Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đuổi bắt

Megumi kinh sợ đến nỗi nếu bây giờ có một chiếc gương ở đây em sẽ thấy gương mặt tái mét đến nỗi không còn một giọt máu nào của mình đang vặn vẹo đến mức khó coi. Lưng gầy áp sát bức tường ẩm ướt và lạnh buốt, đã không còn một khoảng trống nào để em có thể lùi lại được nữa, đèn pin nằm im bên gót chân, ánh sáng vốn cũng chẳng đủ để em có thể nhìn rõ được người trước mặt. Tiếng sột soạt cùng tiếng cành cây khô vỡ vụn vang lên, Megumi chưa bao giờ nghĩ đến việc những thứ âm thanh ấy lại đáng sợ đến nỗi xé toạc cả màn đêm như vậy. Cứ theo mỗi bước chân của hắn tiếng vỡ vụn lại răng rắc vang lên thật rùng rợn.

Chỉ còn vài ba bước chân nữa thôi, sự vỡ vụn ấy sẽ được chuyển sang từng khớp xương của em.

Ở bên kia bức tường em vẫn nghe được tiếng thúc giục thì thầm của Tsumiki. Nếu bây giờ phải chết thì liệu chị có cảm thấy như được giải thoát không hay là vẫn còn luyến tiếc cuộc đời này. Nếu mãi chẳng thấy em trèo qua bức tường cùng chị, nếu nhìn thấy cái xác bé nhỏ của em nằm phủ phục dưới chân tường phủ đầy rong rêu thì có lẽ sự hối hận đến thống khổ vì đã lựa chọn dắt em bỏ trốn khỏi Sukuna sẽ thay hắn giết chết chị. Lẽ ra em phải cứng rắn lên một chút giữ chân chị lại, lẽ ra không nên mềm lòng với chị đến thế, lẽ ra dù có phải đánh chị ngất đi và trói chị lại ép chị phải đi theo mình thì em cũng phải làm thì mới đúng.

Megumi chưa muốn chết, hay đúng hơn là em không muốn chết vì chẳng biết từ khi nào và vì lí do gì em lại luyến tiếc cuộc đời này đến vậy.

Vẫn là cái khoảng cách thật gần gũi ấy nhưng giờ đây nó là khoảng cách chết chóc, vẫn là lòng bàn tay nóng ấm ấy nhưng giờ đây nó siết chặt cổ em, từng đầu ngón tay ấn xuống đem móng tay găm sâu vào da thịt, từng khớp xương cổ của em cảm nhận được rồi sự đáng sợ của Ryomen Sukuna. Em chỉ biết đến hắn với cái danh là một kẻ làm ăn buôn bán vô cùng giàu có, đến nỗi có thể dùng tiền để làm mọi thứ hắn thích, ngay cả hai chữ "giết người" đối với hắn cũng chỉ là một động từ mờ nhạt nằm trong cuốn từ điển vô vị.

Vì sao? Hắn chỉ là một người có tiền thôi sao lại có thể đáng sợ đến mức như vậy chứ?

Áp lực xung quanh cổ ngày càng lớn, cổ họng như thể bị bóp cho dính chặt vào nhau. Nghẹt thở. Megumi theo bản năng há miệng hòng nhận được chút oxi, khí lạnh đi qua khí quản tràn vào phổi, một tay khác của Sukuna vươn ra bịt chặt miệng em lại, lực ở tay mạnh đến nỗi Megumi cảm thấy như gương mặt mình đang dần vỡ vụn. Đôi mắt vốn nhìn em với tràn lan sự yêu chiều mà em mê mẩn ấy giờ đây thật lạnh lẽo. Lúc này Megumi mới nhận ra những khoảnh khắc trước khi em quyết định xuôi theo Tsumiki ấy Sukuna hắn đã nhẹ nhàng với mình biết bao nhiêu.

Em sai rồi.

Không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Cảnh tượng lúc này giống như có người yên lặng bó gối ngồi trong phòng tối và xem một bộ phim kinh dị trắng đen bị tắt tiếng. Âm thanh tĩnh lặng của màn đêm mới là thứ khiến người ta phải ngừng thở.

Run rẩy nắm chặt lấy cổ tay hắn, dù có dùng hết sức bình sinh thì cũng chẳng lay chuyển được gì, thứ đang kẹp chặt lấy cổ em phải chăng là một thanh sắt? Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt tràn sang hai bên gò má, thậm chí em còn chẳng cảm nhận nổi nhiệt độ ấm nóng của nước mắt, khi gió thổi qua chỉ cảm nhận được một dòng lạnh lẽo cứa qua da thịt.

"Ưg..."

Theo mỗi một âm thanh thoát ra khỏi cổ họng những cái kẹp bằng sắt của Sukuna lại càng thêm siết chặt, gương mặt bị bàn tay hắn ấn chặt đến tê liệt, và em có thể cảm nhận được dường như bàn chân mình đang dần nhấc khỏi mặt đất. Em giãy giụa nhưng càng giãy giụa thì dường như cái chết lại càng tiến gần em hơn một bước.

Bình tĩnh. Megumi khuyên mình phải bình tĩnh, chẳng phải trong lúc thập tử nhất sinh người ta thường chết chỉ vì không thể giữ nổi bình tĩnh hay sao? Megumi nghĩ cả đời em chắc cũng chỉ có lần này thôi em ép mình phải bình tĩnh. Thôi giãy giụa và ngừng cào loạn trên cổ tay của hắn, em buông lỏng cơ thể thõng vai xuống trông như thể Sukuna đang xách cổ một cái xác vậy.

Chẳng phải Sukuna từng khen em là ngoan ngoãn sao, hắn thích em ở chỗ em là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng nếu ngoan ngoãn kiểu chờ chết thế này thì sao? Em không biết nữa, tai em ù đi và màn đêm trước mắt trộn lẫn với ti tỉ hình thù dị dạng dần mờ đi trong ý thức.

Em sai rồi. Em xin ngài.

Nhưng ngay lúc em nghĩ mình có thể gặp được mẹ và người cha không tồn tại trong kí ức của mình ấy thì Sukuna buông tay, giống như bị thả từ trên cao xuống cơ thể vô lực trượt xuống từ lưng chừng bức tường, khi chân chạm đất cơ thể mất thăng bằng và như thể người trước mặt là một thanh nam châm, em ngã vào lòng hắn, vùi mặt vào lớp vải dày dặn cảm nhận được nhịp tim vang vọng, em òa khóc trong lòng hắn cứ như thể vừa bị bắt nạt bởi một kẻ khác còn lồng ngực này là của Ryomen Sukuna - người vẫn luôn yêu chiều em theo cách riêng của hắn.

Từng tiếng nấc nghẹn bị vùi trong vải vóc.

Em sai rồi.

Và nếu như bây giờ đây Sukuna không vươn tay mà ôm lấy em thì có thể em sẽ lại trượt xuống từ cơ thể của hắn.

Em đã luôn thích cái ôm của hắn, thích nhiệt độ của hắn, dù cho trước lúc đó hắn có giết em đi chăng nữa thì việc hắn ôm lấy cái xác của em cũng khiến linh hồn em mê mẩn. Trừ Tsumiki ra, hắn là người đầu tiên hoặc cũng có thể là người duy nhất khiến em cảm thấy ấm áp như vậy, ấp theo một cách thật lạ, rất đỗi đáng sợ nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Và khi em muốn vươn tay ôm lấy hắn thì vai gầy bị nắm chặt và đẩy ra xa, bị tách ra khỏi hơi ấm của hắn khiến em hoảng loạn :

"Em sai rồi...ức hư...em sai rồi ạ, ngài ơi..."

"Nín!"

Megumi cắn chặt môi ép cho mình không phát ra âm thanh nào, chỉ có bả vai gầy vẫn đang run lên kịch liệt. Tiếng sột soạt vang lên, Megumi lờ mờ thấy cơ thể Sukuna cử động tiếp theo đó làn da đã tê cóng của em cảm nhận được sự đụng chạm của vải vóc mềm mại, nó vẫn còn mang theo hơi ấm ôm lấy cơ thể em. Sukuna đẩy em để em tựa vào tường, hắn cúi xuống và sau đó lòng bàn chân cảm nhận được hơi ấm từ những đầu ngón tay của hắn, sau đó là một vật cứng tựa như gỗ được xỏ vào chân, a, em biết, là đôi guốc gỗ của hắn, Sukuna làm y như vậy với chân bên kia của em, khi hắn còn cúi đầu bàn tay nhỏ mò mẫm chạm lên đỉnh đầu hắn, những sợi tóc mảnh sượt qua đầu ngón tay có chút ngứa ngáy. Sukuna ngẩng mặt lên và chẳng may em sờ trúng nó, sợ chạm vào mắt hắn em vội rụt tay lại, Sukuna không nói gì yên lặng đứng dậy, trên tay là chiếc đèn pin nhỏ, hắn nhét vào lòng bàn tay em, vỏ kim loại lạnh ngắt, ánh sáng của đèn dường như đã yếu hơn lúc trước.

"Megumi, Megumi?"

Là tiếng của chị, có chút gấp gáp, em nghe thấy âm thanh loạt xoạt vang lên từ bên kia bức tường. Hình như Tsumiki lại muốn trèo qua để xem em thế nào, và trước khi em có ý định hét lên để ngăn chị lại thì Sukuna lên tiếng :

"Bên kia tường có nghe rõ không với âm lượng như thế này."

Giọng nói hoàn toàn khiến Tsumiki chết lặng. Cô vội vã cố trèo lên tường nhưng tệ là trong lúc thế này bức tường dường như trở nên thật trơn trượt.

"Đừng trèo qua đây làm gì vì lát nữa sẽ tốn sức lắm đấy."

"Ngài định làm gì Me-"

"Câm hết lại không thì chết hết đấy."

Giọng nói giống như thể vọng lên từ âm ti địa phủ, lạnh và tàn nhẫn đến thấu xương. Màn đêm giờ đây chỉ còn tiếng gió vi vu thổi qua từng cành cây khẳng khiu.

"Nghe cho rõ đây."

Sukuna cúi xuống thật gần với em, như mọi khi, hơi thở ấm áp bao trùm ngũ quan, những ngón tay lướt qua vùng cổ nơi vừa bị hắn bóp chặt :

"Tôi thấy khá thú vị nên từ bây giờ chúng ta sẽ chơi trò đuổi bắt. Ai đuổi ai bắt thì không cần phải hỏi đúng không. Bây giờ việc bỏ trốn không phải là quyết định của một kẻ dốt nát nào đó nữa mà là trò chơi của tôi."

Theo mỗi lời thốt ra những ngón tay của hắn lại lần mò sờ loạn lên trên gương mặt em, giống như người đang bị bịt mắt và phải cố gắng dùng xúc giác để ghi nhớ lấy hình dạng của đồ vật trong tay.

"Em và chị gái ngu dốt của em bắt buộc phải chạy khỏi tôi. Đó là bị ép, nghe rõ chưa? Ranh giới là phía bên kia của bức tường bao quanh ngọn núi này, sau khi ra khỏi nhà Zenin, hai người sẽ sống nếu không chạm mặt tôi, nhưng nếu ngược lại..."

Gương mặt Sukuna áp vào hõm cổ, hơi nóng làm cho làn da em trở nên bỏng rát, em cảm nhận được bờ môi của hắn và hàm răng đang cắn lấy em, ban đầu lực rất nhẹ nhưng dần dần nó khiến em có cảm giác vùng da đang bị hắn cắn có thể sẽ bị xé toạc khỏi cơ thể.

Sukuna buông tha vùng cổ em và liếm láp ở nơi hắn vừa cắn, đôi môi di chuyển lên trên, những cái hôn vụn vặt vẽ thành một đường thằng từ cần cổ, yết hầu cho đến cằm và môi, hắn ôm lấy em siết thật chặt, chặt đến nỗi sẽ không có bất kì người nào có thể đến đây và kéo em ra khỏi vòng tay hắn. Hắn ngậm lấy môi em vội vàng liếm mút, một nụ hôn thật ngắn ngủi, hắn gằn lên khi đôi môi vẫn gần kề mồi em :

"Ba giây, con mẹ nó ba giây thôi chạy đi trước khi tôi nổi điên lên và kết thúc trò chơi ngay lúc này!"

Megumi găm chặt móng tay vào đầu ngón trỏ, đôi môi run rẩy và tiến đến gần hắn, nhưng đầu môi chỉ vừa chạm nhẹ thì môi hắn mấp máy.

"Một."

"Ngài..."

"Hai."

Những con số vang lên cứng ngắc và lạnh lùng. Megumi cắn chặt môi và xoay người, cố bấu víu vào bức tường và chật vật leo lên, có lẽ là không kịp, móng tay găm sâu vào lớp rêu ẩm ướt, tường trơn trượt và khiến tay em trượt khỏi, cảm giác đau như thể móng tay bị bật ngược ra khỏi đầu ngón tay. Bỗng dưng có một lực đẩy mông em lên cao, đến nơi mà em có thể dễ dàng trèo qua phía bên kia, em nghe loáng thoáng giọng hắn và lần nữa òa khóc.

Em đã nghĩ rằng hắn sẽ chẳng bao giờ nổi giận với em, nhưng em đã lầm, hắn đang rất giận, giận đến nỗi chẳng còn chút hứng thú gì với em. "Đừng bao giờ gặp lại." Nghĩa là em sẽ không được phép xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa. Điều đó khiến em cảm thấy như mình là một con chó phạm sai lầm không thể tha thứ nên mới bị chủ nhân đuổi đi, vì lỗi là ở em nên chẳng thể trách ai cả cũng chẳng thể tỏ ra là mình đáng thương, không có bất kì lý do gì có thể biện minh cho em được cả. Khi hắn đếm đến ba, em từ trên rơi xuống bên kia bức tường và ngã trên cơ thể của Tsumiki khi chị cố gắng đỡ lấy em. Người đau là chị nhưng em lại khóc nấc lên, vì chị, vì những lời của hắn, vì bản thân phạm sai lầm vượt qua khỏi ranh giới của hắn. Hơi ấm ấy, lồng ngực ấy, từng chiếc hôn vụn vặt và cả ánh mắt nhìn em với tràn lan sự cưng chiều...tất cả trong một giây ngu ngốc em đã lựa chọn chạy trốn khỏi chúng và giờ đây thì em bị tước đi tất cả. Không bao giờ được phép chạm vào hơi ấm ấy thêm một lần nào nữa.

Em lồm cồm bò dậy, nắm lấy tay chị và cả hai phải dùng cả sinh mạng của mình để chạy thoát. Chiếc đèn pin nhỏ cầm trên tay ngày càng yếu, cuối cùng ánh sáng duy nhất của em và chị cũng lụi tắt, đôi guốc gỗ khiến em chạy thật khó, cả hai người liên tục vấp ngã và va phải những thân cây mọc chi chít trong khu rừng, gió ở đây dường như thổi siết hơn bên trong bức tường, từng cơn gió giống như lưỡi kiếm vung bừa trong không khí, cái lạnh như tai ương quét qua đem chút ấm áp còn sót lại trên áo haori của hắn làm cho tiêu tan, giờ đây chỉ có lạnh lẽo bao trùm cơ thể.

Hai sinh mệnh nhỏ bé cứ chạy và chạy, không một ai trong hai người biết được mình đã chạy đến đâu, chỉ biết rằng cho dù có phải bò đi chăng nữa thì cũng không được dừng lại.

Gió thổi u u, cành cây khô răng rắc lìa khỏi thân cây và vỡ vụn khi đáp xuống mặt đất, âm thanh khô khốc và rợn người.

Màn đêm đen kịt đặc quánh đến không thở nổi.

***

P/S : tháng 10 là tui bận òi nên chắc sẽ ít ra chap, tháng 11 sẽ hoạt động chăm chỉ lại sau. Chúc mọi người tháng 10 zui zẻ 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro