Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHƯƠNG 8

Megumi gạch số 6 ở tờ lịch. Dấu mực đen của bút dạ chi chít tờ lịch tháng 11 mặt bên kia hằn sang trang của tháng 12, lẩm nhẩm đếm, cậu và Sukuna đã quen nhau được gần 5 tháng. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến thế.

Khai giảng vào tháng 8, lần đầu tiên cậu gặp anh. Cả hai đều nghĩ đối phương không có ấn tượng tốt đẹp với mình.

Cả tháng 8 ấy, cậu lén lút tặng quà anh, rồi mọi chuyện vỡ lở vào gần cuối tháng 9.

Hai người lảng tránh nhau hai tháng trời.

Sau đó vào lễ hội trường tháng 10, Sukuna và cậu tháo gỡ mọi hiểu lầm, cả hai ngốc nghếch đến khó tin và hành xử chẳng ra làm sao.

Rồi danh hiệu "bạn thân" được thành lập. Megumi biết tình trạng của hai người ngay từ đầu đã không phải bạn. Nhưng cậu chẳng đoán được định nghĩa chính xác mối quan hệ này là gì. Cậu luôn ngồi sau xe anh, người sau người trước chỉ cần một cái chạm nhẹ nhưng không ai muốn vươn tay ra. Vì cậu sợ, cậu sợ chỉ có cậu nghĩ như thế. Cậu không biết Sukuna có ôm cảm giác này giống cậu đang quằn quại vì nó hay không.

Ngày mai là hội thao, sau đó Sukuna sẽ tới Tokyo nửa tháng. Megumi lo lắng, mối quan hệ này liệu có vụn vỡ khi hai người chia xa nửa tháng không. Và rồi cậu lại nhận ra, Sukuna sẽ học Đại học, còn cậu lúc ấy mới học năm hai cao trung. Khi anh gặp nhiều người thú vị hơn, ở một nơi sầm uất hơn, liệu anh và cậu có thể tiếp tục làm "bạn thân" không? Thời gian còn quá xa để đoán trước, nhưng Megumi chẳng thể chối bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu mình.

Ting!

Tiếng tin nhắn lôi cậu về thực tại. Megumi cầm điện thoại lên, không ai khác ngoài Sukuna nhắn tin.

rymskn140: Mai phải hoạt động nhiều, đàn em nhớ ngủ sớm nhé! ^^

Dạo gần đây, Sukuna luôn bớt chút thời gian chúc cậu ngủ ngon. Anh biết cậu thường đi ngủ lúc 11h, vì thế cứ đều đặn mà gửi tin nhắn. Megumi đương nhiên chúc lại, đôi khi cũng chủ động nhắn trước, dù cậu biết anh luôn đi ngủ rất trễ.

rymskn140: Tôi đang soạn hành lý để ngày kia đi luôn, sợ mai về mệt quá lại quên nọ thiếu kia.

rymskn140: Tự dưng có chút không muốn đi lắm.

Megumi định trả lời tin nhắn cuối, cậu muốn hỏi "Tại sao thế ạ?" nhưng rồi lại xóa đi, trả lời tin nhắn phía trên.

fushiguro12: Em chuẩn bị ngủ. Nếu thiếu đồ thì em có thể gửi đến trại luyện thi cho anh cũng được ạ.

rymskn140 gửi sticker mèo vàng xoa đầu mèo đen.

rymskn140: Tôi tốt số ghê, có đàn em ngoan ngoãn hiểu chuyện.

rymskn140: Thôi em ngủ đi, mai còn giành giải nhất chứ. ^v^ Chúc đàn em ngủ ngoan mơ đẹp.

fushiguro12: Dạ, đàn anh cũng thế.

rymskn140 gửi sticker mèo nhỏ đắp chăn zzzzz.

Chủ yếu gặp nhau trên trường nên hai người cũng chẳng nhắn tin quá nhiều. Hiện tại còn bổ sung thêm một trò nữa là chia sẻ video Tiktok. Megumi không biết Sukuna lấy đâu ra thời gian lướt ứng dụng này nhưng một ngày anh thường gửi cho cậu hai ba video về mèo hoặc gây cười. Sukuna nói anh chỉ lên xem mấy bé mèo đáng yêu thôi, còn mấy video hài nhảm là do Kenjaku gửi. Bình thường cậu ta gửi cho anh cả mấy chục video, nhưng Sukuna chỉ gửi cho cậu cái nào anh thấy trông đứng đắn mà vẫn buồn cười.

Megumi chưa buồn ngủ, cậu đã xem đi xem lại phát chán những clip mà Sukuna gửi hôm nay. Sau đó không biết thế nào thiếu niên ấn vào trang cá nhân của vị đàn anh. Sukuna đã đổi ảnh đại diện, lồng ngực rộng lớn được áo phông đen đơn giản bao phủ, cánh tay rắn rỏi ôm ngang một con mèo lông đen mắt xanh ngọc bảo xinh xắn. Mặt bé mèo không vui cho lắm, đệm thịt hồng hào bị nhòe vì lúc chụp nó quơ cào linh tinh. Megumi ngượng ngùng, chẳng hiểu tại sao lại vào trang cá nhân của người ta rồi ngắm bức ảnh bé tí đến mười phút đồng hồ.

May mà Sukuna không có chụp mặt.

Nếu không thì sẽ có người thao thức nhiều đêm mất.

***

Sukuna đã nói trước hôm nay sẽ không đón cậu được, vì anh phải tới trường sớm để chuẩn bị cho Hội thao. Đó cũng là nguyên nhân Gojo được nước lấn tới, nhất quyết đòi nghỉ làm, phải đi xem Megumi thi đấu giải ao làng ở trường cho bằng được. Lố lăng hơn là hắn còn định mang đội bác sĩ gia đình đi vì sợ Megumi bị thương.

"Chú định đóng phim đấy à?" Megumi cạn lời. "Gọi anh Geto với chị Shoko là quá lắm rồi. Chị Shoko cũng là bác sĩ mà?"

"Nhưng chú không yên tâ- ưmmmmmm.." Gojo đang nói dở thì bị Geto bịt miệng lại, anh chen vào. "Em đừng để ý tới cậu ta."

Shoko đứng bên cạnh, cô cuốn lọn tóc dài trong tay, thở dài. "Đúng là chọn bạn mà chơi. Tên dở hơi này gọi cho chị và bảo Megumi thi điền kinh cho đội tuyển quốc gia, nhất định phải tới xem. Chị còn đang hỏi không biết đứa thay đổi thời tiết là bị cảm như em thì vào đội tuyển từ bao giờ..."

"..." Megumi cạn lời nhìn Gojo cười hềnh hệch.

"Coi như thăm trường cũ đê? Lâu lắm chưa về còn gì." Hắn khoác vai hai người bạn, răng trắng nhe nhởn.

Thế là lần thứ hai từ ngày đầu tiên Megumi học lớp 1, có tận ba người lớn "hộ tống" đến trường. Cậu đã phải ôm chặt cứng Gojo để Geto ra gara lấy một chiếc xe Mercedes bình thường nhất chứ không phải Rolls-Royce hay Aston Martin như cái tính thích chơi trội của hắn đề xuất. Có lẽ quá ngượng với đội hình phụ huynh khác người thế này, Megumi nhanh chóng dẫn ba người đến khán đài của sân vận động rồi lủi đi gấp. Vẫn chưa tới giờ, cậu chạy qua lớp điểm danh sau đó tới phòng hội học sinh tìm người mà ai cũng biết là ai đó.

"Đàn anh..." Megumi tới gần bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh bàn kia, khẽ chào.

Sukuna ngẩng đầu, anh đang đếm lại số lượng cờ cho trò chạy tiếp sức. Cậu đàn em vừa lọt vào tầm mắt, anh đã cười rộ lên.

"Chào em, ăn sáng chưa? Muốn đi cùng tôi không?"

Megumi đã ăn rồi: "Vẫn hơi đói ạ."

Nhanh chóng, Sukuna ghi số lượng cờ vào sổ kiểm kê, dặn dò các thành viên khác rồi kéo Megumi đi xuống căng tin. Hành động nắm cổ tay người nhỏ hơn rồi dắt đi đã trở thành một thói quen từ bao giờ mà cả hai đều không ai phát hiện. Megumi ngoan ngoãn để anh dẫn theo, đầu ngón tay tròn trịa hồng hào chỉ vào chai nước suối bên trong máy bán nước rồi nhìn Sukuna. Vị hội trưởng gật gù, quét mắt lựa chọn rồi bấm thêm phần của mình. Góc trong cùng luôn là chỗ ngồi ưa thích của hai người, Megumi hỏi về các công việc của hội học sinh hôm nay, còn Sukuna liên tục cổ vũ cậu giành giải nhất. Mọi thứ như nước chảy mây trôi, tựa như vốn hai người sinh ra để vận hành thế này.

"Đàn em nhớ khởi động đủ bước, đừng để lúc thi bị chuột rút nhé. Sau hạng mục đu xà đơn thì đến điền kinh, sau đó hai hạng mục là chạy tiếp sức. Chúc em và lớp thi tốt!" Sukuna dẫn Megumi về lớp, tiện miệng dặn dò dù anh đã nói một lần vào lúc nãy. Còn bề bộn công tác chuẩn bị, anh xoa đầu cậu rồi lập tức chạy vèo đi.

Thành viên hội học sinh học năm 1 thì không hay phải tham gia quá nhiều hoạt động. Năm hai mới là năm sôi nổi còn năm ba chủ yếu là chỉ đạo hoặc nhiều người rút lui để ôn thi đại học. Tuy nhiên trường hợp của Sukuna là ngoại lệ, anh không phải kẻ ôm đồm trách nhiệm quá sức mình, anh luôn phân chia được thời gian hợp lý, biết mình phải thực hiện cái nào trước, điều gì cần ưu tiên. Vì thế, ngay từ khi mới vào cao trung, Sukuna rất nhanh được mời chào vào tầng lớp "lãnh đạo", thầy cô tin tưởng giao cho anh lập kế hoạch và chỉ đạo tổ chức các hoạt động quan trọng trong trường. Thiên tài khác người bình thường thế đấy.

*

Sukuna xong xuôi kiểm tra khâu chuẩn bị của các hạng mục tới, anh dừng lại nghe âm thanh của MC, đã tới năm 1 thi điền kinh 500m. Xung quanh sân vận động rất đông, khán đài chủ yếu cho phụ huynh nên học sinh cứ bu kín bên dưới. Sukuna đành phải leo lên tầng hai, tìm cậu đàn em đến hoa cả mắt. Megumi lúc này đã thay một bộ đồ thoải mái, quần ngắn qua đầu gối một chút, áo thể chất cộc tay được dán bảng tên cùng lớp học. Cậu đang xoay khớp gối, trời tháng 12 đã lạnh, nhưng vì đã khởi động kỹ càng nên phần da thịt lộ ra vẫn phơn phớt hồng. Thiếu niên đảo mắt qua đám đông, không nhìn thấy Sukuna khiến cậu có chút buồn nhưng cậu tin rằng anh chắc chắn đang đứng xem ở một góc nào đó.

Megumi vẫy tay về phía lớp mình, mỉm cười đáp lại lời cổ vũ từ bạn học, sau đó nghe súng hiệu lệnh mà bắt đầu chạy. Sukuna trên tầng đã xác định được vị trí của Megumi, anh chăm chú nhìn cậu, không khỏi bất ngờ vì cậu đàn em chạy khá cừ. Hơi xui xẻo chút vì đến phút cuối cậu bị bạn học lớp bên cạnh vượt lên trước, nhận giải Nhì. Dù tiếc một chút nhưng Megumi và lớp cậu vẫn rất hoan hỉ đón nhận kết quả, với lại giải Nhì là cao rồi, có lớp cử người to con hơn cậu mà chẳng được giải nào kia.

Vấn đề khiến cậu ngại nhất là Gojo, y như dự liệu, hắn lao vào đám đông lớp 1-1 của cậu con trai hờ, ôm chầm lấy cậu tỏ ra xúc động. Megumi không thèm đẩy ra, cái nết của ông chú này cậu hiểu nhất, càng cản càng làm. Tuy vậy cậu vẫn phải giải thích cho bạn học đây là chú của mình.

Lúc này, Sukuna đang đứng từ đám đông bên kia nhìn sang, anh nhíu mày quan sát người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt đang ôm cứng lấy cậu đàn em. Quá trẻ để là bố cậu, Megumi nói cậu ở với chú, liệu có phải người đó không? Lần đầu tiên Sukuna thấy mình tự ti đến mức không dám tới gần cậu. Sukuna nghĩ tới khu biệt thự dành cho giới thượng lưu, ví tiền luôn rủng rỉnh và đống hàng hiệu trên người mà chính cậu đàn em cũng không nhận thức được. Anh cố kéo hai người lại gần bằng những chuyến xe đạp, cùng nhau ghé cửa tiệm bình dân, ăn hàng quán vỉa hè nhưng, anh kéo chiếc áo phông đã bạc màu của mình lau mồ hôi trên cằm, có thể chứ?

Mãi tới khi tầm mắt cậu chạm phải anh, đôi mắt ngọc lục bảo cong lên cùng nụ cười rạng rỡ hướng về phía Sukuna, anh mới vẫy tay đáp lại, khẩu hình miệng "Chúc mừng em" rồi ra hiệu mình phải đi, sau đó khuất khỏi đám đông chật kín.

Megumi ngồi cạnh ba vị phụ huynh của mình trên khán đài, cậu vân vê lon trà chanh còn tầm mắt dính vào điện thoại. Cậu đã gửi tin nhắn hỏi Sukuna đang ở đâu để mang cho anh lon nước, nhưng đã sắp tới hạng mục chạy tiếp sức mà cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời. Ba người kia nhìn nhau, ai cũng hiểu cậu bé trong nhà có vẻ bồn chồn vì bị "người yêu" trả lời tin nhắn muộn. Gojo cười giả lả,

"Hồi xưa chú bị gái đá vì đi tắm không trả lời tin nhắn đấy."

Megumi lườm hắn một cái, không thèm đáp.

Đến khi MC thông báo, thiếu niên bĩu môi, nhờ Geto cầm hộ điện thoại cùng lon nước kia để thi đấu hạng mục chạy tiếp sức. Mỗi lớp cử ra ba người ở ba vị trí, người đầu tiên đưa cờ cho người thứ hai, rồi người thứ hai chạy tiếp nối người đầu tiên để đưa cờ cho người cuối cùng chạy về đích. Megumi đứng ở vị trí số hai, ngay trước chỗ nhóm Gojo ngồi, ba người hú hét cổ vũ làm cậu ước mình điếc tạm thời. Thiếu niên đảo mắt tìm Sukuna, phát hiện vẫn không thấy anh đâu. Tâm trạng vốn không vui lại càng phiền muộn hơn.

Súng hiệu lệnh vang lên. Megumi tập trung nhìn bạn học đầu tiên bắt đầu chạy. Cậu bạn Takashi Matsuyama này chạy nhanh nhất lớp cậu mà sức bền còn tốt. Ban nãy cậu ta đã giật giải nhất hạng mục điền kinh 800m, tuy nhiên Megumi nhận ra cậu ta có vẻ không thích mình lắm. Chẳng nói đâu xa, cậu ta đã lầm bầm gì đó về việc Megumi chỉ lấy được giải Nhì cho lớp trong khi chạy có 500m khiến cô bạn cùng bàn nghe được rồi mách cho cậu. Megumi không quan tâm bị người khác ghét, cậu cũng chẳng để trong lòng, thi đấu thì phải cố hết sức thôi.

Mắt thấy Takashi đã chạy tới, cậu thủ thế chuẩn bị nhận cờ từ cậu ta. Nhưng không ngờ Takashi chạy vụt qua người cậu mà chẳng thèm ngoảnh lại. Megumi sửng sốt, lập tức chạy theo, hét lên.

"Matsuyama, sai luật rồi, đưa cờ đây không thì thua mất."

Takashi hất hàm, "Đưa cho mày mới thua." Cậu ta vốn đã ghét Megumi từ lâu, bởi vì Megumi không lấy được giải nhất cho lớp, càng khiến cậu ta gai mắt thêm, bất chấp sai luật mà bỏ qua lượt của Megumi.

Megumi nghiến răng, gân xanh trên trán nổi đùng đùng, không ngại ngần mà giật cờ của Takashi. Cậu ta không nghĩ Megumi luôn tĩnh lặng như nước lại hung hăng đến thế, trong lúc giằng co đã sơ ý dùng chân đá mạnh vào mắt cá chân của cậu. Megumi ăn đau, lảo đảo ngã về phía sau. Takashi không khá hơn, bị Megumi mất thăng bằng xô ngã, cổ tay bẻ gập xuống đất, khả năng cao là bị gãy.

Cả trường rơi vào im lặng vài giây rồi láo nháo. Sukuna đứng quan sát từ tầng hai, lúc này hốt hoảng lao tới. Anh chen chúc vào đám đông, trong mắt chỉ có Megumi sõng soài trên nền đất, tức tối đến mức hai mắt vằn tơ máu. Lúc này chỗ hai người kia đã bị vây kín, Sukuna thở hổn hển luồn lách vào bên trong. Gương mặt nhăn nhó toát mồ hôi lạnh của Megumi đập vào mắt Sukuna, nhưng cậu đang dựa cả người vào lồng ngực của tên đàn ông tóc bạc kia. Anh hơi sững lại, không đến gần hơn mà nheo mắt nhìn. Một người phụ nữ tóc dài đang nói chuyện với bác sĩ của trường, nhanh nhẹn mà dùng nẹp cố định mắt cá chân của cậu. Thêm một người đàn ông tóc dài búi gọn nữa không ngừng lau mồ hôi trên trán cho cậu. Do va đập với nền đất nên hai tay của Megumi cũng bị xước một mảng, phồng rộp lên. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhúm lại vì đau, quai hàm bạnh ra do cắn chặt răng cố không kêu đau thêm. Sukuna xót xa, nhưng như có một lớp màn chắn vô hình không cho phép anh tiến đến. Anh nhìn cậu đàn em được bao quanh bởi những người mang vẻ ngoài hào nhoáng, tựa hoàng tử nhỏ sống trong cung điện vàng ngọc, sống trong tơ lụa và nâng niu bởi kẻ cùng tầng lớp giống như thế. Anh chùn bước chân, đại não rỗng tuếch thôi thúc anh rời khỏi đây.

Bỗng nhiên Megumi ngẩng đầu lên, nhận ra Sukuna chen chúc trong đám đông, hai mắt thất thần nhìn cậu. Đôi mắt đỏ ửng vì cơn đau của cậu lập tức trào ra nước mắt, cậu mếu máo hệt đứa trẻ con, gọi tên anh.

"Sukuna, đàn anh ơi..."

Anh giật mình. Xung quanh ồn ào đến thế mà anh vẫn nghe được tiếng gọi tủi thân của cậu. Sukuna vô thức tiến tới, hóa ra vốn chẳng có bức màn nào cả, không có lá chắn nào gạt bỏ được anh khỏi cậu.

Không có lá chắn nào phủ nhận nổi việc anh đang yêu cậu.

Sukuna quỳ xuống, nâng bàn tay xước xát của cậu đàn em lên, nhẹ nhàng thổi.

"Đau không em?"

Megumi lắc đầu, nhìn Sukuna với đôi mắt long lanh, sau đó lại gật đầu.

Lần nào cũng thế. Sukuna mỉm cười.

"Anh ơi hình như em bị trật mắt cá chân."

"C-có chút đau."

Sukuna định đáp lại, nhưng anh bỗng nhận ra có ba đôi mắt đang trợn trừng nhìn mình. Nhìn thêm xung quanh thậm chí có người còn quay phim. Megumi theo tầm mắt của anh mà nhìn theo, gương mặt lập tức đỏ ửng như quả cà chua, còn có xu hướng xì khói. Gojo há hốc miệng.

"Đ-đây...Cậu là thằng ăn trộm nhím con nhà tôi đúng không? Megumi, giải thích cho chú đi!"

Trẻ vậy mà chú thật sao? Sukuna lúc này mới vỡ lẽ.

Megumi nhích ra khỏi người Gojo. Ngại ngùng không dám nhìn ai mà cúi gằm đầu xuống đất. Sukuna quay sang hỏi Shoko:

"Chị ơi, sơ cứu xong xuôi chưa ạ?"

"Xong rồi, giờ đưa Megumi về nhà nằm là được, ê làm gì đó..." Shoko cũng đang kinh ngạc, nhưng được Sukuna hỏi nên cũng theo phản xạ mà trả lời. Ai ngờ thằng nhóc này to gan thế chứ. Sukuna nắm cổ tay Megumi, xoay lưng lại sau đó xốc hông cậu lên, cõng thiếu niên như bay chạy ra khỏi đám đông vây quanh. Cả sân vận động hú hét ầm ĩ, thậm chí Geto còn với theo cổ vũ "Được lắm em zai ơi", để mỗi mình Gojo xụi lủi.

"Con zai của tui mà..."

Sukuna cõng Megumi tới phòng họp hội học sinh, lót tận hai tấm nệm ghế cho cậu ngồi. Anh không ngừng thổi lên hai tay phồng rộp, bực bội chửi rủa.

"Anh sẽ khiến thằng ranh con kia bị kỷ luật."

"Bố láo bố toét."

Megumi vẫn chưa hết ngại ngùng, ấp úng chẳng biết nói gì. Cậu thấy mình đã quá xấu hổ vào ngày hôm nay rồi. Sukuna không có mặt lúc cậu thi đấu và không trả lời tin nhắn đã khiến Megumi vô lý bực tức, bị Takashi xô ngã khiến mình mẩy đau nhói càng làm cậu tủi thân. Dù chín chắn đến mấy thì đứa trẻ 16 tuổi vẫn ỷ lại người nhà, được mọi người đau lòng làm cho Megumi yếu đuối hơn bao giờ hết, thêm cả người mà cậu mong chờ là Sukuna nữa, thật may anh cũng xuất hiện.

"Khóc thành con mèo mướp rồi."

"Em không có khóc."

"Có máy quay lại đó nhé, lại bảo không khóc đi." Sukuna trêu ghẹo.

Thật sự là Megumi không khóc, cậu hơi rơm rớm thôi nhưng đủ để cho người nào đó đùa cợt rồi.

"Sao nhìn thấy anh lại khóc?"

Megumi lắc đầu, "Em không biết."

Sukuna đau lòng nhìn mắt cá chân bị băng bó, dù qua lớp băng vẫn nhìn thấy một bên đang sưng tấy lên, khó coi vô cùng. Anh gục mặt lên đầu gối của cậu, thở dài.

"Làm sao đây đàn em ơi? Anh không đủ tự tin..."

Megumi khó hiểu, đàn anh thiếu tự tin ư? Một người tỏa ra ánh mặt trời như anh lại nép vào bóng tối giống kẻ như cậu đã từng?

"Anh đang cảm thấy mình không xứng đứng cạnh em..."

Megumi mở to mắt, cậu há miệng định đốp chát lại thì Sukuna mỉm cười, "Nghe anh nói hết được không?"

"Anh chẳng có gì cả. Bố mẹ người thân không còn, một xu dính túi chẳng có. Mua một đôi giày Adidas phổ thông đã khiến anh đắn đo cả một tháng, may mắn đầu óc còn sử dụng tốt. Sau này tốt nghiệp Đại học chắc phải mất mấy năm trả nợ học phí cho các thầy cô, rồi nhà rồi xe, đấy là khi anh kiếm được công việc tử tế. Nếu xui xẻo thì làm công ăn lương đủ nuôi thân, tệ hơn nữa là cả đời cứ lo cơm áo gạo tiền như thế. Em khác anh nhiều, em có lựa chọn tốt đẹp hơn, thay vì phí thời gian quanh quẩn cùng anh. Tương lai của anh khó khăn lắm, anh cũng chưa biết phải đối mặt với nó thế nào. Đôi lúc anh nghĩ chắc chắn anh sẽ thay đổi được số phận của mình, rồi anh nhận ra mình chỉ là thằng nhóc con 18 tuổi."

"Megumi à, anh tự ti lắm. Anh không có gì cả."

Megumi đợi thêm một lúc, nhưng Sukuna vẫn gục đầu chẳng nói gì thêm. Bây giờ, cậu mới lên tiếng.

"Những thứ em có không phải của em đâu."

"Em cũng không có gì thuộc về riêng em cả."

Megumi chậm rãi kể về những ký ức góp nhặt thời thơ ấu của mình, từ việc được Gojo nhận nuôi đến những năm sơ trung sống trong hoảng loạn tuổi mới lớn. Cậu còn chẳng được nhìn mặt bố mẹ, từ cây bút, bộ quần áo đến mái nhà đều là Gojo cho cậu. Sukuna cũng từ từ ngẩng đầu, anh ôm chặt lấy Megumi, ấn cậu vào ngực mình.

"Anh tệ quá, anh xin lỗi."

"Anh không biết."

Megumi ôm lấy anh, mặc kệ bàn tay xây xước vẫn còn vết máu nhiễm lên lưng áo đồng phục, hằn vết đỏ li ti cùng mùi thuốc sát trùng.

"Em nghĩ em chuẩn bị có thứ đầu tiên thuộc về riêng mình."

Sukuna ôm cậu chặt hơn, như muốn khảm sâu vào lòng mình.

Khi cậu định nói tiếp, Sukuna chặn lại, vuốt ve má ửng hồng.

"Megumi...em có thể..."

Giọng vị hội trưởng khàn khàn, như nài nỉ, lại xen vào một chút quyết tâm gì đó.

"Có thể đợi anh thi xong được không?"

"Hai tuần nữa, đợi anh."

Cả anh và em, chắc chắn sẽ có những thứ thuộc về riêng chúng ta, thứ mà chỉ anh và em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro