Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thất hứa

Megumi quay trở về phòng trên bàn đã dọn sẵn cơm nước từ khi nào, em ngồi vào mâm cơm chậm rãi ăn từng chút một, những thứ này cũng không đến mức là không ngon chỉ là em thấy nhạt nhẽo quá chẳng có vị gì hẳn là do cái đầu nhỏ của em cứ mải nghĩ về chuyện làm sao để mở lời với Tsumiki. Megumi ngồi ăn một hồi lâu, dù không còn muốn ăn thêm nữa nhưng em vẫn ăn hết đồ ăn trên bàn xong xuôi thì tự mình đem bát đi rửa rồi đem trả chúng cho nhân viên dưới bếp. Kể từ lúc nhìn thấy em đi cùng Sukuna ánh mắt của mọi người ở đây đều nhìn em rất lạ, thật ra ngay từ những ngày đầu em đến đây họ đã nhìn em với ánh mắt ấy rồi nhưng giờ đây Megumi còn cảm nhận được chút gì đó xa cách hay dè chừng từ những đôi mắt ấy.

Cứ như thể họ sợ em.

Cứ như thể họ không muốn gần gũi em vì sợ tai họa sẽ ập tới.

Megumi hay nghĩ nhiều như vậy nhưng đôi lúc cũng rất giỏi trong việc mặc kệ ánh mắt của người khác, em nghĩ đủ để mình hiểu ra thái độ của họ, hiểu xong rồi cũng chẳng buồn bận tâm nữa. Nếu là em của hôm trước vẫn còn mang trong cái đầu suy nghĩ rằng mình ở đây là ăn bám làm phiền họ thì hẳn là em sẽ thấy nặng nề lắm, nhưng giờ đây thì khác, em đã biết được rằng cái sự tử tế hay lòng tốt mà em nhận được tất cả đều do tiền của Sukuna mua cho em mà có vậy nên dù có bị nhìn thế nào đi chăng nữa em cũng chẳng bận tâm, bây giờ đây thứ duy nhất khiến em phiền lòng chính là làm sao mới có thể thuyết phục Tsumiki.

Em lại quay về phòng ngồi trên giường rồi ngẩn người nhìn bức tường trước mặt, mọi thứ trắng xóa như những suy nghĩ của em lúc này. Chẳng nghĩ được gì cả Megumi tự giận dỗi bản thân nằm phịch xuống giường, ánh mắt liếc qua tủ đầu giường nhìn thấy những thứ Sukuna cho em được gấp lại gọn gàng nằm im lìm ở đó, em rướn người với lấy chúng, một chiếc khăn len, một đôi găng tay, một con dao găm...và hôm nay còn có thêm cả chiếc áo khoác mà hắn khoác lên người em lúc em kêu lạnh nữa. Megumi vùi mặt vào chiếc áo hít lấy mùi thơm như lửa lẩn trốn trong từng sợi vải mềm.

Không biết chiếc áo này là hắn cho em hay là hắn để quên nữa.

Dù trong phòng đang bật máy sưởi nhưng Megumi vẫn lồng chiếc áo vào người mình, thấy chưa đủ em lại quàng thêm khăn đeo thêm găng tay và giữ chặt con dao nhỏ trong tay. Người ngoài nhìn vào hẳn là thấy Megumi buồn cười lắm nhưng mà em không quan tâm vì em thích như vậy, em cuộn mình trong từng lớp vải mềm và rồi ngủ thiếp đi. Cho đến nửa đêm Megumi giật mình thức dậy bởi tiếng mở cửa từ phòng bên, Tsumiki đã về. Megumi  ngồi dậy trút bỏ những thứ Sukuna cho rồi vội chạy sang phòng chị. Mỗi ngày khi gặp em chị đều sẽ nhìn em mà mỉm cười nhẹ, hỏi em hôm nay trải qua thế nào, đã ăn cái gì, có bị người khác bắt nạt hay không nhưng hôm nay khi em mở cửa bước vào chị chỉ nhìn em với đôi mắt không thể che giấu được nỗi buồn, đôi môi chị cứ cố gắng cong lên để cười với em nhưng hết lần này đến lần khác thất bại, chị không cười nổi nữa dù chỉ là một cái cong môi.

"Chị ơi...Chị mệt lắm ạ?"

Tsumiki ôm mặt gật đầu.

"Người ta bắt chị làm nhiều việc lắm sao ạ?"

Tsumiki lắc đầu :

"Không phải đâu, chỉ là chị tự dưng mệt thôi."

"Chị đã ăn gì chưa?"

"Chị ăn rồi mới về."

Em đưa bàn tay lạnh lên sờ trán chị nhưng không thấy có gì bất thường :

"Chị đau ở đâu sao ạ?"

Tsumiki lại lắc đầu :

"Chị chỉ là buồn ngủ thôi."

"Vậy giờ chị nghỉ ngơi đi, nếu có gì nhất định phải gọi em."

"Ừm, chị biết rồi."

Megumi đỡ Tsumiki nằm xuống, em đắp chăn cho chị rồi tắt điện đi ra ngoài, điện vừa tắt xong cánh cửa vừa khép lại Tsumiki ở trên giường liền co người lại khóc thầm.

Megumi trở về phòng tiếp tục ngẩn ngơ, vốn định hôm nay sẽ nói chuyện với chị nhưng chị lại mệt như vậy em không giúp được gì nên cũng chẳng dám làm phiền chị, thôi thì cứ để ngày mai vậy. Thế nhưng một ngày, hai ngày, lại ba ngày liên tục Tsumiki đều trở về với bộ dạng như vậy, ban đầu chị nói chị mệt em có thể tin nhưng đến hôm nay là ngày thứ tư rồi tình trạng của chị còn trầm trọng hơn, sắc mặt chị tái mét, tay chân run rẩy thậm chí khi đứng trước mặt em còn không kìm được nước mắt. Lòng Megumi bất an em vội chạy tới ôm lấy chị, người khóc là Tsumiki nhưng giọng em còn run rẩy gấp bội phần :

"Chị ơi có phải chị đã gặp phải chuyện gì không tốt không? Chị nói cho em biết đi, mấy hôm rồi chị cứ yên lặng em lo lắm."

Khi được Megumi ôm lấy mình Tsumiki chợt òa khóc, cứ như thể bao lo âu căng thẳng sợ hãi vỡ òa trong khoảnh khắc đó :

"Megumi...chị xin lỗi. Chị xin lỗi em."

Megumi chẳng hiểu chị đang nói gì.

"Có chuyện gì sao chị?"

Tsumiki vẫn khóc nấc lên :

"Chị xin lỗi, tất cả là lỗi của chị, là chị đã hại em rồi..."

Megumi run run, nước mắt chị lau không xuể, từng tiếng nấc nghẹn càng khiến cho lòng em như lửa đốt :

"Chị à, làm ơn nói cho em biết vì sao đi, chị cứ như vậy em sợ lắm."

Tsumiki ôm chặt lấy em :

"Là chị ngu dốt, là chị ích kỷ, là chị đã đưa em đến nơi này...Lẽ ra chị không nên dắt em chạy trốn, lẽ ra chị nên tin vào quyết định của em mới phải...Lẽ ra chị..."

Tsumiki khóc đến mức nghẹn giọng, Megumi dường như hiểu mà cũng dường như không :

"Có phải chị đã gặp chuyện gì đáng sợ đúng không? Hay có ai bắt nạt chị ạ? Chị nói rõ với em nha."

Đêm hôm ấy là một đêm rất dài, Tsumiki đã kể em nghe rất nhiều chuyện về những gì mà chị đã nhìn thấy, chị kể về một người bạn mới quen của chị sau khi trải qua chu kì nhiệt bị người ta phát hiện họ liền đến và treo lên ngực cậu ấy một cái biển báo giá rồi kể từ hôm đó cậu ấy sống như thể một món hàng, không ai đến mua cậu ấy cả nên cậu ấy dường như bị đối xử rất thậm tệ cho đến một tuần trước thì cậu ấy đã bị cưỡng hiếp cho tới chết. Nhưng mạng người ở nơi này rẻ rúng vô cùng, chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai khóc thương cho cậu ấy cả, một người chết mà lại bình thường như một chiếc ly bị vỡ vậy.  Khi ấy Tsumiki vẫn chưa nhận ra rằng thế giới này đâu đâu cũng chỉ một màu xám xịt nên là chị đã lại nghĩ đến việc đưa em chạy trốn một lần nữa, nhưng khi cái suy nghĩ ấy chỉ mới vừa nhen nhóm trong đầu thì ông chủ đã đưa chị đến rất nhiều nơi để làm việc, từ những nơi u ám hay những nơi có vẻ bề ngoài lấp lánh, ở những nơi ấy chị đã nhìn thấy rất nhiều điều khiến chị nhận ra rằng dù có chạy đến đâu đi chăng nữa thì số phận của những người phục tùng như em cũng chỉ có một màu xám xịt mà thôi. Hoặc là an phận làm vật sở hữu của những kẻ mang dòng máu thống trị hoặc là sống vất vưởng trong những nhà thổ rồi bán dâm cho đến chết thì thôi, cho dù có chạy ra khỏi nhà thổ thì bao nhiêu người ngoài kia cũng đang săn lùng người phục tùng như thể săn mồi, họ gọi người phục tùng là Omega và đối xử với những Omega như thể họ đáng bị đối xử như một đống giẻ rách vậy.

Thế giới tươi đẹp mà hồi bé từng thấy rốt cuộc đã nhuốm phải thứ màu gì rồi?

"Thà rằng cứ nghe theo quyết định của em..."

Tsumiki biết để em ở bên cạnh Sukuna không phải là lựa chọn tốt nhất nhưng việc trên người em đã gán cái mác của Sukuna rồi chắc chắn sẽ tốt hơn là vô chủ mà một khi đã gắn mác của Sukuna rồi thì làm gì còn ai dám động vào em nữa? Nhưng điều đó chỉ tốt trước khi Tsumiki dẫn em bỏ trốn mà thôi, từng lời nói trong đêm đó của Sukuna vẫn còn in sâu trong kí ức, nếu để hắn gặp lại hai người vậy thì chỉ có một con đường chết. Tsumiki không hề biết rằng Megumi đã gặp Sukuna mà vẫn bình an vô sự nên càng nghĩ chị càng thấy hối hận, càng thấy có lỗi, vì cái suy nghĩ thiển cận của mình mà lại vô tình đẩy Megumi vào ngõ cụt.

"Bây giờ...dù muốn thì cũng đã muộn mất rồi. Chị xin lỗi."

Cho đến lúc này Megumi mới hiểu rõ tâm trạng mấy hôm nay của chị, thì ra chị đã tự trách mình nhiều đến như vậy, nhưng Megumi không trách chị, một chút cũng không, dù lúc phải để lại những thứ Sukuna cho em đã buồn rất nhiều nhưng em cũng chưa từng trách chị, em chỉ nghĩ rằng có lẽ rời khỏi nhà Zenin chắc chắn sẽ tốt cho chị mà thôi, ấy vậy mà nơi nào cũng là "nhà Zenin", chị vẫn khổ vẫn buồn như vậy, thậm chí trong đôi mắt chị cũng dần nhuốm màu xám xịt của nơi này.

"Chị à, bây giờ chị bình tĩnh nghe em nói được không?"

"Chị xin lỗi..."

Megumi ôm lại ôm lấy chị :

"Hôm nay...em đã gặp Sukuna rồi."

Đối với Tsumiki thì lời đó quả thực khiến cô king hãi, đôi mắt của từ ướt đẫm chuyển thành khô khốc rồi lại mang đầy sợ sệt. Megumi biết tâm trạng của chị mình lúc này, em nói tiếp ngữ điệu rất chậm :

"Nhưng ngài ấy không làm gì em cả, không đánh không mắng lại càng không giết em."

"..."

Tsumiki muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được lời nào, chỉ có thể ôm lấy gương mặt nhỏ hay chụp lấy cánh tay mảnh khảnh của em hết nhìn bên này lại nhìn bên nọ để xem liệu trên người em có thương tích gì không, cô run run chạm tay vào vết thâm ở cánh tay rồi lại chạm vào cái trán nhỏ có vết băng bó :

"Sao...sao thế này..."

"Cái này là do em không cẩn thận, còn cái này là vết kim tiêm, Sukuna đã dắt em tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, họ nói em cần truyền thêm chất bổ."

"Thật sao? Không phải Sukuna đánh em đúng không."

Megumi cười nhẹ để trấn an chị :

"Chị nhìn em đi, em hoàn toàn lành lặn mà, nếu Sukuna mà đánh em thì em cũng không sống nổi."

Tsumiki vẫn run run :

"Thật sự là vậy sao? Nhưng Sukuna nói là sẽ giết chúng ta mà..."

"Nhưng hôm nay ngài ấy lại nói là không. Sukuna nói chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh ngài ấy thì ngài ấy sẽ không giết chúng ta."

"Vậy...em đã từ chối sao?"

Megumi lắc đầu :

"Em đã đồng ý về ở cùng với ngài ấy."

"Vậy..."

"Ngài ấy cho em thời gian để em nói chuyện với Tsumiki."

Nước mắt Tsumiki lại tuôn dài, lần này cô nhìn em không nói ra được lời nào mà chỉ có thể gật đầu, sau khi nghe Megumi kể rằng từ nơi ở hay đến mỗi bữa ăn hằng đều là do Sukuna đứng sau sắp xếp cùng với những gì mình đã nhìn thấy thì giờ đây cô không còn chút tự tin nào để có thể tuyên bố rằng mình có thể bảo vệ đứa em trai này cả, cũng không có chút tư cách nào để thay em quyết định cuộc đời của em cả, điều tốt nhất cô nên làm lúc này có lẽ là tin tưởng vào quyết định của em rồi ở phía sau âm thầm cầu chúc như vậy là đủ rồi.

Megumi cười nhẹ nhìn chị :

"Như vậy em có thể hiểu là chị đã yên tâm để em ở bên cạnh Sukuna không ạ?"

Tsumiki chỉ biết gật đầu. Megumi nắm lấy tay chị xoa xoa bàn tay khô :

"Chị đừng lo nhiều nhé vì ở bên cạnh Sukuna em thật sự cảm thấy an toàn lắm, dù mọi người đều nói hắn tàn bạo nhưng khi đối xử với em hắn lại rất nhẹ nhàng. Chị nghĩ xem, bất kể người phục tùng nào ở đây cũng đều bị đem ra bán nhưng em lại có thể bình yên sống qua ngày mà chẳng ai động chạm gì tới không phải là rất lạ hay sao?"

Tsumiki gật đầu.

"Sukuna ngay từ đầu đã biết chúng ở đây rồi, nếu ngài ấy không biết hoặc biết rồi nhưng để mặc thì có lẽ em và cả chị nữa cũng sẽ giống như những người khác mà thôi."

"Chị...xin lỗi."

Megumi lau nước mắt cho chị :

"Chị đừng xin lỗi, em không trách chị, em nói như vậy vì muốn chị yên tâm thôi ạ."

Tsumiki ngừng khóc, chị hỏi em :

"Vậy...khi nào em sẽ theo Sukuna?"

"Ngài ấy nói bất cứ khi nào em sẵn sàng đều có thể tự mình đến đón em."

"Vậy..."

Tsumiki ngập ngừng :

"Vậy Megumi mau mau kêu ngài ấy tới đón đi, ở chỗ này chị thật sự lo lắm."

Thì ra Tsumiki còn vội hơn cả Megumi. Cô mãi không thể quên được ánh mắt của những xung quanh khi thấy Megumi đứng trước mặt họ, cũng không thể quên được những lời mà ông chủ ở đây đã nói vào ngày hôm nay rằng Megumi là một món hàng tuyệt vời nếu ông ta có được Megumi nhất định sẽ không bán, vì so với đem bán thì tận dụng em để tiếp khách nhất định sẽ lời hơn rất nhiều, đáng tiếc là của ngon thì không đến lượt mình, Megumi đã là người của Sukuna rồi, ông chủ không những không thể động chạm vào em mà ngược lại còn phải canh chừng hết mức để những kẻ khác cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì em. Đã không kiếm được đồng nào từ trên ngay Megumi mà còn phải hao tâm tổn trí phải làm sao để giữ cho em không bị xâm hại quả thực là một cơn đau đầu của ông chủ, vậy nên là ông ta cũng không hề muốn em tiếp tục ở đây mà hãy mau quay về với cái người đáng ra là chủ nhân của em ấy vì để em ở đây ngày nào thì ngày ấy ông ta ngủ không yên. Khi ấy Tsumiki vẫn chưa hiểu lắm lời ông ta nói, rõ ràng hai người chạy thoát rồi vì sao Megumi lại là người của Sukuna được cho đến bây giờ thì hoàn toàn hiểu rõ rồi.

Megumi lần đầu tiên thấy chị lo lắng nhiều đến như vậy, em trấn an chị kêu chị cứ nghỉ ngơi trước còn việc rời khỏi nơi này hẵng để ngày mai tính vì dù sao trên người em cũng đã gắn cái mác của Sukuna rồi, ở lại đây thêm một đêm cũng chẳng có gì phải sợ nữa cả. Sau khi Tsumiki đi ngủ Megumi lại quay về phòng của mình, em ngồi trên giường và thở dài ra một hơi, mặc dù đã thuyết phục được chị rồi nhưng lòng em vẫn còn chút vướng mắc, em biết nếu chỉ dùng những lời nói vụng về của em thì làm sao có thể khiến Tsumiki yên tâm để em cạnh Sukuna được, rõ ràng ngay từ đầu Sukuna đã sắp xếp tất cả, hắn không để em phải động tay hay nhìn thấy bất kỳ điều gì ở đây cả nhưng Tsumiki thì khác, có lẽ Sukuna đã cố tình để Tsumiki mỗi ngày đều phải nhìn thấy những cảnh tượng ấy, cứ thế mưa dầm thấm lâu trong lòng Tsumiki ắt sẽ sinh ra nỗi sợ về thế giới này, rồi theo đó sẽ hối hận khi đã cả gan đem em bỏ trốn khỏi Sukuna, đến lúc đó rồi thì dù Megumi có ăn nói vụng về tới mức nào thì chị cũng sẽ nghe theo thôi.

Megumi giương ánh mắt nhìn trần nhà trắng xóa, Sukuna thì vẫn là Sukuna thôi, em cũng không thể vì quá thích hắn mà quên mất rằng hắn là kẻ tàn bạo đến mức nào, cách mà hắn đối xử với Tsumiki có lẽ là phương pháp nhẹ nhàng nhất của hắn rồi. Megumi mang theo lồng ngực nặng trĩu mà thiếp đi, sáng hôm sau khi thức dậy Megumi chợt nhớ ra Sukuna vốn chẳng để lại chút phương thức liên lạc nào cho em cả vì vậy em đành phải đi tìm gặp ông chủ. Quả nhiên chú ấy là người duy nhất ở đây biết cách để liên lạc với Sukuna, sau khi nghe em nhờ vả ông chủ liền nối máy, khi những tiếng "tút tút" của máy chờ vang lên lồng ngực Megumi đập thình thịch không biết phải mở lời chào hỏi hắn thế nào, liệu có cần hỏi xem hắn có khỏe hay không, đã ăn gì chưa, hiện tại đang làm gì. Trong đầu Megumi sớm đã nghĩ ra cả trăm cách để chào hỏi hắn ấy vậy mà những tiếng "tút" cứ vang lên mãi mà chẳng có người nào bắt máy.

Ông chủ dập ống nghe :

"Có lẽ bên kia bận rồi."

"Vậy...chú có thể gọi lại một lần nữa giúp cháu được không ạ?"

Nhưng ông ta lắc đầu :

"Không được đâu, nếu không bắt máy thì nghĩa là ngài ấy bận rồi, cậu có cho tôi thêm mười lá gan tôi cũng không dám làm phiền ngài ấy."

"Nhưng..."

"Tôi cũng muốn liên lạc nhanh nhanh để tiễn cậu khỏi nơi này lắm chứ, nhưng tôi nói không thể là không thể rồi, cậu cứ yên tâm ngồi yên trong phòng đi khi nào bên kia liên lạc lại tôi sẽ báo với cậu."

Người ta đã nói tới vậy Megumi cũng chẳng dám làm phiền thêm nữa, em không đành lòng mà quay trở về phòng ngẩn ngơ ngồi trên ghế. Phòng bên cạnh không thấy có động tĩnh gì hình như Tsumiki đã đi làm rồi, em muốn gặp được Sukuna nhanh nhanh để xin hắn đừng bắt Tsumiki phải nhìn thấy những cảnh tượng đó nữa. Nguyên cả một ngày hôm đó Megumi cứ ngồi chờ ở trong phòng, hết đi qua đi lại rồi lại thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, nhưng em chờ đến chiều lại chờ đến tối mà cũng không thấy có động tĩnh gì cả, em có đến tìm gặp ông chủ một lần nữa vào chập tối nhưng ông chủ lại vội đuổi em vào phòng, nói rằng bên ngoài đang có rất nhiều khách, mũi của những tên đó thính như chó nếu chẳng may bị họ ngửi ra mùi thì lại gây phiền phức cho ông ta. Megumi chờ đến tối muộn cũng không thấy có tin tức gì, em ăn cơm không vào muốn tìm ai đó để trò chuyện nhưng cũng chẳng có ai Tsumiki vẫn chưa đi làm về nên em chỉ có thể một mình buồn chán chờ đợi ở trong phòng. Megumi chờ đến nửa đêm thì ngủ thiếp đi cho đến rạng sáng ngày hôm sau tiếng gõ cửa làm em giật mình tỉnh dậy, liếc mắt qua đồng hồ trên tường kim giờ vừa lúc nhảy sang số ba. Megumi lảo đảo dậy mở cửa, cánh cửa chỉ mới hé chưa thấy người đâu chỉ thấy một bàn tay cầm ống nghe điện thoại chui tọt vào, Megumi giật mình lùi ra sau một bước sau khi nhìn thấy ông chủ bước vào mới chợt hiểu ra chuyện gì đó, ông chủ không nói gì cả chỉ giơ ống nghe về phía em ánh mắt nhìn em như thể thúc giục mau mau cầm máy. Megumi cầm máy ông chủ liền đi ra ngoài đóng cửa, loa điện thoại bỗng phát ra âm thanh trầm đục vừa lạ vừa quen :

[Megumi?!]

Megumi giật mình luống cuống đặt ống nghe bên tai :

"A...Em...ngài..."

Vốn đã nghĩ ra rất nhiều lời để nói với hắn vậy mà giờ lại ấp úng như trẻ tập nói vậy.

[Em muốn gặp tôi sao?]

"À...ừm...vâng ạ. Em muốn gặp ngài."

Đầu dây bên kia có tiếng cười nhẹ :

[Nhanh hơn tôi nghĩ nhỉ. Nhưng phải làm sao đây...]

"Dạ?"

[Dạo này tôi bận quá thể.]

Megumi dần hiểu ra lời hắn, em run run :

"Ngài đã hứa với em rồi mà ạ."

[Đúng rồi nhỉ. Rõ ràng là đã hứa rằng sẽ đến đón em bất cứ lúc nào mà giờ lại nói là bận thì tôi đúng là một tên thất hứa nhỉ?]

Giọng em lí nhí :

"Vậy...ngài đến đón em đi thì sẽ không phải là đồ thất hứa nữa..."

Sukuna bật cười, sao lại có cái kiểu lí lẽ như vậy được chứ.

"Ngài đến đón em nhé?!"

[Nếu để tôi tự mình đến đón thì em sẽ phải chờ lâu lắm. Nghe lời tôi vài ngày nữa sẽ có người thay tôi đến đón em về.]

Megumi nắm chặt góc áo, một hồi lâu sau cũng không mở miệng ra nói một lời nào mà chỉ đứng yên cúi xuống nhìn những đầu ngón chân của mình. Rõ ràng đã hứa là sẽ tự mình đến đón em bất cứ khi nào vậy mà bây giờ lại thành vài ngày nữa và một người khác thay hắn đón em.

[Sao lại yên lặng rồi? Em đang giận dỗi đấy à?]

Megumi lắc đầu.

[Sao không trả lời?]

Megumi dẩu môi :

"Em vừa lắc đầu rồi mà ạ."

Loáng thoáng em nghe được tiếng thở dài sau đó là tiếng cười nhạt của hắn. Có gì đâu mà cười chứ, em đúng là đang giận dỗi đấy nhưng mà lại không có lá gan thể hiện rõ ra với hắn với cả người thở dài là em mới phải chứ, người gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó là hắn thì thảnh thơi quá rồi còn gì.

[Ngoan...]

Sukuna nói rồi dừng lại, Megumi lắng tai chỉ nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng bước chân bình bịch phát ra từ ống nghe, một hồi lâu sau mới lại nghe thấy giọng hắn :

[Ngoan nghe lời tôi, chịu thiệt một chút.]

Megumi lúc này thực sự không muốn nghe lời nhưng mà em nào dám, chỉ có thể miễn cưỡng mà thôi :

"Vâng..."

Megumi dựa người vào tường :

"Vậy khi nào ngài cho người tới đón em ạ?"

[...]

Megumi không nghe thấy gì ngoài những tiếng lạch cạch và sự tĩnh lặng, đầu dây bên kia yên lặng một lúc thật lâu, lâu tới mức Megumi nghĩ rằng người đó đã tắt máy rồi thì từ ống nghe lại phát ra âm thanh rè rè :

[Ba hôm nữa.]

Megumi trầm ngâm, vốn dĩ nên giận dỗi hắn nhưng lại cũng không thể ngừng quan tâm :

"Ngài bận lắm ạ?"

[Ừm, tôi bận lắm.]

"Vậy...ngài đã ăn gì chưa ạ?"

Em lại nghe thấy tiếng cười, dẫu rằng hắn không ở trước mặt nhưng điều đó vẫn làm em thấy xấu hổ. Biết vậy chẳng hỏi cho rồi.

"Vì...vì không biết nói gì em mới hỏi đại thôi ạ."

[Vậy sao?]

"Vâng."

[Vậy mà tôi cứ tưởng đang được Megumi quan tâm chứ.]

Những lời ấy làm cho đôi má Megumi ngày càng ửng đỏ :

"Vậy ngài đã ăn gì chưa?"

[Đã ăn rồi.]

"Giờ ngài đang nghỉ ngơi sao?"

[Nghỉ ngơi ư? Ừm...]

"Ngài có mệt lắm không ạ?"

Megumi nghe thấy tiếng lặng thinh, em không biết người kia nghĩ gì, vẻ mặt hắn ra sao nên cứ mỗi giây yên lặng là trống ngực em lại đập thình thịch, tới nỗi em nghĩ chắc mình phải để ống nghe ra xa nếu không Sukuna sẽ nghe thấy mất. Một lúc sau Megumi mới lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn nhưng lần này lại không giống như đang cười câu hỏi của em vì em nghe được có gì đó mệt mỏi lẫn trong tiếng cười ấy. Loa điện thoại phát ra tiếng rè rè càng tăng thêm vẻ mệt mỏi, Sukuna nói :

[Tôi bị Megumi làm cho cảm động mất rồi. Phải làm sao đây? Em chịu trách nhiệm nhé?]

Với một thiếu niên chưa trải đời được bao nhiêu như Megumi làm sao em chống đỡ được kiểu tán tỉnh này đây, nếu bây giờ Sukuna mà ở trước mặt chắc em sẽ lại bị hắn trêu chọc vì gương mặt đỏ ửng của mình mất thôi.

"Ngài đừng trêu em..." Nếu không em sẽ xấu hổ lắm, tệ hơn là em sẽ xem những lời ngài nói là thật.

[Không trêu.]

"Em nhớ ngài." Đồ thất hứa.

Bất chợt như tuổi nổi loạn Megumi đem hết dũng khí để nói ra câu đó rồi lại đứng dựa tường ôm ngực chờ đợi hồi đáp từ đầu dây bên kia. Không có âm thanh nào là của Sukuna cả chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, tiếng bước chân vội vã, những tiếng nổ nghe như tiếng pháo, tiếng hò hét và loáng thoáng nghe cả tiếng thở gấp.

"Ngài...đang làm gì vậy ạ?"

Giống như là đang ngắm pháo hoa lại cũng dường như không phải. Đầu dây bên kia vẫn yên lặng, đáp lại lời em chỉ có những âm thanh lộn xộn khó hiểu. Vì không hiểu nên Megumi thấy thật khó chịu, bản thân thì lấy hết dũng cảm để nói ra lòng mình còn đối phương thì chẳng mảy may quan tâm điều đó, Megumi giận dỗi, hắn cũng hết hứng trêu chọc em rồi bản thân còn đứng ngây ngốc ở đây làm gì chứ, chờ hắn nói ra mấy lời đùa giỡn sao? Megumi bực dọc toan tắt máy nhưng khi ống nghe chuẩn bị dập xuống thì một chữ "nhớ" lại vang ra rất rõ.

[Tôi cũng nhớ em.]

"..." Megumi không kịp phản ứng trước lời nói ấy chỉ biết đứng đơ ra mà không nói được gì.

[Giờ tôi bận rồi. Gặp lại em sau.]

Lúc Megumi định thần lại thì tiếng tắt máy đã vang lên, em nhìn ống nghe không còn động tĩnh gì trong lòng có chút tiếc nuối, liếc mắt qua cửa kính nhìn thấy bóng dáng mình trên đó Megumi mới biết thì ra mình lại thiếu nghị lực đến vậy, trước đó vẫn còn ra vẻ giận dỗi vậy mà sau chữ "nhớ" chẳng biết là thật hay đùa của hắn em lại thấy vui đến lạ. Đêm hôm ấy Megumi đi ngủ với nụ cười tủm tỉm trên môi.

***

Điện thoại tắt cũng vừa lúc một tiếng "đoàng" vang lên, viên đạn sượt qua bắp tay xuyên qua điện thoại rồi găm vào bức tường đen kịt. Sukuna quay người xả súng, tiếng súng vang lên như tiếng pháo đám người trước mặt ngã xuống như ngả rạ, sau đợt súng vang lên không gian lại trở về tịch mịch, dưới ánh đèn mờ nhạt Sukuna quay sang nhìn người anh em bên cạnh cũng đang tàn tạ không kém gì mình nói :

"Hai hôm nữa cậu về đi."

"Để làm gì ạ?"

"Vừa nãy không nghe tôi nói chuyện điện thoại sao?"

Uraume nhăn mặt, phần là vì vết thương phần là vì chỉ thị của Sukuna :

"Chỉ để đón tên nhóc đó thôi sao ạ?"

Làm cho cậu bực dọc hơn là câu trả lời của Sukuna lại thản nhiên như thể đó là chuyện lớn lao hệ trọng lắm vậy.

"Vậy còn ngài thì sao ạ?"

"Một mình tôi ở đây lo được."

"Nhưng như vậy nguy hiểm lắm."

"Có gì mà nguy hiểm?"

Uraume nhìn cả thân hắn dính đầy máu, nhịp thở cũng đang dần bất ổn, mặc dù cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là gì nhưng Sukuna hôm nay bị trúng khá nhiều đạn.

"Người của chúng ta ở đây đều chết hết rồi..."

"Một mình tôi còn sống là đủ, cậu cứ về đi."

Uraume nhất thời không nói lại được gì, cả hai yên lặng giẫm đạp lên những cái xác mà đi, đến một lúc lâu sau Uraume mới lại lên tiếng :

"Như vậy có đáng không ạ, chỉ là một tên nhóc thôi mà, không đón lúc này thì đón lúc khác..."

"Tàn tạ vậy rồi mà vẫn còn sức nói nhiều nhỉ."

Vì Sukuna lúc bình thường cũng không phải là quá hà khắc với Uraume nên đôi khi sẽ có lúc Uraume quên mất vai vế của mình. Bị nhắc nhở cậu ta liền im lặng cúi đầu :

"Tôi sai rồi."

"Tôi kêu cậu về không phải chỉ để làm việc cỏn con đó đâu, phía bên kia còn có việc cần cậu thay tôi giải quyết. Hai ngày nữa về đi, nếu khó khăn quá thì nghỉ ngơi thêm một hai ngày hồi sức cũng được, đừng để ai biết cậu về cũng đừng để ai biết cậu đi đón Megumi."

Lúc này nghe Sukuna nói như vậy Uraume mới bằng lòng gật đầu :

"Tôi rõ rồi."

"Chi tiết việc cần làm tôi sẽ liên lạc sau."

"Rõ thưa ngài."

Sau cuộc trò chuyện ấy đúng hai ngày sau Uraume lên máy bay trở về thành phố B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro