Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sukuita; trưa

Nắng.

Nóng.

Căn nhà một tầng với gác mái xập xệ được lót bằng vài tấm ván gỗ hời hợt, mái nhà được che tạm bằng vài mảnh tôn rách nát. Tiếng nắng vang vào mái nhà kêu tách tách nghe khó chịu. Tiếng tách tách vẫn vang lên đều trong căn nhà nóng như lò thiêu.

Yuuji nằm dài trên gác mái, hay gọi tạm bợ rằng là phòng của em, cây quạt máy cũ kĩ kêu rè rè xoay quanh căn phòng cũng không mát hơn là bao, trên tay em cầm một cây quạt nhựa ố màu ra sức quạt cho cái nóng bay đi mất.

Em nằm vật ra đó, không quạt nữa, mặc kệ cho sự nóng nực của mùa hè bủa vây lấy Yuuji.

Itadori Yuuji hay còn được gọi thân thiện bằng cái tên Yuuji là một đứa trẻ mồ côi không thân không thích, sống qua ngày với cái gương mặt luôn tươi cười dù trời có sập xuống. Chẳng hiểu em lại sống được với kiểu gì. Và người sống cùng với em, một kẻ không phải anh em, không phải bạn bè hay thậm chí không phải người yêu, Ryomen Sukuna. Gã sống cùng cậu nhóc được vài tháng. Từ cái hôm trời mưa tầm tả đến mịt mù trời đất, rồi gã thấy căn nhà được dựng lên bằng vài tấm gỗ thông tưởng như gió mạnh thêm chút nữa là có thể thổi tung căn nhà hoang này lên, gã tặc lưỡi rồi cũng kéo cánh cửa đi vào nhà, có còn hơn không.

Bên trong căn nhà cũng sập xệ không kém, xô chậu hứng khắp nơi, có một bóng đèn tròn sáng mập mờ và cả một cậu trai nằm gọn trong một cái sô fa rách nát tả tơi, nằm ở nơi khô ráo nhất trong nhà, cậu nhóc tóc hồng bé hơn hắn vài tuổi rút vào trong chiếc chăn mỏng chấp vá. Gã thở dài, cũng không mong gì hơn.

Ryomen Sukuna cũng không phải kiểu người nhẹ nhàng gì, gã thô lỗ và cộc cằn và luôn nổi điên với tất cả những gì không vừa ý gã, kể cả em.

- Yuuji! Mày lại chui rút trên cái gác đó nữa à? Xuống đây!

Gã vừa về nhà đã lớn tiếng gọi em, bực dọc ngồi xuống sàn gỗ tựa đầu vào cái sô fa xanh thẳm rách nát mà em mang về từ bãi rác.

- Em ở đây!

Yuuji nghe được giọng gã trong giấc ngủ, lập tức giật mình lồm cồm ngồi dậy mang cả cây quạt kêu rè rè nhỏ xíu kia xuống cầu thang.

- Này!

Gã từ đầu đã đặt một túi ni lông trắng trên cái bàn được đóng tạm bợ, gã vừa ghé qua cửa hàng tiện lợi.

- Anh mua kem cho em sao?

Yuuji như chết đuối vớ được cọc, ăn kem trong cái thời tiết có thể làm con người ta nổi giận không lý do này không hề tệ một tí nào.

Một hộp kem nhỏ xíu, nhỏ hơn lòng bàn tay em được đặt trong cái túi ni lông của gã. Là kem bạc hà.

Em mở ngay hộp kem, bị tan trong cái nóng này một chút, cũng không màng gì. Em lấy cái thìa gỗ đi kèm mút một ít cho vào miệng, kem lập tức tan ngay ra, cảm giác thật tuyệt vời.

- Anh không ăn sao?

Gã không trả lời, chỉ ngửa cổ ra hứng từng làn gió có như không từ cây quạt máy nhỏ, thứ này cũng là em mang về từ bãi rác.

- Ăn chung với em này!

Yuuji mút một thìa to, như gần một nửa của hũ kem trên cái thìa gỗ đưa sát lại miệng Sukuna.

Gã nhăn mặt định nạt cho em một tiếng.

Nhìn dáng vẻ mong đợi của em, gã đành nhắm mắt đớp nửa thìa gỗ, rồi quay mặt đi bảo không ăn nữa.

Em vẫn không từ bỏ.

- Tao bảo là tao ăn rồi, mày ăn mình mày đi!

Gã cáu gắt với em, luôn là vậy.

Em cũng không nói gì thêm, lặng lẽ ăn hết hũ kem nhỏ xíu. Nhưng em không giận đâu, thật đấy, vì em biết gã luôn là vậy. Gã cục súc, cộc cằn, thô lỗ với em vì gã không biết làm sao phải nhẹ nhàng, làm sao để bày tỏ sự quan tâm của gã đối với em, em luôn nhẹ nhàng với gã, chưa từng một lần giận gã dù gã có quát nạt em thô lỗ cỡ nào.

Thỉnh thoảng, gã về nhà muộn với vài vết thâm tím rỉ máu trên mặt và tay, thậm chí là ngực và lưng. Em lúc đó sót lắm, rồi bảo gã ngồi xuống để băng bó.

Lúc đó gã mới chầm chậm bảo. Bảo rằng em đừng lo cho gã nữa.

Thế là em giả vờ giận gã nhưng vẫn tiếp tục băng bó.

- Anh phải băng bó đàng hoàng chứ! Anh mà bị thương thì em sẽ chết mất!

Gã ngạc nhiên hỏi lại.

- Tao bị thương mắc gì mày chết? Mày bị khùng à?

- Em sót anh đến chết!

Em mím môi, tiếp tục băng bó.

Rồi dạo đó, gã không thường về nhà trễ với vài vết thương trên mặt nữa.

Em chưa từng hỏi gã làm nghề gì, gã cũng chỉ biết em luôn chui rút trong căn nhà sập xệ này cả ngày, thỉnh thoảng ra khỏi nhà một chút. Em chẳng hiểu vì sao lại chấp nhận một kẻ thô lỗ như hắn ở cùng với mình. Đó là duyên phận nhỉ? Em luôn tự cười với câu hỏi như này.

Quay về cái nóng như lò thiêu trong căn nhà hừng hực mùi gỗ ẩm mốc ngai ngái. Thứ mùi luôn làm gã khó chịu. Gã tặc lưỡi.

- Mày muốn đi đâu dạo tới nào tắt nắng không? Ở đây một hồi chắc tao điên mất.

Gã vẫn không quay mặt về phía em, chỉ có âm thanh trầm trầm của gã vang lên, kèm theo một chút bực bội khó chịu.

- Được chứ! Đợi em thay cái áo.

Em chỉ nói vậy rồi lật đật ngồi dậy với tạm cái áo thun mỏng tròng vào người sau khi cởi chiếc áo ba lỗ đầy mồ hôi.

Em và gã rảo bước ra khỏi con đường đầy rác thải xung quanh căn nhà của em. Không ai nói gì thêm, gã chỉ đi trước em vài bước, Yuuji lẻo đẻo theo sau gã như một cái bóng, không nói.

Gã dẫn em ra bờ sông, quả nhiên ở đây gió mang theo hơi nước mát rượi, bên dưới cây cầu bê tông, em ngồi trên một tảng đá cho cả chân vào nước, vẫy vẫy mát rượi.

Gã chỉ im lặng ngồi đó, cơn gió nhè nhẹ thổi vài lần qua mái tóc hồng vuốt ngược của gã. Phải nói là gã với em trông giống hệt nhau chỉ khác mỗi cái tính cách thôi. Gã nhìn em ở trước mặt, nghịch nước mát lạnh, gã cũng không nói gì thêm, nhắm hờ mắt coi như thư giãn.

Em và gã ở đó đến quá chiều, em luôn liên tục nghịch nước, bức hoa hái lá xung quanh cây cầu. Vì em không dám đi xa, sợ khi gã tỉnh giấc không thấy em đâu sẽ phải đi tìm, phải mắng em vài tiếng.

Gã tự bảo chỉ nhắm mắt để đấy, để che đi cái nắng chói mắt được dòng nước hắt lên. Chứ gã không ngủ, thật đấy.

Khi gã tỉnh dậy cũng đã quá chiều, ánh nắng nhàn nhạt cam cam trải dài trên phía con sông xa xa trước mặt.

Em tựa vào vai gã, ngủ quên lúc nào không hay. Gã nghĩ, phải chi thời gian chỉ dừng lại thế này thì hay quá. Không có cuộc sống trưởng thành tẻ nhạt, không cần phải lo cơm ăn áo mặc hàng ngày, cũng không cần lo tới sắc mặt của người ngoài xã hội, à mà cái này gã không cần phải lo thật.

Gã hôn nhẹ mi mắt Yuuji, cái nhẹ nhàng đó sẽ không xuất hiện khi em tỉnh giấc đâu. Rồi trở mặt cọc cằn.

- Yuuji dậy mau, về nấu cơm cho tao.

Gã lay mạnh người em, làm em giật mình ngã xuống bãi cỏ.

Hoàng hôn trải qua con đường mà bọn họ đi qua, gã đi trước không nói gì cả nhưng vẫn im lặng lắng nghe em, lâu lâu còn ừ hử vài âm trong cổ họng khàn khàn mà chẳng biết em có nghe được không. Em đi sau gã luôn miệng miêu tả khi gã ngủ đã có chuyện gì, em làm gì khi gã ngủ, mấy con cá dưới sông như thế nào.

Cuộc sống của Yuuji luôn được khuấy động khi có gã.
Cuộc sống của Sukuna cũng luôn được thêm vài sắc màu mới khi có em.

Mùa hạ năm đó, họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro