Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

CHƯƠNG 2

Thoáng cái đã đến kỳ thi tháng đầu tiên, vừa đến giờ nghỉ trưa là học sinh lại nằm bẹp ra bàn, than thân trách phận tại sao lại đẻ ra kỳ thi đại học. Sukuna ôm chồng đề trở về, bên trên còn để một hộp sữa.

Kenjaku liền khuếch tay anh, "Dạo này ông hay uống sữa lắm nhé? Muốn cao thêm à hay em nào cho?"

Bạn bàn trên nhoài người xuống, cười hềnh hệch, "Sukuna mét chín rồi còn muốn cao thêm làm gì? Chắc chắn là vế sau! Tôi học với ông ba năm rồi, ông có tự mua sữa bao giờ đâu. Nói, bông hồng nào khiến ông nhận đồ của người ta tận mấy tuần liền thế này."

Anh hay uống trà hơn, ở nhà chịu khó hãm trà trong ấm, ở lớp thì hay mua trà đóng lon. Thỉnh thoảng còn uống cà phê, chứ sữa đúng là không tự mua bao giờ thật. Những hộp sữa gần đây anh mang lên lớp, do anh phát hiện ở rổ xe đạp. Cả hai tuần trước, hôm nào anh tan học cũng thấy có một hộp sữa bên trong, sữa đã hết lạnh, chỉ còn một chút nước dính ở vỏ hộp. Hôm nay anh cố ý tới vào giờ nghỉ trưa, hộp sữa đã ở đó từ lúc nào, tuy nhiên vẫn còn hơi lạnh, có khả năng vào được thả vào giờ ra chơi tiết 2. Tình trạng này bắt đầu từ sau Club Day hai hôm, hộp sữa anh ném cho Kenjaku chính là hộp sữa đầu tiên mà anh nhận được.

Sukuna nhận được mấy đồ ăn vặt thế này không phải là hiếm, thậm chí đến ngày Valentine còn bung cả cửa tủ đựng giày. Tuy nhiên ai gửi cũng kèm một bức thư, không thì số điện thoại, tên tuổi, học lớp nào. Kiệm lời nhất cũng là dán giấy ghi chú lên, nhờ bạn cùng lớp anh đưa cho rồi đứng thập thò khẳng định sự tồn tại. Lần đầu anh gặp ca khó thế này, không biết ai gửi, chẳng có một cái gì đi kèm, muốn anh tò mò đến mức tự tay tìm hiểu chắc.

Trung bình hội bạn ngồi xung quanh anh đều đã được cho đến hộp sữa thứ hai. Nhưng mấy thằng con trai lại chẳng thằng nào thích uống sữa, đặc biệt là sữa dâu. Nếu tặng con gái thì sẽ gây hiểu lầm, Sukuna không muốn dính thêm vào rắc rối nào nữa. Không biết ném đi đâu, anh cầm về nhà, thở dài ngao ngán mà nhìn hộp sữa thứ hai mươi lăm xếp vào hàng. Năm hàng ngang, năm hàng dọc, sữa dâu hồng đáng yêu đến chói mắt.

Mang tâm trạng hơi buồn phiền đi làm, Sukuna vừa trông cửa hàng vừa nghĩ đối sách với "tên sữa dâu bí ẩn". Camera khu vực để xe của lớp 3-3 bị hỏng từ lâu, vì chưa từng xảy ra trường hợp mất cắp nên nhà trường vẫn để vậy. Vì thế việc soi camera là bất khả thi. Nếu tra camera khác gần đó xem có ai khả nghi không thì lại quá rộng, thứ nhất là không rõ khung giờ "phạm tội" của hung thủ, thứ hai là rất tốn thời gian. Phòng bảo vệ sẽ không cho phép học sinh tự ý tra xét camera, dự định lẻn vào xem lúc bảo vệ đi tuần tra loanh quanh trường của Sukuna bất khả thi.

"Thanh toán cho tôi với ạ."

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của Sukuna.

Anh nhìn Megumi đứng trước mặt mình. Sukuna phát hiện ra đây là một nhóc con nhà giàu chính hiệu. Chỉ cần Sukuna có ca làm ở cửa hàng tiện lợi là sẽ thấy thiếu niên. Có lẽ cậu ở nhà một mình hoặc bố mẹ đi làm về muộn, lúc nào cậu cũng mua thức ăn đủ cho một bữa, không cơm hộp thì bánh mì rồi sandwich. Nếu theo xu hướng trên Tiktok bây giờ thì cậu có khi đã lên viral với hàng loạt clip "Ăn sập cửa hàng tiện lợi."

"Hôm nay không ăn sandwich nữa hử?"

"Tôi đã ăn hết vị trong cửa hàng rồi..." Cậu thành thật trả lời. "...ạ."

"..."

Có vẻ vẫn khó khăn trong vấn đề thêm kính ngữ với anh.

"Cơm nắm vị cá tuyết cũng ổn, nhiều khi thèm thì tôi cũng hay ăn."

Megumi yên lặng không nói gì, nhìn tay cầm máy quét từng thứ mình mua một.

Bỗng nhiên Sukuna hỏi cậu.

"Nay cậu có bận gì không?"

Megumi lắc đầu.

"Tôi còn mười phút nữa là giao ca, hôm nọ nhận ca đêm hộ đồng nghiệp nên nay anh ấy muốn cảm ơn nên làm hộ tôi. Ăn một mình chán lắm, đợi tôi rồi ăn cùng nhau không?"

Đôi khi Sukuna thấy hình ảnh của bản thân trong Megumi. Dù chẳng mang lại cho người khác cảm giác cô độc, nhưng cái man mác vẫn vây quanh bóng lưng cả hai. Sukuna đều làm tất cả mọi việc một mình, chẳng ghét cũng chẳng đặc biệt thích cái gì. Cho đến khi bạn cùng lớp anh kể rằng mình có người mẹ nấu ăn rất tệ, về món trứng rán thảm họa mà mẹ cậu cho nhầm đường thay vì muối, dù khó ăn muốn chết nhưng cả nhà vẫn chén sạch nếu không mẹ sẽ dỗi mất. Sukuna đã nghĩ mãi về câu chuyện nhỏ nhặt có khi đến chính người bạn cùng lớp kia cũng chẳng để trong đầu đến lâu như vậy. Anh nhận ra ăn một mình là điều anh ghét nhất. Nấu thành công món ăn mà bản thân hì hục học trên mạng cả buổi chiều, nhưng lại phải ăn nó một mình. Anh không thích cảm giác ấy.

Sukuna nhìn Megumi. Cậu chớp mắt, đầy lưỡng lự. Anh cười cười,

"Ăn một mình thật sự buồn lắm đó."

Sukuna không hiểu tại sao mình phải mời Megumi bằng được.

May sao cậu gật đầu.

Anh nhanh chóng giao ca, thanh toán cho mình một hộp cơm thịt chiên xù rồi dẫn cậu đàn em qua công viên bên cạnh. Trời đã tối hẳn, cả hai ngồi cạnh nhau trên băng ghế, dùng bữa dưới ánh đèn mờ mịt. Megumi ăn cơm nắm của cậu, Sukuna ăn cơm hộp của anh, chẳng ai nói với nhau lời nào. Anh liếc sang thiếu niên bên cạnh, thấy đèn đường chiếu lên hàng mi dài của cậu, in bóng xuống gò má.

Lông mi dài ghê. Sukuna công nhận Megumi thật sự là cậu nhóc xinh đẹp.

Sukuna có nhiều đề tài để nói chuyện với Megumi hơn. Không nghi ngờ gì cậu đã trúng tuyển vào hội học sinh khi thầy hiệu phó chỉ liếc mắt qua đơn đăng ký của cậu. Thầy còn cười khà khà rằng có vẻ Sukuna có một ứng cử viên tuyệt vời đảm nhận vị trí hội trưởng của anh khi anh tốt nghiệp.

Mới vào năm nên hội học sinh chưa có nhiều việc lắm, đa phần là toàn cho lứa mới vào chạy việc, như nộp đơn từ cho thầy cô, xét duyệt đơn xin phòng học của các câu lạc bộ, hay thậm chí cả mấy việc kiểu mua đồ quét dọn đúng nghĩa sai vặt. Vì thế mà Sukuna vẫn băn khoăn liệu Megumi có vào hội học sinh vì ghét anh không?! Nghe củ chuối nhưng anh chỉ có thể nghĩ ra lý do như vậy. Tuy rằng đã qua một tháng và cậu đàn em không có vẻ gì là căm thù anh cả.

Sukuna nhận mình là một tên nhỏ nhen và đôi lúc hơi nghĩ nhiều. Nếu anh là Megumi và bị một thằng đàn anh hách dịch xé tờ đơn đăng ký trước mặt sau đó cợt nhả ở cửa hàng tiện lợi thì anh sẽ cho ngay thằng mặt cứt đó một nắm đấm thẳng vào mũi. Hơn nữa, học lực xuất chúng như vậy, anh sẽ nghĩ ngay ra kế sách là vào hội học sinh nơi thằng khốn đó là hội trưởng, lập thành tựu để đá đít nó, ném nó vào thùng rác như cách nó làm với tờ đơn đăng ký của anh.

Sukuna lại nhìn thiếu niên bên cạnh. Gương mặt lạnh nhạt không che lấp đi vẻ nhu hòa như ánh trăng vốn có của cậu.

Chắc đàn em hiền lành của mình sẽ không làm vậy đâu nhỉ?

"Cậu uống sữa không?" Sukuna thấy Megumi đã ăn xong phần cơm nắm của mình. Không đợi cậu trả lời, anh đã lôi trong cặp ra một hộp sữa dâu.

"Cho đàn em này."

Megumi hơi khựng lại, cậu nhìn chăm chăm vào hộp sữa, tay không có ý định đưa ra. Sukuna nghĩ cậu ngại, anh dúi vào tay cậu.

"Không phải ngại, sữa này tôi cũng được cho ấy mà. Có mất tí tiền nào đâu, hay khinh tôi nghèo à?"

Megumi vội vàng lắc đầu. Cậu giữ lấy hộp sữa, vân vê túi ống hút được dính trên vỏ mà không có ý định bóc nó ra. Sukuna liền hỏi.

"Đàn em không thích vị dâu à?"

Anh nhận được cái lắc đầu.

Sukuna thở dài, rồi giật lại hộp sữa trong tay Megumi. Anh gỡ túi ống hút, bóc ra, cắm ống hút vào rồi buộc phần túi nilon vào phần trên ống hút, trông hệt như cái nơ trong suốt nhỏ xíu. Sau đó đưa tới bên miệng cậu.

"Cửa hàng tiện lợi xin được phục vụ quý khách."

"Sao, còn muốn đàn anh đây cầm hộ nữa à?"

Megumi không biết làm gì ngoài bối rối mà nhận lấy hộp sữa.

Cậu vừa uống vừa nghe Sukuna lải nhải.

"Đàn em nhận được bức thư tỏ tình nào chưa?"

Megumi ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhả ống hút ra. Sukuna thấy đầu ống hút lấp lánh nước bọt cùng sữa dâu màu hồng đọng lại.

"Tính đến hôm nay là 3 bức..."

"Oách quá nhỉ? Nhưng không bằng đàn anh rồi, tôi nhận được quà một tháng liên tiếp rồi đấy."

Megumi hơi run lên.

"Hộp sữa cậu đang uống ấy, tôi nhận được tận 25- à không 26 hộp?! Kinh khủng làm sao, tôi ghét vị dâu."

"...Tôi tưởng anh thích vị dâu chứ?" Megumi cất tiếng, giọng cậu nghe như nghẹn ở cổ.

Sukuna đang ngẩng đầu than trời, nghe được vậy liền ghé đầu vào sát vai Megumi.

"Thông tin ở đâu vậy? Đàn anh của cậu không thích hoa quả đâu, đặc biệt là dâu."

Thiếu niên bóp hộp sữa đã uống hết, khiến nó móp mất một bên. Nghe kỹ thấy giọng điệu của cậu có chút hoảng loạn, khác với sự bình tĩnh mọi ngày.

"Cái—áp phích của câu lạc bộ ấy..."

Sukuna vẫn nghệch ra chưa hiểu.

"...Trên bàn của anh có hộp sữa dâu..."

Vị hội trưởng nào đó nhăn nhó mà ngẫm nghĩ một hồi, như cố gắng lục lại từng ngách ký ức nhỏ nhặt bị nhét bừa vào đâu đó trong hộp sọ. Megumi cảm tưởng thời gian đang trôi chậm lại gấp mười lần bình thường, cậu thật sự muốn hít một hơi thật sâu để xua tan sự căng thẳng của chính mình.

"Àa!" Sukuna bỗng vỗ đét vào đùi một cái, kêu rõ to.

Nếu Megumi mà có đuôi, cậu nghĩ nó sẽ dựng đứng lên ngay lập tức.

"Cái bức bị chụp trộm ở phòng hội học sinh, chỗ đấy là bàn thư ký của Mizuki Kyogoku, cô ấy đưa tôi xấp đơn các lớp đóng góp ý kiến về cơ sở vật chất, tiện nên ngồi luôn ấy mà. Hộp sữa đó có thể là của cô ấy, hoặc ai đó, nhưng dù sao cũng không phải của tôi."

"Ò."

Megumi lập tức quay mặt đi. Cậu chẳng biết cảm giác sốc tận óc khiến đầu óc cậu quay cuồng có hiện hữu trong ánh mắt mình không nữa, quá khó để kiểm soát, Sukuna sẽ phát hiện ra mất.

"Đàn em Fushiguro quan sát giỏi thật." Anh cảm thán. "Tôi mãi mới nhớ được ra, lúc nhìn cái áp phích lùa gà đấy còn không có hộp sữa nào lọt vào mắt."

Sukuna nhìn xoáy đầu của thiếu niên đang quay về phía mình, anh nheo mắt, trong đầu suy đoán gì đó.

"Đã quen với phong cách làm việc của hội học sinh chưa? Ảnh hưởng đến việc học trên lớp không?"

Rốt cuộc Sukuna cũng chẳng nói ra những thứ anh đang nghĩ trong đầu.

"Bình thường ạ. Hầu hết mọi người cũng thân thiện nên tôi không có áp lực gì hết." Cậu hơi thả lỏng.

Sukuna cười cười, "Tôi có được tính trong nhóm thân thiện đó không?"

Megumi nhìn nụ cười giả tạo của Sukuna mà trong lòng hơi ba chấm. Cậu đang nghĩ lại một học sinh năm 1 cũng ở hội học sinh cùng cậu, cậu ta quên đánh số thứ tự văn bản, không kiểm tra lại đã mang đi in. Khi tệp tài liệu đó đến tay Sukuna, anh đã lườm cậu ta bằng ánh mắt sắc như dao, tay phẩy phẩy đuổi mọi người ra khỏi phòng họp. Megumi không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng lúc bước ra, cậu học sinh còn cao to hơn cậu kia đang nước mắt ngắn nước mắt dài, mếu máo nói với phó hội trưởng rằng cậu ta muốn rời hội học sinh. Mọi người đã phải dỗ dành mãi mới khiến cậu bạn này đỡ tủi thân, còn hội trưởng kia thì tiếp tục cuộc họp. Khi phê bình ai, mỗi câu mỗi chữ của Sukuna đều mang tính xây dựng và chỉ điểm nhưng Megumi thừa nhận giọng điệu của anh hơi khó nghe.

Thành thật mà nói thì chỉ có mỗi Sukuna không được xếp vào nhóm "thân thiện." Nhưng Megumi vẫn gật đầu, khiến cho Sukuna cười phớn phở.

Đàn anh vui là được.

Hai người ngồi nói chuyện về trường lớp thêm một lúc nữa. Tới khi Sukuna để ý đồng hồ trên tay đã chỉ đến 8h tối, anh mới vỗ trán.

"Muộn thế này rồi cơ à. Phải về thôi đàn em."

Megumi gật đầu, ngẫm nghĩ nên đi hướng nào để tới trạm xe buýt công cộng.

"Fushiguro không đi xe đúng không?"

Thiếu niên gật đầu, cậu nhìn Sukuna đã ngồi lên xe đạp, đang đội mũ lưỡi trai màu đen lấy từ rổ xe.

"Nhà ở đâu? Tôi đưa về."

Megumi lập tức từ chối. "Không cần đâu ạ, tôi đi xe buýt được rồi."

Sukuna chậc một tiếng, hất hàm. "Lên đi, không nghe lời thì từ sau không bán hàng cho cậu nữa."

Đôi mắt xanh lá đầy vẻ do dự, nhà cậu cách đây không xa, đi xe buýt tầm mười lăm hai mươi phút là đến rồi. Cậu thật sự không muốn làm phiền anh, hơn nữa, quan hệ hai người còn chưa thân thiết đến mức đó.

Sukuna nhíu mày, anh chúa ghét cái tính do dự này của Megumi. Người gì đâu số lần do dự còn nhiều hơn nói chuyện, cậu bạn nhỏ đúng kiểu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói". Từng câu từng chữ đến từng suy nghĩ cũng tốn rất nhiều thời gian để bật ra khỏi miệng. Không phải thiếu tự tin, mà như đã quen xem xét mọi thứ xung quanh và sắc mặt của người khác mà mở miệng.

"Ăn cái gì để lớn mà nghĩ lắm thế không biết. Đàn anh đưa về nhà cũng phải nghĩ là thế nào, lên ngay."

Megumi ngắc ngứ leo lên yên sau.

Đã hay ngập ngừng nhưng không biết từ chối người khác.

Cậu bạn nhỏ kỳ lạ thật.

Sukuna thở dài. "Cứ để phải nói nhiều."

Buổi tối mùa thu không oi bức như mùa hè, trời lộng gió, nhưng chẳng lạnh thấu giống mùa đông. Megumi cúi đầu ngồi sau xe Sukuna, trong mắt chỉ có lá khô dưới đường bay xào xạc, cùng cẳng chân khỏe khoắn của hội trưởng đang điều khiển bánh đạp. Cậu buông thõng hai tay, lúc mới lên còn lóng ngóng chẳng biết để ở đâu cho thích hợp, nên cuối cùng lựa chọn thả lỏng hai tay.

"Đông hay là Tây
nỗi buồn vẫn thế
gió mùa thu bay." *Bản dịch của Pháp Hoan*

Âm thanh trầm thấp đọc thơ khiến cậu vô thức mà ngẩng đầu lên, có chút bối rối. Cậu biết giọng Sukuna rất hay, nhưng không nghĩ khi đọc thơ lại mang cảm giác khác lạ như thế, tựa một hũ mật đang từ từ rót vào tim phổi. 

"Một trong những bài thơ của Matsuo Basho." Sukuna giải thích. 

Megumi ậm ừ. Cậu không biết trả lời thế nào, thiếu niên thật sự không có hiểu biết về mặt này, còn nếu khen giọng Sukuna thật hay thì....

"Đàn em, ngồi chắc này có ổ gà."

Vừa dứt lời, Megumi cảm giác cơ thể như rơi xuống rồi bắn bật lên. Cậu hốt hoảng vung tay, theo bản năng mà bám bừa vào cái gì đó trước mặt. Lúc hoàn hồn rồi mới nhận ra mình đang ôm chặt lấy eo của người đằng trước. Sukuna cũng hơi bất ngờ, khóe miệng cong lên.

"Ổ gà kia làm Fushiguro nhỏ bé của chúng ta sợ đến vậy hả?"

Mặt thiếu niên đỏ bừng, luống cuống thả tay ra, lại trở về dáng vẻ lóng ngóng chẳng biết để tay ở đâu cho phải. Nhưng có vẻ ông trời thả cho cậu một bậc thang, mắt thấy nhà mình đang ngay đằng trước, Megumi liền chỉ tay vào khu nhà mình.

"Anh thả tôi xuống ở cạnh bốt bảo vệ là được. Khu này không cho người lạ vào đâu."

Sukuna nhìn khu biệt thự, đèn điện sang trọng sáng bừng nhưng không hiểu sao tầm mắt anh hơi tối lại.

"Được."

Anh vừa dừng xe, sức nặng đằng sau lập tức biến mất. Thiếu niên bước xuống, bàn tay rụt rè đưa lên, ngập ngừng chào.

"Đàn anh về cẩn thận."

"Cảm ơn anh—ạ!"

Sau đó chạy vào.

Anh chống xe nhìn cậu đàn em đi vào, còn thấy bảo vệ cười với cậu, nhìn khẩu hình miệng thì có vẻ đang hỏi hôm nay đi học thế nào.

Ai chà, tầng lớp này khó với quá!

Sukuna vòng xe đạp, nghĩ tới tối nay phải làm bài tập môn gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro