tâm tình bất định
Những mảnh kí ức từ những ngày ngắn ngủi trước đây cứ liên tục hiện lên không ngừng. Megumi nhớ rõ rằng khoảng thời gian kể từ lần đầu tiên em gặp hắn cho đến lúc bỏ chạy khỏi nhà Zenin chỉ gói gọn trong ba ngày. Ba ngày ấy, ngắn như một cái chớp mắt ấy vậy mà lại có quá nhiều chuyện xảy ra thay đổi mọi thứ từ cuộc sống cho tới nội tâm của em.
Chỉ là một con dao găm, một đôi găng tay, một chiếc khăn quàng cổ, chỉ là ba ngày ngắn ngủi nhưng lại tạo ra quá nhiều kí ức.
Sukuna không nói gì chỉ lặng lẽ đeo găng tay và quàng khăn vào cổ em, máy sưởi trong phòng vẫn đang bật, khoác một đống thứ dày dặn lên người thế này làm cho Megumi thấy nóng nhưng em lại không muốn bỏ chúng ra.
Khi bỏ lại những thứ này ở nhà Zenin để trả lại cho hắn em đã nghĩ tới điều gì nhỉ?
Hình như là không nỡ.
Em không nỡ trút bỏ những thứ ấm áp ấy ra khỏi cái cơ thể lúc nào cũng cảm thấy lạnh lẽo của mình, không muốn bỏ lại con dao găm mà hắn đưa em để em có thể giết hắn một khi hắn làm trái lời giao ước, em lại càng không muốn phải rời khỏi hắn, người mà rõ ràng có thể đối xử tệ hại với em để thỏa mãn thú tính của mình nhưng cuối cùng lại chọn đối xử dịu dàng với em.
Khi gặp lại hắn, phía sau nỗi sợ chính là lòng tham hão huyền, hắn đối tốt với em như vậy làm sao có thể ngăn được những suy nghĩ ấy. Em muốn được ở cạnh hắn, muốn được đối xử dịu dàng mỗi ngày, khi giận dỗi sẽ có người dỗ dành nhường nhịn, khi trời lạnh sẽ có găng tay và khăn quàng để giữ ấm, khi có người đối xử không tốt với mình có thể giơ dao găm lên tự vệ mà chẳng cần phải sợ điều gì...
Giá mà mọi thứ cứ trôi chảy theo dòng suy nghĩ hão huyền này thì thật tốt biết mấy.
Megumi chủ động nắm lấy tay Sukuna khi hắn vừa đeo găng tay cho em xong, hệt như lần trước, dù là cách một lớp len dày dặn đi chăng nữa thì em vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay của hắn. Megumi cong khóe mắt khi thấy hắn nhìn mình, nếu hắn hỏi em không sợ hắn à thì em vẫn sẽ trả lời là có, chỉ là cái mong muốn được quấn quýt bên hắn khiến em dại dột mà gạt bỏ nỗi sợ qua một bên mà thôi.
"Vì sao em bỏ lại chúng?"
Sukuna hỏi trong khi đang nắm tay dắt em đi, Megumi bất ngờ bị hỏi chưa kịp suy nghĩ gì chỉ theo bản năng mà thốt lên :
"Dạ?"
"Những thứ tôi đã cho em ấy."
"À..."
"Vì sao?"
Tâm trạng của Sukuna thật khó để nắm bắt, hắn có thể bất chợt trở nên vui vẻ nhưng cũng có thể bất chợt nổi giận, ví như lúc này giọng của hắn giường như đang không được thoải mái cho lắm.
Là hắn để ý đến chuyện em bỏ lại những thứ này sao?
Điều đó làm hắn thấy không hài lòng về em à?
Megumi không biết nữa, những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu bỗng dưng dừng lại khi Sukuna bất chợt buông tay em, Megumi giật mình, hắn đang đứng ở trước mặt mở cửa xe cho em, Megumi lễ phép cúi đầu nói cảm ơn hắn trước khi vào xe, khi thấy Sukuna ngồi vào ghế lái Megumi mới phát hiện thì ra người tài xế ban sáng không có ở đây. Không ai nói với ai câu gì, Sukuna yên lặng lái xe còn Megumi thì ngồi yên lặng ở phía sau nhìn chăm chăm vào lớp găng tay dày và rộng đang bao bọc lấy bàn tay của mình, không khí trong xe ngột ngạt, cửa sổ xe đóng chặt Megumi không biết cách để mở ra cũng không dám tự ý mở, thi thoảng em sẽ đưa mắt lên trộm nhìn về phía Sukuna, ngay cả việc hắn tự lái xe cũng khiến em cảm thấy thật vi diệu, nói đúng ra là gì nhỉ, em thấy thú vị, thấy thích thú với mọi điều mà ở những ngày trước đây em chưa từng thấy hắn làm bao giờ.
Chỉ là cái bóng lưng đang chăm chú lái xe thôi vậy mà cũng khiến em thấy đặc biệt đến vậy.
Khi em vô tình lia mắt qua chiếc gương ở trên đầu hắn Megumi giật mình khi phát hiện ánh mắt của hắn ở trong gương dường như cũng đang xoáy chặt vào mình, em vội cúi đầu né tránh cái nhìn ấy.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"A...em..."
Megumi mân mê ngón tay mình, giọng em hơi run :
"Vì...chúng là đồ ngài cho em mượn nên em nghĩ là mình phải trả lại-"
"Nói dối."
Hắn nói ra câu đó không nặng không nhẹ chỉ đơn thuần là vạch trần lời nói dối của em, nhưng có lẽ là vì không gian trong xe quá ngột ngạt em nghe thấy giọng hắn trở nên ồm ồm, lồng ngực nhỏ vì vậy mà trở nên nặng trĩu.
"Em biết rõ những thứ ấy dù không trả lại cũng không có vấn đề gì mà đúng không?"
Cách một lớp găng tay em vô thức cấu mạnh vào những ngón tay của mình, hình như em lại làm hắn nổi giận. Khi gặp lại hắn và được hắn đối xử dịu dàng em đã tự nhủ rằng từ giờ trở đi em sẽ không làm sai điều gì nữa, sẽ không làm trái ý hắn, không muốn khiến hắn cảm thấy mình phiền phức, không muốn hắn ghét bỏ mình.
Vậy mà bây giờ em lại khiến hắn nổi giận rồi.
Megumi không biết phải làm thế nào nữa, em càng không biết rằng việc em bỏ lại những thứ ấy lại khiến hắn không vui như vậy, em chẳng tìm ra được lí do gì để giải thích cho việc hắn bỗng dưng nổi giận cả vì vậy em chỉ biết cúi đầu yên lặng giả vờ suy nghĩ.
Nếu bây giờ nói một câu xin lỗi liệu hắn có hết giận không?
Hẳn là không đâu nhỉ.
Megumi lén nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn đang chăm chú nhìn phía trước. Em thấy lạ thật, dẫu rằng đã vài ba lần nhìn thấy tâm trạng hắn thất thường nhưng em vẫn thấy thật lạ, hắn là người đầu tiên cho em biết thì ra ánh mắt của một người có thể dịu dàng ấm áp đến mức làm lòng người tan chảy, cũng có thể sắc bén lạnh lẽo, như cơn gió ngày đông chợt vụt tới cứa ngang qua da thịt.
Em lại không trả lời hắn nữa rồi, cứ như vậy mãi thôi, lúc hắn vui thì chẳng sao nhưng lúc này đâu thể như vậy được, nhưng em không biết phải nói gì, đồ của hắn phải trả lại cho hắn như vậy em cũng nói rồi nhưng hắn lại cho rằng em nói dối, vậy rồi em còn biết nói gì nữa.
Có vẻ như trong suy nghĩ của hắn em hẳn là một đứa trẻ dối trá.
Sukuna không nói gì thêm cả đoạn đường dài hắn nhấn chìm em trong yên lặng, lồng ngực Megumi nặng trĩu như thể bị cả ngàn khối không khí trong xe đè chặt xuống, cho đến lúc em nghĩ mình không thở nổi trong cái không gian này nữa thì xe bỗng dừng lại không một lời báo, cơ thể không có dây an toàn giữ lại theo quán tính lao thẳng về phía trước, Megumi không biết đầu mình đã đập vào thứ gì, em thấy đau lắm, có thứ chất lỏng đặc sệt ấm nóng chảy một đường dài từ trên trán xuống, Megumi đưa ngón tay quẹt nhẹ, thì ra là máu. Em nhìn về phía trước, nơi ấy trống trải, Sukuna đã ra khỏi xe từ lúc nào, hắn mở cửa bên cạnh kêu em xuống xe, Megumi ngoan ngoãn làm theo mặc kệ máu đang chảy.
Sukuna đi ở phía trước, Megumi chật vật đi theo ở phía sau, hắn đưa em về lại quán bar, dẫn em xuyên qua những hành lang quen thuộc, có vài ba người đứng lại cúi đầu khi thấy hắn đi ngang qua, cũng có vài ba người ở sau lưng hắn ngước mặt nhìn em một cách kì lạ.
Khi đứng trước cửa phòng của mình Megumi mới nhận ra có lẽ dù không gặp mặt thì hắn vẫn biết hết mọi thứ về em, rằng em đang ở đâu, làm gì, gặp gỡ ai, sống chết ra sao..., căn phòng này là ông chủ đã sắp xếp cho em ở, nhưng giờ nghĩ lại thì hẳn đây là căn phòng mà Sukuna đã chỉ định cho em ở thì mới đúng. Theo sau chân hắn em bước vào phòng, cánh cửa đằng sau đóng lại nghe nặng trịch, căn phòng mà em nghĩ là mình đã quen thuộc với nó rồi giờ đây trở nên thật lạ lẫm, hẳn là vì có sự hiện diện của hắn chăng. Sukuna ngồi ở trên giường còn Megumi vẫn đứng chôn chân cạnh cửa, vệt máu chảy dài trên gương mặt đang dần đông lại bám chặt vào da khiến em thấy khó chịu, em muốn chùi đi vệt máu đông nhưng tay chân lại chẳng buồn nhúc nhích, cứ cúi đầu đứng bất động ở đấy như thể đã bị cái nhìn của hắn khóa chặt cơ thể lại vậy, căn phòng không bật máy sưởi lạnh như ánh mắt của Sukuna lúc này, cơ thể dù đang được bọc trong mấy lớp vải dày dặn cũng không cảm nhận được chút ấm áp nào. Megumi thấy mệt, em muốn nằm nghỉ, muốn ăn thứ gì đó cho ấm người, muốn làm gì đó để cơn đau ở trên trán dừng lại, và...em cũng muốn khóc, nhưng cuối cùng em chẳng thể làm gì cả, ngay cả việc thở thi thoảng em cũng phải nén lại ở trong lồng ngực.
Bỗng Sukuna chợt đứng dậy, tiếng vải vóc sột soạt vang lên trong không gian yên lặng đủ để khiến Megumi giật mình, em vô thức ngước lên nhìn nhưng lúc bắt gặp vòng xoáy đỏ rực nơi ánh mắt của hắn em lại vội vàng né tránh.
Màu đỏ...cũng có thể lạnh như vậy sao?
Sukuna bước từng bước tiến tới gần :
"Tự biết cách mà xử lí vết thương đi."
Hắn nói rồi sau đó lướt qua em, Megumi vội xoay người nhìn theo tấm lưng rộng của hắn. Hình như chưa một lần nào hắn lướt ngang qua em như vậy cả, cảm giác như thể hắn sẽ bỏ lại em ở đây và không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Ngay lúc này em nghĩ mình không thể yên lặng được nữa, gì cũng được em ép mình phải nói bất kì thứ gì đó, bất kì điều gì để mình không bị hắn nỏ rơi.
"Ngài -"
Em vội đưa bàn tay nhỏ níu lấy bàn tay lớn của hắn :
"Ngài đừng đi."
Sukuna rất khỏe, dù em có dùng bao nhiêu sức lực đi chăng nữa thì chỉ cần hắn phủi tay nhẹ một cái thì đừng nói đến là cái níu tay này mà ngay cả em cũng có thể bị hắn gạt bay đến góc phòng, Megumi không muốn bị đau nhưng cũng không muốn hắn cứ không nói một lời nào bỏ đi như vậy :
"Em xin lỗi, em xin lỗi ngài."
Megumi dùng cả cơ thể mình để níu hắn lại, em ôm lấy cánh tay hắn, ôm lấy cả người hắn, cơ thể hắn to lớn càng khiến em khó lòng giữ hắn lại, cơ thể nhỏ bé bị kéo lê theo mỗi bước chân của hắn và khi tiếng tay nắm cửa vang lên, em bật khóc :
"Hức em xin lỗi, em xin lỗi mà..."
Em nghe thấy tiếng hắn thở dài, tấm lưng rộng khẽ nâng lên hạ xuống, hình như hắn vẫn chưa mở cửa, đôi chân của hắn cũng không bước thêm bước nào nữa.
"Hức -...xin ngài, xin ngài nói cho em biết em sai ở đâu, hức, em nhất định, nhất định sẽ sửa."
Cảm nhận được tấm lưng của hắn di chuyển, sợ hắn đi mất nên em lại càng ôm chặt hắn hơn, như thể muốn dán cả cơ thể mình lên tấm lưng của hắn :
"Vì em đã không giữ lời, hức, em đã nói là sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh ngài nhưng...nhưng em lại bỏ trốn, hức, nên em không có tư cách gì để nhận những thứ ấy của ngài cả..."
Đó là sự thật, em đã nghĩ như vậy và quyết định trả lại chúng, trả lại những thứ mà em không nỡ buông tay.
"Ư...hức, ngài ơi...em, em không muốn trả lại chúng chút nào, em thích chúng lắm, nhưng mà, nhưng mà hức...em đâu được phép giữ lại chúng đâu-"
"Ai nói em không được phép?"
Khi hắn cất giọng tấm lưng rung rung, Megumi lắc lắc đầu, không ai nói như vậy cả.
"T-tự em, tự em đã nghĩ như vậy."
"Ha!!!"
Sukuna lại thở dài, Megumi lại càng thêm phần sợ hãi, khi hắn gỡ tay em ra em lại càng khóc lớn hơn, đến mãi sau này khi nhớ lại cảnh tượng của lúc này em mới cảm thấy mình thật chẳng khác gì đứa con nít đang ăn vạ cả.
Megumi thực sự khóc rất lớn, lớn đến mức Sukuna phải vội ngoảnh mặt lại nhìn vì nghĩ em gặp chuyện gì sắp chết đến nơi, hắn nhăn mày đem tay chặn lại lỗ tai :
"Nhỏ tiếng thôi, tôi điếc tai mất."
Megumi sao có thể nhỏ tiếng lại được, cho dù em có làm thế nào hay nói gì thì Sukuna cũng không tin em.
"Ư...hức...hức..."
"Thôi được rồi."
"Ư...a...hức..."
"Đừng khóc nữa."
Sukuna lại thở dài, hắn chật vật xoay người trong cái ôm của em, đứa nhỏ này người thì gầy, không hiểu là lấy sức lực ở đâu mà hắn có gỡ thế nào cũng không gỡ tay em ra khỏi quần áo mình được. Bình thường nếu em khóc chỉ cần hắn kêu em đừng khóc nữa em nhất định sẽ nín nhưng lúc này thì khác, khóc đến mức chẳng quan tâm trời đất gì nữa sất, như thể em khóc là vì em muốn khóc vậy thôi chứ chẳng vì lí do gì cả. Dẫu vậy Sukuna vẫn biết rõ lý do mà em khóc chính là vì đã bị mình dọa sợ. Nước mắt em cứ tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt, máu đông gặp dòng nước mắt lại tan ra khiến gương mặt em lấm lem vết máu, rõ ràng chỉ là một vết xước nhỏ trên trán vậy mà nhìn vào cứ tưởng như em vừa gặp tai nạn chấn thương sọ não vậy.
Thật thảm thương.
"Sao cứ khóc mãi vậy hửm?"
Hắn dùng ngón tay lau đi khóe mắt ướt nhưng lau rồi nước mắt sẽ lại trào ra.
"Nín đi nào nếu không tôi sẽ nổi giận đấy."
Megumi đưa tay quẹt nước mắt, găng tay bằng len ma sát với da mặt khiến em cảm thấy thô ráp.
Ngay bây giờ chẳng phải hắn cũng đang nổi giận đây sao? Nhưng như thể đọc được suy nghĩ của em, hắn nói :
"Tôi sẽ còn trở nên đáng sợ hơn bây giờ nữa cơ."
"Ư...ưm..."
Megumi vội khép đôi môi khô khốc lại nhưng còn tiếng nấc nghẹn hay tiếng sụt sùi thì em chẳng thể ngăn được, em thấy Sukuna cười rồi chạm nhẹ tay lên khóe mắt và cánh môi em.
"Sưng hết lên rồi."
"Ư...hư...."
"Cả ở đây nữa."
Hắn chạm nhẹ lên trán rồi lại dùng hai ngón tay bóp má em lại :
"Mặt thì bẩn."
"Hức-..."
Megumi muốn đưa tay lên lau đi mấy vệt nước mắt nước mũi lem nhem ở trên mặt nhưng Sukuna ngăn lại :
"Đi rửa mặt."
Tên nhóc này thường có thói quen đối xử tệ với gương mặt của mình thì phải.
Hắn nắm tay dắt em đi về hướng phòng tắm, con người này ngay cả nhà vệ sinh trong phòng em nằm ở đâu hắn cũng biết rất rõ nữa. Megumi vừa nấc vừa ngoan ngoãn đi theo, hắn nắm hờ cổ tay em còn tay em thì nắm chặt vạt áo hắn. Đứng trước bồn rửa mặt soi mình trong gương em mới phát hiện mình bây giờ trông gớm ghiếc thế nào, trên gương mặt nhỏ, máu, nước mắt, nước mũi trộn lẫn vào nhau, nhem nhuốc bẩn thỉu, cánh môi mỏng lại còn sưng lên trông rất xấu xí.
"Ư...hức...oa..."
"Này lại làm sao nữa đấy?"
Sukuna giật mình khi bỗng dưng em lại òa khóc lên một lần nữa, hắn chạm nhẹ vào cái trán lem nhem toàn máu :
"Đau lắm sao?"
Megumi lắc đầu, sau câu hỏi của hắn em lại nín ngay trong tức khắc. Em chỉ khóc vì trông mình thật sự xấu xí...
Chắc Sukuna sẽ ghét gương mặt đó lắm.
Thấy Megumi bận nấc Sukuna cũng không ép em phải trả lời, hắn chỉ yên lặng một tay đỡ lấy gương mặt nhỏ một tay hứng nước ấm đem lên rửa cho em, dù Megumi là đứa trẻ thường xuyên nói dối nhưng chung quy lại em đối với hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy rằng thi thoảng hơi khó bảo một chút. Cái bộ dạng cố nín khóc của em làm hắn thấy buồn cười, hẳn là nhóc con đã bị hắn dọa cho chết khiếp rồi, đến tận bây giờ một tay vẫn còn nắm chặt lấy vạt áo hắn.
"Khó hiểu lắm đúng không?"
Megumi giật mình khi hắn bất ngờ hỏi, em nấc lên một tiếng :
"Ức...dạ?"
"Chuyện tôi bỗng dưng nổi giận với em."
"Ức..."
Megumi đáp lại bằng một tiếng nấc, em không cố ý làm như vậy, là em không kìm được tiếng nấc, em muốn trả lời hắn ngay lập tức nhưng lại chăng biết là nên nói như thế nào, nếu nói là không thì là nói dối, còn nếu nói là có thì lại sợ không vừa lòng hắn.
"Cứ nói thật đi, đừng nghĩ nhiêu quá."
Như mọi lần, Sukuna hắn đọc được vanh vách từng suy nghĩ vụn vặt trong đầu em.
"Không phải là tôi đọc được suy nghĩ của em đâu mà là do em nghĩ cái gì thì đều viết rõ lên mặt hết rồi đấy."
"V-vậy ạ..."
"Ừm."
Megumi yên lặng gật đầu nhưng bên trong em vẫn cứng đầu cứng cổ cho rằng Sukuna đọc được suy nghĩ của mình chứ không phải do em đã để lộ ra ngoài quá nhiều suy nghĩ.
Sukuna nhìn em lén dẩu môi, hắn nén lại tiếng cười ở trong lồng ngực, giờ mà vạch trần tên nhóc này thì không biết em còn có gan cãi lại hắn không nữa. Sukuna nghĩ, hẳn là có lắm. Hắn rửa sạch những vết lấm lem sau đó lấy khăn bông thấm nhẹ lên gương mặt nhỏ, dù đã cố dùng lực nhẹ đến mức nào thì trên gương mặt trắng ngần này vẫn cứ xuất hiện những vệt đỏ au do ma sát, nhưng so với lúc bình thường da dẻ xanh xao nhợt nhạt thì trông em như vậy lại càng xinh đẹp hơn. Sukuna dán đôi môi ấm nóng của mình lên má em, hơi ẩm vẫn còn đọng lại khiến da em mềm mịn mát lạnh rất khó để hắn có thể rời đôi môi ra khỏi.
"E-em, ức, em đã sợ lắm ạ."
Megumi nói trong khi hắn vẫn không ngừng hôn lên gương mặt nhỏ, em níu nhẹ vạt áo hắn về phía mình :
"Ngài...còn giận nữa không ạ?"
Chỉ nghe thấy tiếng Sukuna cười bằng mũi, rất nhẹ, sau đó cánh môi đang run của em được bao phủ bởi một tầng ấm áp. Sukuna hôn em, nhẹ như thể có cánh hoa đáp nhẹ trên môi em. Megumi nhớ rõ đó là một nụ hôn dài nhưng không quá sâu, thực ra Megumi cũng không biết đối với Sukuna thì như vậy có được gọi là hôn không, chỉ là hai đôi môi áp sát vào nhau, thi thoảng tách ra rồi lại tiếp tục kề cạnh nhau, không có sự xâm nhập nào cả chỉ có hơi ấm không ngừng hôn lên đôi môi em. Nếu bây giờ hắn nói người ban nãy và hắn là hai người khác nhau thì chắc Megumi cũng tin là thật, dẫu rằng đã vài ba lần trải qua việc nhìn thấy tâm tình hắn bất định như vậy nhưng em vẫn không thể nào thích ứng kịp.
Nếu muốn hắn để mình ở bên cạnh có lẽ em phải nhanh chóng làm quen với điều này thôi.
Megumi đem một tay ôm lấy cổ hắn trong khi tay còn lại vẫn vô thức nắm chặt lấy vạt áo hắn không buông, em nhắm mắt rụt rè vươn đầu lưỡi ra quét nhẹ qua đôi môi nóng bỏng của Sukuna, không ai nói cho em biết cả nhưng em nghĩ Sukuna thích như vậy.
Cái liếm láp vụng về của em trong một khoảng khắc đã khiến Sukuna đứng hình, tất nhiên em làm hắn hứng lên rồi, nhưng thay vì đáp trả lại em bằng cơn hứng tình đang sôi sùng sục ở bụng dưới hắn lại chỉ cười nhẹ đem ngón trỏ ấn vào nơi không có vết thương nào ở trên cái trán nhỏ sau đó đẩy em ra, hành động đó tất nhiên làm nhóc con phải mở to mắt ra mà nhìn hắn. Hẳn là em đã nghĩ rằng hắn sẽ lao vào em như cách mà trước đây hắn từng làm nhỉ?
"Em làm như vậy vì nghĩ tôi sẽ nguôi giận rồi bỏ qua cho em à."
Đúng là con mèo nhỏ tâm cơ dụ người.
"Ngài...đừng giận em nữa."
Megumi nói rồi rụt rè đưa mắt lên nhìn hắn, khi đã xác nhận ánh mắt của hắn đang nhìn em rất dịu dàng thì mới cảm thấy an tâm.
Sukuna thu gọn cái vẻ mặt rụt rè của em vào trong đáy mắt, hắn dường như thích tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt của em.
"Chắc là sẽ không giận em nổi mất."
"Em xin lỗi."
"Nói như thể em biết mình sai ở đâu vậy."
Megumi mím môi lắc đầu. Em thực sự không biết.
"Ngài nói cho em biết được không ạ?"
Vì em là đứa trẻ ngu ngốc, em chẳng thể tự mình hiểu được điều gì nếu không có ai chỉ bảo, nhưng em lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ cần nói cho em biết em nhất định sẽ nhớ.
Bàn tay vốn dùng để nắm vạt áo Sukuna không biết từ khi nào mà đã nằm gọn trong lòng bàn tay lớn của hắn, Sukuna nhìn em, hắn không vội mà chỉ rất từ tốn và nhẹ nhàng nói với em :
"Những thứ mà tôi đã cho em rồi thì không được phép trả lại."
Có lẽ là vì vừa nghe được những lời với ý nghĩa thật kì lạ cánh môi Megumi chợt hé đôi mắt cũng không kìm được mà nhìn hắn chằm chằm. Những điều cấm kỵ em đã từng nghe nhiều nhưng chưa có một người nào cấm em điều kì lạ như thế.
Thấy em bày ra biểu cảm như vậy Sukuna hỏi lại :
"Sao? Không nghe rõ hả?"
Megumi khép đôi môi lại khi Sukuna miết nhẹ nó, em lắc đầu :
"Em nghe rõ rồi ạ."
"Thế cái vẻ mặt vừa nãy là sao?"
Khi hỏi hắn nhè nhẹ lướt qua khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, lúc này em đang bày ra gương mặt đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt này hắn cũng rất thích, hắn yên lặng nắm tay dắt em ra ngoài, bé con vừa đi theo hắn vừa chợt nghĩ ra điều gì đó liền vội ngước gương mặt nhỏ lên nói với hắn :
"Ngài ơi!"
"Ơi."
"Em biết là không trả lại những thứ đó cũng không sao nhưng em đã không biết rằng chúng không được phép trả lại."
Em nghĩ có lẽ vì vậy nên em mới phạm phải một trong những điều cấm kỵ kì lạ của Sukuna.
"Đúng là Megumi không biết thật nhỉ."
"Vâng ạ."
"Vậy bây giờ thì biết rồi đúng không?"
Sukuna dắt em đến bên giường để em ngồi xuống đùi mình, hắn vừa nói vừa bật máy sưởi vừa chậm rãi cởi bỏ những lớp vải dày mà hắn đã khoác lên em. Megumi ngoan ngoãn ngồi yên để hắn cởi bỏ từng thứ ra khỏi người, từ đôi găng tay, chiếc khăn quàng cổ và cả lớp áo khoác dày dặn, khi Sukuna gấp gọn chúng lại định bỏ qua một bên em vội đưa tay ra kéo chúng lại vào lòng :
"Ngài ơi, em thích chúng lắm, những thứ ngài đã cho em em thích lắm."
Sukuna khẽ cười nhấc em lên để em ngồi gọn trong lòng mình, hắn hỏi vu vơ :
"Vậy sao?"
"Vâng ạ."
Khi nhận được những lời ấy Sukuna nghĩ em thật ngu ngốc, nhưng hắn không nói ra bằng lời cũng chẳng thể hiện ra cho em biết, cứ theo cái cách mà em thích nhất trìu mến nhìn em :
"Vậy sau này phải nhớ giữ thật kĩ đấy biết chưa."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Megumi nhắm một bên mắt lại khi đôi môi hắn hạ xuống khóe mắt.
"Phải giữ kĩ..." đến mức dù có chết cũng phải chôn chúng theo cùng.
Nhưng Sukuna đã không nói ra những lời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro