...
Tháng 5 là thời điểm mùa xuân dần chuyển sang đầu hạ, tiết trời dần trở nên ấm áp, khi Megumi vẫn cứ mải mê quẩn quanh bên Sukuna thì dưới vườn hoa đã nở rộ từ khi nào chẳng hay.
Hôm ấy, Sukuna vẫn ra ngoài như mọi ngày, vào khoảng thời gian hắn đi làm Megumi ngoài tập thể dục và đọc mấy cuốn sách khó hiểu mà Sukuna thường để ở đầu giường ra thì em thực sự không biết làm gì cả.
Dạo này Sukuna cũng có vẻ bận rộn hơn thì phải hắn thường xuyên trở về rất muộn mà khi hắn trở về thì em lại ngủ mất rồi thành ra chẳng nói chuyện được gì cả. Megumi úp sách lên mặt, chán càng thêm chán em định cứ thế mà nhắm mắt ngủ cho rồi thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, Sukuna chẳng bao giờ vào phòng em mà gõ cửa cả vậy nên em biết đó không phải hắn, lười đứng dậy mở cửa Megumi nằm yên vậy rồi nói vọng ra :
"Cửa không khóa ạ!"
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, quản gia bước vào trên tay còn cầm theo điện thoại bàn kiểu cổ điển vội vã chạy tới rồi đưa ống nghe cho Megumi :
"Thiếu gia, ngài Ryomen gọi cậu."
Nghe đến tên hắn Megumi bật dậy, Sukuna thường không gọi điện về mà. Nhận ống nghe từ tay quản gia trong lòng em có chút hồi hộp bởi vì Sukuna không ở trước mặt nên em không thể đoán được tâm trạng hắn lại càng không biết hắn định nói gì với mình, bỗng dưng gọi về như vậy khiến Megumi cảm thấy hơi lo, em hay làm nũng với Sukuna là vậy nhưng em nào quên chuyện hắn là chủ nhân còn em là kẻ phục tùng đâu.
Kề sát ống nghe vào tai Megumi nhất thời không biết nói gì nhưng thật may Sukuna lại là người mở lời trước.
[Megumi?]
Giọng Sukuna qua ống nghe dường như trầm hơn thì phải, trầm đến mức thâm sâu.
Bị gọi tên Megumi luống cuống :
"A...dạ..."
[Em đang làm gì vậy?]
"Em...em đang..." Megumi định nói mình đang nằm nhưng sợ nói vậy Sukuna lại trêu mình thế là em nhìn cuốn sách trên tay rồi nói :
"Em đang đọc sách ạ."
[Sách sao?] Sukuna nhớ là hắn đâu mua cho em cuốn sách nào đâu nhỉ.
"Sách ngài để ở đầu giường ấy ạ."
Chỉ nghe thấy tiếng Sukuna cười nhẹ :
[Em đọc cuốn đó à? Vậy có hiểu gì không?]
Megumi lắc đầu nhưng phát hiện Sukuna không nhìn thấy cái lắc đầu của em nên đành mở miệng :
"Em chẳng hiểu gì." Thậm chí có những hán tự mà Megumi còn chẳng đọc nổi.
Nghe vậy Sukuna không cười cợt cũng không trêu em :
[Vậy để tôi mua sách nào dễ hiểu cho em đọc nhé.]
"Là sách gì vậy ạ?"
[Truyện cổ tích chẳng hạn.]
"Nhưng cái đó là để đọc cho trẻ con nghe mà."
Sukuna khẽ cười, trẻ con và Megumi có khác gì đâu cơ chứ!?
[Vậy sao? Chắc là lúc nhỏ em đã được nghe nhiều truyện cổ tích lắm nhỉ?]
Megumi cúi xuống mân mê gáy sách đặt trên đùi :
"Em...không có..."
Từ nhỏ cho đến giờ Megumi chỉ được nghe cổ tích đúng một lần, đó là câu chuyện Lọ Lem với cái kết dở dang mà chú Gojo đã kể hồi lên 5, sau khi nghe câu chuyện mà chú ấy kể Megumi nghĩ mình không muốn nghe thêm bất kỳ truyện cổ tích nào nữa.
"Sukuna..."
[Tôi đây.]
"Hôm nay ngài cũng về muộn ạ?"
[Ừm, Megumi cứ ngủ trước đi đừng chờ.]
Megumi xụ mặt không nói gì.
[Em đang dỗi đấy à?]
"Em đang giận ạ!"
Sukuna bật cười :
[Tôi xin lỗi, dạo này không thể về ăn cơm cùng em được, chắc em buồn lắm nhỉ!?]
Megumi gật đầu, em nghĩ là Sukuna có thể tưởng tượng ra cái gật đầu của em.
[Giờ em không có việc gì để làm sao?]
"Không có."
[Vậy việc muốn làm?]
"Muốn nói chuyện với ngài."
Sukuna hạ giọng dỗ dành :
[Tôi chỉ có thể nói chuyện với em thêm một lát nữa thôi.]
Giọng Megumi buồn buồn :
"Vậy ạ? Em chán lắm, không có gì để làm hết."
[Vậy tập thể dục thì sao?]
"Em tập theo thời gian biểu thôi không tập hơn đâu!"
Sukuna nghe vậy liền nổi hứng trêu em :
[Vậy để tôi sửa lại thời gian biểu vậy.]
"Khônggg đâu!!!"
Người này gọi điện về chỉ để trêu chọc em thôi hay sao ấy!
Giọng Megumi kéo dài ra nghe còn chán nản hơn khi nãy, Sukuna tự tưởng tượng ra cái vẻ xụ mặt xấu xí của em rồi tự cười, chưa bao giờ hắn nghĩ tới chuyện thì ra hai chữ "vui vẻ" lại có thể đến từ những điều bình thường như thế.
Một câu nói, một vẻ mặt, một ánh mắt...tất cả đều có thể khiến tâm trạng hắn thay đổi.
[Megumi à!]
Megumi giận không trả lời nhưng Sukuna cũng không nạt em mà tiếp tục nói :
[Em ra ngoài đi, hoa đã nở hết rồi.]
Kể từ khi đòi Sukuna trồng hết một vườn hoa trước nhà Megumi chẳng mấy khi ghé qua chăm sóc cho chúng cả, trong vô thức em dường như đã quên đi vườn hoa đó rồi nên khi Sukuna nhắc đến mắt em mở lớn như thể ngạc nhiên lắm vậy. Vội chạy đến bên cửa sổ mở tấm rèm mà bấy lâu nay em còn chẳng buồn kéo ra, nắng hè chiếu tới vàng ruộm ấm áp, Megumi mở cửa sổ ló đầu ra gió đầu hè nhè nhẹ thổi cho đám tóc em rung rinh, hạ tầm mắt xuống ngắm nhìn mảnh vườn phía dưới Megumi reo lên khi nhìn thấy những đốm màu sắc bung nở trên nền cỏ xanh mướt.
"Ngài ơi hoa thực sự nở rồi ạ."
[Em thấy thích không?]
"Em thích lắm ạ."
[Em thích là tốt rồi. Vậy em ngắm hoa đi, tôi có việc phải làm rồi.]
Không thèm nói câu tạm biệt hay hẹn gặp lại nào Sukuna cứ vậy mà cúp máy, Megumi vừa mới vui vẻ vì nhìn thấy hoa nở xong lại vì tiếng cúp máy của Sukuna mà buồn thiu. Em đem điện thoại xuống trả cho quản gia rồi một mình lủi thủi đi ra ngoài vườn, màu sắc lẫn hương thơm của từng loài hoa vừa hòa quyện lại vừa tương phản, Megumi mải ngắm hoa tạm thời quên đi nỗi buồn vừa nãy, em cứ dạo hết chỗ này đến chỗ kia rảnh rỗi đến mức ghé mũi vào ngửi từng bông hoa một, có loại hoa nhiều phấn quá khiến em hắt xì liên tục, hắt xì xong lại bỏ đi ngắm hoa khác. Sukuna trồng cho em thật nhiều hoa, phía chân tường là cả một dãy đỗ quyên đỏ rực, hai bên lối đi lát đá thì lại trồng xen kẽ nào là hoa nhài, hoa lưu ly, hoa thủy tiên, cạnh hiên nhà hắn lại trồng thêm hoa hướng dương, tuy hoa vẫn chưa nở nhưng có lẽ nay mai thôi nó sẽ trở nên rực rỡ hơn bất kỳ loài hoa nào. Megumi tung tăng ngắm nghía, nhưng vì chỉ có một mình nên một lát sau em lại thấy chán, em nghĩ lẽ ra Sukuna nên về nhà và ngắm hoa cùng em mới phải, hoa là cả hai cùng trồng mà vì sao bây giờ lại chỉ có một mình em ngắm thế này...
Megumi nán lại ngắm hoa thêm một lúc rồi lại lủi thủi về phòng, như Sukuna nói hắn thực sự về rất muộn, Megumi thường ngày cứ đến 10 giờ đêm là hai mí mắt sẽ tự sập xuống nhưng hôm nay em cố gắng hết sức dùng mọi cách để chống hai con mắt này lên chờ hắn trở về để giận dỗi, nhưng chờ đến 11 giờ, 12 giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu, hơn 12 giờ một chút mí mắt Megumi thực sự không chịu nổi nữa, em cứ vậy mà gục xuống chìm vào giấc ngủ say. Megumi không hề biết rằng chỉ sau khi em gục xuống đôi ba phút Sukuna đã trở về, ngặt nỗi dạo này Megumi ngủ rất say, một khi em đã chìm vào giấc ngủ rồi thì như Sukuna nói dù có bế em ném ra ngoài thì em cũng chằng biết gì.
Sukuna bước vào khẽ đóng cửa rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường, như mọi khi Megumi giờ này đã say giấc rồi mà chẳng hiểu sao hôm nay em lại nằm đè lên chăn, Sukuna nhẹ ôm Megumi lên chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho em, giống như bị làm phiền đôi mày mảnh của em vô thức nhăn lại cơ mặt cũng tỏ vẻ khó chịu trông đanh đá vô cùng, Sukuna cười nhẹ rũ bỏ mọi mệt nhọc rồi cúi xuống hôn lên gương mặt đanh đá ấy. Megumi dường như rất thích, mà không phải dường như đâu Sukuna chắc chắn rằng em rất thích hôn, kể cả khi đang ngủ say chẳng biết trời đất gì vậy mà hôn nhẹ em một cái chân mày cùng cơ mặt đều cùng lúc giãn ra, nhìn thấy gương mặt bình thản của em lúc ngủ tâm trạng Sukuna cũng dần thả lỏng hắn nằm xuống ôm lấy em vùi chóp mũi vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của những ngày cuối xuân vùi vào cần cổ thơm ngát, hắn hít một hơi thật sâu để mùi hương của em lấp đầy khoang ngực.
Sớm hôm sau thức dậy Megumi vẫn chẳng thấy Sukuna đâu nhưng em biết đêm qua hắn đã quay trở về bằng chứng là cuốn sách mới tinh đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, trên cuốn sách là một nhành lưu ly nhỏ nhắn vẫn còn đọng sương mai. Megumi vội chạy xuống lầu mong rằng Sukuna vẫn sẽ đang ngồi ăn sáng ở dưới nhà nhưng thật tiếc bóng dáng mà em muốn nhìn ngắm lại không hề ở đó, khi cô làm bếp nói rằng chỉ mới rời đi cách đây ít phút thôi Megumi lại càng thêm phần hụt hẫng, giá mà em dậy sớm hơn chút nữa thì có thể cùng hắn ngồi ăn sáng rồi.
Thấy Megumi chạy xuống tận đây rồi người hầu liền đem đồ ăn sáng ra cho em luôn, bình thường thì thiếu gia nhỏ hay quên bữa nên bọn họ lúc nào cũng phải lên lầu gọi cậu xuống ăn.
Megumi ăn xong lại lủi thủi đi lên phòng, em nhìn nhành hoa đang nằm im lìm trên cuốn sách, hình như em quên nói với Sukuna rằng mình không thích đọc truyện cổ tích thì phải vậy nên hắn mua về mất rồi, mà cuốn truyện này còn trông có vẻ rất đắt tiền nữa, rõ ràng là một cuốn sách mới tinh thậm chí em còn ngửi được cả mùi giấy mới ấy vậy mà chẳng hiểu sao bìa sách lại đem đến cảm giác cũ kĩ, hệt như những câu chuyện bên trong nó vậy. Em đặt nhẹ nhành hoa sang một bên rồi thận trọng mở bìa sách cứng cáp ra, em bỏ qua lời mở đầu, bỏ qua mục lục, câu truyện đầu tiên xuất hiện trong cuốn sách là Cô bé Lọ Lem. Megumi nhìn lướt qua tiêu đề sau đó gấp sách lại rồi đặt nhành hoa về chỗ cũ, em thực sự không thích những câu chuyện cổ tích chút nào.
Megumi nằm xuống giường rồi chợt nhớ về chuyện xưa, khi ấy dù vẫn còn nhỏ nhưng em lại nhớ rất rõ câu chuyện mà chú Gojo kể.
Câu chuyện có tên là Cô bé Lọ Lem, kể về cô gái nọ sống cùng mẹ kế và hai người em kế ác độc, hằng ngày cô gái phải làm lụng vất vả để hầu hạ cho ba người họ. Gia đình họ là một gia đình danh giá trong vùng, họ sống trong một căn nhà lớn và đẹp nhưng phòng riêng của cô gái thì chỉ là một cái gác xép chứa đồ đạc đầy bụi bặm và tối tăm, mỗi buổi tối sau khi làm xong hết mọi việc, để cho bớt lạnh cô gái thường ngồi nép mình ở xó bếp và bị tro than bám vào nên người ta gọi cô là Lọ Lem. Một hôm nọ hoàng tử của vương quốc mở dạ hội, vì là nhà danh giá trong vùng nên hai cô em nhà Lọ Lem cũng được mời đến dự, Lọ Lem cũng muốn đi chơi nhưng dì ghẻ không cho phép nên cô chỉ biết đứng nhìn hai cô em mặc trang phục xúng xính bước lên xe đi dạ hội, Lọ Lem nhìn theo hai cô em cho đến khi xe mất hút sau đó chạy vào trong bếp ôm mặt khóc nức nở, khi ấy bỗng có một bà tiên xinh đẹp hiền hậu hiện lên nói rằng sẽ giúp cô sửa soạn đồ đạc để đi dạ hội, bà tiên biến quả bí ngô thành một cỗ xe dát vàng, biến đàn chuột thành ngựa trắng, bà dùng đũa thần chạm nhẹ vào bộ đồ rách rưới mà Lọ Lem đang mặc biến nó thành một bộ xiêm áo lộng lẫy đính đầy kim cương vàng ngọc, xong xuôi bà lại vẩy đũa thần vào không trung cứ thế một đôi giày thủy tinh nạm ngọc xinh xắn hiện ra, Lọ Lem vui sướng ngắm nhìn phiên bản xinh đẹp của mình trong gương, cứ giống như một giấc mơ vậy chỉ trong chớp mắt cô từ con người hầu nhem nhuốc bỗng biến thành một nàng công chúa kiêu xa lộng lẫy.
Sửa soạn xong xuôi bà tiên tiễn Lọ Lem đi, trước khi đi bà có dặn rằng cô phải về nhà trước khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm nếu không sẽ gặp chuyện chẳng lành, Lọ Lem hứa sẽ nhớ lời bà và bước lên xe đi dạ hội. Khi đến cung điện, mọi người nhìn thấy từ trên cỗ xe sang trọng một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bước ra, khi đôi giày thủy tinh đặt xuống tấm thảm đỏ hoàng tử vội chạy ra đưa tay đỡ lấy nàng công chúa, chàng mời thiếu nữ ngồi vào chỗ ngồi vinh dự nhất của bữa tiệc và cùng nàng thưởng thức mọi thứ hoa thơm quả quý trên đời này, xong xuôi chàng lại mời nàng khiêu vũ, ánh mắt, cử chỉ lẫn thái độ của chàng khiến Lọ Lem có cảm giác mình đang được đối xử như một nàng công chúa thực thụ, nàng được yêu thương, được chiều chuộng được ca tụng,...cứ thế Lọ Lem thấy thích khoảnh khắc này vô cùng cô ước gì nó cứ kéo dài mãi kéo dài mãi chẳng bao giờ kết thúc, nhưng bà tiên lại dặn phải về trước 12 giờ đêm thì phải làm sao đây, cô không nỡ chia tay khoảnh khắc này vậy nên cố nán lại tham lam tận hưởng thêm khung cảnh tươi đẹp này một chút. Cứ nghĩ rằng nếu chỉ một chút thôi thì sẽ không sao ấy vậy mà chỉ sau khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm một tích tắc thôi chuyện chẳng lành ập tới, cỗ xe dát vàng phía ngoài bỗng hóa thành quả bí ngô, dàn ngựa trắng cao to khỏe mạnh thì biến thành đàn chuột nhắt chạy tán loạn trong cung điện, xiêm y lộng lẫy mà Lọ Lem đang mặc biến trở về thành bộ đồ rách rưới nhem nhuốc thường ngày, chẳng còn những kim cương vàng ngọc đính trên áo nữa mà chỉ thấy những đường chỉ chắp vá, Lọ Lem cúi xuống cố giữ lấy đôi giày thủy tinh nhưng khi cô vừa kịp chạm vào nó đôi giày đã vỡ tan, từng mảnh thủy tinh rơi xuống rồi hóa thành từng hạt bụi, chúng thoáng lấp lánh rồi tắt lịm nằm im lìm trên thảm, khi cô ngẩng đầu lên thì cung điện, yến tiệc, đèn đuốc xa hoa cùng mọi người có mặt ở đấy đều lần lượt biến mất, chớp mắt mọi thứ thay đổi Lọ Lem lại trở về với bộ dạng nhem nhuốc và căn gác xép đầy bụi bặm, lúc ấy cô ôm mặt ngồi xuống và khóc nức nở, nhưng dù cô gào khóc đến khản họng thì bà tiên cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa...
Chú Gojo chỉ kể tới đó rồi dừng lại, khi Tsumiki hỏi rằng cuộc sống sau đó của Lọ Lem thế nào thì chú ấy nói rằng : "Vẫn thế, mỗi ngày đều phải gánh nước, nấu cơm, quét dọn, giặt giũ và hầu hạ mẹ kế cùng hai cô em kế." câu trả lời khiến Tsumiki buồn thiu, khi ấy em hỏi chú Gojo vì sao bà tiên lại không xuất hiện nữa, có phải vì Lọ Lem đã không nghe lời không, chú Gojo lắc đầu nói rằng dù Lọ Lem có trở về trước 12 giờ thì mọi thứ vẫn sẽ trở về hình dáng ban đầu và bà tiên cũng sẽ không bao giờ xuất hiện thêm lần nào nữa, bà đã được nhìn thấy khoảnh khắc xinh đẹp lộng lẫy nhất của Lọ Lem rồi vậy nên không còn lý do gì để xuất hiện nữa.
Những lời ấy với một Megumi năm tuổi thì tất nhiên em chẳng hiểu gì rồi chỉ là không hiểu sao nó lại in sâu vào trí nhớ nhỏ bé của em. Có lẽ câu chuyện với cái kết dở dang ấy sẽ cứ mãi nằm im nhưng bỗng một ngày Megumi giống như Lọ Lem được đũa thần chạm vào, trong chớp mắt từ một thiếu gia hữu danh vô thực sống không khác gì người hầu ở nhà Zenin trở thành cậu thiếu gia nhỏ sống trong một dinh thự rộng lớn, cậu thiếu gia có quần áo đẹp, có những đôi giày êm chân, có người hầu kẻ hạ và có một người đặc biệt yêu chiều em...
Tất cả những chuyện xảy ra trước mắt thật sự giống như trong câu chuyện Lọ Lem mà chú Gojo đã kể, trong chớp mắt bà tiên hiến Lọ Lem thành một nàng công chúa nhưng cũng trong chớp mắt bà để Lọ Lem nếm được mùi hoa thơm quả ngọt rồi lại lấy đi tất cả và không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Kể từ khi gặp Sukuna được hắn dát vàng dát ngọc lên người Megumi vừa tham lam tận hưởng lại cũng vừa lo lắng, sợ rằng khi em vẫn còn đang mải mê quấn quít bên Sukuna cùng hắn trải qua những tháng ngày yên bình thì chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên vẽ nên một dấu chấm hết cho khoảng thời gian đẹp đẽ này.
Càng nghĩ Megumi càng thấy sao mà câu chuyện đó đáng ghét đến thế, em bật dậy đem cuốn cổ tích cùng nhành hoa mà Sukuna hái nhét vào ngăn kéo, không muốn nhìn thấy nữa.
Một ngày dài không có Sukuna lại trôi qua, hôm nay hắn còn chẳng thèm gọi điện về cho em, Megumi có ngỏ ý xin phép quản gia gọi điện cho hắn nhưng quản gia cũng lắc đầu nói rằng Sukuna không cho phép họ làm vậy, quản gia đã nói vậy rồi Megumi cũng không thể làm khó bác ấy được em chỉ có thể buồn thiu rồi một mình đi loanh quanh hết chỗ nọ đến chỗ kia, những thứ vàng bạc pha lê lấp lánh được bày trí khắp dinh thự từng khiến em trố mắt nhìn giờ đây đã quen thuộc tới nỗi em chỉ còn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ chúng, có lúc rảnh rỗi quá Megumi còn nghĩ tới việc lén đi vào căn phòng mà Sukuna không cho phép ai bước vào kia, suy nghĩ là vậy nhưng khi chạm tay vào nắm cửa lạnh tanh Megumi lại bỏ cuộc, em nhớ rằng Sukuna thích em là một đứa trẻ biết điều hiểu chuyện.
Chẳng thà đi ngắm hoa cho rồi.
Megumi bước chân ra ngoài vườn, nền đất ẩm ướt hơn mọi khi có vẻ đêm qua đã mưa một trận lớn thì phải cỏ cây hoa lá trong vườn đều trở nên tươi mới hơn, có vài nhành cẩm tú cầu đang ra nụ bị gió thổi nghiêng hết về một bên, Megumi đưa tay chỉnh lại cho chúng đứng thẳng, khi đang mải mê chỉnh chang lại dáng đứng cho chúng tay Megumi sờ trúng một vật mềm mềm nhão nhão, nhìn xuống thấy trong tay là một con sâu ăn lá xanh lè mềm nhũn Megumi giật mình né xa đám cây ra bàn tay đụng phải con sâu giống như bị hóa đá, thất thần một hồi em mới chạy vào nhà rửa tay, rửa hết lần này đến lần khác mà cũng chẳng thể nào cuốn trôi đi cái cảm giác mềm nhũn kinh dị khi sờ trúng con sâu ấy, cũng sau hôm ấy Megumi chẳng buồn ra vườn ngắm hoa thêm lần nào nữa.
Đêm ấy Sukuna cũng về rất muộn, Megumi có cố gắng thức như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều ngủ gục trước khi chờ được hắn.
Ba giờ sáng Sukuna mang theo cơ thể mệt mỏi rã rời quay trở về, vẫn như mọi ngày sau khi hắn mở cánh cửa này ra sẽ thấy mèo con của hắn đang cuộn tròn trong chăn mà say giấc nồng, Sukuna đi đến bên giường cúi xuống hôn nhẹ vào đám tóc rối rồi gần như là gục xuống mà nằm cạnh em.
Megumi dù đã ngủ say nhưng trong vô thức em vẫn cảm nhận được hơi lạnh mà Sukuna đem từ bên ngoài về, em muốn mở mắt, muốn nói chuyện với hắn muốn giang vòng tay này ôm lấy cơ thể to lớn ấy nhưng em chẳng làm được gì cả, cả cơ thể em nặng trĩu tay chân như bị đá đè, trong mơ em khản cổ gọi Sukuna nhưng chẳng thể phát ra một chút âm thanh nào, Megumi thấy khó chịu như bị bóng đè em cố lắc đầu cố vùng vẫy tay chân cố gắng hét lớn, em thấy mình hét đến vỡ giọng...
Sukuna giật mình thức dậy khi chỉ mới vừa chợp mắt vì người hắn ôm trong lòng bỗng dưng đổ mồ hôi như tắm, hắn nhổm dậy với tay bật đèn ngủ ánh sáng vàng nhàn nhạt phủ lên gương mặt nhăn nhó của em, thi thoảng đôi môi mỏng hé mở phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hình như Megumi gặp ác mộng thì phải.
Sukuna lay nhẹ vai em khẽ gọi :
"Megumi!"
"Ư..."
"Megumi."
"Hư..."
Chỉ thấy đôi mày mảnh của em ngày càng chúc xuống, vẻ mặt giống như sắp khóc, có vẻ như đó là một giấc mơ đáng sợ.
Sukuna ôm trọn lấy em vào lòng, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang rên rỉ, tay vỗ nhẹ vào lưng em không ngừng dỗ dành :
"Không sao rồi, tôi ở ngay đây rồi không có gì phải sợ hết, không sao, không sao..."
Từng nhịp vỗ cùng những lời trấn an ấm áp hệt như ngọn lửa tí tách trong đêm, ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ nhưng bỗng dưng nó bùng lên thành một ngọn lửa đốt cháy mọi bóng đen trong giấc mơ rồi lại trở về dáng vẻ dịu dàng để sưởi ấm cho em, ngọn lửa này thật kỳ lạ có màu đỏ hệt như màu mắt của Sukuna vậy, em chần chừ giang tay ôm lấy ngọn lửa. Thật ấm áp. Vì sao ngọn lửa này lại dịu dàng với em như vậy? Không đốt cháy cũng không khiến em bỏng rát chỉ đơn thuần là mang lại ấm áp cho em.
Giống như Sukuna vậy...
"Sukuna..."
"Ừm, Sukuna ở đây rồi, ngay cạnh em đây."
"Um...Sukuna, Su..kuna..."
Megumi cứ không ngừng lẩm bẩm tên hắn rồi lại ngủ thiếp đi, lần này giấc mơ đã không còn đáng sợ nữa, em ngủ một mạch đến tờ mờ sáng thì giật mình thức dậy một lần, thường thì em chẳng bao giờ thức giấc vào giờ này cả, em quơ tay hòng tìm kiếm người bên cạnh nhưng không thấy, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt vẫn còn vương trên chiếc gối bên cạnh Megumi vội bật dậy rồi chạy thật nhanh xuống lầu mặc kệ cơn ngái ngủ vẫn còn vương trên mí mắt, đưa mắt nhìn xung quanh Megumi không thấy Sukuna đâu cả, nghe cô làm bếp nói hắn vừa mới đi ra khỏi cửa khi nãy thôi Megumi liền vội vàng chạy ra ngoài nhưng hình như là không kịp nữa rồi em thấy xe của hắn đang dần khuất sau cánh cổng dinh thự, Megumi vốn không được phép bước ra khỏi cánh cổng ấy nhưng lúc này hình như em quên hết mọi điều Sukuna đã dặn rồi thì phải, trong lúc hai vệ sĩ đứng cúi đầu chào ở phía sau xe Sukuna thì Megumi chạy vụt ra hét lớn :
"SUKUNA, SUKUNA!!!"
Vừa bước ra khỏi cổng được ba bước Megumi đã bị vệ sĩ tóm lại nhưng họ không dám giữ chặt em, Megumi biết rõ điều đó nên em giãy giụa vùng vẫy, vệ sĩ sợ làm em bị thương đành phải buông em ra rồi bám sát em chứ không dám làm gì. Chiếc xe cứ ngày càng đi xa dần, Megumi biết việc mình đuổi theo hắn là vô nghĩa nhưng chẳng hiểu sao em vẫn muốn làm như vậy, em vừa chạy vừa gọi tên hắn, kêu hắn chờ em đòi hắn đưa em đi theo cùng, nhưng đáng tiếc là chẳng có thanh âm nào truyền đến tai hắn cả.
Xe của Sukuna chuẩn bị đi đến ngã rẽ, lúc này hắn nhìn gương chiếu hậu mới phát hiện phía xa xa hình như có mấy người đang đuổi theo xe mình, dáng người nhỏ nhỏ kia khiến hắn thoáng giật mình không biết là Megumi lại bày ra cái trò gì nữa, vốn cứ định mặc kệ em mà đi ấy vậy mà tên nhóc ấy có mỗi chuyện đi đứng cũng không nên hồn, hắn vừa đưa mắt đi chỗ khác một lát khi quay lại nhìn gương chiếu hậu thì đã thấy em té ngã trên đường. Chỉ là ngã thôi không có gì to tát cả nhưng Sukuna không nỡ mặc kệ em nên đành phải quay xe lại, có lẽ hắn đối với tên nhóc này thực sự là nuông chiều thái quá rồi.
Nhìn thấy Sukuna quay xe lại Megumi càng cố tình khóc lớn hơn tới mức vệ sĩ đứng hai bên cũng không dám cúi xuống đỡ em dậy.
Sukuna dừng xe gần em rồi bước ra, hắn đưa ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tên nhóc đang giả vờ khóc lóc là em :
"Em không định đứng dậy à?"
Megumi biết mình làm hắn khó chiu rồi nhưng mà hắn cũng làm em giận mà. Megumi nhìn hắn mắt ngấn nước lắc đầu :
"Em đau..."
"Em ngã một cái rồi què luôn hay sao mà không đứng dậy được?"
Sukuna nói xong câu đó Megumi giận luôn, nhưng giận thì em cũng không chịu đứng dậy nếu Sukuna không đỡ em dậy em sẽ nằm ở đây cả ngày luôn. Sukuna nhìn tên nhóc cứng đầu nhà mình rồi lại mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ sau cùng đành thỏa hiệp cúi xuống đỡ em dậy vì hắn thực sự không có thời gian để đôi co với em.
Megumi được Sukuna đỡ dậy liền thuận thế vòng tay vòng chân ôm chặt lấy hắn, Sukuna hết cách không thể buông em ra được đành phải bế em lên, mèo quấn chủ thì tốt nhưng quấn quýt đến mức này thì thật khó cho hắn mà.
"Sao lại đuổi theo tôi làm gì vậy hà? Còn không đeo cả dép thế này."
Sukuna bế em vào xe rồi cúi xuống dùng khăn tay của mình lau chân cho em, tên nhóc này sau khoảng thời gian dài ăn sung mặc sướng da dẻ càng trở nên mỏng manh hơn thì phải mới chạy chân trần có một đoạn mà lòng bàn chân đã đỏ au hết lên rồi. Hắn giữ chân em thổi nhẹ vào cái vết xước bé tí teo :
"Có đau không?"
Megumi lắc đầu :
"Không đau ạ."
"Dạo này tôi bận em biết chứ?"
Megumi gật đầu :
"Em biết..."
"Vậy tại sao lại không ngoan ngoãn hả?"
Sukuna vừa nói vừa đánh xe đưa Megumi về lại dinh thự.
Megumi tủi thân :
"Ngài cứ đi suốt nên em thấy buồn lắm, ở nhà em làm gì cũng chỉ có một mình..."
Ăn cơm một mình, đi dạo một mình, ngủ một mình, lúc ngẩn ngơ, lúc sợ hãi cũng chẳng có ai đến xoa đầu hỏi han em.
"Em lớn rồi đâu phải trẻ con nữa mà lúc cũng cần có người ở bên."
Megumi không cãi được chỉ biết cúi đầu ngồi yên, Sukuna đưa em về đến dinh thự rồi bế em vào nhà :
"Ngoan ngoãn ở nhà đừng làm loạn, tôi sẽ cố làm xong việc nhanh nhanh để dành thời gian cho em."
Sukuna nói xong định rời đi nhưng Megumi ôm chặt hắn lại rồi úp mặt vào lồng ngực ấm, Sukuna mềm lòng đành ôm lấy em :
"Ngoan, chỉ một hai hôm nữa thôi."
"Vậy...hôm nay ngài về sớm được không ạ?"
Sukuna yên lặng vài giây rồi lắc đầu :
"Không thể."
"Vậy mấy giờ ngài về, em chờ đến lúc ngài về nhé?!"
Nhưng mà em chờ tôi để làm cái gì cơ chứ?
Sukuna biết tên nhóc này chẳng thức nổi để chờ mình đâu nên hắn cứ gật đầu nói được cho em vừa lòng, Megumi thấy Sukuna thỏa hiệp với mình như vậy rồi em cũng không thể bướng bỉnh nữa, trước khi buông hắn ra em nhón chân chật vật hôn lên cằm hắn, thật ra em muốn hôn môi nhưng bây giờ em còn thấp quá có nhón chân cũng chẳng hôn tới được. Sukuna nhận lấy cái hôn của em rồi cười cười, hắn cúi xuống trả lại cái hôn lên đôi môi mềm, người bày ra cái trò hôn hít này trước là em vậy mà người đỏ mặt cũng là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro