[Transfic] Sức nặng tình ái
Fushiguro Megumi nuôi một con cá vàng, đặt trong cái bể trong suốt. Con cá màu vàng rực, nhỏ nhắn với chiếc đuôi mềm mại và đẹp đẽ, khi bơi sẽ nhẹ nhàng đu đưa tạo nên những gợn sóng nhỏ. Anh vẫn chưa đặt tên cho con cá ấy. Có lẽ nó cũng cần có một cái tên. Bởi lẽ, con người thường có thói quen đặt tên cho mọi vật, như việc đặt một cái tên mới cho con chó, con mèo để đánh dấu rằng chúng chỉ thuộc về riêng mình. So với chuyện con chó đánh dấu lãnh thổ mà nó thích bằng cách đi tiểu, hành động này của con người cũng chẳng có gì khác biệt.
Khi buồn chán, Fushiguro Megumi thường tựa đầu vào cánh tay mà nhìn con cá. Con cá vàng ấy nhỏ bé đến mức một cái bể cá cùng một vũng nước trong đã là toàn bộ thế giới của nó. Nó dường như không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần bơi đi lượn lại, mệt thì nghỉ ngơi một chút, ăn một ít, rồi tiếp tục chuỗi hành động nhàm chán của mình. Thật đơn giản. Fushiguro Megumi cảm thấy dẫu vậy nó vẫn còn hạnh phúc hơn mình.
Lần đó có một vị khách thiếu kiên nhẫn đè nghiến anh dưới thân, ống tay áo rộng thùng thình của gã va vào bể cá, âm thanh đổ nát chói tai vang lên, nước đổ tràn khắp sàn nhà. Fushiguro Megumi vội nghiêng đầu sang một bên mặc kệ tiếng rên đầy dục vọng của gã đàn ông, ánh mắt rơi xuống con cá vàng đang giãy giụa trên mặt đất, đáng thương như một con côn trùng sắp chết, cố gắng hấp thụ chút nước cuối cùng còn sót lại. Anh chợt cảm thấy đau đớn vô cùng, cơn đau chẳng biết là từ vị khách thô lỗ hay từ cái chết của con cá vàng. Giãy giụa. Vùng vẫy. Anh thấy con cá vàng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng trong cuộc đời của nó, dần trở nên trắng bệch và lạnh ngắt. Chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa. Vị khách nâng cằm anh lên hôn, mặt đầy bất mãn nói rằng lần sau sẽ không chọn anh nữa nếu còn tiếp tục phân tâm như vậy.
Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy đầu lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình thật kinh tởm. Anh còn đang mải suy nghĩ về con cá vàng xem phải chôn cất nó như thế nào, vậy nên tình cảnh hiện tại giống như chỉ có vị khách đó lải nhải một mình tự nói tự nghe. Cuối cùng cả hai chỉ có thể làm qua loa cho xong chuyện, gã đàn ông đó rời đi với biểu cảm tức giận hằn rõ trên gương mặt, đi cùng phía sau là tú bà lẽo đẽo chạy theo không ngừng giải thích.
Cái chết của con cá vàng khiến Fushiguro Megumi chán chường mấy ngày, điều này khiến khách hàng cực kỳ không hài lòng. Tú bà biết rằng từ trước tới nay anh vẫn luôn không muốn làm loại chuyện này, nhưng chính gương mặt diễm lệ ấy lại khiến anh trở thành cái tên đầu bảng (*). Bà ta chỉ nói rằng, nếu muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn này thì cần phải nghiêm túc phục vụ để kiếm đủ bạc. Đủ bạc sao? Fushiguro Megumi cười lạnh, anh đã ở đây bảy năm rồi, nếu thực sự có thể trốn thoát thì cớ gì phải dùng lý do này thoái thác để khiến anh ôm hy vọng, căn bản cái tương lai đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Một khi đã ở trong bóng tối thì cả đời chỉ có thể chìm trong bóng tối.
(*) Trong thanh lâu thường có tên của kỹ nữ được viết lên tấm bảng treo ở phía trước.
Một ngày nọ khi đi ra ngoài, tiểu đồng Kiyokawa háo hức kéo tay anh đi dạo trong một con hẻm đầy náo nhiệt. Nhìn thấy đứa nhỏ đối với món đồ chơi nào cũng bày ra vẻ mặt cực kỳ tò mò cùng phấn khích, Fushiguro Megumi đã trả rất nhiều tiền để nó mua hết những gì mình thích. Sau cùng, đứa nhỏ này cũng sẽ phải bước đi theo con đường của anh, chi bằng giữ lại sự ngây thơ trong trắng ấy càng lâu càng tốt. Khi họ đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, mắt thấy chỉ còn sót vài con cá vàng, anh chợt dừng bước, lòng hơi do dự, lại nghe thấy người tới trước mở miệng nói: "Ta muốn tất cả những con cá vàng này".
Fushiguro Megumi theo tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông trước mặt có thân hình cao lớn, sườn mặt góc cạnh rõ ràng, tầng tầng lớp lớp quần áo trông có vẻ cao cấp, bên cạnh cũng có một người hầu đang nhanh chóng trả tiền cho chủ quán. Hắn quay đầu lại, đối mặt với ánh nhìn của Fushiguro Megumi, đôi mắt lạnh lùng ấy khẽ nhíu lại ra hiệu: "Có chuyện gì?"
Fushiguro Megumi muốn nói rằng mình cũng muốn mua một con cá vàng, nhưng cá vàng đều đã được mua hết sạch, ai đến trước người đó lấy, không thể cướp cá vàng từ tay chủ nhân của nó được. Ngay sau đó, Fushiguro Megumi lắc đầu và kéo Kiyokawa đi. "Anh ơi, chẳng phải là anh muốn mua cá vàng sao?", tiểu đồng ngây thơ nhìn lên hỏi với vẻ mặt đầy bối rối. Fushiguro Megumi vươn tay ra xoa đầu nó, cảm giác mềm mại từ mái tóc bông xù của đứa nhỏ rất dễ chịu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng trả lời nó, anh không muốn nữa. Thế giới của người lớn không thể bướng bỉnh cố chấp như trẻ con được, khi nhận ra mình không thể có được điều gì đó thì họ sẽ bỏ cuộc. Giống như khi anh nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể trốn thoát khỏi sơn cốc này ở tuổi mười lăm, anh đã thôi cầu nguyện, mong mỏi hay mơ tưởng một ngày nào đó sẽ có người tới đưa anh về nhà.
*
**
Dạo gần đây Gojo tiên sinh thường xuyên lui tới chỗ của họ. Là một thương gia buôn thuyền nổi tiếng ở địa phương, y có khuôn mặt tươi cười rất đặc trưng, giỏi đối nhân xử thế, nhưng đồng thời cũng là một kẻ phong lưu không ngừng tìm kiếm thú vui hoa nguyệt. Y thường nán lại ở chỗ của Fushiguro Megumi rất lâu, lần nào tổ chức yến hội cũng buộc anh phải tham dự. Dù chỉ là thân nam kỹ hạ cửu lưu (*), Fushiguro Megumi cũng học được vài ngón kỹ năng lấy lòng người, biểu diễn một vài bài hát múa cổ điển, lớp trang điểm trên sườn mặt diễm lệ không hề có cảm giác ngột ngạt ngược lại còn khiến người ta thương xót. Suy cho cùng, danh hiệu nam kỹ hàng đầu không phải là không có lý do.
(*) "Cửu lưu" là từ dùng để chỉ các tông phái học thuật và tôn giáo nhằm phân loại các nghề nghiệp trong xã hội Trung Quốc thời cổ, trong đó hạ cửu lưu dùng để chỉ tầng lớp thấp kém gồm sai nha, bà mối, đầy tớ sai vặt, trộm cắp, kỹ nữ v.v...
Gojo tiên sinh đặc biệt hài lòng, lôi lôi kéo kéo anh tới chỗ mấy đồng nghiệp để hầu rượu, anh không thể không đi. Thiếu đi sự bảo hộ của Gojo tiên sinh, Fushiguro Megumi bị nhòm ngó một cách càng ngày càng trắng trợn. Những ánh mắt trần trụi dán chặt vào anh, nhưng Fushiguro Megumi đã quá quen thuộc với điều này. Sau cùng cũng chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, thậm chí còn nghĩ về những chuyện đồi trụy như vậy ngay cả khi đang ở trong bữa tiệc, có lẽ lột trần anh ngay lúc này mới là điều mà họ mong muốn nhất.
Sớm biết trước như vậy anh đã chẳng đến đây. Nhưng một nam kỹ khác lại muốn đến nhưng không thể, cay đắng nói rằng biết đâu có thể gặp được một người đàn ông sẵn lòng chuộc y ra khỏi chốn lầu xanh trong bữa tiệc. Những người đàn ông ở đây vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại mục rữa, anh thà chôn thân ở chốn sơn cốc này còn hơn liếc mắt nhìn họ một cái.
Khi được thả đi thì trời cũng đã tối, anh bị một vài người ở hành lang chặn lại, kẻ nào cũng say khướt chực chờ vồ lấy anh. Fushiguro Megumi tránh không kịp, mắt thấy mình sắp bị túm lại, đột nhiên một luồng sức mạnh không biết từ đâu kéo anh sang một bên. Đến khi định thần lại mới phát hiện ra bản thân đang được một người đàn ông ôm vào trong lòng, tư thế bảo vệ lại mang theo một chút cách biệt cố ý. Fushiguro Megumi ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhàng từ hơi thở của người đó.
"S-Sukuna đại nhân". Mấy kẻ vô lại nhìn rõ người mới tới là ai thì ngay lập tức tỉnh táo lại, cung kính cúi đầu rồi vội vàng rời đi. Khi đó Fushiguro Megumi mới nhận ra mình lại gặp được hắn, quả nhiên thân phận hai người vô cùng cách biệt. Fushiguro Megumi vội vã thoát ly khỏi vòng tay của đối phương, nhìn hoàng hôn rải xuống bóng râm che mất đi một nửa dáng hình của hắn. Anh rũ mắt nhìn xuống vạt áo kimono của người kia, từng sợi chỉ vàng được thêu tinh xảo trùng màu với đường chân trời tựa như thêu dải hoàng hôn lên y phục của hắn. Anh cúi đầu theo nghi thức của nam kỹ và nói, "Cảm tạ ngài".
Chưa đi được mấy bước, giọng nói trầm ổn của hắn lại vang lên phía sau, "Ta đưa em về, em đi một mình như vậy không an toàn".
Fushiguro Megumi chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường về nhà lại dài đằng đẵng đến vậy. Anh cảm thấy không thoải mái khi ở bên người này, có lẽ anh không hiểu tại sao vị đại nhân cao cao tại thượng này lại chủ động đưa anh về nhà. Cũng có thể là do anh chưa bao giờ gặp người như vậy, khí chất mạnh mẽ của đối phương khiến anh khó có thể trái lời. Họ chẳng trò chuyện, bởi những người không cùng tầng lớp thường không có chung một chủ đề để nói.
Khi họ gần đến nơi, Fushiguro Megumi ngừng bước, biểu thị rằng ngài có thể dừng ở đây. Ryomen Sukuna hơi cau mày và nghiêng đầu, tự hỏi lý do tại sao hắn bị từ chối.
"Nơi này không thích hợp với đại nhân, sẽ làm ngài mất danh dự"
"Em biết ta là ai không?"
"Em không biết", Fushiguro Megumi giải thích, lại một lần nữa cúi đầu, cảm ơn vị đại nhân đã đưa mình về.
Fushiguro Megumi dẫm lên tia hoàng hôn cuối cùng le lói trên mặt đất, quay người rời đi. Dáng người anh so với nam nhân bình thường có chút mảnh khảnh, bước đi cũng rất nhanh, không mảy may dừng chân hay quay đầu lại.
*
**
Ban đêm mưa trút xuống, đánh rơi những đóa hoa trên cành. Sắc hồng và trắng phủ đầy mặt đất, loang lổ ướt đẫm nước. Fushiguro Megumi mở tung cửa sổ, để không khí mát mẻ tràn vào cuốn theo cơn buồn ngủ trôi đi mất. Trước sân nhà có một cây anh đào lớn, Fushiguro Megumi theo thói quen nhìn về phía đó, chợt cứng đờ người. Người đang đứng dưới gốc cây là Sukuna đại nhân. Hắn luôn khoác lên mình một thân kimono như vậy.
Fushiguro Megumi bị tú bà hối thúc đi thay một bộ kimono phù hợp, một bên mặc quần áo cho anh một bên liên tục hỏi xem rốt cuộc anh có phúc đức gì. Sukuna đại nhân, vừa mới trở về cách đây vài ngày trước, là gia chủ của tộc Ryomen, chính là gia tộc có nhiều thế hệ làm quan đó, ngươi phải phục vụ ngài ấy cho thật tốt, không được lơ là dù chỉ một giây.
Fushiguro Megumi thay trang phục xong liền lập tức ra ngoài gặp vị đại nhân kia. Ryomen Sukuna cẩn thận đánh giá anh một lượt, sau đó đột nhiên đưa tay lên chạm vào môi anh, tận hưởng xúc cảm mềm mại bên dưới. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khiến màu đỏ rực dính lên đầu ngón cái, cúi đầu hỏi anh bôi cái gì lên môi vậy. Một chút tiểu đinh hồng (*), Fushiguro Megumi trả lời. Bởi vì động tác của đối phương quá bất ngờ khiến lông mi anh run rẩy kịch liệt, điều chỉ xảy ra khi anh lo lắng và căng thẳng quá độ. Ryomen Sukuna gật đầu, dẫn Fushiguro Megumi đi về phía trước.
(*) Tiểu đinh hồng: Một loại son truyền thống của Nhật Bản được chiết xuất từ hoa benibana, có màu xanh lục óng ánh, sẽ chuyển đỏ ngay khi tiếp xúc với nước.
"Sukuna đại nhân, ngài chờ em có lâu không?". Fushiguro Megumi chợt nhớ tới khoảnh khắc anh nhìn thấy hắn đứng dưới tàng cây anh đào ngay khi vừa mới rời giường.
"Cũng hơi lâu đó", Sukuna thoải mái trả lời mà không hề giấu giếm.
"Xin lỗi ngài, bởi vì bình thường em không hay làm những hành động như thế này..."
Là một kỹ nam, gần như không có khách hàng nào tình nguyện đưa họ ra ngoài, ngay cả chỉ là một lần đi dạo bình thường. Những cuộc giao dịch xác thịt được thúc đẩy bởi dục vọng và khoái cảm trái với luân thường đạo lý ấy không thể mang ra soi trần trụi dưới ánh sáng.
"Lần sau đừng ngủ quá lâu như thế nữa"
"Lần sau?"
Mặc dù kỹ nam không phải lúc nào cũng được phép đi dạo với khách hàng nhưng Ryomen Sukuna vẫn luôn là một những khách hàng có quyền lợi đặc biệt. Hắn ta luôn tận dụng tối đa đặc quyền này và đưa Fushiguro Megumi đi chơi hết lần này đến lần khác. Đi nghe Rakugo (*), tổ chức tiệc sân vườn, ngắm hoa và thưởng trăng, tất cả đều là những việc họ làm cùng nhau. Điều này khiến Fushiguro Megumi nảy sinh ra một loại ảo giác, khiến anh dường như quên mất thân phận thực sự của mình khi ở bên cạnh hắn. Anh cảm thấy chuyện này không ổn chút nào. Suốt thời gian qua, anh không đặt bất cứ kỳ vọng nào vào người khác, bởi anh sẽ không phải cảm thấy thất vọng khi không đạt được điều mình muốn, anh không tò mò và khám phá về bất kì kẻ nào, để rồi anh sẽ không phải trải qua cảm giác cô đơn khi bị ruồng bỏ sau này. Nhưng hiện tại, quy tắc này dường như sắp bị phá vỡ.
(*) Rakugo là một hình thức giải trí bằng lời nói của Nhật Bản, được biểu diễn theo truyền thống ở các rạp hát yose. Người kể chuyện đơn độc ngồi trên bục cao.
Ryomen Sukuna không giống những những người khác, đôi mắt cao cao tại thượng luôn quen với việc đặt kẻ khác dưới tầm, giờ lại dịu dàng nhìn thẳng khi nói chuyện với anh. Đáng lẽ với vị thế cao quý của hắn thì dù có đạp Fushiguro Megumi xuống bùn sâu cũng không nên có cảm xúc gì. Nhưng hắn không làm vậy, hắn ôm Fushiguro Megumi vào lòng như nâng một viên ngọc quý, mà chẳng hề hay biết bên trong ngọc đã vỡ vụn, như tuyết dưới chân mặc người tùy ý giẫm đạp. Được người khác đối xử trân trọng, trong lòng Fushiguro Megumi tràn ngập lo lắng. Loại người thấp hèn mục nát như anh, có cố gắng thế nào cũng không xứng trở thành người bên cạnh Sukuna đại nhân được.
Đêm đó cả hai uống rượu, tửu lượng của Fushiguro Megumi không tốt, chỉ mới uống vài ly đã không chịu nổi, sau khi say còn thấy hơi buồn ngủ. Anh lảo đảo đứng dậy, nghĩ rằng đã đến lúc phải về, nhưng cơ thể lại nặng trĩu như sắp ngã. Người kia thoáng chốc đã bế bổng anh lên, nhìn anh cọ cọ gương mặt ửng hồng như thoa phấn vào lồng ngực mình thì tâm can ngứa ngáy, đã đi đến cửa rồi lại thay đổi quyết định, thầm mong được giữ anh ở lại nhà mình, để anh ngủ bên cạnh người hắn.
Đêm đó Fushiguro Megumi liên tục nói mớ, từng lời từng chữ đều rời rạc vô nghĩa. Hắn nghe không hiểu, muốn tiến sát lại gần một chút lại vô tình bị đôi môi hơi hé mở của người dưới thân quyến rũ. Ngày ấy Sukuna ở dưới tán cây anh đào đợi anh đi ra, cũng chính cặp môi hồng nhuận ấy khiến lòng hắn xao xuyến, mới cố ý tiến lại gần đưa tay chạm vào, giả vờ không hiểu hỏi đó là cái gì. Ryomen Sukuna nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên phiến môi mềm mại của anh.
Đến lúc anh tỉnh giấc vào sáng hôm sau đã là quá trưa, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của người nằm cạnh, tâm trí của Fushiguro Megumi vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh khiến anh ngơ ngác mất mấy giây. Lúc này Ryomen Sukuna mới chịu dời mắt, cất giọng trầm khàn hỏi: "Em dậy rồi à?". Fushiguro Megumi chậm rãi ngồi dậy, bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Kỹ nam mà ở qua đêm ở nhà khách thế này quả thực là không đúng đắn, là trái với quy củ.
"Sukuna đại nhân, ngài biết em là ai không?". Fushiguro Megumi hỏi, lần này vai trò của hai người đã đảo ngược.
"Ta biết"
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được, thưa đại nhân. Em không thể ở qua đêm tại nhà khách"
Lúc này Fushiguro Megumi chú ý đến cái những con cá vàng trước đó hắn đã mua, được đặt trong một cái bể thủy tinh cỡ vừa trong phòng, lấp lánh dưới ánh nắng.
"Kỹ nam mà cũng có loại quy tắc trong sạch như vậy sao?"
"Vâng. Vậy nên tốt nhất chúng ta đừng nên..."
"Ta đã lấy mất sự trong sạch của em, vậy để ta chuộc thân cho em là được"
Fushiguro Megumi sửng sốt. Anh nhìn thấy những con cá vàng trong bể lúc này đã có bạn đồng hành, có thể tự do vui đùa trong nước, không giống như con cá trước đó anh nuôi, cô đơn một mình, chỉ có anh và nó lủi thủi bầu bạn. Khi anh ý thức được những gì Ryomen Sukuna vừa nói, trong lòng liền cảm thấy nhộn nhạo không thôi. Trước đây cũng đã có rất nhiều người đàn ông đã hứa sẽ chuộc anh ra ngoài, rồi cuối cùng chẳng ai trong số đó thực hiện được. Những lời ngọt ngào sau một đêm nồng nhiệt nào có thể coi trọng được, sau cùng Fushiguro Megumi cũng chỉ biết cười mà chẳng đáp lại. Cảm xúc dồn dập trong lòng anh dường như trở nên quá lạ lẫm, đến mức chính anh cũng chẳng biết phải làm sao.
Anh vội vàng nhặt áo khoác lên, cuống quýt choàng tạm qua người rồi nói lời tạm biệt với vị đại nhân kia. Kết quả còn chưa kịp mặc xong quần áo đã bị đối phương kéo lại. Về mặt thể chất, Fushiguro Megumi chưa bao giờ là đối thủ của người đó, anh bị đè nghiến xuống giường. Ryomen Sukuna cúi đầu khó hiểu nhìn anh.
"Tại sao em lại chạy? Em không muốn theo ta ư?"
... Là Sukuna đại nhân không muốn. Fushiguro Megumi quay mặt đi, thật lâu mới có thể nói ra một câu.
Ryomen Sukuna xoay mặt anh lại, nhìn thật lâu vào đôi mắt của người dưới thân như muốn tìm ra dấu vết của một lời nói dối. Nhưng hắn chỉ bắt gặp một sự kiên định như đá trong đôi con ngươi sâu thẳm đó.
*
**
Fushiguro Megumi cự tuyệt Sukuna đại nhân. Chuyện này kể ra quả thực là không biết tốt xấu, có thể khiến kẻ khác cười đến lăn lộn. Bao nhiêu người ước ao được Sukuna đại nhân liếc mắt một cái còn không có cơ hội, vậy mà Fushiguro Megumi lại từ chối để đại nhân chuộc thân.
Cây anh đào trước cửa phòng không biết từ khi nào đã héo rũ, khoảnh khắc gặp Sukuna đại nhân là vào thời điểm hoa nở rộ rực rỡ nhất. Bây giờ khi gió thổi, chỉ có một vài cánh hoa lả tả rơi xuống.
Trước đây khi Fushiguro Megumi lần đầu được đưa đến thanh lâu, anh chẳng có ai là bạn bè, chỉ biết dành cả ngày để chờ cây anh đào nở rộ. Khi đó, anh vẫn còn là một tiểu đồng nhỏ bé, hầu cận một kỹ nam cũng từng là cái tên đứng đầu bảng. Y nói, Fushiguro à, em nhất định phải trốn đi, đừng để bị giam cầm ở đây giống như ta. Vị kỹ nam kia tính cách dịu dàng, vậy mà vẫn luôn có những khách hàng thô lỗ nhắm vào y. Mỗi lần nhìn y chịu hành hạ đến bị thương khắp người như vậy, Fushiguro Megumi đều tỏ ra vô cùng đau xót. Sau cùng những vết thương mờ nhạt hồng ửng đó lại biến thành loại cám dỗ không tên, khiến những gã đàn ông thú tính ấy càng trở nên thô bạo hơn. Vào cái đêm Fushiguro Megumi mười bốn tuổi, khi đang thay thuốc cho vị kỹ nam kia, y đã tặng anh một sợi dây chuyền vô cùng quý giá. Nó có hình dáng giống như một con chim màu xanh. Vậy nên khi vị kỹ nam kia qua đời vào ngày hôm sau, Fushiguro Megumi cũng chẳng cảm thấy đau buồn, chỉ đơn giản nghĩ rằng y đã biến thành một con chim và bay đi mất. Cuối cùng y cũng đã có được tự do của riêng mình.
Fushiguro Megumi chạy trốn không thành, lúc đó anh đã thử nhiều cách khác nhau nhưng kết quả vẫn luôn là những trận đòn nặng nề từ tú bà. Anh không thể dịu dàng như vị kỹ nam kia, vậy nên đôi lúc sẽ phản kháng lại với những vị khách quá đáng, nhưng điều này lại vô tình khơi gợi bản năng chinh phục của những gã đàn ông. Về sau khi anh đủ trưởng thành, nét đẹp lạnh lùng cũng đến hồi nảy nở nhất, đương nhiên giành được vị trí đầu bảng. Anh thay đổi cách thức trốn chạy, không ngừng tiếp khách, yêu cầu những người đó trả thêm thật nhiều ngân lượng, nhưng cuối cùng chẳng thu lại được kết quả gì. Anh đã tiết kiệm rất nhiều bạc nhưng số bạc đó không bao giờ đủ để anh có thể tự chuộc thân ra khỏi thanh lâu. Đó là một vòng lặp vô tận, ngân lượng anh kiếm được cho thanh lâu càng cao, anh càng có giá trị, đương nhiên tiền chuộc cũng theo đó mà tăng lên không ngừng. Quả thực những lời nói ngọt của tú bà từ đầu đến cuối đều là lừa dối anh cả.
*
**
Fushiguro Megumi đã mất rất lâu mới có thể chấp nhận sự thật rằng anh không còn tự do nữa, đôi khi anh thực sự muốn có thể chết quách đi, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến. Anh nhớ cây hoa anh đào khi nở rộ lên sẽ rất đẹp, nhớ con cá vàng quẫy đuôi tạo thành những gợn sóng nhỏ, nhớ đứa nhỏ Kiyokawa xinh xắn dễ thương, nhớ bà chủ quán rượu sẽ thường tặng anh một ít đậu phụ, món mà anh thích ăn nhất. Sau khi gặp gỡ Sukuna đại nhân, anh đã biết thêm nhiều điều hơn, anh nếm được hương vị của tình yêu, sự chua chát và ngọt ngào xen kẽ, khiến anh hiểu rằng cuộc sống của mình cũng không tệ.
Đầu tháng Bảy, tú bà gọi anh lại, nói rằng anh có thể rời đi. Fushiguro Megumi không hiểu, từ khi gặp gỡ Sukuna đại nhân, anh gần như không còn phục vụ thêm khách nào nữa, tiền cũng kiếm chưa đủ, vậy ai là người đã chuộc anh ra? "Là Sukuna đại nhân", tú bà nói, "Sukuna đại nhân đã trả giá cao gấp trăm lần để chuộc ngươi ra mà không đề ra bất kỳ điều kiện nào". Do vị thế đặc biệt của vị khách này nên thanh lâu không thể không đồng ý.
Fushiguro Megumi lập tức chạy đi tìm Sukuna đại nhân. Anh dốc hết sức lực tìm đến tận biệt phủ của hắn.
"Điều gì khiến em vội vã đến vậy?"
"Tại sao ngài lại chuộc em? Chẳng phải gia chủ sẽ bị chỉ trích nếu dùng tiền chuộc kỹ nam sao?"
"Ta chỉ là muốn chuộc thân cho em"
"Tại sao?"
"Vì em xứng đáng có được tự do"
Ryomen Sukuna dịu dàng nói, kể từ lần đầu tiên ta gặp em, ta biết em rất muốn có được con cá vàng đó, nên đã sai người mua toàn bộ số còn lại. Ta đợi em mở miệng nói với ta, ta sẵn sàng cho em hết tất cả, nhưng em lại rời đi mà chẳng nói năng gì. Dường như em không biết cách để đạt được những gì mình muốn. Em khao khát tự do, nhưng em lại chẳng bao giờ yêu cầu chuộc mình, vậy nên ta đành tự mình làm điều đó.
Không phải là không biết, mà là đã thất vọng đủ nhiều rồi. Fushiguro Megumi lặng lẽ rũ mắt nhìn xuống.
Ryomen Sukuna chậm rãi ôm người kia vào lòng, cơ thể mềm mại mảnh khảnh của anh lọt thỏm vào trong vòng tay rộng lớn của vị đại nhân. Hắn thở dài nói, chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ không khiến em phải thất vọng như vậy nữa. Ta đã từng muốn biến em thành của riêng ta, nhưng ta đã sớm từ bỏ suy nghĩ đó rồi. Ta biết em yêu tất thảy vạn vật trên thế gian này, nhưng em lại thường xuyên phải buồn sầu như vậy. Ta muốn cứu em ra khỏi lồng giam đó, chỉ cần em có thể hạnh phúc hơn một chút, ta cũng thấy mãn nguyện rồi.
Ryomen Sukuna còn nói, nếu muốn, em có thể trở thành vũ cơ của ta, ta yêu những điệu nhảy của em. Nếu không muốn, hãy tự do làm những gì em thích.
Tất nhiên, ta cũng thực sự muốn cưới em, nếu em bằng lòng gả cho ta.
*
**
Sau khi Fushiguro Megumi được giải thoát, anh lựa chọn rời khỏi nơi này. Anh không còn người thân hay bạn bè, người cha đã bán anh đi giờ đây cũng không biết đã chết hay còn sống, thì hãy coi như đã chết đi. Anh mang theo số tiền mình tích góp được trong nhiều năm làm việc ở thanh lâu, cầm theo sợi dây chuyền hình chim xanh nhận được từ vị kỹ nam năm đó, đi đến một nơi ở mới mở một quán rượu. Lần này, anh đã thực sự có được tự do.
Khi rời khỏi Sukuna đại nhân, Fushiguro Megumi đã mang theo một con cá vàng. Đó là thứ duy nhất anh xin từ chỗ hắn. Con cá vàng được nuôi trong bể kính của cửa tiệm, khi thời tiết đẹp, ánh nắng chiếu rọi vào làn nước trong, cá vàng phồng mang nhỏ, thở ra bong bóng nước, rồi nhanh chóng vỡ tan theo từng gợn sóng.
Dù đến nơi này cũng có không ít người thể hiện sự quan tâm và tình cảm với anh nhưng Fushiguro Megumi vẫn luôn nhớ về Sukuna đại nhân. Một người đàn ông lạnh lùng và nghiêm túc nhưng cũng quá đỗi tinh tế và dịu dàng, bao bọc lấy anh bằng tình yêu nhẹ nhàng như mưa phùn và gió xuân, nhưng khi rời đi lại khiến anh thập phần đau đớn. Đắm mình vào sự dịu dàng này không phải là một điều tốt, nhưng có lẽ từ nay về sau anh sẽ chẳng bao giờ gặp được người thứ hai tốt như vị đại nhân năm ấy. Vậy nên, Fushiguro Megumi thường vu vơ nghĩ, Sukuna đại nhân quả thực quá xấu xa, khiến anh trầm luân trong sự dịu dàng vô hạn của ngài, muốn quên cũng chẳng thể quên được.
Lại một mùa xuân nữa gõ cửa. Cây anh đào ngoài sân sau một mùa đông lạnh đã nảy mầm, lại nở hoa rực rỡ trên cành. Một cơn gió thoảng đến, thổi bay những cánh hoa đi xa. Từng cánh hồng rực rỡ bay trong không trung, rơi vào bể cá nhà anh, đọng lại trên mặt nước, làm cá vàng hoảng sợ một chút, rồi vui vẻ bơi qua bơi lại. Fushiguro Megumi chợt nhớ ra trên lầu có quần áo mới phơi, anh phải nhanh chóng cất đi, nếu không gió quá mạnh sẽ thổi bay chúng.
Anh ôm quần áo đã thu vào lòng, nhưng ánh mắt chợt ngưng lại. Trong thảm hoa bay rợp trời, mơ hồ có bóng ai đó đứng dưới gốc cây, nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn mặc bộ kimono như lần đầu cả hai gặp gỡ.
_Chính văn hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro