2
Megumi thảy chìa khóa vào ngăn tủ, cúi xuống xếp giày gọn gàng lên kệ, lại tiện tay treo cái áo khoác vứt bừa bãi trên kệ lên móc. Nghe tiếng chân người, Ngọc Khuyển từ trong nhà hào hứng chạy ra, đuôi vẫy loạn xạ thích chí khi được chủ xoa xoa đầu như một lời chào. Cậu mệt mỏi thả mình xuống sofa, hai mắt lim dim nhìn một bàn thức ăn vẫn còn nguyên trong bếp. Trí óc cậu thanh niên vẫn còn mơ hồ, chưa thoát khỏi viễn cảnh kỳ lạ tại tiệm xăm có anh chủ tiệm cũng kỳ lạ kia.
Megumi không định ăn tối, mà sẽ chợp mắt một lúc rồi dậy đi tắm. Cơ thể cậu đã mỏi nhừ vì bốn tiếng đồng hồ nằm sấp cho cái hình xăm ở mông rồi. Sẽ là như thế, nếu như không có bàn tay quen thuộc nọ vòng qua bụng cậu khóa chặt lại. Megumi khẽ hé hờ mắt, lông mày hơi chau lại, giọng lè nhè tỏ ý mệt mỏi.
- Naoya, em mệt lắm, để em ngủ.
Một hơi thở phả vào vành tai cậu, người nằm trên cắn lên thùy tai trống trơn, khẽ day day đánh thức kẻ lười biếng kia.
- Vừa đi đâu về? Gọi mãi không được.
Cậu nghe được lẫn trong lời tra hỏi đó là vài tia nghi hoặc xen lẫn giận dỗi. Megumi cựa mình đẩy ra, sức nặng từ hắn khiến vết xăm trên mông cậu nhoi nhói đau. Người kia vẫn nằm lì đấy, cố chấp và ngang bướng ép cậu vào lòng. Dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu ngồi hẳn dậy, nhìn thẳng vào mắt người kia, giọng đầy háo hức.
- Em vừa đi xăm đấy. Xem không?
Đuôi mắt xếch của kẻ tóc vàng khẽ nhếch lên, hắn nghiêng đầu cười nhạt trước dáng vẻ nom vừa có cái kiểu nghiêm túc thường ngày mà vừa hồi hộp như đứa trẻ con khoe giấy khen.
Mà cũng chẳng phải đợi cái gật đầu từ người kia, cậu đứng dậy tụt quần xuống, một bông hoa hồng yên vị ngay bên bờ mông trái, vẫn còn đỏ tấy và đau rát.
Cảnh tượng trước mắt khiến kẻ kia khựng lại. Không phải không đẹp, chỉ là hắn chưa bao giờ tưởng tượng được là một thứ gợi tình như vậy lại được em người yêu vốn trầm tính và cứng nhắc của hắn khảm lên người. Ánh mắt hắn sẫm lại, đối lập hẳn với thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh của người đang đứng đối diện. Thấy biểu hiện của người yêu không được như ý muốn cho lắm, Megumi cũng trùng mặt xuống, cậu kéo quần lại, ngồi xuống sát bên cạnh, nhận ra trán hắn đã đen đi vài phần.
- Sao em không hỏi ý kiến anh? Cứ suốt ngày tự tiện như thế?
Sự cáu kỉnh vô cớ của hắn khiến nội tâm Megumi cũng phát cáu. Cậu không hiểu, kẻ này lại còn ép buộc và khiên cưỡng đến mức nào. Sự hào hứng mong chờ trong đáy mắt dần bị thay thế bởi cái cau mày đầy chán nản của cậu trai tóc đen.
- Em thích, được chưa? Anh cũng bảo anh thích sexy mà!
- Nhưng không phải là để em vạch mông cho người ta sờ nắn động chạm suốt mấy tiếng đồng hồ!
- Người ta làm vậy với tất cả mọi người! Anh thôi vô lí đi được không?
Kẻ tóc vàng day day trán, tỏ rõ sự khó chịu. Megumi biết hai người chưa bao giờ có chung một tiếng nói, gã người yêu của cậu là kẻ đam mê sự nóng bỏng và gợi tình, nhưng hắn lại đi yêu một đứa vừa khô khan vừa nhạt nhẽo như cậu. Cậu xăm hình một phần vì cậu muốn thử, muốn trải nghiệm, phần vì yêu hắn mà chấp nhận thay đổi, chấp nhận khảm một thứ hoàn toàn đối lập với con người trước đây của cậu chỉ để khiến hắn hứng thú. Nhưng Megumi lại không biết rằng, Naoya là kẻ độc đoán, ghen tuông và chiếm hữu hơn ai hết, hắn sẽ tra khảo và ép buộc cậu bất cứ điều gì mỗi khi không vừa lòng. Cậu thấy mệt mỏi, sự tự ái trong lòng thanh niên vừa bước qua tuổi mười tám được vài tháng trỗi dậy như một con hổ gầm. Cậu phóng gối vào mặt kẻ kia rồi chạy thẳng vào phòng.
Khi vị khách cuối cùng trong ngày vừa rời đi, Sukuna lập tức tháo tạp dề vứt gọn sang một bên, tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc lá sau một buổi chiều làm việc đến kiệt sức. Gã nhìn đồng hồ. Đã mười giờ hơn, đóng cửa được rồi. Gã định bụng đêm nay sẽ ngủ lại tại tiệm xăm, bởi gã quá lười để về nhà và tắm rửa. Những hình xăm đã vắt kiệt sức lực gã. Từng đụn khói xám nhạt thả vào đêm, ánh vàng trong đôi đồng tử Sukuna nheo lại thưởng thức hương nicotin yêu thích của mình. Hôm nay phố vắng người, ánh đèn chốn thành thị chạng vạng hắt bóng lên những cây khô trơ trọi lá, hắt lên bóng dáng cao gầy dội thẳng vào cửa kính tiệm xăm.
Gã đàn ông mở to mắt. Gã ngồi hẳn người dậy, thảy điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, nhếch miệng cười. Bóng thanh niên lọt thỏm trong cái áo hoodie luộm thuộm, hai má đỏ hồng lên trong gió lạnh tháng hai, tay chôn trong túi áo, ánh mắt vẫn non nớt và trong veo như lần đầu tiên gặp nhau.
- Xin lỗi, anh đóng cửa rồi à?
Sukuna vừa mở cửa ra, đập vào mắt là biểu cảm có chút tiếc nuối xen lẫn dè chừng của Megumi. Gã lắc đầu.
- Với cậu thì cửa tiệm luôn mở. Vào đi.
Bước theo sau Sukuna vào tiệm, cậu che mũi phẩy bớt khói đi cho đỡ cay mắt. Từ đó đến nay đã được hai ngày. Trông kẻ kia vẫn không có gì khác mấy so với lần đầu, ngoài chiếc áo tanktop được thay thế bởi áo ba lỗ trắng ôm sát thân trên hoàn hảo của gã. Megumi vẫn chưa quen với gã đàn ông này, cậu vẫn bị thu hút bởi những hoa văn trên bờ lưng to lớn và những chiếc khuyên kim loại phản chiếu ánh sáng bạc.
- Có chuyện gì với hình xăm à?
Gã ra hiệu cho vị khách trẻ tuổi ngồi lên giường, từ tốn hỏi.
- Hình xăm của tôi nóng rát, sưng đỏ và rất ngứa.
Gã thợ xăm nhíu mày, đoạn bảo Megumi cởi quần ra nằm sấp xuống để gã kiểm tra. Lần này vị khách nhỏ thao tác thành thục hơn hẳn. Bông hoa hồng bên cánh mông đỏ tấy lên màu của quả mận chín, quả đúng như dự đoán.
- Cậu có để vết xăm tiếp xúc với nước không?
- À, vâng... Hôm kia tôi hơi vô ý... dội nước điên cuồng sau một trận cãi nhau với người yêu.
Vế sau tất nhiên cậu không dám nói, và cũng không nhất thiết phải nói. Nhưng thực sự một kẻ vừa đến xăm cách đây vài hôm lại để vết xăm suýt nhiễm trùng, sau đó bịa bừa ra lí do "tôi vô ý" nghe thật ngớ ngẩn. Bằng chứng là Sukuna đã nhếch mày một cách khó hiểu nhìn cậu.
Sau đó gã vệ sinh vết xăm, làm vài công đoạn chữa trị tạm thời và đều giọng dặn dò mấy lưu ý cần nhớ. Megumi gật đầu, ánh xanh lam trong đồng tử khẽ trùng xuống. Thực ra cậu nhớ hết, chỉ là trong một khắc tức giận với Naoya nên mới hành động vô thức vậy thôi. Tiếng loạt soạt trên da và tiếng ro ro từ máy điều hòa bỗng nhiên yên ổn đến kỳ lạ, chúng khiến Megumi có một thứ suy nghĩ kỳ quái, rằng cậu muốn ở đây lâu hơn một chút. Quá trình diễn ra không quá lâu, và cũng chẳng ai nói với ai một lời nào - như lần đầu tiên cậu đến đây - nhưng Megumi vẫn mơ hồ cảm nhận được có một ánh nhìn đặt lên người mình chăm chú.
- Xin lỗi vì nhiều chuyện, nhưng hôm nay trông cậu có vẻ buồn. Có tâm sự à?
Sukuna tháo găng tay, lùi về sau một chút, bóp bóp hai bả vai đã bắt đầu đau nhức. Giọng gã trầm thấp, từ tốn và bình thản, như thể thứ gã đang hỏi chỉ là mấy câu trao đổi kiểu dịch vụ thường ngày.
Megumi chậm rãi ngồi thẳng dậy, vẫn nhức nhối bởi cơn tê rát nhói lên từng đợt bên cánh mông trái. Cậu xoa gáy, hơi lấn cấn bởi câu hỏi đường đột vừa rồi. Ánh mắt sắc lẹm của gã đàn ông không có sát khí, nhưng vẫn mang nặng thứ khí chất bức người. Megumi kỳ thực không phải kẻ thích tâm sự về chuyện đời mình, nhất là chuyện riêng tư. Nhưng mấy hôm nay chuyện cãi nhau với Naoya khiến cậu cứ bứt rứt trong lòng, chẳng biết trút vào đâu, và trút với ai, không phả người thân, và cũng chẳng phải những gã lạ mặt đầy khả nghi.
Vừa vặn thay gã trước mặt đây chỉ là một kẻ lạ mặt đáng tin.
- Cãi nhau với người yêu. Anh ấy không thích tôi xăm hình...ở mông.
Sự chăm chú nãy giờ của Sukuna vẫn đổ dồn vào cậu trai trẻ trước mặt. Nghe đến đấy, ánh mắt gã khẽ cau lại.
- Một gã ích kỷ, huh?
Tuy cử chỉ có phần lạnh nhạt, song cậu biết gã vẫn đang rất chăm chú dõi theo từng câu chữ và biểu cảm trên gương mặt cậu. Không hiểu sao điều này lại khiến Megumi có được chút an ủi, cậu không trông mong gì hơn ở một kẻ lạ mặt chỉ sau hai lần gặp.
- Phiền lắm, anh biết đấy, anh ta điều khiển cuộc sống của tôi mọi lúc mọi nơi, chỉ một sự thay đổi nhỏ trên người tôi cũng khiến anh ta thấy không hài lòng.
Megumi thở dài, trùng mắt xuống bất lực. Cậu nghĩ về những bộ đồ kín cổng cao tường hắn bắt cậu mặc, những thói quen dở hơi mà hắn bắt cậu theo, cả điệu bộ như một tên mọt sách tri thức mà hắn khoác cho cậu. Và rồi suy nghĩ đó biến mất rất nhanh, nhường chỗ cho một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khi Megumi nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nói dài và nói nhiều về chuyện cá nhân như vậy với người khác. Đặc biệt là một người đàn ông trông lớn và già dặn hơn thiếu niên khá nhiều tuổi. Gã đàn ông rút một điếu thuốc từ trong bao, chìa ra có ý mời. Nhưng Megumi thật đáng tiếc lại là một kẻ ăn uống lành mạnh nhất trên đời, nên chẳng mất đến nửa giây để gã nhận lại một cái lắc đầu cương quyết cùng câu cảm thán: "Hại lắm."
Khói thuốc nhanh chóng phủ kín căn phòng. Hình như gã nghiện thuốc. Mùi nicotin xộc thẳng vào mũi khiến cậu ho khan, còn kẻ kia chỉ bày ra vẻ mặt đắc chí nhếch mép cười. Cậu không thích điệu cười ấy của gã chút nào. Có nguy hiểm, có hấp dẫn, có nóng bỏng, có khiêu khích, có thờ ơ và cả đa tình. Khuôn mặt góc cạnh và những hình xăm trên mặt gã mơ hồ trong làn khói, gợi nhớ cho người kia viễn cảnh về những gã trai phong trần để tóc dài, miệng hút thuốc, lái mô tô và bóp nát trái tim của những cô nàng mới lớn trong mấy bộ băng đĩa cũ của chị cậu. Khung cảnh đầy quen thuộc, khi cũng chính tại đây, gã đàn ông phả khói vào đêm, ánh mắt mơ màng, và thứ giọng trầm khàn như ve vãn bên tai.
- Tại sao lúc đó anh lại nói thế?
Gã nhếch mày - Nói gì?
- Anh bảo tôi là gu của anh?
Sukuna im lặng mất mấy giây, rồi mới à một tiếng. Ngay sau đó, một làn khói xám xịt phả ngay giữa mặt người thiếu niên. Bị tấn công đường đột, Megumi giật mình bưng miệng ho khù khụ, mùi thuốc cháy lạ lẫm xộc vào đến tận mũi, đánh động từng tế bào não, lên tận hai khóe mắt khiến nước mắt cứ vô thức tràn ra khỏi mi.
- Sao cậu không tự tìm hiểu nhỉ? Nói trước thì đâu có thú vị nữa - Gã đàn ông nửa đùa nửa thật cười cợt di đầu thuốc vào gạt tàn, mang theo giọng nói đầy ẩn ý. Gã hài lòng nhìn khuôn mặt thằng nhóc nhăn nhó, đỏ gay gắt vì khói thuốc cay xè, trông thống khổ và thảm thiết.
Megumi ghét khói thuốc, ghét rượu bia và cũng bài xích cả những kẻ vướng vào những thứ ấy. Nhưng đoán xem, kể cả khi khuôn mặt cậu có đang khó đăm đăm về làn khói đường đột của kẻ kia, thì cũng không thể khống chế cái suy nghĩ thuốc lá và Sukuna lại là một tổ hợp ăn khớp đến kỳ lạ. Ăn nhập từ cách gã bình thản đặt điếu thuốc trên môi đến cách lồng ngực gã phập phồng phả ra làn khói đục ngầu, hai con mắt lim dim tận hưởng và khuôn mặt gã mờ đi trong khói thuốc như một ảo ảnh đẹp mơ màng.
Câu hỏi của cậu bị gạt phắt đi, một cách mơ hồ và khó hiểu, y như chủ nhân của sự phũ phàng đó vậy. Một gã đàn ông cợt nhả, tùy tiện, có cả ngạo mạn nữa. Cậu nhún vai.
- Không làm phiền anh nữa, tôi về đây.
Cậu thanh niên khoác lại áo, cúi đầu lịch sự với chủ tiệm rồi từ tốn bước ra ngoài. Một ánh trầm tư buông trên mí mắt, về viễn cảnh bộ mặt Naoya cau có, về những tiếng càu nhàu, những cái nhăn mặt đã nhìn đến mòn con mắt. Nhưng mà cũng làm gì có chỗ nào để đi nữa đâu.
Bước chân chưa kịp ra đến cửa, một bàn tay to lớn đã bắt cậu lại. Chưa tròn một chớp mắt, khuôn mặt tay thợ xăm đã lọt thỏm trong đôi mắt xanh màu lục bảo, với những tia sáng bạc lấp lánh tỏa ra từ những chiếc khuyên tròn đeo bên tai và thứ ánh sáng hư ảo nơi đáy mắt hổ phách đầy khó đoán.
Gã buông lơi câu nói.
- Đi uống gì đó không?
Không biết vì sao cậu lại gật đầu. Thanh niên nghiêm túc mười sáu năm chưa một lần đi ngủ quá mười hai giờ đêm, chưa một lần lang thang ngoài đường lúc đêm đông phố vắng, cũng chưa một lần đồng ý đi theo người vừa gặp có hai lần đến những chốn xa lạ. Quá nhiều quy tắc, quá nhiều giới hạn. Nhưng chỉ trong một khắc ngắn ngủi, khi hai tay chạm vào nhau và Megumi như ngã vào biển hổ phách dài mênh mang vô tận, những giới hạn ấy cứ lần lượt bị phá vỡ. Và rồi cuối cùng chúng kết thúc bằng một cái gật đầu vội vã mà chẳng mảy may nghi kị, cũng chẳng mảy may đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro