Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng chuông cửa đánh thức gã khỏi giấc ngủ trưa chập chờn vừa được độ năm mười phút. Gã vội bật dậy khỏi ghế, vuỗi cho phẳng cái tạp dề trên người, đeo khẩu trang, lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp cần có, rồi nhanh chân sải bước ra ngoài khu vực tiếp khách.

Ồ.

Gã đàn ông hơi tròn mắt. Vị khách lần này là một cậu nhóc. Sukuna không quá lạ lẫm với mấy nhóc cấp ba vừa chập chững làm thiếu niên đã vác bộ mặt non choẹt đến tiệm gã đòi xăm một con hổ to đùng ngay bắp tay, nhưng nhóc này nhìn khác khác. Khuôn mặt nó ưa nhìn và trắng trẻo, nhưng cả người lại trông mỏng lét, từ đầu đến chân chỉ có một cây đen kín cổng cao tường, tóc tai chỉa lung tung, và đặc biệt là bộ dạng non choẹt. Không phải kiểu non nớt như đám học sinh tập tành làm người lớn, mà là kiểu nghiêm túc đến mức cứng nhắc.

- Xin chào, tôi đến để...xăm hình.

Tất nhiên đặc thù ngành nghề không cho phép Sukuna buông lời nhận xét về hình thể khách hàng. Gã đẩy những ấn tượng ban đầu về vị khách mới ra khỏi suy nghĩ, tay luồn vào vuốt ngược tóc ra sau, để lộ một đường undercut gọn ghẽ phô ra một mảng tóc đen sau gáy và hai bên mang tai gã. Bấy giờ cậu thanh niên mới kịp chú ý đến những chiếc khuyên kim loại sáng lóa trên hai vành tai của vị chủ tiệm. Trông chúng thu hút khó tả. Bằng một cách nào đó, chúng khiến khuôn mặt của gã sáng bừng lên dưới ánh đèn neon tím.

Gã đàn ông lịch sự đẩy ghế ra mời khách ngồi, đồng thời lật giở những cuốn catalogue trên mặt bàn, giới thiệu một cách chuyên nghiệp.

- Tôi là Sukuna. Trước hết tôi sẽ để cậu chọn vài mẫu hình xăm, cậu cũng có thể tự yêu cầu hình xăm cậu muốn, sau đó chúng ta có thể bắt đầu luôn.

Megumi khẽ liếc nhìn người kia qua khe mắt. Có vẻ lời đồn đó là đúng. Lời đồn về một tiệm xăm mới mở cuối phố có anh chủ rất nóng bỏng. Cậu thừa nhận điều ấy là đúng, nhất là khi ánh mắt màu lục bảo vô tình lướt qua những hình xăm trải dài từ bả vai xuống bắp tay của gã đàn ông chỉ mặc độc một cái tanktop.

Sukuna ngước lên nhìn cậu, để rơi vài lọn tóc hồng lòa xòa trước trán. Bằng một cách nào đó, cậu bị thu hút bởi những hoa văn được xăm đối xứng trên mặt gã. Trông không kỳ quặc hay dị hợm, mà nó đặc biệt phù hợp với khí chất cao ngạo đến từ hai đôi đồng tử hổ phách sắc lẹm như muốn lột trần cậu kia. Gã chỉ để lộ ra nửa mặt, nhưng vậy là đủ để thứ mùi nồng đậm của những gã playboy không ngừng khiêu khích lấy khứu giác cậu. Nhận ra gã đàn ông cũng đang nhìn mình, cậu lại bối rối cúi mặt xuống những hình vẽ đủ màu trên catalogue.

- Lần đầu à? Trông cậu có vẻ run.

Sukuna bình thản hỏi, tay vẫn lướt nhẹ trên những trang giấy. Cậu nhóc chỉ gật gật đầu, giấu đi ánh mắt bối rối sau tóc mái đen dài. Mỗi một cử động của gã dù là nhỏ nhất đều khiến những thớ cơ trên hai bắp tay màu đồng căng chặt ra, chuyển động lên xuống đầy thu hút. Gã đàn ông đeo lỏng tạp dề bên ngoài áo tanktop khoét hai bên, lộ ra những hình xăm mập mờ nối dài từ ngực đến những múi bụng lồ lộ. Megumi không biết đó là loại hình xăm gì, hay chúng có ý nghĩa như thế nào, nhưng đặt lên người gã trông như thể là một ấn ký cổ xưa kỳ dị nào đó.

- Cậu muốn xăm ở đâu?

Sukuna chậm rãi lôi từ trong ngăn kéo một tấm bảng khổ A4 chú thích vị trí và mức độ đau của từng vị trí xăm. Nhưng chưa để gã phải đặt nó lên bàn, cậu thanh niên đã tiếp lời.

- Ở mông.

Đôi đồng tử hổ phách của chủ tiệm hơi dãn ra, động tác tay có chút ngập ngừng, nhưng cũng chỉ là một chốc thoáng qua. Gã cứng nhắc đưa tay chỉnh lại tóc, không giấu nổi khóe miệng đang dần nhếch lên đằng sau lớp khấu trang. Tên nhóc nhìn trông khô khan nhạt nhẽo này mà lại muốn sở hữu một thứ đầy gợi cảm và khiêu khích như thế.

- Xăm ở mông sẽ không đau như những nơi khác, nhưng tôi sợ tâm lí cậu sẽ không được thoải mái. Lần đầu xăm cậu có thể chọn bắp tay, cổ tay hay bắp chân...

- Tôi ổn, tôi chỉ cần một hình xăm ở mông thôi.

Megumi ngay lập tức ngắt lời gã đàn ông. Ánh mắt kiên định và chắc nịch, nhưng hai bàn tay bấu chặt vào quần một cách cứng nhắc đã tố cáo cậu. Trông cậu nhóc run rẩy và sợ sệt. Cũng phải, lần đầu tiên vạch mông ra cho người khác ngắm và tì đè lên suốt mấy tiếng đồng hồ cũng khó tả lắm.

- Được rồi, cậu muốn xăm hình gì.

- Một bông hoa hồng, được chứ...

Cậu chỉ tay vào bông hoa màu đỏ tươi trên giấy - mẫu mới nhất của tiệm xăm. Sukuna gật đầu, cẩn thận rút trang giấy đó ra mang đi in ra, rồi bảo cậu ngồi lên giường đợi. Trong lúc đó, gã bình thản đeo găng tay, mở hộp kim và lấy máy xăm đi tiệt trùng, chuẩn bị thêm vài lọ mực để sẵn lên bàn, lại nhìn qua mẫu hình thêm vài lần. Tất cả quá trình ấy đều được Megumi ghi lại vào mắt. Đàn ông tập gym cao lớn, da màu đồng, xỏ khuyên, xăm trổ và tóc undercut cùng với sự tập trung cao độ luôn là tổ hợp hấp dẫn sự chú ý từ Megumi. Cậu không muốn thừa nhận đâu, nhưng sự thật là đôi khi lơ đễnh ánh mắt cậu sẽ vô tình đặt lên những vòng tròn đen trên bắp tay khỏe khoắn của người kia lâu một chút.

- Một hình xăm như này sẽ mất khoảng ba đến bốn tiếng. Cậu nên đi vệ sinh trước, trong quá trình xăm nếu mỏi hay đau quá thì nói với tôi.

Megumi gật gù tỏ ý đã hiểu.

- Tụt quần ra.

- Hả?

- Tụt quần ra, nằm sấp xuống thì mới xăm được chứ.

Nghe đến đấy cậu thanh niên mới ngớ người nhận ra bản thân vừa lỡ mồm nói linh tinh. Hậu quả của việc mải chú ý vào những cái khuyên trải dọc từ thùy tai lên đến tận sụn tai trong của người kia là đây. Trông cậu hẳn rất giống thằng ngốc. Một vệt đỏ lan dài từ gò má tới tận mang tai, và Megumi có thể thề cậu đã mơ hồ nghe được một tiếng cười nhỏ phát ra từ sau chiếc khẩu trang đen kia.

Mất một lúc để thanh niên loay hoay cởi cái quần ống rộng trên người xuống, sau đó lại chần chừ một lúc nữa để cởi boxer ra. Đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu trần truồng nửa thân dưới trước một kẻ hoàn toàn xa lạ, nhất là một kẻ xa lạ vô cùng nóng bỏng. Suy nghĩ ấy làm cả cơ thể Megumi run rẩy.

Sukuna ngồi tùy ý trên chiếc ghế đẩu trước bàn, không hề bận tâm đến việc chờ đợi vị khách đã loay hoay mất gần mười phút bên góc tường. Trái lại, ánh mắt gã đầy ẩn ý đặt lên người cậu nhóc mà gã chắc chắn là chưa thể quá hai mươi tuổi. Đối diện với tấm lưng gầy đầy bối rối ấy, đôi tay đang lắp kim của gã có chút khựng lại. Thằng nhóc thấp hơn gã cả một cái đầu, nhưng chiều cao đấy không thể gọi là thấp so với đám thanh niên tầm tuổi nó, đủ cao để tôn lên đôi chân dài thẳng đuột trắng trẻo lồ lộ ngay trước mắt gã. Cảm giác như thể đang làm việc bất chính, khi những mảng hồng phơn phớt trên khuỷu chân và mắt cá chân trông như một miếng đào chín cứ thế phơi ra trước mặt gã. Và khi cặp mông nó nảy ra khỏi chiếc quần boxer ngắn cũn, đôi đồng tử vàng đục của Sukuna bất giác thu hẹp lại. Trông nó tròn trịa, cũng trắng trẻo và trơn mịn, tuy chỉ vào khoảng cỡ trung bình, nhưng lại vừa vặn với hình thể mảnh mai của thằng nhóc.

Megumi chậm chạp nằm sấp lên tấm khăn bông trên giường. Không biết vì lí do gì lồng ngực cậu hồi hộp như có trống đánh. Gã đẩy ghế lại gần, rất thành thục khử trùng, làm sạch da và dặn dò thêm một số lưu ý nữa. Megumi cắn môi dưới, cố gắng để không tỏ ra hay làm bất cứ hành động ngốc nghếch nào trước mặt gã. Trống dồn trong lồng ngực cậu ngày càng vội vã. Không biết là do cảm giác mát mịn từ cặp mông tiếp xúc với không khí hay là do bàn tay đeo găng đen kia đang lướt trên từng thớ da thịt.

Kim bắt đầu đi. Cảm giác không tệ lắm. Trông Megumi yếu ớt và mảnh dẻ như thế thôi chứ thực ra cậu chẳng yếu chút nào, thậm chí còn có một quá khứ đầy huy hoàng với chiến tích hạ đo ván tất cả những tên côn đồ ở trường cấp hai. Chỉ là khi quyết định đặt chân đến đây, nghĩ đến việc sẽ in một ấn ký lên da thịt, và đặc biệt là cảm nhận khí chất bức người của gã chủ tiệm kia, Megumi bỗng dưng rụt rè và bối rối kỳ lạ.

Cậu chôn mặt vào giữa hai cánh tay, vài lần lén quay đầu lại nhìn tay thợ xăm. Những cái khuyên kim loại lóa lên ánh sáng bạc giấu dưới những sợi tóc đã bắt đầu lòa xòa xuống hai bên mang tai gã, rủ xuống cả cặp lông mày đen rậm như được điêu khắc và ngay bên dưới là đôi mắt xếch đầy sắc sảo. Một tay gã tì nhẹ lên má đùi cậu, tay kia tì lên mông để đưa kim. Qua một lớp găng tay, nhưng xúc cảm vẫn thật nhộn nhạo.

- Cậu tên gì?

Sukuna nhẹ đưa mắt sang nhìn vị khách của mình. Bốn mắt chạm nhau, Megumi ngập ngừng chuyển tầm nhìn sang những cây kim trên mặt bàn.

- Fushiguro Megumi.

- Không cần quá lo lắng. Tôi đã từng xăm cho nhiều đứa nhóc tầm tuổi cậu rồi.

- Vậy à, họ xăm hình gì thế?

Sukuna ngồi thẳng lưng, khẽ so vai giãn cơ rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

- Nhiều lắm. Con trai thì chủ yếu là hổ, rồng, phượng, xăm ở vai, lưng và bắp tay. Còn xăm ở mông... thì đây là lần đầu.

Câu chốt cuối làm người kia ngượng đỏ mặt. Megumi không hay đỏ mặt như vậy, nhưng thực sự tông giọng khàn đặc có vẻ hơi nâng lên kia giống như đang trêu chọc cậu, nhất là khi cậu đã thoáng thấy đuôi mắt gã cong lên. Gã đang cười.

Cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng ở đấy. Cậu không có ý muốn tiếp chuyện và gã thì cũng không phải kẻ nhiều chuyện. Gã đàn ông không hề thắc mắc tại sao Megumi lại chọn một hình xăm ở vị trí đặc biệt như vậy. Vậy càng tốt, cậu không muốn giải thích quá nhiều với người khác về những việc cậu làm.

Căn phòng tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng kim di trên da đều đều và những tiếng thở của gã đàn ông bên tai Megumi. Đã quá nửa thời gian xăm, và cậu bắt đầu thấy khó chịu. Không phải là đau, mà việc phải giữ nguyên một tư thế quá lâu cộng với cơn tê từ một bên mông khiến Megumi phải cố lắm để chuyển động hai chân cho đỡ mỏi. Thấy động, gã thợ xăm ngừng đi kim, vỗ nhẹ lên má đùi của thiếu niên.

- Cố một tí, sắp xong rồi.

Chưa bao giờ trong đời cậu được nghe một thứ giọng trầm khàn đến thế. Đầu Megumi như muốn bốc hỏa bởi hành động bất ngờ của gã. Cảm giác như mình là một đứa trẻ con hờn dỗi rồi được người ta vỗ vào lưng dỗ dành vậy. Cử chỉ nhẹ nhàng ân cần đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài đặc kiểu trai đểu, dù biết là hành động chỉ mang tính chất chăm sóc khách hàng, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác nóng ran trên hai bầu má.













Khi hình xăm hoàn thiện cũng là lúc chập tối. Sukuna buông máy xăm lên bàn, tháo găng tay vươn vai cho đỡ mỏi, tiện mắt nhìn vị khách của mình ngắm nghía thành quả từ chiếc gương lớn góc đối diện. Nhìn bông hoa đỏ tươi yên vị ngay trên da thịt mình, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Cả một vùng mông của cậu đỏ lên, vẫn còn chưa hết tê, nhưng cậu rất hài lòng.

- Cảm ơn anh, nó rất đẹp. Phí dịch vụ là bao nhiêu vậy?

Megumi mỉm cười khi vớ lấy túi đeo lục lọi tìm ví. Nhưng tay thợ xăm lại chỉ chậm rãi thả người xuống cái ghế xoay ngoài quầy tiếp khách, đẩy tờ giấy chú thích after care hậu xăm hình. Gã không hề kiêng nể mà ngáp dài, sau đó chậm chạp lôi từ bao ra một điếu thuốc, châm lửa.

- Hình xăm này tôi tặng cậu. Không cần phí dịch vụ.

Gã tháo khẩu trang, để lộ khóe môi mỏng nhếch lên thành nụ cười hình bán nguyệt. Gã đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, khói phả vào không khí, bao trùm lấy không gian nhỏ bé của khu vực tiếp khách trong mùi nicotin nồng đậm.

Megumi ngớ người ra. Gã này đang nói gì vậy.

- Nhưng...

- Không phải ngại. Coi như là quà tặng lần đầu đến đây, chỉ cần sau này muốn xăm hình cứ đến tìm tôi là được.

Nghe bình thản như chẳng phải chuyện của gã. Gã sẵn sàng cho không công sức và thời gian bốn tiếng của gã cho một kẻ không quen biết, cậu không nhớ đây là lần ngạc nhiên thứ bao nhiêu kể từ khi gặp Sukuna nữa.

- Nhưng vì sao lại tặng tôi?

Thiếu niên hấp tấp hỏi, ánh mắt mở to đầy hấp háy và mong chờ một câu trả lời cho sự ưu tiên đặc biệt này. Gã đàn ông nhếch chân mày, phả thêm một làn khói đặc vào không khí, di đầu thuốc vào gạt tàn. Gã đứng hẳn dậy chống hai tay lên mặt bàn, để khuôn mặt non nớt đầy vẻ tò mò của vị khách trẻ tuổi kia lọt vào tầm mắt nhỏ hẹp màu hổ phách.

- Vì cậu là gu của tôi, chỉ thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro