Ngày hoa nở, nắng về, tuyết rơi.
Megumi đi qua đi lại trong căn phòng rộng lớn, em không đếm nổi hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu mình đi qua đi lại một cách vô vị như vậy rồi. Căn phòng này lúc mới đến em cảm thấy nó xinh đẹp lộng lẫy bao nhiêu thì bây giờ em lại thấy nó nhàm chán bấy nhiêu, những quần áo gấm vóc chất đầy trong tủ đối với em giờ cũng chỉ là những tấm vải vô tri, những đồ vật trang trí lấp lánh trong phòng giờ lại im lìm lạnh lẽo, ngay cả những bức tranh treo trên tường em cũng chẳng còn tìm được chút ấm áp nào nữa, sắc đỏ trên bức tranh giờ chỉ còn là những vệt màu quệt đại trên vải rồi bị đóng khung treo lên tường mà thôi. Mọi thứ đều im lìm và lạnh lẽo, ngay cả em - người duy nhất ở trong căn phòng này cũng chẳng toát ra nổi một chút sinh khí nào.
Megumi đi qua đi lại đến mỏi chân thì lại lên giường nằm, em ngửa mặt nhìn trần nhà sáng chói rồi dần dần ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy cũng là vừa chập tối người hầu trong dinh thự lên gọi cửa nhắc nhở em sắp đến bữa tối. Megumi tắm rửa rồi đi xuống phòng ăn, kể từ hôm đầu tiên ấy thức ăn đã được nấu ít lại theo lượng ăn của em, lúc ăn cũng không có người nào đứng canh em nữa, Uraume dường như cũng có việc bận nên cũng không thường xuyên xuất hiện vậy nên dù mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán nhưng ít ra Megumi vẫn thấy thoải mái. Megumi ăn xong rồi thì sẽ có người đến hỏi em có muốn dùng tráng miệng không, hôm nay em lắc đầu :
"Dạ cháu thôi rồi ạ."
Megumi nói xong rồi lại đi lên lầu, vào phòng xong rồi thì lại tiếp tục đi qua đi lại, đi đến mệt rồi thì lại lên giường nằm, nếu là buổi sáng thì qua khung cửa sổ em sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng trời xám xịt phía xa xa còn nếu là ban đêm thì trước mặt chỉ có màn đêm đen kịt không có lấy một điểm sáng nào. Mỗi ngày của em ở nơi này cứ trôi qua như vậy đấy, cứ như một vòng tròn khép kín, chạy hết một vòng rồi lại quay về điểm xuất phát, Megumi dần không hiểu rốt cuộc Sukuna rước em về để làm gì, nếu nói là để trông nhà cho hắn thì cũng không phải, nhà hắn đã có nhiều người như vậy rồi mà, nhưng nếu nói là đưa em về làm thú vui thì tại sao hắn không mau sớm trở về đi, nếu ở xa như vậy thì đâu còn là thú vui nữa chứ. Hoặc cũng có thể em không phải là thú vui duy nhất của hắn. Cũng phải thôi nhỉ? Em chỉ được phép có một chủ nhân nhưng chủ nhân của em thì muốn bao nhiêu người phục tùng ở cạnh cũng được mà, hôm nay không vui vẻ với người này thì sẽ có người khác thay thế.
Megumi cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế một hồi rồi vừa tự làm mình tủi thân vừa bực dọc mà trùm chăn kín đầu đi ngủ. Đêm hôm ấy cửa sổ mở bên ngoài có tán cây lặng lẽ nở hoa, hương hoa theo gió thổi vào phòng len lỏi vào từng ngóc ngách phủ lên tấm chăn mềm ôm ấp giấc ngủ của em.
Megumi mơ thấy Sukuna quay trở về.
Sáng hôm sau Megumi thức dậy bởi cơn gió lạnh tràn vào từ cửa sổ, em nhăn mày bởi giấc mơ vẫn chưa trọn vẹn, liếc mắt nhìn bầu trời ảm đạm đầy mây bên ngoài Megumi lại tự hỏi hôm nay liệu Sukuna có quay trở về?
Em rời giường đi đến gần cửa sổ hít lấy chút gió lạnh đầu ngày rồi chợt nhận ra trong không khí có thoang thoảng một mùi hương ngòn ngọt, em ló đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống mảnh vườn phía dưới mới phát hiện ra tán cây xanh hôm qua giờ đây lại lấm tấm những cánh hoa màu vàng óng, hương thơm dường như là từ những cánh hoa đó mà ra.
Megumi vội vã chạy xuống vườn, càng đến gần gốc cây đó thì mùi hương lại càng trở nên ngọt ngào. Gốc cây nghiêng nghiêng có tán lá đầy hoa sà xuống trước mặt, Megumi đưa tay hái lấy một bông hoa, những cánh hoa thon dài quăn tít lại trông như một con sao biển màu vàng tỏa ra hương thơm dễ chịu. Về hình thức bông hoa không quá đẹp nhưng lại mang mùi hương say đắm lòng người. Megumi cẩn thận hít lấy từng chút một thứ hương thơm này, mùi của nó dù thiếu đi chút ấm áp nhưng lại rất giống Sukuna.
"Chà, lạ nhỉ, tự dưng lại nở hoa vào tháng tư, lạ thật."
Megumi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, chú ấy ngửa mặt lên nhìn tán cây rồi cứ không ngừng lẩm bẩm thắc mắc vì sao hoa lại nở.
"Vậy hoa này đúng ra là sẽ nở vào tháng mấy vậy ạ?"
"Là tháng 12 đó thưa thiếu gia." Người làm vườn trả lời xong lại tiếp tục lấy làm khó hiểu :
"Mà lạ thật, cây này tôi chăm bao lâu nay chưa thấy nó ra hoa một lần nào đâu. Hôm qua đi qua vẫn chẳng thấy có nụ gì mà, hay là do không để ý nhỉ."
Megumi vốn chẳng biết đây là cây gì lại càng chẳng biết mùa vụ của nó ra sao, nghe người làm vườn thắc mắc em cũng chẳng biết gì chỉ biết yên lặng giữ lấy bông hoa mình vừa hái rồi đứng dẹp qua một bên vì chú làm vườn trông có vẻ như rất muốn đứng ở chỗ của em để nhìn rõ hơn những bông hoa. Chú ấy vừa ngắm nghía bông hoa vừa lẩm bẩm :
"Ngài Ryomen mà biết cây nở hoa rồi chắc sẽ vui lắm đây, ngài ấy đã cất công trồng vậy mà."
Megumi vội ngó sang :
"Cây này là của ngài ấy trồng ạ?"
"Đúng rồi, lúc ngài ấy còn trẻ. Ngài ấy đã trồng nó từ lúc nó chỉ mới là cái hạt bé tí thôi đó, bây giờ cây lớn như vậy ngài ấy cũng ngần ấy tuổi rồi mà chưa thấy hoa nở lần nào."
Megumi ngước lên nhìn những tán cây :
"Cái cây này rất đặc biệt với ngài ấy sao ạ?"
"Tôi cũng không biết, nhưng nếu là tôi thì tôi cũng mong hoa nở lắm, người trồng cây mà ai chẳng muốn ngửi được hương hoa mà mình tự trồng cơ chứ."
Người làm vườn nói xong thì cúi đầu chào em rồi rời đi, dù cảm thấy thật vô lễ khi đứng yên để một người lớn như vậy cúi đầu chào mình nhưng Megumi cũng chẳng dám cúi đầu chào lại mà chỉ gật đầu nhẹ một cái. Người làm rời đi Megumi vẫn đứng yên ở đấy, em đứng cho đến khi mỏi chân thì mới đi loanh quanh tìm chiếc ghế được đặt sẵn ở trong vườn mà ngồi xuống, ghế đặt không quá xa tán cây ngồi ở đây vẫn có thể ngửi được mùi hương của hoa lại vừa được phơi mình trong ánh nắng đầu ngày mà không bị tán cây che đi. Megumi đưa tay hứng lấy tia nắng vừa xuyên qua đám mây dày, nắng vàng như mật rót vào lòng bàn tay.
"A...nắng..."
Phải rồi nhỉ, kể từ rất rất lâu rồi em mới lại thấy nắng, rất rất lâu rồi mới lại thấy bình minh ló rạng. Cứ như thể hôm nay mới là một ngày mới thực sự còn những ngày trước chỉ là một ngày đằng đẵng kéo dài lê thê mà thôi.
Hương hoa trộn lẫn với ánh nắng vừa ngọt ngào lại ấm áp, thật giống với Sukuna. Gió đầu ngày thổi đem sương sớm từ đâu rớt xuống gáy làm Megumi rùng mình, một lát sau bỗng có người hầu đi tới trên tay cầm theo một chiếc áo khoác :
"Buổi sáng tháng tư hẵng còn lạnh lắm, thiếu gia mặc thêm áo vào kẻo lạnh."
Megumi nhận lấy áo nói cảm ơn rồi vội mặc vào vì nếu thấy em không mặc vào thì người này sẽ lại nhắc nhở thêm lần nữa và tự mình mặc luôn áo cho em. Nhìn thấy Megumi mặc áo xong rồi người hầu mới yên tâm cúi đầu rời đi, trước khi đi còn dặn em sắp đến giờ của bữa sáng nếu ngắm cảnh xong rồi thì vào ăn kẻo thức ăn sẽ nguội mất. Megumi gật đầu rồi ngồi phơi nắng thêm một lát thì đi vào dùng bữa sáng, ăn no rồi thì lại ra vườn ngồi dưới gốc cây, hôm đó nắng rất lớn mà Megumi thì cứ như pho tượng ngồi yên phơi mình cả ngày dưới nắng, tới mức da em vốn là dĩ xanh xao trắng nhợt mà giờ đây đã chuyển sang màu ửng hồng, có chỗ thì mẩn đỏ lên như bị cháy nắng. Người hầu trong dinh thự hiếm khi mới thấy Megumi ra khỏi phòng nên cũng không nỡ nhắc em đi vào, vì cái dinh thự này rộng như vậy mà cậu thiếu gia nhỏ đó một thân một mình ở đây cả ngày cả tháng chẳng nói chuyện cũng chẳng có ai chơi cùng hẳn là sẽ thấy chán lắm. Có người thấy nắng trưa gắt quá bèn đem một cây dù lớn đặt bên cạnh ghế để che bớt nắng cho em, Megumi nói cảm ơn rồi lại ngồi ngẩn ngơ đến khi nắng tắt.
Chiều về, tháng tư vẫn lạnh như những ngày cuối đông, những hạt sương mịn phủ lên thảm cỏ một lớp như nhung, nhìn xuống thảm cỏ Megumi chợt nghĩ gì đó rồi bỏ dép ra giẫm lên thảm cỏ bằng chân trần, sương đêm lạnh như băng khiến Megumi rùng mình phải vội đeo dép rồi chạy vào nhà, người hầu đón em ở cửa vào dinh thự cúi người xỏ vào chân em một đôi dép mới đã được làm ấm rồi nhắc nhở em sắp đến giờ cơm tối. Ăn uống xong xuôi Megumi lại nhốt mình trong phòng, em vẫn để cửa sổ mở gió đêm tràn vào lạnh buốt, đêm nay lạnh hơn mọi ngày, nếu không nhìn quyển lịch trên bàn Megumi còn nghĩ bây giờ mới là chớm đông. Gió lạnh cũng làm hương hoa trong không khí bị nhạt đi, cánh hoa mà em hái lúc chiều cũng đã héo mất rồi phải ghé sát mũi vào thì mới phảng phất nghe được mùi hương nhàn nhạt. Megumi ló đầu ra cửa sổ muốn ngửi được hương hoa nhiều hơn nhưng mà đêm lạnh quá em không làm được đành phải quay về ngồi trùm chăn trên giường hướng mắt ra cửa sổ, em cứ nhìn vào khoảng đen trước mặt cho đến khi hai con mắt díu lại, cả cơ thể bọc trong chăn ấm cứ nghiêng dần nghiêng dần rồi ngã phịch lên tấm đệm êm, cứ thế Megumi ngủ thiếp đi trong tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ.
Đêm hôm ấy gió lạnh tuyết rơi, có người nửa đêm đi dưới cơn mưa tuyết mang theo hơi lạnh trở về.
Cửa mở rồi lại đóng mà không phát ra một tiếng động nào, có bàn chân lặng lẽ bước gần đến chiếc giường lớn ngắm nhìn chú mèo con của mình đang cuộn mình ngủ say trong ổ chăn mềm, mèo nhỏ nằm cạnh mép giường chỉ cần trở mình một cái là có thể rớt xuống sàn nhà ngay. Có bàn tay luồn xuống dưới nhẹ nhàng nhấc bổng người đang say giấc lên rồi đặt em nằm xuống ở giữa giường. Cái giường rộng thế mà chẳng hiểu sao mèo nhỏ của hắn lại nằm ra tận mép giường như vậy.
Gió lạnh chợt ùa tới cuốn theo vài ba bông tuyết nhỏ bay vào, căn phòng lạnh hệt như đang ở ngoài trời. Sukuna lặng lẽ đóng cửa sổ chặn lại những cơn gió lạnh đang không ngừng lướt qua gương mặt nhỏ kia, hắn quay lại cạnh giường rồi ngồi xuống ngắm nhìn xinh yêu của mình. Chỉ đơn giản là ngủ thiếp đi cùng với nhịp thở đều đặn thôi vậy mà cũng có thể khiến hắn thấy thích thú như vậy, tới nỗi hắn có thể ngồi cả đêm ở đây chỉ để ngắm gương mặt đang say giấc này thôi.
Tiện tay rước một vật nhỏ về không ngờ lại khiến tâm trạng tốt lên nhiều như vậy, hẳn là vì cái gương mặt quá đỗi xinh đẹp này chăng?
Sukuna cúi xuống đặt lên gương mặt xinh đẹp ấy một cái thơm, cái lạnh từ đôi môi của hắn làm Megumi tỉnh giấc, em nhăn mày mở nửa con mắt mơ màng nhìn thấy có gương mặt giống như Sukuna đang kề sát mình, em đưa hai bàn tay đã được ủ ấm của mình ôm lấy gương mặt hắn rồi khẽ giật mình vì cảm giác như thể em đang ôm lấy một tảng băng lạnh ngắt vậy, cả khóe mắt, chóp mũi hay cả bờ môi của hắn đều lạnh. Megumi nhìn chằm chằm hắn, sao Sukuna lại lạnh như vậy chứ bình thường hắn luôn là người cho em hơi ấm cơ mà hôm nay lại giống như tảng băng vậy. Thương quá đi. Cả bàn tay hắn cũng lạnh nữa. Megumi nắm lấy tay hắn xoa xoa nhẹ rồi lại vòng tay ôm lấy cổ Sukuna kéo hắn xuống nằm cạnh mình, em đắp chăn cho hắn rồi lại chật vật ôm lấy cơ thể to lớn, vùi mặt vào lồng ngực lạnh tanh em nói :
"Lát nữa sẽ ấm lên thôi." Giọng nói cứ như thể là đang dỗ dành hắn vậy.
Sukuna muốn bật cười khi nghe thấy cái giọng ngái ngủ đặc sệt của Megumi, hắn ôm lấy em vùi chóp mũi lạnh vào cần cổ ấm nóng hẵng còn thơm mùi sữa tắm rồi hít lấy một hơi thật sâu, cái lạnh ở chóp mũi hắn truyền đến khiến Megumi khẽ co người, hắn làm em lạnh nhưng em không đẩy hắn ra mà ngược lại càng ôm chặt lấy hắn.
Thương quá đi, vì sao chủ nhân của em lại lạnh như vậy, cứ như vừa bị chôn vùi dưới tuyết vậy.
Megumi cứ thế ôm lấy Sukuna mà chìm vào giấc ngủ sâu, đêm hôm ấy lần đầu tiên em thấy căn phòng này ấm áp đến vậy, ban đầu người em ôm vẫn mang theo hơi lạnh nhưng dần dần nhiệt độ tăng lên ngay cả trong mơ em cũng cảm nhận được rõ hơi ấm và hương lửa mà em rất thích.
Sáng hôm sau thức dậy Megumi ngơ ngác ngồi nhìn người nằm bên cạnh mình. Em cứ lắc lắc đầu rồi lại dụi mắt, làm đến tận mấy lần mà Sukuna vẫn ở ngay trước mặt chẳng hề biến mất đi, đêm qua nằm mơ thấy Sukuna trở về cả người lạnh ngắt giờ lại mơ thấy hắn nằm ngay cạnh nhưng cả cơ thể đều ấm như một chiếc túi sưởi, trong những giấc mơ mà em đã từng mơ Megumi chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm nào rõ ràng đến như vậy cứ như thể người trước mặt em là thật, hơi ấm mà em đang cảm nhận được này cũng là thật. Megumi cúi xuống nhìn hắn chằm chằm, thật đến cả từng lỗ chân lông đang giãn nở trên gương mặt thô ráp này, em đưa bàn tay gầy rụt rè chạm vào chóp mũi hắn, ấm quá, cả môi cả mắt và cả yết hầu đang từ từ trượt lên xuống ở cổ nữa, đều rất ấm. Megumi sờ loạn lên gương mặt Sukuna một hồi thì bị hắn tóm chặt hai tay lại, em giật mình, ngay cả trong mơ cũng cảm nhận được rõ cái cảm giác vừa đau vừa ấm nóng khi bị siết ở cổ tay như vậy sao? Khi Sukuna còn chưa kịp mở miệng trêu trọc em một lời nào thì bất chợt Megumi cúi xuống đập thật mạnh trán mình vào trán hắn, cơn đau làm em tỉnh ngủ hẳn còn người trước mặt thì kinh hãi nhìn em.
Tên nhóc này còn khủng bố hơn cả những đám người mà hắn bắt buộc phải tự mình đi xử lý nữa. Cứ đùng một cái rồi lao vào ngay lúc hắn chẳng có chút đề phòng nào. Khoảnh khắc ấy tim Sukuna thật sự chệch đi một nhịp, hắn nghĩ nếu Megumi thực sự là người đối đầu với mình chắc hắn sẽ chẳng nỡ giết em đâu mà ngược lại có khi lại chết dưới hoa mẫu đơn cũng nên.
Khi Sukuna vẫn còn nhìn em đầy khó hiểu thì Megumi nhăn nhó ôm lấy trán nhỏ nhìn hắn :
"Ư...đau quá..."
Sukuna chẳng những không dỗ em mà còn búng một cái chóp mũi em :
"Tên ngốc này em làm cái gì vậy hả."
Megumi tóm lấy tay hắn kéo lại gần mình :
"Ngài búng em một cái nữa đi."
"???"
"Đau lắm."
"Tất nhiên là đau rồi."
"Vậy nên...hình như không phải mơ thì phải."
Đến lúc này thì Sukuna mới bật cười, hắn xoa đầu em ôm em vào lòng rồi đưa bàn tay lớn cách một lớp áo ngủ không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy :
"Không phải mơ."
Sao lại là mơ được chứ.
Megumi vùi mặt trong lồng ngực ấm :
"Ngài về rồi."
Sukuna cúi xuống hôn lên đỉnh đầu rối xù của em :
"Ừm tôi về rồi đây."
Megumi lại càng ôm chặt lấy hắn như thể chỉ cần em nới lỏng vòng tay ra một chút thì Sukuna sẽ lại lập tức rời khỏi đây ngay như cách hắn biến mất khỏi giấc mơ của em mỗi đêm.
"Ngài về thật rồi không phải là mơ nữa."
Sukuna cười, hắn lôi em ra khỏi lồng ngực phát hiện tên nhóc này ấy vậy mà lại đang mếu máo :
"Nhớ chủ nhân của em đến mức đấy sao?"
Megumi gật đầu rồi lại lắc đầu cuối cùng lại úp mặt vào lồng ngực hắn mà không nói gì. Sukuna bất lực :
"Vậy là nhớ hay không đây hả?"
Giọng của Megumi vọng ra từ lồng ngực hắn :
"Có..." Em ngừng lại một chút rồi lại nói : "Nhưng không đến mức như ngài nghĩ đâu."
"Đến mức như tôi nghĩ là mức nào cơ?"
Sukuna trêu em, Megumi biết vậy nên cứ ở lì trong lòng hắn chứ chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn cái người đã bỏ mặc mình bắt mình chờ không biết bao nhiêu ngày này.
"Có phải nhớ tôi đến mức ăn không ngon ngủ không yên không nào?"
Megumi dứt khoát lắc đầu :
"Em nhớ ngài nhưng mà đói thì em không nghĩ tới ngài nữa."
Dù nhớ ngài nhưng đói quá thì em không chịu được.
Sukuna bật cười thành tiếng :
"Vậy nghĩa là tôi phải nuôi em cả đời no đủ thì em mới có sức mà nghĩ tới tôi cả đời được đúng không?"
Megumi vốn không có ý đó nhưng nghe thấy Sukuna nói vậy cũng hợp lý, "nuôi em cả đời no đủ" vậy nghĩa là không những không vứt bỏ em mà còn đối xử rất tốt với em đúng không? Megumi gật đầu vâng dạ đem tất cả những lời trêu đùa của Sukuna mà cho rằng là sự thật. Từ lồng ngực hắn em ngước lên nhìn :
"Ngài về từ khi nào vậy ạ?" Em cứ thế thức dậy rồi thấy hắn nằm ở bên cạnh mà chẳng biết chuyện gì xảy ra cả.
Sukuna cúi xuống nhìn em đang dụi mũi nhỏ vào lồng ngực mình dáng vẻ lười biếng như mèo nhỏ ngày đông, hắn đưa tay bóp nhẹ chóp mũi cố tình khiến em nhăn mày :
"Tối qua em còn chủ động ôm kéo tôi xuống giường nằm cùng mà giờ lại hỏi câu đó là sao hả?"
Megumi tròn xoe mắt, chợt nhớ ra mấy cái hành động mà mình đã làm đêm qua thì xấu hổ đỏ bừng mặt :
"Tối qua...em...lúc đó em cứ tưởng là mơ."
Vì thi thoảng em vẫn mơ thấy hắn trở về mà nên đêm qua khi mở mắt ra thấy gương mặt hắn bất chợt xuất hiện ngay trước mặt làm sao mà em tin được chứ.
"Mơ gì chứ, em cố tình nói dối tỏ vẻ ngây thơ để quyến rũ chủ nhân của em đúng không?"
Megumi lắc đầu thật mạnh :
"Không phải đâu mà, lúc đó em tưởng là mơ thật mà ngài tin em đi."
Sukuna tất nhiên tin vì cái vẻ mặt mơ màng của em đêm qua đâu có khác gì đang mộng du đâu cơ chứ nhưng mà hắn không ngừng trêu chọc em được :
"Vậy lúc nào mơ thấy tôi em cũng ôm chầm lấy tôi vậy sao?"
Megumi lắc đầu :
"Tại vì đó ngài lạnh lắm, giống như cục đá vậy, nên em nghĩ em muốn...ủ ấm cho...ngài..."
Megumi nói càng về sau giọng càng nhỏ lại, em ngượng ngùng đưa mắt đi nhìn chỗ khác, Sukuna nhìn từ trên xuống chỉ thấy đỉnh đầu rối xù cùng hai vành tai đỏ ửng của em.
"Vậy lúc em ôm lấy tôi rồi nói nhớ tôi rất nhiều là sao hả?"
Megumi liền bật ra khỏi lồng ngực hắn :
"Em đâu có nói thế."
"Không có sao? Rõ ràng tôi đã nghe thấy thế mà nhỉ?"
"Em chỉ ôm ngài rồi nói lát nữa sẽ hết lạnh thôi ngài đừng trêu em."
Sukuna bật cười ha hả khi thành công chọc cho mèo nhỏ xù lông, hắn ôm em ngã xuống giường xoay người một vòng rồi đặt em dưới thân mình, hắn đưa bàn tay lớn luồn vào từng chân tóc mềm giữ lấy cái đầu nhỏ rồi hôn lên khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp của em từ khóe mắt, chóp mũi đôi môi hay cả xương quai hàm thanh tú cùng vành tai mát rượi. Những cái hôn đi từ vành tai xuống hõm cổ rồi để lại vài vệt phớt hồng trên xương quai xanh, Sukuna dán mũi vào hõm cổ em hít lấy một hơi tràn đầy khoang ngực. Trên người tên nhóc này có mùi hương vô cùng dễ chịu, thơm mát hệt như hoa trà nở trong tuyết trắng khiến cho cái cơ thể lúc nào cũng cảm thấy nóng rực của hắn dịu đi phần nào. Trong lúc hắn vẫn đang mải mê với da thịt của em thì Megumi bất chợt hỏi một câu :
"Nhưng mà ngài ơi, nếu mà làm như thế thì sẽ quyến rũ được ngài ạ?"
Sukuna dừng lại động tác hôn không hiểu em đang hỏi chuyện gì.
"Cái đó, lúc nãy ngài nói tỏ vẻ ngây thơ ấy ạ..."
Sukuna bất lực gục xuống chạm vào trán em :
"Bây giờ là em đang cố tình hỏi thế để tỏ vẻ ngây thơ đúng không?" Tên nhóc tâm cơ này.
Megumi vẫn nhìn hắn nghiêm túc mà hỏi :
"Vậy ngài có thấy thích không ạ?"
"Nếu tôi nói thích thì mỗi ngày em đều sẽ ở trước mặt tôi rồi tỏ vẻ ngây thơ hả?"
Megumi nghiêm túc gật đầu. Sukuna cười, thật sự bất lực với tên ngốc này, hắn hôn lên vầng trán nhỏ giọng nói cũng rất nhẹ như đang chỉ dạy cho em :
"Nếu cố gắng tỏ ra như vậy thì đâu còn là ngây thơ nữa đâu, em cứ bình thường thôi là được không cần phải cố tỏ ra như thế để làm gì, có biết chưa."
Megumi không nói gì chỉ đưa ngón tay chọc chọc chóp mũi hắn, Sukuna cũng yên lặng để mặc em nghịch ngợm gương mặt mình, một hồi lâu sau biết Sukuna yên lặng chờ đợi câu trả lời của mình Megumi mới gật đầu mở miệng :
"Em biết rồi ạ."
Sukuna lại hôn lên trán em như một phần thưởng vì câu trả lời vừa ý hắn.
"Xem nào!"
Sukuna nói xong rồi chợt tốc áo ngủ của em lên, Megumi bị lạnh trong giây lát lông tơ trên người dựng thẳng dậy rồi lại dịu xuống khi bàn tay ấm của hắn phủ trọn lên lồng ngực phập phồng của em.
"Chà..."
Sukuna đưa ngón tay kẹp lấy một chút thịt ở bầu ngực phẳng :
"Có chút da thịt rồi đấy nhỉ."
Hắn cúi xuống hôn lên núm vú hẵng còn lẩn trốn sâu trong đệm thịt, nụ hôn đi dần xuống bụng, đến cái rốn tròn xoe rồi cứ xuống dần xuống dần, chiếc quần mỏng của em bị tụt xuống tận đầu gối để lộ ra dương vật nhỏ xanh xao Megumi xấu hổ đưa hai tay xuống che đi, Sukuna biết em ngại rồi những vẫn cố tình thổi hơi nóng vào mu bàn tay em :
"Cả chỗ cũng mập hơn một chút rồi nhỉ."
"Làm gì có ạ..."
"Không có sao? Vậy chắc nhìn nhầm em mở ra cho tôi xem lại đi."
"Thế thì ngài nói đúng rồi nó bị mập đấy ạ không cần nhìn lại đâu."
Megumi đỏ mặt co người lại giấu cậu nhỏ của mình đi, sao lại có thể trêu người ta kiểu đó chứ?
Sukuna cười tà :
"Vậy là nó mập lên thật sao?"
"..."
"Cho tôi xem xem nó mập cỡ nào đi."
"Không."
Sukuna nhào tới toan kéo tay em ra Megumi phản ứng kịp vội kéo quần lên rồi cuộn tròn người lại như con cuốn chiếu. Sukuna cười, giả vờ như đang dùng sức để duỗi người em ra :
"Cho tôi xem đi rồi tôi cho em xem lại của tôi, ngoan."
"Không!!!"
Megumi dùng hết sức bình sinh co quắp người lại cũng không đọ nổi lực tay của Sukuna, nhắm thấy mình nằm yên như vậy không ổn nên em bắt đầu vùng vẫy, Sukuna ôm được em cứ để em vùng vẫy thỏa thích trong lòng một hồi sau em mệt lử còn nụ cười tà của Sukuna thì ngày càng lộ liễu.
Megumi nghĩ hôm nay mình tiêu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro