
Chap 2
Toàn thân ấm áp, giống như bao bọc trong vầng nắng toả, giật mình tỉnh giấc khi bả vai đau nhức vì hình xăm dị thường vừa được khắc hoạ đêm qua. Megumi mơ màng nhìn quanh, đập vào mắt là dung nhan an yên của vị hôn phu vẫn đang chìm trong giấc mộng. Y cuộn tròn trong lòng và gối đầu lên tay hắn trong cơn vô thức, cảm thấy khoảng cách có chút không đúng, thiếu niên toàn thân trần như nhộng khẽ nhích người về vị trí cũ của mình. Nhưng với tâm thế kẻ đã hành quyết bao mạng người suốt những năm dài đằng đẵng, người chồng trong lúc say ngủ vẫn bật lên chế độ cảnh giác, vậy là con ngươi nhuốm màu trăng máu trợn trừng nhìn y còn bàn tay siết chặt lấy cổ họng đối phương.
Megumi chới với từng nhịp hô hấp, khuôn mặt non nớt đỏ tía tai rồi dần chuyển sang màu tím tái. Sukuna tay đã nổi gân, chế độ phòng thủ cho hắn đủ nhẫn tâm để bóp nghẹn cổ họng người trước mặt. Trong tình thế nguy cấp, Megumi giãy dụa trong tay hắn, bàn tay nhỏ giống chân mèo bắt đầu cào những vết dài trên da thịt vị hôn phu tàn nhẫn.
Sau cùng khi mọi chuyện trở về với quỹ đạo của nó, cánh tay buông tha chiếc cổ thanh mảnh, Megumi cho rằng đó là hậu quả cơn ngái ngủ với người tâm lý bất thường như hắn. Y không oán than cũng chẳng buông một lời trách móc, chỉ đẩy bản thân ra xa và vơ lấy tấm chăn mỏng trùm kín cơ thể trần như nhộng của mình. Còn quá sớm để thức giấc và khi mặt trời còn chưa ló rạng hoàn toàn, tốt hơn hết hãy cứ chìm vào cơn mộng mị, dù sao thức dậy sớm cũng không có việc gì cần đến sự tồn tại của y.
Nhưng dường như việc trở lại giấc ngủ trở nên khó khăn hơn khi cánh tay vừa siết lấy cổ y đang kéo chiếc chăn mỏng y đang đắp về phía bản thân hắn. Với một lực không nhỏ, Megumi nhanh chóng cuộn tròn trong bờ ngực kín những vết mực đen, trở lại tư thế ban đầu khi y chưa nhận ra sự khác biệt.
"Cái quái--"
"Shhh chẳng phải vợ chồng khi đi ngủ phải thế này sao?"
Tông giọng ngái ngủ nhưng pha vài phần giễu cợt, Sukuna cố tình đáp trả thái độ cứng rắn của vị hôn thê ngày hôm qua bằng chuỗi hành động đẩy y vào tình huống khó xử. Siết chặt cánh tay quanh eo người nọ, hắn không thể ngờ đây là cơ thể một người đang sống, gầy gò một cách thảm thương và hệt như một xương khô. Với sức lực này, để tồn tại trong một ngày gió lớn hẳn nhiên không phải chuyện đơn giản, đối kháng với người này cũng hệt như võ sĩ quyền anh đối chọi với chiếc bình thuỷ tinh, vừa mới tiến lên, đối thủ đã vụn ra thành ngàn mảnh nhỏ. Nhưng vị hôn thê lại có sở thích tình dục gắn liền với đau đớn, mặc cho sức vóc bé nhỏ và mặc cho thể trạng yếu ớt.
Giống như con thiêu thân lao đầu vào đống lửa, người này không sợ chết cũng chẳng sợ đau. Một kẻ không còn gì để mất và thực sự đáng gờm, vậy nên chuyện y một ngày nào đó siết cổ hắn trong lúc ngủ chẳng vì lý do gì sẽ là một ngày không xa.
Nhưng vốn dĩ Sukuna nào phải kẻ tầm thường, tâm lý bạo ngược chính là dấu ấn tính cách cho con mãnh thú nổi tiếng gia tộc Ryomen này. Càng thấy mùi nguy hiểm, hắn càng siết chặt lấy quả bom trong tay mình. Hắn muốn xem người này có bao phần "sinh động" liệu rằng mạch não bất ổn có khiến thứ đồ chơi mới ngự trị trong dinh thự này lâu hơn so với những thứ hắn từng trải hay không?Tông giọng làu nhàu đây sẽ còn có thể cất tiếng đến bao giờ.
"Mẹ nhà nó...bỏ ra tôi muốn đi tiểu"
"....Ta đưa ngươi đi"
Megumi chưa kịp định thần điều gì đang diễn ra, cơ thể lơ lửng trên không và tấm lưng chẳng chịt dấu hôn tím đỏ đã buông lơi lớp ga giường. Sukuna không cần dùng sức để nâng y, bế trên tay đứa trẻ suy dinh dưỡng, thật khó lòng mà nhìn ra hai người đã chính thức trở thành vợ chồng. Megumi nhỏ nhắn nằm gọn gàng trong lồng ngực con mãnh thú, từng tiếng thở gấp rút ban nãy cũng bắt buộc cuộn mình trong câm lặng. Toàn thân loã lồ không mảnh vải che thân, nơi tư mật đang phơi bày trước con ngươi màu máu. Y lấy bàn tay mình che đậy dương vật và xấu hổ chỉ muốn sấp khuôn mặt vào những chiếc gối lông vũ một lần nữa. Y không nhìn ra thứ ý đồ của hắn, có phải vì bản thân lỡ miệng trút một câu phiền phức nên người đàn ông này đang muốn xử gọn nguồn cơn vấn đề phá vỡ giấc ngủ của bản thân hay chăng? Y thật lòng chẳng hay biết.
Đặt chân xuống những phiến đã hoa cương, Megumi đứng đối diện với bồn cầu, Sukuna cố tình đặt y vào tư thế như vậy. Hoá ra đây là toàn bộ ý đồ từ con quái vật. Nhưng hắn vẫn đứng đó chăm chú nhìn y giải quyết nỗi buồn. Bản thân y biết hắn đang nhìn, lúc này khuôn mặt trở nên đỏ lựng như một quả hồng chín. Nhưng vị hôn thê với mạch não bất ổn không kém người chồng vậy nên sau khi nén lại nỗi niềm xấu hổ, liền ung dung đứng trước bồn cầu và giải toả, người đàn ông to lớn phía sau ngáp dài một tiếng và sau khi đôi mắt kịp thích nghi với cảnh vật, thiếu niên 15 đã bước đến bồn rửa và chà sát hai bàn tay của mình.
Người này có một mùi cơ thể rất đặc biệt, nó không giống như những nạn nhân đặc nghẹn sự nam tính từng chết trong tay hắn hay những ả đàn bà thoa lên mình hương nước hoa nồng nàn khiến hắn choáng váng. Da thịt trắng ngần của Megumi có hương vị thoang thoảng mùi sữa, rất nhẹ, đêm qua hắn cúi xuống và để lại dấu hôn chi chít trên cơ thể ấy hắn mới nhận ra khi khoảng cách giữa khứu giác - lớp da chỉ cách nhau vài milimet. Khi y rửa tay, hình xăm vừa vẽ đập vào con ngươi hắn hệt như chiến lợi phẩm khiến Sukuna bất giác nở một nụ cười khẩy.
"...nếu làm tình với một cơ thể như vậy ta e rằng xương chậu của ta sẽ đau điếng khi phải va chạm với một bộ xương khô như ngươi..."
"Đừng bao biện cho thứ kỹ năng kém cỏi của anh..."
"Vậy có nghĩa là trước khi trở thành phu nhân gia tộc Ryomen, Megumi đây đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi sao?"
"Hãy cứ cho là như vậy đi"
Megumi nói và lướt qua khuôn mặt trầm ngâm của hắn, y vừa nã một phát súng xuống mặt hồ đương yên ả. Với một đứa trẻ như y, việc ưu tiên hàng đầu phải là học hành và đến trường nhưng nhìn bộ dạng trưởng thành và lời lẽ sắc bén như dao này, Sukuna biết rằng thanh xuân của đứa trẻ này chưa tới đã tàn. Bóng lưng hơi khom quay trở lại giường ngủ, y lấy trong tủ ra một đôi tất, toàn thân loã thể nhưng lại cố ý muốn giữ ấm gan bàn chân của mình. Đôi tất dài đến đầu gối và Sukuna thề rằng đó là cảnh tượng gợi dục nhất hắn từng thấy trong đời. Khuôn mặt mười lăm tuổi của y và cơ thể thấp bé hơn so với bạn bè cùng trang lứa đang khiến cuộc hôn nhân sắp đặt này tràn đầy tội lỗi với những việc họ đã đang và sắp làm trên giường.
"Ở nhà Zenin ngươi cũng đi tất thế này à?"
"...tôi thích giữ ấm chân của mình..."
"Đi tất và..."
"Đi ngủ?"
"Mặc quần áo?!"
"Tất nhiên là có rồi nhưng chúng ta đã kết hôn vậy nên tôi thích như thế này hơn"
Lại một lần nữa có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, hắn có nên đáp trả? Không, những điều y nói chẳng hề sai và nó đang xoáy sâu vào lời châm chọc từ hắn khi nãy. Giây phút này trở đi, trong tâm trí của hắn phải tồn tại mối quan hệ với hai tiếng "vợ chồng", một người hôn thê kém hắn ba mươi tuổi và có sở thích kỳ quặc trong tình dục, một vị hôn thê có thể chặn họng và chẳng sợ chết. Sukuna đã không thể ngờ, ngày ấy hắn đương nghĩ nếu cứ thế bỏ mặc mối liên hôn vớ vẩn này, người nọ sẽ chẳng chịu được ghẻ lạnh mà bỏ về nhà Zenin. Nếu người đó chẳng trở về, hãy thử đối xử bạo ngược bằng những phương thức gây đau đớn mà hắn vẫn thường làm với nạn nhân của mình, chắc chắn kết quả sẽ luôn như hắn dự đoán. Nhưng không, Megumi không quay về nhà Zenin còn cảm thấy hưng phấn khi chịu đựng sự đau đớn lan ra khắp cơ thể.
Vận mệnh đang vờn hắn giống như một quả bóng tròn.
Megumi chân không chạm đất, đưa qua đưa lại và nghiêng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo như muốn xoáy sâu vào tâm trí hắn rằng y tường tận tất cả những sự yếu hèn và bạc nhược. Chúng khiến Sukuna cần một điều thuốc, ngay lúc này.
Đánh lên một ngọn lửa giữa đêm đen tràn vào căn phòng, khuôn mặt hắn loé sáng sau thứ ánh sáng ấm áp ấy. Mùi hương đặc biệt từ thứ thuốc lá tự cuốn bắt đầu lan toả khắp không gian và chúng quyện vào mái tóc y. Megumi chăm chú nhìn vào tàn thuốc đang rụng dần xuống sàn nhà, giờ đây trong con mắt ấy nhuốm vài phần sợ hãi. Chúng khác hẳn với thái độ nghiêng người nhìn hắn chỉ vừa mới năm giây trước.
Sukuna không thắc mắc. Nhưng hắn thật lòng muốn biết tại sao chỉ với một điếu thuốc, vị hôn thê của hắn lại có những thái độ sâu sắc đến vậy.
Bất giác hắn nhìn vào bờ ngực người nọ, trong ánh đèn ngủ hiu hắt, một khoang chứa phổi mỏng manh đến mức lộ rõ cả xương sườn. Hai đầu ngực hắn mong rằng nảy nở giờ đây khi nhìn kĩ còn chẳng to bằng những hạt đậu đỏ. Ở nơi ấy có những vết sẹo li ti, giống như những vết mụn nước không được chăm sóc tử tế sau đó đã vỡ ra mà tạo thành. Không phải gây ra từ những vết chém hay những vết roi mà từ những vết bỏng khiến da thịt chịu tổn thương trong một khoảng thời gian dài.
Và chúng chỉ nhỏ bằng đầu của một điếu thuốc.
"Không thích hút thuốc sao?"
"Trong nhà chỉ cần một người chết vì bệnh phổi, tôi hít thứ khói anh nhả ra cũng đủ để đi sau anh vài năm rồi"
"Ha..."
Megumi đã yên vị trên giường, từng nhịp thở đều, cuốn mình trong tấm chăn mỏng, cong người hệt như một con tôm. Trong phòng vẫn dậy lên mùi thuốc lá và chúng xộc lên cánh mũi khiến cổ họng y cay nồng. Nhưng đó không phải điều khiến y khó chịu, Megumi đã quen với khói thuốc nhưng sự bỏng rát từ tàn thuốc vẫn chưa tài nào khiến y dễ dàng thích nghi. Nhìn lại những vết sẹo trên cơ thể, những vết roi da có thể phai mờ theo năm tháng còn những vết bỏng chẳng bao giờ có thể đổi thay.
Khi chuẩn bị chìm vào cơn mộng mị một lần nữa, tông giọng thâm trầm của vị hôn phu tựa như một lời thủ thỉ vọng bên thính giác y.
"Sớm biết ngươi thú vị nhường này, ta đã trở về sớm hơn một chút"
--------------
Bữa sáng đã được dọn lên, người chủ nhà ngự trị ví trí đầu bàn, phía bên tay phải của hắn là vị hôn thê mơ màng trong cơn ngái ngủ. Bên tay trái của hắn là một chồng báo mới, tất cả những trang tin tức tại thành phố này đều đặn gửi báo đến địa chỉ này mỗi sáng. Sự ngăn nắp và chỉnh chu trên bàn ăn hơn mọi ngày khiến Megumi có đôi phần sửng sốt. Gia nhân cúi đầu thấp hơn thường lệ và y cảm giác rằng sự sợ hãi lan rộng khắp trang viên.
Gia nhân đã chuẩn bị món bò hầm, vào lúc tờ mờ sáng, âm thanh của chiếc nồi áp suất reo vang đã khiến y lờ mờ đoán ra bữa sáng ngày hôm nay sẽ được phục vụ món nấu chậm. Và có vẻ như đây là món ăn ưa thích của Sukuna. Vị hôn phu của y chưa muốn dùng bữa, hắn còn đang miệt mài với những con chữ trên tờ báo mới. Đối diện với thái độ chậm rãi ấy, liệu rằng y có nên chờ đợi cho đến khi hắn dừng lại công việc của mình?
Bụng của Megumi bắt đầu biểu tình, vang lên những âm thanh "òng ọc" đến là xấu hổ. Y khom người, xương sống gập xuống như muốn thắt lại dạ dày của mình. Tiếng động dường như đã lên sự chú ý nơi vị hôn phu, Sukuna gập mép tờ báo xuống một chút, liếc nhẹ người thiếu niên non nớt, trong đầu đã sẵn sàng một toan tính.
"Tất cả ra ngoài hết đi"
Gia nhân trong nhà lần lượt rút xuống bằng cửa sau, trong phòng ăn rộng lớn giờ đây ngự trị đơn độc hai thân ảnh. Megumi vẫn chưa tường tận điều gì đang diễn ra, quay lại thấy tờ báo trên tay người chồng đã hạ xuống từ lúc nào. Đối diện với nụ cười không hề đoan chính này, Megumi chưa vẽ được kịch bản tệ hại nhất có thể xảy ra.
"Có chuyện gì?"
"Khi mới xăm, ngươi không thể ăn thịt bò và một số thực phẩm khác, nó sẽ khiến hình xăm trở nên ngứa ngáy và gây tổn hại đến da của ngươi. Vậy nên...bữa sáng ngày hôm nay hãy ăn gì đó không phải thịt bò"
Trên bàn không tồn tại những chiếc đĩa khác hay những món ăn đã được chế biến ngoài thịt bò hầm. Đương lúc bối rối, người hôn phu đã đẩy chiếc ghế của mình cách xa mặt bàn một chút, trang phục của Sukuna trên bàn ăn hôm nay đặc biệt tối giản, nó là một chiếc áo choàng tắm nhưng được thiết kế bằng thứ lụa đắt đỏ, ở giữa eo cố định bằng một chiếc đai đen. Hai chiếc vạt áo chỉ cần cố ý hất sang hai bên, nơi tư mật sâu kín sẽ cứ thế mà phơi bày. Và giây phút này, thiết kế hờ hững của chiếc áo choàng tắm đang phát huy tác dụng của nó.
Megumi nuốt một ngụm nước bọt, khi đã trải đủ loại từ ngữ ẩn ý trong tình dục cũng như đạt đến trình độ có thể biến nỗi đau thành sự thoả mãn, y hiểu Sukuna đang muốn nhắc đến điều gì.
"Đó sẽ là khai vị cho dạ dày của ngươi, tinh trùng không gây ngứa cho hình xăm. Trong lúc đợi món mới đó sẽ là thứ hữu ích lấp lửng bụng đang reo"
"Thịt lợn cốt lết chiên xù, đó là món tôi muốn ăn"
"Được, mong rằng ngươi có thể hoàn thành món khai vị khi món chính được bưng lên"
Sukuna nhàn nhã thưởng thức món bò hầm của mình trong khi đó dưới gầm bàn vang lên những tiếng "lép nhép" đáng xấu hổ. Megumi tiến vào nhiệm vụ nhanh hơn hắn tưởng tượng, trên bàn người nọ cong cong khoé môi còn người dưới bàn nuốt xuống từng ngụm nước bọt trào ra khỏi khuôn miệng khi lưỡi đang cuốn lấy thứ dương vật quá khổ. Y không thể hôn nhưng làm tình bằng miệng lại chẳng hề lúng túng. Sukuna bất giác nhớ lại câu bông đùa ngày hôm qua từ vị hôn thê của mình, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Tò mò, thắc mắc lại pha một chút cáu giận. Giống như Megumi không phải một trong những thành viên cốt cán trong gia tộc Zenin mà đương như một gia nhân hay thứ đồ chơi hòng giải toả sinh lý.
Nhưng điều này tăng thêm phần thú vị khi bản thân y có chết dưới tay hắn cũng không gặp phải những phiền toái mà gia tộc đối thủ mang lại bởi hắn cảm giác người này giống như món đồ phế thải mà nhà Zenin không muốn đoái hoài.
Megumi không khiến hắn đau bằng hàm răng của mình, lớp canxi vững chãi ấy chưa từng chạm vào lớp da nhạy cảm nơi dương vật. Chiếc lưỡi điệu đà của y cuộn tròn phần đỉnh đầu nhạy cảm, trườn vào lỗ tiểu nhạy cảm. Vô cùng điêu luyện, khoang miệng ấm áp bọc lấy dương vật cương cứng phủ gân xanh, một bữa sáng căng tràn dục vọng khi phía trên bàn Sukuna không thể kiềm chế nổi, hắn bắt đầu dằn mạnh chiếc thìa xuống bàn, luồn tay xuống gầm, giữ chặt lấy cái đầu nhỏ bé của vị hôn thê.
Dương vật vững chãi chọc sâu nơi cuống họng, phần vòm họng bọc lấy hoàn toàn côn thịt cương cứng. Hắn bắt đầu di chuyển hông của mình và thay vì những tiếng lép nhép, giờ đây Megumi bắt đầu cảm thán bằng những chữ cái không thể thoát ra khỏi bờ môi. Chất dịch chẳng thể giữ lại trong miệng chảy xuống sàn nhà và vương lên quần áo của y. Con mãnh thú với tâm thế cần được thoả mãn và sinh lực dồi dào như tìm được món đồ chơi giải toả thích hợp, giờ đây đã quên đi định nghĩa xót thương. Không, thứ tình cảm xa xỉ ấy chưa từng tồn tại trong đại não hắn.
"Grrrr...."
Toàn bộ tinh lực đã được giải phóng trong cuống họng người nọ, Megumi ho khan vài tiếng. Buông dương vật giờ đây đã ỉu xìu, trước khi rời đi còn vương dài một sợ chỉ bạc. Y đưa tay quẹt ngang miệng, ngước đôi mắt xanh ngọc chằm chằm nhìn hắn. Phía bên trên, người đối diện không rõ đây là thù hằn hay uất ức, đôi đồng tử long lanh phủ một lớp sương mỏng giống như trực chờ sắp khóc. Cảnh tượng mỏng manh trước mặt thật khiến hắn nổi lòng tham đè người nọ xuống bàn ăn mặc sức trêu ghẹo cho đến khi y bật ra những tiếng nức nở. Sukuna đưa tay xuống gầm bàn hòng chỉnh lại trang phục của mình nhưng chỉ vừa đưa xuống gần khuôn mặt y, đối phương đã nhắm chặt mắt tỏ ý phòng bị.
Đó là hành động diễn ra trong vô thức và chúng lại một lần nữa dấy lên sự tò mò trong thâm tâm con mãnh thú. Thế rồi, sự nhập vai một vị hôn phu dường như đã phát huy tác dụng khi chứng kiến cảnh tượng bất an của người vợ, hắn vươn tay nắm lấy cằm y, rồi dùng ngón tay trỏ gạt bỏ vài giọt tinh trùng còn xót lại nơi khoé môi. Lần này hắn có thể đọc được đôi mắt ấy muốn nói gì: sự bất ngờ.
"Món thịt của ngươi sẽ nguội mất, mau trở lại dùng bữa"
Megumi ừ một tiếng, trước khi rời đi còn chỉnh đốn lại vạt áo cho người chồng, sau đó mới xốc lại y phục của mình. Thoát khỏi gầm bàn với mớ tóc hỗn độn thiếu chỉnh chu, Megumi nhanh chóng thưởng thức phần ăn của mình mặc kệ đầu tóc rối bời. Đó là món thịt cốt lết ngon nhất trong cuộc đời của y, trước đây tại nhà Zenin, Megumi chưa từng tự yêu cầu đồ ăn cho bản thân, tất cả những gì y có thể thưởng thức là đồ ăn thừa từ các thành viên khác, đôi khi còn có kẻ chơi xấu đổ chúng ra sàn nhà và bắt y tiến lại gần nhận lấy hệt như một con chó. Giờ đây khi được ngồi bàn ăn và đàng hoàng giống như bao người khác, Megumj liếc nhìn về phía Sukuna, người đang biến tay mình thành một chiếc lược hòng chải lại những lọn tóc bông xù xấu xí của y.
"Sao nào....một người chồng không thể chải tóc cho vợ mình sao?"
"Không....chỉ là....tôi có thể yêu cầu đồ ăn theo ý mình được không?"
"Không, vì ngươi không biết thực phẩm nào sẽ gây ngứa cho hình xăm của mình"
"Sau đó thì sao? Tôi có thể chứ?"
Sukuna nhún vai thay cho một lời đồng ý, bò hầm trong bát hắn đã được dọn sạch. Megumi bây giờ mới bắt đầu phần ăn của mình và khi những miếng thịt cốt lết cuối cùng nhai trong khoang miệng những giọt nước mắt lấp lánh như châu sa lăn dài trên gò má hốc hác của y, chúng khiến Sukuna ngưng lại bàn tay đang chải chuốt, lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Người nọ mặc dù trên môi nở nụ cười nhưng dòng lệ lại không ngừng tuôn chảy.
"Ngon đến phát khóc là có thật!"
"Xin lỗi, trước đây tôi chưa đừng được ăn theo ý mình"
"Zenin có chuyên gia dinh dưỡng cố vấn từng bữa ăn sao? Nếu là như vậy tại sao ngươi lại gầy gò đến mức này?"
"Không phải như vậy"
Megumi ăn trọn phần nước sốt còn xót lại trên đĩa của mình, mặc dù nhanh đến mức choáng ngợp nhưng phong thái chẳng gợn một sợi xô bồ. Tư thế đoan trang nhàn nhã, chỉ là tốc độ nuốt nhanh hơn người bình thường một chút. Khi đã hoàn thành bữa sáng, người nọ đánh mặt về phía đầu bàn, nơi con quái vật trong những lời đồn đang cầm trên tay một cây bút chì, nơi những ngón tay uyển chuyển vẽ lên đường nét gọn gàng trên một tờ giấy ăn. Hắn vẽ rất nhanh và suốt cả quá trình ấy y chưa từng thấy hắn đảo bút hòng dùng đến cục tẩy nhỏ gắn trên đầu. Sự điêu luyện thuần thục hệt như đã tập luyện lâu năm hoặc từ khi sinh ra đã sở hữu tài năng thiên phú.
Sukuna say sưa đến mức hắn không biết rằng người nọ đã rời ghế ăn của mình, lẳng lặng đứng cạnh hắn với nhịp thở nén lại trong lồng ngực. Y không muốn chỉ vì sự hiện diện của bản thân mà cắt ngang quá trình sáng tạo thiên tài này nhưng lại chẳng kiềm nổi nỗi tò mò khi muốn đến lại gần chiêm ngưỡng.
Chỉ là bức tranh vẽ vội trên một tờ giấy ăn nhưng chân thực đến mức giống như Sukuna vừa ngắt một bông hoa trong vườn và gấp gáp cuộn nó lại nơi tờ giấy nhàu nát. Megumi có thể cảm nhận sự mỏng manh trong từng cánh hoa và độ rủ xuống đủ để người xem tường tận sức nặng cành hoa đang hứng chịu. Y thật lòng muốn tán dương nhưng vị hôn phu khi nhận ra quá trình hội hoạ được chiêm ngưỡng bởi phàm nhân đã không tiếc nuối vò nát tờ giấy mình vừa nâng niu và ném nó xuống sàn nhà trong sự ngỡ ngàng nơi con ngươi xanh ngọc.
"Xấu xí"
"Vậy cái gì mới đẹp?"
"Dáng vẻ thảm hại của ngươi".
"Nếu điều đó có thể khiến anh hài lòng và tiếp tục vẽ cho tôi một bức tranh khác thì cũng không phải điều khó nhằn"
Megumi nhặt lên tờ giấy ăn nhàu nát, đặt nó giữa lòng bàn tay và duỗi thẳng sao cho những cánh hoa về lại đúng vị trí nguyên trạng của mình. Y cứ vậy chăm chú nhìn vào đường nét bút chì ấy, nở một nụ cười khó tả và phía sau tờ giấy, hình bóng vị hôn thê mờ mờ đang ngửa đầu cười mãn nguyện, úp khuôn mặt mình vào giữa lòng bàn tay ngăn không cho khuôn miệng bật lên những thanh âm quỷ dị. Con quái vật dùng đôi mắt màu lửa cháy nhìn qua những kẽ tay của mình, vị hôn thê giờ đây qua khoảng nhìn eo hẹp giống như cầm tù những những chấn song làm từ ngón tay. Mọi chuyện không còn dừng ở điểm tò mò, sự thích thú đã tăng dần theo mức độ và lại một lần nữa hắn phải thốt lên một câu cảm thán dành cho 'thứ đồ chơi' mới của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro