Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió mát, hoa thơm

Hôm ấy Sukuna ở nhà với Megumi cả ngày nhưng vì có Shiro nên em không còn quấn lấy hắn nữa, thay vì luyên thuyên kể mấy chuyện vặt vãnh của em cho hắn nghe thì giờ Megumi cứ chăm chăm chạy theo Shiro để sờ lông nó mà Shiro thì chưa quen với Megumi nên không muốn cho em lại gần, Shiro thấy Sukuna ở đâu thì chạy vòng quanh chân Sukuna đến đó còn Megumi thấy Shiro ở đâu thì cũng chạy đuổi theo đến đó, cứ thế một chó trắng một mèo đen chứ chạy vòng quanh Sukuna nguyên cả một ngày.

Sukuna thấy một bông hoa đẹp gọi Megumi đến xem thì em và Shiro chạy vụt qua bên trái, khi hắn nhìn thấy một nụ hoa chớm nở định cất tiếng gọi em thì em và Shiro chạy vụt qua bên phải, hắn đứng như trời trồng ở đấy hoàn toàn vô hình trong mắt Megumi.

Chờ lúc Megumi chạy ngang qua trước mặt Sukuna liền giơ tay tóm em lại giam chặt em trong lồng ngực rồi cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai em, cái tai nhỏ hư hỏng đã nghe rõ hắn kêu vậy mà dám phớt lờ. Megumi đang chơi vui vẻ với Shiro thì bị tóm lại nên không thích em kêu lên ghét bỏ :

"A.aaaaaa...bỏ em ra Shiro chạy mất rồi."

"Yên nào."

Sukuna nới lỏng vòng tay nhưng không buông em ra, hắn vỗ vỗ mông nhỏ rồi hạ giọng :

"Đứng yên một chút thôi."

Megumi ngừng dãy giụa cảm giác như Sukuna vừa cài thứ gì vào mang tai mình em đưa tay lấy xuống phát hiện đó là một bông hoa nhỏ, em nhìn bông hoa nghĩ nghĩ gì đó rồi nghịch ngợm nhón chân đem bông hoa cài lên tóc Sukuna, đứng ngắm nhìn hắn một lúc em chợt phụt cười :

"Ngài và mấy bông hoa này chẳng hợp nhau gì cả."

Sukuna ngắm nhìn đuôi mắt cong cong của em :

"Vậy là giờ em đang cười tôi đó hả?"

"Ừm...ha ha..."

"Hay quá nhỉ giờ còn có gan cười nhạo chủ nhân của em nữa."

Sukuna cúi xuống cắn nhẹ chóp mũi em bông hoa theo đó mà cũng tuột xuống treo lửng lơ trước trán, Megumi thấy thế lại càng cười ngặt nghẽo hơn, Sukuna đem bông hoa cài lại lên tóc em, hoa vừa mới hái mà chẳng hiểu sao đã có cảm giác héo rồi, nhìn lại Megumi đang cười tít mắt Sukuna mới phát hiện thì ra thứ tươi đẹp nhất ở đây chính là nụ cười của em.

Shiro đứng ở dưới chân ngẩng đầu lên nhìn, nó nghiêng đầu qua bên phải lại nghiêng đầu qua bên trái, sao ai cũng cười vậy? Có chuyện gì vui sao? Shiro quẫy đuôi muốn nhảy lên để cùng vui với hai người nhưng vì mập quá tạm thời không đứng lên bằng hai chân được nên chỉ đành chạy vòng quanh dưới chân hai người. Megumi thấy Shiro đang quấn quýt gần mình liền cúi xuống ôm chầm lấy cục bông béo ú, Shiro bị giật mình nên giãy giụa, cứ thế cả hai ngã xuống lăn lóc trên thảm cỏ mềm.

Sukuna đứng đấy ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt, dưới đất là cỏ xanh, trên thảm cỏ xanh thì một người một chó lăn qua lăn lại, bên cạnh là hoa thơm, không trung vang lên tiếng cười giòn giã hiếm hoi...dù có mọi thứ có hơi lộn xộn ồn ào một chút nhưng chung quy lại vẫn là cảnh đẹp khiến lồng ngực Sukuna dịu xuống trong quãng thời gian bận rộn này.

Sukuna không muốn bước chân vào phá hỏng khung cảnh đẹp đẽ trước mặt, hắn đứng yên đấy để em và Shiro chơi với nhau, mà hình như chỉ có mình Megumi tận hưởng thôi thì phải nhìn Shiro đi nó chẳng muốn chạy chút nào nhưng nó cũng không muốn để Megumi chạm vào người nên đành vác cái thân ục ịch của mình mà chạy tới chạy lui. Đến lúc cả hai chạy tới mệt rồi thì Sukuna mới thoát khỏi tình trạng vô hình, khi ấy Sukuna đang nằm trên ghế thư giãn gần đó thì thấy Megumi mệt lả chạy về phía mình, hắn giang tay đón em ngã vào lòng rồi ngoắc tay kêu người đem khăn tới cẩn thận lau mồ hôi cho em.

Megumi vừa chạy xong cả người em nóng bừng lồng ngực đập thình thịch, em ngã vào lòng Sukuna cựa quậy tìm tư thế dễ chịu rồi thở hổn hển, khi ấy Shiro cũng mệt nó chạy tới tựa đầu trên chân Sukuna rồi thè lưỡi thở hồng hộc, cả hai đều mệt rồi chẳng còn sức mà đuổi bắt nữa.

Megumi mệt há miệng thở đến mức khô cả môi, thấy trên bàn có ly nước nhỏ Sukuna đang uống dở em định với lấy nó thì Sukuna cầm ly nước dịch ra khỏi tầm với của em, Megumi nhìn Sukuna cứ nghĩ hắn đang đùa mình :

"Em đang khát mà."

"Cái này em không uống được."

"Không phải là nước sao ạ?"

"Không phải."

Khi ấy có người đem đến cho em một cốc nước mát, Megumi đón lấy tu một hơi hết nửa cốc rồi đặt nó lại trên bàn, ánh mắt tò mò vẫn chưa rời ly nước nhỏ của Sukuna :

"Nó là gì vậy ạ?"

"Hửm? Dù sao cũng không được uống em biết để làm gì."

"Vì sao em lại không được uống ạ?"

Ở với Sukuna thì thoải mái thật những cũng có những thứ em không được ăn, không được uống, không được chạm vào, có những chuyện em không được biết, không được hỏi cũng không được làm...Megumi cũng không cảm thấy những điều đó gò bó hay làm em khó chịu gì cả chỉ là em thắc mắc thôi.

"Vì nó không tốt cho em."

Megumi nhìn ly nước thi thoảng sủi bọt li ti :

"Vậy nó có tốt cho ngài không ạ?"

Chưa từng có ai hỏi Sukuna câu đó cả, thứ nước này có tốt cho hắn không ư? Sukuna nhìn ly nước rồi lại nhìn Megumi, chẳng biết là hắn nghĩ gì chỉ thấy hắn bỗng dưng mỉm cười khó hiểu.

"Chắc là vừa tốt vừa không tốt."

Nói xong hắn nhấc ly nước lên một ngụm uống hết, không chờ cho Sukuna kịp phản ứng Megumi vươn tới vụt một cái đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm qua đầu môi vẫn còn dính chút nước của hắn rồi nuốt ực một cái, có lẽ là vì ít quá nên em chẳng nếm được mùi cũng chẳng nếm được vị gì của thứ nước đó cả.

Sukuna đưa tay bóp cái miệng nhỏ của em :

"Tên nhóc này em vừa làm gì vậy hả?"

Sợ Sukuna mắng Megumi cong mắt rồi úp mặt vào lồng ngực hắn cười hì hì :

"Em sai rồi hì hì."

Sukuna kéo nhẹ dái tai em :

"Em tưởng cứ cười hì hì như thế thì tôi sẽ bỏ qua hả?"

Megumi nhổm dậy lại càng cười tươi hơn, em rướn người hôn vào hình xăm vắt ngang sống mũi hắn rồi thủ thỉ như thể chuyện này có hai người được biết thôi vậy :

"Ngài bỏ qua cho em nha."

Sukuna đuổi theo đôi môi mềm cắn nhẹ một cái nếm lấy vị ngọt thoang thoảng thừ da thịt em :

"Làm sao mà bỏ qua được đây hả? Cả ngày hôm nay em còn chẳng thèm để ý đến tôi cơ mà."

Nghe Sukuna nói vậy Megumi chỉ biết cười chứ không cãi nổi, em thật thà :

"Tại có Shiro nên em quên ngài mất tiêu, hì."

"Em thích Shiro chứ?"

"Rất thích ạ, nhưng hình như nó không thích em thì phải."

Sukuna xoa đầu em :

"Dần dần rồi nó sẽ thích em thôi."

Shiro đang nằm dưới chân Sukuna thì vểnh tai lên nghe, cảm giác như chủ nhân và người bạn mới kia đang nhắc về mình vậy nó quẫy đuôi hai ba cái rồi lại tiếp tục ngủ say.

Chiều về hoàng hôn đỏ rực chiếu ánh sáng ấm áp phủ lên mảnh vườn xanh mướt, Megumi đã mệt cứ vậy mà ngủ thiếp đi trên người Sukuna, nắng chiều chiếu tới nhuộm Megumi trong gam màu của lửa, Sukuna vuốt ve từng mảnh da mát dịu, một tay hắn luồn vào áo mỏng mân mê bầu ngực non mềm một tay đi xuống chui vào trong quần em xoa nắn cái mông nhỏ tròn đầy. Bị quấy rầy giấc ngủ Megumi khó chịu nhăn nhó, đôi mày mảnh chúc xuống vài tiếng rên rỉ thoát ra, Sukuna cúi xuống liếm láp cái miệng nhỏ nuốt trọn những thanh âm nỉ non của em, cho đến khi hài lòng rồi hắn mới ngừng trêu chọc cơ thể em, bàn tay lớn đặt lên tấm lưng thon nhẹ nhàng vỗ từng nhịp từng nhịp như thể thói quen đã có từ rất lâu.

Megumi ngủ say sưa, ngủ say tới nỗi chẳng biết gì, khi hoàng hôn tắt nắng Sukuna có gọi em dậy một lần nhưng mèo con gắt ngủ rúc đầu vào cánh tay hắn rồi lại ngủ say sưa Sukuna chỉ đành bế em vào nhà, cũng không có chuyện gì để cho em làm thôi thì cứ để cho em ngủ vậy. Shiro quẫy đuôi đi theo Sukuna, thi thoảng nó lại ngẩng đầu lên nhìn người bạn mới kia nằm gọn trong lòng chủ nhân mình, hình như chủ nhân rất thích người bạn mới đó thì phải, nó ngửi được mùi của người bạn đó từ trên người của chủ nhân và cũng ngửi được mùi của chủ nhân từ trên người bạn ấy, nó còn ngửi được cả mùi bình yên phảng phất trong cơn gió chiều nay.

Sukuna đặt Megumi lên giường, hắn chỉnh lại tư thế ngủ, kê lại gối rồi lấy tấm chăn mỏng đắp ngang bụng em, tên nhóc này dù nóng hay lạnh thì khi ngủ kiểu gì cũng phải đắp chăn. Em đã ngủ say rồi vậy mà vẫn rất dính người, tay nắm chặt lấy vạt áo hắn cứ như thể đang giả vờ ngủ vậy, Sukuna thuận theo lực kéo của em mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm, hắn bóp nhẹ cằm để em há miệng rồi tiến vào quấn chặt lấy chiếc lưỡi ướt mềm của em, nụ hôn sâu khiến Megumi ngạt thở mà giật mình choàng tỉnh.

"Hư...ưm...m..."

Megumi thuận tay ôm lấy cổ Sukuna kéo hắn ngã xuống giường, cách lớp vải thô hai cơ thể không ngừng cọ xát vào nhau nóng tưởng chừng như có thể tạo ra tia điện. Shiro ở phía dưới không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nhảy phóc lên giường rồi chúi đầu vào liếm mặt hai người, Megumi bị Shiro chọc cho phụt cười, nụ hôn sâu bị phá hỏng mất rồi Sukuna nhăn mày gõ đầu Shiro một cái, Shiro không biết mình làm sai chuyện gì đuôi và tai nó cụp xuống miệng rên ư ử. Megumi thấy Shiro bị bắt nạt thì nhổm dậy ôm lấy nó :

"Sao ngài lại đánh Shiro."

"Hư."

Sukuna nói rồi lại búng một cái vào trán Shiro, Megumi che cho cún bự lại dùng tay xoa xoa trán đầy lông :

"Ngài không được đánh Shiro."

"Sao lại không?"

"Vì Shiro giờ là của em rồi, ngài không được phép bắt nạt nó."

"Cứ thích nắt bạt đấy thì sao."

Thấy Sukuna giơ tay định đánh Shiro thêm lần nữa Megumi liền dứt khoát đánh vào tay hắn trước rồi gạt tay hắn ra :

"Vậy ngài bắt nạt em đi, em sẽ chịu thay cho Shiro."

"À vậy hả?"

Vừa dứt lời Sukuna liền xách tai em, hắn dùng lực mạnh lắm cứ giống như là đang đánh em vậy, Megumi đau đến mếu máo nhưng Sukuna vẫn không buông ngược lại còn mắng em.

"Em là nhân của nó còn tôi thì là chủ nhân của em đấy hiểu chưa hả tên nhóc thối này."

Megumi đau quá nên hóa giận :

"Em ghét chủ nhân như ngài."

"Cái gì cơ?"

"Nếu em là chủ nhân em sẽ không bao giờ bắt nạt vật nuôi của mình giống như ngài."

"Còn tôi đem vật nuôi về là để bắt nạt đấy em không biết à?"

Sukuna nói xong lại càng kéo tai em mạnh hơn, Megumi giận thật, phát khóc, nước mắt rơm rớm ứa ra chảy ướt gò má.

"Không cãi lại được nên khóc hửm?"

Sukuna chọc cho em khóc xong lại đưa tay lau nước mắt cho em nhưng Megumi giận thật, em ôm lấy cái tai bị đau của mình rồi quay phắt đi không để Sukuna chạm vào. Sukuna kéo em lại :

"Nào, không khóc nữa."

Megumi giãy giụa nhưng không thoát ra nổi vòng tay của hắn, em uất ức khóc không ra tiếng chỉ có thể nằm trong lồng ngực hắn giận run thút thít. Như thường ngày em chỉ khóc để làm nũng nhưng không hiểu sao hôm nay lại nghiêm túc đến vậy, ngó qua vành tai đỏ ửng của em hắn hỏi :

"Thật sự đau đến thế à?"

Megumi ôm tai quay ngoắt đi chỗ khác không thèm mở miệng. Sukuna cũng không nạt mà khẽ hôn lên mu bàn tay em :

"Ngoan, trả lời tôi."

Megumi đẩy gương mặt Sukuna ra giọng thút thít :

"Có phải...hức...có phải ngài ghét em không?"

Sukuna chau mày :

"Làm sao tôi lại ghét Megumi được?"

Mỗi ngày đều khen em đẹp, mỗi ngày đều nói thích em, mỗi ngày đều hôn em, đối xử dịu dàng với em, bận đến đâu cũng phải ghé về nhà chỉ để được nhìn thấy em...vậy mà giờ em lại hỏi câu đó sao nhím biển?

"Vậy tại sao ngài làm em đau?"

"Tôi làm tai Megumi đau lắm hả? Tôi chỉ định đùa em một chút thôi."

Megumi uất ức gật đầu :

"Đau lắm, như thể vì ngài ghét em nên mới làm thế vậy, em không thích..."

Sukuna kéo tay em ra quan sát kĩ lại mới phát hiện vành tai em có một nốt mụn nhỏ, khi nãy kéo tai em hắn dùng lực cũng không vừa nên khiến Megumi đau đến phát giận luôn rồi. Sukuna hạ giọng thổi nhẹ vành tai em :

"Xin lỗi em, đau lắm đúng không? Tôi không biết là sẽ khiến Megumi đau như vậy."

"Đau lắm."

Sukuna ôm em, dỗ dành em :

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ định đùa em chút thôi chứ không phải là vì ghét như em nghĩ đâu."

"Em không thích ngài mạnh tay đâu."

Sukuna nhẹ tay xoa xoa vành tai đỏ ửng :

"Ừm, sau này sẽ không mạnh tay nữa."

"Em cũng không thích ngài làm đau em đâu."

"Vậy sau này sẽ không bao giờ làm em đau nữa."

Thấy Sukuna xuống nước Megumi liền lấn tới :

"Em cũng không thích ngài bắt nạt em và Shiro đâu."

Sukuna biết tỏng tên nhóc này được đà lấn tới, cái vẻ mặt ranh mãnh non choẹt ấy khiến hắn phải bật ra một tiếng cười :

"Ừ, rồi, sau này không bắt bạt em nữa, cũng không đụng vào chó của em nữa được chưa."

Megumi giãy nảy lên :

"Sao ngài lại thêm chữ được chưa vào cuối câu?"

"Thì có sao đâu."

"Không được. Em không thích."

Nghe như thể hắn nói cho có thôi chứ chẳng thật lòng gì cả.

Sukuna nhìn tên nhóc khó dỗ nhà mình mà bất lực, cuối cùng vì không biết làm gì hơn mà quen tay gõ vào trán em :

"Tí tuổi mà sao em khó tính vậy hả?"

Megumi gân cổ lên cãi :

"Ngài mới khó tính. Em chẳng thèm chơi với ngài nữa, ngài đi làm đi, không về cũng được em chẳng thèm buồn."

Nói xong em kéo Sukuna xuống giường rồi đẩy hắn ra khỏi phòng mình, em chỉ muốn đuổi mỗi Sukuna đi thôi vậy mà Shiro lại đi theo hắn, em gọi cún con :

"Shiro lại đây với anh."

Shiro không nghe chỉ chăm chăm ngoe nguẩy đuôi dưới chân Sukuna.

"Shiro lại đây đi, vừa nãy Sukuna ngài ấy vừa đánh mày xong mà đừng đi theo ngài ấy."

Sukuna cười cười nhìn Megumi đứng trước cửa phòng giận lẫy, hắn trêu em huýt sáo một tiếng Shiro liền mừng rỡ nhảy cẫng lên ôm lấy chân hắn hoàn toàn không để một lời nào của Megumi vào tai. Megumi xụ mặt, nói cái gì mà đem Shiro về chi em chứ, Shiro có thèm nghe lời em đâu nó chỉ toàn theo phe Sukuna thôi. Sukuna nói Shiro bị ngốc cũng chẳng sai chút nào, em là người bảo vệ nó vậy mà nó lại đi theo người đánh mình, ngốc không thể tả.

Megumi đanh đá lườm Sukuna một cái, lườm xong thì chột dạ sợ nên vội đóng sầm cửa lại, trước khi cửa đóng em còn nghe rõ mồn một tiếng Sukuna nói chuyện với Shiro.

"Shiro thấy chưa nếu không chăm chỉ tập luyện thì tao sẽ để mày sống chung với tên nhóc xấu tính trong kia đấy."

Sukuna nói lớn rõ ràng là nói để cho em nghe Megumi hậm hực nhưng không làm được gì chỉ đành quăng mình lên giường. Sukuna đáng ghét, lúc nào cũng chê em.

Sukuna biết bây giờ càng xuống nước thì Megumi lại càng khó dỗ vậy nên hắn cứ để mặc em một lúc, dù sao thì cũng đang tuổi dậy thì em không quản lý được cảm xúc là điều có thể hiểu được, cứ để em ngủ một giấc dậy rồi thì sẽ dễ dỗ dành hơn. Hắn cúi xuống khẽ nói với Shiro :

"Đi thôi."

Sukuna đưa Shiro xuống lầu, vừa đi hắn vừa cúi nhìn cục bông trắng đang quấn lấy chân mình, nhớ lại ánh mắt đanh đá vừa nãy Megumi nhìn mình thì không nhịn được mà nở nụ cười, tên nhóc đó hình như vì Shiro cứ quấn lấy hắn nên nổi ghen luôn thì phải, mà buồn cười ở chỗ là em không ghen với Shiro mà là ghen với hắn, cư thể hắn cướp Shiro của em đi vậy. Đáng lẽ em phải ghen với Shiro vì nó cứ quấn quýt bên chủ nhân của em mãi chứ, đúng là tên ngốc mà.

"Megumi thích mày lắm đấy vậy nên hãy yêu quý tên nhóc đó nhiều vào biết chưa."

"Gâu!"

Đêm về, gió hè nhè nhẹ lướt qua đem hương hoa ùa vào dinh thự.

Gió mát, hoa thơm, người đẹp say giấc ngủ, giữa một biển đầy giông tố lòng người lại bình yên đến lạ.

Gần đến giờ ăn trong bếp phát ra tiếng xào nấu, có bóng lưng rộng đứng trước bếp tất bật chuẩn bị nữa tối, mùi thơm của thức ăn lan ra ngoài chạm vào mũi Shiro, nó chạy sộc vào bếp đứng ngay dưới chân Sukuna rồi ngước gương mặt thèm thuồng lên nhìn hắn, với Sukuna mà nói gương mặt này không có lấy một chút sát thương nào cả, hắn nhìn lướt qua Shiro rồi hất mặt lên lầu nói :

"Chạy lên gọi Megumi dậy đi."

"Gâu."

Shiro gâu một tiếng sau đó chạy vội lên lầu đẩy cửa rồi nhảy phóc lên giường Megumi :

"Gâu, gâu, gâu!!!"

Megumi nhăn mày trùm kín chăn lại rồi quay mặt đi chỗ khác, nhưng Shiro cũng không chịu thua, nó cắn một góc chăn rồi kéo rớt xuống giường sau đó lại nhảy lên sủa vào tai Megumi :

"Gâu!"

Megumi đẩy mặt Shiro ra rồi lấy gối che đầu mình lại, Shiro thấy thế liền dùng miệng kéo cái gối ra.

"Ư...để yên đi!!!"

Megumi kéo cái gối lại Shiro lại kéo cái gối ra, cứ thế cả hai giằng qua giằng lại cuối cùng vì sợ Shiro gãy răng nên Megumi đành buông cái gối ra.

"Cho mày đó."

Không cần gối thì Megumi đây vẫn ngủ được.

Lấy cả gối đi rồi mà vẫn chưa gọi được Megumi dậy Shiro sốt ruột nhảy lên cả người Megumi kéo quần kéo áo em :

"Gâu, gâu, gâu!!!"

Megumi bị quấy nhiễu không thể nào ngủ được :

"Mày nghe lệnh Sukuna lên đây chọc tức tao hả?"

"Gâu!"

"Mày với ngài ấy cùng một phe còn gì."

"Gâu!"

Chẳng biết Shiro có hiểu gì không mà em nói câu nào nó đều đáp lại câu đấy.

"Đi mà gâu với Sukuna ấy."

"Gâu gâu gâu!!!"

Nhìn thấy Megumi dậy rồi Shiro mừng quýnh, nó cắn gấu quần Megumi rồi kéo em đi, Megumi không hiểu chuyện gì xảy ra đành mơ mơ màng màng chạy theo nó.

"Này đến cầu thang rồi thả ra đi nguy hiểm lắm."

Shiro không ý thức được nguy hiểm, bây giờ nó đang vội khoe với Sukuna rằng mình đã gọi được Megumi dậy rồi nên không những không chịu buông Megumi ra mà còn dùng hết sức lực kéo em xuống cầu thang, Megumi bị kéo trượt chân ngã lăn trên cầu thang, một tiếng rầm vang lên tiếp đó là tiếng kêu thất thanh của cả chó và người, Sukuna đang đứng trong bếp nghe thấy tiếng thì vội chạy ra vừa lúc nhìn thấy Megumi lăn từ cầu thang rơi uỵch xuống sàn bên cạnh là Shiro đang nằm lăn lóc không ngừng phát ra tiếng ăng ẳng đau đớn.

Người hầu trong dinh thự nhìn thấy thiếu gia nhỏ ngã cũng không kém phần hốt hoảng, ai nấy đều vội vàng chạy tới nhưng tất cả đều chậm hơn Sukuna một bước.

"Megumi có sao không, đau lắm không?"

Sukuna ôm em dậy cẩn thận kiểm tra cơ thể em, lưng, vai, rồi từ cánh tay cho đến ngón tay và cả cổ chân nữa tất đều đang ửng đỏ lên vì va đập, những vết ửng đỏ này một lát nữa thôi sẽ chuyển thành xanh xao hoặc tím ngắt. Sukuna vén tóc kiểm tra phần đầu của em, em không chảy máu nhưng trán lẫn một bên thái dương đang dần sưng u lên.

Sukuna nhìn em ánh mắt lộ rõ tia xót xa :

"Bầm dập hết người rồi."

"Em đau."

Sukuna xoa xoa trán nhỏ :

"Ở đây à?"

Megumi gật đầu :

"Dạ. Đau ở lưng, ở tay, ở cổ chân nữa."

"Chịu đau một chút tôi gọi bác sĩ đến liền cho em."

Sukuna nói xong đưa ánh mắt đỏ rực liếc qua Shiro, Shiro biết mình làm sai đến cả tiếng kêu đau cũng không dám phát ra, nó bằm phủ phục dưới đất toàn thân run rẩy. Đừng nói gì đến Shiro ngay cả Megumi nhìn thấy ánh mắt của Sukuna lúc này cũng cảm thấy sợ lây, em thấy tội nghiệp cho Shiro nên đánh liều đưa bàn tay run run che mắt hắn lại :

"Ngài đừng trách Shiro mà, nó biết sai rồi."

Sukuna gạt tay Megumi xuống để nguyên ánh mắt ấy nhìn em :

"Bầm dập hết người rồi mà còn lo đến chuyện khác à."

Megumi đưa ánh mắt rụt rè nhìn hắn :

"Em đang đau lắm nên ngài đừng mắng em mà."

Sukuna trút ra một hơi dài rồi đành thỏa hiệp cười nhẹ với em :

"Được rồi, không mắng em nữa." Nói rồi hắn chỉ tay về phía Shiro :

"Nhưng nó thì phải bị mắng."

Megumi lắc đầu hạ ngón tay đang chỉ vào Shiro của Sukuna xuống :

"Shiro cũng đang đau mà, ngài đừng mắng nó."

"Nếu không mắng nó sẽ không biết sai."

"Nó biết sai rồi mà."

Sukuna lắc đầu không buồn đôi co lại với Megumi nữa, hắn ôm em ra phòng khách đặt em xuống ghế sofa vừa lúc người hầu đem đá lạnh tới hắn cầm lấy rồi tự tay chườm lên những chỗ bị bầm dập cho em, bị đá lạnh áp vào người Megumi thấy hơi nhột nên cười khúc khích, Sukuna nhìn em dịu dàng :

"Đau vậy mà vẫn cười được hả? Tên nhóc này."

"Chắc là không đau lắm đâu ạ."

"Đau hay không thì phải biết rõ chứ, chắc là là sao?"

Megumi trả lời bằng đuôi mắt cười cong cong, em đau chứ nhưng em cười vì chỉ cần em hơi đau một chút thôi thì sẽ liền được Sukuna ân cần chăm sóc.

Sukuna ngồi chườm đá lạnh cho Megumi một lúc thì bác sĩ tới, kiểm tra xong xuôi Megumi được biết mình bị bong gân ở cổ chân còn những chỗ khác thì chỉ bị bầm dập nhẹ chứ không có gì nghiêm trọng, bác sĩ quấn băng y tế quanh cổ chân cho em xong thì quay ra trao đổi với Sukuna một hồi sau đó liền xin phép rời đi, Megumi nhìn Sukuna chớp mắt tỏ vẻ rất muốn biết rốt cuộc hai người vừa nói chuyện gì.

"Em bị bong gân rồi, nhẹ thì một tuần mới khỏi còn nếu tình hình không thuyên giảm thì phải phẫu thuật đấy."

Nghe đến hai chữ phẫu thuật Megumi thấy hơi sợ :

"Em không muốn phẫu thuật đâu."

Sukuna cười cười bẹo má em :

"Vậy thì chăm sóc bản thân cho tốt, như vậy mới khỏi nhanh được."

Megumi lay lay góc áo hắn :

"Nếu có thêm người chăm sóc thì chắc là em sẽ khỏi nhanh hơn đấy ạ."

Sukuna biết tỏng cái người mà em nhắc đến đó là mình, hắn cười ngồi xuống lấy đá lạnh tiếp tục chườm lên chỗ đau cho em :

"Được rồi, sẽ ở nhà với em cho đến khi em khỏi hẳn được ch...đến khi em khỏi hẳn thì mới đi."

Megumi cười khúc khích phát hiện Sukuna như vậy mà cũng nói vấp :

"Khi nãy ngài định nói "được chưa" nhưng lại đổi thành câu khác đúng không?"

"Hửm? Chẳng phải tại em không thích câu đó sao?"

"Ưm haha..."

"Sao thế?"

Megumi lao tới ôm lấy hắn cười đến là rạng rỡ, Sukuna đã quen với kiểu "tấn công" bất ngờ này của em hắn chỉ không hiểu một điều rằng chỉ có vậy thôi mà cũng có thể khiến em vui vẻ đến nhường này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro