Giai kì như mộng *
Giai kì như mộng : lấy tên bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn ý chỉ "những ngày tháng tươi đẹp tựa như mơ".
Megumi ngẩn ngơ đi theo Sukuna xuống phòng ăn, ngẩn ngơ ngồi vào chiếc ghế đã được hắn kéo sẵn ra cho, ngẩn ngơ ăn từng thứ Sukuna gắp vào bát mình, ngẩn ngơ nhìn hắn ung dung lọc từng chiếc xương cá ra rồi đặt miếng cá vào bát cơm của em.
Sau một hồi vật lộn trên giường như thể sắp ăn thịt em tới nơi thì Sukuna thật sự chỉ lột đồ em ra để xem chỗ đó có mập lên hay không mà thôi. Nhưng mà hắn làm như vậy để làm gì chứ chẳng lẽ lại quan tâm em đến mức đó? Nhưng mà chỉ quan tâm đến mỗi thứ đó thôi sao? Suy nghĩ một hồi vẩn vơ Megumi rút ra kết luận Sukuna chủ yếu chính là muốn trêu em làm cho em xấu hổ!
Chủ nhân xấu xa.
Đang thầm chửi mắng hắn trong lòng thì Sukuna bỗng gõ mạnh một cái vào trán em như thể hắn nghe thấy tiếng em mắng chửi nên mới gõ đầu để cảnh cáo em vậy. Megumi ôm trán chau mày nhìn hắn :
"???"
Sukuna lấy đũa gõ gõ vào bát thức ăn đầy :
"Không ăn đi mà ngồi ngẩn ngơ gì vậy hả?"
Megumi cúi xuống nhìn bát cơm cứ càng ngày càng đầy lên của mình :
"Ngài đừng gắp cho em nữa..."
"Sao thế? Tôi lại chỉ gắp mấy thứ khó ăn cho em thôi à?"
Megumi nhìn Sukuna ngẩn ngơ một hồi rồi bất giác bật cười, cái câu đó chẳng phải là những lời em đã nói với hắn trong lúc ngồi ăn cùng nhau ở nhà Zenin hay sao? Hình như lúc đó là lần đầu tiên hai người ngồi cùng mâm cơm với nhau thì phải, khi ấy em ghét nhà Zenin tới nỗi ngay cả sơn hào hải vị ở đấy cũng khiến em cảm thấy thật khó nuốt mà Sukuna thì lại cứ không ngừng gắp vào bát em mấy thứ em không thích, nhớ không nhầm thì lúc đó em đã nâng tông giọng lên nói chuyện như thể đang mắng hắn vậy, còn gắp trả lại miếng cá hắn gắp cho em nữa, còn cả...em còn lấy tay bốc rau rồi trút cả phần cơm thừa của mình vào bát Sukuna...Bây giờ nghĩ lại Megumi cảm thấy lúc đó mình cứ như bị yểm bùa vậy, bao nhiêu căm phẫn vốn dĩ phải trả lại cho người nhà Zenin thì em lại vô duyên vô cớ trút lên đầu Sukuna, cũng may lúc đó hắn không nổi giận cũng chẳng để bụng em. Megumi cứ nghĩ về chuyện cũ, khóe miệng cong lên không hạ xuống được, Sukuna chống một bên cằm nghiêng đầu nhìn em ánh mắt quỷ mị :
"Em cười gì?"
"Ừm...hihi..."
Tên nhóc này cười lên thật sự rất xinh đẹp.
Sukuna vỗ vào ghế bên cạnh :
"Qua đây."
Megumi nghe lời chuyển chỗ sang ngồi cạnh hắn, khi vừa mới ngồi xuống gương mặt của Sukuna đã cận kề, đôi môi ấm nóng của hắn hạ xuống áp nhẹ lên đôi môi mỏng của em, lưỡi của hắn như con rắn lửa quét qua bờ môi làm em muốn bỏng, khi hai đôi môi tách rời em vội đưa hai tay ôm kín khuôn mặt đỏ bừng không để chừa ra một kẽ hở nào, bây giờ mà mở mắt ra nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình chắc Megumi sẽ ngượng chết mất thôi, rõ ràng vào ngày thường lúc ăn cơm mọi người đều không có ở đây mà sao hôm nay bỗng dưng lại đứng xếp hàng cúi đầu ở phía sau hết vậy?
Sukuna cười cười nhìn nhím biển đang cuộn lại vì xấu hổ, hắn phẩy tay cho người hầu ra ngoài rồi mới gỡ tay em ra khỏi gương mặt đỏ bừng ấy, nếu hắn trêu em thêm chút nữa chắc tên nhóc này sẽ ngượng đến cháy xém gương mặt này mất thôi.
Sukuna cúi xuống dồn cho em phải tựa sát vào lưng ghế :
"Xấu hổ sao?"
Megumi đỏ mặt gật đầu.
"Em phải tập quen với chuyện này vì tôi có thể làm như thế hoặc hơn thế nữa với em ở bất cứ đâu bất cứ khi nào."
Megumi biết Sukuna đang nói chuyện nghiêm túc nên dẫu không muốn như vậy em vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu, giá mà lúc nào hắn cũng chỉ vui vẻ trêu đùa với em thôi thì thật tốt biết mấy vì em sợ phải nói chuyện nghiêm túc với hắn.
"Em hiểu rồi ạ."
Vẻ nghiêm túc trên cơ mặt hắn giãn ra, Sukuna cười rồi lại gắp vào bát em một gắp thức ăn, thấy em có vẻ như không muốn ăn nữa hắn hỏi :
"Không vừa lòng sao?"
Megumi vội đưa mắt lên, nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn dịu dàng nhìn mình thì mới an tâm được một chút, vì tâm trạng Sukuna thay đổi thất thường, hắn có thể sẽ không nổi giận vì những chuyện đáng ra sẽ khiến hắn nổi giận nhưng lại có thể trở nên rất đáng sợ bởi những chuyện mà em không nghĩ tới nên dù em có giỏi nhìn nét mặt người khác đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm thấy lo lắng.
"Không phải ạ..."
"Vậy sao không ăn đi?"
"Em no mất rồi nên..., không phải do không thích những món ngài gắp cho em đâu ạ, chỉ là do em không ăn được nhiều..."
Sukuna nhìn cái dáng vẻ sợ sệt ấy khẽ cười như thể bất lực lắm rồi vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu em :
"Nếu no rồi thì thôi."
Nói rồi hắn chỉ vào bát mình :
"Trút vào đây."
Megumi vội lắc đầu che miệng bát của mình lại :
"Nhưng...cái này đồ thừa..."
Sukuna cong khóe môi :
"Tôi cũng ăn đồ thừa của em một lần rồi mà có sao đâu."
"Ngài...vẫn còn nhớ sao ạ?"
Sukuna cười cười :
"Lần đầu tiên có kẻ dám làm vậy với tôi, ấn tượng mạnh mẽ như vậy sao có thể quên chứ."
Sukuna vừa nói vừa kéo bát cơm của em lại trực tiếp ăn luôn trong bát của em, Megumi ngồi ở bên cạnh không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân, thi thoảng em lại ngoảnh mặt sang trộm nhìn hắn không biết là lại đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì. Một lúc sau, như thể đã suy nghĩ cân nhắc nhiều lắm rồi em mới dám cất tiếng hỏi :
"Ngài ơi..."
"Hửm?"
"Vì sao lúc đó và cả những lúc em vô lễ với ngài nữa...sao ngài lại không nổi giận vậy ạ?"
Sukuna nghiêng đầu :
"Đúng nhỉ, sao những lúc đó tôi lại không nổi giận vậy?"
Megumi ngồi đơ ra, sao hắn lại hỏi ngược lại em cơ chứ, em không biết nên em mới hỏi hắn mà. Thật ra điều Megumi muốn hỏi không chỉ có vậy, em vẫn luôn thắc mắc liệu có phải vì Sukuna rất thích em nên mới bỏ qua cho em hết mấy chuyện đó hay không nhưng mà cái câu hỏi tương tự như vậy em cũng từng hỏi hắn một lần rồi, câu trả lời chính là mọi chuyện đều không như em nghĩ, lần đó khi nhận được câu trả lời ấy của Sukuna em chẳng có cảm giác gì nhưng hiện tại em nghĩ nếu hắn lại nói như vậy nữa chắc mình sẽ buồn lắm vì Megumi ngốc nghếch ngày càng trở nên tham lam, ngày càng muốn có được nhiều thứ hơn từ người đàn ông này.
"Em có biết là rất khó để nổi giận với một gương mặt xinh đẹp như em không?"
Megumi lắc đầu, Sukuna luôn miệng nói em xinh đẹp, ừ thì cứ cho là em xinh đẹp đi nhưng mà đến mức khiến người khác không nỡ nổi giận sao? Người nhà Zenin vẫn luôn nổi cơn thịnh nộ với em mà? Hay là vì đám người đó thấy em xấu xí còn Sukuna thì lại thấy em đẹp? Nhưng cũng cùng một khuôn mặt mà sao lại lúc đẹp lúc xấu được? Megumi tự đem những suy nghĩ của mình vò thành một cục rối tung rồi cuối cùng em buột miệng hỏi :
"Vì em xinh đẹp nên ngài mới thích em..."
Megumi nói được một nửa vội che miệng lại, em đưa mặt trộm nhìn vẻ mặt của hắn vô tình nhìn thấy nét cười in sâu ờ hai bên má, hoàn toàn khác với thái độ lần trước khi em hỏi những lời như vậy.
"Megumi càng ngày càng giỏi quyến rũ chủ nhân của em nhỉ, em cố tình à?"
Megumi chớp chớp mắt nhìn hắn, em có làm gì đâu, em chỉ lỡ lời hỏi hắn một câu không nên hỏi thôi mà.
Sukuna nhìn thấy em chớp mắt thì tỏ vẻ ghét bỏ đưa tay bóp cái chóp mũi nhỏ của em khiến nó đỏ ửng lên như gắn trái anh đào ở trên mũi :
"Còn giả vờ ngây thơ hả?"
Megumi thộn mặt ra, từ nãy đến giờ em đâu có giả vờ gì đâu.
Sukuna vẫn không ngừng "mắng" em :
"Biết rõ tôi mê em như vậy còn cố tình hỏi sao?"
"Mê...?" Megumi ôm mặt đỏ bừng : "Là...rất thích ạ?"
Sukuna gõ đầu em :
"Rất thích."
Megumi ôm đỉnh đầu cố gắng tiêu hóa hai chữ "rất thích" của Sukuna, ngơ ra một hồi rồi bất chợt em lao tới ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực thơm tho của hắn mà không nói lấy một lời nào. Sukuna đang ăn cơm bị Megumi bất chợt nhào tới ôm như vậy thì giật mình, tên nhóc này quả thực đáng sợ mà, chỉ toàn tấn công lúc hắn chẳng phòng bị gì. Buông bát cơm xuống rồi ôm em vào lòng, cách một lớp quần áo mỏng Sukuna đánh mạnh vào mông em rồi lại xoa nhẹ bóp đều nó như nhào bột :
"Sao tự nhiên lại xông tới ôm lấy chủ nhân vậy hả mèo hư?"
Megumi ngước lên tựa cằm vào lồng ngực hắn hai má đỏ ửng :
"Vì được ngài thích nên là em thấy vui lắm."
Sukuna cúi xuống cụng vào trán em :
"Vui đến mức đó sao?"
Megumi gật đầu cằm nhỏ va vào lồng ngực rắn chắc khiến em hơi đau.
"Vui lắm ạ."
"Vì sao mà lại vui như thế?"
"Vì được ngài thích ạ."
"Vì sao được tôi thích lại vui đến vậy?"
"Vì...nếu vậy ngài sẽ đối xử tốt với em."
"Sai rồi."
"Dạ?" Megumi nghiêng đầu không hiểu chữ "sai" mà hắn nói nghĩa là gì : "Sai gì ạ? Em không nói dối đâu ạ."
"Tôi biết, em không nói dối mà là nói sai."
"???"
"Vì em thích tôi nên khi biết tôi cũng thích em em mới vui như vậy chứ không phải vì tôi sẽ đối xử tốt với em."
Megumi nghe từng lời hắn nói rồi yên lặng nghiền ngẫm, cứ như một đứa trẻ chậm hiểu vậy đến một lúc lâu sau em mới chợt "a" lên một tiếng rồi đỏ mặt lí nhí :
"Em...em....em cũng thích ngài ạ?"
Sukuna bật cười thành tiếng :
"Câu đó phải là tôi hỏi hỏi em chứ. Hửm?"
"À..."
Megumi lúc này cứ như con robot bị hỏng vậy.
"Nào, giờ thì Megumi thích tôi đúng không."
Theo ngữ điệu của hắn thì rõ ràng đấy không phải là một câu hỏi mà giống như một lời khẳng định hơn, Megumi bị hắn nhìn cả cơ thể cứng đơ lại như bị thôi miên muốn tránh đi ánh mắt hắn cũng không được.
"Cái đó..."
"Em thử nói không xem!"
"Không!"
Sukuna đơ ra một lúc rồi bất lực gục đầu lên bả vai gầy của em mà cười run, thật chẳng hiểu nổi mèo nhỏ của hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, lúc thì ngoan ngoãn vô cùng lúc lại ương bướng cứng đầu nhưng dẫu vậy hắn vẫn thấy bản thân thật sự không thể nào nổi giận với cái nhan sắc này được. Tên nhóc này biết rõ chứ lời vừa nãy hắn nói là dọa nạt em, rằng em cứ thử nói không đi rồi xem Sukuna này có còn dịu dàng với em nữa hay không, nhưng mà Megumi lại quá giỏi nhìn sắc mặt người khác đi, em biết rõ mình không được nói "không" nhưng cũng biết rõ dù có nói như vậy hắn cũng sẽ không nổi giận vậy nên khi hắn vừa dứt lời em liền nói "không". Ai bảo tên nhóc này ngây thơ chứ, biết tiến biết lùi, lại biết rõ khi nào cần phải ngoan ngoãn khi nào thì có thể ương bướng nũng nịu, cũng rất biết cách đưa đẩy.
Sukuna thật sự không nổi giận ngược lại càng thêm vui vẻ :
"Vậy làm sao Megumi mới thích tôi đây? Làm chủ nhân mà không được Omega của mình yêu thích thì có khác gì kẻ thất bại không cơ chứ."
Sukuna hôn vào xương quai hàm của em, lúc hắn nói chuyện hơi ấm phả ra từ quai hàm lan xuống cần cổ ngấm vào từng mạch đập mong manh dưới lớp da trắng nhợt. Thấy em không trả lời hắn bóp mạnh mông nhỏ làm em đau khẽ "a" lên một tiếng.
"Hửm, giờ làm sao thì chủ nhân mới được em yêu thích đây?"
Khi hỏi hắn đối mặt với em khiến cho lời em nói ra trở nên ngập ngừng :
"Mỗi ngày...ngài đều đối xử tốt với em..."
"Vậy nếu không đối xử tốt với em thì em cũng sẽ không thích tôi sao?"
Megumi rụt rè gật đầu.
Cái vẻ rụt rè của em lại chọc cho Sukuna cười, hắn nâng bàn tay mảnh đặt lên đó một nụ hôn :
"Omega của tôi khó tính thật đấy vậy nên chắc là phải đối tốt với em cả đời rồi, nếu lỡ thiếu mất một giây phút nào chắc sẽ thành kẻ thất bại mất thôi."
Megumi mường tượng về hai chữ cả đời, em biết cách đọc cũng biết cách viết nhưng không biết được "cả đời" rốt cuộc dài tới mức như nào. Người đã trải đời làm gì có ai tin vào mấy lời hứa hẹn cả đời hay suốt kiếp đâu chỉ có thiếu niên lần đầu được được tán tỉnh như em mới thấy nó thật lãng mạn mà thôi.
Nghe Sukuna nói hai chữ "cả đời" Megumi đương nhiên rất thích nhưng một đứa trẻ hay nghĩ như em làm sao lại để cái đầu mình yên được chứ, Sukuna đối tốt với em thì em sẽ thích hắn đấy nhưng còn để Sukuna thích em thì sao? Hắn nói là chỉ cần đẹp thôi hơn nữa em cũng chẳng ó gì ngoài gương mặt này cả nhưng mà em có thể đẹp mãi được sao, hai mươi, ba mươi hay rất nhiều cái mười năm trôi qua nữa em rồi sẽ trở thành một người xấu xí với đầy vết chân chim và đồi mồi trên mặt mà thôi, không còn xinh đẹp nữa nghĩa là chẳng còn gì để hắn thích em nữa rồi...
Megumi ước gì Sukuna đừng thích gương mặt mình đến vậy.
"Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà sao giờ lại thộn mặt ra rồi hửm?"
Megumi nắm lấy tay hắn áp lên gương mặt mình, bàn tay hắn lớn một tay dường như có thể ôm trọn cả gương mặt em rồi, em dụi khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay ấm cảm nhận từng nốt chai sần cọ qua da mặt mỏng manh. Sukuna bóp nhẹ chóp mũi em :
"Sao không nói gì?"
Đối diện với câu hỏi của hắn Megumi bất giác thở ra một hơi thật dài, đó cũng là lần đầu tiên Sukuna nhìn thấy bộ dạng em như vậy :
"Thở dài gì vậy hửm ông cụ non?"
Megumi bị hắn bóp mũi cũng không phản ứng gì mà chỉ ngồi yên nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ đây lại mang đầy phiền muộn. Hiếm khi thấy mèo nhỏ như vậy Sukuna liền không trêu em nữa mà nhỏ giọng ân cần hỏi em :
"Có chuyện gì sao?"
Megumi phụng phịu úp mặt vào ngực hắn rồi từ đó nói vọng ra :
"Em còn giỏi nhiều thứ lắm vậy nên ngài đừng chỉ thích mỗi gương mặt em được không ạ?"
Sukuna kéo em ra khỏi lồng ngực :
"Sao thế?"
Megumi cứ ngập ngừng không thể mở lời.
"Sao lại nói câu đó hửm? Em lại nghĩ gì rồi?"
Sukuna đưa tay vén tóc mai em :
"Cho em ba giây để nói."
Vì sao lại có những người vừa có thể dịu dàng vừa đáng sợ trong cùng một lúc như vậy chứ? Megumi chẳng dám chờ đến giây thứ ba :
"Vì...nếu ngài chỉ thích mỗi gương mặt của em thôi thì em sẽ không được ngài thích cả đời..."
"Sao lại thế?"
"Thì chẳng phải em sẽ già đi xấu đi hay sao ạ!"
Sukuna tủm tỉm cười, hắn đưa tay mân mê khuôn mặt non trẻ của em một hồi rồi mới nói :
"Cỡ như em thì còn lâu lắm lo xa thế để làm gì?"
Chẳng khác gì ông cụ non.
"Lâu là được bao lâu ạ?"
"Bao lâu à? Ừm..." - Sukuna tỏ vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm : "Chắc là đến lúc tôi chết đi em vẫn chưa già chưa xấu đi đâu."
"Ch...chết ấy ạ?"
Megumi đâu ngờ được Sukuna lại trả lời như vậy, bỗng dưng lại nhắc đến cái chết - thứ còn xa vời hơn cả những gì em đang nghĩ.
"Ngài...đừng chết."
Sukuna bật cười :
"Ngày đó còn xa lắm em lo làm gì."
Megumi biết chứ, ngày đó còn rất xa nhưng khi em ôm lấy hắn rồi nghĩ tới thân hình to lớn này một ngày nào đó sẽ hóa thành một nắm tro tàn chỉ đựng vừa trong một cái hũ nhỏ thì lồng ngực em lại dâng lên một cảm giác khó tả, em không biết đó là cảm giác gì chỉ biết là rất khó chịu, em không muốn tiếp tục câu chuyện này, không muốn nhắc về cái chết nữa.
"Em mệt."
"Hửm? Vừa ăn xong liền mệt à? Tôi đưa em lên phòng nằm nghỉ nhé?"
Megumi lắc đầu, ngày nào em cũng ở trong phòng rồi không muốn ở mãi trong đó nữa :
"Em muốn ra ngoài vườn."
Sukuna vuốt nhẹ đuôi mắt em :
"Mệt thì phải đi nghỉ chứ sao lại ra ngoài vườn."
Megumi lắc lắc đầu.
Sukuna khuyên em :
"Bên ngoài lạnh lắm."
Megumi không nghe lời nhảy xuống khỏi người hắn rồi cứng đầu cứng cổ kéo tay hắn đi ra ngoài, Sukuna bất lực đành phải chiều theo ý em, vừa đi theo cái níu tay yếu ớt hắn vừa ra hiệu cho người hầu mang thêm áo khoác cho Megumi. Megumi kéo hắn ra ngoài, khi cửa mở em liền đứng bất động nhìn cảnh vật đã bị tuyết phủ trắng ở bên ngoài.
Tháng tư ấy vậy mà lại có tuyết rơi. Vì cứ mải quanh quẩn bên Sukuna nên em chẳng để ý gì.
"Oa...tuyết!"
"Đã bảo rồi bên ngoài lạnh lắm."
Sukuna vừa nói vừa mặc thêm áo khoác quàng khăn và đeo găng tay cho em, nhìn thấy chân em chỉ đeo một đôi dép bông hắn lại sai người lấy thêm tất và giày rồi tự mình đeo cho em xong xuôi mới cho em bước ra ngoài. Megumi phấn khích kéo Sukuna ra ngoài, cũng không phải là lần đầu tiên em thấy tuyết mà chẳng hiểu sao lại vui như vậy, em kéo Sukuna ra gốc cây hôm qua :
"Ngài ơi, cái cây này..."
Khi Megumi nhìn lên tán cây thì đã chẳng thấy bông hoa nào nữa rồi chỉ có tán lá nặng trĩu tuyết mà thôi, em nhìn xuống lớp tuyết mỏng dưới chân rồi cởi găng tay dùng tay trần gạt chúng ra để lộ những cánh hoa màu vàng bị vùi trong tuyết trắng.
Thì ra hoa đã rụng hết rồi. Nó nở khi Sukuna không có ở đây và rụng khi hắn quay trở về.
Megumi tự dưng thấy Sukuna thật đáng thương quá đi, lần trước ở nhà Zenin cũng vậy hắn nói muốn ngắm bình minh nhưng hôm đó sương giăng đầy trời, còn hôm nay cái cây hắn trồng bao nhiêu năm cuối cùng cũng nở hoa vậy mà chỉ trong một đêm tất cả đã tàn lụi, Megumi nhặt một cánh hoa lên ngửi, ngay cả mùi hương cũng không còn nữa rồi chỉ còn hơi lạnh của tuyết ngấm vào từng cánh hoa mà thôi.
"Tiếc quá đi."
"Sao vậy?"
Sukuna kéo tay Megumi, hắn cầm lấy cánh hoa trên tay em quẳng đi chỗ khác rồi lau khô bàn tay bị ướt vì tuyết của em :
"Mất công đeo găng tay cho em mà em lại cởi ra để làm gì vậy hả?"
Hắn đeo lại găng tay cho em xong xuôi còn không quên gõ đầu em một cái như trách mắng. Megumi chỉ lên tán cây đầy tuyết :
"Hôm qua cây nở nhiều hoa lắm vậy mà lúc ngài về nó lại rụng hết rồi."
Sukuna không nhìn theo hướng tay em chỉ mà chỉ nhìn em :
"Vậy nên em thấy tiếc sao?"
Megumi gật đầu :
"Chẳng phải ngài rất muốn nhìn thấy cái cây này nở hoa hay sao ạ?"
Sukuna gật đầu :
"Ừ, cũng không sai."
Hắn đưa tay gạt đi bông tuyết trắng vừa đậu trên hàng mi cong cong :
"Nhưng không đến mức phải thấy tiếc nuối gì khi hoa đã tàn cả."
"Nhưng ngài chưa bao giờ thấy nó nở hoa mà."
Sukuna liếc tán cây trắng xóa :
"Chỉ là chưa thấy cái cây này nở hoa thôi chứ không phải là chưa từng thấy loại hoa đó, nếu cây này không nở hoa tôi có thể ngắm hoa của cây khác mà."
"À..."
Thì ra là chỉ có mình em quan trọng hóa vấn đề này lên thôi, đương sự là Sukuna còn chẳng cảm thấy gì mà em lại còn lo chuyện bao đồng tỏ vẻ tiếc nuối cho hắn.
"Vậy nên là đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện không đâu nữa."
Megumi nghe lời hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Sukuna nắm tay dắt em đi quanh khu vườn rộng lớn, cả hai chẳng nói gì chỉ đơn giản là yên lặng sánh bước bên nhau mà đi, đi đến đoạn đường lát đá dẫn ra cổng dinh thự Megumi chợt dừng lại :
"Ngài ơi em trồng hoa dọc con đường này được không ạ?"
"Hoa? Em muốn ngắm hoa à?"
Megumi gật đầu :
"Em nghĩ chắc là sẽ đẹp lắm."
"Ừm, vậy để tôi cho người trồng."
"Em muốn tự trồng ạ."
Sukuna bẹo má em :
"Sao thế, để người làm trồng không phải đỡ mệt hơn sao."
Megumi chỉ vào mấy thân cây xung quanh :
"Mấy cái cây này cũng là của ngài tự tay trồng mà, sao lúc đó ngài không để người làm trồng cho đỡ mệt ạ?"
Sukuna thoáng sững người chỉ biết thốt lên một câu :
"Đanh đá quá nhỉ?"
Megumi vội che miệng lại, em nói sai rồi, chỉ cần nói là em thích trồng cây thôi là được rồi vậy mà lại đi nói mấy lời đó. Sukuna kéo nhẹ tai em :
"Nghĩ cho em nên tôi mới kêu người trồng vậy mà em lại đốp chát với tôi thế hả tên nhóc thối này."
"Ư..." Sukuna thực sự không đùa rồi : "Em xin lỗi, em sai rồi...a...đau em."
Sukuna buông dái tai đỏ ửng khi em bày ra bộ mặt đáng thương đó, hắn nghĩ mình sắp chiều hư tên nhóc này rồi.
Khi Sukuna vừa buông tai em ra Megumi vội ôm lấy hắn không ngừng hối lỗi :
"Em sai rồi, em xin lỗi ngài."
Làm nũng bằng cái gương mặt này thì quả là phạm luật rồi Sukuna chỉ đành bất lực mà bỏ qua cho em. Hắn ôm lấy gương mặt đã bị nhiễm lạnh rồi cúi xuống cắn nhẹ vào một bên má của em, làn da em thật mỏng chỉ mới động chạm một chút liền đỏ ửng lên thiếu điều hiện cả vết răng của hắn mà thôi.
"Thích trồng cây đến thế à?"
Megumi lắc đầu :
"Tại ở mãi trong phòng không làm gì hết nên chán lắm ạ."
"Đúng vậy nhỉ."
Nghĩ lại thì khi xưa lúc trồng những cái cây này cũng là vì hắn rảnh quá không có gì để làm, hắn để nhím biển một thân một mình ở đây cả tháng trời không cho ra ngoài, không cho gặp bất kỳ ai cũng không cho động tay vào việc gì thì chuyện em thấy chán là đương nhiên rồi.
"Vậy ngày mai em và tôi cùng nhau trồng."
"Thật ạ?"
"Thật."
Sukuna lại nắm tay dắt em đi thêm một đoạn nữa :
"Em muốn trồng hoa gì?"
Megumi đung đưa tay hắn :
"Ừm...hoa gì dễ trồng dễ sống ạ?"
Sukuna bật cười :
"Chỉ cần em bỏ tâm bỏ sức ra trồng thì cây nào cũng khó trồng khó sống hết."
Ban đầu Megumi nghĩ mình hiểu lời hắn rồi nhưng một lát sau em khựng lại :
"Hình như ngài nói sai rồi!"
Sukuna chỉ cười nhẹ :
"Vậy sao? Xấu hổ quá nhỉ."
Vốn dĩ hắn định luyên thuyên vài chuyện nhưng nghĩ lại mèo nhỏ của hắn sao phải biết đến những chuyện đó để làm gì, em chỉ cần vừa ngoan ngoãn lại ương bướng khó chiều vậy là được rồi.
"Em nghĩ rồi, em sẽ trồng hoa hồng ở đây, ở kia sẽ trồng hoa lưu ly, trước cổng là hoa hướng dương...ùm...còn..."
Megumi chưa nói xong Sukuna đã nắm tay em đặt lên lồng ngực mình :
"Vậy em định trồng hoa gì ở đây hả?"
Trồng hoa gì ở lồng ngực ấm áp này sao? Ngay tại trái tim này? Megumi ngẩn ngơ suy nghĩ, em đưa mắt nhìn xung quanh chẳng biết từ khi nào đã quay về lại chỗ cũ nơi có tán cây từng nở ra thứ hoa tỏa hương thơm ngát. Megumi chỉ vào cái cây :
"Cái cây đó là cây gì vậy ạ?"
"Hoàng lan. Sao vậy? Em định trồng cái cây đó vào đây ư?"
Megumi thật thà gật đầu.
"Trồng xuống đất toàn hoa đẹp mà lại trồng vào lòng chủ nhân em thứ cây xấu xí không chịu nở hoa đó à?"
"Hôm qua khi hoa nở em đã ngồi phơi nắng dưới tán cây, hương hoa lẫn với ánh nắng vừa ngọt ngào lại ấm áp nữa nên lúc đó em có cảm giác như ngài đang ở cạnh em vậy ạ."
"Thật?"
Megumi gật đầu :
"Em thích mùi hoa này lắm, cũng thích cả mùi hương ấm áp trên người ngài nữa."
Mấy lời đó lại có thể khiến cho Sukuna cười đến mức không hạ khóe môi xuống được, hắn chưa từng biết rằng thì ra bản thân lại thích nghe mấy lời nịnh nọt như vậy, hắn dắt em đến chiếc ghế đặt gần đó để em ngồi trên đùi mình rồi ôm lấy em vào lòng, tuyết đã ngừng rơi chỉ còn vài ba lông lẻ loi bay tán loạn trong không trung. Sukuna cúi xuống tựa cằm lên vai em :
"Em muốn trồng gì cũng được, cứ xem lồng ngực này là mảnh đất riêng của em đi."
Megumi cong mắt cười. Ngày hôm ấy không có nắng nhưng lại ấm áp hơn tất thảy những ngày nắng mà em từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro