Khổ (H)
Megumi vốn đang gục trên bả vai của Sukuna thì trong chớp mắt trời đất bỗng như xoay chuyển, một vòng đảo lộn làm Megumi chóng mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng "uỳnh" vang lên, cơ thể mảnh mai lún sâu xuống tấm đệm, va chạm mạnh không báo trước khiến em bật thốt lên vì đau đớn.
Em giờ đây đã bị giam chặt dưới cơ thể to lớn của Sukuna. Thân hình hắn tựa như lão hổ cường tráng đang nhe nanh giữ chặt con mồi, còn em chỉ là một chú thỏ nhỏ bé vô lực, chắc cũng chỉ vừa một miếng ăn của Sukuna, có khi ăn em xong rồi Sukuna cũng chẳng thấy bõ bèn gì, vì em quá bé nhỏ.
Đối Sukuna em chỉ là một bữa ăn nhẹ, một con mồi không mấy lắm ngon miệng, nhưng liệu hắn có biết đó là tất cả những gì mà em có - là cuộc đời của em. Em ngu ngốc, em không biết điều, em chấp nhận nếu có ai đó nói em như vậy, chỉ hi vọng một điều "tất cả những gì mà em có" ấy có thể đổi lấy một lời thỉnh cầu.
Ngay tại lúc này em vẫn nghĩ mình sẽ là người cứu lấy Tsumiki.
Đôi mắt em nhắm chặt, ngay từ đầu đã vậy, vì em sợ.
Em không nhìn thấy hắn, chỉ cảm nhận được từng cỗ hơi nóng rực hết lần này lại lần nữa trút xuống cơ thể mình, tay Sukuna rất lớn, cũng rất cứng rắn một tay có thể thoải mái kìm kẹp cả hai tay của em đặt trên đỉnh đầu, một tay còn lại mang theo đau đớn chu du khắp cơ thể, bàn tay hắn cứ đi xuống lại đi xuống, mỗi cái chạm hay mỗi lần ngắt nhéo đều khiến em run rẩy.
Có lẽ sẽ ổn thôi. Megumi nghĩ, nếu người khiến em đau đớn là Sukuna thì em nghĩ sẽ ổn thôi, bởi em từng ghê tởm cái loại đụng chạm trần trụi này nhưng khi em chạm vào hắn và cả lúc hắn chạm vào em, em không chán ghét cũng không có cảm giác buồn nôn.
Megumi thích mọi thứ hắn dành cho em, kể cả những cơn đau hay những nỗi sợ, điều đấy khiến em cảm thấy mình đúng là kì lạ, suy nghĩ chẳng giống ai.
Khi đầu óc vẫn còn mơ màng thì một cái nắm chặt ở phía dưới khiến cơ thể Megumi co rúm lại, đã bao lần rồi em phải thầm gào thét khổ sở vì loại nhiệt độ cơ thể của Sukuna, có lẽ em sẽ bị bỏng nếu Sukuna cứ tiếp tục giữ chặt lấy phía dưới của em như vậy.
"Hah...hh"
Như tìm được thú vui mới, Sukuna đưa lưỡi nóng hổi vờn quanh cậu nhỏ trắng đến xanh xao dễ dàng khiến cho em bật ra vài tiếng rên rỉ. Hắn có thể thấy Megumi không mấy lắm tận hưởng trò đùa mà hắn dành cho em, cơ thể em không ngừng run rẩy và đôi mắt nhắm chặt vì sợ. Bất giác Sukuna tặc lưỡi một cái, tiếng "chậc" vang lên len lỏi đến mọi ngóc ngách của căn phòng rồi vọng lại, có chút bất lực, nhìn em run rẩy dưới thân hắn như vậy Sukuna chẳng thể nào thoải mái, chẳng thà em cứ vùng vẫy rồi chạy thoát khỏi hắn đi là xong, nhưng em lại cứ ngoan ngoãn nằm chờ chết như vậy.
Mà hắn không phải người lương thiện, càng không phải người biết kiềm chế, mỡ dâng đến miệng mèo tội gì mà không lao tới.
Tách hai chân mảnh khảnh, hắn chen vào giữa, đặt mông nhỏ của em trên đùi mình, như vậy khi nhìn xuống hắn có thể nhìn thấy tất cả những gì mà em có. Dán sát người anh em của mình vào cửa huyệt rồi nằm phủ phục trên cơ thể non nớt của em, hắn trút từng hơi thở xuống hun đỏ làn da nhợt nhạt, với loại đụng chạm này em sẽ biết hắn đang thèm khát bên trong em đến nhường nào.
Megumi cắn môi dưới, nơi đó chạm vào vật đang cương cứng làm em khó chịu, cơ thể khẽ vặn vẹo, nhưng em nào biết loại cử động này lại khiến nơi đó ma sát qua lại với hắn, mà sau một lần ma sát Sukuna dường như lại càng trở nên nóng hơn làm em phát hoảng.
"A..."
Sukuna cắn nhẹ vành tai em, giọng khản đặc :
"Em thấy sao?"
"Em thấy-hah...a."
"Thấy gì nào?"
Megumi thở dốc, cửa huyệt cùng dương vật nhỏ liên tục bị người phía trên trêu đùa, em không khóc, nhưng bởi vì run rẩy mà giọng nói nghe mới nức nở làm sao.
"Em thấy n-nóng, Sukuna em thấy nóng, khó chịu...ha..."
Sukuna cong môi, không hẳn là vui vẻ, đúng hơn là phấn khích, hắn hứng lên bất chợt chỉ vì nghe thấy tên của mình được bật thốt ra bởi đôi môi non nớt của em.
Đúng là em non nớt đấy, nhưng đầy mời gọi, mùi hương và cả vị ngọt của em đều như một trái cấm, dẫu là chưa chín nhưng vẫn hấp dẫn đến mức khiến một kẻ đã sống đến mức lõi đời là hắn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm mới mẻ từ da thịt em, vai Sukuna khẽ run lên vì cười, hắn cười thành tiếng, quái gở và dị thường khiến Megumi sợ đến im bặt.
Sukuna thì thầm :
"Này, em là cái bẫy nhà Zenin đem tới để gài tôi đúng không?"
"Dạ?"
Megumi giật mình mở mắt, một câu hỏi kì lạ. Em không hiểu câu hỏi của hắn cũng không hiểu ánh mắt của hắn, em chỉ hối hận vì mình đã mở mắt ra để rồi nhìn thấy Sukuna của khoảnh khắc này, hắn trở nên đáng sợ và xa lạ làm sao. Nhưng nếu nói là trở nên "xa lạ" thì chẳng đúng lắm, vì trước đó em và hắn cũng đâu hề thân thiết gì đâu, ý em muốn nói là, Sukuna hiện tại và Sukuna của trước đó ít phút thôi hoàn toàn là hai người khác nhau. Nếu trước đó hắn là một người có tất cả những gì mà em yêu thích thì hiện tại hắn cũng chẳng khác gì những kẻ đói khát trong nhà Zenin, hoặc không, bởi hắn đáng sợ gấp trăm ngàn lần những người trong gia tộc này bởi hắn quá thâm sâu, quá khó hiểu.
Ví như đám người nhà Zenin, đúng là bọn chúng kinh tởm thật nhưng ngày này qua tháng nọ bọn chúng đều trưng rõ ra ngoài mặt cái bản chất thật của mình, khi nhìn vào sẽ còn biết đường mà tránh. Nhưng Sukuna thì không, cứ như thể có hàng ngàn "Sukuna" khác nhau đang ẩn náu trong cơ thể của hắn, một giây trước còn hoàn toàn là một người ôn nhu tử tế, một giây sau đã trở thành một con quỷ với ánh mắt đỏ rực và con ngươi sâu như từng tầng từng tầng địa ngục xoáy chặt linh hồn em lại.
"Tôi hỏi em là một cái bẫy đúng không?"
"A...ưm...uh..."
Sukuna hỏi nhưng chẳng cần câu trả lời, bởi lời vừa dứt hắn đã bóp chặt khuôn miệng nhỏ, chen hai ngón tay vào khoang miệng sạch sẽ, hắn dễ dàng bắt được chiếc lưỡi mềm mượt đang lẩn trốn của em, ngón tay thô ráp kẹp lấy lưỡi mảnh thoả thích trêu đùa. Đưa ngón tay tiến sâu vào trong khoang miệng, Sukuna cong ngón tay chạm vào nơi mềm mại, có lẽ em sẽ chẳng hiểu rốt cuộc hành động này kích thích ở đâu bởi khi có dị vật tiến vào khoang miệng em sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn, nhưng phải làm thế nào em mới hiểu được cái cảm giác thoải mái khi đầu ngón tay chạm vào vòm miệng mềm mại của em đây? Liên tục đâm rút trong khoang miệng nhỏ, hắn khiến cả hai trở nên ướt át, khi rút ngón tay ra hắn lại không thể chờ thêm một giây nào mà ngay lập tức cúi xuống ngậm chặt lấy đôi môi đang ửng đỏ, hai ngón tay thô ráp ướt đẫm nước bọt đi xuống chà nhẹ lên cửa huyệt khiến em cũng trở nên nhớp nháp.
"Uhm...."
Nương vào nước bọt trơn ướt Sukuna khó khăn tiến vào.
Hắn biết, em không phải một cái bẫy, nhưng chết tiệt, cho dù em có là một cái bẫy mà kẻ khác sắp đặt để khiến hắn thân bại danh liệt thì hắn cũng sẽ can tâm tình nguyện lao đầu vào em.
Cấm kỵ? Quan trọng gì, quan trọng là em quá đỗi tuyệt vời.
Bên trong của em nóng rực, vách thịt vì chưa từng bị chạm tới nên tầng tầng lớp lớp chèn ép bóp chặt lấy ngón tay hắn, Sukuna cố gắng kiềm chế ma sát thật chậm, thật nhẹ, bởi em quá chặt nếu không nới lỏng kĩ chắc chắn sẽ không vào được, mà nếu có vào được cũng sẽ bị em siết chặt đến chết. Sau một hồi mơn trớn, cửa huyệt dần trở nên mềm mại, Sukuna chen ngón tay thứ hai đi vào, cơ thể bé nhỏ của em ngay lập tức cảm nhận được cơn đau tăng lên gấp bội, em co rút, run rẩy và có một chút giãy giụa.
Có lẽ bây giờ em bắt đầu biết "sợ" chính là cảm giác như thế nào.
Hắn tham lam nuốt lấy chút ngọt ngào cuối cùng trong khoang miệng thơm tho, khi đôi môi tách ra một sợi chỉ bạc kéo dài nối giữa hai đầu lưỡi, là quyến luyến, là không nỡ tách rời. Sau một cái hôn như cướp bóc Sukuna lại nhẹ nhàng hôn lên cánh môi sưng đỏ, không phải an ủi, cũng không phải xoa dịu, chỉ là cách hắn tận hưởng dư vị sau nụ hôn của mình.
A, nhưng mà em thơm ngon như vậy, hắn vẫn còn muốn hôn em nữa. Hôn ở mọi nơi không chừa ra một tấc da thịt nào trên cơ thể này.
Hắn hôn lên chóp mũi, lên vầng trán, lên mái tóc mềm.
Hôn đến khiến cho Megumi trở thành một trái táo đỏ mọng.
Một trái táo chín ép.
Dẫu vậy em vẫn rất ngon miệng.
Vô tình lướt qua đôi mắt em, hắn bật ra một câu chửi thề.
Khỉ thật, hắn đã luôn cố tránh để không bị lạc vào khu rừng xanh mướt trong đôi mắt của em.
"Megumi..."
Tôi sẽ chết nếu chẳng may không tìm được đường ra, chết trong đôi mắt của em.
Buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay em ra, hắn đưa ngón tay thô kệch chạm nhẹ khoé mắt ướt.
"Mắt em đẹp nhỉ!"
Một chút nước mắt ứa ra càng khiến nó trở nên lấp lánh, tựa như một viên đá quý trong trẻo. Hắn phải làm gì với đôi mắt của em đây khi nó còn trong trẻo? Có nên móc nó ra bỏ vào lồng kính, đặt ở nơi dễ nhìn nhất rồi ngày ngày ngắm nó như thể một tác phẩm nghệ thuật hay không? Chắc là nên làm vậy, vì một ngày nào đó khi em đã trải qua bể dâu của đời người, đôi mắt em sẽ chẳng còn được trong trẻo nữa. Còn cơ thể của em thì sao? Hắn cũng muốn cả cơ thể của em nữa, nếu cứ để em như vậy em sẽ già đi rồi xấu xí, như hắn vậy, hay là cũng bắt em bỏ vào lồng kính, dìm em xuống thứ chất lỏng mà cho dù có cả ngàn năm trôi qua thì sự xinh đẹp của em vẫn vẹn nguyên như vậy?
Sukuna mờ mắt, hắn không hề biết khi những dòng suy nghĩ ấy lướt qua trong bộ não, hắn trước mắt em đã trở nên đáng sợ đến nhường nào, lần đầu tiên trong đời Sukuna không ý thức được bản thân đang làm gì.
Hai ngón tay nằm trong huyệt mềm bỗng dưng đâm rút mạnh, Megumi theo phản xạ mà giãy giụa, hai bàn tay nhỏ vô lực trống đỡ lồng ngực cứng rắn, em bị vây hãm dưới thân hắn, xung quanh nóng hầm hập như thể có cả ngàn khối hơi trút xuống hun chín cơ thể. Chuyển động ở ngón tay hắn ngày càng thô bạo, và khi hắn chen thêm ngón tay thứ ba đi vào Megumi không thể nào ngoan ngoãn nằm yên được nữa. Em cong người giãy giụa, lấy hết sức lực mà đẩy hắn ra nhưng càng đẩy thì hai cơ thể càng sáp lại và ngón tay hắn càng đâm vào sâu hơn, cửa huyệt căng ra đau đớn gần như không chống đỡ nổi ba ngón tay, em thì nhỏ bé còn hắn thì to lớn, em run rẩy hắn lại càng trở nên tàn bạo.
"Ngài, em đau quá...hức...đau quá..."
Lớp phòng thủ cuối cùng sụp đổ, em bật khóc, nức nở, nhưng em biết sẽ chẳng có lấy một nốt âm thanh nào lọt vào tai hắn cả, em biết chứ, khóc không giải quyết được vấn đề nhưng vốn dĩ vì không giải quyết được vấn đề nên em mới khóc.
Con ngươi hắn hiện rõ lên từng vòng xoáy đỏ ngầu, như một con thú hoang đói khát lâu ngày gặp được miếng mồi ngon, hắn cắn lên từng miếng da thịt như muốn xé toạc nó ra rồi ăn tươi nuốt sống. Đem cửa huyệt của em căng ra đến cực hạn, hắn rút ngón tay thoả mãn nhìn bên dưới bị hắn khuấy đảo đến lộn xộn ra sao, chẳng có lấy một lời báo trước Sukuna đâm thẳng dương vật đang trướng lớn vào, dù có chút trúc trắc nhập khẩu nhưng cũng không là gì với sức lực to lớn của hắn, một cú thúc mạnh, cả cơ thể Megumi xê dịch, em thét lên một tiếng đau đớn, cơ thể nhỏ bé oằn mình chống lại sức lực khủng bố của Sukuna. Dương vật hắn tiến sâu vào trong, lút cán, hành thân thô to chèn ép thành ruột, cửa huyệt căng ra không chống đỡ nổi run rẩy muốn rách.
Megumi lắc đầu, cật lực lắc đầu, đau đến chẳng thể thốt ra một lời nào. Nói gì đến việc cứu lấy Tsumiki, có lẽ em cũng chẳng giữ nổi cái mạng của mình qua đêm nay. Nghĩ đến việc em sẽ chết, Megumi hoảng loạn, khuôn miệng nhỏ không ngừng mấp máy.
"Đau quá, đau, ức...đau quá...ch...chết mất...chết...t"
Ánh mắt em dại đi, sức lực chỉ còn đủ để thều thào mấy từ cụt lủn đầy đau đớn.
Lẽ ra ngay từ đầu em nên biết sợ Sukuna mới phải.
Hắn bây giờ có lẽ mới là Sukuna thực sự, còn cái người ủ ấm em trước kia...
Cơ thể lại đón nhận thêm một trận đâm rút kịch liệt, Megumi như ngừng thở, nước mắt giàn giụa chảy ướt cả gương mặt nhỏ. Với loại tốc độ ấy, bên trong trở nên đau rát, Megumi nghĩ em sẽ nát bấy mất thôi.
"Em xin ngài...i, em đau quá...em xin lỗi...em xin lỗi...n-ngài..."
Hai bàn tay lớn nắm trọn lấy hông nhỏ, Sukuna không luật động nữa, hắn nâng em lên liên tục kéo đẩy cơ thể mảnh mai khiến cửa huyệt sưng đỏ trông như thể đang không ngừng bú mút dương vật của hắn, em gầy quá, vùng bụng phẳng lỳ lồi lên hình dạng dương vật của hắn, hắn thậm chí có thể thấy rõ cả dương vật mình đang liên tục ra vào cơ thể em, vào sâu như vậy em không đau sao?
Chẳng nghe thấy một tiếng thét nào cả.
Em bây giờ trông thế nào nhỉ, hắn chẳng rõ nữa, chỉ thấy bàn tay nhỏ vô lực trống đỡ trên khuôn ngực hắn, gương mặt ướt đẫm. Em không la hét, tiếng rên rỉ hay lẩm bẩm gì đó cứ đứt quãng thoát ra khỏi răng môi, hắn làm cho cơ thể em chuyển động dữ dội quá chẳng nghe rõ em đang lẩm bẩm điều gì.
Nắm lấy cánh tay mảnh khảnh, hắn kéo em dậy để em gục vào lồng ngực, ở khoảng cách như vậy hắn có thể dễ dàng nghe được những gì em đang nói.
Nhưng cũng có nghĩa lý gì đâu, hắn chỉ đang mải thoả mãn người anh em của mình cơ mà, nên cho dù em có ở kề tai hắn mà rên rỉ cầu xin hắn cũng chẳng nghe thấy gì.
Càng tiến vào sâu hắn lại càng mê mẩn, em siết chặt hắn không buông, đi vào thì dễ, rút ra thì khó.
Quanh quẩn hai cơ thể, tiếng lép nhép cùng tiếng da thịt trần trụi bành bạch vỗ vào nhau không ngừng vang lên, thanh âm có bao nhiêu thô tục thì Sukuna có bấy nhiêu hưng phấn. Hắn cắn lên bả vai gầy, dùng lực một chút vị máu ấm ngọt đã lan tràn cả khoang miệng, hắn tham lam mút lấy. Em mềm nhũn nằm trong lòng hắn, mặc hắn ra vào, mặc hắn cắn nuốt, yên lặng đến kì lạ, yên lặng đến khiến đầu óc hắn chấn động.
"Megumi?"
Trong căn phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng nhịp đập vang rền của hắn, Megumi hoàn toàn yên lặng.
Yên lặng đến khiến hắn chột dạ mà lo lắng.
Dừng lại việc đâm thúc vào sâu bên trong em, hắn kìm lại nhịp thở của mình, cố gắng cảm nhận được một chút gì đó từ cơ thể nhỏ bé này.
Phải rồi, em vẫn còn đang run rẩy, hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp và nhịp đập bé nhỏ đang loạn lên trong lồng ngực mình.
Cả những lời thì thào vô lực.
Con ngươi Sukuna co rút, hắn dường như là nín thở.
"Tsumiki cứu em, cứu em, em sai rồi...Sukuna cứu em...tha cho em...cứu em..."
Em cầu cứu cái gì chứ? Tsumiki sao? Nực cười là em cầu cứu cả hắn.
Có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực khiến hắn không thở nổi. Có thứ gì đó nóng như dung nham cứ từng giọt từng giọt rơi xuống đốt cháy da thịt hắn. Có thứ gì đó ở Megumi làm cho hắn bừng tỉnh.
Em bị làm sao vậy?
Không. Ý hắn là, hắn bị làm sao vậy? Không phải nên tiếp tục thoả mãn bản thân hay sao?
"Megumi..."
Hắn đặt tay lên tấm lưng trần, máu từ bả vai chảy xuống thành dòng nổi bật trên nền da trắng nhợt khiến em càng trở nên thê thảm, em thổn thức và những lời lẩm bẩm nghe mới thê lương làm sao.
"Cứu em với...ch...chết mất...Sukuna cứu em với, hức, em đau quá...Tsumiki...cứu em..."
Tên của hắn lại được em ngân lên để cầu cứu sao?
Nhưng chẳng phải tôi đang làm đau em đây sao?
Sukuna hiểu ra rồi.
Đối với Megumi đang hoảng loạn, hắn hiện tại không phải "Sukuna", "Sukuna" trong suy nghĩ của em chính là cái người gắp cho từng miếng thức ăn cho em, lau tay cho em, ôm lấy em, dịu dàng và vỗ về em, Megumi chính là đang cầu cứu một "Sukuna" như vậy.
Hắn có thể nổi giận không vì em mãi chẳng chịu hiểu, hắn của hiện tại mới thực sự là Sukuna.
Nhẹ nhàng đưa em ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhàng rút khỏi cơ thể em. Hắn đặt em nằm lại xuống tấm đệm êm, miệng nhỏ của em vẫn không ngừng thì thào cầu cứu, mà hắn lại chẳng biết phải làm cách nào để em ngừng lại.
Hôn nhẹ lên cánh môi đang run rẩy, có lẽ hắn sẽ chẳng thể nào trấn an em được nữa, gạt đi dòng nước mắt trên khoé mắt, khu rừng trong đôi mắt em trở nên im lìm ướt đẫm. Hắn từng nghĩ gì nhỉ? Sẽ móc đôi mắt của em ra sao? Nhưng giờ đây khi nhìn thấy em như vậy hắn chẳng muốn gì nữa, chỉ muốn em ngừng khóc. Và cơ thể xinh đẹp của em hắn cũng chẳng dám tham lam giữ lấy nữa, chỉ mong em ngừng run rẩy, ngừng sợ hãi.
"Sukuna em đau quá..."
Em yếu đuối cứ như thể sinh mệnh sắp đứt.
Sukuna khổ sở.
Megumi à em đừng nên gọi tên tôi với hi vọng được cứu vớt như vậy. Em nên vùng vẫy và thoát khỏi tôi mới đúng, dùng chút sức lực cuối cùng còn lại mà chạy thoát khỏi một kẻ không có lương tâm là tôi.
Nắm lấy bàn tay nhỏ của em áp lên gương mặt mình, giọng Sukuna nhẹ như vỗ về :
"Tôi đây, Sukuna đây..."
Megumi lại nức nở, Sukuna luống cuống tay chân, nước mắt em có gạt bao nhiêu cũng không ngừng chảy, hắn hôn lên giọt nước mắt mặn chát, nói những lời an ủi vụng về.
"Đừng sợ, tôi ở đây mà, Sukuna của em đây mà...đừng sợ."
Megumi rưng rưng :
"Sukuna...?"
Hắn cọ một bên gương mặt vào lòng bàn tay nhỏ, hôn lên nó, thanh âm trầm thấp ngân dài :
"Ừm, tôi đây, không làm em đau nữa đừng sợ."
"Sukuna..."
Những ngón tay xanh xao khẽ động, em mân mê gương mặt hắn, từ gò má, chóp mũi đến đôi môi, nhưng khi nhìn vào con ngươi với những vòng tròn đỏ rực ấy Megumi lại một lần nữa co rút.
Trong tích tắc, như dùng hết sức lực cuối cùng của mình em vùng vẫy thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn, cũng chẳng màng bản thân đang không một mảnh vải che thân cứ như vậy mà lao ra phía cánh cửa.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Sukuna chỉ vừa kịp chớp mắt một cái, nhìn lại đã chẳng thấy Megumi đâu. Hắn vội đứng dậy xoay người đuổi theo hình bóng em, thực may, hắn thì cao lớn còn em thì nhỏ bé, vì vậy hắn bước ba bước liền có thể ôm em trở lại lồng ngực của mình.
"Megumi đừng đi, ngoài trời lạnh lắm."
Megumi giữ chặt lấy tay nắm cửa không buông, cánh cửa mở tung, gió lạnh cùng bão tuyết ùn ùn kéo đến ập vào trong phòng phủ trắng cơ thể nhỏ bé trần trụi.
Khi bản thân lại một lần nữa rơi vào cái ôm này, em bật khóc.
"Em xin ngài, em không muốn nữa, em sai rồi...em sai rồi, em xin lỗi ngài..."
"Không, Megumi đừng sợ, tôi không làm nữa..."
"Ngài để em đi đi..."
Hắn ôm em đang nức nở quay trở lại tấm đệm êm, đúng là hắn có nói em nên vùng vẫy thoát ra khỏi hắn, nhưng khi em thực sự làm như vậy hắn lại sợ. Sợ rằng nếu không bắt em lại ngay thì sau này sẽ chẳng bao giờ có thể nắm được bàn tay nhỏ của em thêm lần nào nữa.
Phủi đi những bông tuyết lạnh buốt đọng trên cơ thể em, hắn đem chăn quấn chặt em lại, mặc cho em lắc đầu cự tuyệt.
"Ngài nói dối!"
Sukuna nghiêng đầu.
"Ngài nói sẽ không làm khó em...nhưng em chạy ngài lại không cho..."
Sukuna đau đầu. Bé con à, em đi đến nửa đường rồi mới thay đổi quyết định, lỗi là tại em vậy mà em còn quay lại đổ lỗi cho tôi?
"Ngay từ đầu em đã biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy rồi đúng không? Chẳng phải tôi cho em lựa chọn rồi đó sao? Em khóc cái gì, đổ lỗi cái gì?"
Sukuna gằn giọng, hắn không đùa, em sợ hãi hắn có thể vì vậy mà xuống nước, nhưng nếu em không biết điều hắn nghĩ nên nói rõ cho em biết hắn không phải là loại người dễ dàng gì.
Một câu gằn giọng của Sukuna quả thực khiến cho Megumi rụt người lại như chuột con mắc mưa.
"Em xin lỗi, em biết như vậy nhưng khi ngài tiến vào em đã rất sợ hãi, em xin lỗi...em không làm được..."
Sukuna thở ra một hơi thật nhẹ, hắn nâng cằm Megumi để em phải đối mặt với mình, nước mắt vẫn chảy, khoé mắt và chóp mũi của em đỏ ửng, hắn nhỏ nhẹ :
"Tôi biết rồi, là lỗi tôi, là tôi làm em đau..."
Hắn cúi người hôn nhẹ lên cánh môi run run, bàn tay thô ráp lựa sức lực nhẹ nhàng nhất mà vuốt ve gò má ửng hồng.
"Tôi không làm như vậy nữa vì vậy, đừng sợ."
"Em...có thể ra khỏi đây không."
Vuốt lại những sợi tóc đang loà xoà trước trán em, Sukuna lắc đầu :
"Ngay từ đầu em đã lựa chọn ở lại đây, em sợ tôi có thể xuống nước không tiếp tục làm tình với em, nhưng tôi không cho phép em rời khỏi đây được."
Vì nếu để em rời khỏi, đến ngày mai liệu hắn còn có thể gần em được không?
"Em..."
Hắn ôm lấy em vào lòng vùi đầu em vào trong lồng ngực vững chãi, ngăn chặn mọi lời em muốn nói.
"Megumi đi ngủ thôi!"
Điện trong phòng đồng loạt tắt, hắn ôm lấy em, không biết nên dùng sức như thế nào. Ôm chặt quá em sẽ vỡ nát, còn nếu không chặt em sẽ chạy mất.
Đứa trẻ này làm hắn đau đầu. Làm hắn khổ sở. Nhìn xem, người anh em của hắn vẫn còn chưa thoả mãn vậy mà em như vậy làm hắn phải luống cuống tay chân, dẹp luôn cả chuyện thỏa mãn dục vọng của mình.
Ôm em trong lòng, nghe từng tiếng nấc thổn thức của em, Sukuna chợt nhận ra đứa trẻ này có một loại năng lực.
Em có thể khiến hắn khổ.
Khổ đến từng tế bào.
"Megumi, ngày mai tuyết ngừng rơi chúng ta đi ngắm mặt trời mọc nhé."
Em không trả lời, nhưng hắn có thể cảm nhận được cái đầu nhỏ của em đang không ngừng lắc. Hôn em thêm một lần nữa, cứ xem như là em chấp nhận rồi vậy, vòng tay xiết chặt thêm một chút, giọng nỉ non :
"Chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro