Chương 6
CHƯƠNG 6
Trừ những hôm họp hội học sinh hai tuần một lần hay đôi khi bắt gặp trên sân trường, Megumi không có cơ hội gặp Sukuna nhiều nữa. Nhờ có quỹ học bổng từ hội giáo viên lớp 3-3 và lời khuyên nhủ từ thầy chủ nhiệm, Sukuna đã nghỉ việc tại cửa hàng tiện lợi để tập trung vào việc học. Tuy vậy, hai người thường xuyên nhắn tin qua ứng dụng LINE. Tối hôm mà Megumi dùng hết can đảm để gửi sticker cho Sukuna, phải sang năm giờ sáng ngày mới anh mới trả lời lại. Không ngoài dự đoán do lễ hội trường quá mệt mỏi mà anh đã ngủ quên mất, thậm chí chẳng nhớ để đặt báo thức và cái kết hôm sau đi làm muộn.
Mức độ nhắn tin khá thường xuyên nhưng không kéo dài. Cả hai đều bận rộn với việc học, thêm nữa không giống Megumi, Sukuna còn nhiều công việc không tên khác với căn nhà một mình anh ở. Vì thế, khoảng thời gian rảnh rỗi duy nhất là lúc dùng bữa. Gojo đã nheo mắt nhìn cậu mấy lần khi thấy chốc chốc nhóc con nhà mình lại liếc điện thoại, và lập tức chộp ngay lấy máy khi vừa có tin nhắn nhảy lên màn hình. Chuyện này khiến Gojo nhì nhèo ầm ĩ cả một buổi tối hỏi có phải Megumi yêu sớm không.
"Có phải Megumi có người yêu rồi không? Hả? Hả?"
"Chú nói vớ vẩn gì thế?" Megumi ngoảnh mặt, đi nhanh về phòng. "Nhìn ID là biết con trai mà."
"Aaaa, Megumi có bạn trai!!!" Gojo gào ầm lên.
"Chú lại lên cơn rồi! Con trai với con trai..." Megumi bực mình, cũng mắng lại, nhưng chẳng hiểu tại sao mà giọng nói dần ngập ngừng, "...sao mà yêu nhau...được?"
Gojo hấp háy mắt với Megumi, giọng điệu cợt nhả không chịu được, "Có chắc là không yêu được không?"
Megumi không muốn trả lời hắn, tức tốc đóng sập cửa phòng. Cậu nhìn tin nhắn vẫn nhảy liên tục trên màn hình.
rymskn140 gửi cho bạn một hình ảnh.
rymskn140: Tôi cố chụp con mèo hàng xóm nhưng nó không chịu, được mỗi cái đuôi.
rymskn140: Ăn cơm xong chưa?
rymskn140: đợi đàn em trả lời thì tôi mới tắt máy học bài ^^
Megumi đọc được tin nhắn cuối thì vội vàng trả lời lại.
fushiguro12: Tôi vừa ăn cơm xong ạ.
fushiguro12: Có chút việc nên phản hồi đàn anh chậm.
fushiguro12 trả lời tin nhắn hình ảnh: Trông có vẻ mập ghê.
Vài phút sau, Sukuna trả lời lại.
rymskn140: Không có ý giục đàn em đâu, chỉ là sợ tắt máy luôn thì tốn công đàn em chờ tôi nhắn.
rymskn140: Nghỉ nửa tiếng rồi hẵng học bài nhé, tốt cho sức khỏe.
fushiguro12: Vâng
Sukuna đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn học, nhìn từ "Vâng" ngoan ngoãn của thiếu niên từ màn hình điện thoại mà mỉm cười. Anh lục tìm đống sticker trên ứng dụng, mãi mới có một cái vừa ý. Là con mèo vàng cùng ô thoại "Ngoan quá".
rymskn140: Rất muốn nói chuyện thêm với đàn em nhưng sợ không làm xong bài tập.
Vậy có thể gặp đàn anh vào ngày mai không? Ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu của Megumi, cậu tự xấu hổ bởi suy nghĩ này của mình, lập tức lắc lắc đầu quên đi.
rymskn140: Giờ nghỉ trưa ngày mai đàn em có hẹn ăn với ai không? Tôi còn nợ đàn em một bữa đó ^^
Lưng Megumi dựng thẳng tắp, cậu mím môi, nghiêm túc nhắn lại, chẳng biết vì sao nhưng cậu muốn trả lời thật nhanh, như sợ người bên kia màn hình sẽ đổi ý.
fushiguro12: Không ạ.
rymskn140: Ok, vậy hẹn đàn em ngày mai. Học bài thôi.
Megumi trả lời "Vâng ạ" để kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay. Mỗi ngày cũng chỉ vài ba tin nhắn thế này, rất ít khi hai người chúc ngủ ngon được cho nhau. Ngẫu nhiên có đêm Megumi tắt đèn đi ngủ, thấy tài khoản của hội trưởng hội học sinh vẫn hoạt động thì sẽ chúc. Nhưng hầu như là anh luôn trong trạng thái offline, có lẽ ngủ, cũng có thể vẫn đang miệt mài viết văn. Sukuna hay thức khuya tới 1-2h sáng, đương nhiên không thể chúc Megumi thường xuyên đi ngủ đúng giờ.
Thiếu niên ngồi vào bàn học, mở vở bài tập và hộp bút. Không hiểu tại sao hôm nay cả người cậu cứ rấm rứt khó chịu thế nào, Megumi làm hết một bài toán thì đứng phắt dậy. Cậu tới phòng bếp rót nước, thấy cô giúp việc đang lau dọn bồn rửa chén, liền ấp úng hỏi:
"Cô ơi, đồng phục ngày mai của cháu...cô có thể ủi lại thêm lần nữa được không ạ?"
Sau đó ngại ngùng chạy về phòng.
Buổi tối hôm nay là ngày học mất hiệu quả nhất từ khi lên cao trung của Megumi. Cậu đã giải sai bài toán cơ bản nhất và những con số cứ nhảy lòng vòng trong đầu cậu. Kinh khủng hơn là thiếu niên còn thấy chúng xếp thành chữ gì đó, nắm tay nhau uốn éo, chính xác là tên Sukuna. Megumi phải chui ngay vào nhà vệ sinh vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo, nếu không cậu sẽ kẻ đồ thị hàm số thành mặt của vị hội trưởng hội học sinh nào đó mất. Megumi không biết mình bị làm sao. Thói quen khi giao tiếp của cậu là sẽ nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng gần đây, dù hai người ngồi cách xa nhau cả mét khi họp hội học sinh, cậu cũng chẳng về nhìn vào mắt Sukuna. Chỉ cần anh đưa mắt về phía cậu, thiếu niên đã giật bắn mình, nhịp tim đập dồn dập chưa từng có.
Liệu mình có bị bệnh tim đập nhanh không nhỉ?
Dạo này đàn anh cũng hay đến họp trễ nữa, mọi việc toàn để phó hội trưởng và thư ký phân công. Mình còn chưa hỏi bao giờ anh sẽ thi văn học cấp thành phố.
Từ khi đàn anh nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi, mình cũng chưa quay lại đó lần nào. Thật ra mình tới đó mua thường xuyên cũng vì trên mạng bảo nếu nhiều khách thì nhân viên sẽ được thưởng thêm tiền. Mình muốn giúp anh một chút.
Megumi úp gối lên đầu, tự hỏi bản thân đang nghĩ cái quái gì thế. Cậu kiếm tai nghe, quyết định sẽ nghe nhạc để đi vào giấc ngủ cho khỏi nghĩ linh tinh. Nhưng vừa nhìn tai nghe dây cuộn xoáy vào nhau, cậu lại lẩm bẩm.
Đàn anh có nghĩ mình bừa bộn khi để tai nghe thành một mớ bòng bong thế này không nhỉ?
AAAAAA, Fushiguro Megumi, mày mới là thứ bòng bong nhất ở đây.
Lăn qua lộn lại, tới hơn ba giờ sáng, Megumi mới chìm vào giấc ngủ. Hậu quả tồi tệ chính là ngủ dậy muộn. Thiếu niên chưa có lịch sử ngủ dậy muộn hay đi học muộn bao giờ, nên chẳng ai gọi cậu dậy. Mãi khi đến giờ ăn sáng cũng chưa thấy cậu xuống, Gojo mới gõ cửa phòng và nhìn thấy một Megumi vẫn mặc đồ ngủ, đầu tóc rũ rượi cùng quầng thâm mắt quýnh quáng mở cửa.
"Có cần chú đưa đi học không?" Gojo nhàn nhã ăn sáng, thú vị nhìn Megumi lần đầu vội vội vàng vàng chuẩn bị đến trường.
Megumi đeo giày, miệng ngậm lát bánh mì, "Ông ần âu ạ. On i ây." (Không cần đâu ạ, con đi đây).
Sau đó là một màn chạy thục mạng đến bến xe buýt. Nhưng xui xẻo thế nào, xe buýt vụt qua cậu một cách không thương tiếc, rồi phóng nhanh đi mặc kệ bộ dạng níu kéo thở hổn hển của thiếu niên. Cậu chạy đuổi thêm hai trăm mét nữa mới chống tay xuống đầu gối gục người mà nghỉ.
"Đàn em?"
Megumi trong dáng vẻ không thể nào lếch thếch hơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thanh gọi mình. Tròng mắt cậu mở lớn, miệng còn đang thở dồn dập bỗng mím chặt. Sukuna chống xe đạp bằng một chân lên vỉa hè, anh vẫy tay với cậu.
"Trễ chuyến à?"
Megumi không biết làm gì ngoài gật đầu, tay vuốt vuốt tóc muốn chỉnh lại vẻ ngoài kỳ lạ của mình.
"Lên xe anh đưa, nhanh không muộn đấy."
Cậu hấp tấp chạy tới, ngồi lên yên sau, vừa nhỏ giọng nói "Được rồi" là Sukuna lập tức phóng đi. Do chở thêm một người cùng đẩy nhanh tốc độ, cho nên Sukuna phải nhổm người dậy để đạp xe. Thiếu niên đằng sau thật sự muốn tát mình một cái. Vì muộn học nên đồng phục ủi hai lần của cậu bị chính mình làm nhàu nhĩ, tóc tai không kịp chải, chẳng biết miệng còn vụn bánh mì không, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nữa. Megumi bĩu môi, gục đầu chán nản, tệ hơn là đàn anh thấy hết bộ dạng này của cậu.
"Tối qua tôi thức muộn hơn bình thường, nên sáng dậy trễ. Đàn em thì sao?"
Megumi ấp úng, "Tôi cũng thế ạ."
Do đạp xe nên Sukuna nói bị ngắt quãng để thở. Anh trêu chọc.
"Thế- đàn em Fushiguro nợ tôi- một buổi đi trễ đó nha."
Megumi xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng không đáp lại.
Nhờ tốc độ phượt thủ của Sukuna mà khi xe đạp vừa vào cổng trường thì chuông reo. Megumi thở phào, đi theo anh tới nhà để xe nhưng giữa chừng bị anh lùa đi.
"Đàn em lên lớp đi chứ."
Thấy Megumi vẫn ngập ngừng muốn đi theo, anh đành dọa. "Nay thầy giám thị đi kiểm tra sớm đó, nhanh lên."
Lúc này thiếu niên mới tạm biệt anh mà chạy tới dãy lớp năm 1, còn không quên ngại ngùng mà nói.
"Đàn anh ơi, trưa nay nhé."
Sukuna xoa gáy, trong phút chốc, anh đã nghĩ mình đang vụng trộm hẹn hò ở trường học.
Megumi yên vị ở lớp học rồi mới gục mặt vào tay mà hú hét ầm ĩ trong lòng. Cậu còn chưa hỏi đàn anh là gặp nhau ở đâu nữa?!
Cái giá cho việc không hỏi địa điểm là Megumi cứ bồn chồn suốt cả buổi sáng. Quy định ở trường không cho phép sử dụng điện thoại trong giờ học. Lớp phó gương mẫu như Megumi càng không thể làm bừa bãi được, thế nên cậu cố gắng nhịn đến giờ nghỉ trưa sẽ mở tủ lấy điện thoại để nhắn tin cho Sukuna. Sau đó một loạt câu hỏi như Sukuna có cầm điện thoại theo không, nhỡ đàn anh để máy ở nhà hoặc không mở mạng.... xuất hiện liên tục trong tâm trí cậu, đến cả những phép toán cậu thích học cũng chẳng chen nổi một chân. Chuông reo đã năm phút, nhưng giáo viên dạy toán vẫn cố nán lại để giảng nốt bài tập khiến ruột gan cậu bạn nào đó càng cồn cào hơn. Ngay khi được nghỉ, Megumi lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài cửa để đến tủ đồ thì bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc dựa lên tường từ bao giờ.
"Chà, lớp đàn em tan trễ quá."
"Tôi đến chờ để đi ăn cùng đàn em đây."
Sukuna mỉm cười nhìn Megumi, khiến lòng cậu nhộn nhạo như có hàng nghìn con kiến bò bên trong. Thiếu niên đi theo đàn anh xuống căng tin trường, cố đi từ từ để giảm bớt cảm giác căng thẳng khó hiểu nhưng Sukuna cũng thả chậm tốc độ. Hai người đi song song, cánh tay chỉ cách nhau mười lăm xăng ti mét.
"Đàn em có hay tới căng tin không?"
"Thỉnh thoảng ạ. Trong nhà...luôn làm bento cho tôi."
"Thích thật đó, tôi không có thời gian làm bento. Kể mà ngày nào cũng đều đặn thì tiết kiệm cả một khoảng tiền đó." Sukuna chẹp miệng.
Anh dẫn Megumi tới quầy căng tin, giơ ví tiền rồi cười toe, "Lấy gì cũng được, đàn anh bao hết."
Megumi biết Sukuna không dư dả gì, cậu sẽ không từ chối ý tốt của anh, điều này càng làm anh phản cảm, thay vào đó cậu chọn cái gì đó tiết kiệm chút là được. Đắn đo một hồi, Megumi chọn một chai cam ép và cơm thịt chiên xù. Sukuna uống cà phê đóng lon và ramen. Thanh toán xong, anh kéo cậu đến góc trong cùng căng tin.
"Chỗ này xa quầy bếp nên không bám mùi, tôi hay ngồi đây lắm."
Megumi gật đầu nói cảm ơn.
"Mời đàn anh ăn cơm ạ."
"Mời đàn em ăn cơm nhé."
Cả hai cậu học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn còn bỏ bữa sáng nhanh chóng đánh bay suất cơm trưa. Sukuna tự nhiên mà mở chai cam ép cho Megumi, đưa cho cậu. Thiếu niên nhìn lon cà phê chưa khui của Sukuna, có ý định mở hộ anh đáp lễ nhưng khiến anh bật cười.
"Đàn em cứng nhắc quá."
Megumi không nói gì, ai cũng nói cậu như thế cả.
"Fushiguro nên vui vẻ nhận những thứ người khác làm cho em đi nhé, không cần cái gì cũng phải trả lại bằng được đâu." Sukuna rút cho cậu một tờ giấy ăn. "Cứ mở hộ chai nước hay đưa em một tờ giấy ăn em cũng muốn trả ơn, thì trong lòng mọi người sẽ thấy muộn phiền lắm."
Sukuna nhìn thiếu niên đối diện mình, tầm mắt cậu ở yên trên bàn ăn, nhìn chăm chăm xuống hộp cơm đã trống không. Đôi mắt xanh lục đang rối rắm không ngừng, anh không nhìn cũng có thể đoán hai tay của nhóc con đang xoắn xuýt lại với nhau, vò nhàu gấu áo.
"Việc lần trước coi như cho qua nhé, xin lỗi vì to tiếng với đàn em. Nhưng Fushiguro nên hiểu rằng cảm ơn bằng cách đó không tốt chút nào, còn không bằng em nhét cho anh một cái phong bì dày cộp." Sukuna giải thích, còn cố ý trêu chọc để câu chữ không quá nặng nề.
Megumi bặm môi. Không có ý định biện minh gì cho hành động ngu ngốc của mình. Bữa cơm này đáng lẽ là cậu mời chứ không phải anh, thiếu niên xúc động lên tiếng.
"Em có thể mời đàn anh một bữa không ạ?"
Sukuna hỏi, "Em muốn cảm ơn cái gì đây?"
"S-sáng nay, với cả....Cảm ơn anh đã đưa em đến trường."
Bầu không khí im lặng bao trùm. Sukuna chống cằm nhìn cậu, Megumi lại chẳng dám ngẩng đầu lên, chỉ biết có ánh mắt đang theo dõi mình không rời. Mãi một lúc sau, Sukuna mới thở dài đáp lại.
"Được rồi, một trả một vậy, đàn em thấy vui là ổn."
"Tôi có chút việc đi trước, đàn em rảnh thì cứ nhắn tin hẹn là được nhé."
"Chờ bữa cơm của em."
Rồi Sukuna đút tay túi quần rời đi, để Megumi rối như tơ vò nhìn theo.
Hình như Sukuna không hài lòng gì đó ở cậu mất rồi.
—
Sukuna mặt mũi méo xệch đi về lớp. Anh vò đầu bứt tai, vừa tức mình mà cũng trách thiếu niên. Đáng lẽ anh không nên đùa Megumi nợ anh một buổi đi học vào sáng nay, để cậu tưởng thật rồi lại đòi trả ơn trả nghĩa. Megumi quá cứng nhắc, ai làm gì cho cậu, cậu đều muốn đáp lại như thế, thậm chí là nhiều hơn. Sukuna biết mình đang hành xử có chút kỳ quặc, nhưng nếu thế thì cả hai không nợ nần gì nhau nữa, có thể không qua lại nữa luôn. Mà Sukuna chẳng muốn như vậy chút nào.
Anh đã mơ hồ hiểu thứ cảm xúc chóng vánh khi gặp thiếu niên là gì, nhưng anh không chắc chắn. Thời gian quá ngắn để nhận biết được nó, anh cần chờ đợi thêm. Tuy nhiên, tính cách Megumi quá khó tiếp cận, tạo cơ hội với cậu không hề dễ chút nào. Anh cắn bút, ngồi trong lớp với vẻ mặt hằm hè. Kenjaku chấm hỏi không hiểu mô tơ gì, định hỏi thằng bạn mình đi ăn trưa có xíu mà lại làm sao, nhưng lát sau liền thấy nụ cười không tử tế gì xuất hiện trên gương mặt lưu manh của anh.
"..." Thôi chẳng chõ mồm làm gì cho mệt.
Sáng hôm sau, Megumi rất muộn phiền vì tối đó hai người không nhắn gì với nhau. Cậu nghĩ anh đã giận cậu mất rồi, có thể nào sẽ hủy theo dõi rồi chẳng liên hệ gì nữa không. Thiếu niên dù không đi học muộn nữa nhưng quầng thâm mắt lại đen đi một bậc. Cậu ủ rũ nghe nhạc trong lớp vào giờ nghỉ trưa, hồn treo đi đâu không biết. Mãi khi có người lay vai Megumi, cậu mới giật mình tháo tai nghe.
"Đàn em à?"
Nghe được giọng nói của người mà cả đêm qua mình mong chờ, Megumi càng hoảng hốt hơn. Cậu ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Sukuna cao lớn hơn đang khom người, chống tay lên bàn, tưởng như chỉ cần gần nhau thêm chút nữa là cả cơ thể cậu sẽ lọt vào lồng ngực của anh. Cà vạt đồng phục lủng lẳng trước mặt cậu, thoang thoảng mùi nước giặt của riêng anh.
Tay Sukuna giấu ở đằng sau đưa ra, dúi vào người cậu một túi nilon. Megumi theo phản xạ ôm lấy, cảm nhận cái gì đó mát lạnh đang tỏa ra trong tay mình. Cả lớp 1-1 trợn tròn mắt quan sát hai người, Sukuna không quan tâm, còn Megumi chẳng có tâm trí nào để ý tới. Anh xoa đầu Megumi, cười cười.
"Đàn anh mua cho em. Uống ngoan nhé."
Megumi còn đang đờ ra, Sukuna đã khuất sau cánh cửa.
Khi lấy lại được tinh thần, Megumi ra ngoài hành lang thì chẳng còn tăm hơi của anh nữa. Cậu tháo bọc nilon, bên trong có một cốc trà sữa, không dán hóa đơn mà có số 1 đánh bút dạ to đùng. Cậu đoán là thiết kế bao bì, cho nên không thắc mắc nữa. Thiếu niên lấy điện thoại nhắn tin cảm ơn cho Sukuna, đồng thời cũng hỏi thêm.
"Tại sao đàn anh lại mua trà sữa cho em thế ạ?"
Sukuna trả lời rất nhanh. "Em đoán xem."
fushiguro12 gửi sticker con mèo thắc mắc.
rymskn140 gửi sticker cười sảng khoái.
Megumi không dở hơi đến mức cho rằng Sukuna nhét gì vào bên trong cốc trà sữa để đùa nghịch mình. Anh không phải người như thế. Cậu mặc kệ ánh mắt tò mò bủa vây quanh mình, nhẹ nhàng cắm ống hút vừa uống vừa học từ vựng tiếng Anh.
Trà sữa ngọt ghê, ngọt nhất mà cậu từng uống.
Vì Megumi làm việc trong hội học sinh, cho nên việc Sukuna đến gặp vài lần là chuyện bình thường. Dù đưa trà sữa có hơi lạ một chút nhưng cũng chẳng vấn đề gì cả. Có thể là mua cả cho hội học sinh hoặc hứa hẹn gì đó. Tuy nhiên, nhiều cốc thì lại thành chuyện khác. Sukuna đã mang đến cho Megumi cốc thứ mười, thậm chí cậu đã trốn trong nhà vệ sinh, anh vẫn hớn hở đem tới đưa cho cậu. Megumi chuyển từ vui vẻ sang khủng hoảng tâm lý, dù có gạn hỏi lên hỏi xuống nhưng Sukuna cũng không trả lời tại sao anh lại làm thế. Còn dân tình thì kháo nhau, hội trưởng hội học sinh đang tán tỉnh Fushiguro lớp 1-1.
Tin đồn thậm chí quá khích hơn, Megumi đã nghe vài người nói cậu và Sukuna đã yêu nhau từ trước khi cậu vào cao trung.
Cậu đã tức tốc đến lớp Sukuna tìm anh, kéo nhau ra chỗ vắng người rồi đỏ mặt tra hỏi.
"Sao đàn anh làm thế? Mọi người nói ra nói vào nhiều lắm rồi."
"Đàn em tặng tôi hơn hai mươi hộp sữa, tôi trả có mười cốc mà em đã sợ hãi là sao?"
Megumi càng ngại ngùng, cậu nói lớn hơn.
"Cái đó khác nhau mà! Đó là để cảm ơn anh đã giúp tôi."
"Tôi không ăn không của ai cái gì, nhận là trả lại hết." Sukuna hững hờ đáp.
"Rõ ràng anh đã nói cho qua rồi mà."
"Tôi nghĩ lại đó." Sukuna nhìn biểu tình bối rối như sắp khóc của cậu đàn em mà thích thú không thôi.
Megumi không cãi lại được, cậu mím môi, cố tìm ra câu gì đó để phản bác. Khi Sukuna định hòa hoãn lại, thì cậu lên tiếng. Megumi cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau.
"Đàn anh không thích tôi thì có thể nói mà?"
Sukuna đang khoanh tay tự mãn, bỗng nhiên hả một tiếng trong lòng.
"Tôi cũng đã xin lỗi rồi, nếu ghét nhau thì đừng bắt chuyện với tôi là được."
Megumi nói nhỏ, nhưng đủ cho hai người nghe. Cậu nghiến răng, gằn lên.
"Tại sao anh hành xử như kiểu quan tâm đến tôi thế chứ?"
Sukuna ngơ ra, bỗng dưng nhận thức được trò đùa của mình hơi quá đà. Anh định giải thích thì Megumi quay phắt gót rời đi. Sukuna ngẩn người, anh vốn chỉ định trêu cậu một chút, để cả hai gặp mặt nhiều hơn, giúp cậu đàn em cởi mở hơn. Anh không muốn mối quan hệ giữa hai người loanh quanh là giúp đỡ và cảm ơn. Anh chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, để xem thái độ của cậu với anh, của anh dành cho cậu, để xem...
Anh có thích cậu như con tim thổn thức hàng đêm hay không?
Anh có thích cậu hay không?
Anh có thích cậu không?
Anh thích cậu.
Bóng lưng nhỏ nhắn của Megumi dần biến mất trong ánh mắt trống rỗng của Sukuna thì anh mới hồi thần lại. Sukuna dùng hết tốc lực chạy theo, túm lấy cổ tay của thiếu niên. Cậu giật mình, cố giãy ra nhưng không được, đành chịu để anh nhìn thấy đôi mắt ngọc lục bảo phiếm màu đỏ hoe. Megumi không định khóc, cậu chỉ là tủi thân đến cay mắt, nhưng anh lại lên tiếng, khiến nước mắt chờ chực nãy giờ bùng lên tựa thủy triều, lăn trên gò má.
"Anh cứ cho là bản thân giỏi giang lắm nhưng hóa ra lại khiến em buồn phiền đến thế. Anh chỉ muốn nhìn em nhiều một chút, nói chuyện thêm vài câu chứ không phải trên mạng. Anh chỉ đơn giản là..."
Thích em.
"Muốn thân với đàn em hơn thôi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro