Giai kỳ như mộng 2
Khoảng thời gian đẹp tựa như mơ.
***
Megumi hí hửng cả ngày chờ đến ngày mai để được trồng hoa cùng Sukuna ấy vậy mà tối hôm đó em bị sốt, cả một đêm người nóng hừng hực mồ hôi túa ra như tắm, Sukuna nửa đêm phải thức dậy cởi bỏ hết quần áo của em ra liên tục lấy khăn ấm thấm đi mồ hôi cho em, cứ thế đến tận sáng cơn sốt mới dịu đi một chút. Người hầu mách với Sukuna rằng trước hôm hắn về có một ngày nắng cậu thiếu gia nhỏ đã ngồi phơi nắng dưới tán cây cả ngày. Sukuna nhìn ra ngoài trời, sau hôm nắng là một ngày tuyết, đến hôm nay lại là một ngày mưa rả rích, thời tiết thay đổi thất thường có lẽ vì vậy mà tên nhóc kia ngả bệnh.
"Có mệt lắm không?"
Sukuna cúi xuống ân cần sờ trán em, cái trán nóng rực nóng hơn cả lòng bàn tay hắn :
"Ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé?"
Megumi lắc đầu, em chẳng muốn ăn gì cả chỉ muốn ngủ mà thôi nhưng cả người em đều khó chịu cố thế nào cũng không ngủ được lúc thì nóng rực khi lại lạnh toát, trước đây ở nhà Zenin làm biết bao nhiêu việc mà chẳng bao giờ bị bệnh vậy mà qua đây có người hầu kẻ hạ ăn uống đầy đủ sướng như ông trời ấy, vậy mà lại ngả bệnh rồi, nếu cứ thế này suốt liệu Sukuna có thấy em phiền không, vì chẳng có ai lại thích một vật nuôi ốm yếu rồi suốt ngày bệnh tật cả.
Sukuna lấy khăn ấm thấm bớt mồ hôi lạnh trên trán em :
"Ngoan, giờ không được bướng bỉnh đâu."
Hắn nhẹ nhàng vực người em dậy còn kê gối ở sau lưng để em tựa vào thành giường :
"Chịu khó ăn một chút."
Hắn cầm lấy bát cháo nóng từ tay người hầu rồi phẩy tay cho người đó ra ngoài tự mình đút cho em ăn, cháo nóng làm Megumi bỏng lưỡi.
"Hư...nóng."
"Nóng lắm sao?"
Megumi lè lưỡi :
"Bỏng rồi."
Sukuna muốn trêu chọc cái dáng vẻ ngốc ngốc này của em nhưng bây giờ chắc nhóc con cũng chẳng có sức mà vui vẻ thôi thì chờ đến khi em khỏe lại vậy. Hắn đưa em cốc nước :
"Nếu thấy nóng thì phải thổi đi rồi mới ăn chứ."
"Ngài thổi cho em đi."
Sukuna "haizzz" một tiếng dài nhưng hắn cũng không từ chối mà thực sự ngồi xuống múc từng thìa cháo thổi nguội rồi mới đút em ăn :
"Sukuna này sắp thành người hầu của em tới nơi rồi."
Megumi lúc này không khỏe nhưng vẫn bị câu nói của Sukuna chọc cho cười.
Ăn uống xong xuôi Sukuna lại lại lấy thuốc cho em, uống thuốc xong một hồi thuốc ngấm vào người làm em buồn ngủ hai mắt díu lại, sợ trong trong lúc mình ngủ Sukuna sẽ bỏ đi đâu mất nên Megumi cứ giữ chặt lấy tay hắn không buông.
"Sao vậy hả?"
"Em lạnh."
Sukuna kéo tấm chăn mỏng đắp kín người em :
"Chờ một lát nữa sẽ ấm thôi."
Megumi lắc đầu làm nũng :
"Không ấm đâu."
Sukuna kiên nhẫn với mèo nhỏ :
"Vậy tôi lấy thêm chăn cho em."
Megumi vẫn lắc đầu không muốn.
"Vậy phải làm sao đây?"
Em dang hai tay rướn người ôm lấy cổ hắn, Sukuna xuôi theo lực kéo nằm xuống cùng em :
"Không cần thêm chăn à?"
Em lắc đầu :
"Người ngài ấm lắm, không cần chăn nữa."
Sukuna xoa nhẹ tấm lưng gầy :
"Mở miệng ra kêu tôi ôm lấy em khó lắm hay sao mà phải vòng vo vậy?"
Megumi rúc đầu vào lồng ngực hắn :
"Ngài ôm em đi."
Sukuna bất lực, mèo nhỏ của hắn thật biết cách quấn người.
Sukuna ôm lấy Megumi, một tay thì để em gối đầu tay còn lại vỗ lưng em, bàn tay to lớn ấy dùng những nhịp nhẹ nhàng nhất để dỗ dành em đi vào giấc ngủ, ngày hôm đó Megumi ngủ rất say, đến giữa trưa lại phát sốt một lần nữa mồ hôi toát ra ướt cả áo quần mà em vẫn chẳng hay biết gì. Sukuna cởi bỏ quần áo của em rồi ôm lấy cơ thể trần trụi nóng rực của em vào lòng, cứ thế đến chiều tối thì em hạ sốt, sau giấc ngủ mê man em hé mắt ra khản giọng nói chuyện với hắn :
"Tối mất rồi."
"Ừm tối rồi."
Sukuna lau đi chút mồ hôi còn đọng lại trên trán nhỏ nhẹ nhàng hỏi :
"Có đói chưa?"
"Vậy là hôm nay không trồng hoa được rồi."
"Khi nào khỏe trồng cũng không muộn."
"Nhưng lỡ lúc đó ngài không ở nhà thì sao?"
"Sẽ ở."
Megumi lắc đầu :
"Lần trước ngài cũng hứa với em là sẽ đích thân đến đón em về, còn hứa tận hai lần lận..." vậy mà cuối cùng ngài vẫn thất hứa đấy thôi.
Sukuna chỉ biết cười trừ, phải rồi, là hắn sai, lúc về không thấy em nhắc đến chuyện đó tưởng em không để bụng nhưng hóa ra không phải vậy, đến hôm nay bị ốm trong người không khỏe nên chắc tủi thân lắm mới dám nói ra. Sukuna cúi xuống hôn lên trán em như một lời xin lỗi :
"Là tôi sai, xin lỗi em."
"Ngài còn sai một người đáng sợ đến đón em nữa."
"Đáng sợ? Uraume sao?"
Megumi uất ức gật đầu.
"Cậu ta bắt nạt em à?"
"Vâng."
"Vậy để hôm nào tôi trả thù cho em nhé?"
"Ngài chỉ cần mắng anh ấy là được rồi ạ."
Sukuna không nhịn được mà bật cười một tiếng :
"Ừ, được rồi."
"Còn cả..."
Sukuna vừa nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau sạch người cho em vừa nghe em nói chuyện, vừa mới hạ sốt mở mắt ra liền luyên thuyên nói đủ thứ trên đời, nào là chuyện khiến em uất ức rồi đến chuyện làm em sợ cả những chuyện em thắc mắc, nói hết chuyện của hôm qua rồi lại nói tới chuyện của ngày mai, ngày mai nữa, mới ốm dậy mà lấy sức đâu ra líu lo giỏi vậy không biết. Trước đây khi mới gặp vì cái gương mặt thanh lãnh như trăng non kia mà Sukuna đã nghĩ em là kiểu người trầm tính ít nói, đến khi rước về nhà nuôi mới phát hiện ra em là mèo đen nhỏ suốt ngày kêu meow meow.
Đến khi Sukuna lau sạch người mặc quần áo xong xuôi cho em rồi tên nhóc này vẫn chưa nói hết chuyện.
"Nghe nói hoa lưu ly đẹp lắm nên em muốn trồng cả lưu ly nữa, em chưa thấy nó bao giờ cả ngài có từng thấy chưa ạ? Chị em nói ý nghĩa của hoa lưu ly là..."
"Haizzz."
"Ngài mệt ạ...ư..."
Sukuna bóp má em rồi cúi xuống hôn vào đôi môi đang chu ra :
"Nhức đầu quá đi."
Megumi nhỏ giọng :
"Ngài mệt thật ạ?"
Sukuna cắn nhẹ môi em :
"Cái miệng nhỏ này, kêu ăn cơm thì không chịu ăn chỉ lo líu lo cả buổi."
Megumi biết hắn chê em nói nhiều đôi môi mỏng liền mím lại trông có chút đáng thương, em cứ tưởng là hắn thích nghe em nói chuyện nên đã cố nghĩ ra đủ thứ chuyện để nói mà hóa ra lại làm hắn nhức đầu.
Sukuna ôm lấy người đang xụ mặt đỡ lấy cái mông nhỏ rồi nhấc bổng em lên :
"Ăn cơm thôi, khỏe rồi thì nói bao nhiêu cũng được."
Megumi tựa cằm vào vai hắn giọng thủ thỉ :
"Nhưng ngài nhức đầu mà."
Sukuna cười mà không nói gì, hắn ôm em xuống phòng ăn đặt em ngồi xuống ghế gắp thức ăn cho em, nhóc con chắc vì bị hắn chê nói nhiều nên giận dỗi cả bữa ăn chẳng thèm nói gì chỉ chăm chú ăn sạch mấy thứ hắn gắp cho, ăn uống xong xuôi thì lủi thủi tự mình đi lên phòng đắp chăn đi ngủ, Sukuna cứ để kệ em vậy hắn vẫn còn vài việc phải làm chưa thể dỗ dành em ngay được. Megumi lên phòng trùm chăn giận dỗi một hồi mà chẳng thấy Sukuna tới hỏi han gì, ló đầu ra khỏi chăn nhìn quanh phòng một vòng mới biết chỉ có một mình mình ở đây.
Thì ra không phải lúc nào hờn dỗi cũng sẽ được dỗ dành.
Megumi xuống giường mở cửa đi tìm Sukuna, cả dinh thự rộng lớn chẳng thấy người đâu cả chỉ có những dãy hành lang im lìm cùng những người hầu đứng túc trực ở đấy như những bức tượng, em hỏi người hầu họ chỉ tay về cuối hành lang nói rằng chắc Sukuna ở trong phòng đó, Megumi do dự đứng trước cửa căn phòng không được phép vào mà Uraume đã dặn, em đến gõ cửa cũng không dám gõ chỉ đứng yên ngoài cửa chờ đợi, em chờ rất lâu chờ đến mỏi cả chân mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì cho đến nửa đêm mới nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ tay nắm cửa của căn phòng.
Sukuna vừa mở cửa ra liền thấy Megumi bơ phờ đứng ngay trước cửa, hắn nhăn mày :
"Sao còn chưa ngủ?"
Nhìn thấy cái chau mày của hắn Megumi rụt vai lại giọng lí nhí :
"Em không ngủ được."
Sukuna biết mình làm em sợ đành giãn cơ mặt ra, hắn đem áo khoác mình đang mặc khoác lên vai em :
"Sao lại không ngủ được? Lạnh à?"
Megumi lắc đầu, em nắm lấy tay hắn mân mê những những nốt chai sần cứng nhắc trong lòng bàn tay ấy :
"Lúc nãy em làm ngài giận ạ?"
Sukuna lấy làm khó hiểu :
"Chẳng phải người giận dỗi là em à sao giờ lại chuyển thành tôi giận em rồi?" Hắn nhéo mũi nhỏ : "Hửm? Tên nhóc đồi trắng thay đen này."
"Vì em nói nhiều làm cho ngài nhức đầu, lúc ngài nhắc còn giận dỗi ngài nên ngài mới không vừa lòng."
Sukuna phụt cười, trong mắt em hắn là một tên nhỏ nhen như vậy sao?
Hắn cúi xuống chụt một cái lên đôi môi lành lạnh của em :
"Về phòng thôi người em lạnh rồi."
Megumi ngoan ngoãn đi theo cái dắt tay của Sukuna, về đến phòng hắn cũng không nói gì chỉ kêu em lên giường ngủ, Megumi sợ hắn giận thật không dám nói gì chỉ răm rắp nghe theo cũng không dám kéo tay hắn lên giường cùng mình mặc dù em rất muốn như vậy. Megumi lên giường nằm gọn sang một góc ý để lại một khoảng trống cho Sukuna nhưng sau khi đắp chăn cho em hắn lại đi ra ngoài mà không nói gì, Megumi nhổm người nhìn cánh cửa đóng im lìm mặt mày buồn thiu cứ nghĩ đêm nay Sukuna sẽ không ngủ cùng mình thì một lát sau lại thấy cửa mở Sukuna đi vào trên người đã thay đồ ngủ, lúc này Megumi mới nhẹ lòng thì ra là hắn đi thay đồ.
Sukuna lên giường kê lại cái gối xộc xệch cho em :
"Vẫn chưa buồn ngủ sao?"
"Chưa..."
Em dịch người lại gần hắn dán mặt vào lồng ngực thơm tho, lớp áo ngủ mỏng càng khiến em cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ da thịt của hắn.
"Em xin lỗi, sau này em sẽ không giận dỗi vô cớ nữa."
"Sao thế? Em muốn giận thì cứ giận đi có sao đâu."
Nhưng em giận dỗi là để được hắn dỗ dành mà, nếu giận dỗi mà hắn chẳng quan tâm thậm chí còn làm hắn khó chịu thì sao em dám nữa.
Megumi lắc đầu, mũi nhỏ không ngừng cọ qua cọ lại khiến lồng ngực Sukuna ngứa ngáy, sợ mình không kiềm chế nổi hắn đưa tay giữ đầu em lại không cho em cựa quậy nữa rồi xoa đầu em :
"Vì không thấy tôi đến dỗ dành nên em nghĩ là tôi đang giận à?"
Tên nhóc này từ nãy đến giờ cứ mãi khúc mắc chuyện đó, nếu hắn không đem chuyện này nói ra rõ ràng thì không biết em lại suy vẩn vơ gì nữa, mười sáu tuổi cũng đến cái tuổi hay nghĩ linh tinh rồi.
Bị Sukuna nói một câu trúng tim đen Megumi chỉ biết yên lặng thật thà mà gật đầu, khi ấy em đang nằm nghiêng Sukuna khẽ đẩy vai để em nằm ngửa rồi chồm lên đặt em dưới thân mình, ghé sát gương mặt mặt thanh tú hắn nói :
"Tôi không giận em vì mấy chuyện cỏn con đó đâu, nên là đừng nghĩ nhiều quá. Không đến dỗ dành em ngay được là vì tôi vẫn còn có việc phải làm em hiểu chứ?"
Nói xong hắn cúi xuống hôn lên vầng trán nhỏ :
"Em phải hiểu rằng có nhiều lúc tôi sẽ bỏ mặc em để làm chuyện khác quan trọng hơn. Lúc bình thường tôi có thể chiều chuộng em vô điều kiện được nhưng những lúc tôi có việc thì tôi muốn Megumi phải là một vật nuôi biết điều, rõ chưa?"
Megumi đã nói mà, em ghét phải nói chuyện nghiêm túc với hắn lắm vì mỗi lần nghiêm túc em nhận ra rằng em không phải là thứ gì đó quan trọng trong cuộc đời của hắn. Lúc này đây em chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn nói gì chỉ muốn yên lặng thôi nhưng chủ nhân em lại nghiêm túc như vậy em không thể cứng đầu đành phải dũng cảm đối diện với hắn mà trả lời :
"Em hiểu rồi ạ."
"Ngoan."
Sukuna cúi xuống chạm vào đôi môi thơm mát, hắn thơm môi em hai ba lần rồi lại hôn một cái thật sâu, xúc cảm mềm mại từ đầu môi chiếc lưỡi của em làm hắn mê mẩn. Megumi nằm ngoan dưới thân hắn hai bàn tay cứ hết khép lại mở cuối cùng cũng lấy được dũng khí mà ôm lấy cổ hắn, cái ôm khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn khi chiếc lưỡi thô dày của Sukuna tiến vào quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của mình Megumi cảm giác như mình sắp bỏng, thân nhiệt em hiện tại dường như còn nóng hơn cả lúc phát sốt. Sukuna luồn tay vào áo em áp bàn tay chai sần lên làn da mịn màng rồi vuốt một đường từ cái eo nhỏ lên vùng ngực phẳng lì, bàn tay Sukuna lớn một tay có thể cùng một lúc trêu đùa hai điểm nhỏ đang lẩn trốn sâu trong đệm thịt mềm mại, hắn có thể ép cho hai hạt đậu nhỏ ấy cương lên để thỏa thích chơi đùa nhưng rốt cuộc hắn lại không làm vậy bởi trước đây hắn đã từng nói rằng muốn chờ cho đến ngày bông hoa là em nở rộ vì đã hoàn toàn trưởng thành chứ không phải là bị ép. Hắn hôn lên đệm thịt mềm để lại trên đó một dấu hôn đỏ rực, da em thì trắng dấu hôn thì đỏ, rực rỡ tựa như hoa sơn trà nở rộ trên tuyết trắng, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể non mềm này đều khiến Sukuna thấy đẹp đến điên đến dại, hắn cúi xuống thở ra mộ hơi thật trầm thật nóng :
"Sao lại xinh đẹp như vậy hửm Megumi?"
Megumi cũng chẳng biết Sukuna thấy em xinh đẹp đến mức nào nữa, lúc nào hắn cũng khen em xinh, lúc ăn cơm lúc đi tắm lúc hôn nhau hắn đều khen em xinh cả còn em thì lại thấy gương mặt này rất đỗi bình thường, đôi lúc còn ủ dột xanh xao chẳng có gì là đẹp cả, em muốn được khen ở một khía cạnh nào đó khác nhưng ngẫm nghĩ lại thì ngoài gương mặt tạm được này em có thứ gì đáng để hắn khen sao?
Sukuna hôn dần xuống phía dưới, bộ đồ hắn vừa mặc cho em lúc chiều giờ lại tự tay hắn cởi ra, hắn cúi xuống phả hơi nóng vào vật nhỏ xanh xao rồi há miệng cắn nhẹ một cái làm Megumi giật mình co người lại :
"Ức...a~..."
"Lại đang suy nghĩ linh tinh gì vậy?"
Sukuna nhổm dậy ôm lấy Megumi để em ngồi tựa lưng vào lòng mình, hắn đặt cái mông nhỏ của em ngồi lên đùi rồi tách hai chân mảnh khảnh ra để cái lỗ nhỏ trần trụi cách lớp đồ ngủ của hắn đè lên dương vật đang cương cứng. Nơi đó của Sukuna nóng như gậy sắt, hắn cứ đè người Megumi xuống khiến cho lỗ nhỏ ma sát với mặt vải rồi không ngừng co rút lại vì đau.
"Hư...ư..."
Sukuna nâng cằm Megumi lên rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang rên rỉ vì đau đớn ấy, hắn kéo quần xuống để dương vật đang cương cứng bật ra ngoài đập mạnh vào lỗ nhỏ.
"Khép chân lại."
Sukuna ghé vào tai em thủ thỉ, Megumi ngoan ngoãn nghe lời khép chân hai bắp đùi non mềm vì vậy mà kẹp lấy cả cây gậy nóng rực của hắn, Megumi sợ làm hắn đau định mở hai chân ra nhưng lại bị Sukuna dùng tay giữ chặt hai đầu gối của em lại, Megumi sợ vội gọi tên hắn :
"Sukuna, Sukuna..."
"Tôi đây."
"Ư...cái đó của ngài bị em kẹp chặt rồi..."
"Ừm, bị em kẹp chặt rồi sao nữa?"
"Em, em có làm ngài đau không?"
Sukuna suýt nữa thì phụt cười hắn ngậm lấy chút thịt ở bả vai em rồi lại vùi chóp mũi vào hõm cổ thơm tho không ngừng rê lưỡi qua từng mạch đập mong manh, bất chợt hắn há miệng cắn mạnh vào cổ em khiến em đau như thể sắp bị toạc, khi lắng nghe tiếng kêu vì đau đớn của em Sukuna lại nhẹ nhàng vuốt ve nơi vừa bị hắn cắn cho sưng đỏ :
"Ai làm ai đau cơ?"
Megumi bị cắn đau tới mức mếu máo :
"Ngài làm em đau..."
Sukuna cười nhẹ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi :
"Ngoan, chịu đau thêm một chút nữa."
Megumi tưởng hắn lại cắn nên em gồng mình vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ bớt đau nhưng em gồng mãi mà chẳng thấy Sukuna có động tĩnh gì khi hé mắt ra mới thấy Sukuna đang nhìn em trên môi là ý cười. Hắn cúi xuống chụt một cái vào đôi môi đỏ ửng vì bị cắn chặt của em :
"Em gồng mình lên làm gì vậy hả?"
"Em sợ..."
"Thả lỏng ra."
Dẫu sợ nhưng Megumi vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời hắn, em thả lỏng người nhưng ngay khoảnh khắc ấy thân dưới của Sukuna chợt động dương vật nóng rực đang kẹp giữa đùi non trồi lên lại thụt xuống :
"Aahh..."
Cả người Megumi nhấp nhô theo từng nhịp luật động của Sukuna, cứ mỗi lần đâm rút dương vật thô to ấy lại ma sát với đùi trong biến làn da trắng nhợt của em thành một mảng đỏ ửng như bị bỏng, cơ thể cứ không ngừng nảy lên theo từng cú thúc dù em chỉ việc ngồi trong lòng hắn thôi nhưng thoắt cái em đã thấm mệt, cả người nhễ nhại mồ hôi hai chân cũng mỏi tới mức không thể khép chặt lại được nữa.
"Sukuna, em, ức...đau..."
Sukuna dừng lại ngay khi nghe thấy em kêu đau, đưa tay mở cặp đùi non mềm ra chủ thấy da thịt phía trong đã phổng rộp lên một mảng đỏ au, hắn khẽ thở dài vì chưa từng nghĩ tới cơ thể em có thể nhạy cảm tới mức này.
"Bị bỏng rồi."
Mặc kệ dương vật đang cương đến sắp phát nổ của mình Sukuna kéo quần lên rồi đặt em nằm xuống giường, bàn tay thô to nhẹ nhàng tách hai chân em ra cẩn thận quan sát nơi bị phồng rộp, lại một tiếng thở dài nữa phát ra :
"Quả nhiên là phải nâng em như nâng trứng hứng như hứng hoa rồi, yếu ớt thế này thì chủ nhân phải đối xử với em nhẹ nhàng đến mức nào đây hửm?"
Giọng hắn nói rất dịu không phải trách mắng hay chê bai gì, khi nói xong còn cúi xuống hôn lên thái dương hẵng còn ướt đẫm mồ hôi của em. Nhưng dù dịu dàng tới mức ấy Sukuna vẫn không thể khiến cái đầu nhỏ của Megumi ngừng suy nghĩ linh tinh được. Megumi nghĩ lẽ ra em nên ngừng kêu ca lại, lẽ ra em phải chịu đựng được cơn đau chẳng đáng là gì ấy mới phải Sukuna rước em về để em chỉ việc nằm yên làm đồ chơi của hắn thôi vậy mà cũng không xong. Megumi liếc mắt qua dương vật vẫn còn cộm cứng lên của hắn em ngập ngừng :
"Ngài...làm em đau cũng được ạ."
Khi ấy Sukuna đang dùng khăn ấm lau người cho em nghe thấy lời ấy hắn liền khựng lại :
"Nói linh tinh gì vậy?"
"Ngài đâm vào chỗ đó cũng được...ư.. "
Sukuna bóp cái miệng nhỏ :
"Em biết mình đang nói gì không hả?"
Megumi gật đầu. Sukuna thở dài tên nhóc này lại lên cơn cứng đầu rồi.
"Tôi đã từng nói với em là cơ thể em chưa thể tiếp nhận mấy chuyện đó chưa."
Bị Sukuna bóp miệng Megumi không thể nói gì chỉ có thể gật đầu.
"Vậy sao giờ lại nói mấy lời đó?"
Sukuna buông miệng nhỏ ra để xem em lại nói ra mấy lời ngu ngốc nào nữa, quả nhiên tên nhóc này lại cứng miệng nói với hắn :
"Nếu chỉ đau thôi thì em chịu được mà."
"Sẽ chết đấy."
"Lần trước cũng làm rồi đâu có chết đâu ạ!"
Sukuna khép đôi mắt lại bất lực thở ra một hơi dài, có lúc em ranh mãnh thật nhưng có lúc lại ngốc nghếch tới mức hắn chỉ muốn bổ đôi cái đầu nhỏ này ra để xem rốt cuộc bên trong chứa gì. Sukuna mở mắt ra gõ một cái vào đầu em rồi nặng lời mắng :
"Ngu dốt!"
Megumi bỗng dưng bị nói nặng lời như vậy em thoáng sững người rồi khi hiểu ra lời hắn nói khóe môi em hạ xuống không giấu nổi nét buồn trên gương mặt non trẻ.
Sukuna lại nghiêm túc nhìn em mà nói :
"Nói mấy câu đấy chỉ càng khiến tôi thấy Megumi là một đứa trẻ ngu dốt không biết tốt xấu chứ chẳng hề thấy em ngoan ngoãn biết điều chút nào cả."
Sukuna chẳng dùng tông giọng cao cũng chẳng bày ra vẻ mặt giận dữ nhưng ánh mắt hắn lại nghiêm túc vô cùng làm Megumi vừa sợ nhưng cũng vừa uất ức. Không biết tốt xấu gì chứ, em chỉ muốn làm hắn hài lòng thôi mà kết quả lại bị hắn mắng cho một trận, em ghét mỗi lần hắn nghiêm túc, ghét lắm, ghét vô cùng. Em xụ mặt úp vào gối, không muốn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn nữa nhưng lúc này Sukuna không cho phép bướng bỉnh hắn kéo gương mặt đang phụng phịu ra khỏi gối bắt em phải nghe rõ từng lời hắn nói :
"Nếu tôi đã nói không rồi thì đừng cãi, ngoan ngoãn nghe lời đi, chẳng phải em rất giỏi nghe lời sao?"
Megumi bị ép bắt buộc phải gật đầu, lúc này giọng em đã rưng rưng :
"V...vâng..."
Sukuna biết Megumi sợ nhưng nếu ngay lúc này mà lại vỗ về em thì dần dần em sẽ trở nên không biết điều mất.
"Có lần một, lần hai không có nghĩa là có thể lặp lại lần ba, lần bốn đâu."
Megumi lặng lẽ gật đầu.
"Lẽ ra em phải thấy may mắn vì không bị ép buộc phải làm tình trong khi cơ thể chưa hoàn toàn phát triển chứ không phải là bày ra cái vẻ mặt này, em mếu máo cái gì, tôi nói oan cho em lắm hả?"
Nói nhiều như thế Sukuna còn chẳng biết là có ngấm được cái gì vào đầu tên nhóc này không, tính tình Megumi vốn cũng có chút bướng bỉnh lì lợm, thường ngày phát hiện ra mình làm sai cái gì thì lập tức sẽ nhào đến ôm lấy hắn rồi nũng nịu nói không biết bao lần "em sai rồi, em xin lỗi" nhưng hôm nay thì lại chẳng thấy em có chút gì gọi là hối lỗi cả, chẳng qua là vì sợ hắn nên mới phải gật đầu chứ có khi nhóc thối này dù bị hắn nói đến mức đấy cũng chưa thấy mình sai ở chỗ nào.
Đến lúc này thì Megumi thật sự khóc rồi, em chỉ muốn làm hắn hài lòng thôi mà vì sao lại bị hắn mắng tới mức này cơ chứ? Sukuna thật đáng ghét, em chẳng thể nào đoán được nét mặt hắn cả, lúc em nghĩ mình sẽ được khen thì lại bị mắng cho tơi tả. Megumi khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng chỉ có thể yên lặng mà rơi nước mắt.
Sukuna nhìn dòng nước mắt của em không nhịn được mà thở dài, nghiêm túc với em có một chút vậy mà em đã bày ra cái bộ dạng đáng thương đó rồi, với cái gương mặt này hắn cũng chẳng nỡ trách mắng em nữa.
"Lại khóc rồi. Cũng đâu phải trẻ lên ba nữa sao còn mè nheo vậy hả?"
Sukuna mắng yêu rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt :
"Không phải cứ khóc là sẽ được dỗ dành đâu."
"Hức...ư..."
"Nước mắt nước mũi tèm lem rồi, sao tôi lại rước một người vừa xấu vừa dơ như em về làm gì chứ."
"Ư...hức...ngài, đừng mắng em nữa mà ư...hư..."
Sukuna cười cười, hắn ôm lấy em dùng bàn tay lớn vỗ từng nhịp nhè nhẹ vào tấm lưng trần, biết làm sao đây? Không mắng em thì em không biết điều mà mắng em được một hai câu thì em lại bày ra cái vẻ mặt như cả thế giới này đều có lỗi với em vậy, đáng thương vô cùng.
"Rồi, không mắng em nữa."
"Ngài...ư...hức...cứ mắng em mãi."
"Rồi, rồi, chủ nhân sai rồi, lần sau sẽ không mắng như vậy nữa."
"Hư...ức...hức..."
Megumi không chịu nín mà Sukuna thì bỗng dưng lại muốn trêu em, hắn nói :
"Lần sau sẽ mắng em kiểu khác."
Kết quả vừa nói xong mèo nhỏ trong lòng lại nức nở một trận Sukuna dở khóc dở cười chỉ còn cách nằm yên cho em dụi gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy vào lồng ngực, Megumi khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp.
Người mắng em tới mức khiến em bật khóc cũng lại là người vuốt ve tấm lưng trần ru em vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro