Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. End

Chương 10

Trong ký túc bừa bãi của bốn thằng con trai, Megumi tỏ tình anh trước, không quà không hoa không pháo bông như dự tính, người mở lời cũng lệch luôn. Mặt Sukuna nghệt ra, anh dụi đầu vào đầu gối Megumi.

"Nhóc con à, hỏng hết kế hoạch của anh rồi."

Lúc không cần thiết thì Megumi lại nhạy bén đến lạ. 

"Anh định tỏ tình em trước ạ?" 

Sukuna: "..." 

Anh đứng dậy, khom người, ghé sát mặt cậu để hai chóp mũi chạm vào nhau. Megumi không né tránh, cảm nhận hơi thở của anh và cậu giao hòa với nhau, cậu không biết cụ thể mùi hương mà Sukuna tỏa ra là gì. Nhưng nó luôn khiến cậu liên tưởng đến mặt trời, hương thơm nhè nhẹ ấm áp vờn quanh đầu mũi cậu, kể cả những ngày mưa mù ủ dột, cả cơ thể người đàn anh cao lớn hơn vẫn được ánh nắng ôm lấy. Nắng ôm lấy anh, anh ôm lấy cậu. 

Và mềm mại. Môi Sukuna nhẹ nhàng đặt lên môi cậu. Tính tình Sukuna chẳng tốt chút nào, nhưng môi anh hoàn toàn ngược lại, tựa như cái cách Sukuna đối xử với mỗi mình cậu, vùng bụng yếu mềm của chú sư tử lớn lại chỉ lộ ra để cậu dựa vào. 

Hai đứa nhóc tí tuổi đầu thì biết thế nào là hôn. Môi cả hai cứ chạm nhau như vậy, đến khi sự nóng rẫy lan khắp toàn thân, đến đôi môi cũng dường như phải bỏng mới chịu tách ra. Sukuna thở dồn dập vì ngại ngùng, mắt nhanh chóng hướng lên trần nhà, còn Megumi cúi đầu xuống. Anh liếc đôi môi hơi ẩm ướt của cậu đàn em, mặt mũi lại không kìm được mà đỏ như cà chua. Megumi đung đưa chân, hai tay vẫn túm góc áo nhỏ của Sukuna. Anh lẩm nhẩm đọc một trăm lẻ tám bài thơ trong miệng, cố giữ bình tĩnh để những lời tiếp theo phát ra không bị cà lăm. 

"Megumi, anh- vừa rồi, xin lỗi vì đã tự ý...hôn em." 

Theo lý thuyết thì còn chẳng phải hôn, nhưng nếu cho lưỡi vào có mà anh không thể học hành nổi trong tận một tháng nữa mất. Với lại, anh không biết hôn lưỡi ấy? Và anh cá Megumi cũng chịu chết. 

Megumi ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt nhỏ vẫn ửng hồng, cậu mím môi lắc đầu. Ánh mắt còn nguyên vẻ bồn chồn chờ đợi đáp án từ anh, đồng thời cơ thể cứ nhúc nhích không yên. Hóa ra chẳng phải mỗi mình Sukuna khẩn trương trong lòng, cậu bạn nhỏ này có khi đang suy diễn ra hàng ngàn câu chuyện khác trong đầu. 

Anh không biết bản thân thích cậu từ khi nào, có lẽ Megumi cũng thế. Cả hai người đều có tính cách lạnh nhạt vô cùng, ít nói ít cười, thế mà lại không nhịn được mà nở hoa trong lòng mỗi khi nghĩ về nhau. Sukuna phải khẳng định rằng, anh lẫn Megumi đều đã thay đổi nhiều lắm mới có thể nói ra lời yêu này. 

Anh đưa tay bẹo má thiếu niên, chân thành trả lời. 

"Anh thích em, cũng muốn làm bạn trai của em. Em đồng ý thành bạn trai nhỏ của anh nhé?" 

Mắt của Megumi rất đẹp, anh luôn cảm thấy tất cả những viên ngọc lục bảo trân quý nhất trên đời đã được khảm vào bên trong. Lúc này, khi lời nói vừa dứt, anh bỗng trông được hàng ngàn vì sao băng đang không ngừng nổ tung, chúng nói chúng vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ.

"Vô cùng thích anh." 

Megumi ôm chầm lấy anh, nhưng do Sukuna đang cúi người, cậu không thể rướn lên để dựa sát vào anh được. Thấy bạn trai - mới yêu chưa được 30 giây - đã xị mặt bất mãn, Sukuna phì cười vì sự đáng yêu này, lập tức nhấc bổng cậu lên, để hai chân Megumi vòng vào hông mình, tay cậu ôm cổ anh, rù rì bên tai.

"Em muốn làm bạn trai nhỏ của anh, anh là bạn trai khổng lồ của em." 

"Ừ, anh là bạn trai khổng lồ của em." 

Sukuna có thể văn hay chữ tốt, anh đọc rất nhiều thơ Haiku, cũng thích dạng thơ ngắn từ nhiều ý ấy, nhưng anh không biết nhiều cảm giác về tình yêu. Trong lớp Sukuna có vài cặp đôi, đôi khi anh tự hỏi, tại sao tình yêu đến với mọi người dễ dàng như thế? Anh chưa từng thích ai bao giờ, cảm giác thích một người nào đó ra sao nhỉ? Nắm tay đi xung quanh trong trường, yêu giấu yêu giếm với bạn cùng lớp, gia đình và thầy cô, đôi khi đi ngang qua rồi chạm mắt nhau cũng thấy hạnh phúc cả ngày. 

Anh ôm cục bông nhỏ thơm mùi bạc hà. Hóa ra tình yêu chỉ đơn giản như thế. Người ta nói cấp ba là lúc yêu đương tốt đẹp nhất chẳng sai chút nào. 

"Uầy vãi đạn!?" 

"Oách quá đấy." 

"Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì..." 

Không biết từ lúc nào cửa phòng ký túc xá đã mở toang, ba nam sinh đứng lấp ló bên ngoài với ánh nhìn kiểu "Chúng tôi biết ngay". Một trong ba còn cố tình hát mấy câu về tình yêu, hứng thú mà trêu chọc hai con người đang ngại đến xì khói ở trong phòng. Megumi mặc kệ chân đau mà nhảy thụp xuống, Sukuna xót ruột mà lót chân mình xuống cho chân đau của cậu giẫm lên, hoàn toàn không quan tâm đến mấy người bạn cùng phòng kia. 

"Các ông ăn nhanh thế?" Sukuna đỡ Megumi ngồi xuống ghế, lạnh nhạt hỏi. 

"Thằng Mitsuhiko bảo về sớm kiểu gì cũng có cái hay để xem á mà." 

Sukuna liếc mắt nhìn cậu bạn tên Mitsuhiko kia, cậu ta cười nhe nhởn, vươn tay đang xách đồ ăn đưa cho anh. 

"Đoán hai người còn bịn rịn chưa muốn buông nhau ra nên tôi mua hộ luôn. Coi như có qua có lại hôm nọ ông cũng giúp tôi trả tiền cơm." 

"Làm gì tới mức bịn rịn?!" Sukuna nhận lấy túi đồ, hắng giọng. 

Nhìn cái điệu bộ anh anh em em từ lúc nhìn nhau mà còn nói không bịn rịn. Hai cái con người này chả dùng dằng mãi còn gì? Đến mức đói còn không biết mà ăn cơm. Ôm nhau thì no được đấy. 

Ngoài trời còn lạnh, chân Megumi đi đứng không tiện, cho nên cả hai đánh chén đồ ăn ngay trong phòng. Cậu đàn em ban đầu còn ngượng nghịu, dần dần cũng nói chuyện lại được với ba "đối thủ" của bạn trai. Cậu quay trở về dáng vẻ nhàn nhạt bình thường, hỏi gì đáp nấy, nếu không phải đã thấy gương mặt suýt khóc cùng đỏ ửng của thiếu niên ban nãy thì bọn họ còn tưởng đây là người khác. Sukuna chỉ phì cười, bạn nhỏ của anh mâu thuẫn như thế đấy. 

"Hơn 8 giờ rồi, anh gọi xe cho em nhé?" Sukuna thu dọn giấy rác xong xuôi thì đi tới ngồi cạnh Megumi ở bên mép giường của anh. Sukuna ngủ giường dưới, chăn màn gấp vớ vẩn cho có. Đồ đạc không quá bừa nhưng anh vẫn hơi ngại mà hất miếng chăn vào góc trong, vuốt mũi xấu hổ. 

Megumi nhẹ giọng trả lời lại, tránh ảnh hưởng đến mọi người đang học bài trong ký túc. 

"Chú biết nên tới đón em rồi." 

"..." Sukuna hơi đổ mồ hôi. "Liệu ổng có đánh anh không?" 

Nếu Sukuna là Gojo Satoru, nhất định anh sẽ đánh gãy chân thằng cha "dụ dỗ" nhím con nhà anh. Để một bệnh nhân chân không ra chân chạy tới thành phố khác thăm mình, còn chờ đợi mấy tiếng đồng hồ. Trong giây phút nhìn thấy cậu, anh ước mình đã không tắt nguồn điện thoại, thậm chí là không đi tới Tokyo luôn. 

"Ổng đánh anh thì em đánh ổng." Megumi nghiêm túc nói. 

Trong đầu Sukuna bật ra ngay một cụm từ đang thịnh hành gần đây - Có hiếu với trai.

"Xin lỗi em, 10 giờ sẽ có quản lý đi kiểm tra. Bọn anh không được cho người nhà ở qua đêm." 

Mặt Megumi bỗng phơn phớt hồng. Anh ấy kêu mình là "người nhà." Sukuna cũng chợt nhận ra mình nói cái gì, lập tức đưa tay xoa gáy, còn tay kia vẫn nắm rịt lấy tay của thiếu niên. Bong bóng màu hồng tỏa rực rỡ, khiến hội người độc thân cố gắng tập trung lắm rồi vẫn không nhịn được mà liếc mắt vào. 

"Hai người quá lắm đó nha, không nghĩ tới tụi tui chẳng có mảnh tình vắt vai nào sao." 

"Nín đê." Sukuna hằm hè đáp lại. 

Một hồi nam sinh chí chóe diễn ra khiến Megumi bật cười. Sukuna cũng có lúc trẻ con thế này, cậu muốn bên cạnh anh nhiều hơn, để hiểu thêm từng khía cạnh nhỏ trong con người của anh. 

Bỗng điện thoại của Megumi reo lên, cậu biết Gojo đã tới, bèn thông báo cho Sukuna. Anh đeo balo, kéo khóa áo khoác, không quên đội thêm một cái mũ cho cậu, sau đó xốc thiếu niên lên lưng mình. Megumi chào tạm biệt cả phòng, ôm cổ Sukuna để anh cõng xuống cổng. 

Cầu thang ký túc vắng vẻ, học sinh đã ở trong phòng ôn thi hết. Chỉ còn bóng dáng Sukuna chậm rãi cõng trên mình cả thế giới của anh. Anh lên tiếng: 

"Chúng ta có thể gọi video, nhắn tin, tag nhau vào mấy bài viết hay ho. Sau này nếu ở xa nhau mà em quá nhớ anh..." 

"...Em chỉ cần nói ra thôi. Anh sẽ đến chỗ em, có thể không ngay tức khắc được, nhưng anh hứa sẽ tới. Tuyệt đối em đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi." 

Megumi áp mặt lên tấm lưng rộng rãi của Sukuna, dụi dụi thay cho câu trả lời. 

Mắt thấy chiếc xe cùng người đàn ông tóc bạc đã đứng ở cổng, Sukuna thả chậm nhịp bước hơn. Anh lên tiếng, âm lượng đủ cho cậu bé đang chúi trên lưng anh nghe thấy. 

"Ngày 22, tham dự lễ trao giải xong anh sẽ về. Có lẽ phải dự buổi liên hoan, rồi thủ tục trả phòng gì đó, nhưng anh sẽ cố về sớm."

Megumi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mịt mờ. 

"Nếu anh nhớ không nhầm thì 22/12 là sinh nhật của bạn trai anh mà." Sukuna nhìn người sau lưng, không nhịn được mà cười khổ. Sinh nhật mình cũng chẳng nhớ thế này. 

Không đợi Megumi phản ứng lại, anh đã nhét cậu vào ghế sau ô tô. Megumi bối rối nhìn anh và Gojo nói chuyện qua lớp kính xe. Đến khi xe nổ máy, cậu mới vỗ đầu Gojo từ đằng sau, nói lớn. 

"Chú, hạ kính xe xuống cho cháu với." 

"Giề?" Gojo giật mình, vươn tay ấn nút. 

Megumi chui đầu ra khỏi cửa sổ xe, nhưng cậu chẳng thấy buốt chút nào. Tóc mái dài bị gió thổi che kín tầm mắt, cậu vẫn rõ ràng hình ảnh Sukuna với chiếc áo gió màu đen đứng vẫy tay chào cậu. Anh nói gì đó, đáng lẽ với khoảng cách này cậu sẽ chẳng nghe được gì hết, nhưng hình như gió đã gửi lời tới cho cậu. Megumi không nghe nhầm, rõ ràng Sukuna nói với cậu. 

"Anh yêu em." 

Lúc cậu hoàn hồn lại, Sukuna đã trở thành một dấu chấm đen bé xíu. Thêm cả Gojo liên tục nhắc cậu đóng cửa sổ nữa. Megumi ngậm ngùi ngồi yên vị trên ghế, mở điện thoại gửi tin nhắn thoại. Vừa bị gió lùa nên giọng cậu có chút khàn khàn, âm thanh hơi run rẩy nhưng đã tiếp cho Sukuna nguồn động lực khủng khiếp. 

"Em tin hội trưởng của em sẽ đạt được kết quả mà anh mong muốn. Dù thế nào em cũng thích anh,rất...yêu anh, Sukuna." 

***

Cho dù Sukuna đã nói vậy, nhưng những ngày cuối vô cùng quan trọng này cậu cũng chẳng dám nhắn tin cho anh nhiều. Có lẽ lời tỏ tình và hai tiếng gặp mặt chớp nhoáng kia đã tiếp thêm niềm tin cho cậu, Megumi trở thành quỹ đạo sinh hoạt như cũ. Nhưng cậu chẳng còn thấy cô đơn hay buồn bực vô cớ, chỉ còn cảm giác lo lắng và bồn chồn chờ đợi tin thắng trận từ anh. 

Và cậu suýt nhảy cẫng lên trước lớp Văn khi nhận được tin nhắn của bạn trai. 

"Anh vừa ra khỏi phòng thi, thi không tệ. Cầu nguyện!!! *icon chắp tay*" 

Có lẽ giáo viên dạy Văn cũng nhận được tin nhắn, cô vui mừng mà chia sẻ thông tin với lớp cậu về vị đàn anh tài giỏi này. Cả lớp vừa nghe xong, không nhịn được mà quay đầu về phía Megumi, nhận lại được cái cúi đầu chép bài không quan tâm của cậu. Nhưng chỉ có cậu biết từ nãy tới giờ đôi môi cậu không thể kìm chế nổi mà cong lên. 

"Hai ngày tới các anh được nghỉ ạ?" Megumi gọi điện với Sukuna, đang ở trường nên cậu lén ra cầu thang dẫn lên sân thượng để gọi video. 

Sukuna trong màn hình đưa tay vuốt tóc, anh ngồi trên giường ký túc, bên cạnh có gì đó màu đỏ thoáng qua camera. Nhưng bị Sukuna nhanh tay xoay điện thoại đi, Megumi cũng chẳng để ý lắm, mắt to tròn đợi anh trả lời. 

"Ừm, nhưng bảo mật hay giữ công bằng gì đó, bọn anh không được về trường ngay. Các giáo viên ra đề và chấm bài còn bị giữ đến hết ngày 22 cơ mà." 

"Em suýt hét lên lúc anh nói anh thi tốt cơ." Megumi vui vẻ. 

"Đương sự đây còn chưa vui vậy đâu. Kiểu tiểu thuyết cổ trang ấy nhỉ, phu quân thăng quan tiến chức thì người khóc đầu tiên toàn là phu nhân." 

"Anh này nói gì kỳ cục..." Megumi đỏ mặt phàn nàn. 

Megumi cứ nghĩ hai ngày nghỉ thì Sukuna và cậu sẽ nhắn tin với nhau nhiều hơn nhưng Sukuna đã biến mất dạng. Khi nhắn tin cũng lúc seen lúc reply, gọi video lại lia cam lên trần nhà, câu được câu mất. Megumi có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới Sukuna vừa chịu áp lực thi cử xong, cậu cũng chẳng muốn dò hỏi. Thêm nữa, hai người cũng mới yêu nhau, cậu không muốn trở thành mấy "cô bạn gái" đành hanh, yêu quái quá mức như mấy bộ phim truyền hình lúc 8h tối mà mấy bác giúp việc hay xem. 

Cuối cùng, Megumi phải nghe Sukuna đạt giải Nhất quốc gia Văn học từ thầy chủ nhiệm lớp anh khi ông đang vui mừng mà khoe với hết thầy này cô nọ trong phòng giáo vụ. Thiếu niên ôm chồng tài liệu về lớp, không nhịn được mà mở điện thoại. Cuộc trò chuyện của cả hai vẫn im lìm từ sáng hôm qua, lúc cậu hỏi anh mấy giờ sẽ công bố kết quả. Sukuna trả lời gọn lỏn "10h sáng nhé!" 

Megumi thấp thỏm chờ đến ba giờ chiều, Sukuna vẫn chưa nhắn cho cậu tin nào. Thiếu niên nhìn màn hình điện thoại mà bặm chặt môi. Tan học, cậu vẫn chưa về nhà ngay, cậu gửi tin nhắn báo về muộn cho Gojo, rồi gửi thêm cho Sukuna một tin. 

"Em đợi anh ở trường." 

Sau đó thiếu niên lảng vảng quanh sân trường, cậu chụp tai nghe, mở danh sách phát mà cậu thường xuyên thưởng thức. Cậu đi dọc nhà để xe, nhớ lại khung cảnh rụt rè lần đầu tặng cho Sukuna hộp sữa. Rồi lúc bị anh bắt quả tang, lời cãi vã hiểu lầm, những cốc trà sữa, từng cái xoa đầu nhẹ nhàng. Sự dịu dàng từ anh, bóng lưng rộng rãi mà ấm áp, hay xe đạp cũ của anh, giảm xóc bị hỏng, mỗi lần va phải ổ gà sẽ giật nảy lên, nhưng luôn có bàn tay vòng ra sau đỡ lấy cậu, khiến cậu đi cạnh anh mà chẳng bao giờ sợ hãi. 

Trái tim cậu ấm áp trở lại, dù thế nào cậu vẫn không thể phủ nhận được niềm tin nguyên vẹn của cậu dành cho anh. 

Và cậu biết bản thân không sai chút nào. 

Mùa đông tối sớm hơn bình thường, dù mới năm giờ nhưng bầu trời như có tấm màn đen phủ lên, che kín từng mái nhà. Ánh đèn vàng từ cột đèn lớn ở sân trường soi rõ bóng dáng hớt hải của Sukuna đang chạy về phía cậu. Trong tay anh cầm một hộp quà, nhanh chóng bước tới phía cậu. 

"Chúc mừng sinh nhật em." 

Megumi chạy tới, ôm lấy anh. 

"Chúc mừng người hùng của em." 

Sukuna buông cậu ra, nghiêm túc đưa quà cho cậu. 

"Anh đã định sẽ cầm bằng khen giải Nhất, cùng hộp quà này tới tỏ tình em vào ngày hôm nay. Nhưng em nhanh nhẹn hơn anh nhiều quá, dù vậy, anh vẫn muốn thực hiện kế hoạch sứt mẻ này của mình. Anh thật sự rất thích em, không biết thích em từ bao giờ, chỉ là nhìn thấy em thì rất vui, rất muốn qua trêu em một chút. Xin lỗi em vì mấy ngày nay có chút hời hợt, nhưng em mở quà ra rồi hãy mắng anh được không?" 

Megumi gật đầu, đưa tay rút chiếc nơ đỏ từ hộp quà. Bên trong có một chiếc khăn len gấp gọn, màu chủ đạo là màu đỏ, được xen lẫn kẻ ngang màu đen. Nói thì to lắm nhưng khi người nhận mở quà, Sukuna lại thấy xấu hổ. Anh e hèm một tiếng. 

"Món quà đầu tiên mà xuề xòa quá. Anh không nghĩ đan một cái khăn mà lâu như vậy, tận hai tháng mà hôm qua mới gấp gáp hoàn thành được. Anh sẽ cố gắng nâng trình để đan cho em cái khăn chất lượng hơn nữa nữa. Anh..." 

"Em thích lắm, thích lắm lắm lắm lắm lắm luôn." Megumi ngắt lời Sukuna. 

Ánh mắt không bao giờ nói dối. Anh thấy đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu sáng bừng lên thích thú, như trong đó chỉ có hình bóng anh cùng chiếc khăn choàng kia. Cậu mân mê chiếc khăn mới, ngón tay lướt lên lớp bông xù lên trên bề mặt, vui vẻ đến không nỡ buông xuống. Sukuna nhẹ nhõm mà thở phào. Anh cũng đắn đo lắm mới chọn món quà này. Anh muốn thứ đầu tiên mình tặng cậu sẽ là điều gì đó mà cả hai nhớ mãi. Thế nên anh đã tự mày mò về một lĩnh vực mới mẻ mà mình chưa từng suy nghĩ tới bao giờ, tự tới cửa tiệm chọn len, hai giờ sáng vẫn tua đi tua lại đoạn video hướng dẫn cách đan móc trên mạng. 

"Để anh đeo cho em." 

Sukuna thậm chí còn học mẹo choàng khăn thành hình cái nơ đang thịnh hành Tiktok. Anh cẩn thận buộc khăn cho cậu, còn không quên hỏi xem liệu anh có quấn chặt quá không. Sukuna híp mắt cười với điệu bộ phấn khích đến mức muốn vẫy đuôi của bạn trai nhỏ. Chiếc khăn màu đỏ sọc đen được buộc thành chiếc nơ to ngay trước cổ Megumi, gương mặt còn bầu bầu chưa dứt nét thiếu niên của cậu lúc này lại phù hợp hơn bao giờ hết. 

"Xong rồi." 

Anh lấy điện thoại chụp một bức ảnh, sau đó đưa cho cậu xem. 

"Nhìn em như con bò đeo nơ ý." Megumi bĩu môi, nhưng giọng điệu lại toát ra niềm yêu thích không che giấu được. 

"Sao lại là bò, em là ngoan xinh yêu của anh." Sukuna thật lòng đáp lại. 

Megumi mỉm cười, bỗng lại nhớ ra chuyện quan trọng chưa nói. 

"Thế nên anh bận đan khăn mà quên trả lời tin nhắn của em à?" 

Sukuna đảo mắt, gãi đầu. 

"Anh sợ bị phân tâm, lúc nào nhắn tin với em cũng cười không khép nổi miệng, chẳng làm gì nổi." 

Megmi chạm lên chiếc khăn trên cổ, chấp nhận lời giải thích ngốc nghếch này. 

"Anh đi gì về đây?" 

"Anh gọi xe." Hai người vừa nắm tay đi bộ ra khỏi cổng trường, anh vừa kể. "Thật ra mọi người vẫn đang liên hoan, anh xin về sớm. Nếu nửa đêm mới chạy ra khu nhà em thì bảo vệ đánh anh gãy chân mất. Với lại nửa đêm lạnh lắm, gọi em ra anh sao mà nỡ chứ." 

"Với lại không có thành ý chút nào." Sukuna chẹp miệng. "Đống hành lý anh nhờ chú tài xế gửi cho bảo vệ khu tập thể nhà anh rồi." 

Như bật ra ý tưởng nào đó. Sukuna quay đầu, nói với Megumi. 

"Em có muốn về nhà của anh không?" 

Chẳng chút do dự, Megumi đáp lại. 

"Đương nhiên rồi ạ." 

Trời đã tối hẳn, đèn đường xung quanh cái sáng cái lại mịt mờ. Con đường tương lai sẽ chẳng tài nào dễ dàng, Megumi mới chỉ lớp 10, Sukuna không bao lâu nữa sẽ đến Tokyo học Đại học, dù cả hai không ai hứa hẹn, chỉ có trái tim tin tưởng vượt qua mọi chông gai.

End. 

Các mẩu chuyện nhỏ khi cả hai vẫn đang học cấp ba. 

1. 

Sukuna giành giải Nhất quốc gia môn Văn học dĩ nhiên trở thành truyền kỳ của trường. Cả một tuần sau đó, chỉ cần sơ hở là các thầy cô sẽ mang tấm gương sáng choang này ra bắt học sinh noi theo. Tiêu biểu nhất là giờ học của thầy chủ nhiệm lớp Sukuna bây giờ, suốt ba mươi năm công tác trong ngành giáo dục, Sukuna là học sinh nam đầu tiên đạt được giải Nhất môn Văn mà ông dạy. Vì thế mà mấy ngày này ông tự hào không chịu nổi, liên tục khoe khoang mỗi khi có tiết dạy ở các lớp khác. 

"Các em nhìn đàn anh Sukuna mà noi theo, không yêu đương chỉ chăm lo học hành kiểu gì cũng đạt được kết quả xứng đáng." 

Học sinh yêu đương luôn là tâm bệnh của các giáo viên. Cho dù giáo viên thoáng tới đâu thì chỉ cần học sinh sa sút một chút, điều đầu tiên họ nghĩ tới luôn là thằng/con nhóc này có yêu đương gì không. 

Học sinh vốn phải ngoan ngoãn nghe lời ông bỗng nhiên lại nhao nhao lên. Ông thấy vài học sinh rục rịch mở điện thoại ngay dưới mí mắt mình. Tức giận, ông túm ngay một đứa hỏi tội. 

"Ai cho anh chơi điện thoại trong giờ? Lớp trưởng đâu?" 

"Thầy nghe em nói đã," cậu học sinh nhao lên, "Thầy xem diễn đàn trường này." 

Ông chỉnh lại kính, nheo mắt nhìn màn hình điện thoại. Tài khoản đăng bài là của [Hội học sinh] [Người đăng: Ryomen Sukuna]. 

Bài phỏng vấn: Ryomen Sukuna - Nam sinh đạt giải Nhất Văn học quốc gia khối THPT chia sẻ: "Tình yêu là động lực quan trọng khiến em có được kết quả này."

Cậu học sinh đợi một lúc không thấy thầy giáo trả điện thoại hay ừ hử gì, vì thế tò mò hỏi lại. 

"Thế yêu đương là tốt hay xấu ạ?" 

Kết quả cả lớp bị phạt đứng hai mươi phút. Nhưng thay vào đó, chẳng còn thầy cô giáo nào thao thao bất tuyệt về tình yêu học đường và ca ngợi Sukuna nữa. 

2. 

Gojo bực mình kinh khủng vì ngày nào cũng thấy Megumi hớn hở xách balo chạy ra cổng khu đứng chờ thằng nhóc con kia. Tài xế chuyên dụng của cậu coi như mất việc, ghế xế hộp sang xịn mịn của hắn không êm bằng cái con xe đạp cóc ghẻ yên sau hàn bằng sắt sao? 

Tuy nhiên hôm nay Megumi lại nhờ bác tài xế đưa đi học. Gojo lân la tới hỏi. 

"Chia tay à?" 

Megumi lườm hắn. "Xe của anh ấy bị hỏng ạ." 

Gojo như bắt được vàng. "Nhắn tin cho thằng nhóc kia đi, để chú đưa hai đứa bây đi học." 

Megumi gật gù, thấy cũng chẳng vấn đề gì, liền thông báo cho Sukuna. Cậu cũng không biết nhiều về xe lắm, thấy Gojo lái ra chiếc xe mà hắn ít dùng cũng chẳng ý kiến gì. Ai có ngờ Sukuna vừa lên xe, cả hai chưa nói được với nhau câu nào, Gojo đã lên tiếng. 

"Thấy con xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail trị giá hơn hai trăm triệu đô của anh đây thế nào hả nhóc con? Đẹp quá phải không? Hahahahahahahahahahaha." 

Sukuna, Megumi:....

"Em xin lỗi." Megumi ôm mặt. "Em tưởng ổng có ý tốt." 

Sukuna vỗ vai cậu, cười tỏ ý chẳng vấn đề gì.

Anh cũng không chấp trẻ trâu. 

3. 

Hôm nay lớp Sukuna chụp kỷ yếu. Anh rủ Megumi tới chụp cùng. 

Lớp anh chụp theo concept dạ tiệc, nam sinh mặc vest còn nữ sinh bình thường khoác đồng phục là vậy mà khi mặc váy lên khiến đám con trai kia lóa cả mắt. Mắt Megumi sáng rực lên khi thấy Sukuna mặc suit ba mảnh.

Anh ngỏ ý muốn cả hai chụp chung một bức ảnh. Các đàn chị thân thiện còn giúp cậu thuê một bộ vest màu trắng, hợp với bộ màu đen của Sukuna. 

Sukuna choàng eo cậu từ đằng sau, một tay cậu chạm nhẹ lên ngực anh. Trong lúc đang nháy ảnh, chẳng biết ai nghịch ngợm mà tung lên đầu cậu một chiếc khăn voan cô dâu. Megumi xấu hổ mà tháo khăn xuống, đi tới kiểm tra ảnh chụp trên máy. 

Phông nền đằng sau là bàn tiệc rượu, thanh niên cao lớn với bộ suit đen dịu dàng nhìn người nhỏ hơn với màu sắc trái ngược nhưng cả hai lại hài hòa đến lạ. Thiếu niên vest trắng bị khăn voan tập kích nên biểu cảm đầy bất ngờ, miệng hơi há ra, cơ thể nép sát vào người áo đen bên cạnh. 

Sukuna rất thích bức ảnh này, sau đó anh đã xin file ảnh về để thay hình đại diện và nền điện thoại. Nhiều năm sau, bức ảnh ấy được anh phóng to, đóng khung đặt ở nơi dễ thấy trong nhà, góc dưới bên phải còn chú thích "Kỉ niệm lớp 12 - năm XX". Ở bên cạnh, có một khung ảnh lớn hơn một cỡ, vẫn hai bóng người một đen một trắng, tuy nhiên dòng chú thích đã thay đổi. 

Không còn "Kỉ niệm lớp 12" nữa. 

Mà là "Happy Wedding! Ryomen Sukuna ♥️ Fushiguro Megumi". 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro