Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trà hoa cúc

Lưu ý:
1. Có thể OOC
2. Sukuna không tsundere
3. Chưa beta nên sẽ có lỗi typo, lặp từ.
4. Nhịp hơi nhanh, văn không được ổn.
Nếu bạn OK với những điều trên thì xin mời.

- - - - - - -

"Anh ơi, anh thích hoa cosmos không?"

Yuuji hỏi như thế, khi chống cằm nhìn Sukuna đang pha cà phê.

"Không" - Hắn phũ phàng đáp.

"Em cũng nghĩ thế" - Yuuji tựa đầu lên bắp tay - "Người như anh không hợp cosmos đâu"

Sukuna đặt ly latte trên bàn, rồi liếc nhìn cậu trai tóc hồng phía trước:

"Thế tao hợp cái gì?"

"Chắc là thược dược ha? Anh thích hoa gì? Em thích oải hương"

Sukuna cảm thấy khá là đau tai, Yuuji nói không ngừng nghỉ, nói không biết mệt. Em có thể dành cả ngày chỉ để nói chuyện về những loài hoa, vì em yêu chúng nhiều lắm mà.

"Cúc hoạ mi"

Sukuna tự thưởng thức tách americano của hắn, liếc nhìn Yuuji, người đang ngỡ ngàng nhìn.

Hàng chân mày cong lên, em cười.

"Gì chứ, thật đấy à?"

Nhìn Sukuna mà xem, mái tóc vuốt ngược ra sau, tay chân cơ bắp khoẻ khoắn, còn xăm mình, em chỉ buông lời hỏi thế thôi, mà hắn trả lời thật, còn là một loài hoa mỏng manh ngây dại đến như thế.

"Thật"

Em cười cười nhìn hắn, khi có khách, hắn lại tất bật pha chế, còn em thì thả mình theo những tiếng nhạc du dương trong tiệm.

🌼

Sukuna là nhân viên quán cà phê tên là Coffeeeeeeeeee, mười chữ e, một cái tên dở hơi vô cùng từ gã chủ quán - Gojou Satoru. Tuy là nghe tên, người ta sẽ đánh giá hẳn là một quán bar xập xình đội lốt tiệm cà phê, nhưng thật ra là ngược lại cơ, ở đây vô cùng yên tĩnh, với phong cách vintage, những bản nhạc êm dịu, phối màu hài hoà, thức uống cũng rất tốt, đã thu hút khá nhiều khách mỗi ngày.

Còn Yuuji? Yuuji là chủ tiệm hoa bên kia đường, em chuyển đến khu này cùng nửa năm rồi. Thật sự thì hắn cũng chả hiểu vì sao em và hắn lại có thể “thân” nhau kiểu đó. Người ta nhìn vào chắc còn tưởng họ là bạn chí cốt hai mươi năm chứ không phải mới gặp nhau sáu tháng.

Yuuji rất hay qua quán, em lúc nào cũng tươi như nắng ban sớm và nhanh chóng làm thân với tất cả mọi người, gã chủ quán đầu trắng cũng quý em lắm, cho em kẹo bánh ăn hoài. Và đôi khi, Sukuna chẳng hiểu vì sao Yuuji, một người dễ làm thân đến thế, lại suốt ngày bám víu lấy một tên không chút thiện cảm bên ngoài nào như hắn, luyên thuyên đủ thứ, hỏi hắn mấy câu nhảm nhí như "anh thích cà phê sữa hay cà phê đen, em thì vế trước", "anh cung gì thế?" vân mây loạn xạ.

"Mày uống cái gì?"

Yuuji lại đến, giữa trưa nên khách khá vắng. Em lại ngồi trước bàn pha chế, góc bên phải, vị trí quen thuộc của mình.

"Lấy em best seller của tháng đi! "

Sukuna ậm ừ, buổi trưa Yuuji luôn đến đây, và bắt đầu nói mấy chuyện khó hiểu.

"Dạo này em hình như em bị sao ấy, mỗi lần vào quán ngồi với anh là điêu đứng hoài thôi"

Đấy, bắt đầu rồi.

"Mày say cà phê à? Nhóc con bày đặt uống cũng đáng đời lắm"

"Không phải đâu" - Em đáp - "Em uống bình thường nha"

Sukuna ngẫm nghĩ hồi lâu, không để ý ánh mắt Yuuji nhìn hắn biết bao nhiêu trông đợi.

"Thế thì.."

Hai mắt Yuuji sáng lên, gật gật đầu đợi hắn nói ra.

"Mày bị tụt huyết áp à?"

Sukuna thề, khuôn mặt Yuuji khi đấy y hệt cái bánh bao thiu.

"Mặt mày xanh lè thế? Tụt huyết áp thật à? Điều hoà lạnh quá hả?"

"Không, không có gì đâu, mocha ngon lắm ạ."

Rồi một lát Yuuji chạy biến sau khi thanh toán, với một bó xuyến chi được cắm vào chiếc bình bên cạnh.

🌻

Sukuna loay hoay với mấy lát chanh, hắn nghiêm túc suy nghĩ chanh tươi hay chanh khô vào trà bên nào ngon hơn. Một đời hắn toàn pha cà phê, chẳng pha trà bao giờ, ngay cả việc chọn lá trà cũng đủ là một cực hình rồi.

"Anh làm gì thế?" - Yuuji đã ngồi đối diện quầy pha chế, thuận tay cắm một bó cẩm chướng vào chiếc bình trên bàn.

"Thử nghiệm trà, Gojou muốn thêm vào menu" - Sukuna cũng chẳng để ý lắm, Yuuji thỉnh thoảng hay mang hoa đến rồi tự cắm vào chiếc bình gần đấy, chẳng để làm gì cả.

Yuuji nghe hắn nói, rạng rỡ cả lên, cả khuôn mặt bừng sáng hơn tia nắng buổi sớm, hai răng nanh nhỏ lộ ra khi cười.

"Thật á? Em thích trà lắm"

Sukuna đưa mắt nhìn em, thật lòng, Yuuji trong mắt hắn cũng khá xinh trai? Xinh kiểu ngu ngu, không phải kiểu dễ thương hay ra dáng một quý ông, mà xinh kiểu bị ngu ấy.

"Mày thích trà sao suốt ngày vào quán cà phê vậy?"

Hai má Yuuji phiếm hồng, nhưng chẳng có vẻ ngại ngùng gì, tay em gác cằm, lại càng rực rỡ hơn:

"Tại vì ở đây có anh á"

"Vậy à"

Sukuna chỉ đáp thế, rồi quay đi chỗ khác. Bỏ em phía sau bĩu môi, hờn dỗi nhìn tấm lưng của hắn.

Còn khuôn mặt Sukuna thì nóng hổi, chắc hắn ở gần mấy phích nước nóng quá riết bệnh rồi.

Vào rửa mặt lại cho tỉnh táo, tiếp tục cốc trà pha dở, hắn nhìn chanh tươi và chanh khô, quyết định bỏ một lát chanh khô vào cốc, rồi thêm hai miếng gừng, một thanh bánh quế rồi đặt nó trước Yuuji.

"Mày thích trà mà, uống đi, hàng thử nghiệm"

Khuôn mặt giận hờn của Yuuji bỗng chốc tan biến, em vui vẻ nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn xung quanh như đang ngẫm nghĩ, rồi em hởn hở.

"Ngon lắm nha, nhưng em nghĩ nên đậm vị trà hơn một xiu xíu í"

Yuuji thích trà đậm vị ha, hắn nghĩ. Cà phê bình thường em không hay uống, đối với em đừng đắng quá là được, nên em thường gọi best seller, nhưng với trà, em lại khá khắt khe, em nói thế cho hắn vui thôi chứ thật ra cốc trà đó tệ dữ, hắn đem cho Gojou uống và được một cái nói thẳng của gã là "mày định phá tiệm tao à?"

Sukuna nhìn mấy hũ nguyên liệu phía sau, hắn sẽ nghiêm túc nghiên cứu đến khi Yuuji phải mắt sáng như đèn pha mà thốt lên ngon thì thôi. Đây là khao khát của người pha chế cơ mà.

Chắc là vậy ha?

🌸

"Này Gojou, mày nghĩ trà nên dùng chanh tươi hay chanh khô?"

Gojou ngưng đổ sữa vào cà phê, quay qua nạt:

"Mày câm mồm đi, mày hỏi câu này lần thứ ba rồi. Tao thích chanh tươi!"

Sukuna bị ám ảnh cốc trà lần trước, hắn chế biến lại mấy lần, nhưng lần nào cũng dở tệ và thật lòng hắn chẳng biết sai ở đâu, hắn dùng cả chanh tươi và chanh khô, trà cũng dùng đậm hơn, nhưng vẫn chẳng khởi sắc.

Gojou biết Sukuna ghét tạo ra thứ đồ uống như đấm vào lưỡi hắn, nhưng đây là lần đầu tiên, người chủ quán thấy tên nhân viên của mình lại lao đầu vào nghiên cứu như thế. Thú thật là bây giờ, cốc trà Sukuna pha đã ngon lắm rồi, đã có thể đem lên kệ được rồi nhưng hắn cứ nạt là chưa được, tao bảo chưa là chưa, điên mất thôi. Tất cả chỉ vì một thức uống hoàn hảo để đưa lên menu? Có thể, nhưng lý do chính là vì cậu trai tóc hồng bán hoa đối diện thì có.

"Nếu mày muốn làm em ấy khen ngon thì cứ đánh vào món em ấy thích thôi. Chứ ví dụ người ta đã không thích trà chanh, thì làm sao biết trà chanh nào ngon? Như tao, tao ghét cà phê đen, đứa nào dí cà phê đen vào cốc của tao, tao đấm cho vỡ mồm" -  Gojou nói, hắn liếc nhìn đồng hồ, Yuuji chắc là sắp đến rồi.

"Thôi, chanh khô vậy" - Sukuna trông như chẳng thèm quan tâm gì đến lời gã chủ tiệm nói cả.

Còn Gojou thì đang cực kì không vui đây.

"Thế mày hỏi tao làm gì?"

🌹

Sukuna quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Yuuji khi em uống thử trà mà hắn bỏ hai tuần để nghiên cứu lại. Thấy em ôm hai má, ánh mắt toàn là ý cười thôi, vui vẻ lắm, hắn lại cảm thấy bỏ công sức không phí.

"Ngon ghê á"

"Tao mà lại"

Thấy Yuuji vui như thế, ôm ôm ly trà mãi thôi, hắn cũng thấy... vui vui? Khách đến uống cà phê của hắn cũng khen tấm tắc, mà Sukuna chỉ nghĩ đó là điều dĩ nhiên rồi. Lần này lại khác, giống như hắn vừa chinh phục cái gì, không, giống như hắn đã chiến thắng đống bánh ngọt chết tiệt của tên Gojou kia vậy, em thích bánh ngọt ở đây lắm, và chúng là do tên kia làm nên hắn càng ghét hơn. Đồ ngọt mau biến đi.

Yuuji sẽ không nhận ra Sukuna vừa nhe ra nụ cười đắc thắng về phía Gojou ở bên kia - người thậm chí còn chả quan tâm chuyện gì.

Sukuna tiếp tục việc của hắn, Yuuji trong lúc đợi phần macaron của em, tiếp tục cắm hoa vào chiếc bình nhỏ trên bàn.

"Lại hoa cỏ gì nữa đấy?"

"Cẩm chướng ấy anh" - Em đáp.

"Tao tưởng mày thích cái hoa tím?"

Yuuji thoáng ngạc nhiên, có lần em bảo em thích hoa oải hương, chỉ là buột miệng nói ra, còn là trong một cuộc đối thoại không đầu đuôi. Ấy thế mà Sukuna lại nhớ sao?

"Vâng, em thích oải hương, nhưng em cũng thích cẩm chướng nữa, tại vì chúng có màu giống như đôi mắt anh đó"

Sukuna nhún vai rồi tiếp tục với mấy cốc cà phê, trông như chẳng để tâm gì lời em nói, điều này làm Yuuji có chút thất vọng.

Ừ, Yuuji thích Sukuna ghê gớm, từ lần đầu gặp cơ,  người ta hẳn phải chết mê chết mệt Gojou khi mới gặp mới đúng. Gojou đẹp lắm, y như bạch mã hoàng tử, em còn thấy gã đẹp lấp lánh, huống hồ gì mấy cô gái kia chứ. Mà, chẳng hiểu nữa, em lại bị thu hút bởi Sukuna, Kugisaki hay bảo em tránh xa hắn ra tám mét đi, trông hắn chẳng khác gì một tên yakuza bày đặt về quê bán cà phê cả. Em mới đầu cũng thấy hơi sờ sợ, Sukuna da hơi ngăm, cao lớn, em tự tin thân hình mình đủ chuẩn đủ lực lưỡng nhưng nhìn Sukuna xong, tự nhiên sự tự tin đó giảm mất tiêu. Tóc vuốt ngược ra sau, xăm đầy cả hai tay, mỗi lần tay áo hắn xắn lên, những hình thù kì quái dưới da kia lại lồ lộ, thỉnh thoảng, em không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm chúng như bị mê hoặc.

Nhưng mà, lúc Sukuna tập trung làm việc ấy, bàn tay tưởng như thô kệch đấy vậy mà tỉ mỉ lắm. Lúc hắn pha chế, Yuuji cứ nhìn mãi không rời mắt được, cũng là lý do em chọn bàn ở ngay quầy pha chế thế này, nhìn từ đằng sau thôi cũng đủ làm tim em đập loạn nhịp cả lên rồi, còn thêm những bản nhạc acoustic tình yêu xung quanh nữa chứ. Ôi, em cứ nghĩ về ngày mai sẽ đi mua nhẫn rồi cầm theo một bó calimero đến tận cửa tiệm để cầu hôn hắn ngay thôi.

Cơ mà, trông Sukuna như thế, hẳn là kiểu tình trường trải dài ra đến cuối phố, số người yêu cũ hẳn là phải dùng lũy thừa để tính đi? Nhưng mỗi lần em nói bóng gió cưa cẩm hẳn, Sukuna lại chẳng hiểu, Yuuji không biết do hắn không hiểu thật hay do hắn không thích em nên từ chối khéo.

Thế đấy, Yuuji đang sầu não muốn chết.

Rồi hắn rủ em uống trà, kìa, thắp cho em hi vọng, nghĩ đến việc em là người đầu tiên được uống trà hắn pha, vui cả ngày mất, em cứ ngâm nga mấy điệu nhạc đến khi Kugisaki hét lên.

Yuuji ưa nói bóng gió trong chuyện tình cảm, mà Sukuna lúc nào cũng né tránh em như thế, hẳn là không thích em thật rồi ha? Mà thôi, kệ vậy, cứ thế mà cưa thôi, dù gì Sukuna cũng chưa có người yêu, chẳng ai cấm không được cưa cẩm người chưa cho người trong lòng cả.

"Em về nhé" - Yuuji mang theo phần macaron của mình, vẫy tay với hắn - "Cảm ơn anh vì tách trà ạ, chúng tuyệt vời lắm"

Sukuna ậm ừ như lời đáp, Yuuji sẽ chẳng bao giờ biết hắn đã nhìn theo đến khi bóng em khuất khỏi tầm mắt thì thôi.

🌺

Một ngày đẹp trời, mây trôi lềnh bềnh y như tâm trạng của Yuuji lúc này. Vẫn giờ như cũ, vị trí cũ, Yuuji ngồi đối diện chống cằm nhìn Sukuna pha cà phê.

Em nghĩ về chuyện lần trước, Sukuna pha cho hắn một tách trà chanh bằng cả tâm huyết như thế, em cũng nên đáp lễ chứ nhỉ? Ừm... Em thừa nhận lý do không chỉ có như thế, là em muốn tạo ấn tượng với hắn, muốn nấu cho hắn một cái gì đó thật ngon.

Em nấu ăn khá ổn, ít nhất là Fushiguro và Kugisaki luôn khen món em nấu, nhưng mà em muốn một cái gì đó nổi bật hơn. Nấu thức ăn thì lại cồng kềnh quá, nhà em ở chung với Fushiguro và anh Okkotsu, mời Sukuna về lại không tiện.  Ừm, cái gì đó gọn hơn, có thể mang đi dễ dàng, như một món nước thì sao nhỉ?

Đôi mắt em sáng lên, đôi bàn tay thoăn thoắt trang trí chiếc bình hoa bằng những bông tulip rực rỡ sắc màu. Vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.

Sukuna đặt trên bàn một cốc mocha, liếc nhìn Yuuji đang cắm từng nhành tulip vào bình. Hắn không hiểu tại sao Yuuji phải mất công trang trí cho chiếc bình đấy, một chiếc bình màu trắng xấu xí vốn dùng để cắm hoa giả mà Gojou không biết lượm từ xó xỉnh nào về. Mà dạo gần đây, hắn không phát gớm nó nữa, khi mà qua tay Yuuji, một thứ như từ dưới bãi rác như thế bỗng lấp lánh rạng ngời như tuyệt tác nghệ thuật nào. Và khi nhìn bông hoa, tuy rằng chúng đủ màu sắc, đủ dáng hình, đủ loài như thế, vậy mà mỗi lần nhìn vào, Sukuna chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài Yuuji.

Nhưng mà, tại sao em lại mất công thế chi nhỉ? Vì em muốn ngắm hoa? Thôi nào, em mở một tiệm hoa luôn đấy.

Sukuna không nhịn được, hắn vốn định đã chẳng quan tâm, nhưng bây giờ lại mở lời hỏi trước:

"Sao mày cắm hoa hoài thế? Năm ngày thay một loại. Lúc thì cẩm chướng, hồng môn, tao còn thấy cả sen trắng, bây giờ thì tulip? Tiệm mày dư hoa thế à?"

Yuuji ngẩng mặt lên, ngơ ngác.

"Anh để ý em mấy ngày thay hoa nữa cơ à?"

"Ngày nào tao chả nhìn, sao không biết được"

Sukuna nhận ra mình vừa nói điều gì đó không ổn khi khuôn mặt Yuuji hồng lên như quả đào chín, còn khuôn mặt hắn thì là một quả đào thiu, hắn nhanh chóng quay đi chỗ khác để em không thấy cái vẻ khó coi đấy.

Sukuna cũng chẳng hiểu tại sao, đây là sự thật, hắn ngày nào cũng nhìn mà, còn tìm hiểu luôn cái hoa em ấy cắm là hoa gì nữa, chẳng có gì phải ngại cả. Lớn rồi, tự chịu trách nhiệm đi chứ.

Ừm, đúng rồi.

🌷

Hôm nay, Yuuji vẫn đến như giờ cũ, vẫn gọi best seller là một cốc mocha như mọi ngày, nhưng có điều khác là em lại xách theo một chiếc túi. Hoa à? Sukuna nghĩ, hôm qua mới thay qua tulip mà, chắc không đâu ha?

Cốc mocha nâu thơm được đặt trên bàn, Yuuji nhanh chóng cầm chiếc túi nhỏ màu vàng cam đưa lên về phía Sukuna.

"Tặng anh này, cảm ơn vì ly trà chanh nhen"

Sukuna hơi bất ngờ một chút, hắn không nghĩ Yuuji xem cốc trà đó là quà tặng, khi mà chúng chỉ là hàng thử nghiệm vô cùng tệ.

"Anh mở ra luôn đi" - Em cười hì hì, nghịch nghịch lớp kem trên mocha, mắt chưa hề rời khỏi hắn.

Sukuna nhìn vào trong, là một cốc giấy, thơm thơm, mùi này vừa lạ mà vừa quen.

Hắn kéo chiếc cốc ra ngoài, ngó vào, thơm thật đấy, dịu nhẹ vô cùng, không quá nồng hay quá nhạt.

Là trà, trà hoa cúc.

"Tặng anh đó" - Yuuji khẽ cười - "Em chỉ biết nấu mỗi món trà này thôi, hoa cúc là sau vườn nhà em trồng"

Bên trong túi còn một thứ khác, là một bó cúc hoạ mi, trắng ngần và thuần khiết, đến mà thái dương cũng đành né tránh sau những gợn mây để không làm thiêu đốt hoa.

Sukuna quay sang, hình như hắn ảo giác, cả người Yuuji sáng lên lấp lánh, tựa những ánh vàng đổ xuyên qua kẽ lá sau những cơn mưa rào đầu hạ.

Lao xao.

Tiếng gì thế nhỉ? Tiếng khách trong quán rì rầm trò chuyện sao? Hay là tiếng máy cà phê, tiếng điều hoà nhịp nhàng thổi từng làn hơi, tiếng bản nhạc dịu dàng quấn quýt cơn gió nhỏ thế nhỉ?

Không phải, là tiếng tim hắn đập. Sukuna nghe rõ từng âm vang từ lồng ngực mình, không quá nhanh như khi hắn hồi hộp nhưng cũng chẳng nhịp nhàng như bình thường, là một nhịp đập mà chỉ duy nhất xuất hiện khi hắn ở cùng Yuuji.

Lúc trước, Sukuna còn nghi ngờ, trốn tránh đối diện với chính mình, mà bây giờ, hương hoa cúc thơm nhẹ đó đã thơm đến tận đáy lòng hắn, khiến hắn nhận ra.

Sukuna thích Yuuji.

Giống như gió thích hoa.

"Cúc hoạ mi là tình yêu thầm lặng, người ta tặng cúc hoạ mi cho mày là gián tiếp tỏ tình đó"

Gojou đã nói như thế. Dù thật hay giả, Sukuna biết, Yuuji tặng hắn cúc hoạ mi, vì có lần hắn bảo thích chúng, chứ chẳng liên quan gì đến ý nghĩa của hoa đâu. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như người mình thích cũng thích mình, em đơn giản là tốt với mọi người thôi.

"Ừ, cũng thơm" - Một khoảng lặng rồi, Sukuna mới mở được lời.

Yuuji nghe thấy, vui mà không kiềm được tiếng cười giòn.

Em uống xong cốc mocha rồi lại tan vào dòng người, về bên kia con đường.

Đến và đi đột ngột như thế, em không thấy mình tàn nhẫn lắm sao? Làm cho hắn rạo rực như thế, xong lại đi, để hắn cứ mãi trên chín tầng mây với thứ tình yêu chớm nở trong người, không thể xuống được.

Mà, dù sao Sukuna cũng chẳng muốn rơi về mặt đất nữa.

🌾

"Úi, cúc hoạ mi ở đâu thế này?" - Gojou ngó trước bàn pha chế của Sukuna, thấy bó cúc hoạ mi nhỏ được trong chiếc bình màu vàng chanh - "Mới mua à?"

"Tự mọc"

"Ở đâu cơ?"

"Trên bàn cà phê"

"Hả?"

🌾

Hôm nay Sukuna đi làm muộn hơn bình thường một chút. Hắn có việc, ừm, tại vì cái tiệm đó phiền phức thật sự, hàng không có sẵn còn phải đặt đến tận ngày mai mới lấy được, Sukuna không chờ nổi một giây nào nữa, được chứ?

Đẩy cửa bước vào quán, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, còn chẳng thèm thay áo mà đứng ngay ở bàn đối diện quầy pha chế, nhìn chằm chằm.

Yuuji theo thường lệ đã ngồi ở đấy, rôm rả trò chuyện chẳng thấy trời mây, chẳng thèm để ý Sukuna đứng sát đấy nhìn em, đôi lúc lại liếc sang bàn pha chế - vị trí của hắn, giờ đây người đứng đó là Gojou, đang cũng trò chuyện vui vẻ vô cùng.

Hai bên người tung người hứng, nói quá là vui ha?  Sukuna đứng thế này mà không thấy nổi để chào một tiếng à?

Mà, Yuuji trông có vẻ vui nhỉ? Cái bộ dạng liếng thoắng như thế chưa bao giờ xuất hiện khi em với hắn cả. Sukuna biết Gojou có khiếu ăn nói, mấy cô nữ sinh trong quán toàn tìm gã nói chuyện không thôi, lạ rồi sau mười lăm phút cũng thành quen, còn Sukuna thì có vẻ chẳng ai muốn nói hết, cả là Yuuji, bình thường cũng là em tự hỏi tự đáp, hắn chỉ ậm ừ trả lời, dường như chẳng để tâm lời đối phương.

Nên nói hắn không phát ghét khi nhìn bọn họ (thật ra chỉ có mỗi Gojou) như thế, là nói dối, người ta thường cọc cằn với những người đạt được được điều họ không thể mà.

Yuuji dường như lúc này mới để ý đến sự tồn tại người bên cạnh, em giương mắt lên nhìn, vừa thấy Sukuna thì cứ như chú cún gặp chủ vừa về nhà.

"Sukuna! Xin chào"

Có phải Gojou bật đèn quán hơi sáng rồi không? Tự nhiên hắn thấy chói mắt.

Gojou dường như đang nói gì đó về việc thay ca, Yuuji thì nói tiếp một vài câu với gã, còn bật cười khanh khách, còn Sukuna cứ khựng đứng, nhìn em mà không sao rời mắt được.

"Sao thế?" - Yuuji quay sang hắn, giọng điệu pha chút bông đùa - "Sao nhìn em chằm chằm vậy? Thích em lắm à?"

"Ừ"

Xung quanh bỗng yên lặng hẳn, một khoảng lặng, yên tĩnh, và dài.

Từ miệng hắn lập tức đáp giống như đã diễn tập đoạn đối thoại này hàng trăm nghìn lần đến nằm lòng, để khi khoảnh khắc này đến, hắn sẽ không phí mất nửa giây để đáp lời.

Yuuji ngỡ ngỡ ngàng ngàng, mặt nóng đỏ như cái lò nướng bánh của Gojou, lắp ba lắp bắp nói "xin lỗi" rồi gom dọn đồ đạc chạy biến về bên kia đường, em hoảng đến nổi bỏ quên cả cốc latte trên bàn, thoáng thấy hình như còn đập cả khuôn mặt vào cửa kính.

Lúc Sukuna tỉnh táo và nhận ra mình vừa nói gì, bóng hình em đã khuất sau tấm kính mất rồi.

🍀

Tim Yuuji đập bình bịch, nhịp tim em bây giờ hẳn làm người ta tưởng em bị cao huyết áp, khuôn mặt em bây giờ hẳn để mấy chị y tá tưởng em bị sốt xuất huyết, đỏ gay.

Tựa lưng vào tường, cố bình ổn lại nhịp thở, nhưng nhịp đập con tim thì vẫn chưa thôi vội vã.  Em không ngờ đến hắn sẽ trả lời như thế, đối với em, đây chỉ là một trong hàng vạn câu 'thả thính' trước kia em hay nói, những câu đùa mà Sukuna đã chẳng hiểu mà bơ nó đi, em chỉ bâng quơ nói, đã nghĩ lần này cũng sẽ như thế, hoàn toàn không thể lường được chữ "ừ" của hắn.

Chữ "ừ", vé thông hành cho Yuuji đi vào tim của Sukuna.

Em chưa bao giờ nghĩ mình thật sự chạm được chiếc vé đấy, hay là em nghe nhầm? Không thể nào, chữ "ừ" và chữ "không, mày nằm mơ à?" nó khác thế kia mà?

"Bị gì thế, Itadori?"

Là Kugisaki, cô nàng ôm một chậu cẩm chướng đỏ, đứng ở cửa nhìn em một cách kỳ lạ.

Cẩm chướng đỏ.

Giống màu mắt của Sukuna ấy nhỉ?

"AAAAAAAA" - Yuuji ôm đầu, ngồi thụp xuống, trời ơi sao lúc đấy em nói mà không biết ngượng thế nhỉ? Ngượng chết đi được thôi!

Kugisaki giật mình, định hét lên cậu làm ầm ĩ cái gì, nhưng nhìn điệu bộ bối rối, da mặt đỏ như người say rượu của cậu bạn, cô bước đến, vỗ vai.

"Đừng bảo tớ cậu đã tỏ tình?"

"T-Tỏ tình...? Tỏ tình cái gì cơ?"

Yuuji bối rối, không lẽ em lộ liễu thế này cơ à?

"Cậu mê cái tên tóc hồng quán cà phê đối diện phải không? Tớ với Fushiguro biết cả, khỏi cần chối"

Yuuji chưa kịp hỏi tại sao, Kugisaki đã đáp vô cùng tự tin.

"Đừng có coi thường sự nhạy bén của một cô gái nha!"

Thật lòng thì, Fushiguro nói thế, Kugisaki lại không tin, cô có lén lén nhìn qua, trời ơi, người trong mộng của Yuuji, cô đã nghĩ hẳn là một cô nàng xinh đẹp, ngực mông đầy đặn, tóc vàng mắt xanh, quyến rũ diễm lệ.

Chứ chẳng phải là một tên tóc hồng xăm trổ ăn nói như nói từ trên nói xuống giống Sukuna!

Nhưng mà, Yuuji đã thích thì cô cũng chẳng tiện xen vào. Chẳng một quý cô nào lại đi chê bai người tình trong mộng của bạn mình bằng câu từ khó nghe cả, với lại, cô còn chưa tiếp xúc nhiều với Sukuna, lại càng chẳng nên bình phẩm.

Được rồi, cô thừa nhận mình từng bảo Yuuji né Sukuna vì trông hắn y như giang hồ.

"Thế, cậu tỏ tình rồi?"

Yuuji từ từ ngẩng mặt lên, nhưng ánh nhìn vẫn hướng xuống nền đất.

"Tớ cũng chẳng biết nữa! Tớ chỉ nói là sao anh nhìn em ghê thế anh thích em à đấy chỉ là câu đùa vui như mọi bữa thôi ai ngờ Sukuna đáp ừ!"

"Sukuna đáp ừ?"

"Đúng thế! "

"Vậy là quá rõ ràng rồi. Thế cậu trả lời thế nào"

Mắt Yuuji chẳng dám nhìn lấy Kugisaki.

"Tớ... bỏ chạy"

Kugisaki cảm tưởng cái chậu hoa trong tay mình sắp sửa rơi xuống đất.

"Cái gì? Tại sao? Lẽ ra cậu phải đáp vâng em cũng thích anh mình hẹn hò nha chứ?"

Khuôn mặt Yuuji đầy hối lỗi, cứ như một chú cún dầm mưa về.

"Tớ cũng không biết sao mình lại chạy nữa. Tại vì, nó khó tin quá? Sukuna thật sự cũng thích tớ? Không thể nào! Có khi nào anh ấy thấy tớ như một tên thảm hại mới có lòng xót thương không?"

Kugisaki thở dài, thỉnh thoảng, Yuuji lại thiếu tự tin vào bản thân như thế.

"Nếu hắn thấy cậu là tên thảm hại, hẳn đã buông lời sỉ nhục đến khi cậu tự cảm thấy mình không bằng một con ngựa, chứ chẳng phải đáp 'ừ' đâu"

Thấy Yuuji vẫn chưa khá hơn, cô tiếp tục:

"Cậu chạy đi như thế, chả chừng Sukuna nghĩ bị từ chối rồi, bị người khác hốt mất, đến đó cậu đừng có mà hối hận"

Nghe thấy 'bị hốt mất', giống như hồi chuông báo động đỏ trong Yuuji. Em ngẩng mặt lên hoảng loạng.

"Không được! Không phải! Ý tớ là, tớ không có từ chối mà?"

"Vậy thì mau hành động đi thôi" - Kugisaki vui vẻ, ôm chậu hoa trong tay đứng dậy, khích tướng đôi lúc cũng hiệu quả nhỉ?

Yuuji hãy cứ yên tâm nhé, ngoại trừ cậu ra chẳng ai thích nỗi gã ta mà giành với cậu đâu, cô nàng tóc nâu đã định nói như vậy.

🌼

Và thế là, cả ngày hôm nay Yuuji không đến.

Sukuna liếc nhìn cái thứ trong góc kia, rồi nhìn sang vị trí quen thuộc mà mỗi ngày luôn có cậu trai tóc anh đào ngồi đấy.

Hắn còn định, hôm nay em đến sẽ làm cú hoành tráng xứng mặt đàn ông mạnh bạo, chứ chẳng phải tỏ tình thông qua một câu bông đùa như thế. Sukuna còn đặt mua cả một bó oải hương, sắc tím như lan cả ra bầu trời, hắn nhớ rõ em thích chúng kia mà.

Ai ngờ rằng hôm nay em không đến, ốm sao? Không phải chứ? Hay là đang tránh mặt?

Khuôn mặt Sukuna bây giờ y như vừa từ hoả diệm sơn chui ra, hay là bị từ chối rồi, thất tình rồi.

Thế là bay một mối quan hệ tốt, và từ giờ hắn và em sẽ y như tuyết trắng và nắng hạ, suốt đời suốt kiếp không gặp nhau.

Tự nhiên Sukuna nhớ lấy mấy câu bông đùa vụn vặt, những câu hỏi kỳ lạ em hay bất chợt hỏi hắn. Sukuna đã từng nghĩ chúng phiền phức chết đi được. Vậy mà hắn lại không ghét bỏ, còn chăm chú nghe lấy từng chứ thông tin vụn vặt.

Sukuna không nghĩ khi không có Yuuji, mọi thứ sẽ trống vắng thế này. 

Hắn liếc mắt nhìn sang chậu hoa trên bàn gỗ nâu đen.

Một bó bi trắng, trắng ngần và thuần khiết.

Giờ này mà có một cốc trà hoa cúc thì được nhỉ?

"Sukuna có ở đây không ạ?"

Sukuna ngước lên, hắn không nhìn rõ lắm, tướng cao như cây sào của Gojou đã che mất.

"Có em" - Hắn cười cái điệu nham nhở, hất mặt ra sau - "Sukuna, có người giao hàng kìa"

Sukuna khó hiểu, hắn chẳng nhớ mình đã đặt món gì cả. Một cậu trai, đội mũ áo hoodie, hai tay chấp sau lưng, đầu hơi cúi.

Từ xa, hắn cũng có thể nhận ra, là Yuuji.

"Gì thế? Chuyển qua làm shipper à?" - Sukuna giở giọng trêu.

"Vâng, em có thứ muốn chuyển tận tay anh ạ" - Một tay em kéo mũ áo xuống, mái tóc hồng đào như kẹo bông gòn lộ ra.

Sukuna chưa kịp nói gì thì thình lình, một bó calimero đầy sắc màu đã ở ngay trước mắt hắn cùng tiếng gào của Yuuji.

"Em đến để vận chuyển tình yêu của em đến anh ạ Sukuna em thích anh xin hãy hẹn hò với em"

Yuuji nói như chẳng kịp thở, người cúi xuống một cách trịnh trọng trong khi hai tay cầm bó calimero trước mặt hắn. Sukuna chẳng thể nhìn thấy gương mặt em, nhưng hai vành tai em đã đỏ toát như lò nướng bánh.

Sukuna nhìn những bông hoa cúc bé xíu xanh tím vàng trắng, bỗng, hắn chợt hiểu hết mấy câu đùa trước kia Yuuji hay nói với hắn.

Yuuji muốn tắt thở giữa quán, mấy câu thính em nói chẳng thấy ngượng, mà tự nhiên bây giờ, em ngại hết sức, chắng dám mở mắt ngẩng lên mà nhìn. Im ắng quá, một lát nếu Sukuna bảo hắn có người yêu rồi thì em sẽ làm gì nhỉ?

Một hương thơm êm dịu thoảng qua mũi.

"Trùng hợp à?"

Lúc này Yuuji mới ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử màu nâu của em phản chiếu một sắc màu.

Tím.

Oải hương.

Một bó lớn, ở trong tay Sukuna.

Yuuji không kiềm nổi, nước mắt em có lẽ sắp sửa rơi thành từng viên to như đá mà rơi xuống khuôn mặt, lộp bộp, lộp bộp. 

"Lo chết mất, em còn tưởng mình nghe nhầm" - Yuuji gần như oà cả lên, ôm chặt lấy cổ người trước mặt mà khó khăn lắm Sukuna mới gỡ ra được. 

"Nhầm cái gì. Vậy để tao nói lại cho khỏi nhầm"

Sukuna, cầm lấy bó calimero rực rỡ sau khi đã dúi vào tay em bó oải hương của hắn.

Hương hoa, hương cà phê, hình như hắn tưởng tượng, có cả hương trà thoang thoảng.

"Làm người yêu tao không?"

Lần này không có chần chứ, bối rối hay nhầm lẫn gì nữa, mọi thứ rõ ràng vô cùng, tiếng máy pha cà phê, tiếng điều hoà phà ra từng làn gió, tiếng những bản acoustic tình yêu mới nổi, tiếng từng câu chữ của nhau.

"Có ạ".

.

.

.

.

Fin
29/4/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro