Chương 1.
Giải thích tên truyện: Tomber sous le charm de toi: Yêu người từ cái nhìn đầu tiên hay Bị mê hoặc bởi người. Giảng viên nói qua cho mình trong lúc học, vừa nghe cái là mình đã nghĩ ra plot luôn cho SukuFushi vì thấy hợp vãi chưởng huhu. Các bạn muốn hiểu tên truyện theo nghĩa nào cũng được nha, tùy cảm nhận mọi người.
Lâu lắm mình mới viết lại một fic có nội dung (chứ không phải porn without plot =)))). Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Hôm nay lại là một ngày rất yêu Sukufushi UwU.
----
CHƯƠNG 1
"Năm nay lại làm Club Day vào lễ khai giảng vậy trời?!!" Cậu học sinh ngao ngán cầm xấp giấy đăng ký, nằm nhoài lên bàn. "Ai gọi Sukuna đến kéo người được không?"
Nữ sinh tóc xoăn đứng bên cạnh cầm chai nước còn non nửa đập nhẹ lên đầu cậu ta, "Anh ấy vừa bị tai nạn xong mà, giáo viên xúm lại hỏi thăm ảnh không cho đi. Với lại làm gì phải lo lắng, năm nay..."
Cô mở tấm áp phích in hẳn cỡ A0 ra, "Năm nay câu lạc bộ thơ Haiku của chúng ta không thể thất thủ được!"
Áp phích in hình góc nghiêng của một thanh niên đeo kính cùng tóc đỏ nâu được vuốt gọn gàng ra đằng sau, mặt mũi nghiêm túc còn xen một chút khó gần. Ảnh không được rõ nét lắm, có vẻ là chụp lén từ cửa sổ lớp học, người trong ảnh đang học bài, trên bàn cơ man là sách vở cùng một hộp sữa dâu trước mặt. Bên cạnh là các thông tin về Câu lạc bộ thơ Haiku, có bảy dòng giới thiệu, nhưng đến bốn dòng là nói về chủ nhiệm câu lạc bộ.
"Chủ nhiệm: Ryomen Sukuna – lớp 3-3
Chức vụ: Chủ nhiệm CLB Thơ Haiku - Hội trưởng hội học sinh trường cao trung A.
Đạt giải nhất cuộc thi về thơ Haiku cấp THPT do Cục văn hóa tổ chức.
Liên tiếp hạng nhất khối xã hội trong các kỳ thi tháng."
Nữ sinh lấy băng dính, vuốt phẳng áp phích rồi dán nó lên bảng đen di động ở bên cạnh.
"Được đấy, được đấy, không hổ là phó chủ nhiệm đi lên bằng thực lực." Nam sinh giơ tay "like" một cái.
Học sinh năm hai, năm ba thì còn lạ gì mặt Sukuna, nhưng các em năm nhất chưa gặp anh bao giờ, cũng không biết cái nết trời đánh và miệng lưỡi của anh tệ thế nào. Dù mấy đàn anh đàn chị khuyên nhủ hết lời cũng không được, chỉ có thể gặp trực tiếp rồi tự ngộ ra thôi. Tuy thế nhưng số lượng người thầm mến Sukuna vẫn không giảm, có người còn mê chết lên chết xuống cái vẻ ngỗ ngược ẩn sau lớp văn thơ dịu dàng của anh.
Quả nhiên, học sinh chạy tới xem đông hơn hẳn, nam sinh kia cười hề hề mà phát giấy đăng ký tham gia cho đàn em. Các câu lạc bộ khác kẻ hậm hực người bĩu môi, dù sao cũng vỡ mộng sớm. Phó chủ nhiệm liên tục toác mồm lên cười, nhưng ánh mắt vẫn chú ý một cậu học sinh đứng cách đó không xa, mắt dán lên tấm áp phích, cơ mà trông không có vẻ gì là muốn tiến đến.
Cô lại gần, niềm nở hỏi.
"Em quan tâm câu lạc bộ bọn chị hả? Thông tin ở trên tờ giấy này nhé, em đọc đi rồi nếu có nhu cầu thì tới bàn lấy giấy đăng ký nha."
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt ngọc lục bảo khẽ chớp, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói:
"Chủ nhiệm câu lạc bộ là người trên hình hay sao ạ?"
Nữ sinh bị nhan sắc của cậu đàn em làm bất ngờ, nhất thời lúng túng:
"Ừ ừm, là ảnh đó."
"Cảm ơn ạ." Sau đó thiếu niên cầm tờ giấy truyền thông né sang chỗ bên cạnh để không ảnh hưởng người khác.
Phó chủ nhiệm ôm ngực, bạn học này đẹp trai thế cơ chứ. Khí chất thoạt nhìn có vẻ cùng một loại với Sukuna nhưng không phải. Thiếu niên mặt mày lạnh tanh, nhưng ánh mắt rất dịu dàng, hơn nữa ăn nói lễ phép, giọng điệu còn giống mấy cậu bé dễ thương hay làm nũng nữa ấy. Đáng yêu quá đi mất.
"Chị Minamoto, đàn anh Sukuna bị tai nạn như nào vậy?" Một cô gái từ câu lạc bộ khác chạy sang, hỏi phó chủ nhiệm.
Tai Megumi hơi vểnh lên.
"Chị không rõ, nghe bảo bị xe tông á." Phó chủ nhiệm nói, "Nhưng mà trước đó còn đánh nhau nữa, choáng đầu nên mới không né được cái xe kia."
"Đàn anh đánh nhau á?" Cô gái kia sửng sốt.
"Ui cái này nói bé thôi. Qua đây chị kể rõ hơn cho, đông quá." Phó chủ nhiệm kéo người rời đi.
Lúc cô quay lại bàn, Sukuna đã tới rồi. Anh một tay chống xuống bàn, tay còn lại cầm thông tin truyền thông, còn đeo một cặp kính gọng đen, thế nhưng cổ áo lại phanh ra. Không khác gì cụm "lưu manh tri thức" trên mạng xã hội hay nói. Anh rất cao, cao nhất trong đám đông túm tụm ở đấy, thế nên vừa lướt qua liền chú ý đến.
"Ban truyền thông không nghĩ ra được ý tưởng nào mới hơn à?" Anh nói, không có vẻ tức giận nhưng vẫn khiến trưởng ban chột dạ mà vẽ vòng tròn trên đất không dám ngẩng đầu lên.
"Anh à, anh bảo có thành tựu gì là đưa lên hết, nhưng anh mới chính là thành tựu "hot" nhất mà câu lạc bộ có được suốt trong 14 năm thành lập đến giờ. Em nói anh nghe, chưa bao giờ sổ sách ghi nhận nhiều thành viên tham gia đến vậy trong ba năm anh ở trong câu lạc bộ đâu." Phó chủ nhiệm giải trình.
Sukuna nhíu mày, "Và số thành viên rời câu lạc bộ cũng cao nhất đúng không? Đây là câu lạc bộ học thuật, không phải chỗ tán tỉnh gái trai, cô là cô muốn mai mối cho anh đây lắm rồi đúng không?"
Phó chủ nhiệm gãi đầu. "Người ta cũng nói cao trung không yêu phí hoài tuổi trẻ mà."
Sukuna không đáp lại nữa, xua xua tay với cô rồi cầm xấp giấy đăng ký đã điền lên.
"Hôm kiểm tra khả năng làm thơ anh không tới, mấy đứa cứ thế mà làm nhé."
Hắn định nhắc nhở thêm, nhưng một tờ giấy truyền thông từ đâu chìa ra trước mặt anh.
"Tôi muốn đăng ký vào câu lạc bộ."
Sukuna nhìn người trước mặt, thấp hơn hắn cả một cái đầu, hắn nhìn thấy xoáy tóc ẩn hiện của thiếu niên dưới mái đầu xù bông lên. Vì cậu cúi đầu hơi sâu, anh không nhìn thấy rõ mặt.
"Em sang bàn bên kia đăng ký nhé."
"Không đăng ký ở chỗ anh được sao?"
Sukuna ngoắc tay với phó chủ nhiệm, cô lập tức lấy một tờ phiếu đăng ký đưa cho hắn.
"Em điền thông tin vào đây."
Thiếu niên khom người, cầm bút điền thông tin. Sukuna càng nhìn rõ xoáy tóc của cậu hơn. Muốn ấn vào ghê, hắn bỗng nhiên nghĩ tới.
"Lớp 1-1? Em bên ban tự nhiên à?"
"Có gì không ạ?" Thiếu niên không ngẩng đầu lên.
"Mấy bạn bên tự nhiên thì ít vào đây, nếu có vào thì làm thơ cũng không tốt lắm. Em có làm thơ haiku bao giờ không? Hay đọc thôi ấy?" Phó chủ nhiệm nói chen vào, trông hai cái người này giao tiếp cứ đáng sợ kiểu gì.
Cậu giương mắt lên. Lúc này Sukuna mới nhìn rõ đôi mắt như ngọc thạch của cậu, trong veo, chớp chớp nhìn anh.
"Đó là tiêu chí vào đây ạ? Tôi không thấy có yêu cầu bắt buộc nào hết."
"Cậu không đọc tên câu lạc bộ à? Không biết chút nào về thơ ca thì đăng ký làm gì, chúng tôi còn có vòng tuyển chọn, nếu nghĩ vào cho vui thì dừng lại được rồi đấy." Đôi mắt cũng chỉ khiến Sukuna khen đẹp, anh không dừng lại quá lâu ở nó. "Nói tóm lại, cậu có biết làm thơ không?"
Thiếu niên đứng thẳng người, lắc đầu.
Sukuna hừ một cái, giật lại tờ giấy, vo viên ném vào thùng rác bên cạnh.
Phó chủ nhiệm hốt hoảng, "Ừm, chắc là câu lạc bộ tụi chị không hợp với khối tự nhiên như em lắm, hay là chị đưa em đến các bàn khác nha, có câu lạc bộ thí nghiệm hóa học nè, vật lý, toán rồi..."
"Không cần đâu ạ, em cảm ơn." Sau đó cậu cúi đầu chào rồi rời đi. Đi được vài bước, cậu quay đầu nhìn Sukuna. Ánh mắt hai người va vào nhau, nhưng anh rất nhanh đã quay đi, cậu cũng chẳng nán lại thêm.
Phó chủ nhiệm lo lắng nhìn theo thiếu niên. "Không biết em ấy có ghét lây sang câu lạc bộ mình không nữa." Sau đó lườm sếp của mình. "Anh quá đáng quá, nói nhẹ nhàng được rồi."
Nam sinh kéo áo cô, thì thầm, "Với ổng thì đó là nói nhẹ nhàng rồi đó. Năm ngoái tuyển cả đống con gái lớp tự nhiên vào, xong té ra chẳng biết cái vẹo gì. Ổng chửi người ta phát khóc cơ mà."
"..."
"Đừng để trường hợp này tiếp diễn nữa, tôi về trước. Mọi người cứ lấy tiền quỹ mua nước nhé, rồi tôi bù vào sau cho. Tạm biệt." Sukuna xách áo khoác với cặp lên rồi đi mất.
—
Sukuna đến phòng giáo vụ hoàn thành thủ tục nhận học bổng và tiền hỗ trợ viện phí. Gia cảnh nhà anh không tốt lắm. Bố mẹ mất từ khi anh mới hai tuổi, sau đó anh sống cùng ông nội. Khi Sukuna lên cao trung thì ông nội cũng qua đời. Tiền bố mẹ để lại không đủ sống, anh duy trì bằng cách lấy học bổng và đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Vụ tai nạn vừa rồi khiến Sukuna suýt mất một khoảng tiền không nhỏ. Tài xế mất tay lái mà lao thẳng vào anh đang đi bộ trên vỉa hè sau khi đi làm ca tối về, hơn nữa thằng khốn đó còn bỏ chạy. Sukuna tránh kịp, nhưng vẫn bị va chạm nhẹ làm rạn xương cánh tay, cẳng chân va vào trụ cứu hỏa trên đường phải khâu 8 mũi. Đường quá tối và không có camera khiến cảnh sát bó tay. Không tìm được hung thủ để nhận khoản đền bù, cũng chẳng có bảo hiểm y tế, may sao có nhà trường hỗ trợ viện phí. Đúng là bõ công anh hạng nhất thi tháng cả năm hai vừa rồi.
Hôm nay chỉ phải học sáng, Sukuna tranh thủ làm ca chiều lẫn ca tối ở cửa hàng tiện lợi. Anh đến nhà xe, chưa phải giờ tan tầm nên vắng hoe, anh dễ dàng tìm thấy xe đạp của mình xếp gọn gàng trong khu vực của lớp 3-3. Sukuna theo thói quen mà với tay vào rổ xe để lấy mũ, tay bỗng hẫng một nhịp vì sức nặng bất ngờ của mũ lưỡi trai mình thường xuyên đội. Từ bên trong mũ rơi xuống một hộp sữa dâu. Sukuna chuyển từ hơi giật mình sang lạnh nhạt. Anh nhặt hộp sữa lăn dưới chân mình lên, quay ra nhà xe thấy xe đạp của Kenjaku vẫn ở đó, không chần chừ mà ném thẳng vào rổ xe thằng bạn.
Từ khi lên sơ trung, mới là con nít ranh mà Sukuna đã nhận được không ít thư tỏ tình, lúc này mới chỉ là mấy mảnh giấy màu hồng gấp bé tí tẹo hay vài cái kẹo. Đến lúc anh lên cao trung. Sukuna gây một cơn "sốt" cho nữ sinh trường A, mới vào học thôi mà tủ giày, ngăn bàn, sách vở, hơn nữa còn đòi hẹn gặp anh để tỏ tình. Quà cáp cũng không ít, Valentine ngoài chocolate, Sukuna đã từng kinh hoàng mà nhận một hộp bao cao su từ đàn chị năm trên. Mọi chuyện đỡ dần khi Sukuna bộc lộ mình là một tên thích đả kích người khác, trông đối nhân xử thế có vẻ nghiêm túc nhẹ nhàng nhưng chỉ cần khiến anh khó chịu dù chỉ một chút, Sukuna không ngại ngần mà xỉa xói đến khi bên kia ngậm miệng.
Cửa hàng tiện lợi cách trường không xa. Đáng lẽ học sinh không được đi làm thêm, nhưng trường hợp của Sukuna là đặc thù nên nhà trường mắt nhắm mắt mở cho qua. Anh thay đồng phục nhân viên, làm thủ tục đổi ca với đồng nghiệp. Làm nhân viên cửa hàng tiện lợi chưa bao giờ là thú vị, nhưng là công việc dễ kiếm tiền nhất đối với một học sinh như anh. Sukuna chán ghét mấy tên khách phiền phức, lũ bợm nhậu kéo nhau lèo nhèo gây sự, luôn phải canh chừng liệu khách hàng có ăn trộm không nhưng tuyệt đối phải khéo léo để không gây phản cảm. Hơn cả, Sukuna ghét nhất là phải trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của khách hàng.
"Hộp cơm gừng này hình như hết hạn đúng không?"
Đây, chính nó. Sukuna thở dài trong lòng.
Anh ngẩng đầu nhìn vị khách trước mặt. Có chút bất ngờ, đây là cậu nhóc tóc xù mắt xanh hôm Club Day xin vào câu lạc bộ của anh. Đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào anh, không mang bất kỳ vẻ lúng túng nào. Trong giây lát Sukuna thật sự đã nghĩ bản thân thiếu cẩn thận mà bày hàng hết "đát" ra quầy. Anh cầm lấy hộp cơm, nhíu mày trả lời.
"Đàn em lớp tự nhiên, đây là ngày sản xuất."
Sukuna hẫng một nhịp trước một loạt biểu cảm của thiếu niên trước mặt. Đôi mắt cậu mở to, gò má đỏ phớt vì ngại, không quá rõ ràng nhưng đủ để anh hiểu cậu đang cảm thấy hơi quê. Thiếu niên nói nhỏ, cúi đầu xuống thật nhanh, không biết có thật sự là lục tìm ví tiền không hay quá ngại nên phải hí hoáy chân tay.
"Vậy thanh toán cho tôi đi ạ."
"230 yên, có cần thối lại không ?"
Thiếu niên lắc đầu, vội vàng mở ví đếm xu. Sukuna không hiểu tại sao cậu phải luống cuống đến thế, thẻ học sinh sắp rơi cả xuống rồi kìa.
Fushi- gì kia nhỉ? Sukuna láo liên.
Fushiguro Megumi.
Tên như con gái ấy.
Thiếu niên nắm một đống xu lẻ trong tay, cậu vươn tới chỗ Sukuna khiến người đang nhìn trộm thẻ học sinh của người khác kia giật nảy mình. Anh xòe tay xuống dưới, chờ nhận tiền. Nhưng anh không nghĩ thiếu niên lại đặt cả nắm tay mình lên bàn tay đang xòe rộng của mình, không chỉ là sự lạnh lẽo của những đồng xu, anh cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp kia sượt lên da thịt. Phải mất vài giây, cái nhiệt độ bất chợt ấy mới biến mất, Sukuna cũng hoàn hồn lại. Hình như đã lâu lắm rồi Sukuna không chạm vào tay ai.
"Có cần hâm nóng luôn không?"
"Không đâu."
Sukuna nhướn mày.
"Kính ngữ đâu? Ngoài trường nhưng cậu vẫn là đàn em của tôi đấy."
Anh thấy thiếu niên nhìn thẳng vào anh, sau đó lại bối rối quay đi, môi mím chặt. Mất mấy giây sau mới run run, như nói thêm kính ngữ với cậu là khó khăn lắm.
"Không cần— ạ!"
Sukuna cho hộp cơm vào túi giấy.
"Được rồi, chào tạm biệt..."
Thiếu niên ôm túi vào ngực, cúi đầu quay đi. Tiếng chuông khi mở cửa vừa vang lên, Sukuna mới nói tiếp,
"...đàn em Fushiguro Megumi."
Cả ca chiều hôm ấy, khóe miệng Sukuna cứ nhếch lên mãi khi nhớ lại điệu bộ giật nảy mình của cậu đàn em khi anh gọi tên. Thiếu niên thật sự giật bắn mình, ánh mắt hoang mang quay đầu lại, trên trán như in dòng chữ "Sao anh ta biết tên mình". Nhưng lạ thay cậu cũng chẳng hỏi tại sao, lập tức quay người đi. Sukuna nhìn cậu đi ra bên ngoài rồi chạy biến, hệt một chú nhím xù lông.
—
Không nhiều lần Sukuna phải kinh ngạc về người khác, nhưng cậu đàn em này khiến anh phải cảm thán. Anh cứ nghĩ vụ ném tờ đơn đăng ký câu lạc bộ vào thùng rác và chuyện quê độ ở cửa hàng tiện lợi đã khiến Megumi chán ghét cái bản mặt anh lắm rồi. Nhưng không ngờ Sukuna gặp lại cậu lần nữa, với một tờ đơn đăng ký vào hội học sinh đã được điền đầy đủ. Thiếu niên đứng xếp hàng cùng những học sinh năm 1 khác, gọn gàng trong bộ đồng phục trường màu xám, áo sơ mi cài nút trên cùng, cà vạt được thắt đúng tiêu chuẩn, tóc xù bẩm sinh nên chẳng mang vẻ luộm thuộm. Nom đúng là một cậu học sinh ngoan ngoãn.
Lần này Sukuna có muốn ném đơn đăng ký vào thùng rác cũng khó, mà anh cũng chẳng muốn vậy. Vì cậu bạn nhỏ này thật sự thừa điều kiện để vào hội học sinh. Thủ khoa đầu vào, có giải nhất toán học khu vực, tính cách trông không có vấn đề gì. Chỉ là, anh lỡ gây thù với Megumi ngay ngày đầu khai giảng. Bỗng dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.
Thằng nhóc này vào đây để đá đít mình xuống ghế hội trưởng trước khi mình tốt nghiệp hả?
Megumi để ý ánh mắt hơi nheo lại đầy thăm dò của Sukuna. Thế nhưng cậu chẳng ngại ngần mà nhìn thẳng vào anh khiến vị hội trưởng nào đó chột dạ. Anh e hèm một tiếng.
"Đơn đăng ký sẽ được hội học sinh xem xét rồi gửi tới tay thầy hiệu phó duyệt lại lần cuối. Hai ngày nữa hội học sinh sẽ gửi kết quả vào số điện thoại các em điền trong đơn, đảm bảo lần cuối rằng không ai viết sai liên hệ của mình nhé. Nếu trúng tuyển mà không tới đúng hẹn thì tôi chẳng thông cảm cho đâu."
Ánh mắt sắc bén của Sukuna làm mấy học sinh khóa dưới hít vào một hơi. Lúc này một cô gái xinh xắn tóc dài, là thư ký hội học sinh, liền ra xoa dịu.
"Mọi người yên tâm, nếu không nhận được phản hồi khi liên lạc qua điện thoại thì hội học sinh sẽ tới lớp để xác nhận lại lần nữa. Đừng quá lo lắng nhé, không quá như lời hội trưởng nói đâu."
"Bây giờ mọi người về lớp được rồi đó."
Học sinh lục tục rời đi. Megumi là người cuối cùng, trước khi đóng cửa phòng lại, cậu nhìn vào mắt Sukuna rồi cúi đầu chào. Anh cũng gật đầu lại, sau đó liếc dọc liếc ngang, không hiểu tại sao lại giành đống phiếu đăng ký trong tay thư ký.
"Để tôi mang nộp cho."
Thư ký không kịp phản ứng lại thì Sukuna đã ôm tệp giấy chạy vèo đi mất, còn không thèm đóng cửa. Cô gãi đầu, hội trưởng có bao giờ thèm làm mấy chuyện này đâu.
Sukuna chạy một đoạn, sau đó đi chậm lại để bình ổn lại nhịp thở, rồi thong dong mà đi song song cạnh cậu đàn em tóc đen nào đó. Thiếu niên ban đầu không quay đầu sang, nhưng rồi cảm thấy người bên cạnh không vượt lên trước, cậu từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt toe toét của hội trưởng.
"...Anh đi theo tôi làm gì—-ạ?" Tiếng "ạ" của Megumi ngắc ngứ mãi trong cổ họng mới phát ra được. Mà cũng không rõ ràng lắm, hệt như bị ép.
Sukuna trợn tròn mắt một vài giây, mới nhớ lại câu nói bâng quơ chấn chỉnh lại kính ngữ ngày hôm qua của anh với cậu bạn nhỏ. Anh không nhịn được mà cười lớn.
"Ở nhà chắc em nghe lời bố mẹ lắm nhỉ?"
"...Tôi không sống với bố mẹ." Megumi nhẹ nhàng đáp lại.
Chắc bố mẹ đi làm xa, Sukuna nghĩ vậy. Rồi anh cảm thấy cuộc trò chuyện có xu hướng đi vào ngõ cụt, liền giơ tệp giấy ra trước mặt cậu.
"Tôi đi nộp phiếu đăng ký cho đàn em đây."
Megumi nhìn bàn tay huơ huơ trước mặt mình, rồi khẽ gật đầu một cái tỏ ý đã biết. Sukuna không khỏi bĩu môi, kiệm lời quá nhỉ. Thấy đã sắp đến phòng giám hiệu, anh không nhịn được mà mở miệng hỏi tại sao cậu lại muốn vào hội học sinh, lời đã đến họng nhưng lại bị cắt ngang.
"Tôi phải xuống cầu thang..."
"Lớp ở dưới đó—ạ."
"..."
"À ừ, lần sau gặp lại."
Bóng dáng thiếu niên khuất sau khúc quẹo của cầu thang rồi, Sukuna mới xoa gáy rồi đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro