Người là đặc biệt của ta.
Sukuna ngồi ở bàn làm việc, một tay di chuột một tay uể oải vuốt ngược những sợi tóc lên, cái động tác tay tùy tiện ấy khiến cho mái tóc thường ngày vốn rất chỉn chu của hắn trở nên có chút rối bời.
Nheo mắt và đọc đi đọc lại những gì đang hiển thị trên màn hình máy tính, mấy thứ này còn khiến hắn đau đầu hơn cả cái gọi là công việc.
[Ái nhi (Pedophilia) - một thuật ngữ thường dùng để đề cập đến sở thích và ham muốn tình dục đối với trẻ em trước tuổi dậy thì. Ái nhi được mô tả là có ý nghĩa như một thiên hướng tình dục, các nhà khoa học đã gọi nó cụ thể hơn là một "thiên hướng độ tuổi" (age orientation).
Ấu dâm (hành vi xâm hại tình dục trẻ em) - là một chứng rối loạn tình dục bao gồm những ham muốn tình dục đối với trẻ em dưới tuổi vị thành niên, tức là khoảng dưới 14 tuổi thể hiện qua các hành động nhìn ngắm, âu yếm, vuốt ve, thủ dâm và cưỡng ép quan hệ tình dục.*]
Nhìn vào mặt chữ có thể thấy ngay rằng "ái nhi" chỉ là một dạng thiên hướng tình dục, một loại sở thích hay ham muốn, những người được gọi là "ái nhi" thì không phải ai cũng hành động theo sở thích hay ham muốn của mình, còn "ấu dâm" chính xác là hành vi phạm tội. Cho dù có đọc đi đọc lại thế nào đi nữa, Sukuna vẫn cảm thấy bản thân mình chính là loại người thứ hai. Dù Megumi đã 15 tuổi, không nằm trong độ tuổi được coi là nạn nhân của hành vi xâm hại tình dục trẻ em, nhưng mà đem cái tuổi 15 của em đi so với hắn thì cũng có khác gì hắn đã xâm hại một đứa trẻ?
Đem màn hình máy tính tắt đi Sukuna ngả người ra lưng ghế, xoay ghế ra đằng sau và đưa ánh nhìn nhạt nhẽo hướng ra bên ngoài tấm kính trong suốt. Chẳng hiểu nổi vì sao lại đi tra cứu mấy thứ này, hắn nhẽ ra là người chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó mới đúng vậy mà hai chữ "bệnh hoạn" từ đêm nào đó vẫn văng vẳng bên tai. Hắn thì có quan tâm gì tới việc người khác nghĩ gì về mình, nhưng mỗi lần nhớ đến gương mặt ướt sũng nước mắt cùng biểu cảm đau đớn trên gương mặt non nớt nào đó hắn lại tự hỏi, liệu, Megumi có cảm thấy hắn là một kẻ bệnh hoạn hay không?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng xin phép cùng âm thanh lạch cạch của ổ khóa cùng lúc vang lên, khi cửa vừa mở thì khứu giác cũng lập tức cảm nhận được hương trà thơm đang phảng phất tỏa ra.
"Thưa ngài, trà của ngài đây ạ."
Khẽ đặt tách trà ấm lên bàn, khói trắng mờ nhạt tan vào trong không khí, Uraume nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của Sukuna khi cầm tách trà và hỏi :
"Không biết có điều gì khiến ngài phiền muộn chăng?"
"Đang tự mình làm mình đau đầu vì vài chuyện không đáng."
Sukuna ghé tách trà đến gần mũi, hương thơm của trà trở nên thật rõ rệt khiến hắn chợt nhớ tới cái miệng nhỏ ngập mùi trà bánh của ai kia. Nhấp một ngụm nhỏ, dường như có gì đó nhạt nhẽo hơn thường ngày.
Thiếu vị ngọt chăng?
Sukuna tự thắc mắc rồi lại tự phản bác, trà của hắn thường ngày làm gì có vị ngọt.
Uraume cúi đầu giấu đi nụ cười đầy ý vị :
"Về chuyện của thiếu niên kia sao ạ?"
Sukuna thu gọn cái nụ cười như thể nhìn thấu hồng trần của Uraume vào mắt, không phản bác gì cả, hắn cũng cười nhẹ như tự mỉa mai bản thân, sống ngần ấy năm trời, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng lại gặp phải một đứa trẻ khiến hắn trở nên không hiểu nổi mình.
"Không biết Megumi liệu sẽ nghĩ tôi là người như thế nào."
"Ngài dường như rất quan tâm đến việc chàng trai ấy nghĩ gì về ngài..."
Sukuna định nói không phải nhưng trong giây lát hắn ngập ngừng và giật mình nhận ra, ồ, điều này cũng chẳng sai, chỉ có điều đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Cái cảm giác này nói tốt thì cũng chẳng phải tốt, nhưng nếu nói là khiến hắn khó chịu thì cũng không hẳn, ví như những lúc hắn nhìn thấu được tâm tư của em, nhìn thấy em dần dần trở nên ngoan ngoãn mà nghe lời hắn thì Sukuna lại sướng rơn lên như thể gặp được mỏ vàng.
"Chắc hẳn cậu ấy phải là một người đặc biệt lắm mới khiến ngài để tâm như vậy."
"Đặc biệt ư?"
Sukuna ngẫm nghĩ, nếu mà đem đi so sánh thì Megumi dường như cũng chẳng có gì đặc biệt hơn vô số những người hắn từng gặp.
"Có chút xinh đẹp, có chút tâm cơ, nhưng ngốc nghếch, dễ dụ dỗ, hay khóc nhè đúng nghĩa một đứa trẻ. Tựu chung lại, đa số mọi người nhìn vào đều chẳng thấy đứa trẻ ấy đặc biệt ở điểm nào cả."
"Vậy nghĩa là cậu ấy chỉ đặc biệt với một mình ngài thôi thưa ngài."
Sukuna đưa mắt nhìn, chỉ thấy cái nụ cười mờ nhạt ban nãy giờ đây đã in đậm rõ nét trên gương mặt có phần ranh mãnh của Uraume. Cũng không thể trách cậu ta nhiều chuyện, vì trong những phút rối bời đầu tiên của cuộc đời mình thì chính hắn đã đem chuyện gặp được em kể với Uraume. Sukuna phẩy tay ý bảo Uraume ra ngoài, hắn không muốn lại nghe được điều gì khiến hắn nghi ngờ bản thân thêm nữa. Dẫu sao thì những lời của cậu ta cũng đã khiến hắn hiểu rõ hơn về hành động của mình đối với đứa trẻ đó.
Khoanh tay trước ngực và tùy tiện ngả lưng ra ghế tựa, gương mặt hắn giờ đây được bao trùm bởi một vẻ trầm tư tĩnh lặng, mà cái vẻ trầm tư này so với lúc hắn làm việc trọng đại thì còn nghiêm túc hơn bội phần.
Trong lúc hắn đối xử nhẹ nhàng với em thì đồng thời hắn cũng đã tự hỏi vì sao mình lại muốn nhẹ nhàng với đứa nhóc này.
Hắn đã suy nghĩ đủ lâu, mà bấy nhiêu thời gian cũng đủ để hắn hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ sự khó hiểu trong cách hành xử của bản thân dạo gần đây.
Để lý giải được điều này hắn đã phải lặn lội tìm về những khoảnh khắc đầu tiên mà hắn biết đến sự tồn tại của Megumi.
Đó là một ngày ảm đạm hơn những ngày bình thường, Sukuna ngồi trên xe hướng mắt ra ngoài cửa kính và lướt qua màn hình quảng cáo ở quảng trường thành phố B, khi ấy, chỉ một tích tắc thôi, thậm chí khi kim giây của đồng hồ còn chưa kịp nhảy sang vạch kế tiếp, hắn đã nhìn thấy gương mặt ấy, một gương mặt non nớt nhưng lại thiếu đi vẻ vô tư hồn nhiên, một gương mặt cười nhưng ảm đạm, ngược lại đứa trẻ này với cái nụ cười ấy trông thật giả tạo và đáng ghét làm sao. Khi máy quay lia qua gương mặt ấy và màn hình quảng cáo bị bỏ lại phía sau, Sukuna chợt thắc mắc :
"Thứ gì đang chiếu ở màn hình vừa nãy vậy?"
Uraume khi đó đang ngồi ở ghế phụ lái, tài xế vẫn chăm chú nhìn đường.
"Là một bài phóng sự về một gia tộc khá nổi tiếng ở thành phố B thưa ngài."
Sukuna gật đầu sau cùng cũng không hỏi gì thêm, đưa mắt nhìn đống tài liệu trên tay và sớm đem gương mặt ấy ném ra khỏi trí óc.
Cho đến đêm hôm đó, hắn nằm mơ, một giấc mơ rất đỗi quen thuộc, nó không đến nỗi là bám lấy hắn hằng đêm nhưng thỉnh thoảng nó xuất hiện và từng chi tiết trong mỗi giấc mơ đều giống nhau đến rợn người. Hắn mơ thấy mình đi tìm nhưng không rõ là tìm thứ gì, chỉ biết là trong giấc mơ hắn đã không ngừng đi, không ngừng tìm, và không thôi cảm thấy vô vọng.
Hắn vượt qua những dãy núi cheo leo, lội qua những con suối lạnh ngắt, lê từng bước nặng nề trên cát nóng của sa mạc và co ro khi khi ngồi trên những tảng băng trôi vô định, có lúc hắn kiệt sức, có những lúc hắn ngã quỵ, có lúc thì suýt chết vì mất nước giữa sa mạc rộng lớn và bị tê cóng khi đang trôi nổi trên một tảng băng vỡ vụn...nhưng, trong giấc mơ ấy, không một giây một phút nào hắn từ bỏ tìm kiếm thứ mơ hồ ấy. Và cho đến cuối cùng, vào khoảnh khắc chuẩn bị kết thúc giấc mơ hắn lại thấy mình đứng ngẩn ngơ giữa cánh đồng hoang hoải vị cô đơn, trước mặt là tấm biển chỉ đường nhưng trên tấm biển lại ghi rằng đây đã là nơi cùng trời cuối đất. Khi nhìn thấy tấm biển ấy hắn sẽ nhìn xung quanh, gió thổi vi vu, cỏ khô xào xạc xô vào nhau trải dài tít tắp không có điểm dừng.
"Tôi đang tìm thứ gì?"
Và khi hắn hỏi như vậy, cỏ khô cùng gió sẽ thì thầm vào tai hắn.
Không có gì ở đây cả.
Không có ở trong giấc mơ.
Không thể tìm ra được.
Thông thường thì giấc mơ sẽ kết thúc như vậy nhưng đêm đó, đoạn cuối của giấc mơ đã thay đổi. Khi hắn đứng ngẩn ngơ giữa cánh đồng lộng gió và hỏi :
"Tôi đang tìm thứ gì?"
Cỏ cây và gió hò reo.
Tìm thấy rồi.
Điểm sáng của người.
Ngọn hải đăng của người.
Bến đỗ của người.
Phước lành của người.
Sợi chỉ đỏ bỗng dưng xuất hiện buộc chặt lấy ngón út và kéo dài đến tận nơi hư vô nào đấy.
Phước lành - chữ hán là HUỆ (恵) đọc là Megumi.
Sau đêm đó, giấc mơ không xuất hiện thêm lần nào nữa, và bẵng đi một quãng thời gian dài thật dài.
Một ngày nọ giống hệt như bao ngày khác, khi Sukuna ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là ngổn ngang giấy tờ được phủ kín bởi những dòng chữ đen tẻ nhạt và cứng nhắc. Uraume bước vào thông báo cho hắn biết lịch trình ngày hôm đó và tiện chuyển tới hắn những lời mời từ một vài kẻ hòng muốn được hắn để mắt tới.
"Đa số đều là lời mời từ những nhân vật tiếng tăm trong thành phố A thưa ngài, và cả một gia tộc cũng khá nổi tiếng ở thành phố B gửi lời mời đến ngài tới dự bữa tiệc gia tộc, tôi không có ấn tượng gì nhiều lắm nhưng có vẻ như trước đây có một lần chúng ta giải quyết chuyện của mình nhưng lại vô tình cứu gia tộc này khỏi một màn thua trông thấy, có lẽ bọn họ lấy lý do này để gửi thiệp mời đến thưa ngài."
Trong thiệp cũng có ghi vài lời hoa mỹ đại khái là cảm ơn Ryomen Sukuna đã ra tay giúp đỡ, Uraume không buồn đọc lên vì biết Sukuna vốn cũng chẳng muốn nghe.
"Là cái gia tộc nào mà số lại đỏ như vậy?"
Sukuna thắc mắc trong khi mắt vẫn đang chăm chú vào đống tài liệu.
"Là gia tộc Zenin thưa ngài."
"Chưa nghe tới bao giờ."
"Không rõ ngài có nhớ không, nhưng cách đây khoảng nửa năm trước, lúc đi qua quảng trường B ngài nhìn màn hình quảng cáo và đã hỏi tôi trên đó đang chiếu thứ gì, thì lúc đó họ đang chiếu bài phóng sự về nhà Zenin thưa ngài."
Một câu chuyện mờ nhạt đã trải qua một quãng thời gian dài như vậy Uraume không chắc là Sukuna còn nhớ, nhưng vì lúc đó là lần đầu tiên cậu thấy cấp trên của mình để ý đến một thứ gì đó vu vơ như vậy nên cậu lại nhớ rất rõ lần đó.
Chỉ thấy Sukuna yên lặng chăm chú vào công việc giống như là không nghe người trước mặt nói gì cho đến một lúc sau, khi hắn đặt dấu chấm hết trên cuốn sổ dày cộm thì mới bắt đầu lên tiếng :
"Cho tôi xem lại đoạn phóng sự đó đi."
"Vâng thưa ngài."
Đoạn phóng sự rất mau được đưa tới, tiêu đề là "Zenin - Một gia tộc đức hạnh.", dài 15 phút, và cái gương mặt khiến hắn để ý tới khi ấy chỉ xuất hiện trong một tích tắc, như thể sự có mặt của đứa trẻ đó là do máy quay vô tình lia trúng, mà một tích tắc đó vừa hay lại chính là khoảnh khắc hắn nhìn thấy khi đi qua quảng trường.
Nếu như khi đó xe chạy nhanh hơn một chút hoặc bài phóng sự được chiếu muộn vài giây thì có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.
Có thứ gì đó ở gương mặt ấy thu hút hắn, Sukuna phải ấn nút pause đến tận ba lần thì màn hình mới dừng đúng vào khoảnh khắc máy quay lia qua gương mặt ấy. Đứa trẻ lẫn trong đám người, gầy gò và thấp bé, nước da dù trắng nhưng lại xanh xao thiếu sinh khí, tuy tóc tai bù xù và nụ cười trông thật đáng ghét nhưng hắn vẫn phải thốt lên "Đứa trẻ này trông mới xinh đẹp làm sao.". Chính bản thân Sukuna khi ấy cũng không ý thức được hắn đang âm thầm ghi nhớ gương mặt ấy.
Nhưng giờ thì hắn đã hiểu, giống như một kẻ lạc giữa biển đêm vô tận và nhìn thấy ngọn hải đăng, mọi sự chú ý tất nhiên đều sẽ đặt hết lên điểm sáng ở nơi xa xôi ấy.
Giấc mơ lại tới, dù quen thuộc nhưng cũng rất khác. Trong mơ hắn không trải qua bất kỳ điều gì cả, khi vừa tiến vào mộng thì bản thân đã đứng ở nơi "cùng trời cuối đất", giống như mọi lần hắn cất tiếng hỏi :
"Tôi đang tìm thứ gì?"
Gió lặng và cỏ cây yên tĩnh. Sukuna nhớ lại giấc mơ đêm trước.
Điểm sáng. Ngọn hải đăng. Bến đỗ. Phước lành.
Hắn hỏi lại một câu khác :
"Có thể tìm thấy nó ở trong giấc mơ này không?"
Gió bắt đầu thổi và cỏ khô bắt đầu xô vào nhau.
Hãy tìm trong cuộc đời của người.
Và khi giấc mơ chuẩn bị kết thúc sợi chỉ đỏ lại hiện lên siết chặt lấy ngón út, sắc đỏ của nó không ngừng thôi thúc hắn phải lần mò theo cho tới khi tìm thấy được đầu bên kia của sợi chỉ.
Sukuna kêu Uraume gửi phản hồi về lời mời của nhà Zenin, ba tháng sau, vào một ngày mùa đông khô khốc, hắn đến nhà Zenin trong sự tiếp đón đầy ồn ào và phô trương, đám người vây quanh cúi đầu khiến hắn không khác gì hạc đứng giữa bầy gà. Khi những bông tuyết bắt đầu rơi và phủ lên mọi kiến trúc ở nơi này thì mọi thứ dường như chỉ còn hai màu trắng và đen. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ ấy không ngờ lại ở khoảng cách gần như vậy, nhưng hắn cũng không ngờ đôi mắt xanh ấy lại lướt qua hắn nhanh đến thế.
Như thể em bị cuốn vào dòng người sau đó vô tình lia mắt đụng trúng hắn vậy.
Dù là đầu tiên chạm mắt Sukuna đã có cảm giác rằng với hắn em không phải là một người xa lạ. Dẫu ngay cả cái tên em hắn cũng chỉ được biết qua những lời báo cáo của Uraume nhưng cái cảm giác thân quen khi hai ánh mắt chạm nhau ấy hoàn toàn khiến tâm trí của Sukuna bị chiếm trọn bởi em. Hắn biết, kể từ sau cái lướt qua vội vã này em sẽ không phải là người mà hắn chỉ gặp có một lần trong đời, cũng không phải chỉ đơn thuần là gương mặt mà hắn nhìn thấy trong tích tắc qua cửa kính khi xe đang chạy lướt qua trên đường.
Em sẽ không phải là một người mờ nhạt đến vậy trong cuộc đời của hắn. Sukuna chắc chắn điều đấy, bởi cơn nhói ở ngón út vốn chỉ xuất hiện trong một hai giấc mơ gần đây nhắc nhở cho hắn biết thứ mà hắn tìm bấy lâu nay trong giấc mơ đang hiện diện ngay trong cuộc đời của hắn, ngay trước mắt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro