Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ, ngươi có thể nhìn thấy đồng hồ chứ?"

"H-hai arghhh hai tiếng hai—-mươi—-phút"

Megumi trong tư thế ngồi xổm, cổ tay được xích với mắt cá chân khiến bản thân y nếu đổ rạp xuống giường sẽ phô bày trong hình thái đáng xấu hổ và nhục nhã nhất. Bên trong lỗ hậu, một cây dương vật giả với kích thước không nhỏ được cắm sâu nơi hậu huyệt. Chất dịch trắng từ nơi tư mật đã sớm chảy ra thành dòng nhỏ xuống tấm ga giường trắng muốt. Sukuna không cho phép y xuất tinh nên đã chặn nơi lỗ tiểu bằng một thanh công cụ chuyên dụng, đủ lạnh lẽo để khi chọc vào niệu đạo khiến Megumi rùng mình kinh hãi. Hạ thân người vợ khốn cùng cương lên xuất hiện trong dáng vẻ thảm thương vì không thể xuất tinh. Sự đau đớn truyền đến đại não nhưng chính nó dẫn đến nguồn cơn khoái cảm căng tràn trong tinh thần người nọ.

Sukuna ngồi trên chiếc sofa gần đó, trang phục chỉnh chu, chống cằm nhìn y như muốn thử xem giới hạn kẻ trước mặt. Trên lưng y đã hằn vài vết roi và chắc chắn nó đến từ sợi da bện thành chùm đặt cố định bên cạnh hắn. Megumi nhìn về phía người trước mặt, cắn môi dưới một lần và tiếp tục bật ra những thanh âm khoái cảm khi tự mình di chuyển trên chiếc dương vật giả cắm nơi hậu huyệt. Đã có một giao kèo được thiết lập giữa hai người và lúc này đây khi thời gian gần chạm đến đích, sự lo lắng bắt đầu lộ rõ trên dung nhan con quái vật.

"Còn năm phút nữa..."

Hắn đã nghĩ rằng y sẽ bỏ cuộc sau ba mươi phút chịu cơn dày vò nhưng sự cuồng loạn của người này điên dại hơn hắn nghĩ. Megumi vang lên những tiếng kêu ngập tràn kích thích khi chiếc roi da hôn lên nước da trắng ngần. Để lại vài vết xước còn túa máu tươi. Mồ hôi đầm đìa trên trán, thanh gỗ thực hiện hình phạt đánh mông đã được vứt sang một bên, để lại hai trái hồng đào chín rực rỡ phía dưới hạ thân đối phương. Với từng ấy vết đánh, sự tổn thương da thịt có thể khiến y không thể vận động như một người bình thường trong bảy ngày liên tiếp. Dục vọng đang nhấn chìm vị hôn thê này và nếu điều này còn tiếp tục, chẳng mấy chốc hắn sẽ trở thành kẻ thua cuộc.

Nhưng Sukuna ranh mãnh hơn thế, khi thời gia không còn nhiều, hắn tiến lại gần khuôn mặt ngập tràn khoái cảm ấy. Không hề phòng bị, vị hôn thê phải hứng chịu đợt tấn công cuối cùng, một món đòn quyết định. Chiếc lưỡi ranh mãnh luồn lánh trong khoang miệng người nọ, Sukuna dày vò cánh môi dưới, trêu đùa làn môi trên, cuộn lấy lưỡi đối phương và như muốn chúng thật sự hoà làm một. Megumi không còn miên man trong sự truỵ lạc, bản thân y trước vũ khí đầy tình tứ này đã không thể chống trả và sau nụ hôn mãnh liệt ấy, cơ thể mều nhũn như một sợi vải, đổ xuống giường với con ngươi trợn trừng nhìn lên vị hôn phu của mình.

"2 tiếng 29 phút. Ngươi thua rồi"

Cười đắc thắng, vị hôn phu lấy ra vật chặn trong niệu đạo. Chất lỏng màu trắng đục theo dòng chảy ra tay hắn cùng tiếng rên rỉ pha vài phần ấm ức từ nam nhân trên giường. Megumi với cơ thể thấm ướt mồ hôi, đôi tất quen thuộc kéo cao ngang đầu gối, nước da trắng ngần chi chít những vết roi da, cánh mông đã dần chuyển sang màu thâm tím. Cúi đầu tháo xích từ cánh tay, lúc này thiếu niên với cơ thể mỏi nhừ đã chẳng còn sức lực thu chân che đi hạ thân loã lồ của mình.

Chìm đắm trong dục vọng khiến tâm trí y trống rỗng và phải mất một lúc lâu đôi đồng tử xanh ngọc mới có thể tập trung vào thân ảnh trước mặt. Ấy cũng là khi y nhận ra rằng giao kèo đã thất bại, bản thân đã thua cuộc. Dòng lệ chua xót chảy ra từ hốc mắt, chạy dài qua sống mũi thanh mảnh và thái dương, nhỏ xuống tấm ga giường.

"...đồ khốn nạn"

"Giao kèo là ngươi sẽ chiến thắng khi không đổ gục trong hai tiếng ba mươi phút, chúng ta đâu bàn về thủ đoạn"

Mong cầu của Megumi chính là muốn được nhìn thấy vị hôn phu của mình hoạ một bức tranh hoàn chỉnh. Một giao kèo đã được thực hiện và nội dung cũng không phải điều quá khó hiểu. Chỉ là Megumi không thể ngờ rằng để đạt được mục đích của mình, Sukuna có thể chọn những nước cờ tâm lý xảo quyệt như vậy. Những dây dưa trên da thịt chẳng thể đánh gục người đã quen chịu với đòn roi tại nhà Zenin, nhưng một nụ hôn thì có thể, với kẻ mang trong lồng ngực trái tim khắc khổ, nụ hôn của hắn chẳng khác nào mây mưa trên hoang mạc cằn sỏi. Megumi đã bị đánh bại như vậy và giờ đây tâm thế thua cuộc của y - sự tuyệt vọng thảm hại chính là điều Sukuna muốn nhìn thấy. Đâu còn khuôn mặt giương lên tự đắc hay những câu nói sắc lẹm như dao. Thân thể gầy gò nằm trên tinh dịch và nước mắt của chính mình chính là khung cảnh kiều diễm mà hắn một lòng khắc ghi.

Sukuna lấy ra một chiếc máy ảnh, những ánh đèn flash chớp nhoáng trong căn phòng thiếu sáng như một dấu hiệu rằng khung cảnh nhục nhã này đã được lưu giữ một lần và mãi mãi. Nước mắt vẫn chảy dài trên gò mà người nọ và khi cơn khoái cảm qua đi nỗi đau mới lần lượt kéo đến, chiếm hữu và ngự trị.

"Không thể đứng dậy sao?"

Megumi chầm chậm gật đầu.

"Vậy.....thế này đi, nếu ngươi có thể di chuyển vào nhà tắm và làm sạch thân thể của mình,
ta sẽ suy nghĩ lại về giao kèo"

Với từng ấy vết thương trên cơ thể thêm việc sức lực đã cạn kiệt, việc nhấc một ngón tay còn khó khăn chứ đừng nói đến đi vào buồng tắm và ngâm mình trong làn nước ấm. Sukuna nhìn người trên giường chìm vào vực thẳm tuyệt vọng, đắc chí toát lên nụ cười mỉa mai, mặc dù thêm một nạn nhân khuất phục nhưng Megumi vẫn chiến vị trí đặc biệt trong danh sách những kẻ xấu số từng chịu sự dày vò dưới bàn tay kia. Tặc lưỡi một lần, quay trở lại bàn làm việc, đeo lên chiếc nhẫn bản to tăng lực cho những cú đấm, hắn chuẩn bị rời khỏi dinh thự. Điều hành một công việc kinh doanh phức tạp, dòng tiền không nhỏ đổ đầy túi nhưng cái giá phải trả là những ánh nhìn khinh miệt hay kiêng dè đến từ những thành viên còn lại trong gia tộc hay chính cả đám gia nhân dưới quyền.

Mặt trăng máu tròn vành đổ trên đỉnh đầu, thành phố dưới chân đồi im lìm trong giấc mộng còn con nợ của hắn chắc giờ đây đã được cố định tứ chi trên một cái bàn sắt.

Sukuna miên man trong dòng suy nghĩ và bầu không gian tĩnh mịch chiếm trọn ánh sáng trăng như muốn tô điểm thêm thứ ý tưởng bạo chúa chảy trong mạch não.

Nhưng tiếng động từ giường ngủ đã khiến những ngón tay đeo nhẫn cho tay trái ngưng lại vài giây, hắn nhíu mày đương muốn quay đầu nhưng tình thế vẫn trong tầm kiểm soát khi chuỗi âm thanh kế tiếp không phải điều đáng lo ngại. Một loạt thanh âm quen thuộc và hắn đã chẳng còn lạ khi bắt đầu công việc kinh doanh thấm mùi máu tanh này. Da thịt chạm xuống mặt sàn vang lên những âm thanh "kin kít". Một sự trốn chạy.

Đế giày nện xuống nền nhà nhưng không mang hàm ý cáu giận, Sukuna tiến lại gần nạn nhân của mình. Bình thường khi đứng trước nỗi niềm hy vọng mong manh cho việc bỏ trốn này, hắn sẽ không ngần ngại mà dọn đường cho kẻ xấu số có thể lê thân mình được bao nhiêu bước rồi cười hỉ hả trước chuỗi hành động ngu xuẩn hòng tóm lại sợi dây sinh mệnh chuẩn bị trượt dài trước mắt. Và khi đã đùa chán, hắn sẽ nghiền đôi bàn tay nhỏ bé đang muốn gánh vác cơ thể nặng nề ấy chạy trốn bằng đế giày vững chãi của mình. Đó là giây phút "sinh động" nhất của một nhân loại.

Nhưng Megumi không có ý định chạy trốn, đó là lý do tại sao đứng trước cảnh tượng này khuôn mặt hắn không thể vẽ lên một nụ cười nửa miệng. Y đang muốn lết thân xác rệu rã của mình trên sàn nhà và tiến vào nhà vệ sinh. Megumi di chuyển bằng hai khuỷu tay, một cách chậm rãi và chắc chắn rằng vô vàn đau đớn. Mỗi lần tiến thêm một khoảng, lông mày y nhíu lại tỏ rõ vẻ kiệt quệ. Và tất cả điều đó khiến vị hôn phu trước mặt không muốn tin vào con ngươi đổ máu của mình.

Chỉ là một bức tranh, có cần lao lực đến bước đường này?

"Mẹ kiếp...!!!"

Sukuna chạy trước y, mở cửa phòng tắm và lao vào không gian rực rỡ ấy. Đôi bàn tay nhanh chóng vặn vòi nước, xả tràn chiếc bồn cẩm thạch. Lúc này đây cơ thể chịu nhiều thương tổn cũng đã hoàn thành cuộc hành trình đi đến cửa nhà tắm. Đặt tay vào nền đá hoa cương, bản thân y gục xuống như vừa hoàn thành di nguyện cuối cùng của mình.

Con quái vật sau khi thả thảo dược vào bồn, hối hả chạy về phía người nọ. Nâng y trên cánh tay xăm kín của mình, ân cần và dịu dàng, một mặt tính cách chưa từng thổ lộ cho thế giới ngoài kia. Người nọ kiệt sức ngả đầu vào lồng ngực hắn, mùi hương dịu nhẹ của thảo dược như ru y vào giấc ngủ.

Sukuna không thể lý giải hành động của mình và cho đến khi cả hai cùng loã thể trong bồn tắm, hắn mới nhận ra một điều rằng trong suốt những năm rõng rã trên thương trường và chiến trường, đây là lần đầu tiên bản thân thua cuộc.

"Tại sao ngươi lại muốn nhìn thấy ta vẽ đến mức phải liều mạng như vậy?"

"....."

"Nó không đẹp đẽ như ngươi tưởng tượng đâu"

"Đó là lý do anh xé chúng ngay sau khi vẽ xong?"

"Cái thứ rác phẩm ấy...vẽ tranh chỉ dành cho lũ kém cỏi..."

"Để vẽ được bông uất kim hương như ngày hôm qua tôi đoán rằng anh đã có khoảng thời gian sống như lũ kém cỏi rất dài ấy nhỉ?"

Sukuna nhìn vào dòng nước, từng cánh hoa trôi nổi cuốn hắn vào dòng ký ức rất lâu về trước khi những chiếc cọ vẽ ngổn ngang trên sàn nhà, toan vải rách làm đôi và màu vẽ bắn tung lên mảng tường trắng xoá. Hắn trân trân đứng đó nhìn lại đống tác phẩm đã miệt mài cần mẫn suốt khoảng thời gian thiếu thời, bẻ gãy chiếc cọ đắt đỏ trong tay và châm một mồi lửa thiêu rụi cả phòng tranh lẫn thanh xuân và công sức đã dành cho hội hoạ. Kể từ ngày đó hắn từng hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ đụng đến màu vẽ một lần nữa nhưng đôi khi bản năng hoạ sĩ hắn một lòng chôn vùi ấy lại vô thức trỗi dậy, khởi động những ngón tay và nhắc hắn về thời gian đã từng lao lực ấy bằng một hình vẽ đơn sơ trên một tờ giấy ăn hay bức tường trắng.

"Hôn phu của tôi trong mắt người ngoài là quái vật, tôi chỉ muốn biết là vợ của anh ấy, tôi có thể nói với họ rằng anh ta có nhiều hơn thế..."

"Đó là lý do ngươi bằng mọi giá phải đạt được giao kèo"

"Chỉ là trò tiêu khiển nhưng đặt cược bằng tính mạng thôi mà, đã từ lâu tôi đã không còn sợ chết"

Megumi đón lấy điếu thuốc trên tay Sukuna, vụng về kẹp nó trong ngón tay run rẩy của mình, ngửa đầu ra sau và bắt đầu nhả khói một cách gượng ép. Đây là lần đầu của y và tạ ơn trời đại não đương tỉnh táo đã không khiến chân tay vòng luống cuống sản sinh ra loạt hành động dư thừa. Thảo mộc chuyên dụng được điều chế bởi một pháp sư, thứ thuốc hữu hiệu này khiến bản thân người dùng có thể xua tan đau đớn và dịu đi chỉ trong một tiếng ngâm mình. Tất nhiên với một cái giá chẳng hề rẻ và Sukuna không có trách nhiệm chia sẻ thứ này với nạn nhân của mình. Nhưng lúc này đây hắn đại diện cho cương vị người chồng, vậy nên sự cần mẫn cũng được nâng lên thêm một mức độ.

Trong thế giới hỗn loạn này, tồn tại phép thuật hay tà thuật là điều chẳng lạ lùng nhưng ban phát thứ tình yêu chân thành giữa nhân loại là thứ hiếm gặp. Vậy nên Megumi - một kẻ chưa từng được yêu thương, sẵn sàng đổ gục trong thấy bại khi Sukuna đặt lên cánh môi chút biểu hiện tình tứ.

"Ta không cần đến việc ngươi phải đi ra ngoài kia rêu rao rằng ta có vài điểm tốt"

"Tất nhiên rồi, tôi sẽ không làm thế nhưng anh biết đấy nếu không may bản thân phải hầu toà, chẳng phải thêm một điểm tốt ở bản thân sẽ cho anh lợi thế sao?"

"Ngươi mong ta phải hầu toà sao?"

"Không, nhưng ai mà biết được, phòng hờ thôi"

Megumi duỗi chân trong bồn tắm, những ngón chân thon dài chạm tới ổ bụng đối phương. Y tự hỏi sẽ ra sao nếu bản thân chơi đùa một chút chốn riêng tư của người nọ, dù đã đụng chạm cơ thể nhau theo nhiều cách nhưng đa phần đều do Sukuna chủ động, với cương vị một kẻ chiến thắng, rõ ràng y có quyền làm vậy.

Vị hôn phu lơ đễnh nhìn vào dòng nước, cảm giác thất bại lần đầu tiên ngự trị đại não, chiếm trọn tinh thần lẫn tri giác. Một sự bất cẩn hiếm thấy đong đầy con ngươi nhuộm đỏ hoàng hôn. Hắn nghĩ về những bức tranh của mình, về mùi sơn dầu hắc lên trong không gian và những toan vải trắng tinh, căng lên khung tranh bằng gỗ sồi và đặt trên giá vẽ với chất liệu tương tự. Hắn nhớ về ngày bầu trời trải dài bất tận và dùng cây cọ của mình hắn thu tất cả thiên nhiên hào hùng ấy gói gọn nơi lớp vải trắng vô hồn. Chưa bao giờ tự nhận tác phẩm của mình là kiệt tác nhưng dù có bỏ công sức đến hàng chục năm để khắc hoạ một vùng trời, hắn cũng chẳng thể đổi được nét rạng ngời trên khuôn mặt người cha của mình.

"Đừng làm thế"

Hắn túm lấy bàn chân y, cổ tay dùng lực nổi gân xanh, năm ngón tay giữ chặt lấy mu bàn chân thanh mảnh có ý trêu đùa từ y. Megumi điếng người trong cơn thảng thốt, bản thân hắn vẫn giữ thái độ lơ đễnh thả ánh nhìn vào dòng nước như vậy nhưng phản xạ lại khác xa hoàn toàn. Bàn chân trong tay hắn ửng lên đỏ lựng theo từng dấu tay và y biết rằng nếu vài giây nữa trôi qua, các khớp xương sẽ bị bóp cho tàn phế. Trong giây phút này tốt hơn hết nên buông một câu thành khẩn.

Megumi không giãy giụa, biết rằng bản thân vừa đắc tội, trong cổ họng lý nhí bật ra vài câu đau đớn mong rằng có thể đổ vào lỗ tai người nọ. Sukuna trong chế độ phòng thủ trầm lặng một cách đáng sợ, giống như cách hắn bóp lấy cổ y vào sáng hôm qua. Phòng tắm cách khá xa với khu vực của người làm, nếu y chết hoặc bị thương ở đây cũng chẳng ai dám bén mảng.

Nhưng số phận y không thể kết thúc vào khoảnh khắc này vậy nên khi những khớp xương trên đà vỡ vụn, người nọ đã lấy lại thần trí, buông trên tay gót chân thanh mảnh. Đáp về phía Megumi một ánh nhìn không mấy thiện cảm, những giọt nước trên mái tóc chưa khô chảy dài trên ngũ quan hung tợn.

"Nhìn lại hình xăm trên lưng ngươi, là tên của ta, đó là lý do ta có thể làm mọi điều ta muốn trên thứ đồ của mình. Nhưng trên người của ta không có tên ngươi, vậy nên ngươi nghĩ rằng có thể làm điều tương tự không?"

"Hoặc có một sự thật rằng hôn phu của tôi có vấn đề sinh lý"

"Ít ra thì ta cũng có thể thoả mãn sở thích tình dục điên loạn từ 'vị hôn thê' của mình"

Sukuna buông bàn chân trong tay, đứng dậy rời khỏi bồn tắm, phong thái mang vài phần bực dọc. Nước trong bồn trào ra cuốn theo vài cánh thảo mộc vương vãi nơi sàn nhà. Hắn toàn thân ướt đẫm, vuốt ngược mái tóc của mình và kéo theo một chiếc khăn tắm bản lớn. Trên khăn thêu gia huy đặc trưng, một con hổ cách điệu nổi bật bằng thứ màu chỉ ánh vàng, gia đình Zenin cũng có gia huy và đó là một con phượng hoàng. Y bám vào thành bồn, chập chững đứng dậy cùng cánh mông đang tấy lên đỏ ửng, nhăn nhó trong cơn đau đớn, Megumi nghiến chặt răng không cho những thanh âm khốn nạn bật ra khỏi bờ môi.

Sàn nhà trơn, đôi chân lại vô lực, nếu không cẩn thận bản thân có thể gãy chiếc xương sườn đầu tiên trong cuộc đời hoặc tệ hơn cả là chấn thương não. Megumi run rẩy, cố gắng tìm một điểm tựa và mong cầu cơ thể kiệt quệ này không đổ xuống sàn nhà. Đây là cái giá đắt đỏ cho chiến thắng.

"Quay người lại"

Giống như một chiếc bóng, câm lặng đến đáng sợ, hắn di chuyển gần như không phát ra tiếng động và Megumi chỉ cảm nhận được sự hiện diện của vị hôn phu khi hắn đã kề cận bằng một lời đánh tiếng. Trong câu nói dường như toả ra ma lực lạ kỳ khi mạch não y kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cơ thể đã vô thức thực hiện mệnh lệnh. Nuốt khan vài lần, Sukuna sau lưng y giờ đây đã kịp che chắn hạ thân của mình bằng một chiếc khăn bản nhỏ, trên tay cầm chiếc khăn gia huy gia tộc, con hổ thêu chỉ vàng chăm chăm dán chặt đôi mắt nơi tấm lưng trắng ngần của y.

Sukuna trùm lấy bả vai hao gầy, động tác dứt khoát và chóng vánh. Đôi chân y chới với trong không khí và bản năng con người lại một lần nữa trỗi dậy, cánh tay khẳng khiu ôm chặt lấy cổ người hôn phu, cả cơ thể lọt thỏm trong tấm khăn tắm bản rộng. Bàn chân y quẫy đạp trong lo âu, sự lơ lửng không rõ nguyên do khiến bản thân thoáng vài tia kinh hãi. Nhưng rồi khi định thần lại tất cả, thiếu niên non nớt đã trút một tiếng thở phào khe khẽ khi con quái vật không có ý gì khác ngoài việc đem y trở lại giường ngủ trong tấm khăn tắm lộng lẫy của mình.

Sukuna lau sạch làn tóc sũng nước, ngồi trên giường im lặng một hồi rồi trút một tiếng thở dài cực nhọc. Hắn quay lưng về phía y nên Megumi nào thấu loạt biểu cảm bức tạp nhưng vị hôn thê không còn sức để bận tâm. Giao kèo đã rút gọn sinh lực y ngày hôm nay và hàng mi đang biểu tình rằng chủ nhân nó hãy thôi thao thức.

Ánh trăng soi rọi căn phòng và phủ lên những hình xăm quái đản trên vai gã. Y tự hỏi rốt cuộc những vết mực đen vĩnh viễn không biến mất ấy mang ý nghĩa gì và liệu rằng trong tương lai bản thân có may mắn đoạt được vinh dự xa vời nào đó rằng sẽ được khắc tên trên lớp da thịt kia?

Megumi không thể trả lời.

Cơn buồn ngủ ập tới với hạ thân đau điếng và cánh mông đương sưng tấy. Megumi bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt khi mùi thảo dược từ trong phòng tắm bắt đầu chiếm trọn không gian. Chúng còn có tác dụng ru người ta vào cõi mộng, đó hẳn là cách tốt nhất thuyên giảm một cơn đau. Nhưng liệu rằng khi y chợp mắt và ngày mai ập tới, Sukuna còn nhớ nội dung giao kèo mà y đã đánh đổi bằng máu thịt của mình. Suy cho cùng y mới chỉ biết vị hôn phu của mình vài ngày. Có điều gì đảm bảo rằng hắn sẽ thực hiện một giao ước mà hắn có một trăm phần trăm tẩu thoát?

Nhưng có lẽ điều này chẳng còn quan trọng bởi trước mắt cơ thể kiệt quệ này đã tự động ngắt mạch tâm trí và đưa linh hồn của y - thứ còn thức duy nhất chu du cõi mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro