Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối | Chung nhà

Giữa tháng 10, thời gian lá đổi màu diễn ra cao điểm nhất.

Em cứ luyên thuyên mãi với hắn về vấn đề đó, đến nỗi hắn tưởng chừng nếu em không nói sẽ không chịu nổi.

"Nè, Sukuna, em nghe nói lá đổi màu sẽ rất đẹp đó" Ngồi trên hiên nhà trước cửa, em đã nói như thế.

Tức giận, mặt hắn cau có lại.

"Chết tiệt! Mày thôi lải nhải được không, ngứa tai chết đi được!"

"Chỉ là em muốn đến đó thử..."

"Hừ" Hắn thắc mắc, em đến đó để làm gì chứ? Một kẻ không nhìn thấy? Có phải quá nực cười rồi không.

"Nè Sukuna, hay chúng ta đi thử xem"

Quay qua nhìn hắn, em dịu dàng cười.

"Mày muốn đi thì đi một mình, tao không rảnh"

Tuy hôm ấy là Sukuna nói vậy, nhưng vẫn là hắn dẫn em lên núi, cẩn thận và nhẹ nhàng.

"Vừa lòng mày chưa?" Trải tấm thảm xuống nền đất đầy lá phong, hắn chống tay lên đùi, quan sát biểu cảm trên gương mặt em.

Nó vẫn như vậy, dịu dàng mà lại yên bình đến lạ, hắn có thể nhìn em suốt như vậy, cả một đời.

"Sukuna thấy đẹp chứ?"

"Tạm được" Đáp em, thờ ơ.

"Vậy cũng tốt rồi, em chỉ muốn cho anh thấy lá đổi màu sẽ đẹp như thế nào thôi" Chứ một kẻ như em, khó lòng thấy được.

Trên gương mặt hắn thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trở về vẻ gắt gỏng thường ngày, thì ra đây mới là lí do thật sự.

"Nếu được, mùa thu năm sau, em vẫn muốn cùng anh lên đây" Em nhắm mặt lại, tận hưởng khí trời mát mẻ.

Em muốn năm sau, nhưng hắn thì khác, muốn cùng em trải qua mỗi mùa thu, nhỏ nhoi như vậy thôi.

Vậy là đủ, chẳng đòi hòi thêm gì nữa.
. . .

Kể từ mùa ngắm lá đó được khoảng một tuần, cả hai đều quay lại với đời sống thường ngày.

Mà, gần đây, Sukuna cứ thấy Yuuji lén lút làm điều gì đó, mỗi lần hỏi thì em đều lấp liếm cho qua chuyện.

Hắn ghét, là cực ghét khi bị em cho ra rìa, đã vậy, hắn sẽ chẳng thèm quan tâm đến em nữa, sẽ trực tiếp ngó lơ em.

"Nè Sukuna? Anh giận dỗi gì em sao?" Bị hắn làm lơ, em tất nhiên sẽ không chịu được, lo lắng hỏi.

Vẫn là nụ cười đểu cáng trên môi, hắn không trả lời em, nhẹ nhàng lướt qua.

Đứng chết trân tại chỗ, em không biết là mình đã làm gì cho Sukuna giận dỗi rồi?

Cảm giác ấy nó ngứa ngáy cực kì, đến bữa ăn, khoảng không im lặng lại bao trùm căn nhà hệt như những ngày đầu, chẳng còn vẻ sôi nổi cùng ấm áp sưởi ấm căn nhà nữa, chỉ cảm thấy lạnh toát.

"Nè Sukuna, em không biết em đã làm gì cho anh giận, nhưng làm ơn đừng ngó lơ em nữa được không?"

Khó khăn đứng đối diện với hắn, khuôn miệng nhỏ nhắn nói lèo một hơi, từ khóe mắt đã có vài giọt nước lưng tròng.

"Là ai ngó lơ tao trước? Tao hỏi đến mày cũng không thèm trả lời kia mà"

"Không phải em không muốn trả lời..."

"Chứ mày muốn như thế nào!?"

"Em..." Biết mình không giấu được thêm, em chỉ đành lấy ra một vật gì đó từ sau lưng, giơ cao lên trước mặt.

"Là muốn tạo bất ngờ cho anh"

"Bất ngờ gì chứ?"

Nhận lấy hộp quà từ tay em, hắn mơ hồ mở ra, vài miếng bánh Mochi cùng một tờ giấy được xếp gọn gàng trong đó.

"Mừng sinh nhật anh, Sukuna"

Sinh nhật? Sinh nhật hằng năm cũng chẳng có gì đặc biệt, khiến hắn quên mất đi luôn sinh nhật của mình, vậy mà em lại nhớ, dù Sukuna chỉ nói cho em một lần.

Món quà em tặng hắn, hộp bánh Dango do em làm, cũng là món quà hắn muốn nhận được.

"Em nấu có phần không ngon lắm, nhưng mong anh thích" Em gãi gãi má, tươi cười nói.

Lấy ra một miếng bỏ vào miệng, vị trà xanh hòa tan trong miệng.

Ngọt và ngon thật.

Hắn cũng lấy một miếng tương tự, thô bạo nhét vào mồm em, nhận xét.

"Nói chung là ổn, mày ăn thử đi"

Tối hôm đó, hắn cùng em ngồi thưởng thức món bánh Mochi, kèm theo chút ngọt ngào của cả hai.
. . .

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã được một tháng rồi, ngày mai em phải theo mẹ đến nơi mới, sau này sẽ không thể gặp hắn được nữa rồi.

Hôm nay Sukuna quyết định đóng cửa quán một ngày, sẽ ở nhà cùng em, trải qua một ngày cuối cùng.

"Sau này mày sẽ làm gì?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, lần đầu như vậy.

Nhưng Yuuji không chú tâm đến sự thay đổi đó, em mỉm cười chua chát, thật sự không muốn rời xa Sukuna, trả lời.

"Thợ làm bánh chăng"

"Vậy sao? Giống tao nhỉ?" Hắn cảm thấy trong mắt đã ươn ướt, chóp mũi đã đỏ lựng lên, chỉ cần một tác động nhỏ thì nước mắt sẽ chẳng cầm được nữa.

"Anh có gì muốn nói với em không?" Yuuji lặng lẽ cúi đầu xuống, chỉ cần hắn nói muốn giữ em lại, em sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây với hắn, mãi mãi.

"Sống thật tốt nhé" Hắn chỉ nói vậy, nhẹ bâng.

Em cười khổ.

Không có hắn, làm sao sống thật tốt được chứ.

Cả hai cứ ngồi như vậy, không có thêm tiếng động nào nữa, lá ở sân đã rụng gần hết.

Rạng sáng hôm sau, mẹ đến đón em rất sớm, hắn cứ mãi ngồi lì trong phòng, không nhấc một bước chân ra ngoài, hắn sợ, nhìn thấy em, hắn sẽ không kiềm chế được mất.

"Sukuna? Anh có đó không?" Đứng trước căn phòng, đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa gỗ, Yuuji bẽn lẽn hỏi.

Không nhận được hồi âm, em vẫn nói tiếp.

"Em đi rồi, sau này anh phải sống thật tốt đấy nhé" Em vừa nói vừa khóc, gương mặt đã không còn vẻ tươi tắn nữa, đôi mắt nâu nãy lại cụp xuống đau thương.

Vẫn là một khoảng im lặng bao trùm.

"Cảm ơn và tạm biệt anh, Sukuna, thật tốt vì đã gặp được anh, sau này, không có em làm bánh nữa, anh vẫn phải cố gắng đấy nhé, mùa thu năm sau phải để anh cô đơn rồi, thật lòng xin lỗi anh, em thật sự rất quý anh đấy, một lần nữa, cảm ơn anh"

Những lời cất giấu trong tim nay đã thốt ra, nhưng còn tiếng yêu thì mãi bị chôn vùi ở đó.

Nói xong, em khó khăn quay người bước ra ngoài, tiếng chân nhẹ như gió, thoáng chốc đã yên tĩnh.

"Hức..."

Hắn muốn cùng em bên nhau một đời một kiếp, muốn một lần nữa ăn món bánh Mochi do em làm, muốn cùng em ngắm lá đổi màu, muốn cùng em đón sinh nhật, muốn ngắm nhìn em thêm lần nữa.

Những điều như thế, tiếc là chẳng thể được nữa rồi.

Em bỏ đi, để lại những tiếng nấc xé lòng trong căn phòng bóng tối đặc quánh, hắn không dám ngỏ lời yêu với em, sống với hắn, chỉ khổ cho em mà thôi, thà em quên hắn đi, có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đủ khiến hắn hạnh phúc rồi, em còn một chặng đường dài phía trước, một giấc mơ phải theo đuổi kia mà.

Nhưng hắn nào biết, em muốn làm thợ bánh, nhưng em càng muốn làm vợ hắn hơn, chịu khổ cũng được, chỉ cần được bên hắn.

Mấy năm sau, hắn đem theo đoạn tình cảm sâu đậm cắm rễ nơi góc khuất trái tim, cùng một cô gái khác, sánh bước bên lễ đường.

"Tình ta đẹp như chuyện cổ tích, nhưng kết thúc nào được như vậy..."
. . .
Đã đăng vào ngày 23/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro