Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Nếu bắt buộc phải viết nhật ký thì Sukuna đang có ba điều muốn viết đây.

Đầu tiên, tại sao anh lại bận rộn đến mức này. Dù biết năm cuối sắp thi Đại học nên các cuộc thi khảo sát sẽ được tổ chức liên tiếp, nhưng hai tuần một lần là quá nhiều. Thêm nữa là học đến như vậy mà năm cuối vẫn phải tổ chức Lễ hội trường? Và hội học sinh phải đi phê duyệt hoạt động tổ chức của tất cả các lớp, sau đó đi giám sát ngày hội. Là một người sống luôn có kế hoạch cụ thể, nhưng Sukuna vẫn cảm thấy hơi quá sức. Anh đã phải vừa trông cửa hàng tiện lợi, vừa viết văn. Anh đã suýt điền "Cửa hàng còn loại siêu mỏng không" vào bài tập của mình. Sukuna sực nhớ ra, anh thậm chí còn cuộc thi văn cấp thành phố?

Và tiếp theo, "tên sữa dâu bí ẩn" không còn tặng sữa dâu nữa. Tuyệt! Trời mới biết lúc kiểm tra rổ xe chẳng có gì ngoài áo mưa và mũ lưỡi chai thì anh đã nhẹ nhõm cỡ nào. Nhưng có vẻ anh đã vui mừng quá sớm, chỉ được ba ngày, sau đó là cả một loạt cơm nắm đủ loại tấn công anh. Anh thề rằng sau vụ lễ hội trường này, anh sẽ túm cổ cái người thừa tiền và quá mức rảnh rỗi kia.

Cuối cùng, anh dường như gặp vấn đề với đàn em Fushiguro Megumi. Cậu bạn nhỏ có vẻ đang tránh mặt anh. Dù hai người thật sự chẳng gặp nhau nhiều, cũng không thân thiết cho lắm, nhưng từ những cuộc họp hay đã rất lâu cậu không ra cửa hàng tiện lợi, thì Sukuna đoán thế - không - anh chắc chắn luôn đấy. Megumi luôn né ánh nhìn của anh khi họp hội học sinh, có lần Sukuna đã tạo cơ hội cho hai người đi phát tài liệu cùng nhau nhưng đàn em đều tỏ ra rất lạnh nhạt với những câu hỏi của anh. Sukuna không phải kẻ đeo bám, nhưng anh thật sự tò mò lý do của chuyện này. Trong phút chốc, kế hoạch trả thù nhảm nhí mà anh cả nghĩ lại hiện lên.

Có khi Fushiguro Megumi ghét anh thật.

Thằng nhóc đã thử tiếp xúc lại với anh và không thể chối cãi rằng anh hành xử như như con c*c nên đã lựa chọn xa lánh anh tiếp?!

Nghe cũng xuôi tai chứ nhỉ.

Sukuna thở dài, anh vừa viết nhật ký 500 từ trong đầu. Như một thằng tâm thần phân liệt.

Mắt thấy các thành viên hội học sinh đã đến đầy đủ, anh gạt mớ suy nghĩ trong đầu, tiến hành cuộc họp. Lễ hội trường là dịp rất quan trọng, hai năm tổ chức một lần, nhà trường cho phép học sinh mở các gian hàng và sáng tạo các hoạt động ngay trong lớp học của mình, kiểu như mở quán cafe, nhà ma, hay bảo tàng gì đó. Đương nhiên, hội học sinh sẽ phải giám sát tất cả những trò mèo này, đảm bảo không có lớp nào làm gì thiếu chuẩn mực, quá khích hay xảy ra ẩu đả.

"Lớp mọi người đã thống nhất được hoạt động chưa?" Sukuna hỏi. Vì học sinh nào cũng phải tham gia, anh cần biết mọi người được phân vai trò gì trong hoạt động của lớp để dễ dàng chia việc hơn.

"Lớp tao làm nhà ma, đảm bảo sợ run người luôn. Tao bên đạo cụ thôi, hôm lễ hội rảnh không ấy." Phó hội trưởng hớn hở khoe đầu tiên.

Thư ký thì thở dài. "Lớp em chưa chốt được. Một bên đòi làm bán đồ secondhand, một bên đòi mở nhà hát, diễn kịch."

Mọi người nhao nhao nói về hoạt động của lớp mình. Sukuna gật gù ghi chú lại, anh liếc mắt, chỉ còn cậu đàn em Fushiguro là chưa nói gì thôi.

"Còn lớp Fushiguro thì sao?" Chẳng chờ đến lượt Sukuna, một người khác đã hỏi.

Không phải bàn, Megumi được công nhận là một nhân tố nhan sắc của hội học sinh. Các thành viên cũng rất hay để ý tới cậu.

Megumi hơi nhăn nhó, cậu nói với vẻ khó khăn. Sukuna lập tức liên tưởng tới cách cậu thêm kính ngữ khi nói chuyện với anh.

"M-maid cafe."

"Woahhh!!" Cả phòng họp ồ lên. Ngay cả Sukuna cũng nhướn mày. Phải nói rằng anh chúa ghét cái trò Maid cafe, năm nào lễ hội trường cũng có ít nhất một lớp làm cái này, và đều xảy ra chuyện. Tuy không phải vấn đề gì nghiêm trọng đến mức nhà trường cấm đoán hoạt động này, nhưng có vài người lời lẽ không được văn minh lịch sự lắm, Sukuna muốn nói thẳng là lũ suy nghĩ bằng đầu bu*i.

"Sao lại chọn cái đấy? Tôi nhớ không nhầm thì đàn em là lớp phó đúng không?" Sukuna nghiêm giọng. "Xin lỗi làm lớp cậu mất vui, nhưng mà tôi không ủng hộ ý kiến này đâu."

Megumi mím môi, "Mọi người trông có vẻ rất thích, và ban cán sự lớp muốn cả lớp đoàn kết và thoải mái lựa chọn."

Sukuna cau mày sâu hơn. Anh muốn nói thêm gì đó, nhưng chợt nhận ra bản thân không thật sự đủ tư cách. Maid cafe không bị nhà trường cấm, nếu lấy tư cách hội trưởng mà hủy ý tưởng hoạt động này thì không hay cho lắm. Thêm nữa, hội học sinh sẽ không để anh tự ý bỏ một hoạt động chỉ vì cá nhân anh ghét, mà trông có vẻ anh không thuyết phục được Megumi.

Sukuna chẹp miệng, gạt chuyện này qua một bên rồi tiếp tục họp. Dù sao cũng chẳng liên quan đến anh.

Họp tiếp được thêm năm bảy phút, điện thoại Sukuna bắt đầu reo. Anh giơ tay ra hiệu dừng, sau đó nhấc máy.

"Tôi có chút việc đến phòng giáo vụ, phó hội trưởng vào thay tôi với, tôi sẽ đọc biên bản cuộc họp sau."

Sukuna vội vàng rời khỏi phòng họp, không để ý tới ánh mắt nóng vội của Megumi nhìn theo anh.

"Em chào thầy ạ." Sukuna mỉm cười. Không phải giả vờ ngoan hay gì, anh chưa bao giờ che giấu tính cách ngỗ ngược trong khuôn khổ của mình. Gặp thằng nào láo có thể đập cho nó một trận, nhưng nhìn thấy người lớn chắc chắn phải chào.

Thầy chủ nhiệm ừ một tiếng, rồi ra hiệu cho Sukuna ngồi xuống. Ông là điển hình của một thầy giáo dạy văn, khí chất dịu dàng nhưng nghiêm khắc khi cần thiết. Sukuna được ông giúp đỡ rất nhiều từ khi mới lên cao trung. Nhưng hôm nay trông thầy chủ nhiệm có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường, lông mày ông cau lại. Phải mất vài phút sau, khi Sukuna dần không chịu nổi và định mở miệng hỏi, ông mới thở dài.

"Thầy rất tiếc phải báo với trò một tin, sẽ không có học bổng kỳ tới." Ông ngập ngừng rồi nói tiếp, "Nhà tài trợ cắt học bổng dành cho lớp 12, thầy đã ý kiến lên hội đồng trường để xin cho em một suất."

"...Nhưng thầy không cam đoan hoàn toàn được."

Sukuna cúi đầu suy nghĩ. Trong lúc thầy chủ nhiệm không để ý, bả vai anh hơi chùng xuống. Anh thật sự không biết nên trả lời thế nào cho phải, đầu óc anh hiện tại là một mảng hỗn độn, từng nếp nhăn như đang nháo nhào bên trong khiến anh chẳng thể suy nghĩ một cách rõ ràng.

Thầy giáo cố gắng an ủi, "Biết đâu thầy có thể kêu gọi một quỹ học bổng cho em. Nếu không thì các giáo viên bộ môn của lớp 3-3 sẽ cố gắng trợ giúp em phần nào đó. Đừng có lo lắng quá nhé."

Thanh niên ngẩng đầu, cười lễ phép. "Vâng, em cũng hiểu phần nào rồi ạ. Nếu có thể xin thêm một suất, em rất biết ơn thầy và nhà trường. Còn không được thì thôi ạ, tiền tiết kiệm của em vẫn dư."

Như đã đoán trước được câu trả lời của cậu học sinh mình hết mực yêu quý, bầu không khí im lìm bao trùm lên căn phòng. Mãi một lúc lâu sau, thầy chủ nhiệm chỉ có thể thở dài nói tiếp.

"Thầy sẽ thông báo lại cho em sớm nhất có thể. Em đang họp dở với hội học sinh thì quay lại đi."

Sukuna cúi đầu chào, kéo ghế đứng dậy.

"Nếu..." Thầy giáo nhìn theo anh. Ông biết Sukuna là một người chín chắn và mạnh mẽ hơn nhiều so với tuổi. Cũng vì thế mà hai vai của thằng nhóc chớm 18 phải gánh quá nhiều thứ nặng nề. "Nếu quá khó khăn, đừng ngại nói với thầy."

Anh ngoảnh đầu lại, dạ một tiếng, sau đó đóng cửa đi mất.

Kéo cửa phòng giáo viên lại, Sukuna chưa rời đi ngay. Anh dựa vào tường sát cửa, một tay vuốt mặt từ trên xuống, chán chường thở hắt ra một hơi. Anh nhìn xuống, nền sàn lát gỗ luôn được cô lao công lau dọn sạch sẽ, lúc này chi chít những phép tính chồng chéo lên nhau. Vào năm học nên Sukuna chỉ có thể làm ở cửa hàng tiện lợi ca từ 17h - 22h đêm, cuối tuần đương nhiên làm cả ngày. Hôm nào vắng khách thì có thể tranh thủ học bài ngay tại cửa hàng, nếu không thì làm chẳng ngớt tay. Khi về nhà đã mười rưỡi và lúc xong xuôi bài vở đã 1-2h sáng. Bởi vẻ ngoài xán lạn và đầy kiêu ngạo của tuổi trẻ, không mấy người trong trường biết Sukuna đã phải vật lộn chạy đua với thời gian để trang trải cuộc sống một thân một mình, ước một ngày không thể nhiều hơn 24 giờ để tranh thủ học thêm một chút thơ cổ, kiếm thêm vài đồng bạc. Bóng rổ sau giờ học, game, đi chơi cùng bạn bè, gần như xa xỉ với anh. Sukuna đã sống như thế từ năm cuối sơ trung, lúc anh đủ trưởng thành để nhận ra vấn đề của anh không giống những đứa trẻ khác, chuyện thường ngày chẳng xoay quanh điểm số và trường học nữa. Anh phải kiếm tiền.

Sukuna học trường điểm, nơi hội tụ toàn đầu óc thiên tài. Anh đã phải giật từng điểm lẻ, suýt soát những người khác từng 0,1 để lấy được học bổng. Sukuna không muốn thừa nhận, nhưng anh thật sự trầy trật gấp chục lần những gì mọi người nghĩ về một hội trưởng hội học sinh với tài năng xuất chúng. Tiền trợ cấp, tiền làm thêm với tiền học bổng gộp lại mới đủ cho anh chi trả mức sống đắt đỏ tại thành phố. Nhưng hiện tại, tiền học bổng đang gặp vấn đề, dù thầy chủ nhiệm an ủi thì khả năng lớn anh sẽ mất khoản này.

Sukuna cố nghĩ lạc quan, ít ra bố mẹ và ông nội còn để lại cho anh cái nhà chứ không phải đi thuê.

May sao anh không phải gánh khoản nợ nào trên vai.

Tiền tiết kiệm còn bao nhiêu nhỉ? Anh đã định lên Đại học sẽ mua một cái xe máy. Có lẽ phải hoãn lại.

Cắt giảm tiền ăn đi chút. Nhịn ăn sáng chắc không sao.

Hay mình học Đại học gần nhà và học phí rẻ xíu nhỉ, không theo Đại học Tokyo nữa. Nhỡ không được học bổng thì còn trả tiền học được...

Haizzzz

...

Không tài nào vui vẻ nổi.

Sukuna ôm tâm trạng bực dọc mà kiểm tra tin nhắn điện thoại. Phó hội trưởng thông báo đã họp xong từ mười phút trước, gửi cho anh ảnh chụp của biên bản họp. Anh thả tim thông báo mình đã biết. Bây giờ mới hơn bốn giờ, bình thường Sukuna sẽ tìm phòng học trống nào đó để học bài sau đó mới tới cửa hàng tiện lợi. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng đó, anh định lấy xe rồi đi loanh quanh cho khuây khỏa.

Sukuna đi dọc hành lang, vô thức mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đang ở tầng hai, dễ dàng nhìn xuống sân trường. Bỗng cậu đàn em xuất hiện trong tầm mắt của anh, đầu quay ngược ngó xuôi, lưng hơi khom lại, tay đút sâu vào túi áo đồng phục như giấu giếm gì đó. Trông cũng chẳng đáng nghi gì cho cam, nhưng Sukuna đã quen nhìn Fushiguro Megumi với bóng lưng thẳng tắp, thường hay cúi đầu với vẻ mặt lạnh tanh. Nên điệu bộ này trong mắt anh thật sự có vấn đề. Sukuna có chút tò mò, anh đến sát dãy cửa sổ ở hành lang, đi theo cậu.

Cửa sổ cuối hành lang của tầng dành cho giáo viên bị đứt song cửa từ lâu, nhà trường liền đóng chặt nó vào. Một phần là ở tầng giáo viên, và thêm cả thiếu an toàn, nên chẳng có ai dám mở cửa hay ra đó hóng gió bao giờ cả. Đến cả Sukuna cũng không biết tầm nhìn từ chiếc cửa sổ này hướng thẳng tới khu để xe lớp 3-3 của anh.

Sukuna đoán Megumi ra nhà xe, anh chỉ nghĩ cậu mua xe đạp mới để đi lại, định bụng mở cửa chào một tiếng. Nhưng khi chốt cửa rỉ sét bật mở, anh đã "lỡ" chứng kiến toàn bộ hành động của thiếu niên. Sukuna như nghẹn trong cổ họng, đầu anh dừng hoạt động, bàn tay muốn dụi mắt nhưng khựng lại giữa chừng. Liệu anh dụi mắt xong thì Megumi đang bỏ đồ vào rổ xe anh kia có biến mất được không?

Sukuna chết trân. Cơn tức giận từ vụ học bổng còn chưa nguôi dù chỉ một chút lại như bị đổ thêm dầu mà bùng lên cuồn cuộn. Anh nhảy từ cửa sổ xuống, chắn trước mặt cậu đàn em đang có ý định rời đi sau khi làm việc xấu. Đôi mắt lặng như biển hồ của Megumi gợn lên bọt sóng, không khỏi giật mình vì có người khác xuất hiện, sau đó đầy hoảng loạn khi định hình được đó chính là Sukuna.

Cậu lúng túng, không biết nên tiến hay lùi, giải thích hay im lặng, chỉ đành đứng yên tại chỗ mà cúi gằm đầu xuống, thấp hơn bình thường rất nhiều. Megumi đang chột dạ, bàn tay bị áo khoác che phủ đang siết chặt lại.

Có đánh chết Sukuna cũng không nghĩ kẻ rảnh rỗi lén lút bỏ đồ vào rổ xe anh lại là cậu đàn em với điệu bộ thờ ơ này. Anh nhớ lại tối hôm trước hai người ăn cơm cùng nhau ở công viên, thế mà anh đưa cho cậu hộp sữa mà chính cậu tặng anh, lại còn tâm sự ghét sữa dâu này nọ. Bảo sao, từ sữa dâu trở thành cơm nắm, thì ra nguyên nhân là đây. Sukuna bực dọc, nghiến răng tra hỏi.

"Cậu làm gì vậy?"

Megumi hé miệng, định nói rồi lại thôi. Cậu vốn chẳng hay nói nhiều, bây giờ lâm vào tình huống "bị bắt quả tang" này, tế bào não dần tê liệt cùng trái tim trong lồng ngực đã sớm không bình tĩnh nổi.

"Không giải thích được đúng không? Cậu thích tôi hay đây là một trò đùa dai của thằng nhóc nhà giàu rảnh rỗi?"

Đều không phải. Megumi lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Sukuna nhìn xoáy đầu của thiếu niên trước mắt, rất muốn siết lấy cái cằm bé nhỏ kia lên, ép cậu đối diện với ánh mắt của anh. Anh chắc chắn Megumi không thích anh, với tính cách của cậu thì đảm bảo không bao giờ làm chuyện như tặng hộ người khác. Sukuna hít một hơi, tâm trạng anh đang cực kỳ cực kỳ tệ. Anh đã hoàn toàn cho rằng cậu đàn em này đang chơi anh.

Sukuna không bao giờ nghi ngờ phán đoán của mình. Anh cười khẩy.

"Cậu lắc đầu cái gì?"

Megumi khó khăn lên tiếng, "K-không phải, tôi-tôi không thích anh..."

"Hừ." Sukuna cắt ngang, anh biết ngay mà. "Cậu ghim tôi từ cái tờ giấy đăng ký câu lạc bộ bị ném vào thùng rác à? Ngày nào cũng mua bánh mua sữa thả vào rổ xe nhưng chẳng nói lời nào, đàn em này, vài ngày thì tôi còn hiểu rằng cậu hâm mộ tôi. Nhưng hơn một tháng rồi, tôi hoàn toàn có thể cho rằng cậu ấm nhà giàu Fushiguro Megumi đang chơi xỏ tôi."

Megumi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hoang mang.

"Cậu muốn thấy biểu cảm gì từ tôi sao? Tặng hết thứ nọ đến thứ kia rồi mò đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, để xem tôi phản ứng sao với quà của cậu à? Tặng đồ ăn vì thương hại sao, nhìn tôi hèn hạ đến vậy à, Fushiguro..."

"Tôi trông rách nát thế sao?" Sukuna gầm gừ trong họng. "Phải để một thằng nhóc quen chưa bao lâu bố thí cho bữa ăn." Anh đi tới rổ xe, cầm túi cơm nắm vị cá hồi kia lên, quay lại nhét vào tay cậu bé vẫn đang đứng bất động.

"Chơi chán rồi thì làm ơn tha cho thằng này đi." Sukuna lạnh nhạt lên tiếng. Anh không thèm nhìn Megumi dù chỉ một cái liếc mắt, sau đó dắt xe đi thẳng.

Bả vai Megumi căng cứng, bàn tay siết chặt cơm nắm dần méo mó không ra hình ra dạng. Cậu nhăn mặt, đáy mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, hoang mang và đôi chút sợ hãi. Cậu đứng lặng ở đó một hồi lâu, tới khi trời tắt nắng hoàn toàn, xung quanh như bị tấm màn đen phủ lại. Thiếu niên lẩm bẩm,

"Không phải mà..."

"Tôi không hề đùa giỡn đàn anh."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro