Chương 4
Chương 4
Đúng như anh và thầy chủ nhiệm dự đoán, không thể xin thêm suất học bổng nào. Nhưng hiệu trưởng và giáo viên các bộ môn lớp 3-3 đã thành lập một quỹ học tập cho Sukuna, anh không nghĩ cả thầy giáo môn Hóa học mà anh học kém nhất lại là người chi mạnh tay số một. Khi anh cúi đầu cảm ơn, ông khịt mũi,
"Nhớ cách tính số mol không?"
"n =m/M ạ." Sukuna ngẩn người trả lời, nói thật thì đây là công thức duy nhất mà anh nhớ được, vì bị phạt chép lại nó 100 lần.
Sau đó thầy dạy Hóa xoa đầu Sukuna, khiến mái tóc đã dựng đứng do lười chải đầu càng thêm rối tung. Ông thở dài, nói một tràng dài rằng anh phải cố gắng học, môn Hóa tuy là môn phụ nhưng cũng nên để tâm một chút bla bla bla...
"Thầy biết trò không có xíu năng khiếu nào, cũng không thích Hóa học. Nhưng để đạt được thành tích các môn học khác, trò đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôi luôn trân trọng những học sinh cầu tiến, đừng phụ lòng những thầy cô đã giúp đỡ trò hôm nay. Chúc trò đạt được ước mơ của mình."
Sukuna còn chưa kịp cảm động, ông đã nói thêm. "Tôi đóng góp nhiều nhất để sau này trò có về trường thì phải nhìn thấy môn Hóa của tôi đầu tiên. Hahaha!!"
Trong chốc lát, Sukuna còn nghĩ đó mới là mục đích chính của ông.
Sau sự kiện ấy, Sukuna đã quyết định viết nhật ký. Anh biết có một thứ tiện lợi hơn đó là mấy ứng dụng lưu trữ điện tử, nhưng vốn là người không quá thích thú với đồ công nghệ, anh đã mua một quyển sổ cỡ A5, bìa đen đơn giản. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, anh thật sự muốn ghi chú tất cả lại.
Đương nhiên không bao gồm chuyện cậu đàn em kia. Nó chỉ là việc lông gà vỏ tỏi, đối với Sukuna mà nói, những gì không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của anh thì anh đều cho rằng không quan trọng. Kể từ chiều hôm ấy, Sukuna không còn nhận được món đồ gì từ rổ xe nữa. Đám bạn anh tò mò trêu chọc cũng bị quát cho im miệng. Trừ những lần bất khả kháng, như họp hội học sinh, Sukuna mới gặp Megumi. Cậu đàn em vẫn hờ hững như chưa có gì xảy ra, Sukuna càng chẳng phải nói, anh luôn luôn cư xử lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Megumi cũng chẳng lui tới cửa hàng tiện lợi nữa. Sukuna đoán ra được và đương nhiên không quan tâm, anh đã ném việc đó ra sau đầu, dù vẫn còn vài nghi vấn với hành động của cậu. Vì vậy, Sukuna quyết định hạn chế tiếp xúc nhất có thể với cậu để cả hai không phải khó xử.
Lễ hội trường chỉ còn vài ngày, tần suất gặp mặt tăng cao do công việc của hội học sinh. Nhưng khoảng cách giữa hai người đã giãn ra âm vô cực. Tuy không rõ ràng, nhưng mọi người trong hội cũng lờ mờ nhận ra Sukuna không thích giao tiếp với Megumi. Ban đầu, khi Megumi được hỏi về hoạt động Maid cafe của lớp mình, Sukuna đều không mở miệng, còn có một chút gắt gỏng. Mọi người nghĩ là do anh ghét hoạt động này. Nhưng cứ đến phân công nhiệm vụ và hỏi tiến độ công việc của Megumi là anh sẽ đá mắt sang thư ký, để cô hỏi giùm anh. Megumi đối xử với ai cũng nhàn nhạt, nhưng không đến mức nhìn thấy Sukuna là xoay mặt đi. Chắc chắn hai người này có vấn đề.
—
Lễ hội trường.
Sukuna làm việc vô cùng bình tĩnh, nhưng giọng điệu lại gây sức ép chưa từng có. Các thành viên hội học sinh căng não mà tập trung làm nhiệm vụ được giao nhất có thể. Một dãy hành lang lớp học sẽ có một người trực, Sukuna cùng một nhóm ba người quản lý khu vực gian hàng dưới sân trường, Megumi do phải tham gia hoạt động cùng lớp nên anh giao cho cậu cùng một người nữa trực dãy hành lang có lớp mình.
Là trường trọng điểm nên lễ hội được quảng bá và tổ chức khá hoành tráng, mọi người ở bên ngoài có thể vào tham quan. Sukuna chạy đôn chạy đáo làm việc với đội an ninh, anh đang thấu hiểu sâu sắc sự vất vả của một hội trưởng hội học sinh đây. Phải nói là chuyện gì cũng tới tay anh, hiện tại anh đang phải trèo lên cây ở sân trường để cứu "hoàng thượng" của một lớp tổ chức cà phê mèo.
Khốn đốn lắm con mèo mới để Sukuna bế, anh phải ôm nó rồi ngồi vắt vẻo trên cành cây thở một lúc. Cành cây khá cao, từ đây có thể nhìn qua bức tường bao quanh trường, Sukuna đánh mắt. Anh vô tình liếc được một đám thanh niên choai choai đang tụm lại bên ngoài, đồng phục trường khác xộc xà xộc xệch, dây xích liểng xiểng, khói thuốc phun phì phèo, thêm vào đó là mặt mũi thật sự... Sukuna không muốn miệt thị ngoại hình của ai, nhưng giao diện mấy thằng này trông ít học ghê.
Anh vắt bé mèo qua vai, cẩn thận trèo xuống. Ngẫm nghĩ phải gọi đội an ninh đuổi cái đám kia đi thôi. Không thể để bọn nó vào trường mình được.
Sukuna vừa phủi tay xong việc, thư ký đã chạy tới, thông báo một gian hàng bán figure nhân vật nữ anime "thiếu vải" bị thầy giáo đi qua bắt được, đang chờ anh tới xử lý.
"Thầy nào bắt?"
"Thầy Fujimoto dạy Hóa ấy ạ."
"..."
"Mức độ hở hang của con hàng đấy thế nào?"
"Có- có mỗi quần lót thôi ạ."
"...Đệch."
Sukuna nghe xong ôm đầu chán ngán mà đi theo thư ký, để bị thầy giáo tóm ngay tại trận thì anh không thể không chường cái mặt mình ra mà giải quyết được. Nhanh như chớp, mấy tên ngoài cổng trường đã bị Sukuna đẩy xuống hàng thứ hai. Định bụng đi trên đường mà gặp đội an ninh sẽ nói luôn.
Đó là những chuyện mà hội trưởng hội học sinh phải đối đầu trong lễ hội trường. Còn các học sinh bình thường khác thì nhiệt huyết vô cùng. Mỗi lớp một hoạt động khác nhau, khắp dãy hành lang trang trí rực rỡ sắc màu. Lớp nào làm chủ đề kinh dị thì kiểu gì cũng dán cửa đen sì, sau đó cử một học sinh đóng giả ma quỷ đứng "chào hàng" ở cửa. Lớp làm cafe mèo là xếp hàng dài nhất, đa phần là nữ sinh, nhưng nam sinh yêu mèo cũng chẳng ít. Khỏi phải bàn, hiện nay làm mèo đúng là vua của mọi nghề. Diễn kịch, bảo tàng, thư pháp, thậm chí là triển lãm "những bài kiểm tra đẹp nhất", chỉ sợ bạn không nghĩ ra chứ không có chuyện chúng tôi không làm.
Đắt như tôm tươi sau cafe mèo, chính là lớp của Megumi, maid cafe, hay gọi là cafe hầu gái. Khác với cafe mèo toàn là nữ sinh xếp hàng, bên này thì rất nhiều con trai. Tuy chỉ là quy mô học sinh nghiệp dư nhưng cũng khá đâu ra đấy. Bàn học được xếp chụm vào nhau, dùng khăn màu trắng trải lên, các bộ ấm trà cùng bát đĩa đa sắc màu, có vẻ là do học sinh cùng nhau mang từ nhà đi nên mỗi cái một kiểu. Để đảm bảo an toàn cho nữ sinh hóa trang thành hầu gái, con trai trong lớp đứng khắp nơi canh chừng, chỉ cần ai có động tác khác thường là ra mặt ngay lập tức.
Megumi đứng ở trước cửa lớp, cả lớp cũng suy nghĩ cho nhiệm vụ của cậu ở hội sinh viên nên giao cậu công việc xoát vé vào, tiện cho cậu trực hành lang luôn. Từ sáng đến giờ, hoạt động diễn ra rất yên ổn, mọi người dù trong hay ngoài trường đều không có nửa câu thiếu văn minh lịch sự với các bạn nữ. Vì thế mà cả lớp cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng đến trưa, có một chuyện không nhỏ đã xảy ra. Megumi lúc này vừa trở về sau bữa trưa chỉ diễn ra đúng mười phút của mình, thế mà trong lớp đã loạn cào cào.
"Đệch mẹ, mở loại hoạt động này ra còn không cho ông đây sờ? Lũ chúng mày tổ chức kiểu thế à?"
Megumi bước vào cửa lớp, đã thấy một bạn nữ chui trong lòng nữ sinh khác khóc rưng rức. Cậu nhíu mày, chen vào đám đông.
"Chuyện gì thế?" Megumi lên tiếng.
Lớp trưởng, cô gái đang vỗ về bạn nữ trong lòng kia lên tiếng, giọng nói đầy tức giận, xen chút nghèn nghẹn.
"Tớ đã nói đang giờ nghỉ trưa, đầu giờ chiều mới tiếp tục hoạt động. Nhưng mấy tên này không nghe, còn xông vào lớp định sờ vào mông Tsumaru nữa."
Megumi nhìn sang, tóc nhuộm vàng hoe, đồng phục trường khác, một đám thằng nào thằng nấy ám đầy khói thuốc và mùi đồ ăn nhanh ở quán nét. Bất ngờ nhất lại là người quen.
Đánh hơi đến tận đây, giỏi thật. Megumi nghĩ trong đầu.
Bọn chúng cũng đã nhận ra cậu. Tên cầm đầu bước đến, mặt mũi khá sáng sủa, đeo kính, nhưng điệu bộ lại tỏ ra là một tên khốn vô giáo dục. Gã tỏ ra kinh ngạc, sau đó cười đểu giả.
"Fushiguro, hóa ra đây là lớp của mày. Đúng là duyên số, tao đã định vào đây chơi xong sẽ đi tìm mày đấy. Ai có dè..."
Megumi chủ quan. Không nghĩ gã đang nói dở mà lại vung chân lên đạp cậu một phát. Phản xạ kịp thời nên cậu lấy tay chắn trước bụng, nhưng đế giày ma sát vẫn khiến cổ tay bị trầy. Cú đạp khiến người cậu lùi lại phía sau, phải dựa vào đám đông. Mọi người vây quanh cũng sợ hãi mà hét toáng lên, có mấy bạn nam đã rục rịch muốn lao vào.
Gã chầm chậm bước tới chỗ Megumi gần hơn, mặt hằm hằm. Gân xanh nổi lên đầy trán, ánh mắt đen sì như muốn bóp chết cậu, không hề thỏa mãn với cú đạp vừa rồi.
"Thằng chó chết, mày nghĩ đánh tao xong mà có thể lành lặn sống tiếp được à? Xử mày xong, tao đập chết cái tên giúp mày lần trước. Fushiguro, mày cùng cái lớp này, hôm nay tao sẽ cho nát-...-"
"Chúng mày định làm cái chó gì cơ?"
Chưa nói hết câu, một giọng nói đã xen ngang.
Megumi quay ngoắt ra. Thiếu niên cao lớn đứng cạnh cậu từ bao giờ, anh đeo kính, khuôn mặt đầy mệt mỏi do phải xông xáo cả buổi sáng, đến bữa trưa là một gói cơm nắm còn chưa kịp nuốt xuống đã bị kéo đến đây. Giọng của Sukuna đã trầm sẵn, bây giờ còn khản đặc hơn nhiều, như đang đè ép cơn tức giận trực trào trong cổ họng.
"Tao-hỏi-chúng-mày-định-làm-gì?"
Tên cầm đầu quan sát Sukuna một lúc, sau đó gã nghiến răng, hết đánh mắt sang cậu lại trợn trừng nhìn anh.
"Hay lắm! Bảo sao, hóa ra học chung trường." Gã hướng Sukuna, thách thức. "Mày đánh gãy chân tao, thì bây giờ chuẩn bị tinh thần tàn phế đi."
Sukuna nhướn mày, anh quét gã từ trên xuống, sau đó ánh mắt hơi e dè, thằng này có thiểu năng không nhỉ.
"Tao đánh gãy chân mày? Bịa đâu ra thế?"
Gã gầm gừ. "Dám làm đéo dám nhận à? Mày với thằng chó Fushiguro kia không những khiến tao gãy chân mà còn lỡ mất kỳ thi lên cao trung!"
Sukuna lúc này mới ngoảnh sang chỗ Megumi, anh nheo mắt, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh hơi lóe lên, như đã bắt được đầu mối nào đó. Megumi chột dạ, chớp chớp mắt nhưng cũng không né tránh. Cậu bặm môi, nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.
"Đàn anh ơi..."
"...Mình có thể giải quyết mấy tên này trước không? Tôi sẽ giải thích cho anh sau ạ."
Sukuna thở dài. Anh tháo kính xuống, day day hai mắt, sau đó đưa kính cho cậu, đồng thời dùng tay ép cậu lùi ra sau mình.
"Trừ văn thơ ra thì chưa có điều gì làm tôi phải nghĩ nhiều như đàn em đâu."
Megumi chưa kịp phản ứng rằng Sukuna không cho cậu tham gia cuộc ẩu đả, thì anh đã lao đến chỗ tên cầm đầu, nhanh như tên bắn mà tung một cú đấm ngay giữa mũi. Máu mũi tóe lên khăn trải bàn màu trắng bên cạnh, mắt kính rơi xuống, gã lập tức xụi lơ. Mắt thấy đại ca gục ngay hiệp đầu, mấy tên còn lại định lao lên ứng cứu nhưng đã bị những nam sinh khác chầu chực từ đầu tiến đến xích lại không thể nhúc nhích được. Sukuna cười gằn, anh ngồi xuống, túm tóc gã lên, bĩu môi khinh khỉnh mà nhìn gương mặt bê bết máu mũi.
"Tao đánh gãy chân mày vào một buổi tối đúng không?"
Gã không trả lời, cơ lưng gồng lên như chuẩn bị lấy đà đánh tới. Nhưng Sukuna nào có để cho gã toại nguyện, anh nhếch mép đập đầu gã xuống sàn.
"Phải hay không?"
Gã vẫn im lặng, chỉ hít thở kêu đau.
"Phải-hay-không?"
Sukuna mất kiên nhẫn. Mặc kệ đội an ninh đang giải tán đám đông, và có người chạm vào vai anh khuyên nhủ. Anh chẳng ngần ngại dúi đầu gã xuống lần nữa, kêu lên cốp một tiếng đau điếng người, tưởng như hộp sọ sắp vỡ ra làm đôi.
Gã choáng đến thấy sao xanh sao đỏ, miệng ú ớ nói phải. Mong Sukuna tha cho mình, trong cơn đau, gã vẫn nhận ra mình không nên dại dột trêu chọc anh thêm một lần nào nữa.
"Đệt," Đến lượt gân xanh của Sukuna nổi đầy người, khóe miệng anh giần giật, "Mày cũng góp phần tống tao vào viện đấy thằng chó ạ."
Anh siết chặt tóc gã khiến gã kêu oai oái, lực tay kinh người nhấc đầu gã lên cao, chuẩn bị cho một cú đập mạnh xuống sàn, thì một bàn tay đặt thẳng lên nắm tay của anh. Sukuna khó chịu ngẩng đầu, bắt gặp màu mắt xanh lá của cậu đàn em, cậu cau mày nhìn anh, lắc lắc đầu rồi nói.
"Không phải đàn anh muốn nghe tôi giải thích sao? Để bên an ninh xử lý nốt, nhé?"
Sukuna khựng lại, một lúc sau mới nhẹ tay thả chủ nhân của mớ tóc trong tay cho một viên cảnh sát đang đỡ lấy gã. Anh ngồi xổm, gác hai cánh tay lên đầu gối, gục mặt xuống thở ra một hơi mệt nhọc, rồi mới đứng dậy. Đôi mắt của thiếu niên chẳng khác nào mèo con nhà hàng xóm hay bò qua ban công nhà anh. Mấy lần anh đã đóng cửa ban công, nhưng nó vẫn mở to đôi mắt qua cửa kính, làm nũng mà đòi vào nhà. Sukuna không chịu nổi mà chiều theo nó.
Cảm giác giống hệt nhau, đều khiến anh mềm lòng.
"Được. Nghe theo mèo con vậy." Sukuna vô thức nói, đến anh cũng chẳng nhận ra mình gọi cậu như thế.
Megumi nghe vậy liền ngẩn người. Cậu bối rối đứng im, sững sờ nhìn bóng lưng trước mặt. Sukuna đi trước không thấy cậu theo cạnh, quay lại gọi cũng chẳng thưa, đành phải chạy tới.
Sukuna kéo tay Megumi, cứ thế đi hết bốn dãy lớp học. Cậu không giãy dụa, anh cũng chẳng buông ra.
Hai người đi tới sân thượng. Học sinh không được phép lên trên đây, chỉ giáo viên và hội trưởng hội học sinh mới có chìa khóa. Lúc này anh mới thả tay cậu ra để mở cửa.
Thời tiết hôm nay rất chiều lòng người. Dù đang là đầu giờ chiều nhưng nắng dịu nhẹ, chẳng chút gắt gỏng, hệt như thiếu niên bên cạnh anh. Cậu rũ mắt nhìn xuống sân trường, trong mắt đầy sắc màu của những chiếc ô che nắng cho gian hàng, còn mắt của Sukuna lại phản chiếu hình ảnh của thiếu niên. Có thể cả hai đã dành cho nhau những ấn tượng không tốt, anh chưa từng để ý quá nhiều đến Megumi nhưng phải thừa nhận rằng người trong mắt anh đúng là rất xinh đẹp. Sukuna chưa từng thấy lông mi của ai dài như thế, và làn da trắng nõn kia thật sự thuộc về một thằng con trai sao.
"Đàn em, không biết có phải như tôi đang nghĩ hay không, về những món quà của cậu..." Anh mở miệng trước.
"Tôi muốn trả ơn đàn anh..." Megumi cắt ngang. "Xin lỗi...tôi..."
Cậu khó khăn giải thích, sợ anh không hiểu những gì mình nói.
"Chú của tôi...Thật sự tôi không có ác ý gì với đàn anh, chỉ là...anh bị tai nạn. Tôi muốn làm gì đó để cảm ơn nên đã đi hỏi, chú của tôi nghĩ ra vài cách, và cả trên mạng nữa...Ừm, cái đó...Tôi xin lỗi..."
Dù Megumi liên tục ngắt đoạn, lúng túng giải thích. Nhưng Sukuna đã xâu chuỗi được câu chuyện dở khóc dở cười này rồi.
Anh vẫn nhớ, tối hôm đó sau khi đi làm từ cửa hàng tiện lợi về. Anh thật sự đang rất bực mình vì tên khách say rượu lải nhải khiến cửa hàng phải đóng cửa muộn mười lăm phút, và anh bắt gặp một đám thiếu niên đang ẩu đả trong ngõ. Sukuna ngứa tiết vì lũ ranh con ỷ đông hiếp yếu nên đã nhảy bổ vào ra oai rồi đánh thằng cầm đầu một trận. Trong lúc quần nhau, anh đã bị ăn một gậy vào gáy, lúc đó thì không sao, nhưng về sau lại hơi choáng. Sukuna không kịp xem cả nạn nhân lẫn kẻ bắt nạt sống chết ra sao liền rời đi, vừa ra ngoài được một đoạn thì bị lão tài xế mất lái đâm vào. Bình thường chắc chắn anh sẽ né được, nhưng cơn choáng khiến phản xạ của anh chậm lại.
Từ lời khai của thằng lỏi kia, nạn nhân đêm đó có vẻ là Megumi, và gã là đứa bị anh đánh xả giận. Sau đó, không biết nhóc con này làm cách nào mà biết anh bị tai nạn một phần là do trận đánh nhau, cũng thắc mắc cú pháp tra cứu và xin ý kiến trả ơn ân nhân của cậu kiểu gì mà nghĩ ra trò tặng quà này. Tất cả cấu thành hiểu lầm của anh với cậu.
Hai người không nói thêm, nhưng ai cũng có đáp án cho riêng mình.
"Đàn em lẫn thằng ranh con kia mắt tinh thật chứ. Tối như vậy, tôi thì chẳng thấy khỉ gió gì, mà được cả hai bên đều nhớ mặt."
Megumi hơi mỉm cười, cậu thả lỏng hơn nhiều.
"Đàn anh nổi bật như thế, khó để quên lắm."
Sukuna nhìn ngọn tóc dựng lên trước trán cậu, không nhịn được mà vuốt nó xuống.
"Nếu không bị choáng..."
"Có lẽ tôi cũng sẽ không quên mặt của đàn em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro