những tháng ngày đẹp tựa như mơ 2
Megumi bỏ qua mấy lời nói của Sukuna nhưng hắn thì lại không bỏ qua cho em. Ngày hôm sau hắn cho người dọn sạch một phòng trống sau đó xếp máy cùng dụng cụ tập thể dục vào đó :
"Từ giờ trở đi đây sẽ là phòng thể dục của em."
Sukuna đưa cho em một tờ giấy trên đấy ghi thời gian biểu, Megumi chăm chú đọc một hồi rồi ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn :
"Mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy sao ạ?"
Sukuna bẹo má em :
"Tám giờ với em vẫn là sớm hả?"
Megumi gật cái đầu vẫn còn rối xù vì vừa mới ngủ dậy :
"Bình thường em toàn ngủ đến mười giờ mà."
"Không được!"
Megumi xụ mặt nhưng cũng không dám cãi, một lát sau em lại giơ tờ giấy lên phân trần :
"Mỗi ngày đều phải tập nhiều như vậy sao ạ?"
"Cường độ tập này phù hợp với em nên không nhiều đâu."
Megumi lại xụ mặt. Một lát sau nữa em lại cầm tờ giấy lên phàn nàn :
"Phải tập không nghỉ một ngày nào luôn ạ?"
"Ô hay, tập cho em hay tập cho ai nữa mà đòi nghỉ?"
"Nhưng mà em đâu có muốn tập đâu..."
Megumi nhỏ giọng lí nhí nhưng vẫn bị Sukuna nghe thấy, hắn kéo nhẹ tai em :
"Em càng ngày càng hay cãi rồi đấy."
Megumi thuận theo lực kéo mà ngã vào lòng Sukuna, em vòng tay ôm lấy hông hắn không ngừng nũng nịu :
"Một tuần em tập hai ngày thôi có được không?"
"Tập thế thì có ý nghĩa gì? Đã gọi là tập luyện thì phải thường xuyên, đều đặn và kiên trì em hiểu không?"
"Nhưng tập nhiều vậy thì sẽ mệt lắm."
"Không nhiều cũng không mệt, cứ tập dần đi rồi em sẽ thấy khỏe lên thôi."
Megumi phụng phịu giở đủ trò mà Sukuna vẫn chẳng lung lay gì, thậm chí hắn còn định bắt em tập luôn trong hôm nay nhưng Megumi cũng cứng đầu nhất quyết để đến ngày mai mới tập, Sukuna hỏi vì sao lại để ngày mai em trả lời :
"Hôm nay đột ngột quá em chưa chuẩn bị tâm lý để tập."
"Lý do hay quá nhỉ."
Megumi lao vào ôm hông hắn :
"Em đói rồi."
Sukuna cũng đành chiều em, hắn xoa đỉnh đầu rối xù :
"Mở miệng ra là kêu đói nhưng đến lúc ăn thì được hai ba miếng lại kêu no là sao hả?"
Megumi không trả lời giấu mặt vào lồng ngực hắn, trả lời gì được đây chứ em no thì em nói là no thôi vậy mà cũng bắt bẻ em được. Sukuna dắt Megumi xuống phòng ăn, quả thực như lời hắn nói ăn được vài miếng em đã chẳng muốn ăn nữa rồi. Sukuna biết tên nhóc này chính vì lười vận động nên mới có cảm giác chán ăn như vậy, hắn cũng chẳng ép em ăn làm gì thôi thì cứ để ngày mai xem em có chịu tập tành đàng hoàng hay không.
"Nhớ là ngày mai phải làm theo thời gian biểu đấy nghe chưa."
Megumi gật đầu :
"Em biết rồi."
"Trên thời gian biểu có ghi rõ mục tiêu mỗi ngày phải tập luyện như thế nào, mỗi ngày về tôi sẽ đều kiểm tra nếu không đạt mục tiêu thì dù là 12 giờ đêm tôi cũng sẽ gọi em dậy tập đấy."
"Em biết rồi."
Nhìn vẻ mặt của Megumi Sukuna biết tên nhóc này chỉ trả lời cho có mà thôi nhưng hắn cũng không nói lại lần hai mà tiếp tục dặn em thêm vài điều nữa, chờ đến ngày mai nếu tên nhóc này mà không làm đúng như những gì hắn đã nói vậy thì dọa em một trận cho đỡ bướng bỉnh vậy.
Sáng hôm sau Sukuna vẫn ra ngoài sớm như mọi khi, trước khi đi hắn dặn người hầu đúng tám giờ thì gọi Megumi dậy, nếu gọi đến lần ba mà em vẫn không chịu thì cứ để mặc em, còn không quên dặn họ nếu Megumi có nhờ vả điều gì thì cứ gật đầu đồng ý rồi sau đó báo lại cho hắn, dặn dò xong xuôi hắn mới ra ngoài.
Đúng như những gì Sukuna đã nói, đúng tám giờ người hầu đánh thức Megumi nhưng em không chịu dậy, cứ cách mười phút họ lại lên gọi em dậy một lần gọi đến lần thứ ba rồi mà Megumi vẫn không chịu dậy người ta cũng đành để mặc em vậy. Đến gần giữa trưa người ta mới bắt đầu thấy cậu thiếu gia nhỏ đang uể oải đi từ trên lầu xuống, dậy vào cái giờ này người hầu như họ cũng thấy khó khăn vì chẳng biết nên chuẩn bị bữa sáng hay bữa trưa nữa, cũng may là thiếu gia nhỏ dễ tính nấu cho cái gì thì ăn cái đấy chẳng bao giờ phàn nàn cũng chẳng bao giờ chê bai, nếu chẳng may Ryomen Sukuna lại rước về một người cũng khó tính như hắn thì đám người hầu bọn họ không biết sẽ khổ sở đến mức nào đây. Chờ cho Megumi ăn uống xong xuôi người hầu mới tiến tới :
"Thiếu gia ngài Ryomen có dặn tôi chuyển lời nhắc cậu hôm nay phải tập thể dục."
Nếu người hầu không nhắc có lẽ Megumi đã quên luôn chuyện tập thể dục rồi nhưng dù có nhớ ra thì Megumi cũng chẳng để tâm cho lắm em gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi quẳng luôn lời nhắc ấy ra khỏi đầu, lúc ăn uống xong đi lên lầu cũng có ghé qua phòng tập thể dục một lần, Megumi chạm vào mỗi thứ một chút cảm thấy không có gì thú vị lại quay về phòng nằm dài ra giường, một ngày của em cứ thế trôi qua chẳng làm gì cả nhưng lúc nào cũng thấy trong người mệt mỏi vô cùng. Đến đầu giờ chiều khi Megumi đang ngủ người hầu lại đánh thức em lần nữa :
"Thiếu gia, ngài Ryomen có dặn là giờ này nên tập thể dục nhẹ nhàng thì sẽ tốt hơn là ngủ ạ."
Megumi mở đôi mắt nặng trĩu sưng húp vì ngủ nhiều, dù vẫn muốn ngủ thêm nhưng sợ nếu nhủ tiếp người ta sẽ lại gọi em dậy nên đành uể oải đi theo người đó sang phòng tập thể dục, người hầu dạy em cách sử dụng dụng cụ tập rồi đưa em thời gian biểu để em làm theo.
"Khoảng thời gian này chỉ cần tập mấy bài thể dục nhẹ nhàng thôi thưa thiếu gia."
Megumi gật gật đầu nhìn vào yêu cầu của Sukuna trong thời gian biểu em liền cảm thấy lười biếng, chợt em nghĩ gì đó rồi kéo người hầu lại nói nhỏ :
"Cô ơi cô giúp cháu một chuyện được không ạ?"
"Thiếu gia muốn dặn dò chuyện gì ạ?"
"Nếu Sukuna ngài ấy hỏi hôm nay cháu có tập thể dục đàng hoàng không thì cô giúp cháu nói là có được không ạ?"
Người hầu mắt chữ A miệng chữ O kinh hãi nhìn Megumi. Nói dối Sukuna, cậu thiếu gia nhỏ này ấy vậy mà nảy ra cái ý tưởng nói dối Sukuna?! Có cho đám người hầu bọn họ thêm mười lá gan cũng chẳng ai dám giúp cậu thiếu gia nhỏ này nói dối Sukuna nhưng chợt nhớ ban sáng hắn có dặn nếu Megumi nhờ vả gì thì cứ gật đầu rồi báo cáo lại cho hắn người hầu mới bớt kinh hãi đi phần nào, có lẽ Sukuna đã sớm đoán ra rằng vật nhỏ lười biếng của hắn sẽ nói dối hắn.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của người hầu Megumi vui vẻ cảm ơn sau đó chạy thẳng về phòng ngủ tiếp mà chẳng hề mảy may nhớ đến lời cảnh cáo hôm qua của Sukuna. Hôm ấy hắn về muộn Megumi chờ không nổi nên đành đi ngủ đến nửa đêm thì loáng thoáng nghe tiếng mở cửa, có cả tiếng gọi tên em.
"Megumi."
Megumi nghe thấy tiếng gọi nhưng lại không tài nào dậy nổi, mí mắt em nặng trĩu cơ thể thì vô lực.
"Megumi."
Tiếng gọi vẫn không ngừng vang bên tai, tận cho đến khi Megumi mơ hồ cảm nhận được có chút gì đó khó chịu từ thanh âm ấy em mới chợt giật mình thức dậy, khi vừa mở choàng mắt Sukuna đã đứng ngay cạnh giường khoanh tay nhìn em, lúc này Megumi vẫn còn mơ màng chưa nhận ra sự khác biệt trong nét mặt của Sukuna, như mọi khi nhìn thấy hắn trở về em chồm dậy ôm lấy hắn nhưng cái ôm còn chưa trọn vẹn Sukuna đã đẩy em ra, lực hắn không quá mạnh nhưng đủ khiến cho em tỉnh ngủ, khi dụi mắt nhìn lại thì mới phát hiện gương mặt ấy chẳng có chút dịu dàng nào, Megumi định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Sukuna chặn họng :
"Dậy đi, em bị phạt."
Megumi vẫn ngồi đơ trên giường không hiểu chuyện gì xảy ra, Sukuna đã đi ra đến cửa nhưng Megumi vẫn ngồi bất động ở đấy hắn lạnh mặt :
"Còn chưa nghe rõ à? Tôi bảo em dậy."
Megumi sợ nên vội đứng dậy, đệm ở phần mép giường lún xuống làm em mất thăng bằng cơ thể gầy gò cứ thế ngã phịch xuống mặt sàn lạnh lẽo, vì em gầy nên lại càng thấy đau, em ngước mặt lên muốn làm nũng với Sukuna muốn hắn tới đỡ mình rồi lo lắng hỏi han mình nhưng em lại chỉ thấy Sukuna đứng đấy nhìn em không có lấy một chút cảm xúc nào cũng không hề có ý định là sẽ đến đỡ em dậy. Megumi làm mặt tủi thân tự mình đứng dậy, vừa mới đứng dậy thì Sukuna đã quay đầu bỏ đi làm em phải khập khiễng chạy theo hắn cái miệng nhỏ phụng phịu :
"Sukuna em đau."
"Là tại tôi à?"
Giọng hắn cứ lành lạnh khiến Megumi rùng mình :
"Ý em không phải vậy..."
"Vụng về hậu đậu còn chẳng bằng mấy con chó tôi đang nuôi."
Sukuna nói xong liền quay mặt bỏ đi để lại Megumi đằng sau khóe mắt đang dần đỏ hoe, em chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả chẳng lẽ hắn lại thực sự giận vì em không tập thể dục sao? Sukuna dẫn em vào phòng tập thể dục bắt em đứng lên máy chạy bộ, hắn bật máy tốc độ không quá nhanh nhưng vì quá đột ngột nên Megumi lại trượt chân ngã thêm một lần nữa, đầu gối đập vào mặt sàn đau điếng người, nhưng Sukuna vẫn chẳng mảy may xót xa gì cho em, hắn nhìn xuống em rồi nói :
"Đứng dậy."
Megumi lồm cồm bò dậy, chân em đau nên không thể đứng thẳng vậy mà Sukuna vẫn bắt em đứng lên máy chạy bộ.
"Chân em đau lắm."
"Thì sao?"
"Là tại ngài bật máy đột ngột..."
"Vậy tôi phải xin lỗi em sao?"
Megumi mím môi lắc đầu, em không nói thêm gì nữa mà ngoan ngoãn đứng lên máy, Sukuna ban đầu còn cho em chạy tốc độ chậm nhưng dần dần hắn lại bắt em chạy nhanh hơn, cơ thể Megumi đã lâu không vận động sức bền không tốt nên thoáng chốc em đã mệt lả.
"Su...kuna...em mệt..."
Nhưng hắn không đáp lại lời Megumi mà chỉ lẳng lặng tăng tốc độ lên, cứ theo mỗi lần Megumi mở miệng than mệt hắn đều làm như vậy Megumi không còn cách nào khác đành yên lặng gắng gượng mà chạy, em thở dốc, chân tay run rẩy, tim đập nhanh mạch đập như muốn vỡ tung, có lúc muốn dừng lại mặc kệ có bị ngã đau thế nào nhưng dù cho có ngã ra đấy thì Sukuna cũng sẽ lại bắt em đứng dậy mà chạy tiếp thôi. Megumi chạy kiệt sức chẳng còn cảm nhận được gì nữa, ngay cả việc Sukuna giảm tốc độ xuống rất nhiều rồi em cũng không cảm nhận được, hai chân em mỏi rã rời nếu không phải vì sợ Sukuna có lẽ em đã ngã khuỵu ra đây rồi. Đến 30 phút sau khi Megumi nghĩ hôm nay Sukuna sẽ bắt em chạy cho đến khi chết mới thôi thì băng chạy bỗng dừng lại, Megumi hụt bước chân ngã sấp xuống băng chạy nhưng em lúc này cũng chẳng có sức mà đứng dậy nữa, dù Sukuna có quát em đứng dậy em cũng không đứng dậy nổi.
Sukuna cúi xuống nhìn Megumi run rẩy nằm sấp trên băng chạy, hắn hỏi :
"Có đứng dậy được không?"
Megumi lúc này thậm chí còn không có sức để nói, em chỉ có thể thở hổn hển rồi yếu đuối lắc đầu.
"Những lời tôi nói lúc sáng không có câu nào là đùa đâu."
Hắn ôm lấy cơ thể xụi lơ nhẹ nhàng đỡ em dậy, em tưởng rằng đến đây là kết thúc rồi vậy mà Sukuna lại nói :
"Đứng dậy rồi tập tiếp."
"Hư...ư..."
Nghe đến đó Megumi sợ lắm thế nên là em khóc, nếu khóc Sukuna sẽ bỏ qua cho em nhỉ? Mỗi lần em khóc hắn đều giống như dũng sĩ đầu hàng mà.
"Khóc à? Vừa khóc vừa tập, không sao, em khóc lớn hơn nữa cũng được tôi chiều được hết."
Khác hoàn toàn với gì em nghĩ, cái giọng điệu lạnh tanh ấy làm Megumi òa khóc, em thực sự khóc lớn còn Sukuna thì thực sự bắt em vừa khóc vừa tập, hắn bắt em đứng lên ngồi xuống còn bắt em chống đẩy, bắt em tập cả mấy bài thể dục khó nhằn, Megumi lúc này làm gì còn sức đề tập nữa cả cơ thể em run bần bật lên rồi nhưng Sukuna cũng chẳng chịu tha cho em, mặc kệ em có khóc lóc xin xỏ đến mức nào đi chăng nữa hắn cũng mặc kệ, nếu em không tự tập được vậy thì hắn ôm em tập cứ như cách người ta cầm tay viết chữ vậy thôi. Tập thế này cũng chẳng có ích gì cho Megumi cả nhưng điều Sukuna muốn là làm em sợ, có thể hôm nay em chỉ phớt lờ lời dặn của hắn thôi nhưng nếu bỏ qua thì sau này có lẽ em sẽ còn làm ra những chuyện hắn phải đau đầu hơn, Sukuna vốn chẳng phải người lương thiện nhưng hắn thật sự không muốn giết em, cũng không muốn vứt bỏ em vậy nên trước khi em trở nên khiến hắn phiền lòng Sukuna đành phải dạy dỗ em một chút vậy.
Megumi kiệt sức không khóc nổi nữa, có lúc cổ em nghẹo về một bên như thể đã chết đi rồi vậy nhưng mãi cho đến khi đạt đủ những con số mà Sukuna đề ra hắn mới buông tha cho em, đến lúc ấy thì Megumi cũng đã lịm đi rồi. Sukuna ôm cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt của em vào lòng, chưa thấy ai tập thể dục mà khổ sở như em vậy khóc đến sưng mắt khô nứt cả đôi môi. Sukuna cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn run rẩy, đưa em về phòng hắn thay cho em bộ đồ ngủ khác rồi đặt em lên giường đắp cho em tấm chăn mỏng. Sukuna ngồi cạnh giường đem ánh mắt dịu dàng nhìn em ngủ say sưa, ánh mắt này so với ban nãy cứ như là hai người khác nhau vậy, hắn cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ, nhóc con dù đã ngủ say sưa rồi nhưng chân tay vẫn còn khẽ run rẩy, hôm nay đã bắt em tập quá sức rồi nhưng Sukuna cũng không còn cách nào khác đành phải làm em sợ vậy, cúi xuống hôn em một lần cuối Sukuna đứng dậy tắt điện rồi lặng lẽ rời đi.
***
Uraume vừa chợp mắt thiếp đi thì bên ngoài cửa xe có tiếng gõ, cậu choàng tỉnh nhìn thấy người bên ngoài liền vội xuống xe mở cửa cho hắn, Sukuna ngồi vào xe thở dài một hơi :
"Mất thời gian hơn tôi nghĩ."
Uraume cố giấu đi cái ngáp còn dang dở, vừa khởi động xe cậu hỏi :
"Ngài thực sự quay về lúc nửa đêm chỉ để bắt cậu thiếu gia kia tập thể dục sao?"
"Ừm. Giải quyết bớt việc đi sớm mai tôi quay về lần nữa."
"Không ngờ là cậu thiếu gia kia lại có thể khiến ngài đau đầu đến thế này."
Sukuna ngửa đầu ra sau ghế, nét mặt vô cùng mệt mỏi :
"Bướng bỉnh lắm không dọa cho một trận thì không được."
Uraume cười cười :
"Lần đầu tiên thấy ngài giải quyết vấn đề mà không dùng súng hay dao đấy."
Sukuna cũng đành bật cười theo :
"Vấn đề này khó chiều lắm."
Lớn tiếng một chút thì phụng phịu giận dỗi mà không lớn tiếng thì ngày càng không biết điều.
Sukuna nhắm mắt thở dài một hơi :
"Khi nào đến nơi thì gọi tôi."
"Vâng thưa ngài."
Sukuna ngủ gục, xe êm ru lướt qua màn đêm đen đặc không biết khi nào mới có thể thoát ra.
***
"Megumi."
"Megumi..."
"Megumi!!!"
Megumi mơ thấy có người gọi tên mình, giọng người đó rất quen, có chút gì đó ấm áp nhưng cũng có chút đáng sợ, giọng của người đó cứ vang mãi bên tai không ngừng nhưng cả cơ thể em đau nhức có cố thế nào cũng không mở nổi mắt chỉ có thể nhăn đôi mày mảnh như muốn nói rằng em đang rất đau.
Sukuna nhìn Megumi đang chật vật mở mắt, chỉ thấy đôi mày mảnh nhăn lại gương mặt thì méo xệch trông vừa buồn cười mà cũng vừa khiến hắn muốn vỗ về em ngay lập tức, hẳn là tên nhóc này đang khóc lóc kêu đau trong giấc mơ đây mà, nhưng làm sao đây hắn chưa thể dễ dãi với em lúc này được ai bảo em là đứa trẻ dễ bị chiều hư cơ chứ. Đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ gương mặt đang nhăn nhó của em Sukuna lạnh giọng gọi :
"Megumi dậy đi."
"Hưm....zzz"
"Tôi đếm đến ba-"
"Em dậy rồi..."
Sukuna mỉm cười, chẳng biết từ khi nào mà việc nghiêm túc với tên nhóc này lại trở nên khó khăn như vậy, cứ mỗi ngày em làm nũng một chút thì hắn lại càng dễ mềm lòng với em hơn. Sukuna chạm vào bọng mắt vẫn còn sưng đỏ của em :
"Dậy rồi mà chưa chịu mở mắt ra à?"
Megumi lười biếng dụi gương mặt nhỏ vào lòng bàn tay hắn :
"Em không mở mắt được."
Sukuna thở dài dựng người em dậy rồi ôm em đi rửa mặt luôn, lúc đưa bàn chải đánh răng cho em Megumi vẫn gục đầu xuống ngủ, Sukuna gõ gõ vào bồn rửa mặt lớn giọng :
"Tôi không đùa với em đâu đấy Megumi."
Lúc này Megumi mới chịu mở đôi mắt sưng húp ra, em không dám nhìn hắn chỉ cúi đầu yên lặng đánh răng. Rửa ráy xong xuôi rồi Megumi định đi xuống lầu thì bị Sukuna giữ lại :
"Em định đi đâu?"
Megumi lí nhí :
"Em...đi ăn sáng..."
"Tập xong đã rồi ăn."
Megumi không dám cãi chỉ đành lẽo đẽo đi phía sau hắn, đi đến phòng tập rồi em mới ngập ngừng :
"Hôm nay...em cũng bị phạt ạ?"
"Nếu ngoan ngoãn tập thì sẽ không phạt nữa."
Megumi gật đầu ngoan ngoãn đứng lên máy tập, Sukuna không nói dối em, hắn không bắt em tập nhiều nhưng vì đêm qua đột nhiên phải vận động quá sức nên hiện tại cả người em vẫn nhức mỏi, dù Sukuna chỉ cho em tập với cường độ thấp nhưng Megumi cũng phải chật vật lắm mới vượt qua được. Sukuna gật đầu cho em đi ăn sáng nhưng lúc xuống cầu thang chân Megumi cứ run hết cả lên không thể nào đi được, lúc này em quay sang nhìn Sukuna nhưng lại không nói gì chỉ biết yên lặng đem ánh mắt đáng thương nhìn hắn, Sukuna dửng dưng :
"Em nhìn tôi làm gì?"
Megumi mấp máy miệng muốn nói nhưng lại thôi, nhớ đến đêm qua khi em định ôm hắn thì bị đẩy ra nên em chẳng dám kêu hắn cõng mình nữa, Megumi bước xuống một bậc, bắp đùi đau như thể bị ai đánh bầm dập, thật sự đau lắm em không đi được thế là một lần nữa em giương đôi mắt sưng húp nhìn hắn. Lần này Sukuna chẳng thể ra vẻ dửng dưng được nữa :
"Muốn gì thì em phải nói ra chứ, nếu chỉ đưa mắt nhìn thôi thì làm sao tôi hiểu được."
Khi nói chẳng hiểu sao Sukuna cứ nâng giọng lên như đang mắng em vậy, Megumi đương nhiên là nghĩ vậy rồi, vừa bị đau vừa bị mắng Megumi giận không muốn mở lời nữa, em xị mặt tính quay đầu tự mình đi xuống thì Sukuna lại nâng giọng quát em :
"Đứng lại!"
Hai chữ ngắn ngọn vang khắp căn dinh thự, người hầu đang làm phía dưới ai nấy đều giật mình còn về phần Megumi thì em tuyệt nhiên không dám nhúc nhích.
"Em chán sống rồi hả?"
Megumi vội lắc đầu.
"Em thấy tôi dễ tính lắm à?"
Lúc này không chỉ chân mà cả cơ thể lẫn trái tim em đều run lẩy bẩy lên rồi, cái miệng nhỏ lí nhí lắp bắp nói không nên lời :
"E....m, em sai rồi, em sai rồi..."
Giọng em nghẹn lại dấu hiệu chuẩn bị mè nheo.
"Em thử rơi một giọt nước mắt hay phát ra bất kỳ tiếng khóc nào xem."
Megumi vốn sắp bật khóc nhưng nghe thấy câu đó em vội nuốt nước mắt vào trong, đôi môi mỏng mím chặt đến nỗi trắng bệch.
"Khi nãy tôi kêu em nói em không nói rồi lại tỏ ra thái độ khó chịu đó là sao?"
Megumi cúi đầu không ngừng cào vào những ngón tay gầy của mình, Sukuna nhìn thấy "chậc" một tiếng rồi giữ tay em lại :
"Tôi đang hỏi em đấy, khi nãy em định nói gì?"
Giọng Megumi run run, em không dám nhìn hắn :
"Em...em...lúc nãy muốn được cõng..."
"Vì sao?"
Megumi tội nghiệp cúi xuống vén hai ống quần lên để lộ đầu gối cùng cẳng chân đầy những vết bầm tím :
"Tại...em đau chân lắm..."
Ngay bây giờ đây chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể thấy chân em đang run nhẹ, một phần vì đau mỏi một phần là vì sợ hãi. Sukuna nhìn qua mấy vết bầm tím rồi khẽ giật mình, hắn không nghĩ là lại nghiêm trọng đến vậy nhưng bây giờ vẫn chưa thể dịu dàng với em được :
"Vậy sao không mở miệng nói? Em nghĩ chỉ cần giương mắt nhìn là tôi sẽ hiểu em sao?"
Sukuna nói câu nào cũng đều lớn tiếng với em cả, Megumi đã quen với việc được chiều chuộng rồi nên đâu chịu đựng được những lời như vậy, em không kìm được nên nước mắt tuôn ra mất rồi, nước mắt rơi rồi em cũng chẳng kìm được tiếng khóc :
"Ngài nặng lời...ư...hức..."
"Tôi đã bảo em không được khóc cơ mà."
"Ư...hức...hức..."
"Megumi!"
"Hức...em đã nói, hức, em đã nói là em sai rồi ư...em xin lỗi rồi mà ngài cứ mắng em mãi thôi, hức...u...em nói, em nói là em đói nhưng ngài cứ bắt em đứng ở đây để nghe ngài mắng..." Megumi dừng lại nấc vài tiếng : "Em đi ăn, hức, em tự đi được không cần ngài cõng, dù sao hức...dù sao ngãi cũng sẽ không cõng em mà, đã không được cõng rồi còn bị mắng."
Megumi nói rồi vịn vào cầu thang chật vật bước từng bước đi xuống, chỉ là hơi đau thôi, ừm, chẳng đau chút nào em cũng tự xuống được.
Sukuna đứng phía sau vẻ mặt khổ sở. Gì đây? Tên nhóc này vừa nãy đã mắng hắn một tràng luôn đúng không? Sukuna cười cười rồi lại xoa xoa thái dương, hắn thừa nhận bây giờ mình không có khả năng dạy dỗ em nữa vì chỉ cần em khóc lóc là hắn lại dao động. Thở dài một hơi rồi điều chỉnh lại nét mặt Sukuna bước xuống trước em một bậc rồi khom lưng xuống nói với em :
"Giờ tôi cõng em được chưa!?"
Megumi sụt sịt :
"Em tự đi được."
"MEGUMI!"
Megumi rụt người vội trèo lên lưng Sukuna, giọng của hắn lớn đến mức khiến cả đám người hầu phía dưới ai cũng giật nảy mình lên, chẳng hiểu sao người hắn quát là cậu thiếu gia nhỏ mà người sợ lại là bọn họ. Từ cái ngày thiếu gia nhỏ về đây bọn họ có nhiều chuyện để nói lắm từ việc cậu thiếu gia đó ở trong căn biệt thự này với tư cách gì, cậu là thiếu gia nhà nào mà sao Sukuna lúc nào cũng phải xuống nước với cậu như thế? Đến cả việc Sukuna dường như rất dịu dàng với cậu, bọn họ còn phát hiện cậu thiếu gia nhỏ ấy là người duy nhất thấy vui vẻ khi ở cạnh Ryomen Sukuna nữa, thi thoảng có cảm giác như thể dù thiếu gia nhỏ có làm sai cái gì đi chăng nữa thì Sukuna cũng sẽ chỉ mỉm cười mà bỏ qua thôi. Ví như lúc này đây, rõ ràng ban nãy vẻ mặt Sukuna trông còn rất đáng sợ vậy mà sau khi thiếu gia nhỏ bật khóc nét mặt hắn liền dịu lại, hẳn là lê hoa đái vũ khiến cho sắt đá cũng phải mềm lòng xót xa chăng?
Sukuna cõng em trên lưng nhóc con vừa khóc vừa kể khổ :
"Ngài cứ lớn tiếng với em mãi thôi."
"Vậy lúc tôi nói nhỏ nhẹ em có chịu nghe không hả?"
"Thì...hức em đã nói là em sai rồi mà..."
Sukuna đưa tay đánh mạnh mông em :
"Ngay từ đầu em đã biết làm như vậy là sai rồi nhưng chẳng phải do em nghĩ là chỉ cần nghe mắng vài câu rồi nói xin lỗi thì sẽ được bỏ qua nên mới cố tình phớt lờ lời nói của tôi sao?"
Sukuna nói một câu trúng tim đen của Megumi, nhóc con im bặt ngay cả tiếng khóc cũng chỉ còn là tiếng nấc liên hồi. Sukuna thấy em yên lặng thì hạ giọng :
"Giờ em nói em sai rồi vậy có đúng là em biết mình sai rồi không?"
Megumi vùi mặt vào cổ hắn gật gật đầu :
"Em biết sai rồi ạ."
"Em sai ở đâu?"
"Bướng bỉnh..."
"Rồi gì nữa?"
"Không nghe lời ngài."
"Vẫn còn."
"Thái độ không tốt..."
"Lần sau có dám thế nữa không?"
"Không ạ."
"Nếu có lần sau nữa em biết tôi sẽ làm gì không?"
Megumi không biết nhưng không dám nghe câu trả lời, em vội lắc đầu :
"Em không dám nữa đâu ạ, em không dám nữa đâu, em xin lỗi, em biết sai rồi."
Sukuna cười thầm, hắn đưa tay vỗ nhẹ cái mông nhỏ, giọng cũng dịu xuống :
"Được rồi bỏ qua cho em nốt lần này."
Sukuna cõng em xuống phòng ăn đặt em xuống ghế ngồi, lúc này nhìn lại gương mặt nhóc con đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Vừa bị dọa xong Megumi không dám kén ăn mọi ngày nếu hắn gắp cho em món em không thích em liền trề môi gắp trả lại cho hắn nhưng hiện tại em chẳng dám thái độ Sukuna gắp cho em cái gì em liền ăn sạch, chẳng hiểu sao dù em đang buồn thiu nhưng lại thấy bữa sáng hôm nay ngon miệng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro