Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một | Chung nhà

+ Nội dung không liên quan đến cốt chuyện chính.

+ Tính cách nhân vật có phần hơi OOC.

+ Cảm ơn các bạn đã đọc.
. . .

"E- Em xin lỗi"

Yuuji cúi đầu, hối lỗi.

"Tao đã nói là mày đừng có đụng kia mà?" Từ phòng khách xuống, Sukuna hét lớn.

"Em chỉ muốn giúp anh một ít..." Em vẫn xụ mặt xuống, chẳng dám ngước đầu lên đối mặt với sự tức giận của hắn.

Mặc dù đôi mắt em không còn ánh sáng.

Hắn ghét em, rất ghét, nếu không phải dì gửi em cho hắn thì hắn đã chẳng phải rước cái cục nợ này về, Yuuji vốn bị mù, hắn bảo chỉ cần ở yên đó, nhưng em có bao giờ nghe hắn.

Em thì khác, em quý Sukuna, em không muốn làm 'kẻ khác biệt' trong ngôi nhà này, nhưng những gì em cố gắng chỉ đổi lấy sự thất bại.

"Lên nhà đi" Hắn nói, giận dữ.

"Em xin lỗi!"

Không dám hó hé thêm lời nào nữa, em bước lên nhà, nhưng ngang qua, hắn lại chú ý đến cánh tay phải đang rỉ ra thứ sắc đỏ của em, thậm chí còn có thêm một mảnh thủy tinh găm vào.

Hắn cắn chặt môi, bộ tên ngốc này chẳng biết đau là gì sao, bộ em chỉ biết lo sợ bản thân sẽ làm hắn tức giận thôi sao.

Tặc lưỡi, không nhanh không chậm, hắn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của em, kéo em ngồi xuống ghế, rồi đi lấy hộp băng cá nhân.

"Ở yên đấy, để tao làm" Lấy ra trong đó là một vài miếng dán cùng cây kìm, hắn chăm chú, nhẹ nhàng, như thể sợ em sẽ đau.

Đến giờ em mới cảm thấy có chút nhói ở tay, Yuuji cũng có thể cảm nhận được từng cái chạm khe khẽ trái ngược với tính cách của hắn, em mỉm cười, tựa mặt hồ trong vắt.

"Lần sau đừng có táy máy tay chân nữa, sẽ làm phiền tao đấy" Sukuna tiếp tục, lần này trong chất giọng ấy xen kẽ thêm chút lo lắng.

Em vẫn cười, yên bình.

"Vâng"

Đôi lúc, Sukuna thật sự rất muốn tống cổ em đi, dù chỉ mới sống chung với nhau vài ngày, nhưng em quá đỗi dịu dàng, quá đỗi bình yên, có lẽ, trong vài ngày, hắn đã quen đến sự có mặt của em, và hắn ngờ ngợ ra một điều.

Có em, mới là nhà.
. . .

Sukuna có mở một tiệm bánh ngọt để kinh doanh, quán của hắn cũng khá đắt khách trong khu, hôm nay vẫn như mọi ngày, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà.

Mỗi ngày hắn đều cô độc đi một mình, nhưng dạo gần đây, lại có thêm hình bóng một cậu thiếu niên tóc hồng đào cầm cây gậy trắng gõ gõ trên nền đất lẽo đẽo theo hắn.

Trên đường cả hai sẽ không nói gì với nhau, hắn đôi lúc vẫn sẽ dừng lại rồi ngó xem em như thế nào, không phải lo, hắn chỉ muốn biết.

Chậm, là từ duy nhất để miêu tả em lúc bấy giờ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi, tuy có nhiều lúc Yuuji sẽ nói như thế này.

"Có phải em làm phiền anh quá rồi không? Nếu anh thấy em chậm quá thì anh có thể đi trước, em sẽ không sao đâu"

Hắn đều trực tiếp ngó lơ, vì vốn dĩ cũng là bản thân hắn muốn đợi mà.

Em làm bánh thật sự rất ngon, một lời nhận xét thẳng thắn từ hắn, quán của Sukuna chỉ là một cửa tiệm nhỏ chẳng mấy đông đúc, vậy mà từ khi có em vào bếp, nó lại trở nên đắt khách hơn hẳn.

Đặc biệt là món bánh Mochi thơm nhẹ mùi trà xanh.

Chiều tà buông xuống, hắn và em lại cùng cuốc bộ trên đoạn đường nhỏ để trở về.

Bưng ra hai tô cháo, có thể thấy phần của Yuuji nhỉnh hơn một tí so với hắn.

"Dạo này mày gầy như que củi ấy, ăn nhiều vào không người ta lại bảo tao bỏ đói mày thì mang tiếng"

Tất nhiên đó cũng chỉ là lời biện hộ cho sự 'quan tâm' của hắn, em thật ra chẳng ốm đi miếng nào cả, thậm chí còn có phần mập hơn.

Nhưng em lại tin lời hắn, ăn lấy ăn để, em không muốn hắn phải mang tiếng xấu như vậy.

"Sukuna không ăn sao?"

Trực giác của em có phần nhạy hơn, liền cảm nhận được ánh mắt của hắn mãi nhìn về phía mình mà chả thèm động đũa.

"Mày lắm mồm quá, ăn hay không kệ tao!"

Hắn quát tháo.

Em giật bắn, cặm cụi cuối xuống ăn nốt phần của mình.

"Em xin lỗi" Em nói tiếp, nhỏ nhẹ như không ra hơi.

Sống chung với Yuuji đã được 4 ngày, hắn mới biết em hình như rất thích cái câu 'em xin lỗi' đó, nó làm hắn cảm thấy rất khó chịu, giống như hắn bắt nạt em không bằng ( mặc dù đúng là vậy ).

"Mày đừng chỉ biết nói câu em xin lỗi thôi được không?"

"Hì, em quen rồi mà" Ngước đầu lên, đôi mắt của em nếu có ánh sáng thì hắn đã cảm nghĩ rằng nó sẽ cười toe toét cho coi.

"Từ nay cấm mày nói câu đó nữa, để tao nghe thì mày không xong đâu"

"Lúc tức giận chắc Sukuna sẽ đẹp trai lắm nhỉ?"

Em đã từng muốn được nhìn thấy gương mặt hắn, tức giận, vui vẻ, cười đùa, trạng thái nào cũng được, miễn là em được thấy nó.

Sukuna nghe xong câu đó, bẽn lẽn cúi đầu xuống, cái hành động mà cả đời này có mơ hắn cũng sẽ không làm, lại còn thủ thỉnh ngại ngùng.

"Đẹp trai gì chứ..."

"Em nói thật mà"

"Câm mồm cho tao!"

"Vâng vâng" Em không có vẻ gì là sợ, nụ cười trên môi vẫn tỏa sáng hơn bao giờ hết.
. . .

Em chuyển đến nhà hắn từ 5 ngày trước, vì mẹ em, tức cũng là dì hắn gửi em qua ở nhờ.

Vốn bản tính hắn rất ghét sống chung với ai, người bình thường đã ghét, nay lại thêm một đứa mù lòa như Yuuji, thì hỏi xem hắn có cực kì khó chịu không.

Em rất khép nép, hình như em sợ hắn, hắn còn nghe em nói với dì như thế này.

"Mẹ ơi, hay là để con đi chung với mẹ, con sợ như vậy làm phiền anh"

"Có được không Sukuna?" Dì cũng chỉ xoa đầu em, sau đó lại quay qua nhìn hắn, khổ sở.

Đánh mắt qua em, hắn khẽ thấy khó chịu, nhưng cũng là dì nhờ hắn, vậy nên chỉ đành đồng ý.

"Cảm ơn con! 1 tháng sau dì sẽ qua đón thằng bé"

Xong dì ấy chậm rãi leo lên xe phóng vút đi.

"Xin lỗi đã làm phiền anh"

"Đừng làm phiền tao cũng như đụng vào đồ trong nhà" Hắn nhìn em, lớn giọng răn đe.

"Vâng ạ, em sẽ cố"

"Mà mày tên gì?" Lúc này mới nhìn rõ mặt em, mái tóc hồng đào nhẹ đung đưa trong gió, đôi mắt nâu mà khi nhìn vào đó hắn chỉ nhìn được một chữ 'lặng'.

"Yuuji a" Em trả lời, vui vẻ cười.

"Tao là Sukuna"

"Tên anh đẹp thật nhỉ?" Sắc mặt em trở nên hồ hởi, tươi tắn hơn.

Hắn chưa từng được ai khen, nhưng đươc Yuuji khen hắn cũng chẳng cảm kích gì mấy, chỉ là, có chút ấm trong tim.

"Vào nhà đi, đừng ở đây nắng chết ra"

Sukuna cầm lấy vali của em kéo vào trong, em cũng gõ gậy trắng theo sau.

Mùa thu tiết trời mát mẻ, có hai mảnh đời tìm thấy nhau, em và hắn.
. . .
Đã đăng vào ngày 23/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro