Chương 9
CHƯƠNG 9
Giọng vị hội trưởng khàn khàn, như nài nỉ, lại xen vào một chút quyết tâm gì đó.
"Có thể đợi anh thi xong được không?"
"Hai tuần nữa, đợi anh."
Megumi mặc kệ bàn tay sứt sát, càng siết chặt hơn lưng áo của người cao lớn hơn. Sukuna dụi đầu vào cổ thiếu niên, hơi thở nóng rẫy phả lên phần trắng nõn bên trong khiến làn da cậu ửng hồng. Thế giới như ngừng quay, trong đầu Megumi lúc này chỉ có mùi nước xả vải và nắng trời trên áo anh, cảm nhận cái ôm dứt khoát dù vẫn còn run rẩy tựa đang chân thành nâng lấy cái gì quý giá lắm.
Còn Sukuna, xúc giác trên cơ thể, từng nơi được chạm vào Megumi, hương vị đầu mũi, đại não lẫn con tim đều khát gào gọi tên cậu đàn em. Gojo cho cậu mọi thứ, Sukuna biết, vì nhỏ bé của anh xứng đáng với những điều đó. Dù Megumi nói rằng cậu không có thứ gì của riêng mình, Sukuna biết, trong thâm tâm cậu, Gojo vẫn là người thân duy nhất của cậu.
Vì thế mà, anh muốn bản thân trở thành một trong những thứ xứng đáng như thế, tốt nhất bên cạnh cậu, hoàn hảo nhất bên cạnh cậu. Anh sẽ làm một chỗ dựa vững chắc, để tự tin mà nắm lấy tay em từ Gojo, để khi hai đứa cạnh nhau, Megumi chẳng phải lo được lo mất.
"Anh sẽ lấy giải Nhất, chờ anh một chút nữa, một xíu nữa thôi, nhé em?"
Megumi gật đầu, cằm cọ lên vai anh.
"Em tin hội trưởng của em mà."
**
Không ngờ khi Sukuna cõng Megumi ra ngoài, Gojo và Geto vẫn đợi hai người, riêng Shoko đã về trước vì bệnh viện gọi. Cả quãng đường từ sân trường đến khi bế Megumi vào xe, Gojo luôn hằm hè nhìn Sukuna. Sukuna vốn chẳng sợ ai, biết "tình địch" trong diện nghi vấn hóa ra lại là phụ huynh, anh không những không khúm núm trước "bố vợ" mà còn cười đểu đáp lại. Geto phải bịt miệng Gojo lại, nhét vào ghế lái, sau đó đóng cửa xe để xuống ghế sau đỡ Megumi.
Tiện thể, Geto lục từ túi hoodie ra một lon trà, ném cho Sukuna vẫn đang vẫy tay Megumi nãy giờ đã 7 phút đồng hồ qua cửa xe.
"Của nhóc."
Sukuna nhanh nhẹn đỡ lấy bằng một tay, chấm hỏi nhìn Geto.
"Ban nãy thằng cu con cứ ngóng đông ngóng tây để đưa cho cậu lon trà này, mà có vẻ cậu không trả lời lại."
Sukuna xoa gáy, không muốn giải thích là mình giận dỗi do hiểu nhầm "bố vợ".
Ô tô rời đi, Sukuna đứng cạnh xe đạp của mình ngẫm nghĩ. Một con Mẹc thôi mà, anh sẽ cố mua được mười con như thế.
Gojo có đến mười con Rolls-Royce mà biết thì sẽ cười bù cho việc bị trộm mất nhím con nuôi chục năm trong nhà.
Tối đến, Megumi không phàn nàn khi được phục vụ từ A đến Z vì bị thương ở tay lẫn chân. Cậu nằm trên giường, dẩu mỏ nhìn mắt cá chân phải sưng to đùng của mình, cả bàn chân hệt như cục gạch. Điện thoại có rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, đương nhiên có cả tin nhắn xin lỗi của Takashi nhưng cậu lập tức chặn tài khoản. May mắn Takashi chỉ bị nứt xương cánh tay chứ không gãy, bố mẹ cậu ta đã trực tiếp xin lỗi Gojo tại sân trường, dù tức giận nhưng hai người kia đều rất lịch sự nên Gojo đã bỏ qua cho. Bố mẹ sinh con trời sinh tính biết làm sao được.
Megumi rất khó khăn với việc trả lời tin nhắn, cậu mổ cò mãi mới được một đoạn để gửi tin nhắn hàng loạt cho những người hỏi thăm cậu. Lát nữa Sukuna nhắn tin không biết phải trả lời anh thế nào đây. Lỡ trả lời lâu quá đàn anh đi ngủ mất thì toi.
Vừa nghĩ đến, cậu đã nhận được cuộc gọi video của Sukuna. Không kịp suy nghĩ nhiều, Megumi lập tức ấn nhận. Hóa ra Sukuna biết cậu bị đau tay, nên chẳng thèm nhắn tin, dứt khoát gọi video luôn.
Màn hình xuất hiện, Sukuna đang ngồi trên sàn nhà đã được trải thảm mùa đông, bên cạnh là một chiếc vali mở toang, xếp gọn gàng đồ đạc cùng quần áo. Megumi ngại ngùng, tay kia luống cuống sờ lên mũi, cốt để che nửa gương mặt đang xấu hổ. Sukuna nhìn là biết cậu chẳng gọi video bao giờ, lúc quay trần nhà lúc lại xoay qua camera sau, phải mất một lúc hai người mới ổn định để nói chuyện được.
"Anh đang xếp vali ạ?"
Sukuna chĩa camera, quay một lượt vali.
"Anh vừa mua thêm đồ dùng, hết bọt cạo râu nên phải bổ sung."
"Đàn anh mọc râu rồi á?" Megumi sửng sốt, đưa mu bàn tay chạm lên cằm nhẵn thín. "Em không có."
"Em bé mới không có." Sukuna trêu chọc.
"Đàn anh mới là đồ em bé." Megumi bĩu môi, làu bàu đáp.
"Em bé mới hay bĩu môi, em bé không có râu, em bé mới nói mặt trời là ông mặt trời nhaaaa." Sukuna cười ngả ngớn.
Megumi không cãi được, bật chế độ im lặng. Cậu ngồi trên giường, đằng sau kê một cái gối lớn, đắp chăn xanh dương đến ngực cùng tông màu với căn phòng. Họa tiết cún con của chăn nệm đập vào mắt Sukuna, đáng yêu đến mức anh không nhịn được mà trêu tiếp.
"Dỗi à? Em bé mới hay dỗi nha."
Sukuna thấy Megumi không đáp, anh cũng dừng lại không nói thêm nữa. Hai người cứ im lặng nhìn vào màn hình như thế, tiếng hít thở đều đều của người kia phủ kín căn phòng trống rỗng. Cả cậu và anh đã quen thuộc đến mức nhìn nhau lâu cũng chẳng cảm thấy lúng túng nữa. Sukuna chủ động nói trước:
"Mai anh đi lúc 5h sáng."
"Sớm thế ạ?" Megumi có chút buồn. Cậu định mua thêm mấy thứ cho Sukuna, nhưng ai ngờ lại bị thương thế này.
"Tới Tokyo cơ mà. Nghe nói gia tộc Gojo ở Tokyo là chính nhỉ, sao em và chú em lại ở đây?"
"Mọi người trong tộc đó không thích em, nên chú chuyển về đây sống luôn, cũng là thành phố hồi xưa chú ấy ở."
Không gian lại im lặng. Megumi nhìn khung cảnh đằng sau Sukuna, có lẽ anh đang ngồi ở phòng khách, bộ ghế sofa và TV lọt một góc vào camera. Tường được sơn màu cát sáng, dù hơi cũ nhưng vẫn toát ra vẻ ấm cúng, một căn nhà phổ thông như các gia đình bình thường cậu thấy trên phim ảnh.
"Anh đi hai tuần thật ạ?" Megumi hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn người trong màn hình.
Sukuna mỉm cười gật đầu. Anh lúc này đã khóa vali lại, để gọn nó ở huyền quan, di chuyển camera dí sát vào mặt khiến Megumi giật mình, nếu ngoài đời mà hai người gần nhau thế này thì có lẽ...
"Nghĩ lung tung gì đó?" Sukuna biết tỏng từng biểu cảm khuôn mặt của Megumi.
Cậu đàn em ngại ngùng, bắt đầu lảng tránh chủ đề.
"Giờ em mới bắt đầu thấy đau chân."
"Trật mắt cá chân khó chịu nhất là khi về đêm, em đã xoa dầu chưa?" Sukuna thật sự lo lắng. Anh đã từng bị trật mắt cá chân một lần, đêm nhức không ngủ nổi, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào được. Vì thế anh càng lo cho Megumi hơn.
"Ban nãy cô giúp việc giúp em bóp dầu rồi."
Sukuna nói qua chuyện khác, để Megumi quên đi vết thương ở chân.
"Hai tuần tập huấn sẽ ở ký túc xá, mỗi tỉnh một người thì phải, chắc là 3 người một phòng?"
"Bao ăn bao ở nên anh không lo lắm."
"Con trai thi văn ít lắm, có khi lại mỗi mình anh một phòng ấy chứ? Haha."
Megumi hơi mệt, nên cậu chỉ nghe Sukuna nói chuyện, đáp lại câu được câu mất. Điện thoại từ trên tay dần dần để bên cạnh gối, thế xong lại ngủ lúc nào chẳng biết. Sukuna thấy bên kia hồi lâu chẳng còn trả lời nữa, mà thay vào đó là tiếng hít thở đều đều, anh mới khẽ thì thầm một câu rồi tắt máy.
"Thích em lắm, Megumi."
Sukuna co chân, áp mặt lên đầu gối, nhìn chiếc vali cùng balo đựng toàn sách vở đã xếp gọn cạnh giá để giày một hồi lâu. Trong đáy mắt đầy cảm xúc phức tạp, nhưng không che lấp được quyết tâm đang hừng hực trào ra ngoài.
**
Megumi bị thương ở chân, phải chống nạng đi học, thêm vào đó "tài xế" chuyên dụng đã đi Tokyo mất, cậu chỉ có thể đi xe trong nhà. Vì thế sau scandal gây sốc hôm Hội thao, cận cảnh hội trưởng hội học sinh cõng nhím con chạy trốn khỏi phụ huynh thì nổ thêm tin tức hóa ra nhím con là nhím vàng nhím bạc, hàng ngày đi học bằng Porsche.
Không dừng lại ở đó, lớp phó học tập Megumi bắt đầu có hành vi dùng điện thoại lén trong giờ học. Lý do vì lịch học tréo ngoe của Sukuna, sáng tự học còn chiều và tối có giáo viên đứng lớp, thành ra lúc thích hợp nói chuyện nhất chỉ có buổi sáng. Sau đó khoảng 11h đêm khi hai người chuẩn bị nghỉ ngơi thì sẽ gọi điện video một lúc.
Sukuna kể phòng ký túc có bốn người, là bốn thằng con trai duy nhất trong cả nước thi văn học. Lúc đầu mới gặp anh, ba người kia còn tưởng học sinh bên Thể dục chạy nhầm sang. Con trai nên thân thiết với nhau khá nhanh, tính cách ba người kia cũng dễ chịu nên Sukuna đã lia camera giới thiệu từng người cho Megumi. Cậu phải công nhận ba anh chàng kia có vẻ ngoài điềm tĩnh và dịu dàng hơn đàn anh của cậu rất nhiều.
Sau khi gửi ảnh chụp đồ ăn trưa của nhau và chúc ngon miệng xong xuôi, Megumi tới mua một chai nước khoáng rồi tập tễnh chống nạng đi tìm chỗ ngồi. Góc bàn trong cùng quen thuộc hôm nay đã có nhóm bạn ngồi kín, thế nên cậu đi tới chỗ hồi trước hay ngồi. Lúc chưa ăn trưa cùng Sukuna, cậu thường ngồi bệt ở sau thư viện trường, hạ thoáng mát đông khuất gió, vô cùng lý tưởng để ngồi một mình. Thiếu niên mở hộp bento nhà làm, các cô giúp việc biết cậu thích động vật nhỏ, nên bento luôn được trang trí theo phong cách trẻ mẫu giáo. Dù Megumi từ chối thế nào cũng không được, đành phải chấp nhận thực tại, cơ mà cún con trong bento hôm nay đáng yêu quá đi mất.
Đánh chén nhanh chóng phần cơm của mình, Megumi thu dọn gọn gàng lại rồi dựa lưng vào tường. Cậu xòe bàn tay, từ từ gập xuống bốn ngón, cả hai đã không gặp nhau bốn ngày. Con người có thể ở một mình cả một thời gian dài, nhưng khi người bên cạnh đã trở thành cái gì đó thân quen thì lại chẳng thể ngừng nhớ một giây. Chẳng ai rõ ràng về cảm giác cô đơn nhiều như Megumi, thế mà bây giờ cậu không tài nào làm quen được với nó.
Điện thoại nhảy tin nhắn kêu "Ting" một cái. Thiếu niên giật mình mở máy, nhận được tin nhắn của Sukuna.
rymskn140 đã gửi liên kết Bốn phương pháp dân gian điều trị trật mắt cá chân cực kỳ hiệu quả....
rymskn140: Bạn cùng phòng nói anh gửi cho em, hồi trước mẹ cậu ta làm theo khỏi nhanh lắm.
fushiguro12: Cảm ơn anh đó giùm em với ạ.
fushiguro12: Anh không chợp mắt một xíu ạ? Chiều học nặng lắm đó.
rymskn140: Không ngủ được.
rymskn140 đang soạn....
rymskn140: Vì cứ nhớ em mãi thôi.
Chết tiệt!
Dù hai người ở xa nhau, nhưng ngại quá hóa cuồng lại giống y hệt nhau, một người vừa gửi tin lập tức xấu hổ ném máy vào góc tường mẻ mất cường lực, người nhận được thì đập thẳng máy xuống nền cỏ, chỉ hận chân cẳng còn lành lặn để lăn lộn một phen.
Megumi bặm môi, chờ đợi tin nhắn tiếp theo nhưng bên kia lại mất hút. Vì thế, cậu lấy can đảm, gửi một tin nhắn thoại.
"E-Em cũng nhớ đàn anh nhiều lắm."
Cốp!
Tiếng va đập tiếp theo vang lên trong phòng ký túc xá, đến mức cậu bạn cùng phòng của Sukuna phải rời mắt khỏi cuốn sách mà hỏi.
"Ông làm sao thế? Định thay máy mới à?"
Sukuna vẫy tay ra hiệu không sao, mặt mũi vùi hết vào tay còn lại không dám ngẩng đầu lên, chỉ sợ gương mặt nóng bừng sắp phát nổ này sẽ làm trò cười cho cả phòng mất. Anh vuốt mặt lấy bình tĩnh, không biết làm gì ngoài thả tim rồi nhanh chóng lưu đoạn âm thanh về.
Chỉ là nói nhớ anh thôi mà, haha, có gì đâu.
Cả ngày hôm ấy, ba người còn lại của phòng ký túc xá thấy ai đó liên tục đi lại loanh quanh ngoài ban công dù gió thổi thấu xương, tai áp vào điện thoại cùng gương mặt hết đỏ lại trắng, bài vở gì cũng chẳng động vào. Một cậu bạn thì thầm với cậu bạn khác,
"Mình có thể coi là loại được một đối thủ nặng ký không nhỉ?"
"Nếu mai cậu ta vẫn thế này thì có thể lắm."
***
Cuộc tập huấn kéo dài hai tuần, nhưng thực chất sẽ thi vào ngày thứ 11, dành hai ngày để chấm điểm và ngày cuối lập tức trao giải luôn tại Tokyo. Megumi sắp phải thi cuối kỳ, Sukuna cũng tới gần hơn với kỳ thi quan trọng nhất trong ba năm cao trung của anh, thời gian nhắn tin ít đến thảm thương và dù tranh thủ thế nào đi nữa thì hoạt động gửi video tiktok cũng phải bước vào dĩ vãng. Tuy chưa có lời tỏ tình chính thức, cả hai đều rõ ràng cảm nhận được nỗi đau khổ của yêu xa. Chỉ cần rảnh một chút là lập tức chụp bức ảnh thông báo tình hình, Megumi chưa từng nghĩ sẽ có lúc cậu chụp ảnh bản thân tới ba mươi bức trên ngày. Còn vị hội trưởng nào đó đang lướt con máy vỡ cường lực mà thở dài, thề rằng thứ đầu tiên anh mua khi nhận tiền giải thưởng lần này sẽ là chiếc điện thoại có bộ nhớ siêu nhân để lưu hết ảnh của Megumi.
Megumi đứng ở cửa, đợi bác tài xế trong nhà tới đưa đi học. Cậu nhìn cổng chính khu biệt thự phía xa xa, góc cây anh đào bên phải Sukuna thường đỗ xe, nó đã mấy ngày chưa nhìn thấy anh rồi. Sukuna đón cậu thường mang thêm một chiếc mũ lưỡi chai, chỉ cần bàn tay cậu bấu lấy gấu áo anh báo hiệu đã tới, anh sẽ lập tức xoa mái đầu xù xù rồi đội mũ lên cho cậu.
Thiếu niên sờ lên tóc mình. Có chút nhớ anh.
Tới giờ trưa, Megumi dùng đũa gảy gảy miếng nấm mình không thích ăn chút nào trong hộp cơm, mím môi mà nhét vào miệng. Cậu không muốn bỏ mứa thức ăn, bình thường Sukuna sẽ ăn hộ cậu nhưng anh ấy không ở đây nữa rồi. Cậu nhìn sang thảm cỏ trống trơn bên cạnh.
Nhớ anh.
Đàn anh Kenjaku - bạn chí cốt của Sukuna lại ghé đưa cho cậu một cốc trà sữa. Còn sợ bị hiểu lầm mà hét toáng lên "Sukuna bảo anh mua cho em." Megumi cúi đầu cảm ơn, trà sữa lan tỏa trong miệng nhưng không phải vị ngọt mà cậu muốn.
Thật sự rất nhớ anh.
Đã mười ngày trôi qua, chân Megumi đã khá hơn, không cần dùng nạng nữa. Ban đầu, Megumi đơn giản nghĩ mọi người thấy cậu khó khăn với việc đi lại nên ra tay tương trợ, nhưng đến mức vừa ra khỏi cửa đã có đàn anh cùng lớp Sukuna chạy tới rối rít hỏi có cần giúp gì không. Radar tín hiệu của cậu lập tức nhấp nháy, hỏi ra mới biết Sukuna đăng hẳn một bài lên diễn đàn trường học: Nếu ai giúp đỡ bạn học Megumi Fushiguro sẽ được cộng điểm hạnh kiểm vào mục "Người tốt việc tốt."
Bấy giờ Megumi mới biết sự tồn tại của diễn đàn trường. Sukuna đã gửi đoạn hội thoại cười hô hố vì nhóc quê mùa nhà cậu, sau đó lại nghiêm túc khuyên rằng cậu bé nghiêm túc như Megumi đừng nên lướt diễn đàn. Do không có sự quản thúc của giáo viên mà chỉ có hội học sinh đứng sau nên diễn đàn có chút bát nháo, không đến mức làm xấu hình ảnh trường nhưng mấy vụ tỏ tình, trà xanh, thư nặc danh gì đó là vẫn có.
Mầm non Megumi lần đầu được khai sáng trò tỏ tình trên mạng xã hội, cậu không nghĩ mình lại lên mục tỏ tình ẩn danh nhiều như thế. Và bĩu môi khi thấy Sukuna còn nhiều gấp mấy lần mình. Thậm chí, một bài viết mới toanh được đăng từ đêm qua, có 12 bài thì tới 9 bài gửi cho Sukuna, ca ngợi nhan sắc lẫn học lực của anh. Megumi lướt hết một lượt những bài có từ khóa Sukuna rồi lạnh nhạt cất điện thoại vào balo.
Đúng là chưa chính thức thì không thể an tâm được.
Muốn gặp anh.
Rất muốn nhìn thấy đàn anh.
Megumi xin giáo viên nghỉ buổi chiều, không nói với ai mà tự gọi một chiếc xe, tới thẳng Tokyo.
Cậu biết mình bốc đồng và thiếu suy nghĩ, nhưng cậu không chịu nổi nữa, trái tim co thắt trong lồng ngực đòi hỏi phải gặp vị đàn anh kia ngay lập tức. Địa chỉ ký túc được công khai nên cậu chẳng cần hỏi Sukuna, thiếu niên mất một tiếng đồng hồ đi đường. Tới nơi đã là hai giờ chiều, Megumi cà nhắc đi tới ký túc tập thể, nơi đây vốn dành cho giáo viên của trường cao trung Tokyo bên cạnh, vì thế ra vào phải có thẻ từ. Cậu không vào được, bây giờ chắc Sukuna cũng đang trong giờ học, cậu chẳng thể gọi điện lẫn đi tìm anh được. Thiếu niên dựa lưng vào tường để chân được nghỉ, ngắm nhìn dòng người.
Chân đã hơi mỏi, cậu lưỡng lự một hồi lâu mới gửi tin nhắn.
"Anh đang học à?"
"Bao giờ anh tan lớp thế?"
Bàn tay nhét trong túi áo khoác giữ khư khư điện thoại, như thể sợ mình không nghe thấy tiếng rung của nó mà bỏ lỡ tin nhắn của người kia.
Tokyo đông đúc hơn thành phố của hai người nhiều, nhịp sống nhanh đến mức cậu không nhận ra thời gian đã ngả màu hoàng hôn. Hơn ba tiếng trôi qua. Chẳng có gì lạnh lẽo hơn chập tối mùa đông, Megumi rúc cằm vào cổ áo, headphone trùm lên tai vẫn vang lên giai điệu bài hát nhưng cậu không nhận thức được mình nghe cái gì nữa. Đã mấy lần Megumi định ấn vào danh bạ gọi cho Sukuna, xong thấy mình thật ngốc nghếch nên lại thôi. Quyết định bộp chộp của cậu chẳng ra làm sao cả, nếu Sukuna hay Gojo biết đều sẽ tức giận đến mức quát cậu luôn mất.
Cậu mân mê điện thoại, có lẽ nên về nhà, tốt nhất là gọi bác tài xế cho Gojo yên tâm nữa. Và không thể nói cho Sukuna biết chuyện này được.
Megumi tháo headphone, để nó ốp lên cổ, rồi quyết định quay sang nhìn ký túc lần cuối cùng.
"Megumi?"
Sukuna đứng đối diện cậu, tay ôm một chồng sách, balo trễ xuống vai trái. Anh gọi tên cậu, khuôn mặt đầy kinh ngạc lẫn khó tin. Hai người cách nhau hai mươi bước chân, giữa dòng người tan tầm đông đúc cùng trời đông tối sầm lại, Sukuna vẫn thấy gương mặt tái đi vì lạnh và đôi môi nhợt màu của cậu. Anh nhét đống sách trên tay cho người bạn bên cạnh, sờ túi quần lấy điện thoại đang tắt nguồn, cố nhịn không chạy tới người trước mặt để chờ điện thoại khởi động. Tin nhắn nhảy lên màn hình.
15:34 - fushiguro12: Anh đang học à?
16:00 - fushiguro12: Bao giờ anh tan lớp thế?
Sau đó anh liếc đồng hồ bây giờ, 18:14.
Sukuna nhanh như gió lao tới ôm lấy Megumi nãy giờ còn đang cuống quýt. Từ phút nhìn thấy anh, não bộ cậu như ngừng tiếp nhận thông tin, cậu gặp được anh rồi, giờ cậu muốn làm gì nữa? Megumi không biết, cậu với bắp chân trái tê rần và mắt cá chân phải sưng đau không thể di chuyển dù chỉ một chút. Mãi tới khi hơi ấm từ lồng ngực người cao lớn hơn áp sát vào cậu, Megumi mới bừng tỉnh. Cậu ôm lại anh, thật chặt.
"Em xin lỗi, em không đợi được."
"Đàn anh à, hai tuần lâu quá, em..."
"Vô cùng nhớ anh."
Sukuna càng siết cậu chặt hơn, sau rồi nhận ra chân cậu đau, anh đổi tư thế, xốc cậu lên lưng. Megumi ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của đàn anh, choàng lên cổ anh từ đằng sau. Lúc này Sukuna mới khàn khàn lên tiếng.
"Bình thường em thông minh lắm mà, sao hôm nay lại ngốc thế?"
"Đến đây mà không bảo với ai, đừng vội cãi, anh biết thừa ông chú kia của em cũng đếch biết gì."
"Chân không ra chân, cẳng không ra cẳng mà đứng đợi anh tận ba bốn tiếng đồng hồ."
"Lúc anh đi vắng em có bị đập đầu vào đâu không hả?"
Megumi nghe Sukuna lải nhải liên tục, từ cổng vào đến khi lên phòng ký túc ở tầng ba. Anh giới thiệu qua cậu với ba người bạn cùng phòng, mấy người đều đã biết nhau qua lần gọi video trước nên cũng dễ nói chuyện hơn nhiều. Sukuna từ chối lời mời đi ăn của bạn cùng phòng, chỉ vào Megumi rằng sẽ đi ăn riêng với cậu. Sau một hồi, ký túc còn mỗi hai người.
Lúc này Megumi đã rút đi vẻ lạnh lùng chuẩn mực ban nãy, bày ra gương mặt ngây thơ với Sukuna. Anh biết thừa cậu bạn nhỏ trông khó gần nhưng khi thân thiết lại không thể trẻ con hơn. Anh quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn Megumi ngồi ngoan trên ghế.
"Em tới bằng gì?"
"Em gọi taxi." Sukuna gật đầu, không ngốc đến mức đi xe buýt.
"Cúp tiết chiều?"
"Em có xin nghỉ rồi."
"Vẫn là cúp." Sukuna nheo mắt, trêu chọc. "Bạn học Fushiguro lớp 1-1 cúp tiết, trừ 10 điểm thi đua tháng."
"Có ý kiến gì không?" Anh bẹo má cậu.
Megumi lắc đầu, lại không nói gì.
Đôi khi Sukuna không hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh thở dài, chủ động nói chuyện.
"Muốn đến tìm anh sao không nói trước?"
Thiếu niên vân vê gấu áo khoác lớn hơn mình hai cỡ đang choàng trên người. Sukuna sợ cậu lạnh nên mặc thêm cho cậu. Megumi lúng túng trả lời:
"Anh nói, đợi anh hai tuần..."
"Nhưng lâu quá, em không chờ được. Em chẳng có gì là của mình, nên em bất an lắm. Em cứ lo được lo mất, sợ anh đi nơi khác rồi sẽ không còn thích em nữa. V-vậy nên..."
Sukuna trợn mắt kinh ngạc, trong phút chốc không biết nên nói gì. Còn Megumi như lấy hết sức bình sinh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cứng rắn nói.
"Anh có thể làm người yêu em được không?"
Sukuna luôn tưởng tượng đủ kiểu mình sẽ tỏ tình với Megumi như thế nào. Anh chắc nịch một người khép kín như cậu sẽ chẳng bao giờ chịu mở lời trước, vì thế đương nhiên người chủ động sẽ là anh rồi. Sukuna đã dự tính, khi hốt được giải nhất cuộc thi về, anh sẽ trình bày một màn tỏ tình vô cùng tri thức cùng giấy tuyển thẳng Đại học Tokyo, văn vẻ yêu thương lai láng và gửi tặng Megumi món quà chân thành, pháo bông pháo hoa phải gọi là bắn tung tóe.
Nhưng hiện tại, trong ký túc bừa bãi của bốn thằng con trai, Megumi tỏ tình anh trước, không quà không hoa không pháo bông như dự tính, người mở lời cũng lệch luôn. Mặt Sukuna nghệt ra, anh dụi đầu vào đầu gối Megumi.
"Nhóc con à, hỏng hết kế hoạch của anh rồi."
Note: Chương sau là chương cuối + 2 extra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro