Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sukuna sai một người thật đáng sợ đến đón em!

Hôm ấy là một hôm phưa phùn rả rích.

Khi Megumi đang ghé ánh mắt qua cửa sổ nhìn cảnh vật nhàm chán bên ngoài thì chuông cửa chợt vang lên, khi mở cửa ra ông chủ ghé vào gương mặt dường như có chuyện gì đó rất vui vẻ :

"Có người của ngài Ryomen đến đón cậu."

"A..."

"Đi nhanh lên, đừng để họ chờ."

"Chờ cháu chút ạ, cháu còn chút đồ."

"Cậu không cần mang theo thứ gì cả thưa Zenin thiếu gia."

Đã rất lâu rồi mới lại có người gọi em bằng cái danh xưng đó, Megumi quay lại nhìn, người nói là một chàng trai tóc bạc, trên tóc có một mảng đỏ như dính máu, cậu ta nhìn em cười nhưng gương mặt lại lạnh tanh :

"Cậu chỉ cần lên xe thôi còn lại cứ giao cho chúng tôi."

"Nhưng có đồ của Sukuna..."

"Chúng tôi sẽ tự biết đường mà thu xếp."

"Vậy em có thể gặp Tsumiki..."

"Không có thời gian đâu thưa thiếu gia."

Uraume nói rồi cúi người :

"Mời cậu đi theo tôi."

"...vâng..."

Megumi đi theo lời của người đó, lúc bước lên xe, lúc cửa xe đóng lại và cả lúc xe lăn bánh Megumi vẫn chưa hoàn toàn tin rằng đây là sự thật, có thứ gì đó cứ mơ hồ hệt như một giấc mơ, vậy là từ hôm nay em chính thức trở thành người của Sukuna.

Ngồi trong xe Megumi đưa mắt nhìn người phía trước, tuy không đáng sợ nhưng trông người này còn khó gần hơn cả Sukuna, dẫu rằng anh ta luôn nở nụ cười nhưng mà ánh mắt lại hoàn toàn vô cảm. Megumi ngồi phía sau không dám nhìn lên gương chiếu hậu sợ đụng phải ánh mắt của anh ta, em có vài điều muốn hỏi nhưng lại không biết phải xưng hô thế nào cho đúng, ngập ngừng một hồi em lên tiếng :

"Anh tên là gì vậy ạ?"

Uraume liếc qua gương chiếu hậu nhìn thấy Megumi đang rụt người ở phía sau, cậu yên lặng ấn nút mở máy sưởi rồi mới trả lời :

"Cậu gọi tôi là Uraume được rồi."

"Uraume-san, không biết chị gái của em..."

"Cậu và chị gái của cậu sẽ không được ở cạnh nhau đâu thưa thiếu gia."

Megumi biết mà, em chỉ sợ rằng Sukuna vẫn sẽ để Tsumiki ở cái nhà thổ đó mà thôi.

"Em chỉ muốn biết chị ấy sẽ ở đâu thôi ạ."

"Thành phố A."

"Thành phố A?"

"Là một nơi rất xa chỗ mà thiếu gia ở nhưng lại là một nơi yên bình, nó tốt gấp mấy lần nơi này, cậu cứ yên tâm mà ở cạnh ngài Sukuna đi."

Người này dường như có thể nói ra bất cứ lời nào để chặn họng em, Megumi nghe xong gật đầu yên lặng, em hướng ánh mắt ra ngoài nhìn cảnh vật cứ chậm rãi trôi qua trước mặt, khi nhìn thấy những tán hoa anh đào trắng xóa rơi lả tả dưới trời mưa xám xịt em mới chợt nhận ra thì ra mùa xuân đang qua. Khi em rời khỏi nhà Zenin để chạy thoát khỏi Sukuna lúc ấy vẫn còn là mùa đông giá rét vậy mà chớp mắt một cái hoa anh đào đã nở cũng là sắp đến mùa hoa tàn.

Uraume đưa em tới một dinh thự rất lớn, rất rộng, nếu đem dinh thự cổ nhà Zenin so với nơi này thì cũng chỉ được một nửa mà thôi. Nơi này lộng lẫy nguy nga là thế nhưng Megumi thấy chẳng hợp với Sukuna chút nào, em nghĩ Sukuna là kiểu người sinh ra để mặc kimono và ở trong những dinh thự cổ của vua chúa ngày xưa, như vậy mới hợp cái khí chất toát ra từ hắn.

Uraume dẫn Megumi đi vào, khoảng cách từ cổng cho đến dinh thự là một khu vườn rất rộng, trong vườn trồng rất nhiều cây nhưng chẳng có cây nào nở hoa cả. Megumi đi vào dinh thự, không gian bên trong rộng thênh thang, em không hiểu gì về kiến trúc chỉ biết là những thứ ở trong này đều được trưng bày gọn gàng đẹp mắt, mỗi một vật đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cứ như thể vạn vật quý giá trên đời này đều tập trung ở đây hết vậy, vì Uraume đi rất nhanh nên Megumi cũng không thể ngắm nhìn được nhiều, cậu ta dẫn em đến trước cửa một căn phòng rồi dừng lại :

"Đây là phòng mà ngài Sukuna đã chuẩn bị cho Zenin thiếu gia."

Cậu ta mở cửa cúi người :

"Mời vào."

Megumi bỗng dưng lại được đối xử như một thiếu gia thực thụ nên nhất thời có chút không thích ứng được, khi đi vào không biết làm gì cho phải phép nên em cũng cúi người :

"Xin phép ạ."

Khi đi qua cánh cửa và nhìn thấy không gian bên trong Megumi thật sự rất bất ngờ.

Rất rộng, rất đẹp, đầy ánh sáng và cũng đầy ấm áp.

Trong phòng có một chiếc giường lớn, một cái bàn lớn, một dàn tủ đựng đồ cũng rất lớn. Căn phòng được trang trí rất nhiều thứ, chúng được sắp xếp gọn gàng thuận mắt, trên tường còn treo cả tranh, em không biết những bức tranh đó có nghĩa gì chỉ biết là màu sắc rất hài hòa, sắc đỏ trầm đục trên từng bức tranh ấm hệt như hương lửa mà em thường ngửi được từ trên người Sukuna.

"Từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây."

"Nó...rộng quá ạ. Có phải em sẽ ở cùng với người khác nữa không ạ?"

Vì lúc ở nhà Zenin gia chủ cũng thường hay để gia nhân ở ghép với nhau vậy nên khi nhìn thấy căn phòng lớn thế này Megumi không khỏi thắc mắc.

"Cậu còn có ý định ở với ai khác ngoài ngài Sukuna sao?"

Uraume không trả lời mà hỏi ngược lại em. Câu hỏi ấy kết hợp với gương mặt ấy làm cho Megumi thấy sợ, em vội lắc đầu :

"Dạ không ạ. Ý em không phải như vậy ạ."

"Nếu ý cậu là như vậy thì sẽ không tốt cho cậu đâu thưa Zenin thiếu gia."

"Em biết rõ điều đó ạ. Từ bây giờ em là người của Sukuna nên sẽ không theo ai khác ngoài ngài ấy ạ."

Uraume nhoẻn miệng cười, cứ tưởng Sukuna bắt cậu rước một tên nhóc không biết gì về hóa ra đầu óc lại cũng khá được.

"Zenin thiếu gia nói vậy thì tôi yên tâm rồi."

Uraume cứ mở miệng một câu là "Zenin thiếu gia" hai câu cũng là "Zenin thiếu gia", Megumi thực sự không thích cái danh xưng đó vì nghe thật mỉa mai làm sao.

"Anh gọi em là Megumi được rồi ạ."

Uraume cong môi cười vẻ mặt rất xã giao :

"Tôi không được phép đâu thưa cậu Zenin."

"Tại sao ạ?"

"Sau này Sukuna-sama trở về cậu có thể hỏi ngài ấy."

Megumi ngập ngừng hỏi :

"Vậy khi nào ngài ấy về ạ?"

"Còn lâu lắm."

"Lâu là đến..."

"Zenin thiếu gia hỏi nhiều quá đi tôi thấy hơi bực mình rồi đó haha."

Nói ra những lời ấy vậy mà Uraume vẫn nhìn Megumi mà cười rất tươi. Là cậu ta phải cười như vậy đó, Sukuna đã dặn cậu không được làm "Zenin thiếu gia" này sợ cơ mà, không những thế hắn còn lừa cậu quay về nói rằng có chuyện khác nữa cần giải quyết ai ngờ mấy chuyện khác cũng chỉ toàn xoay quanh vị thiếu gia hờ này.

Nhìn nụ cười của người trước mặt Megumi rùng mình vội im lặng, em thấy người này còn đáng sợ hơn cả Sukuna, ít ra lúc Sukuna cười không khiến em rợn tóc gáy như vậy.

Uraume biết mình làm cho vị thiếu gia trước mặt sợ rồi nên cũng đành ép cho thái độ của mình dịu lại, dù sao thì cũng là người của Sukuna mà với cả Megumi dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi dù hơi phiền phức một chút nhưng nếu uốn nắn từ bây giờ thì cậu ta chẳng những không gây ra tai họa gì ngược lại còn có khả năng sẽ trở thành cánh tay đắc lực của Sukuna chẳng hạn. Nghĩ đến đó Uraume vui vẻ hơn hẳn, bỗng dưng thấy Sukuna rước tên nhóc này về cũng không hẳn là vô nghĩa. Ngoan, hiền, thông minh cũng có chút nhan sắc chắc chắn đào tạo được.

Thấy Uraume cứ nhìn mình với nụ cười ngày càng khó hiểu, Megumi chỉ biết cúi đầu yên lặng, yên lặng và yên lặng. Đối mặt với Sukuna có khi còn dễ thở hơn người này, em ước gì sẽ sớm gặp được Sukuna.

"Bây giờ Zenin thiếu gia có chuyện gì muốn làm không?"

Megumi giật mình với câu hỏi bất chợt của Uraume :

"Làm...gì ạ?"

"Gì cũng được, bất kể điều gì mà cậu muốn, như thể tham quan nơi này hoặc đi mua sắm chẳng hạn."

Megumi nghĩ thực ra em muốn đi vòng quanh dinh thự này một chút nhưng nếu như vậy thì lại phải đi cùng Uraume nên em lắc đầu :

"Không có ạ."

"Vậy sao? Cậu gắng nghĩ đi nếu không giao việc cho tôi thì tôi sẽ rảnh đến mức bực mình luôn đó haha."

Megumi không dám nhìn nụ cười đó, em lặng lẽ lùi ra sau vài bước hai bàn tay gầy vì sợ hãi nên cứ không ngừng cào cấu vào nhau. Vì sao Sukuna lại để một người đáng sợ như vậy thay hắn đến đón em chứ, có phải là hắn đang gián tiếp cảnh cáo em không? Nếu sau này không nghe lời không ngoan ngoãn thì sẽ giao em cho người này? Nghĩ đến đó Megumi cảm thấy lòng mình nặng trĩu, thì ra Sukuna vẫn chưa thể tin tưởng em.

"Em...có thể gọi điện thoại cho ngài Sukuna được không ạ?"

"Chà..." Trước khi nói rằng tên nhóc này có thể làm bất kỳ điều gì Uraume lại chẳng nghĩ tới điều này. Ai mà nghĩ tới được, người bình thường nào ai dám đòi gặp Sukuna đâu, mà có đi nữa thì ngài ấy cũng chẳng có thời gian.

"Riêng cái này thì không được haha."

Megumi vân vê ngón tay :

"Em sau này nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn ở bên cạnh ngài Sukuna ạ, em sẽ không nói dối cũng không bao giờ bỏ trốn nữa nên là...Uraume-san có thể nói lại với ngài ấy là hãy tin tưởng em được không ạ?"

Nụ cười của Uraume dần sượng lại, tên nhóc này sao tự dưng lại nhắc tới chuyện này vậy?

"Cái đó tôi cũng không làm được đâu, chuyển lời xong cậu lại bỏ trốn thì tôi biết phải làm sao đây?"

Megumi vội lắc đầu :

"Em sẽ không như vậy đâu ạ."

"Vậy cậu tự nói với ngài ấy đi."

"Nhưng bây giờ ngài ấy đâu ở đây ạ."

"Cậu không biết chờ đến lúc ngài ấy quay về à?"

"Vậy khi nào ngài ấy về ạ?"

"À ha..."

Uraume không chịu được nữa mà chống nạnh, sao lúc trước lại nghĩ tên nhóc này trầm tính ít nói vậy? Khi nào Sukuna trở về sao? Đến cậu còn chẳng biết nữa là.

"Tôi đã nói là bị hỏi nhiều thì tôi sẽ bực mình rồi mà Zenin thiếu gia nhỉ?"

Lần này Megumi không cúi đầu nữa, em ngước lên nhìn người trước mặt :

"Uraume-san đã nói là em có thể làm bất cứ chuyện gì mà em muốn còn gì ạ, em nói muốn gặp Sukuna anh cũng bảo không được, muốn nhờ anh chuyển lời cho ngài ấy anh cũng nói là không được, em muốn biết khi nào ngài ấy về thì anh lại cáu gắt với em, rốt cuộc là em đã làm gì khiến Uraume-san khó chịu ạ?"

Megumi cũng không ngờ được bản thân lại có gan nói những lời như vậy, mặc dù khi nói tông giọng của em không cao lắm nhưng chắc chắn là vẫn sẽ khiến cho người nghe bực mình, nhưng mà lời đã nói ra rồi em cũng không thể rút lại được, hơn nữa những lời em nói không hề sai vậy nên em sẽ không xin lỗi, cũng không cúi đầu. Liếc mắt qua nhìn Uraume đã tắt hẳn nụ cười Megumi có chút lo lắng sợ rằng người này sẽ tức giận tới mức mà đánh em nên em lại lùi về phía sau vài bước, dù sợ  Megumi vẫn không cúi đầu, em nghĩ cùng lắm là bị đánh một cái.

Nếu mà bị đánh một cái...vậy thì em sẽ chờ Sukuna về, ừm, em sẽ chờ Sukuna về...rồi...rồi mách lại với ngài ấy. Sukuna đã nói rằng em có thể đem ngài ấy ra làm tấm khiên để bảo vệ mình cơ mà nên là em sẽ không sợ người trước mặt này đâu. Megumi nghĩ mãi mới trấn an bản thân được một chút vậy mà khi vô tình lướt qua ánh mắt lạnh tanh của Uraume em hoàn toàn sụp đổ, những suy nghĩ tích cực ban nãy hoàn toàn chuyển về tiêu cực, nếu chẳng may người này đối với Sukuna còn quan trọng hơn cả em thì sao? Hẳn là vậy rồi, người ta giúp Sukuna nhiều việc như vậy còn em thì chưa làm được một cái gì cả, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ nếu phải bỏ đi một người vậy thì em chắc chắn là cái người vô dụng ấy rồi.

Trong khi những suy nghĩ của em đang rối thành một cục thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Megumi không kịp phản ứng chỉ biết đứng yên tại chỗ mà để Uraume đi mở cửa. Cửa mở ra không có người bước vào chỉ thấy Uraume đi ra nói một vài câu gì đó rồi lại đi vào trên tay có cầm một hộp gỗ vuông vắn, cậu ta cầm hộp gỗ tiến đến gần Megumi rồi đưa cho em :

"Đồ của cậu."

Megumi ngơ ngác nhận lấy, hộp gỗ nặng trịch tỏa ra mùi hương thoang thoảng.

"Cậu mở ra xem còn thiếu thứ gì không."

Megumi nghe lời một tay chật vật giữ hộp gỗ một tay mở nắp, khi nắp hộp gỗ mở ra em ngửi thấy mùi đàn hương thơm nhẹ, đưa mắt nhìn vào bên trong mọi thứ đều được gấp lại và sắp xếp gọn gàng.

Một đôi găng tay, một chiếc khăn quàng cổ, một con dao găm và một tấm áo choàng Sukuna để lại. Megumi cẩn thận nhìn ngắm chúng, có lẽ với người khác những thứ này chẳng là gì cả nhưng với em nó là hơi ấm, là lời hứa và...cũng là Sukuna...

"Đủ rồi ạ..."

Megumi ngập ngừng nói, lúc này vẻ mặt của Uraume dường như đã dịu lại cậu ta nhìn em gật đầu :

"Vậy thì tốt rồi, giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đi có chuyện gì thì cứ gọi tôi."

"À...vâng..."

"Còn nữa, tôi cũng không biết Sukuna-sama khi nào sẽ trở về vậy nên tôi không thể nói cho cậu biết được, tôi không cho cậu gọi điện thoại cho ngài ấy và cũng không giúp cậu chuyển lời là vì hiện tại ngài ấy đang rất bận ngay cả tôi cũng không dám làm phiền, tôi nói vậy mong cậu hiểu cho."

Uraume nói xong liền đi ra ngoài để lại Megumi một mình đứng đó, rõ ràng Uraume nói đâu có lớn đâu ấy vậy mà từng câu từng chữ của cậu ta cứ văng vẳng mãi bên tai em.

Thì ra em là đứa trẻ không hiểu chuyện.

Megumi tự trách mình rồi nhìn về phía cánh của đóng chặt âm thầm nói ra một lời xin lỗi.

Chẳng biết bây giờ trong đầu em nghĩ gì chỉ thấy em đứng ngây ra đó hồi lâu đến khi tê chân rồi mới chịu ngồi xuống chiếc giường gần đó. Megumi vẫn ôm hộp gỗ ở trong lòng, em đưa đầu ngón tay sờ vào từng vân gỗ uốn lượn và từng họa tiết khảm xà cừ lấp lánh, mở nắp hộp ra lần nữa Megumi cúi xuống hít một hơi thật sâu, em không ngửi thấy mùi của Sukuna nữa mà chỉ cảm nhận được mùi đàn hương xa lạ. Megumi cẩn thận lôi từng thứ ra trải chúng trên tấm đệm êm rồi lại dùng tay cố vuốt cho những nếp gấp phẳng lại. Để trong hộp gỗ cũng rất đẹp nhưng nếu như để lâu ngày sẽ thành nếp gấp mất nên Megumi nghĩ đến việc treo chúng lên, em nhìn về cuối phòng nơi có đặt một dãy tủ đồ vừa cao vừa lớn. Đi đến gần tủ đồ Megumi ngập ngừng một hồi lâu mới dám mở tủ, dẫu rằng Uraume nói đây là phòng của em nhưng mà em lại không thể ngăn lại được cái cảm giác như thể mình đang tự tiện chạm vào đồ của người khác vậy. Khi cửa tủ mở ra Megumi chỉ biết tròn xoe mắt nhìn mà chẳng thể thốt ra bất kỳ lời nào, bên trong đầy ắp những bộ quần áo được sắp xếp theo màu và treo thẳng hàng ngăn nắp với nhau, khi ánh đèn chiếu vào mọi thứ đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, Megumi không ngừng được tò mò em mở nốt ba tủ còn lại, tất cả đều đầy ắp quần áo, lễ phục, kimono...bên dưới tủ còn có rất nhiều ngăn kéo, ngăn thì chứa vàng bạc, ngăn thì chứa ngọc trai, ngăn thì xắp đầy những chiếc thắt lưng obi dành cho kimono. Ở bên cạnh tủ còn đặt một kệ giày rất cao, trên kệ cũng có rất nhiều giày Megumi nếu chỉ dành ra một ngày để ngắm nhìn từng thứ này thôi thì chắc là sẽ không đủ, em muốn chậm rãi ngắm nhìn chúng vì em biết tất cả những thứ này đều là Sukuna cho em. Megumi cẩn thận treo khăn choàng và áo khoác lên, em cũng để cả dao găm và găng tay vào từng ngăn kéo một giờ đây thì em đã không còn có thể đếm nổi rốt cuộc Sukuna đã cho mình bao nhiêu nữa, dù ngài ấy có cho em bao nhiêu thì em cũng chỉ có một tấm thân này để trả lại ngài ấy thôi, lúc này Megumi lại bắt đầu sợ, sợ rằng nếu Sukuna cứ cho em nhiều quá như vậy lâu dần em sẽ cho rằng đó là hiển nhiên rồi sinh ra lòng tham hay ảo tưởng. Nhưng mà Sukuna đã cho rồi thì em đâu thể từ chối được, lại càng không thể mở miệng kêu hắn đừng cho em nữa vì như vậy hắn sẽ nổi giận mất, chỉ còn cách tự dặn lòng rằng bản thân phải biết thế nào là đủ.

Nguyên một buổi chiều hôm đó Megumi chẳng làm gì cả ngoài việc chậm rãi ngắm nhìn từng thứ đồ trong tủ cho đến chập tối thì Uraume lên gõ cửa gọi em xuống ăn cơm, cậu ta dẫn em đến bàn ăn rồi kéo ghế mời em ngồi, Megumi vừa ngồi xuống đã có người bưng cơm rót nước đến tận miệng, em không quen với việc được phục vụ như vậy nên cảm thấy thật sự ngại ngùng.

"Mời thiếu gia ăn ngon miệng. Nếu có gì không vừ ý xin cậu nói lại với tôi."

Uraume cúi người, những người xung quanh cũng đồng loạt cúi người Megumi lúng túng không biết phải làm thế nào nên cũng đành vừa ngồi vừa hướng về họ mà cúi đầu nói cảm ơn. Lễ nghi xong rồi em tưởng họ sẽ ra ngoài ai mà ngờ họ lại cứ đứng yên đấy, mặc dù không ai nhìn chằm chằm em cả nhưng cảm giác ăn cơm trước mặt nhiều người lạ như vậy làm em thấy không thoải mái chút nào, Megumi ngồi trước mâm cơm hồi lâu cũng không dám đụng đũa cho đến khi Uraume cất tiếng :

"Hôm nay cậu không có khẩu vị sao thưa Zenin thiếu gia? Hay là đồ chúng tôi chuẩn bị không vừa ý cậu? Nếu không vừa ý vậy mong cậu chờ thêm một chút để chúng tôi chuẩn bị thứ khác."

Megumi vội xua tay :

"Không phải đâu ạ. Như thế này là được rồi ạ."

Sợ Uraume đổi ý Megumi đành phải ăn trong gượng gạo, vì căng thẳng quá nên em chẳng còn nếm nổi vị thức ăn mặn ngọt ra sao nữa chỉ biết gắng sức mà ăn cho hết vì sợ những người xung quanh nghĩ rằng mình chê đồ họ nấu. Nếu mỗi ngày đều phải ngồi trước mặt những người này ăn như vậy chắc em sẽ căng thẳng mà chết mất thôi.

Megumi cố gắng lắm mới ăn hết được đồ ăn trên bàn, vừa đặt đũa xuống còn chưa kịp nói câu cảm ơn vì bữa ăn thì mọi người đã đến dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn, Megumi ngồi đơ ra nhìn họ. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên em thấy cảnh này, ở nhà Zenin em cũng đã thấy mỗi ngày rồi, thậm chí bản thân cũng từng là một người trong số họ lúc nào cũng phải canh lúc mà hầu hạ cho đúng còn hôm nay là lần đầu tiên em đứng ở vị trí của một người nhận sự hầu hạ đó, từ góc nhìn này mọi thứ quả thực lạ lẫm. Khi bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ lại có người mang trái cây và đồ ngọt tráng miệng lên, dù chỉ là một miếng bánh nhỏ, vì Megumi ăn quá no rồi nên nhìn thấy đồ ngọt thì phát sợ nhưng mà em lại chẳng dám nói gì chỉ âm thầm gắng ăn hết chúng, lúc đưa miếng bánh cuối cùng lên Megumi cảm thấy mình no đến mức sắp khóc luôn rồi, em không muốn ăn nữa, không muốn tiếp tục ngồi trước mặt những người này nữa, em muốn chạy vào căn phòng Sukuna đã chuẩn bị cho em rồi cuộn mình trong chăn mà ngủ thiếp đi cho đến khi nào Sukuna trở về thì mới tỉnh dậy.

"Cậu không cần ép bản thân đâu thưa thiếu gia Zenin."

Uraume nói làm Megumi ngừng lại động tác nhai trong miệng, có phải Uraume lại thấy em tỏ ra thái độ gì không tốt không?

"Nếu cậu no rồi thì không cần phải ép mình ăn đâu, có hại cho hệ tiêu hóa lắm chẳng may cậu có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói với ngài Sukuna thế nào được."

Megumi nuốt ực một cái, cổ họng bị nghẹn nhưng cũng không dám nói chỉ ngồi yên rồi cố tỏ ra là mình không sao nhưng mà cái nét diễn của em tất nhiên chẳng qua mắt nổi ai cả, Uraume cầm cốc nước đặt trước mặt Megumi :

"Thiếu gia cứ uống từ từ."

Megumi cầm lấy cốc nước rồi gật đầu nói cảm ơn.

"Có vẻ thức ăn hôm nay nhiều quá ngày mai tôi sẽ kêu người giảm bớt lượng thức ăn lại, khi dùng bữa xong rồi nếu cậu không muốn dùng thêm đồ tráng miệng cũng không sao chúng tôi ở đây là để hầu hạ thiếu gia chứ không phải là để ép cậu ăn, nếu có điều gì trong bữa ăn khiến cậu thấy không thoải mái cũng mong cậu cứ nói ra vì chúng tôi ở đây đều nhận tiền của ngài Sukuna để hầu hạ cậu nên nếu khiến cậu không thoải mái sẽ bị ngài ấy trách phạt tôi nói vậy mong cậu hiểu cho cũng mong cậu hợp tác."

Megumi nhìn Uraume, kể từ lúc em nói ra những lời kia ở trong phòng thái độ của anh ta liền khác hẳn, em cũng chẳng biết là trở nên khó chịu hơn hay là nhẹ nhàng hơn nữa nhưng ít nhất thì anh ta không tiếp tục nở cái nụ cười rợn người kia với em nữa mà trở nên vô cùng nghiêm túc.

Megumi cúi đầu trả lời :

"Em hiểu rồi ạ."

"Sau này cậu cũng không cần phải cúi đầu khi nói chuyện với chúng tôi, cậu là người ở bên cạnh ngài Sukuna nghĩa là cậu chỉ cần cúi đầu trước một mình ngài ấy thôi, ngoài ngài ấy ra cậu không cần và cũng không được phép cúi đầu trước bất kì ai hết."

Trước đây người ta chỉ dạy em phải biết giá trị của mình thế nào mà liệu đường cúi đầu, họ nói em vô giá trị nên lúc nào cũng phải cúi đầu rất sâu.

Không cần và cũng không được phép, cụm từ ấy vốn dĩ là để nêu ra những điều ép buộc mà, thế nhưng Megumi lại cảm thấy đó như là đặc quyền của mình vậy, một đặc quyền của người ở bên cạnh Sukuna chính là không cần phải cúi đầu trước bất kì ai.

"Em hiểu rồi ạ. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi một chút ạ."

"Vậy tôi xin phép làm phiền cậu một chút, chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thời gian nghỉ ngơi của cậu đâu thưa thiếu gia."

Trong khi đưa Megumi về phòng Uraume tiện thể nhắc nhở em thêm vài điều, trong khoảng thời gian Sukuna không có ở đây tất cả những chuyện gì em muốn làm đều phải nói với Uraume, em có thể ra ngoài, có thể đi chơi nhưng sẽ có Uraume theo cùng địa điểm ra ngoài cũng sẽ được hạn chế và em sẽ không được gặp mặt bất kì ai mà em muốn cho đến khi Sukuna quay về. Uraume cũng nói em có thể vào bất kì căn phòng nào trong dinh thự này chỉ trừ hai phòng ở cuối hành lang mà Uraume đã chỉ, Megumi nhìn theo hướng chỉ tay của Uraume nhìn lướt hai cánh cửa đóng im lìm mà chẳng tò mò lấy một chút nào, những thứ Sukuna không cho em biết thì nghĩa là em không cần phải biết vậy thôi. Vừa bước đến trước cửa phòng Megumi cũng là vừa lúc Uraume dặn dò xong xuôi, cậu ta mở cửa cúi đầu mời Megumi vào phòng :

"Cậu cứ thong thả nghỉ ngơi thưa Zenin thiếu gia."

"Cái đó...em có một yêu cầu."

"Xin thiếu gia cứ nói."

"Sau này anh đừng gọi em là Zenin thiếu gia được không ạ?"

"Vậy tôi gọi cậu thế nào mới phải phép đây thưa thiếu gia."

"Anh gọi em là Megumi được rồi ạ."

Uraume cười nhẹ lắc đầu :

"Không được đâu thưa thiếu gia. Tôi đã nói rồi chúng tôi không được phép gọi cậu như vậy."

Uraume đã nói vậy rồi Megumi cũng chẳng thể ép người ta được, em chỉ thắc mắc là vì sao Sukuna lại cấm họ không được gọi tên em cơ chứ, thật sự rất khó hiểu mà.

"Vậy nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép."

Uraume cúi đầu sau đó quay lưng đi, Megumi vẫn đứng ở trước cửa nhìn theo cái bóng đen mờ nhạt bám theo sau Uraume, em chợt nhớ ra điều gì đó vội cất tiếng :

"Fushiguro..."

Uraume quay lại nhìn Megumi tỏ ý không hiểu.

"Fushiguro, sau ngày anh gọi em là Fushiguro cũng được ạ."

"Đó là tên ai vậy?"

"Đó là họ của bố mẹ em..." Tsumiki cũng theo họ đó chỉ có mình em bị gọi là Zenin Megumi nên lúc em cũng cảm thấy mình như bị lạc loài vậy.

Uraume lẩm bẩm cái tên Fushiguro, cậu ta suy nghĩ một hồi cuối cùng mới gật đầu :

"Tôi hiểu rồi thưa Fushiguro thiếu gia."

"Ý em là..." Ý em là không cần thêm hai chữ thiếu gia vào cũng được.

"Có vẻ cậu khá khó chịu khi bị gọi là Zenin, tôi sẽ nói với người hầu từ hôm nay trở đi cậu sẽ không còn là Zenin nữa. Nếu cậu muốn thì trên giấy tờ tôi sẽ giúp cậu đổi thành họ Fushiguro."

"A...như vậy, cảm ơn anh ạ."

"Không có gì, xin phép."

Megumi nhìn theo Uraume đến khi bóng lưng ấy biến mất ở lối rẽ, em đóng cửa lại hít một hơi sâu hương thơm nhè nhẹ trong căn phòng làm em cảm thấy dễ chịu.

Fushiguro Megumi.

Từ giờ em đã là Fushiguro Megumi rồi không còn là Zenin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro