|Transfic| Kẻ ngốc
Toàn giới thiện ác không ai lại không biết, vị đại nhân cơ trí đầy mình kia đang nuôi dưỡng một kẻ ngốc bên người.
Người ta đồn rằng kẻ ngốc đó trông rất trắng trẻo và xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh lam lúc nào cũng trong veo và sáng ngời.
Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn, về phần diện mạo của người bên cạnh đại nhân, chưa từng có ai thực sự nhìn thấy.
...
"Em có ăn được không, Megumi?"
Cậu nhóc chật vật ngậm thứ to lớn trong miệng, chớp đôi mắt trong veo hai lần, nước bọt còn chưa kịp nuốt đã chảy xuống khóe môi, làm ướt dương vật của người đàn ông trước mặt.
Khóe môi cậu bị căng ra đến đỏ bừng, rõ ràng là khó chịu đến rơi nước mắt nhưng vẫn cố gắng đem vật trong miệng nuốt xuống, nhìn qua trông rất đáng thương.
Người đàn ông trước mặt cười nhẹ, nhéo cằm cậu nhóc rồi rút vật đó ra, dịu dàng an ủi.
"Không ăn được thì không cần phải cố"
Cậu nhóc lắc đầu quầy quậy, hơi do dự vươn đầu lưỡi liếm từng đường gân từ trên xuống dưới, khéo léo đảo quanh lỗ niệu đạo, đồng thời dùng tay vuốt ve tinh hoàn của người trước mặt.
"Megumi học cái gì cũng nhanh thật đấy"
Mái tóc rối bù của cậu bị một bàn tay to lớn túm chặt, khóe miệng người đàn ông kia nở một nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến lạ thường.
"Đại nhân đang không vui"
Cậu nhóc tên Megumi dừng động tác lại, đột nhiên thốt ra một câu rồi đứng dậy. Nửa người dưới của cậu không mặc quần hay đồ lót, chỉ có chiếc áo sơ mi quá khổ che phủ cặp mông trắng nõn mịn màng. Cậu ngồi lên người nam nhân trước mặt, vòng tay qua cổ hắn rồi dùng mông cọ cọ dương vật phía dưới.
"Dùng nơi này của em đi, thoải mái lắm"
"Em thoải mái hay ta thoải mái?"
"Đại nhân thoải mái ạ"
Fushiguro Megumi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.
Dương vật thô to bên dưới tiến vào trong cơ thể cậu, từng tấc từng tấc một đâm vào sâu hơn. Fushiguro Megumi không thể nhịn được mà thở dốc, đôi mắt xanh ngọc trở nên đẫm lệ, sáng lấp lánh dưới ánh trăng.
Người đàn ông bắt đầu từ tốn chuyển động, mỗi cú thúc đều đẩy rất sâu vào trong, vừa xỏ xuyên cơ thể cậu vừa hỏi.
"Em có nhớ hôm qua ta đã dạy em điều gì không?"
"Em thử nhắc lại xem, ta dạy em điều gì?"
Lồng ngực của Fushiguro Megumi phập phồng lên xuống, cậu thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ, ngẫm nghĩ hồi lâu không nói được lời nào, có lẽ đã hoàn toàn quên sạch.
Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, ôm lấy người cậu rồi xoay nửa vòng, dương vật cắm sâu trong người cũng chuyển động theo khiến cậu rùng mình bắn ra một dòng tinh dịch.
"Ồ -"
Nhìn tinh dịch vừa bắn ra trên mặt đất, người đàn ông vỗ nhẹ vào cặp mông trắng nõn mềm mại của cậu, cầm lấy cây bút trên bàn chỉ vào ba chữ rồi hỏi.
"Em đọc mấy chữ này như thế nào?"
Fushiguro Megumi ngửa cổ lên thở hổn hển, vừa mới xuất tinh khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu chớp mắt hai cái, vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía bàn làm việc.
"Nếu em không nói được, ta sẽ nhét cây bút này vào cái miệng nhỏ tham lam phía sau của em"
Fushiguro Megumi rên rỉ mấy tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hàng mi dài cong cong phủ đầy những giọt lệ trong suốt.
Cuối cùng, sau khi bị người đàn ông đẩy mạnh dương vật vào trong cơ thể, Fushiguro Megumi chợt nhớ đến ba từ mà hắn đã nói vào tai mình sau khi cậu bị ấn lên chiếc bàn này ngày hôm qua và làm tình đến khàn cả cổ.
"Su - Sukuna - A-"
"Ngoan lắm"
"Hãy nhớ, đây là tên ta"
Dương vật tàn nhẫn xỏ xuyên hậu huyệt khiến dịch ruột từng chút chảy ra, nhỏ giọt khắp quần và ghế của Sukuna.
"Nhớ - Nhớ kỹ rồi - A... Đây là, đây là tên đại nhân"
"Nếu lần sau em quên thì sao?"
Sukuna chạm tay vào điểm hơi nhô lên trên bụng của Fushiguro Megumi do bị hắn đâm vào, ấn mạnh xuống. Cơ thể của Fushiguro Megumi đột nhiên run rẩy dữ dội, cậu cúi đầu để lộ phần gáy đỏ bừng.
Hắn dùng sức cắn mạnh khiến cậu nhóc kêu lên đầy đau đớn, sau đó liếm lên vết cắn hằn sâu trên cổ cậu, lạnh lùng nói.
"Nếu em quên, ta sẽ đụ căng bụng em đến khi mang thai thì thôi"
"Mang thai là gì?"
Kẻ ngốc đáng thương thậm chí còn không biết ý nghĩa của từ này, gáy cậu đau nhức, muốn giơ tay lên xoa xoa nhưng lại không dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào ba chữ trên bàn.
"Mang thai là khi ai đó mổ bụng em và lấy những thứ bên trong ra"
Những ngón tay sắc nhọn của hắn cào vào bụng cậu, hằn lại một vết đỏ nông. Fushiguro Megumi bật khóc, lắc đầu nói không muốn mang thai, mang thai đau lắm, khóc thảm thiết đến mức khiến người ta đau lòng.
Nhưng bộ dạng đáng thương này lại không hề khơi dậy được sự đồng cảm của người đàn ông trước mặt, hắn ta đột nhiên đứng dậy, ấn Fushiguro Megumi lên bàn rồi xỏ xuyên cậu càng thêm thô bạo.
Cậu nhóc dưới thân hắn vẫn đang khóc lóc rên rỉ, bị làm tới xuất tinh vẫn lắc đầu rơi nước mắt, vừa gọi tên người đàn ông kia vừa hét lên rằng không muốn mang thai.
Hắn cúi người nhìn xuống thân hình gầy gò của cậu nhóc, chôn sâu dương vật vào hậu huyệt cậu rồi bắn ra một dòng tinh dịch. Tựa như quỷ dữ đến từ địa ngục, hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu.
"Làm sao bây giờ Megumi ơi, em phải mang thai rồi"
Sukuna rút dương vật của mình ra, nhìn tinh dịch chảy xuống từ cái miệng nhỏ bị hắn chà đạp đến mức không khép lại được, dùng ngón tay tàn nhẫn nhét lại vào trong.
Cậu nhóc trên bàn run rẩy rồi ngất lịm đi.
Kẻ ngốc không biết rằng đàn ông không có tử cung thì không thể mang thai, chỉ có thể hết lần này tới lần khác van xin người mà cậu hết mực tin tưởng.
Bởi vì cậu thực sự rất sợ đau.
...
Bên cạnh Sukuna còn có một người tên là Itadori. Cả hai nhìn rất giống nhau, đến mức nếu không phải vì hình xăm Fushiguro Megumi chắc chắn sẽ nhầm bọn họ với nhau.
Người khác nói với cậu rằng, đây là anh em của đại nhân.
Fushiguro Megumi tựa vào vai Sukuna, dùng sức nâng mông lên, vòng khóa tinh hoàn trên dương vật cậu siết chặt đến mức khiến cậu đau chảy nước mắt, đầu ngực cậu còn hằn in một vết dấu răng phiếm hồng.
"Em không ăn được nữa, đại nhân"
"Vậy sao?"
Người đàn ông ôm lấy cậu mà không thèm liếc nhìn một cái, ánh mắt hắn rơi xuống chiếc bàn phía sau, trên đó có tờ giấy trắng viết những điều cậu không hiểu.
Dù không nhìn nhưng lại thúc vào người cậu rất mạnh.
Chỉ sau khi cậu kêu lên một tiếng đầy dâm đãng, hắn mới chịu quay lại liếc nhìn, rồi tựa lưng vào ghế nhàn nhã mỉm cười với cậu, miệng thốt ra hai chữ.
"Tiếp tục"
Fushiguro Megumi cắn môi dưới, hai chân sưng tấy khó chịu vô cùng, dương vật thô to kéo căng hậu huyệt của cậu. Cậu sờ bụng, chợt nhớ tới lời Sukuna nói lúc trước.
"Đại nhân, làm vậy thì có mang thai không?"
Sukuna hơi sửng sốt một chút, nắm lấy eo của Fushiguro Megumi nâng lên, dùng sức đẩy mạnh xuống dương vật của hắn. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói hơi trầm khàn.
"Có thể"
"Vậy đại nhân có thể giúp em hết đau không?"
Một cái đầu đầy tóc cọ cọ vào vai hắn, rất nhanh Sukuna cảm thấy cổ mình hơi ươn ướt, chẳng cần suy nghĩ cũng biết rằng đứa nhỏ ngốc nghếch của của mình lại khóc.
Hắn dùng ngón tay miết lên đầu ngực sưng tấy sau đó thúc mạnh vào hậu huyệt của Fushiguro Megumi, sự tấn công đột ngột khiến cậu không còn rơi nổi giọt nước mắt nào, cả người thoải mái đến chảy nước miếng.
Fushiguro Megumi càng lúc càng rên rỉ lớn, cậu thậm chí còn không chú ý đến cửa văn phòng đã bị đẩy ra, cho đến khi Sukuna dừng động tác lại. Cậu cúi đầu xuống, cả người úp sấp trong lòng Sukuna mà run rẩy.
"Có chuyện gì?"
Không một ai trả lời Sukuna, cả căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của cậu.
Cậu vén chiếc áo sơ mi quá khổ lên, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Itadori, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu. Fushiguro Megumi cúi đầu nhìn nơi hai người giao hợp, lưu luyến đứng dậy rời đi, bởi đại nhân không thích để người khác thấy chuyện này.
Ngay khi cậu muốn đứng lên, thái độ lần này của Sukuna lại rất khác thường. Hắn rút gần hết dương vật ra rồi dùng sức thúc vào bên trong, tách mở hậu huyệt để đâm vào nơi sâu nhất. Dù đã sử dụng vòng khóa dương vật nhưng cậu vẫn không chịu nổi mà xuất tinh.
Tinh dịch bắn tung tóe trên mặt cậu, thậm chí còn có vài giọt đọng lại trên lông mi. Fushiguro Megumi muốn giơ tay lau đi, nhưng sau đó mí mắt của cậu lại được hôn nhẹ. Cậu bị người đàn ông ôm gắt gao trong lòng không thể động đậy, vậy nên cậu quàng tay qua cổ rồi tựa lên người hắn để nghỉ ngơi.
"Anh đối xử với cậu ấy như vậy, không sợ một ngày cậu ấy biết được chân tướng sẽ hận anh sao?"
"Kẻ ngốc thì biết cái gì chứ? Huống chi em ấy còn là do ta nuôi lớn"
"Anh có nuôi lớn cậu ấy hay không, trong lòng anh biết rõ nhất"
"Để ta nói thẳng"
Fushiguro Megumi không hiểu hai người đang nói cái gì, cậu chỉ biết toàn bộ quần áo sau lưng đều bị vén lên, một bàn tay luồn ra sau lưng cậu, nhéo vào gáy cậu một cái.
Vị trí của chiếc ghế hơi dịch chuyển, nơi hai người giao hợp hoàn toàn lộ ra trước mắt Itadori. Itadori vô thức cau mày, ánh mắt Sukuna không nhìn anh mà rơi xuống vành tai đỏ bừng của Fushiguro Megumi.
"Em ấy đã bị ta làm thành ra bộ dáng này, cho dù không còn ngốc nghếch nữa cũng sẽ không thể rời khỏi ta"
...
Lần thứ hai Fushiguro Megumi gặp Itadori là ở văn phòng.
Hai chân của cậu dang rộng, một cây gậy massage rung bần bật được nhét vào hậu huyệt, toàn thân cậu bị trói vào ghế, đầu ngực và dương vật cũng được gắn máy rung.
Tinh dịch bắn ra hết lần này tới lần khác, trộn với mồ hôi dính dấp khắp người, dịch ruột chảy xuống đất tạo thành một vũng nhỏ, cậu há miệng, đôi mắt xanh ngọc không thể chịu nổi mà trở nên mơ màng.
Thứ nhét vào hậu huyệt được rút ra, thắt lưng trói tay cậu đằng sau cũng được cởi bỏ, Megumi bàng hoàng nhìn Itadori, thốt ra hai chữ "đại nhân".
Sắc mặt Itadori hơi thay đổi, mãi đến khi mắt cậu lấy lại tiêu cự mới rõ người trước mặt là ai.
"Cậu có nhớ tôi là ai không?"
"Anh là anh em của đại nhân"
Fushiguro Megumi ngước mắt nhìn lên, trên mặt có chút khó hiểu. Cậu đặt chân xuống đất, vô tình giẫm phải vũng chất lỏng trộn lẫn giữa tinh dịch và dịch ruột của chính mình. Fushiguro Megumi quay người lấy chiếc áo sơ mi trên giường mặc vào, rồi chỉ vào cây gậy massage trên tay Itadori.
"Trả lại cho tôi đi"
Kỳ thực cậu cũng không muốn nhét lại thứ này vào phía sau, mông cậu đau ê ẩm, nhưng thứ này là của Sukuna đưa cho cậu.
"Nghe này Fushiguro, tôi đến để đưa cậu đi"
Itadori mỉm cười với cậu, đưa tay lấy điện thoại di động ra. Trong điện thoại xuất hiện hình ảnh một người đàn ông tóc trắng, đôi mắt xanh lam như nhìn xuyên qua điện thoại, nhìn vào trái tim cậu.
Cậu dường như nhớ lại điều gì đó, nhưng lại không thể nhớ nổi là điều gì.
...
Cậu lại phạm sai lầm một lần nữa.
Fushiguro Megumi quỳ trong tuyết, đầu gối trắng nõn đỏ bừng lên vì lạnh, đôi mắt ướt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng trên, toàn thân run rẩy trong gió lạnh.
Nhưng cậu không thể di chuyển, cậu không thể phạm thêm sai lầm nào nữa.
Cố gắng duỗi thẳng vòng eo đang co rúm lại, cậu khịt mũi, cảm thấy toàn thân hơi nóng lên.
Fushiguro Megumi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, nửa thân dưới vẫn trần trụi, đây là quy tắc do Sukuna đặt ra, đi đâu cũng phải mặc bộ đồ này.
Vì vậy, dù có bị buộc phải quỳ trong băng tuyết ở nhiệt độ âm mười độ, cậu cũng không được phép mặc thêm một bộ quần áo nào.
Cánh cửa đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, cậu nhìn thấy Sukuna bước ra khỏi cửa, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn cậu, trong tay cầm súng, cổ tay áo mang theo vệt đỏ tươi chói mắt.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng sau đó cơ thể đông cứng lại ngã xuống nền tuyết lạnh. Vì vậy cậu chỉ có thể bò bằng tay và chân đến cửa, nắm lấy ống quần của người đàn ông kia và rơi những giọt nước mắt nóng hổi.
"Đại nhân, em sai rồi, lạnh quá, lạnh quá..."
Đôi mắt đỏ tươi hơi hướng xuống dưới, nhìn chằm chằm vào cổ tay cậu đang níu chặt lấy ống quần hắn. Fushiguro Megumi rút tay lại như thể bị điện giật, chắp hai tay lại với vẻ hết sức thành kính, cả người cúi rạp trên mặt đất.
"Em xin lỗi, đại nhân, em sai rồi, Megumi biết sai rồi"
Đôi tay trắng nõn run rẩy vì lạnh, thân hình cậu cuộn tròn trong giá buốt, nhưng đôi chân kia vẫn bất động.
Một giây sau, cả người cậu bị ôm lấy, Fushiguro Megumi gắt gao nắm lấy cổ áo của đối phương. Vừa chạm vào da thịt người kia, Megumi liền co rúm lại vì nhiệt độ ấm nóng. Cậu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của người đàn ông trước mắt, sợ rằng giây tiếp theo mình lại bị ném vào băng tuyết lạnh lẽo. Cánh cửa sau đó đóng sầm lại.
Không khí lạnh lẽo từ bên ngoài bị chặn lại, cơ thể đông cứng của cậu mới dần dần ấm lên. Cậu được người đàn ông kia ôm vào lòng, từng bước một đi lên cầu thang. Sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện, mọi thứ xung quanh lọt vào mắt cậu đều đỏ như máu.
Một vệt máu dài chảy dọc khắp hành lang, trong không khí vang lên tiếng bước chân, Sukuna ôm cậu bước qua vết máu, mở cửa ra.
Sau cánh cửa, người đàn ông mới còn mỉm cười nói chuyện với cậu trước đây giờ ngồi lặng lẽ, dựa lưng vào tường, máu vẫn chảy ra khắp người, sắc mặt tái nhợt.
Fushiguro Megumi nhìn Itadori, đôi môi run rẩy, hình bóng người đàn ông tóc trắng không ngừng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu bị Sukuna đặt xuống đất, hai chân nặng như chì.
"Gojo Satoru và tộc Zenin sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Dù sao thì Fushiguro..."
Một tiếng súng cắt ngang lời nói của Itadori, chân phải của anh đã bị đạn bắn xuyên qua. Fushiguro Megumi quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Itadori.
"Dù sao thì Fushiguro cũng không phải do anh nuôi lớn"
"Nhưng em ấy đã bị ta làm hỏng rồi"
Fushiguro Megumi bị Sukuna kéo lại gần, sau đó đặt súng vào tay cậu. Cậu bị Sukuna ôm gắt gao trong ngực, nâng tay lên, chĩa súng vào Itadori nằm trên mặt đất, rồi bóp cò.
Khoảnh khắc này, cậu chợt nhớ ra tất cả.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro