Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Megumi có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng bản thân lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, y nhâm nhi một quả trứng luộc trên bàn nhưng đôi mắt vẫn không rời vật phẩm trước mặt. Sự lỗng lẫy trừu tượng mà y có thể chiêm ngưỡng bằng vốn kiến thức hội hoạ bằng 0 đã dẫn y đến một kết luận rằng, thứ trước mặt đây chính là một kiệt tác.

Say ngủ hai ngày và li bì trong tấm chăn thêu chỉ vàng kiều diễm tại phòng của Sukuna, y giật mình tỉnh giấc khi cái bụng không thể chịu nổi và gần đi đến quyết định nuốt trọn chiếc dạ dày của y. Thứ thảo dược ngâm bồn ấy thực sự công hiệu, nó hữu dụng đến nỗi ngoại trừ những vết thương quá sâu như vết roi da khiến y bật máu thì toàn bộ những dấu vết trên cơ thể đều lu mờ sau hai ngày chìm trong giấc ngủ.

Quản gia đã chuẩn bị bữa sáng, thịt bò hầm một lần nữa. Mùi hương đến từ phía bên kia cánh cửa trào vô cánh mũi và quấn quýt khuôn môi đã xuất hiện vài vết nứt nẻ. Nhưng Sukuna đã dặn rằng bản thân không thể ăn thịt bò vậy nên người thiếu niên cô độc này mạnh dạn yêu cầu một quả trứng luộc. Lão quả gia nhướn mày khó hiểu, còn mang hàm ý tọc mạch nhưng đã nhanh chóng lui vào bếp và trở ra với thứ đồ ăn theo đúng yêu cầu.

Hắn đã rời đi ngay sau khi hoàn thành bức tranh, giống như cách hắn trở về: hoàn toàn câm lặng. Megumi có được quyền hỏi về những thông tin ấy, có lẽ là không và lúc này đây khi sự cô độc lại một lần nữa trùm lấy không gian, chiến lợi phẩm trước mặt sẽ là thứ vỗ về khi chủ nhân thực sự nơi này vắng bóng. Một bức tranh Megumi trong đôi tất đen cao cổ say ngủ trên tấm ga giường trắng muốt.

Có lẽ hắn đã mất đến vài giờ cần mẫn, Megumi vuột mất khoảnh khắc y buộc lòng phải nâng niu. Rõ ràng Sukuna không phải kẻ thất hứa và hắn cũng không có ý định sẽ ám hại y nếu như cảm thấy bản thân cần phải lảng tránh sau giao kèo thua cuộc. Hẳn nhiên hôn phu quái vật cũng là một vị quân tử đúng nghĩa. Nhưng sẽ tốt hơn nếu hắn để lại một lời nhắn cho sự biến mất đường đột của mình. Cảm giác trống rỗng giống như vừa trải nghiệm sự bỏ rơi dấy lên trong thâm tâm hỗn độn nơi y, nhưng nghĩ lại thì, Sukuna có quyền làm vậy nhất là với một kẻ còn chẳng đoái hoài đến đám cưới chính bản thân mình.

Megumi mang chiến lợi phẩm trở về phòng ngủ, ngự trị vị trí đầu giường, y đóng lên tường một chiếc đinh đủ chắc bằng đôi bàn tay khẳng khiu của mình. Sẽ thật dễ dàng siết bao nếu việc này có được sự hỗ trợ từ gia nhân nhưng có vẻ như việc làm dưới gầm bàn ngày hôm đó đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt người làm. Nhất là khi y dùng nó để đánh đổi cho một bữa ăn theo nguyện ý bản thân.

Một ngày sau khi y tỉnh giấc, hắn vẫn chưa trở về.
Hai ngày sau khi bức tranh ngự trị trên đầu giường, Sukuna vẫn vắng bóng.
Ba ngày kể từ khi y ăn một quả trứng luộc cho bữa sáng, vị hôn phu vẫn biệt tăm.

Megumi lầm lũi như một chiếc bóng, ngắm chiến lợi phẩm của mình hai giờ mỗi ngày. Hoá ra đây chính là dáng hình y đương lúc say ngủ, khuôn mặt trong tranh nghiêng về một bên và tấm chăn che ngang lồng ngực trắng ngần, Sukuna đã tô vẽ thêm những nét hây hây nơi gò má và làn môi thoa chút hồng đào. Y chắc chắn rằng khoảnh khắc ấy, sau khi đã miệt mài với đủ loại công cụ tra tấn, nhan sắc của Megumi không thể kiều diễm như những gì hắn miêu tả.

Một tuần vắng lặng trôi qua những vết thương trên cơ thể đã phai dấu theo thời gian, chỉ có điều hình xăm ngứa ngáy lạ thường. Megumi thường vô thức đưa tay lên gãi ngang phần phía sau bả vai ấy, cho đến khi chúng bật máu tươi và những mảnh da nho nhỏ dính vào đầu móng tay y. Chắc chắn điều này đến từ hệ luỵ khi vẽ loại mực chết lên da thịt. Megumi đã không ăn gì suốt ngày hôm nay và mặt trăng bắt đầu đổ dài ánh sáng nơi cánh đồng uất kim hương phủ một màu tang tóc.

Luôn luôn có pudding trữ lạnh dưới nhà, ngoài trời bắt đầu đổ mưa và sấm chớp rền vang dội thẳng âm thanh chát chúa vào căn biệt thự. Chiếc bóng gầy nhỏ hắt lên tường cô độc giữa đêm khuya thanh vắng. Megumi trên tay cầm một cây đèn bão, bước đi thanh thoát nhẹ nhàng qua dãy hành lang sâu thăm thẳm. Những cánh cửa im lìm mỗi khi y lướt qua và những bức tranh cũng câm lặng đến vậy. Chỉ có tiếng bụng réo liên hồi của y đáp lại giông tố ngoài kia.

Một món tráng miệng làm từ trứng, mềm mịn và béo ngậy, chúng trườn xuống cổ họng y, lấp đầy dạ dày đang sôi lên từng hồi, vị ngọt và đắng nhẹ thoang thoảng từ đường cháy đọng lại trên đầu lưỡi chúng kích thích Megumi hãy ăn thêm một phần nữa. Và tất nhiên y có quyền làm vậy, đôi tay thon dài chuẩn bị tìm đến cánh cửa chiếc tủ đông, lấy ra phần pudding hảo hạng. Chúng sẽ cứ thế trôi tuột vào cổ họng y thông qua một chiếc thìa bạc nếu không bị ngăn cản bởi bàn tay sở hữu hình xăm độc quyền mà Megumi đã quá quen thuộc.

"Sukuna..."

Cổ tay y thấm máu và chúng đến từ lòng bàn tay người nọ. Vị hôn phu trở về với trang phục ướt lướt thướt, trên người còn vương mùi bùn đất và tất nhiên cả mùi máu tanh nồng nặc trong không gian. Chúng đến từ vết thương rỉ máu trên vai trái và dường như sự băng bó sơ sài không thể che đậy sự nghiêm trọng. Megumi hốt hoảng nhìn vị hôn phu của mình - người vẫn bày ra vẻ mặt điềm nhiên như chẳng cần phải lo lắng, hẳn hắn đã quá quen với thể loại đau đớn này.

"Anh...anh chảy máu..."

Sukuna tháo bỏ y phục nặng như gông cùm, những hình xăm lộ ra rõ ràng trước ánh sáng từ cây đèn bão. Và vết thương cũng vì thế mà trở nên sắc nét. Megumi trầm ngâm trông đợi những hành động tiếp theo nhưng với cương vị đã mài nhẵn kinh nghiệm nhiều năm trên chiến trường, hắn thong thả đặt lên bếp một ấm nước nóng, sau đó rung chuông gọi quản gia của mình. Rồi sau tất cả, y cảm thấy rằng tiếng thở của người trước mặt càng ngày càng trở nên nặng nhọc. Hắn đánh mắt qua chiếc khăn sau lưng y, vươn người cố gắng với tới nhưng dường như những bó cơ đang phản đối loại hành động quá sức này. Sukuna nghiến răng một hồi, câu chửi còn đọng trên khoé môi.

Và khi quản gia xuống đến nơi theo tiếng chuông khẩn cấp, cảnh tượng ông thấy trước mặt đã khiến khuôn mặt già nua chững lại vài giây. Megumi dùng cơ thể nhỏ bé gồng hết sức đỡ lấy vị hôn phu đang kiệt quệ mất máu của mình.

Toàn bộ gia nhân trong biệt thự đã nhận được lệnh khẩn cấp, những bước chân rộn ràng trên sàn gỗ và trong đêm giông tố ấy, sự tấp nập và khẩn trương đã xua tan sự ồn ào từ tiếng sấm rền. Tính mạng của hắn, nguy kịch hơn bao giờ hết.

Họ cần đến bốn người để đưa Sukuna trở về phòng ngủ, vết thương nguy hiểm hơn hắn nghĩ, lưỡi dao tẩm độc và chỉ cần một chút nữa thôi chúng sẽ lan đến xương. Tất cả cây đèn bão trong nhà đều đã được huy động nhằm mục đích chiếu sáng, bác sĩ tư nhân cũng đã nhận được điện khẩn và hối hả trên chiếc xe của mình, lao vào màn đêm nơi phố thị, tiến vào trang viên trên đỉnh đồi phủ một màu mưa gió. Sẽ cần đến thuốc gây mê bởi với tình trạng chất độc thấm nhanh đến vậy, phẫu thuật loại bỏ phần nhiễm độc là điều phải làm.

Megumi đứng bên cạnh sự tấp nập ấy, khuôn mặt giống như một người mất hồn bởi y vẫn không thể tin điều đang diễn ra trước mắt. Có thể nếu ca phẫu thuật này thất bại, cái chết là điều không tránh khỏi, rõ ràng hai tuần trước một nỗi lo sợ rằng hắn sẽ kết liễu bản thân vẫn ngự trị trong tâm trí y nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nỗi lo âu mất đi người hôn phu quái vật này còn lớn hơn vạn phần. Nơi dung nhan lộ biểu cảm đau đớn đó, Sukuna đang đứng trên rìa cái chết.

"Cậu là ai?" - Vị bác sĩ nghiêm nghị với cặp kính sáng bóng gọng mảnh nhìn y đầy ngờ vực.

"Tôi là...là..." - Megumi ấp úng chẳng thể nặn ra câu từ hoàn chỉnh, đôi mắt vẫn dán chặt lên người đàn ông kiệt sức trên giường. Y lo rằng khuôn ngực phập phồng ấy sẽ ngừng thở trong một lần chớp mắt.

"Cậu có thể nói rõ hơn quan hệ của hai người chứ?"

"Tôi là hôn thê của anh ấy"

"Vậy cậu ở lại, những người khác hãy rút ra ngoài chúng tôi cần năm phút"

Gia nhân đồng loạt lui ra sau cánh cửa, Megumi đứng chôn chân trên sàn nhà, đôi mắt vẫn không rời vết thương đang được khâu lại tỉ mẩn. Những mảnh da thịt nhiễm độc đã được khoét ra để lên trên một cái khay, Sukuna li bì trong giấc mộng của riêng mình còn vị bác sĩ với cặp kính gọng mảnh bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn y từ đầu đến cuối đầy dò xét. Y đã chuẩn bị cho một tin dữ, giống như lần đó trong lễ đường, bản thân nắm chặt gấu áo của mình.

"Tạm thời tôi có thể nói đã qua cơn nguy kịch anh ấy sẽ tỉnh lại khi thuốc mê hết tác dụng. Nhưng có điều này tôi cần căn dặn cậu, trong thời gian dưỡng sức, hãy thúc ép tên này uống thuốc đầy đủ vì hắn là một kẻ cứng đầu, nếu chuyện này không được dám sát nghiêm ngặt thì mọi trách nhiệm không thể đổ cho tôi vậy nên tôi cần thân nhân ký vào bản cam kết này."

"Ký...ký..."

Megumi lẩm bẩm trong miệng hệt như lần đầu tiên biết đến khái niệm này, mồ hôi lúc này toát ra trên vầng trán. Y không hiểu bản thoả thuận này viết gì và với một người sống như kẻ hầu người hạ trong trang viên nhà Zenin, tự chủ chấp thuận điều gì đó giống như một điều quá phận. Đóng giả một người biết chữ, tao nhã cầm nó trên tay và quyết định chôn chặt những lo âu xuống tận đáy lòng. Hắng giọng vài lần, khi bình tĩnh và can đảm đã chín mồi, Megumi đặt tờ thoả thuận lên chiếc tủ đầu giường, lấy lại đang vẻ người chủ thứ hai của dinh thự, cất lời:

"Tôi cần nghiên cứu kỹ lưỡng và sẽ gửi đến ông vài ngày tới, hãy đưa cho tôi địa chỉ"

"Vâng, nếu đó là ý của cậu, tôi sẽ gửi hoá đơn kèm địa chỉ của mình vào ngày mai, mong sớm nhận được lời hồi đáp từ gia đình. Còn giờ thì, đây là toa thuốc và một vài lưu ý khi sử dụng"

Người bác sĩ đưa cho y một chiếc túi lớn mà trong đó đã chia nhỏ từng liều, việc của y là đảm bảo rằng vị hôn thê của mình sẽ uống từng đó những viên nang trong khoảng thời gian hai tuần. Đây chắc chắn sẽ là một công việc khó nhằn, bản thân y trút một tiếng thở dài khe khẽ. Megumi nghiêng đầu lặng nhìn người đàn ông trên giường, một con quái vật chỉ dịu dàng khi nó chìm trong giấc ngủ, phải vậy chứ?

Đêm trắng đối với dinh thự và gia nhân trong nhà và đặc biệt là vị hôn thê.

--------------------------------------
"Tên oắt con kia đừng để ta bắt được ngươi"

Megumi nhét lớp bông trong đôi tai của mình, mặc cho con quái vật gào thét điên loạn phía sau. Y trầm ngâm nhìn một quyển sách ảnh trưng bày các loại hoa còn vị hôn phu phía sau khua chân múa tay và chuẩn bị hất tung cả chiếc bàn gỗ. Tự hỏi với một người vừa trải qua cửa tử, sức khoẻ phi thường đây là gì? Tiếng xích sắt vang lên leng keng trong không gian hoà chung với tiếng gầm rú từ kẻ bạo ngược, một bản hoà tấu trong dinh thự từng nồng nặc mùi ám khí.

Đảm bảo rằng với độ dài của dây xích, hắn không thể vươn tầm đến bóng lưng y đó là lý do y điềm nhiên đến vậy.

Chung quy toàn bộ nguồn cơn nổi đoá này đến từ việc con quái vật khi ý thức được sự tồn tại của mình vẫn ngự trị chốn nhân gian, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là tốc lớp chăn ấm đệm êm, chuẩn bị lên đường truy lùng kẻ thù tặng hắn vết thương chí mạng. Đôi mắt gầm gào còn cổ họng rền vang, một con mãnh thú điên loạn khi ngửi thấy mùi máu và y có thể đảm bảo rằng hắn không nói đùa về những dự định của mình.

Nhưng với những gì đã được chỉ định, y không thể để hắn rời đi và tất cả gia nhân trong nhà đều đồng lòng như vậy. Sukuna chỉ có một mình và với sức vóc của một kẻ vừa ốm dậy cộng thêm việc bất ngờ với những cú phản đòn, nổi loạn từ đám gia nhân lẫn vị hôn thê của mình. Hắn gục ngã trong giây lát một khoảnh khắc thua cuộc hiếm hoi trong trận đấu đối kháng nhưng Megumi chỉ cần có vậy, liền vòng vào chân hắn sợi xích sắt đã được trao tay từ vị quản gia. Đó là một chiếc vòng kim loại chuyên dùng cho những dòng gấu rạp xiếc. Sukuna đã bị khống chế như vậy.

"Ta nói cho chúng mày biết khi ta thoát khỏi đây, ta sẽ lóc thịt từng đứa chúng mày"

"Yeah yeah nhưng anh không thể làm vậy với cái bụng đói đúng không?"

Megumi đẩy về phía hắn một phần ăn chỉnh chu dinh dưỡng, nhìn vào đây cũng đủ hiểu tâm huyết người chuẩn bị khi những miếng rau củ được tỉa tót mềm mại và chất súp lỏng ở mức độ hoàn hảo, chúng khiến y thoáng một tia thèm muốn.

Nhưng hắn đã chối từ tất cả đặc ân đó bằng cách hất cả đống thực phẩm đắt đỏ ấy xuống nền nhà, một sự lãng phí đến cùng cực và chính điều này khiến đôi mắt vị hôn thê đỏ lên đầy căm phẫn.

Y đảm bảo rằng đó là giây phút liều lĩnh nhất trong cuộc đời của mình, như một mũi tên Megumi tiến lại gần vị hôn phu và in hằn năm ngón tay trên khuôn mặt đương đà đỏ lên vì bản tính hung tàn.

"Vậy thì anh sẽ chết đói trong căn phòng này và vĩnh viễn không thể trả được thù. Đồ ngu xuẩn"

"Mày sẽ hối hận vì hành động này thằng ranh con"

Sukuna đè người nọ xuống giường, mặc dù bị khống chế bằng chiếc xích sắt nơi yết hầu nhưng không thể tước đi khả năng chiến đấu thượng thừa của hắn. "Phải thoát thân" bản năng sinh tồn thì thầm bên tai y và lúc này tình thế đã thay đổi khi Megumi là người quẫy đạp còn hắn lại bình tĩnh lạ thường, điều này là không thể với kẻ mới kề cận cửa từ vài giờ trước, hẳn nhiên sức mạnh vô song này là điều khiến hắn trở thành kẻ đứng đầu. Megumi không phải đối thủ vị hôn phu và trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết ấy, dục vọng lại lần nữa đẩy y vào tình huống khó xử.

Phía bên dưới cương cứng chạm vào đầu gối kẻ bạo ngược và khi hắn cảm nhận được sự khác biệt, giống như vừa được mua vui bằng tấu hài độc thoại, niềm phẫn nộ nơi hắn ngay lập tức dịu đi và thay vào đó mỉa mai bắt đầu lên ngôi. Người thiếu niên này không sợ chết, nếu bây giờ hắn đáp ứng điều này chẳng phải vô nghĩa với một kẻ chán sống sao?

"Ha...nếu ngươi ra trận giống như ta, khi chịu sự tra tấn từ đối thủ ngươi có xuất tinh không?"

"Ưm ưm..."

Nỗi ê chề và nhục nhã dấy lên trong thâm tâm người nọ, uất ức hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt từ vị hôn phu. Nhưng không có thời gian để rơi nước mắt khi nhanh chóng y chớp lấy cơ hội, người thiếu niên co chân và giáng một đòn nơi hạ bộ của vị chủ nhà. Megumi đủ hiểu, cú phản đòn của mình không thể giết chết người thừa kế gia tộc Ryomen nhưng đủ để chiếc xích sắt trong tay hắn buông lơi và vẽ ra cho y một cơ hội trốn thoát, bảo toàn mạng sống.

Vòng xích trên tay lỏng dần, lòng dần rồi cuối cùng trùng xuống theo sự gục ngã từ vị hôn phu. Từng câu chửi thề cay nghiệt và sắc bén bật ra khỏi bờ môi ấy, không phải điều tốt đẹp lại chẳng mang hàm ý nhân từ. Megumi biết rằng nếu không nhanh chân vào lúc này e rằng khả năng nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai sẽ vĩnh viễn ngự trị trong tưởng tượng. Nhìn người hôn phu chật vật trong cơn đau đớn nơi dương vật, có lẽ trong cõi lòng cứng rắn ấy dấy lên một chút hả hê. Zenin Megumi ba chân bốn cẳng tẩu thoát khỏi khung cảnh hỗn độn nơi con quái vật quằn quại trong nỗi đau.

------------------------
Tiếng chuông đỏ vang lên trong phòng bếp, những gia nhân tụ tập lại một góc và ngước lên nhìn trong đôi mắt đầy âu lo. Megumi - người thưởng thức món súp bí đỏ cũng ngưng lại động tác của mình, cùng hướng mặt về hơi phát ra âm thanh. Quản gia với khuôn mặt nghiệm nghị đánh giá tình hình một hồi và vài giọt khó xử bắt đầu lấm tấm trên vầng thái dương. Đây là lần đầu tiên tring suốt quãng thời gian tận tuỵ dưới mái nhà này, chiếc chuông gọi khẩn cấp được vang lên. Nhưng Megumi hiểu rằng đây cũng là lúc thời cơ chín mồi khi y bảo vệ những người còn lại khỏi cơn phẫn nộ từ gia chủ bằng cách bỏ đói hắn trong năm ngày liên tiếp. Và với chiếc xích gấu trên cổ, đầu còn lại móc vào cột nhà, hắn chỉ có thể loanh quanh trong phạm vi năm mét và đủ để giải quyết nhu cầu cá nhân trong phòng tắm gần đó.

Sukuna đã bị dồn đến chân tường trong sự cưỡng bức từ vị hôn thê. Toàn thân hắn kiệt quệ trên giường, râu đã lún phún dưới cằm và quần áo trở nên thiếu chỉnh tề. Đó là một khung cảnh thảm thương. Không giống loài nào có thể kiềm chế bản năng sinh tồn nhất là khi đương đầu với một cơn đói. Megumi mang theo một bát cháo thịt, đẩy cửa bước vào trong sự dè dặt, đồ đạc vỡ đã lăn đến tận cửa và Sukuna nằm trên giường như một khúc gỗ, hai mắt mở bừng trân trân nhìn lên sàn nhà trắng muốt một màu. Hắn sau sáu ngày không bỏ gì vào bụng đã buông bỏ sự phản kháng, giờ đây dạ dày lấn lướt lòng tự trọng, ép hắn ấn chuông cảnh báo. Và Megumi biết rằng đó là thời khắc của y cùng đám gia nhân trong nhà. Lần này thì hắn không thể hất đổ cao lương mỹ vị như dạo trước, chỉ thều thào lệch một câu rời đi với những vòng xích quấn vào nhau kêu "leng keng".

Hắn đã nuốt trọn khẩu phần ngày hôm đó, với y lượng cháo tương đương sẽ khiến y no trong hai ngày và để chén đến giọt cuối cùng hẳn cần đến vài tiếng vừa ăn vừa nghỉ. Nhưng chuông đã reo sau hai mươi phút y rời đi. Megumi trở lại phòng hòng thu dọn chén bát, y không yên tâm giao việc này cho một gia nhân, sự lo lắng này đến từ việc với một kẻ 'tâm thần' như Sukuna, thật chẳng thấu hắn sẽ làm gì tiếp theo khi lấy lại năng lượng. Còn gì tồi hơn thêm một xác chết trong dinh thự?

"Thay băng cho ta, cái này bẩn rồi"

Lần đầu tiên Sukuna mở miệng nhờ vả, hắn không nhìn y, người đang cặm cụi thu dọn những chiếc bát khổng lồ. Con ngươi phóng ra ngoài khoảng trời rộng lớn nơi những tấm rèm che sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ đã chẳng còn nguyên vẹn thành hình. Miếng gạc cố định và chắc chắn ấy chưa đến lúc phải thay và rõ ràng để che đi con mắt đầy toan tính của mình Sukuna không nhìn vào mắt y. Nhưng việc thay băng cần đến một chiếc kéo y tế và y có thể lợi dụng việc này để biến nó thành một vũ khí phòng thân. Ai biết được điều gì đang đợi.

Megumi mang theo hộp băng gạc, kéo thép đã dắt một chiếc dự trù ngang hông, y bưng lên một chậu nước nóng hòng khử trùng dụng cụ y tế. Sukuna không có ý phản kháng, im lìm trầm ngâm giống như một con hổ nấp sau bụi rậm hòng tóm gọn con mồi. Sự tĩnh lặng ấy dường như toả ra sát khí khiến tay cầm kéo của run lên bần bật, Megumi không sợ chết nhưng phải chịu một cái kết dai dẳng và nỗi đau kéo dài khiến bản năng sinh tồn của y rùng mình.

Hắn quay đầu nhìn y khi Megumi bắt đầu gỡ những miếng băng, đôi tay thon dài vẫn trong trạng thái cứng đờ sợ sệt. Và chúng càng mất tự nhiên hơn khi Sukuna chằm chằm theo dõi nhất cử nhất động bằng đôi đồng tử nhuốm màu hoàng hôn này.

"Ta không cắn ngươi"

"...."

"Cũng sẽ không siết cổ ngươi như lần trước"

"...."

"Vậy nên đừng sợ"

Bàn tay phải lành lặn vươn lên từ phía đối diện nhẹ nhàng xoa đầu y. Và trong khoảnh khắc ấy hơi ấm từ lòng bàn tay vị hôn phu của mình có ma lực diệu kỳ, chúng trấn an tinh thần bất ổn đầy hỗn loạn của y, truyền xuống đôi bàn tay trị thương sự vỗ về. Megumi ngừng run rẩy, nhìn vào mắt hắn, đột nhiên y muốn nói điều gì đó nhưng bờ môi phủ một màu gượng gạo vẫn quyết định nuốt ngôn từ xuống cuống họng. Màu tóc của hắn in lên gò má y sắc ửng hồng, Sukuna cắn môi dưới hòng ngăn tiếng bật cười từ lồng ngực bởi hắn không thể đảm bảo những đường chỉ trên cánh tay sẽ giữ nguyên vị trí khi hắn thực sự bọc lộ biểu cảm của mình vào lúc này.

Miếng gạc mới đã được thay, vuông vắn và hoàn chỉnh giống như kế thừa từ vị bác sĩ, Megumi rất có năng khiếu trong việc xử lý vết thương. Sukuna đã dành lời khen nhưng đổi lại chỉ là sự thú nhận lấp lửng rằng 'Ở nhà Zenin y đã quen với điều này'. Megumi thu dọn dụng cụ trên giường, đổ đi chậu nước nóng khử trùng và chuẩn bị rời đi.

"Này, có thể cạo râu giúp ta không?"

Lại một yêu cầu khác từ người bệnh, Megumi đã nghe thấy nó từ trong nhà tắm khi xếp lại chiếc chậu đồng. Chạm vào chiếc kéo y tế của mình ngang hông, y băn khoăn không biết có nên cất nó lại hộp hay không? Có vẻ như Sukuna đang muốn giữ y lại căn phòng này bằng một loạt những yêu cầu nối tiếp nhau. Y tự hỏi điều gì kế tiếp sau khi 'dự án cạo râu' hoàn thành? Cùng nhau tắm? Đọc sách? Vẽ tranh? Mong rằng đó không phải cùng nhau đọc sách. Dao cạo một lưỡi trong ngăn kéo, sáng loáng với một chiếc chuôi ngọc. Kem cạo râu cũng nằm chung một hộc tủ, thứ này có mùi thơm khá dịu. Megumi chưa từng cạo râu cho bản thân nhưng việc này chắc cũng không khác gì công việc làm bếp tương tự mà y dùng sơ chế món ăn. Nhưng sẽ thật tệ nếu người bệnh thêm một vết thương.

"Ngươi có thể ngồi lên bụng ta nếu tư thế đó thoải mái"

Sukuna đưa ra một lời đề nghị khi Megumi cứ phải di chuyển trái phải qua lại. Giờ đi ngủ đã cận kề, với một bộ quần áo thoải mái và chiếc đai ngang hông, Megumi mong rằng sự va chạm này không khiến cậu nhỏ bên dưới của vị hôn phu bất giác chào cờ. Nhưng dường như y đã nhìn ra ý đồ của hắn khi Sukuna vuốt ve cánh mông hồng đào của y khi Megumi đặt toàn bộ thân dưới lên bụng chồng của mình. Đó là một tư thế khiến việc chạm vào mông dễ hơn bao giờ hết và nếu y không mặc quần, việc thâm nhập hậu môn cũng sẽ chẳng khó nhằn. Biểu cảm của y không hề thay đổi khi Sukuna tinh nghịch nào nặn hai miếng đệm thịt của mình và như vượt quá sự mong đợi của y, Megumi thực sự làm tốt công việc cạo râu - mặc dù y chưa từng thử trên khuôn mặt của mình. Cũng bởi nội tiết tố của đứa trẻ vị thành niên này chưa cho phép cỏ mọc trên chiếc cằm trắng nõn của y.

Hôn phu gian tà bắt đầu luồn đôi tay của mình vào trong quần và trong khoảng thời gian chu du, bản thân hắn chạm vào thứ lạnh lẽo cứng nhắc ấy. Là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn hiểu Megumi muốn làm gì với cây kéo y tế này. Dĩ nhiên không thể chê cười sự tự vệ của một cá nhân nhưng hắn dám chắc một điều, khi cây kéo ấy trong tay Megumi, sự run rẩy sẽ ngăn cản con nai ngây ngô này buông một đòn kết liễu nên suy cho cùng cũng chỉ là hình thức hăm doạ. Hắn chớp lấy cây kéo, ném chúng ra xa trong sự giật mình từ người trên thân. Megumi bàng hoàng nhìn hắn, giống như một kẻ có tội đứng trước vành móng ngựa và thẩm phán uy nghi.

"Không nên đối xử với chồng của mình như vậy!"

Hắn bóp mạnh cánh mông nảy nở, thân hình nhỏ bé rung lên và lưỡi dao trên tay cũng vì lẽ đó mà muốn chệch đường. Thật may mắn trước khi để lại vết thương xấu xí, Megumi đã tách nó ra khỏi lớp da vị hôn phu. Vị hôn thê chằm chằm nhìn hắn, sau cùng khi cảm thấy không còn bị quấy rồi dưới hạ thân mới quay lại tiếp tục công việc của mình. Mặt trăng đã thẳng tắp trên đỉnh đầu và chúng khiến đôi rèm mi buông xuống che đậy con ngươi. Chỉ còn một hai nhát lia dao hòng cạo sạch lớp kem, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Sukuna ngoan ngoãn đã chuyển sang xoa bóp da thịt một cách đơn thuần. Đồng tử màu máu đăm chiêu lặng yên nhìn người trước mặt.

"Ở lại đây, được chứ?"

Thêm một yêu cầu khác khi Megumi cất gọn số đồ nghề của mình. Lần này trong tông giọng pha chút mềm yếu, không còn cứng nhắc giống như lúc hắn lệch cho y hãy rời phòng. Có lẽ hắn tha thiết mong cầu một thú tiêu khiển sau những ngày tháng đã vùi mình trên tấm ga giường, vị hôn thê không đáp, nhặt lại cây kéo và thay vì dắt chúng vào eo như dạo trước, y xếp chúng lại nơi hộc tủ y tế của hắn. Có lẽ trong trường hợp này, phòng bị quả nhiên là điều không cần thiết.

Megumi trong tấm áo ngủ lụa, trèo lên giường và với lấy chiếc gối lông vũ kề cận hắn, biến nó thành của riêng của mình. Hai người chưa có cuộc đối thoại hoàn chỉnh nào kể từ khi y trở lại, bầu không khí thoải mái cho thể xác nhưng lại bức bối về tinh thần. Nếu điều này tiếp tục tái diễn, chắc chắn y chẳng thể chợp mắt theo cách tự nhiên. Megumi ước rằng bờ môi linh hoạt của hắn có thể cứu vãn tình thế này. Theo nhiều cách.

"Ta không thể ngủ ngon trong sợi dây xích này, nó để lại những vết xước trên cổ ta"

"..."

Sukuna bắt đầu nhỏ giọng thầm thì, y quay đầu về phía thân hình to lớn của chồng mình, đúng là dây xích đã để lại những vết xước lớn nhỏ trên lớp da cổ, một trong số chúng bắt đầu rỉ máu. Megumi không thể cầm tù hắn như một con thú, vậy nên với biểu hiện đáng tin vừa rồi, vị hôn phu đã khơi gợi lòng tin từ thiếu niên chập chững bước vào đời. Rõ ràng thì y nghĩ sự chân thành của y không phải đổi lại một lời nói dối.

Bắt đầu từ tiếng lách cách, kéo theo sau đó là tiếng leng kenh và cuối cùng khi tự do trở lại, âm thanh theo sau đó là tiếng dây xích lớn rơi trên sàn nhà nhưng đi kèm với nó là những thanh âm nghẹn đặc nơi cổ họng của Megumi.

Y chới với nuốt từng ngụm không khí dưới tư thế gọng kìm của Sukuna. Trải qua lần thứ hai với tình huống này, lần này Megumi không thể tung ra một cước nhắm vào hạ bộ như lần trước. Y hoàn toàn bị không chế dưới sự đàn âp của Sukuna. Con quái vật lấy lại sức mạnh liền nhanh trí trả thù cho những tháng ngày tước mất sự tự do. Và điều đầu tiên hắn muốn làm chính là để y trải nghiệm kẹp cổ trong một chiếc xích gấu của mình. Chiếc vòng kim loại y vừa tháo bỏ giờ đây lại chễm chệ trên cổ y như một thứ đồ trang sức quá khổ, còn vị hôn phu ngồi trên ngực thoải mái phô ra một điệu cười sảng khoái và hắn biết rằng Megumi đã cất đi vật phòng thân vậy nên bản thân chẳng cần phải sợ hãi.

"Nó rất hợp với ngươi, thứ đồ trang sức cho đám nô lệ"

"Thằng khốn nạn"

"Đừng nói chồng mình như vậy chứ, giờ thì ta có việc phải làm"

Sukuna vỗ lên má người dưới thân, hai lần, sự thù ghét đủ để phần má cọ xát với những chiếc răng hàm. Máu tươi chảy qua khoé miệng, Megumi trừng mắt nhìn hắn, vị hôn phu bạo ngược còn cố ý đè chân lên hạ bộ y như muốn kiểm tra kết quả. Nhưng không dấy lên thêm sự hưng phấn tình dục nào khác, hắn tặc lưỡi, trói chặt tay y bằng khăn tắm rồi xoay người nhét vài con dao vào đai lưng, lục trong tủ một khẩu súng trường thêm vài cây súng ngắn. Sukuna đã sẵn sàng cho chuyến đi săn, hắn không quên siết chặt vết thương, chồng lên đó vài lớp bông bảo vệ. Hắn muốn đảm bảo rằng bản thân không thể chết vì nhiễm trùng. Mặt trăng ngự trị soi tỏ, chuyển đi săn lấy lại mảnh da trên bả vai sắp chính thức bắt đầu.

Megumi ném về phía hắn ánh nhìn đầy phẫn nộ rồi cuối cùng tuyệt vọng với hai cánh tay trói cứng, nhìn vị hôn phu của mình nhảy xuống từ ban công hoà mình và màn đêm tưởng chừng như vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro