Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Kết thúc một ngày đối chiến đầy căng thẳng và mệt mỏi. Bước vô căn phòng ở kí túc xá của mình, Yuuji thả cả người nằm úp lên giường.

Cậu lật người, nhìn vào bức tường trắng trên đầu mà suy nghĩ đến buổi đối chiến ngày mai. Cậu thấy háo hức vô cùng khi bản thân sắp được đánh thử với đàn anh Okkotsu Yuta, chú thuật sư đặc cấp kiên đàn anh năm hai.

"Yuuji" Sukuna gọi cậu, hắn mọc ra cái mắt và miệng ngay dưới mắt phải của Yuuji từ lúc nào không hay. Nó khiến Yuuji phải giật mình và thoát khỏi dòng suy nghĩ cùng sự háo hức kia.

"Giơ tay ngươi đến gần miệng mau" Hắn ra lệnh.

Một câu sai khiến rõ dàng, Yuuji có thể đoán được mục đích đằng sau đấy....nhưng cậu không từ chối.

Lòng bàn tay được đưa lên để trước môi, một cái miệng mọc ra từ đấy. Môi chạm môi, cái lưỡi trên tay khẽ liếm xung quanh đồng thời cũng dần dần cậy mở khoang miệng của Yuuji.

Lưỡi của Sukuna chen vào bên trong quấn lấy cái lưỡi của Yuuji, hắn như muốn chiếm lấy cả khoang miệng của cậu vậy.

Bầu không khí như đang nóng dần, hắn kết thúc nụ hôn ướt át này ngay sau khi cảm nhận được người kia đang dần khó hít thở.

"Hừ...tên nhóc yếu đuối" dứt lời Sukuna liền kéo Yuuji vào lãnh địa của mình.

"Ta cho ngươi được ngẩng đầu lên nhìn ta à" Miệng hắn hỏi, vẫn cao ngạo nhưng lại xen lẫn....hưng phấn. Vẫn giáng vẻ ngồi trên 'ngai vàng' bằng xương như thế, vẫn luôn cao cao tại thượng mà khinh bỉ mọi thứ, vẫn luôn chuyên quyền độc đoán như vậy nhưng....

"Đừng có đột ngột kéo ta vào lãnh địa như vậy" Yuuji khẽ bất mãn lườm hắn.
Lại nữa, lần nào hắn cũng kéo cậu vào lãnh địa một cách bất ngờ mà chẳng bảo trước. Dù cho đã là rất nhiều lần, nhưng Yuuji khẳng định mình không quen nổi sự đột ngột đấy

Vừa dứt lời, đồng tử của Yuuji bỗng co rút lại vì giật mình khi Sukuna bất ngờ đứng trước mặt cậu.

Sukuna kéo Yuuji lại gần mình, hắn nhân lúc cậu chưa kịp định thần mà hôn lấy cậu, cậy mở hàm răng đồng thời luồn cái lưỡi vào và đi khắp nơi trong cái khoang miệng be bé đấy.
Một tay hắn giữ chặt đầu cậu khiến nụ hôn sâu hơn, một tay vói vào áo lần mò đến hạt đào bé nhỏ trên thân thể kia mà xoa nắn.

"Ưm~" tiếng rên rỉ không ra lời do bị chặn bởi nụ hôn của Sukuna khiến không khí xung quanh bỗng trở nên thật ẩm ướt mặc dù cái lãnh địa này vốn cũng ẩm ướt sẵn rồi.

Chẳng hiểu từ đâu, từ lúc nào cậu đã bị hắn đè ở trên tấm tatami. Trong lãnh địa này, có một số thứ điển hình như tấm tatami này chỉ lúc cần nó mới xuất hiện. Yuuji khẽ rùng mình, mọi chuyện tiếp theo sau đó cậu cũng đã lờ mờ đoán ra ngay khi bước vào lãnh địa nên cũng chỉ 'đành' đón nhận hắn. Đón nhận nụ hôn của hắn, đón nhận bàn tay đang lần mò của hắn, đón nhận....mọi thứ của hắn, bao gồm cả thứ tình cảm méo mó này.

"Thật tốt khi ta vẫn còn là bộ dạng của ngươi" Sukuna khẽ nói, hành động dưới thân không có dấu hiệu chậm lại mà chỉ càng ngày càng nhanh hơn một sau mỗi lần nhấp.

"Ah....có..ý gì" Đôi mắt ướt át của Yuuji nhìn chằm chằm vào kẻ phía trên mình, tiếng rên rỉ vụn vặn không vì câu trả lời trên mà dừng lại.

"Ý là bộ dạng thật của ta không thể làm ngươi được nhãi con à~" Sukuna khẽ cười, bộ dạng cợt nhả "Lúc đó mày sẽ bị xé toạc mất" Mặc cho đôi mắt của hắn loé lên sự thích thú, nhưng xen lẫn trong đó Yuuji lại có sự quan tâm và lo lắng của hắn.

Đôi con ngươi của Yuuji bỗng mở to ra và nhìn hắn, trong con ngươi hiện dõ sự bất ngờ vô cùng. Sukuna vốn chẳng bao giờ nói những lời đường mật với cậu, mà nếu có thì cũng là do cậu ép và hắn cũng chỉ nói cho có bằng cái điệu bộ khó ở. Yuuji biết hắn ghét những lời sáo rỗng đấy nhưng cậu cũng mặc kệ. Nhưng câu nói trên lại khiến Yuuji chắc chắn rằng cái tên 'Nguyền Vương' này cũng quan tâm cậu nhiều lắm chứ, hắn chỉ không biết cách lựa lời thôi. Yuuji biết Sukuna thích hành động hơn là nói . Ngặt nỗi cậu chẳng thất thần được bao lâu bởi tên nào đấy vẫn đang cực kì chuyên tâm mà xuyên xỏ cậu, thậm chí còn vì cậu thất thần mà ra vào nhanh hơn, đâm thật sâu vào tuyến tiền liệt của cậu

"Ah Uh.... Thật....thật tốt ha" Yuuji chẳng hiểu sao mình lại suy nghĩ như vậy. Đôi mắt của cậu nhìn khuôn mặt cao ngạo của hắn, nhìn khoé môi đang nhếch lên của hắn, nhìn vào đôi mắt hắn. Dõ dàng trừ những hình xăm quái dị và đôi mắt ra thì đây vẫn là khuôn mặt của cậu.

Sukuna cúi xuống hôn cậu, cả hai trao nhau một nụ hôn nóng bỏng. Hắn dần luân động nhanh hơn, tay cũng từ từ lần mò đến hạ vị của cậu mà tuốt khiến Yuuji rên rỉ không ra tiếng do bị chặn họng.

Dứt khỏi nụ hôn, hắn nghiêng đầu đến gần tai cậu. Hơi nóng phả vào đôi tai khiến nó từ từ đỏ lên như muốn rướm máu khiến hắn thích thú vô cùng.

"Cùng ra" Giọng nói trầm đục của hắn như ra lệnh, sau câu nói đấy hắn lại khẽ cắn và gặm lấy vành tai cậu mà liếm mút.

Kích thích đến từ nhiều nơi khiến cậu run rẩy và vô tình lại càng siết chặt lấy hắn hơn.

Chẳng bao lâu sau thì cả hai cùng ra một lúc như ý nguyện của hắn.
Sukuna sau khi làm xong thì cũng chẳng buồn rút hạ bộ của mình ra mà mặc kệ nó chôn trong cơ thể 'vật chứa' của hắn.

Nhìn dáng vẻ thở dốc vì mệt của Yuuji hắn lại rục rịch muốn lâm trận tiếp, nhưng nhóc con của hắn hôm nay có vẻ đã mệt và bọn họ cũng đã được 3-4 hiệp nãy giờ rồi.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì mai nó còn phải đến phòng đối kháng nữa và bỗng dưng Sukuna cảm thấy nếu cứ làm quá đà như lần trước thì cậu sẽ lại giận hắn.

Mặc dù Sukuna luôn có thể khống chế Yuuji vào lãnh địa của mình nhưng hiển nhiên khi làm vậy thì Sukuna cũng sẽ chẳng được lợi gì bởi hắn sẽ không được thấy nụ cười chói như ánh mặt trời kia nữa.

Để cậu giận thì chắc cả tuần trời cậu sẽ chẳng cười với hắn và hắn thì ghét cay ghét đắng điều đó. Nụ cười của Yuuji là thứ khiến hắn say đắm nhiều hơn cả sự đau khổ mà ban đầu hắn từng hứng thú và trên hết thì nó còn khiến hắn nuwng nữa.....

"Ưm, cho dù không thực hiện được nguyện vọng của ông nội nhưng.....thật may khi còn có ngươi đi cùng ta đến lúc cuối cùng" Chẳng hiểu sao Yuuji lại nói vậy nữa, đầu óc cậu trống rỗng.

Sukuna nhìn Yuuji, hắn biết cậu đang nói về vấn đề gì.

Hắn luôn muốn nhốt cậu vào cái lãnh địa này của mình nhưng hắn biết cậu sẽ không thích điều đó, hắn luôn muốn kiểm soát mọi thứ của cậu nhưng rồi lại không nỡ để cậu buồn và mất đi sức sống tự nhiên của mình thứ mà trước kia hắn định làm.

Một Nguyền Vương cao cao tại thượng, khinh thường mọi điều và luôn muốn mọi thứ đều phải nghe theo mình. Hắn - Ryomen Sukuna vua của lời nguyền, kẻ luôn luôn độc vãng độc lai giờ đây lại luôn muốn ở bên một tên nhân loại, cũng có đôi khi muốn chiều theo ý muốn của cậu, vật chứa của riêng hắn.

"Đủ 20 ngón tay, hãy giao lại cơ thể cho ta" Sukuna khẽ nói "Chúng ta sẽ sống và ta sẽ không giết người.....Đây sẽ là rằng buộc nếu ngươi muốn" Sukuna chưa bao giờ quan tâm đến sự sống hay cái chết của một người hay của chính bản thân hắn.
Hắn hay nhìn đám 'sâu bọ' kia chém giết lẫn nhau làm tiêu khiển để bớt nhàm chán.

Mà kể ra thì cũng từng có một người khiến hắn nảy sinh sự hứng thú nhất thời cho kế hoạch tái sinh của mình nhưng giờ đây Itadori Yuuji là duy nhất. Cái kế hoạch gì gì đấy bỏ đi, Sukuna bây giờ chỉ muốn ở bên Yuuji của hắn thôi.

"Không....ta muốn sống mà không phải trốn tránh điều gì cả" Yuuji từ chối thẳng thừng, cậu chắc chắn rằng sau khi thu thập đủ các ngón tay mà cậu với tên này trốn đi thì mọi người sẽ truy nã cậu.

Cậu không muốn đánh nhau với những người bạn của mình, không muốn khiến sensei phải đi túm mình lại hoặc phải chịu trách nhiệm vì mình, Yuuji chẳng muốn làm phiền đến ai cả.

"Mong có kiếp sau, chúng ta sẽ lại được gặp nhau" Yuji nói khẽ, đôi mắt cậu trĩu nặng. Yuuji cảm thấy hôm nay cậu vận động hơi nhiều rồi.

"Ta đặt lời nguyền lên bản thân, nếu ta và ngươi có kiếp sau ta sẽ phải ở bên ranh con nhà ngươi mãi mãi. Nhãi con sẽ mãi mãi là của ta, ta cũng sẽ mãi mãi là của ngươi" Sukuna khẽ hôn lên trán cậu, con ngươi của hắn loé lên sự ham muốn cùng độc chiếm mãnh liệt nhưng xen lẫn trong đấy là một chút dịu dàng dành riêng cho cậu.

"Ừ, yêu ngươi Sukun..a......"
Sukuna nhìn Yuuji thiếp đi trong vô thức, mặc dù đã chìm vào giấc ngủ nhưng miệng vẫn lầm bầm nói yêu hắn.

"Ta cũng yêu em" Sukuna khẽ nói.
Chẳng hiểu tại sao, chẳng biết từ khi nào.

Chẳng cần lí do, Yuuji cứ thế xâm nhập vào tâm trí hắn. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã yêu phải 'vật chứa' của mình.

Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi khi nào; chỉ biết rằng đó là yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro