những tháng ngày đẹp tựa như mơ
Sáng hôm sau mưa tạnh mây tan, trời hửng nắng.
Megumi thức dậy cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một phần là vì em đã khỏe hẳn còn một phần là vì trên người hiện tại không có lấy một mảnh vải, Megumi định xuống giường tìm đồ để mặc nhưng lại thấy một bộ đồ được gấp xếp gọn gàng đặt ở trên gối bên cạnh, em mặc bộ đồ đó vào rồi ngẩn người nhìn vào chỗ trống đã nguội lạnh cạnh mình, lúc tờ mờ sáng khi giật mình thức dậy em vẫn còn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Sukuna vậy mà ngủ thêm một giấc nữa thức dậy đã chẳng thấy hắn đâu. Megumi đi quanh quanh hỏi người hầu nhưng chẳng ai biết hắn đã đi đâu cả cũng chẳng biết khi nào hắn sẽ về chỉ biết là hắn đã ra ngoài từ rất sớm mà thôi.
Megumi ăn sáng xong thì ra ngoài vườn đi loanh quanh thơ thẩn, đi được vài vòng thì người hầu ra nhắc em đi vào nhà kẻo ốm vì nắng đã bắt đầu gắt rồi, Megumi cũng ngoan ngoãn đi vào vì em biết những lời mà họ nói cũng đều là làm theo chỉ thị của Sukuna em có thể bướng bỉnh cứng đầu với Sukuna được nhưng với những người này thì em lại không làm vậy vì em biết đấy là công việc bắt buộc họ phải làm, Sukuna có thể dễ dàng với em nhưng với họ thì không, hắn có thể trách mắng họ chỉ vì em bị ốm chẳng hạn. Megumi cũng chẳng dám nhận mình là người lương thiện chỉ là em không muốn vì thái độ của mình mà ảnh hưởng đến người khác mà thôi. Megumi đi vào nhà rồi thì lại nhốt mình trong phòng, thực ra em thấy bị ốm cũng chẳng có gì đáng sợ, bị ốm mà có người ở bên cạnh chăm sóc, khi thì dùng khăn ướt thấm mồ hôi, khi thì vuốt ve cái trán nóng bừng, khi em kêu khát liền lập tức lấy nước, em nói lạnh liền ôm lấy em ủ ấm em, bị ốm mà được chiều chuộng chăm sóc đến mức ấy thì Megumi thực chẳng muốn khỏi ốm chút nào, nhưng mà Sukuna chăm sóc em chu đáo như vậy còn chưa ốm hết ngày thứ hai đã khỏe mất rồi.
Megumi chán chường nằm lăn lộn trên giường, chợt nhớ đến chuyện cái người chăm sóc em chu đáo đêm qua cũng là người mắng em tới mức khiến em bật khóc, để mà ngẫm lại thì những lời Sukuna nói với em không hề sai cũng chẳng nặng nề tới mức khiến em phải bật khóc như đêm qua, hồi còn ở nhà Zenin những gì em phải nghe còn thậm tệ gấp trăm gấp ngàn lần cơ mà, chỉ là đêm qua vẫn còn mệt muốn được làm nũng với hắn nhưng kết quả lại bị mắng nên mới tủi thân quá mà khóc, bây giờ khỏe rồi nghĩ lại cũng chẳng cảm thấy gì nữa chỉ thấy xấu hổ thôi, lớn ngần ấy tuổi rồi còn khóc như trẻ lên ba vậy, còn bị Sukuna chê vừa xấu vừa dơ nữa. Megumi thì chẳng còn giận dỗi vụ đêm qua nữa nhưng em không biết Sukuna thì thế nào, lúc ấy hẳn là em làm hắn giận lắm nên hắn mới buông lời trách mắng như vậy.
Nhưng mà...sao Sukuna lại giận nhỉ?
Megumi cứ nghĩ cứ nghĩ rồi ngủ thiếp đi, đến trưa người hầu phải gõ cửa tận dăm ba lần mới đánh thức em được, Megumi thức dậy uể oải xuống lầu ăn trưa, đang ăn dở bữa thì bên ngoài loáng thoáng nghe thấy tiếng xe rồi tiếng chào hỏi, người hầu biết em chờ Sukuna từ sáng nên vội chạy vào nói với em :
"Thiếu gia, ngài Ryomen đã về rồi."
Megumi nghe vậy vội buông bát đũa chạy ra, thật là, Sukuna chỉ mới đi có một buổi sáng thôi vậy mà em cứ làm như thể hắn đi lâu lắm rồi không về vậy. Megumi chạy ra ngưỡng cửa đã nhìn thấy bóng dáng Sukuna bước ra khỏi xe, phía sau có hai ba người đi theo hắn xách túi lớn túi nhỏ đặt chúng ở ngoài sân vườn. Megumi định chạy ra với hắn nhưng nghĩ gì đó rồi dừng lại đứng nép sau cánh cửa, Sukuna liếc mắt qua nhìn thấy em đứng trốn ở đấy thì cất tiếng gọi :
"Megumi!"
Nghe thấy tiếng hắn gọi mình Megumi rụt rè ló cái đầu nhỏ ra, em đứng từ xa chăm chú nhìn nét mặt hắn, Sukuna đang nhìn em cười biểu cảm cũng không nghiêm túc như đêm qua nữa, nhưng mà Sukuna vẫn là người khó đoán nét mặt nhất mà em từng gặp vì vậy em vẫn sợ hắn còn giận em chuyện hôm qua.
Thấy Megumi vẫn đứng như trời trồng ở đấy Sukuna vẫy tay gọi em :
"Mau qua đây."
Megumi nghe lời lẽn bẽn đi ra, nhìn thấy cái điệu bộ đó của em Sukuna chỉ biết mím môi nhịn cười, mèo con của hắn đôi lúc ngố thực sự, trông cứ ngốc ngốc còn có chút đáng ghét nữa.
Khi Megumi đi đến gần chỉ còn cách hắn ba bốn bước chân Sukuna liền không chờ đợi được nữa mà chủ động tiến về phía em :
"Chưa ai dạy em cách chào chủ nhân về nhà hả?"
Sukuna hắn cúi xuống vuốt nhẹ sợi tóc rối rồi hôn lên vầng trán nhỏ, nhận được cái hôn dịu dàng ấy lòng Megumi nhẹ lại, những lo lắng ban nãy dường như cũng theo cơn gió nhè nhẹ mà bay hết đi chỉ còn vương trên trán chút ấm nóng thơ tho ngọt ngào.
Megumi lắc lắc đầu, em níu tay hắn :
"Ngài dạy em đi! Được không ạ?"
Sukuna cười cười bẹo má em :
"Làm nũng thì giỏi mà chào hỏi thì không biết ư?"
Hắn ôm lấy em vừa như trêu đùa cũng vừa như dạy dỗ :
"Đầu tiên khi nghe thấy tiếng của chủ nhân thì em phải chạy ra đón."
Hắn dùng tay kéo hai khóe môi của em lên :
"Khuôn mặt phải tươi cười."
"Hì..." Megumi thật sự nghe lời hắn, em cong mắt nụ cười xinh như nắng chiếu trên giọt sương sớm.
"Phải rồi."
Hắn mê mẩn nụ cười em nên nhất thời đứng ngây ra Megumi phải lên tiếng nhắc :
"Tiếp theo là gì nữa ạ?"
Sukuna hoàn hồn thoát ra khỏi nụ cười ấy :
"Tiếp theo khi nhìn thấy chủ nhân của em rồi thì em phải nhanh chân chạy tới ôm lấy chủ nhân của em."
Megumi ngoan ngoãn dang tay ôm lấy hông Sukuna, từ lồng ngực hắn em ngước mặt lên :
"Như thế này ạ?"
Sukuna bật cười :
"Phải rồi, tiếp theo em biết phải nói gì không?"
"Mừng ngài trở về ạ!"
Megumi nói xong liền úp mặt vào lồng ngực hắn trốn, ngại quá đi, trước đây cũng thường hay chào Tsumiki về như vậy mà sao đến khi nói với Sukuna lại xấu hổ thế này.
Sukuna thấy em vừa ngoan ngoãn làm theo vừa ngại ngùng thì bật cười ha hả, hắn ôm lấy em để cơ thể mềm mại thơm tho ấy dính chặt vào mình rồi cúi xuống thủ thỉ vào tai em :
"Không giận dỗi nữa à?"
Megumi biết hắn nhắc tới chuyện đêm qua, em lắc đầu miệng nhỏ lí nhí :
"Em sai rồi...ngài bỏ qua cho em nha!!!"
Sukuna cười tủm tỉm, tên nhóc này ngày càng yêu nghiệt lúc nói mấy lời xin lỗi lại có thể dùng cái tông giọng ngọt như kẹo đường ấy mà nũng nịu với hắn. Sukuna cúi xuống vỗ mông em :
"Lần sau đừng như vậy nữa."
"Vâng ạ."
"Ngoan quá." Hắn cúi xuống thơm thơm khóe mắt em khiến em phải nhắm một bên mắt lại, kể cả bộ dạng này thì trông em vẫn thật xinh đẹp.
"Ngài ơi sáng nay ngài đã đi đâu vậy ạ?"
"Mua quà cho em."
Đôi mắt em mở lớn :
"Quà...ấy ạ?"
Sukuna gật đầu hắn vừa cầm tay dắt em đi vừa chỉ vào những túi lớn túi nhỏ đặt ở ngoài sân vườn :
"Em tự mình qua xem đi."
Megumi nhìn những túi đen nằm im lìm trên bãi cỏ sơ xác trong lòng có chút tò mò vội tới mức em buông cả tay Sukuna ra rồi chạy về phía những món quà mà hắn chuẩn bị cho em. Mở túi đen ra tất cả đều là bầu cây giống, có túi thì đựng rất nhiều loại hạt giống.
Sukuna chậm rãi bước tới gần, hắn sờ trán em rồi nói :
"Khỏi bệnh rồi, hôm nay em có thể thỏa thích trồng cây rồi đấy."
"Ngài trồng cùng em!"
Không phải một câu hỏi mà là một lời đề nghị, Sukuna đâu thể từ chối, chính miệng hắn đã nói rằng sẽ trồng hoa cùng em cơ mà.
Nhận được cái gật đầu từ Sukuna Megumi vui vẻ cười đến rực rỡ, em háo hức mở từng bịch cây giống ra rồi ngẩn người vì ngoài hoa hồng ra em chẳng biết cây nào ra cây nào. Sukuna bước tới kéo em ngồi xuống tận tình chỉ dạy cho em :
"Đây là hoa hồng cái này em biết đúng không?"
"Dạ em biết."
Sukuna gật đầu rồi chỉ vào những bầu cây khác :
"Kia là cẩm tú cầu, dạ yến thảo, hoa nhài, hoa chi tử...đều là hoa nở vào mùa hạ, bây giờ tháng 4 rồi nếu gieo hạt thì sẽ không kịp vậy nên tôi đã mua cây giống về để kịp ngắm khi hạ tới."
Nói xong hắn với lấy túi đựng hạt giống :
"Hoa lưu ly, hoa hướng dương...không có cây giống nên đành trồng bằng hạt vậy."
Sukuna vừa nói vừa bày ra trước mắt em những hạt giống có đủ hình dạng kích thước, có hạt thì lớn bằng đầu ngón tay có hạt thì bé tí teo như hạt cải, Megumi chợt cảm thấy những hạt giống này thật kì diệu, bé tí xíu ấy vậy mà lại có thể vươn mình, nảy mầm rồi bung nở thành muôn vàn loài hoa, có loài tỏa hương thơm nồng nàn, có loài lại rực rỡ đẹp đến nao lòng. Chỉ nhìn những hạt giống bé tí trong tay hắn thôi vậy mà em có thể tưởng tượng ra được cả cái ngày khu vườn này ngập tràn sắc hoa. Nhìn vẻ mặt háo hức của em Sukuna thấy khó hiểu, chỉ vì vài cái cây hạt giống vậy mà lại vui vẻ đến nhường ấy, đúng là tên ngốc mà.
Ban đầu Sukuna cho người đào hố để trồng cây nhưng Megumi lại cứ khăng khăng đòi tự làm, miệng nhỏ cứ không ngừng líu lo :
"Em làm mấy cái này giỏi lắm, hồi ở nhà Zenin em làm nhiều rồi."
Sukuna biết tính em vừa cứng đầu vừa cứng miệng cứ phải để em tự làm tự hiểu ra thì mới chịu ngoan ngoãn cho nên hắn cũng chẳng ngăn cản mà cứ để em làm, Megumi hí hửng nhận lấy cuốc từ tay người làm vườn rồi dùng hết sức cật lực mà cuốc đất, cuốc đến cái hố thứ 3 em thấy người nóng lên, đến hố thứ 5 thì bắt đầu thở hổn hển, đến ô thứ 7 thì đã thấm mệt, nhưng mà lỡ nói với Sukuna là em giỏi mấy chuyện này rồi sao mà bỏ cuộc giữa chừng được, vậy là Megumi gắng gượng đào đào rồi lại đào, đến cái hố thứ 15 thì thật sự em không cầm nổi cuốc nữa rồi, tay em đau quá cứ như thể bị bỏng vậy, em bỏ cuốc xuống xòe hai tay ra nhìn mới phát hiện lòng bàn tay đã phổng rộp thành những mảng đỏ au. Sukuna bước tới gần nhìn vào bàn tay phổng rộp của em thở dài :
"Em có thù với chính bản thân mình hả?"
Cứ hết lần này đến lần khác khiến bản thân bị đau như vậy.
"Nếu thấy đau rồi thì dừng lại đi chứ sao lại cố làm gì?"
Megumi nhìn lòng bàn tay mình mặt buồn thiu chẳng phải do đau mà là vì em phát hiện hình như bản thân có gì đó thay đổi rồi, em nói với hắn :
"Lúc nãy em nói em giỏi mấy chuyện này lắm thực sự là không nói dối ngài đâu ạ, em cũng không hiểu vì sao em lại bị như mày nữa mới làm có một chút việc thôi mà đã mệt đến thở hổn hển rồi còn bị đau cả tay nữa..."
"Vì sợ tôi nghĩ rằng em nói dối nên dù đau nhưng em vẫn cố làm sao?"
Megumi nhìn hắn ngập ngừng nói :
"Vâng..."
Sukuna vén tóc mai em :
"Vậy còn cái vẻ mặt buồn rười rượi này là sao đây?"
Megumi nhìn hai bàn tay của mình giọng không giấu nổi lo âu :
"Hình như em sắp thành đồ vô dụng mất rồi."
Một câu ấy khiến Sukuna phụt cười, chẳng hiểu sao hắn lại vui vẻ với mấy lời nói ngây ngô này của em nữa, khờ quá đi thôi. Hắn cúi xuống hôn vào lòng bàn tay nơi không bị đau của em rồi nói :
"Đó là vì em mấy tháng nay em chẳng làm gì ngoài ăn rồi ngủ thì tất nhiên khi làm lại mấy việc nặng nhọc em sẽ thấy nhanh mệt hơn bình thường thôi."
Megumi trầm tư, Sukuna ngắt mũi em :
"Nghĩa là em đã quen cuộc sống nhàn hạ ăn sung mặc sướng, được chiều đến hư người rồi đấy. Đúng nghĩa một thiếu gia nhỏ rồi."
"Thiếu gia nhỏ?"
"Phải rồi Megumi thiếu gia, thiếu gia muốn làm thiếu gia nhà nào đây? Làm thiếu gia nhà Ryomen nhé?"
Sukuna trêu em mà Megumi thì lại ngốc ngốc :
"Nghĩa là em sẽ thành người nhà của ngài ạ? Kiểu như...con nuôi...?"
Vốn dĩ Sukuna đang cười nhưng sau khi nghe Megumi nói ra hai chữ "con nuôi" nụ cười của hắn liền đông cứng, ấy hẳn là lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào cái trạng thái ấy, hắn giơ tay gõ mạnh trán em :
"Chỉ giỏi nói luyên thuyên."
Megumi ôm trán :
"Em không muốn làm con nuôi của ngài đâu..."
Hắn ngắt mũi em, thật chỉ muốn mắng cho tên nhóc mày một trận :
"Còn nhắc đến hai chữ đấy à? Tên nhóc thối tha này."
Làm có ai lại mang một Omega về làm con nuôi bao giờ.
Sukuna cúi xuống hôn môi em một tay bóp nhẹ mông nhỏ :
"Tôi mang em về là để làm mấy chuyện này hiểu chưa?"
Megumi nhìn hắn chớp chớp mắt rồi gật gù :
"Em hiểu rồi..."
Ngay từ đầu đã biết hắn mang em về với mục đích ấy rồi nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thấy không vui, biết thế em chẳng nói luyên thuyên cho rồi để hắn lại nhắc cho em nhớ rõ rằng bản thân chỉ là một kẻ phục tùng.
Thấy Megumi đứng ngây ra Sukuna kéo tay em :
"Trồng cây thôi."
Megumi ngồi xuống cùng Sukuna, em cùng hắn bóc những bọc nylon ra khỏi bầu đất, cùng hắn đặt cây xuống hố, chùng nhau lấp đất lại rồi cùng tưới nước, Megumi nhìn cây con vừa được thì trồng trong lòng chợt vui vẻ ném luôn chút phiền não ban nãy ra ngoài, em tách Sukuna ra tự mình trồng những cái cây khác, trồng được dăm ba cây quay lại nhìn mới phát hiện những cái cây em trồng cây nào cũng nghiêng sang trái nghiêng sang phải còn cây Sukuna trồng thì đứng vững thẳng tắp dù có tưới đẫm nước vào cũng chẳng hề xiêu vẹo như cây của em. Megumi xị mặt mặc kệ Sukuna đang trồng dở cái cây em kéo hắn về phía mấy cái cây của mình :
"Ngài trồng lại cho em!!!"
Đây cũng không phải là nhờ vả mà rõ ràng là một lời đề nghị, Sukuna ngờ ngợ nhận ra tên nhóc này bướng lên theo từng giây từng phút chứ chẳng phải từng ngày nữa, suy nghĩ là vậy nhưng hắn cũng chẳng từ chối mà thật sự ngồi xuống dốc tâm cẩn thận trồng lại những cái cây xiêu vẹo của em, rồi cứ thế Megumi đứng yên nhìn hắn trồng hết cả đám cây giống, trồng đến cây cuối cùng rồi Sukuna mới chợt nhận ra hắn quay đầu nhìn tên nhóc ranh mãnh kia đang đứng dưới bóng râm nhàn hạ xem hắn trồng cây :
"Hay nhỉ! Đòi cuốc đất đòi trồng cây cuối cùng lại để Sukuna này trồng hết."
Megumi cười hì hì chạy ra khỏi bóng râm, lúc này Sukuna đang ngồi quỳ dưới đất em chạy tới ngã vào lưng rồi ôm lấy cổ hắn :
"Ngài nổi giận rồi!"
"Phải giận rồi!"
"Nhỏ mọn ghê!"
"Cái gì?!"
Megumi khúc khích cười, làm sao mà em dám nói lại câu vừa nãy cơ chứ, em đánh trống lảng :
"Em thấy trồng cây mệt quá đi."
Sukuna thở dài, hắn kêu người mang nước đến để rửa tay, lau khô tay xong rồi mới vòng tay ra sau kéo em ngã hẳn vào lưng mình rồi cõng em lên mắng yêu :
"Em hư lắm rồi."
Megumi hihi cười, em ôm lấy cổ hắn rồi rướn cổ về phía trước để một bên gương mặt mình áp sát vào gương mặt hắn, em hỏi :
"Vì sao lại hư ạ?"
"Bị chiều đến hư."
"Bị ai chiều hư ạ?"
"Hửm? Em nói xem là ai chiều hư em rồi?"
Megumi cười tít mắt em ghé tai hắn thì thầm :
"Là Ryomen Sukuna..."
Sukuna cũng chỉ biết bật cười theo em, giờ thì hay rồi còn có thể gọi thẳng tên họ hắn ra mà chẳng biết sợ là gì nữa. Sukuna cõng em vào nhà Megumi thì ở trên lưng hắn hihi haha kể đủ thứ chuyện, cảm giác như thể có nguyên một bầy chim đang không ngừng líu lo bên tai vậy có chút ồn ào nhưng tâm trạng lại rất tốt. Sukuna trước đây vốn chẳng biết đến hai chữ bình yên là gì nhưng cho đến hiện tại có lẽ bình yên chính là như vậy, sáng sớm thức dậy ngắm nhìn mèo nhỏ ngủ say, ra ngoài mua cho em chút quà ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ của em khi mở túi quà chẳng đáng là gì, nghe em cười, nghe em kể chuyện, lắng nghe cả mỗi khi em giận dỗi...một ngày trôi qua chỉ toàn mấy chuyện nhặt nhãnh vụn vặt nhưng chính bởi sự nhỏ bé ấy mà Sukuna mới biết được thì ra đây chính là bình yên. Nếu hắn là một người bình thường có lẽ mỗi ngày của hắn đều có thể chầm chậm trôi qua như vậy, tiếc thay...
"Ngài ơi ngài dùng nước hoa ạ?"
Megumi cất tiếng hỏi sau khi vùi vào cổ hắn hít một hơi thật sâu :
"Có mùi gì trên người ngài lạ lắm."
Sukuna lắc đầu :
"Nước hoa gì mồ hôi đấy."
"Không phải đâu, không phải mùi hôi đâu ạ!"
Sukuna nghiêng đầu thơm vào cái má đang kề cạnh môi mình :
"Em thích tôi tới nỗi ngửi mồ hôi cũng thấy thơm rồi à?"
"Không phải mà!!!"
Bị Sukuna trêu Megumi đỏ mặt vùi vào cổ hắn, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên da thịt sẫm màu của hắn Megumi càng chắc chắn đó không phải mùi mồ hôi, thứ mùi ấy có gì đó khác với thứ hương thơm ấm áp mà em thường ngửi được từ trên người Sukuna, nó không thơm nhưng cũng không phải là khó ngửi chỉ là rất lạ, Megumi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại để ý đến mùi hương này nữa vốn nó cũng chẳng có gì đặc biệt mà.
"Chắc là mùi của ông mặt trời đấy ạ!"
"Ý em là mùi nắng?"
"Vâng ạ!"
Sukuna cõng em lên phòng đặt em xuống tấm đệm êm :
"Mười sáu tuổi rồi mà nói chuyện như trẻ con vậy à?"
Khi ấy Megumi giương cặp mắt xanh ngần của mình lên nhìn hắn hỏi :
"Ngài ghét như vậy ạ?"
"Lời tôi vừa nói có chữ ghét nào à?"
Megumi lắc đầu, Sukuna đưa tay xoa xoa đầu em, cái đầu em thì nhỏ mà chẳng hiểu sao lại nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn như vậy :
"Chắc là sau này tôi phải ăn nói cẩn thận hơn rồi!"
Megumi chớp mắt, vì sao vậy?
"Vì lỡ lời nói gì đó Megumi đều sẽ đem câu nói ấy ra mà nghĩ ngợi lung tung." Hắn dừng lại một lúc cúi xuống hôn lên cái trán bướng bỉnh : "Sao lại nghĩ nhiều vậy? Hửm? Tôi chỉ muốn nói với em là em nói chuyện giống trẻ con thôi vậy mà em đã cho rằng tôi ghét điều đó rồi. Sao lại nghĩ như vậy? Lúc tôi nói ngữ điệu nặng nề lắm sao?"
Megumi lắc đầu rồi tự nghĩ, đúng rồi nhỉ, vì sao em lại suy nghĩ như vậy chứ, chính em cũng chẳng biết nữa. Em trốn vào lồng ngực hắn vụng về đánh trống lảng :
"Buồn ngủ quá đi."
Sukuna phụt cười, hắn nghĩ tên nhóc này chắc chắn đang giả vờ ngốc nghếch để tỏ vẻ đáng yêu trước mặt hắn thôi, có điều hắn thích chút tinh quái này của em. Sukuna dùng lực đánh vào mông khiến em đau, hắn nói :
"Không ngủ nữa, dạo này em chỉ toàn ăn với ngủ thôi đấy."
Megumi lười biếng nằm dài ra giường :
"Nhưng mà đâu có gì để em làm đâu ạ."
"Tôi đâu bắt em làm việc." Sukuna nằm xuống cùng em : "Thi thoảng chịu khó tập luyện một chút, dạo này thấy em lúc nào cũng uể oải hết, ăn cũng được vài miếng là no, nếu chỉ ăn với ngủ thôi thì làm sao mà khỏe được, nuôi em mấy tháng rồi mà chẳng thấy em mập lên chút nào."
"Khò...~"
Lười nghe hắn cằn nhằn Megumi giả vờ ngủ say. Với sự bướng bỉnh này của em Sukuna lại chỉ có thể nhẹ nhàng mà mỉm cười, hắn ngắt mũi em :
"Nhóc thối."
Megumi nhăn mày rúc vào lòng hắn rồi thực sự ngủ say, hôm ấy áo Sukuna mặc vẫn còn vương mùi nắng, ấm áp len lỏi cả vào những cơn mơ chập chờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro