Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Omega bị vứt bỏ

Truyện được cập nhật tại Wattpad @gaucongiaumat, mọi người vào nhà Gấu đọc để ủng hộ tinh thần mình, đừng đọc tại các trang reup nhé.

_________________

Megumi lại trải qua một kỳ phát tình không được đánh dấu, cậu một mình cô đơn co quắp trong phòng ký túc xá lạnh lẽo. Thế nhưng kỳ lần phát tình này lại dữ dội một cách bất thường, pheromone của Megumi nồng đến mức ban giám hiệu nhà trường phải chuẩn bị cho cậu một phòng cách ly khỏi những học sinh khác. Bé omega cảm thấy cực kỳ khó chịu khi phải xa rời căn phòng quen thuộc nhưng vẫn cứng đầu không chịu chuyển hẳn sang phòng mới đó. Cậu vẫn muốn cố giữ chút bình thường trong cuộc sống vốn không mấy yên ả của một omega. Cuối cùng, Megumi vẫn quyết định đem theo chiếc chăn bông mềm của mình để đến lúc phát tình không cảm thấy quá khổ sở.

Thầy Gojo cũng đã đưa sang một ít quần áo của y để cậu không bị phát điên lên vì thiếu pheromone Alpha. Megumi không thể hiểu tại sao đến giờ thầy vẫn chưa đánh dấu mình. Y nói rằng họ nên đợi đến khi cậu lớn hơn một chút, rằng quyết định gắn kết cả đời có thể là một sai lầm và biết đâu suy nghĩ của cậu sẽ thay đổi theo năm tháng. Điều này khiến Megumi tổn thương vô cùng, nhưng cậu cũng không nói thêm gì nữa. Cậu ước ao rằng thầy Gojo cũng khao khát cậu giống như niềm khao khát của cậu dành cho y, nhưng cậu cũng sợ rằng mình đang đòi hỏi quá nhiều. Người đàn ông ấy đã cho cậu tất cả, ngoại trừ cái đánh dấu vĩnh cửu này.

Và vì vậy, cậu lại một mình, trong căn phòng mới tồi tệ. Nó quá chật để là một căn phòng ngủ thích hợp nhưng cũng quá rộng để cậu có thể cảm thấy an toàn. Megumi đành tự làm cho mình một cái ổ nhỏ để nằm, cậu lót quần áo của Gộ trong đó để pheromone alpha bao phủ mình, tạo ra ảo tưởng đang có bạn đời kề cận bên cạnh. Khao khát muốn được gần gũi khiến Megumi đau đớn, cậu đang khao khát những gì một omega xứng đáng có được, cậu ước rằng thầy Gộ có thể ở ngay đây để cho cậu thứ mà cậu cần.

Cậu nằm sấp, mông nhếch lên cao như đang mời một alpha không tồn tại chiêm ngưỡng trong khi từ từ đẩy một chiếc dương vật giả lớn bằng cổ tay mình vào lỗ dâm đã trơn mềm. Cậu khẽ rên rỉ khi thứ đó tiến vào người mình, cảm giác được lấp đầy thật dễ chịu. Megumi biết lúc này chiếc dương vật giả có thể là đủ, nhưng chỉ sợ khi cơn thèm muốn nhục dục ngày càng tăng không thể tránh được, tình hình hẳn sẽ thoát cương không kiểm soát nổi. Cậu luôn nghi hoặc tại sao một số alpha lại cho rằng các omega yếu ớt trong khi họ luôn phải chịu đựng điều này mỗi tháng. Mấy gã đó hẳn chưa bao giờ biết tình yêu là gì...

Cậu lơ đãng xoay xoay tay, muốn cảm nhận sự cọ xát nhạy cảm trong giây lát, thế nhưng thay vì hưng phấn, Megumi lại cảm thấy buồn bã vô cùng. Kỳ phát tình lần nào cũng bắt đầu thế này, kéo dài cho đến khi cậu khóc đến mệt lả trên tấm đệm, không còn tâm trí để nghĩ một điều gì khác. Megumi cho rằng những cơn choáng váng sẽ giúp cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp, nhưng giá mà cậu có một cách nào đó tốt hơn...

Một giờ trôi qua như vậy, Megumi chỉ đơn giản là tự chơi với mình cho đến khi cả lồng ngực đều đỏ hồng và hai bắp đùi dinh dính những nước nhờn. Không thể nói rằng việc này đau đớn, nó giống như sự đói khát khủng khiếp từ sâu thẳm tâm hồn, sự thất vọng buồn tủi đã đủ để bào mòn cậu đến rơi nước mắt. Megumi gắng sức chạm vào một chiếc sơ mi của thầy Gojo rồi hổn hển vì alpha ấy. Mùi của thầy làm các giác quan của cậu trở nên lâng lâng trì độn và suy nghĩ bay đến chín tầng mây, ở nơi ấy cậu đang được alpha của mình chịch đến là sung sướng.

"Ah, thầy Gojo, Gojo, aaaah—," Megumi bật khóc trong vô vọng.

Có tiếng gõ cửa đang vọng lại đây, nhưng cậu đã quá đê mê nên không thể nghe thấy nổi, trong đầu Megumi lúc này đầy ắp những khát khao. Tay nắm cửa xoay xoay vài lần trước khi bị cưỡng ép mở ra vì bạo lực. Megumi kêu nức lên một tiếng vì kinh hoảng, không khí lạnh lẽo bên ngoài tràn ngập các giác quan, cậu thấy mình run lẩy bẩy như một con chó lang thang trong đêm đông bị nước lạnh xối vào người. Megumi cố gắng lết xác dậy ra đóng cửa, đôi chân trần loạng choạng, dương vật giả vẫn cắm trong lỗ áp vào hai bên mông. Nước dâm chảy tràn khắp đùi, kêu khóc van xin một người an ủi chẳng bao giờ đến.

Đôi tay lớn ấm áp ôm lấy eo cậu, kéo vào một lồng ngực trần trụi nhưng vững chắc, vừa vặn làm điểm tựa cho cơ thể yếu ớt lẩy bẩy của Megumi lúc này. Kẻ đột nhập dường như có mùi giống Itadori nhưng cũng dường như không giống chút nào, pheromone của hắn là sự trộn lẫn giữa mùi thuốc súng và trầm hương.

"Cuối cùng tôi cũng đã tìm được em, Fushiguro Megumi," người đàn ông nói. Giọng nói của hắn trầm lắng và khàn khàn, rất phù hợp với tầm vóc của alpha. Megumi ngước lên, dựa vào ánh trăng tràn qua cửa sổ mà nhìn thấy bốn mắt người đàn ông.

Những đôi mắt của Sukuna.

Megumi lùi lại phía sau, cái ôm ấm áp dễ chịu của alpha dường như làm cậu bỏng.

"Em sẽ ngã mất thôi nếu tôi thả em ra," Sukuna nói, giọng đầy thích thú.

"Anh đang làm gì ở đây?" Megumi quay lại, cố tỏ ra thù địch nhưng rơi vào tai người đàn ông lại có vẻ cay đắng buồn bã.

"Tôi có thể nhắm mắt lần theo mùi của em từ mọi nơi," Sukuna trả lời một cách ngắn gọn. Đoạn như để chứng minh, hắn nhấc một tay lên và đè ngón cái vào tuyến thể trên cổ Megumi. Cậu khe khẽ rên lên, không ngờ được người khác chạm vào trong kỳ phát tình lại sung sướng đến vậy. Cậu vô thức ỷ lại sự đụng chạm ấy. Dường như cậu đã quên mất điều gì đó, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi. Megumi chớp chớp mắt vài lần cho đến khi nhận ra bản thân đang bị Sukuna nhìn chằm chằm.

"Không một alpha thực thụ nào có thể từ chối sự khao khát của một omega ngọt ngào đến chừng này, " Sukuna nói, mũi dụi vào cổ Megumi. Đôi môi hắn rà khẽ lên làn da cậu, Megumi giật mình vì người đàn ông này đang ở rất gần nơi có thể đánh dấu cậu hoàn toàn.

"Xin anh hãy đi đi," Megumi nói, một tay cậu đẩy bộ ngực săn chắc Sukuna ra xa. "Tôi đã có bạn đời rồi."

Sukuna cười cay đắng. Hắn nắm lấy cằm Megumi bắt cậu chạm mắt với mình.

"Ý em là gã giáo viên ngu xuẩn đó? Gã lên cắt chym vất đi vì những gì gã đã làm," Sukuna nói, đôi môi cong lên thốt ra những lời nhạo báng gầm gừ. "Khi ta còn nguyên thể, omega là giới tính được tôn thờ. Tân thế giới quá yếu đuối, bọn alpha vô năng không xương sống làm ta phát mửa. Em sinh ra mang đến cho chúng ta sự thoải mái bất tận, vậy tại sao chúng ta lại từ chối em? Nó ngu xuẩn y như việc alpha tự phủ nhận alpha vậy."

Megumi cảm thấy nước dưới người chảy ào ạt, cậu bị kích thích bởi những lời động viên của Sukuna. Alpha, alpha, alpha. Cơn phát tình nóng sực kêu gào. Cậu muốn được ai đó đón nhận như thể cậu là người duy nhất có thể cho hắn món quà ấy. Megumi cố gắng rạch ròi giữa sự thèm khát và lý trí, nhưng tâm trí cậu đã đặc quánh như hồ dán, chậm chạp không thể khơi thông một ý nghĩ gì.

"Có vẻ như kỳ phát tình đã chiếm giữ hồn em mất rồi," Sukuna thì thầm, thả tay buông tha cho chiếc cằm bé nhỏ của Megumi rồi ôm eo cậu tha về giường. Megumi vội quàng tay lên cổ hắn để bản thân không rơi xuống đất, cũng vì lẽ đó mà khuôn mặt cậu bị ép sát hơn vào tuyến thể Sukuna. Cậu cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng, nhưng pheromone cay nồng đã thấm vào từng suy nghĩ. Megumi một lần nữa choáng váng như say rượu, cậu gần như có thể ngất đi nếu không có cơn đau đớn trong bụng dưới.

Sukuna đặt Megumi nằm ngửa trên giường, hai chân Megumi quấn chặt lấy phần eo căng chặt cơ bắp của người đàn ông. Megumi ngước nhìn hắn bằng đôi mắt mơ hồ và nhận ra vị alpha này đang cau mày khó chịu.

"Thứ mùi ghê tởm đó là gì vậy?" Sukuna nghi hoặc, giật giật mũi tìm phương hướng phát ra mùi pheromone khiến hắn khó chịu. Megumi giật mình sợ hãi, bản năng làm cậu tự trách vì đã khiến alpha không hài lòng. Cậu ước gì mình không quá tuyệt vọng vì thèm muốn mà quấn lấy alpha. Thế nhưng giờ khắc này cậu vẫn phải nằm dưới thân Sukuna, chứ không phải thầy Gojo yêu dấu.

Sukuna nhăn nhó nhấc một chiếc sơ mi lên bằng hai ngón tay, "Mấy thứ này là quần áo của gã sao? Gã cho rằng có thể thỏa mãn em bằng mấy thứ rẻ rách này hả?"

Megumi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chúng ta không cần đồ phế thải." Sukuna xé chiếc áo sơ mi thành từng mảnh rồi thẳng tay vứt khỏi giường.

"Dừng lại!" Megumi khóc, đôi tay yếu ớt nắm lấy quần áo trong tay Sukuna. Cậu cố gắng ôm những gì còn sót lại vào ngực mình, òa khóc, "Đừng làm thế, xin anh!"

Sukuna từ trên cao nhìn xuống cậu bằng một vẻ mặt mà Megumi không thể nhìn thấu nổi.

"Tại sao? Em thấy gì ở gã ta? Người đã vứt bỏ em, để em chịu đựng tất thảy một mình?"

"Anh ấy tốt với tôi," Megumi trả lời rất khẽ. Cậu cảm thấy mình yếu ớt và nhỏ bé dưới cái nhìn của Sukuna, dưới những sự thật mà hắn đang vạch trần.

"Tôi có thể cho em gấp ngàn lần những gì gã đã cho em, Fushiguro Megumi."

"Đó không phải chỉ nói về những gì anh ấy đưa cho tôi."

"Vậy thì sao? Cho tôi một cái tên và tôi sẽ biến chúng thành sự thật."

"Anh nói thật dễ dàng."

Sukuna đưa tay lên ôm má Megumi và Megumi ngầm đồng ý. Đôi mắt hắn dịu dàng khôn xiết, tình cảm bên trong như muốn trào ra, Megumi giật mình nhận ra tình cảm ấy còn nhiều hơn cả những gì cậu xứng đáng nhận được.

"Chỉ cần em muốn, mọi thứ đều có thể dễ dàng."

Megumi hét lên một tiếng đau thắt lòng và đẩy tay Sukuna ra.

"Tôi không thể." 

Sukuna bực bội gầm gừ nhưng không chạm vào Megumi nữa. Pheromone của hắn chính là thứ có sức tấn công Megumi hơn bất cứ thứ gì, áp bách từ cơn thịnh nộ của một alpha là quá khủng khiếp đối với một omega đang không có cách nào tự vệ. Nhưng, sự tức giận hiện tại của Sukuna không phải trút lên Megumi, và sau này cũng vĩnh viễn như vậy.

"Tại sao? Vậy tôi phải làm gì mới có thể khiến em vui?" Sukuna hỏi.

"Anh có thể rời đi."

"Và rồi em sẽ làm gì? Co quắp đau khổ sao?"

Megumi không trả lời, tầm mắt từ từ nhòa đi.

"Tôi xin phép từ chối đứng yên khi gã ta không tôn trọng em, gã đối xử với em như thể tình cảm của em chẳng đáng một xu nào, như thể giá trị của em còn chẳng bằng một con điếm—"

"Không...Không phải như vậy—"

"Không phải như vậy?" Sukuna nắm lấy cằm Megumi ép cậu ngẩng đầu lộ ra phần cổ không được đánh dấu, "Vậy tại sao em lại bị bỏ lại đây một mình?"

"Tôi không biết!" Giọng Megumi run rẩy đứt quãng, nước mắt không ngăn nổi lăn dài trên má. "Tôi không biết..."

Sukuna nhìn cậu và Megumi thề rằng bản thân có thể thấy nỗi đau của chính mình phản chiếu trong mắt hắn. Sukuna thôi không nắm cằm cậu nữa, hắn cúi xuống trân trọng hôn liếm những giọt nước mắt trên mặt Megumi như thể để một giọt rơi xuống đất là gây ra trọng tội. Bàn tay đang níu chặt quần áo của Megumi dần dần buông lỏng, sự trân trọng như tôn thờ của Sukuna ngọt ngào đến không thể cưỡng lại. 

"Em nguyện ý dùng thử tôi một lần chứ, Fushiguro Megumi?" Sukuna hỏi, đôi môi vẫn hôn lên hàng mi đẫm nước, "Tôi sẽ cho em tất thảy những gì người đàn ông đó không thể."

Megumi thở hổn hển. Chỉ là vì kỳ phát tình mà thôi, sau này không một ai biết được.

"Tôi sẽ không cản anh lại."

Sukuna dựa vào má cậu mỉm cười. 

_________________

Truyện được cập nhật tại Wattpad @gaucongiaumat, mọi người vào nhà Gấu đọc để ủng hộ tinh thần mình, đừng đọc tại các trang reup nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro