuji lên tiếng, chuẩn mực và nề nếp, tay em đang vắt khăn trong thau, "Tôi nghĩ nó sẽ không thể lành nhanh được."
Sukuna nhìn đống băng được quấn trên người mình và dưới sàn.
"Máu của ngài chảy ra nhiều quá, xin lỗi nếu tôi biến nơi đây thành một đống hỗn độn." Yuuji lấy khăn chạm nhẹ lên miệng vết thương của hắn.
Hắn nhìn từng hành động của em, để ý đến từng cử chỉ, ánh mắt hắn phảng phất sự hoang dại chưa từng có.
Sukuna tự cười khinh mình.
Cười khinh cho những cuồng si vọng tưởng đã lạc vào đôi mắt nâu vân gỗ của em.
Cười khinh cho cái số phận chó gặm của hắn.
Và Sukuna chú ý đến bộ quần áo trên người em. Hắn không nói gì, chỉ quay mặt đi.
Yuuji có lẽ đã nhận ra, em vẫn len theo từng vết thương của hắn để lau đi vết máu.
"Ngài sống ở gần đây sao?"
"Đó là cách xưng hô mà ngươi được dạy à?"
Em mỉm cười gọn gàng, "Không hẳn, bọn họ chỉ dạy tôi cách khiến khách hàng vừa lòng, họ không yêu cầu về cách gọi, miễn là lễ phép."
"Đừng gọi tôi như thế, tôi không phải khách hàng."
"Không sao, tôi cảm thấy ổn, nó là một thói quen rồi."
Sukuna chẳng buồn đáp lời, cuộc trò chuyện giữa bọn họ tẻ nhạt và cụt lủn. Hắn bỗng nghe được mùi thơm thoang thoảng và dịu nhẹ đâu đây, nó không hăng hắc như hoa sữa, cũng không quá nhẹ để người ta dễ lãng quên, nó khiến hắn thấy yên bình. Sukuna biết hương thơm ấy đến từ Yuuji, và hắn nghĩ nó đã tạc vào sâu tâm khảm mình.
Ánh chiều tà buông đổ, cũng chỉ còn tiếng kêu lách tách của lửa nhảy nhót bên trong thân đèn.
Những kí ức và giấc mơ trùng lặp đan xen lên đoạn quá khứ của hắn.
Sukuna bừng tỉnh lần nữa, không còn căn phòng nhỏ với nét mặt dịu hiền của Yuuji, cũng chẳng còn ánh lửa li ti chiếu vào một góc phòng.
Thân xác em nằm trong tay hắn, lạnh ngắt.
Sukuna không thể khóc được. Hắn đã từng nói lòng tốt của em sẽ giết chết em, em không nên sẵn sàng dang rộng đôi tay của mình cho những kẻ khác, và em gật đầu.
Nhưng em luôn là một đứa trẻ hư hỏng, em thích ăn vụng miếng bánh mochi trong bếp, em thích nghịch tuyết khi trời đã trở lạnh, cũng có thói giận dỗi trẻ con, em sẽ chôn vùi sự cô đơn của mình trong màn sương giăng sớm mai, và khóc thút thít trong chăn khi đêm đen bao phủ.
Yuuji đòi hỏi những nụ hôn vụn vặt vào buổi sáng, những cái ôm nhẹ nhàng và khe khẽ, em sẽ cười tinh nghịch khi chọc hắn tức điên lên, em muốn yêu và được yêu, cho dù thân em không còn trong trắng, nhưng em chưa bao giờ ô uế trong mắt hắn. Em dù sao cũng chỉ là một con người bình thường, em nuôi trong mình khát vọng được sống chung một mái nhà với người em yêu, em nói rằng đó là Sukuna. Em là một đứa bé hư, vì em luôn thất hứa.
Nhưng hắn luôn tha thứ và bao dung cho em.
Hắn gào lên, thanh quản như muốn đứt ra, giống như một con chó lạc mất chủ, hắn trơ trọi giữa mùa đông, lạc mất hướng đi vào mùa xuân.
Đáng lẽ mỗi lần em thất hứa hắn nên mắng chửi em mới phải.
Em đã hứa sẽ không làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nhưng em ơi, sao em lại đi giúp một đứa trẻ nô lệ để rồi đắc tội những tên cầm thú và bị đánh đập dã man, giết chết tàn nhẫn như thế?
Yuuji tốt bụng và mạnh mẽ, bởi vì em thiếu thốn tình thương nên em xem việc giúp đỡ người khác như một lý tưởng sống. Hắn biết, và em chết vì lý tưởng sống của mình, còn hắn chết trong đôi mắt đã nhắm nghiền của em.
Em đã hứa sẽ xóa tan sự cô đơn trong lòng hắn và kéo hắn khỏi vực sâu nuốt chửng lấy linh hồn Sukuna
Hắn vuốt nhẹ những vết bỏng trượt theo khóe mắt Yuuji, kéo lấy bộ kimono nhàu nát che đi thân thể lạnh buốt của em. Đôi mắt Sukuna đỏ ngầu, hằn lên những tia máu như muốn nuốt chửng cả nhân gian, "Ngươi là đồ ngu, Yuuji, đáng lẽ ngày hôm ấy ta đã phải đánh nát đôi chân ngươi."
Tuyết tan.
Phải.
Nắng ấm rọi xuống.
Sukuna cúi người, hôn lên đôi môi em đã khô khốc. Nỗi ân hận và dằn vặt cấu xé mảng hồn hắn, đôi tay hắn run lên từng hồi.
"Ngươi lại thất hứa."
Và hắn xin lỗi em, trước khi thiêu đốt nhân gian trong biển lửa.
Âm thanh của tiếng thở dài, âm thanh của biệt ly vạn kiếp. Mùa đông là thiên đường của những sự cô đơn độc chiếm thể xác bằng cái lạnh thấu da thịt.
. . .
Đó là một giấc mộng dài, Sukuna bị nhấn chìm trong oán hận nhân gian, quay lưng lại với tương lai rộng mở, vì hắn đã lãng quên quá khứ.
"Sukuna." Linh hồn đó là Yuuji, mái tóc anh đào bay theo sương, chiếc chuông gió lắc lên liền hồi, "Cuối cùng thì em cũng đã biết mình tồn tại ở đây tột cùng vì điều gì rồi."
Trong một khoảng khắc nào đó, khi đất trời giao thoa, cửa ngõ của thời gian - không gian thông qua nhau. Yuuji bay lên không trung, nhẹ ôm hắn vào lòng.
"Em đã hứa với ngài rồi Sukuna, em không muốn thấy ngài chết dần chết mòn ở đây, ngài hãy sống thật tốt nhé, em cầu chúc cho ngài tất cả."
"Yuuji, ta muốn nghe tiếng đàn của em." Sukuna đưa đôi mắt rực cháy vì tình nhìn em, đám mây trong lòng đã tan biến.
Yuuji sờ nhẹ lên đôi gò má hắn, và buông xuống một nụ hôn đã dang dở từ lâu, em dùng tất cả những trân quý, nụ hôn ấy dịu dàng tựa những cánh bướm ngày xuân.
"Chắc chắn rồi Sukuna, hãy gặp lại nhau khi trời đã ấm hơn nhé."
"Sinh", lỗng lẫy như đóa hoa mùa hạ, "tử", lặng lẽ và đẹp đẽ như chiếc lá mùa thu.
. . .
Đã đăng tải vào ngày 26/4/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro