Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Chương 5

Megumi hơi mỉm cười, cậu thả lỏng hơn nhiều.

"Đàn anh nổi bật như thế, khó để quên lắm."

Sukuna nhìn ngọn tóc dựng lên trước trán cậu, không nhịn được mà vuốt nó xuống.

"Nếu không bị choáng..."

"Có lẽ tôi cũng sẽ không quên mặt của đàn em đâu."

Megumi sững sờ nhìn bàn tay kia chạm vào tóc của cậu, vuốt ve hệt cái cách cậu vuốt ve con mèo nhà mình. Sukuna cũng giật mình bởi hành động của bản thân, anh lập tức vò vò mái đầu trước mặt, điệu bộ kiểu đối xử với mấy thằng bạn thân, sau đó lúng túng sờ mũi, hắng giọng nói tiếp.

"Lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ cậu ghét tôi đấy," Sukuna liếc mái tóc đã bị mình xoa cho xù hơn cả ban nãy. "Cậu nên cười nhiều lên."

Sukuna toe toét, khoe hàm răng trắng bóng của mình. "Như này nè."

Megumi nhìn anh, đôi mắt trong veo chớp chớp, khóe miệng hơi giần giật, rồi vẹo vọ như đang cố để nhếch lên đầy gượng ép. Sukuna cạn lời, anh đã quên cái xoa đầu sượng sùng vừa rồi mà đưa tay véo hai má Megumi lên, tạo thành một hình vòng cung.

"Miệng của đàn em sao cứ như khớp máy thiếu dầu thế, chỉ là cười thôi mà."

Lần đầu tiên Sukuna thấy đôi mắt xanh nhàn nhạt màu thảo nguyên của cậu ánh lên đầy ngượng ngùng xen lẫn hoang mang. Thiếu niên cựa người khỏi cái bẹo má đột ngột, nhìn sang hướng khác, như thường lệ mà hơi cúi đầu xuống. Không khí lúng túng hẳn, Sukuna quay ngược quay xuôi vắt óc xem nói gì thêm, thì anh nhận ra gọng kính của mình đang thò ra khỏi túi áo đồng phục Megumi.

"Đàn em à, còn nhớ nhét kính của tôi ở đâu không?"

Megumi sực nhớ ra, cậu chạm lên cả hai bên túi. Lúc nãy Sukuna đột ngột đưa cho cậu, còn đang trong lúc căng thẳng, cậu chỉ nhớ mình nhét bừa vào túi áo túi quần gì đó. Khi lôi cặp kính ra khỏi túi áo, kèm theo là lủng lẳng tai nghe dây cùng máy nghe nhạc nho nhỏ, khiến Sukuna giật mình mà đưa tay ra đỡ. Megumi có hơi ngại, cậu gỡ rối chiếc kính, đưa cho hội trưởng, sau đó mới vội vàng quấn tai nghe lại gọn gàng rồi cất đi. Càng ngày Sukuna cảm giác mình càng hiểu được Megumi hơn, anh thấy gương mặt thiếu niên không còn lạnh lùng như trước nữa. Nếu để ý sẽ thấy từng cử chỉ nhỏ nhất đang thay đổi trên gương mặt cậu. Tập trung sẽ cau mày, vui vẻ hai má hơi phồng lên, ngại ngùng thì đầu cúi thấp hơn bình thường. Sukuna lặng lẽ ghi nhật ký trong đầu, sau này sẽ đánh giá thêm các trạng thái cảm xúc nữa của đàn em.

"Bình thường không có bị rối như vậy..." Megumi nói nhỏ.

"?" Sukuna. "À, tai nghe ấy hả?"

Ăn nói ngây ngô, suy nghĩ khá kỳ lạ.

"Tôi không để ý đâu. Ui dào, con trai cả mà. Tôi ấy á, sạc điện thoại còn quấn cả vào dây giày."

Megumi nghệt ra, thật sự cậu đang nghĩ tại sao sạc điện thoại có thể bện được cả vào dây giày.

"Cậu hay nghe nhạc hả? Lâu rồi mới thấy có người dùng tai nghe dây, xung quanh ai cũng thích airpods hết."

Megumi đút tay túi áo, vân vê dây tai nghe bên trong.

"Tôi không dùng airpods, chỉ thích headphone và tai nghe dây thôi- ạ."

Sukuna gật gù, "Tôi cũng dùng headphone, cảm giác âm thanh sống động hơn ấy nhỉ, dù của tôi chỉ là loại rẻ tiền. Thằng bạn tôi dùng airpods mà mất tận 3 đôi rồi đấy, tự dưng tốn kém ra một khoản."

"Có thể cho tôi mượn dây tai nghe của em được không?" 

Megumi gật đầu, tay nhét trong túi áo đưa ra cùng với tai nghe, vươn về phía anh. Sukuna nhìn cổ tay trắng nõn có vết trầy nhỏ, thở dài với biểu cảm quả nhiên là như vậy. Anh bắt lấy chính xác cánh tay của cậu đưa sát tới mặt mình, lục trong túi áo một cái băng cá nhân. Megumi lúc này mới ngớ ra, chính cậu cũng không nhận ra trên tay mình có vết trầy này. 

"Đau không em?" 

Megumi lắc lắc, rồi cảm nhận một chút sau đó lại khẽ gật. "Chun chút." 

Sukuna nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên miệng vết thương, còn thổi thổi lên nó. "Vết thương nhỏ thôi nhưng cũng đừng nên chủ quan. Dán tạm vào để tránh bụi bẩn, về nhà đàn em nhớ lau qua cồn kẻo nhiễm trùng nhé." 

"Dạ." Megumi đỏ mặt, ngoan ngoãn nghe theo như đứa trẻ. 

"À này Megumi," Sukuna chưa từng nghĩ mình lại nói nhiều thế, và từ đâu ra cái kiểu đổi đề tài đột ngột này. "Tôi mời đàn em một bữa nhé, coi như xin lỗi cho việc lần trước."

Megumi mím môi. Anh biết cậu lại đang cân nhắc cả đống thứ trong đầu. Mỗi lần suy nghĩ gì đó, thiếu niên đều mím môi, sau đó cắn miệng trong khiến má lõm một mảng.

"Hay là để tôi mời đàn anh ạ?"

Sukuna nhướn mày.

"Anh đã cứu tôi mà, tôi còn chưa trả ơn anh."

Sukuna thở dài một hơi. Anh cúi người, nhìn sát vào mặt Megumi.

"Đàn em có nhớ tặng tôi bao nhiêu hộp sữa, bao nhiêu cơm nắm không?"

Megumi lẩm nhẩm, phát hiện ra mình chẳng nhớ gì hết. Cậu lúng búng lắc đầu.

Sukuna nhìn đồng hồ, sau đó quay lưng mà nhún vai.

"Vậy nên không lằng nhằng nhé. Đàn anh chốt rồi đấy. Còn bây giờ hoàn thành nốt lễ hội hôm nay thôi. Chúc lớp đàn em thắng giải bình chọn lớp học xuất sắc nhất."

Anh hơi quay người, mỉm cười rồi vẫy tay với Megumi ý là đi theo mình. Cậu đứng ngược nắng, nhìn thanh niên cao lớn hứng trọn mặt trời, một mảng rực rỡ chói lòa trong mắt cậu. Thiếu niên nắm chặt tay, hướng về phía anh. Cậu cảm giác có ngọn gió thoảng qua trái tim mình.

—-

Megumi là trẻ mồ côi. Cậu được một người đàn ông nhận nuôi, do bố cậu ủy thác, tên là Gojo Satoru. Gia tộc Gojo là dòng dõi tài phiệt ở Tokyo, Gojo Satoru nắm trong tay toàn quyền gia tộc, hắn tài giỏi, kiêu ngạo, nhưng luôn dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để quan tâm Megumi. Cậu về ở với hắn từ năm 6 tuổi, và không có chút ký ức nào về bố mẹ. Gojo đã kể rằng hắn rất sốc khi dẫn bạn gái mới về nhà mà nhóc con mới nhận nuôi được một ngày chòi ra và gọi hắn là bố. Sau đó Gojo kêu bé con Megumi chọn hai tấm thẻ, một tấm là "Chú" còn tấm kia có chữ "Anh". Hắn đã hí hửng mong bé con gọi hắn là "Anh" cho trẻ, nhưng buồn lòng là cậu đã bốc vào tấm còn lại.

Gojo thậm chí đã lừa cậu tấm đó là "Anh" cơ mà bé con Megumi với mái đầu xù như nhím biển của mình đã học từ vựng chủ đề xưng hô ở lớp mầm non từ lâu. Cậu bĩu môi và chỉ vào mặt Gojo. "Chú nói dối trẻ con."

Càng lớn, dù sự quan tâm của Gojo cho cậu vẫn không thay đổi, nhưng Megumi đã thu mình lại rất nhiều. Nhất là vào những năm sơ trung, vào thời kỳ phản nghịch, Megumi nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên cuộc đời, một thằng ăn bám, không cha không mẹ không nhà cửa, cả căn biệt thự rộng lớn nhưng không có thứ gì là của cậu. Cậu sống trong tiêu cực, nhen nhóm ý định bỏ nhà ra đi, thậm chí chỉ vì điểm các môn tụt một, hai điểm cậu cũng nghĩ đến chuyện tự sát.

Megumi không cầm bất cứ đồng tiền tiêu vặt nào mà Gojo đưa cho cậu, cậu đánh nhau và có vài lần hút thuốc. Lúc ấy Megumi làm thế, để chứng minh cho quan điểm ngớ ngẩn của cậu rằng Gojo nhận nuôi cậu vì trách nhiệm với lời hứa của chính hắn, không phải vì yêu thương cậu, khi hắn nhận ra cậu là một đứa trẻ hư, chắc chắn sẽ vứt bỏ ngay lập tức. Megumi sống trong nỗi thấp thỏm chờ đợi Gojo phát hiện trong hai năm.

Vào năm cuối sơ trung, Gojo đã biết tất tần tật mọi thứ Megumi làm. Megumi đánh nhau, bên kia có dao găm, khi dao găm sắp đâm thủng ổ bụng thì một cú đá khiến tên đó dính vào tường. Giày tây, quần đen, áo sơ mi xanh, kính tròn và tóc bạc, là Gojo. Cậu không nhớ hôm ấy mình ra khỏi con ngõ đó, về nhà rồi tới phòng làm việc của hắn thế nào, nhưng cậu nhớ mãi đôi mắt xanh dương đau đáu nhìn cậu, cái vuốt trán đầy bất lực và tiếng thở dài phát ra liên tục vì chẳng biết nói gì cho phải.

"Ta không bao giờ muốn đánh Megumi, vì ta biết Megumi là đứa trẻ ngoan. Có thể nói ta đã làm gì sai với con không?"

Gojo đã đoán ra suy nghĩ của Megumi. Cậu vốn không thích đánh nhau, không thích những điếu thuốc sặc mùi nicotine, ghét đám đông ồn ào. Cậu là thằng trẻ con đang vòi vĩnh sự quan tâm từ người lớn. Megumi rất sợ, sợ nếu nói gì sai, những ánh mắt khó chịu sẽ đổ vào cậu, sợ đám người nhà Gojo xì xào cậu chỉ là đứa trẻ ăn bám, không cần lo sẽ vào danh sách thừa kế. Và cả sự ghen tị, ganh ghét tới từ những đứa trẻ cùng lớp, Megumi nhớ từng tia ngưỡng mộ xuất hiện khi cậu bước xuống xe của gia tộc Gojo để tới trường, và cái nhếch mép khinh khỉnh mỗi lần cậu từ chối cho ai vay tiền, đãi món gì đó hay bị khối trên chặn đường trấn lột.

"Thằng này thật sự không có xu chó nào cả."

"Họ của nó là Fushiguro, không phải Gojo."

"Nó chỉ là thằng người hầu nhà Gojo."

"Mất công nịnh hót nó."

Dần dần, cậu không thích nói chuyện nữa. Megumi của những năm sơ trung thật sự đã cho rằng bản thân chính là những lời người khác nói về cậu.

Ngày hôm ấy, cậu đã ôm Gojo mà khóc nức nở. Cậu luôn miệng xin lỗi hắn, nước mắt nước mũi lèm nhèm lên áo sơ mi đắt đỏ, người giám hộ chỉ vuốt lưng cậu an ủi. Hắn dắt cậu đi ngủ, trước khi rời đi, người đàn ông tóc trắng dém chăn cho cậu, nhẹ giọng.

"Không quan tâm việc Megumi đánh nhau, hút thuốc, đi net thâu đêm hay cúp học không phải vì chú không thương con. Ta nghĩ đơn giản vì hồi trước ta cũng đã từng như thế, tuổi trẻ ai cũng có kỳ phản nghịch như vậy. Chú muốn con trưởng thành dần dần, cũng sợ không phải máu mủ nên càng nói con càng không muốn nghe. Chẳng nghĩ tới con lại cho rằng chú ghét bỏ con."

"Chú luôn coi Megumi là con trai của mình."

Đêm ấy, Megumi không ngủ được. Cậu khóc, hết khóc thì lăn bên nọ lộn bên kia, rồi dậy lục cặp vứt toàn bộ thuốc lá lẫn bật lửa đi. Cậu mở điện thoại, xóa hết liên lạc với đám bạn xấu. Chỉ trong một đêm, Megumi đã nhận ra rất nhiều rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là cậu không phải đứa trẻ bị ghét bỏ.

Tuy nhiên, hệ lụy của kỳ phản nghịch này khá nghiêm trọng. Lực học của Megumi tốt, nhưng đi thi lại luôn làm bài sai, dẫn đến ấn tượng của mọi người trong lớp dần xấu đi. Trong đó có lớp trưởng năm cuối sơ trung, tuy giỏi nhưng xấu tính, gã xem thường tất cả những học sinh nhà giàu hơn mình, luôn tìm cách cô lập và bắt nạt. Sự trở lại chính đạo của Megumi đã khiến lớp trưởng vụt mất cơ hội tuyển thẳng lên cấp ba trọng điểm. Hơn hết, chính cậu lại từ chối cơ hội này để tự mình thi vào. Điều mình mong ước bao nhiêu lâu thế mà bị cậu gạt phăng, lớp trưởng rất tức giận, trước hôm thi đã thuê xã hội đen tới đánh cậu.

Và tên lớp trưởng đó chính là gã làm loạn ở lớp cậu hôm nay. Không những bỏ kỳ thi cấp ba phải vào một trường dân lập toàn giang hồ, vẻ ngoài mọt sách cũng dần biến mất, trở nên bặm trợn và theo Sukuna nói thì là vô học...

Còn chuyện tặng quà.

Megumi ngồi trên xe buýt trở về nhà sau lễ hội trường. Nghĩ tới mà lập tức hai má đỏ ửng. Dù hôm ấy không có anh cậu vẫn nắm chắc phần thắng, nhưng không cảm ơn được người đã giúp mình thì rất khó chịu. Sau khi nhận ra Sukuna ở ngày khai giảng và biết anh bị tai nạn vì cậu, cậu vừa mừng vừa có lỗi. Cậu không có bạn, ít nói chuyện, cũng ít dùng mạng xã hội luôn. Trước khi hỏi Gojo, Megumi đã lên mạng tra thử.

"Cảm ơn người giúp đỡ mình như thế nào?"

+100 bài văn mẫu về lòng biết ơn chân thành hay nhất năm 2023

Nhặt được 40 triệu trả lại người đánh mất, em học sinh tiểu học được khen thưởng, nhận bằng khen của thành phố "Người tốt việc tốt".

GIÁ TRỊ CỦA LỜI CẢM ƠN TRONG CUỘC SỐNG BẠN........

Lời cảm ơn sếp đầy sâu sắc, chân thành khiến sếp chắc chắn tăng lương....

"...." Megumi.

Hỏi Gojo vậy.

Nhân lúc Geto, bạn thân của Gojo qua chơi, đang ngồi ở quầy bar phòng bếp uống rượu. Megumi đã chạy tới hỏi.

"Anh Geto ơi, em đang muốn cảm ơn một người thì phải làm sao ạ?"

Geto hay tới đây, một trong ít người biết chuyện tại sao Gojo nhận nuôi Megumi. Anh mỉm cười, nhìn nhóc con mới ngày nào còn 6 tuổi mà giờ đã vào cao trung rồi.

"Người đó là học sinh như em à?"

Megumi gật đầu.

"Em cảm ơn kèm món quà nhỏ là được."

Megumi bặm môi. "Việc khá...nghiêm trọng ạ. Với lại em và anh ấy không quen nhau."

Geto hơi bất ngờ, anh đang ngẫm nghĩ thì Gojo đang ngồi trên ghế cười toe toét.

"Con điều tra âm thầm xem bạn đó thích cái gì, rồi cứ bí mật đưa tới là xong. Việc nhỏ một cái kẹo, việc lớn thì cả thùng cho chú. Ôi giời, học sinh phiền ghê, lớn lớn rồi đưa cả xấp tiền phải nhanh không, hehe."

Geto nhìn hắn ngả ngớn, ba chấm không thôi. Anh định quay sang kêu Megumi đừng tin hắn, đấy là trò tán gái rẻ tiền của Gojo hồi xưa nhưng thiếu niên đã chạy mất dạng.

"Cậu chỉ xúi bậy thằng nhỏ là giỏi thôi."

"Chắc là nó thích ai nên mới hỏi kiểu vậy, Geto chẳng tinh ý gì cả."

"...Thằng đần này." Geto ôm trán.

Megumi lắc lắc đầu, cố không nghĩ về những việc xấu hổ mình làm nữa. Cậu cầm điện thoại, định đổi một bài nhạc khác thì tiếng tin nhắn ting một cái bên tai cậu.

xxxxxxxxxx: Hi

Tin nhắn nhắn qua SMS, vậy thì không phải người trong lớp, vì lớp cậu có group chat trên mạng xã hội. Cậu không cho người lạ số điện thoại bao giờ cả. Megumi đang suy nghĩ thì tin nhắn tiếp theo ập đến.

xxxxxxxxxx: Quên không xin số cậu, may mà phiếu thông tin thành viên hội học sinh có.

xxxxxxxxxx: Id: rymskn140

xxxxxxxxxx: Add tôi nhé.

Ai vậy?

xxxxxxxxxx: Đàn anh sữa dâu của cậu đây!

Mặt Megumi lập tức xì khói trên xe buýt. Cậu lúng túng nhắn lại một tin cho Sukuna, nhanh chóng vào mạng xã hội nhập id của anh lên, ấn kết bạn. Lời mời được đồng ý ngay tức khắc. Cậu giữ khư khư điện thoại cả quãng đường, về nhà ăn cơm, khi học bài cậu luôn tắt chuông nhưng tối nay phá lệ bật lên xem có tin nhắn chuyển đến không.

Có lẽ do hôm nay quá bận rộn, Sukuna mệt mỏi mà không nhắn gì cho cậu nữa. Megumi chẳng biết cậu mong chờ điều gì, trong lòng hơi hụt hẫng một chút xíu. Cậu mở máy lên, định vào nhóm lớp xem mọi người nói chuyện gì, thì ấn nhầm vào trang cá nhân của Sukuna.

Oa, avatar con mèo màu đen, mắt xanh lá tròn vo. Bé mèo dí sát mặt vào camera, như đang làm nũng.

Megumi lướt tiếp xuống. Tiểu sử không có, ít bài đăng, không đăng ảnh bản thân lên. Toàn là những bài kêu gọi làm văn làm thơ gì đó, lấy nguyên văn mẫu rồi đăng lại. Sukuna cũng là người không chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội bao giờ nhỉ.

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, quyết định nhắn tin cho anh, nhãn dán mèo con giơ hai ngón tay.

Sau đó ngủ quên mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro