Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - 4


              Mấy ngày nay Phục Hắc Huệ giống như người mất hồn, bởi tin tức sét đánh ngang tai ấy khiến người chẳng thể để tâm đến những đơn hàng của mình. Những đường may cứ thế lệch lạc và những mét vải cũng theo đó xấu xí nào chỉnh chu. Cựu minh tinh với những ngón tay thương tích, đâu còn để tâm máu đã dính một mảng lên những mét vải mới tinh. Cho đến khi cúi đầu nhìn xuống, bàng hoàng thảng thốt khi tất cả nhuộm đỏ một màu.

Đứa trẻ ấy ngước đôi mắt sáng lên nhìn người, trong tay vẫn lăm lăm cây bút chì cụt ngủn. Những dãy số thật giản đơn trong mắt hạt giống đỏ nên làm bài tập chỉ là cái cớ cho nó chẳng phải đi ngủ sớm. Ngọn đèn bão vẫn thắp sáng trên chiếc bàn tròn độc nhất giữa nhà và trên tấm khăn trải bàn ấy ngổn ngang những thứ bút đồ dùng học tập đâu còn nguyên vẹn. Nhận thấy đứa trẻ dò xét từng cử chỉ của bản thân, Phục Hắc Huệ ngay lập tức hắng giọng.

"Học xong chưa? Nếu xong rồi thì chuẩn bị đi ngủ thôi"

"Con chưa học xong ạ"

Người đứng dậy, dằn mạnh thứ đồ bộn bề xuống bàn may, lẳng lặng tiến về chiếc bàn con độc nhất, khuôn mặt người lạnh như băng và trong đáy mắt chẳng lưu giữ một tia cảm xúc. Người bố của Đông Quân mọi ngày và người hiện tại thật khác lạ siết bao. Chính vì thứ biểu cam quái đản ấy đã khiến người con trai Huệ hằng vỗ về thu mình về phía sau, lọt thỏm trong chiếc ghế gỗ. Cựu minh tinh nắm lấy tập vở trên bàn, những bài kiểm tra toán học khiến con số chăng đầy như tơ nhện. Chính vì điều ấy đột nhiên dấy lên người cơn phẫn nộ đến cùng cực, cảm giác mất con lại một lần nữa bủa vây trong tâm trí người. Vậy là bằng toàn bộ cảm xúc tiêu cực, cựu minh tinh như trở thành con người khác, liên tục đập quyển sách xuống bàn khiến nó tan nát làm nhiều mảnh, những tờ giấy ngả vàng chịu ngoại lực không nhỏ liền rách làm ba, làm bốn.

"Học hả, con không phải thiên tài, không phải hạt giống đỏ gì cả"

Đứa trẻ doạ sợ liền oà lên khóc một trận thật lớn, lúc này nó không còn co cụm trên chiếc ghế gỗ mà đã nhảy xuống sàn chạy về phía cửa. Người bố trong nhà vẫn chưa hả giận, trong làn nước mắt người như muốn xé tan tất cả bằng chứng cho trí thông minh từ đứa con của người như muốn nguyện ước nó chỉ là một đứa trẻ bình thường chứ chẳng cần cao siêu gì cả. Bởi tài giỏi nó sẽ rời xa người và thuộc về ông chủ, trở thành tài sản bất khả xâm phạm cống hiến cho tương lai đất nước. Và giây phút ấy, người sẽ mất nó vĩnh viễn.

"Bố ơi con không học nữa, con sẽ đi ngủ, con sẽ đi ngủ. Oa oa oa..."

Người bất lực ngồi xuống nền nhà, trong tiếng khóc vang vọng của đứa trẻ thơ, chính người cũng ấm ức bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Vận mệnh luôn muốn trêu đùa người, luôn ban cho người những điều kiệt xuất nhưng sau cùng chẳng điều gì hoàn toàn thuộc về người. Giọng hát của người nào thể trình diễn trước vạn người như những ngày xưa cũ, người kiệt xuất từng mong cầu sánh đôi cũng vì đại nghiệp mà bỏ qua người giờ đây đến niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời người cũng đứng trên bờ vực tranh chấp. Hắc Huệ đã quá mệt mỏi rồi, người đâu còn đủ sức để tranh giành như những tháng ngày thanh xuân năm ấy. Phải, người đã mệt mỏi rồi.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thành thực xin lỗi con"

Hắc Huệ ôm trọn đứa trẻ vào lòng, vỗ về cái đầu nhỏ đen nhánh của nó hòng xoa dịu những tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức trong ngực người. Nước mắt đứa trẻ thấm đẫm áo người và chính nước mắt của người cũng thấm trên những sợi tóc non tơ ấy. Như ý thức được hành động vô lý của mình, người nhìn quanh đống bộn bề người vừa gây ra, đôi mắt mở trừng như chẳng tin vào đôi đồng tử, đây không phải người. Nói đoạn người ghì chặt đứa trẻ sợ hãi như muốn vỗ về nó bằng hơi ấm, chôn vùi cái đầu nhỏ giữa hai cánh tay. Đông Quân ôm lấy người bố của mình, cảm thấy người cha hiền từ mọi ngày đã quay trở lại liền buông bỏ phòng bị. Chẳng bao lâu thì nín khóc.

Đứa trẻ ở giữa làn hơi ấm ấy không được bao lâu thì thiếp đi. Phục Hắc Huệ nâng hạnh phúc của mình trên hai cánh tay, từ từ di chuyển từng bước nhẹ tiến vào khoảng không gian phía trong nơi có một chiếc giường đã đợi sẵn hòng nâng niu giấc ngủ sinh mệnh trong tay người. Rất khẽ và vô cùng chuyên nghiệp, người đặt nó giữa đống chăn đã chuẩn bị sẵn, sau khi chỉnh đốn vị trí còn không quên vỗ về vài lần như muốn bảo đảm giấc ngủ cho con trai của mình. Sau cùng khi đảm bảo mọi thứ đã ổn thoả, nghe tiếng thở đều đều trong không gian, người mới có thể dằn lòng mà trút một tiếng thở dài đầy sầu não.

Nỗi tức giận không thể kiểm soát ngày hôm nay của người như muốn mỉa mai quyết tâm giữ lấy đứa trẻ trong trước mặt ông chủ cũ của mình.


Lại một lần nữa người ôm lấy đứa trẻ, trong miệng thổn thức lặp đi lặp lại những câu xin lỗi....

****************************

Ngài tổng bí thư nhìn lên trần nhà, một mảng tường trắng tinh khôi hệt như tâm trí trống rỗng của ngài ngay lúc này. Loạt biểu cảm vạn phần thống khổ của người ngày hôm ấy ùa về chiếm trọn đại não, những cử chỉ rất đỗi vụng về nhưng trọn phần quyết tâm. Đứa trẻ ấy phải chăng chính là hạnh phúc người chạy theo kiếm tìm trong cái đêm người quyết định rời Thượng Hải, bỏ rơi ngài. Suốt những năm thanh xuân ấy, nhìn người lớn lên, nhìn người trưởng thành, tận sâu trong tâm trí ngài vẫn luôn mong cầu một tương lai cùng người sánh bước. Nhưng rõ ràng thì vận mệnh một dân tộc lẫn tương lai hàng vạn con dân quan trọng hơn mảnh tình riêng của ngài. Ngài như mù loà trước những dòng nước mắt của người và không thấu những lời nỉ non. Trong những tháng năm ấy ngài tàn nhẫn siết bao.

Có thể lúc này khi tìm lại, ngài không mong cầu tình cảm của mình được người đáp trả, lại càng không thể đòi hỏi Phục Hắc Huệ vẫn dành tình yêu cho ngài hệt những năm tháng xưa cũ. Rất đơn giản, ngài chỉ ước ao một lần bù đắp tất cả nỗi bất hạnh từng gây ra cho người và mong rằng người gật đầu ưng thuận.

Nhưng rõ ràng chỉ cần xuất hiện sự xuất hiện của ngài xung quanh tài sản độc nhất của người là đứa trẻ, cũng đủ để Huệ dựng lên một bức tường cảnh giác và nỗi sợ luôn đẩy ngài ra xa ngoài phạm vi cánh tay người.

Ngài không biết mình đã hút bao nhiêu thuốc, công việc trên trung ương đã đình trệ bấy lâu vì sự vắng mặt của ngài. Túc Na muốn trở về nhưng ngài không muốn dùng quyền lực của mình để ép người vào đường cùng, nếu ngài còn đủ tàn nhẫn như ngài mười năm trước chắc chắn việc áp chế người cùng trở về thủ đô, ngày ngày sánh bước bên cạnh ngài thật chẳng phải điều khó khăn. Nhưng chính vì niềm ích kỉ tình riêng ấy, ngài biết rằng nếu làm vậy chẳng khác nào giết chết Huệ thêm một lần nữa.

Có điều gì đảm bảo người còn chốn này khi ngài thảnh thơi quay trở lại đây một lần nữa?

Tâm tư bộn bề, ngài nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã dần khuất bóng, tầng mây phủ một màu phơn phớt hồng đào. Dư vị mùa xuân vẫn đọng lại nơi đây nên khi vắng ánh nắng mặt trời, không khí se se lạnh bao trùm toàn bộ không gian. Và với thời tiết cùng quang cảnh hiu quạnh này, lòng người thật trống rỗng siết bao. Nhìn về phía cổng trường nơi người vẫn chôn chân mỗi ngày, kỳ lạ thay chẳng còn bóng dáng nào an ủi tâm can nhớ nhung của ngài nhưng kìa, thật may mắn làm sao, cơ hội ghé thăm người vẫn ở lại nơi đây. Đứa trẻ nhỏ thó ấy như chìm trong bóng tối, cái đầu quay đi quay lại chính là thứ duy nhất khiến ngài nhận ra sự tồn tại của nó. Kỳ lạ làm sao, với một người cha đầy trách nhiệm như Hắc Huệ, tại sao có thể bỏ bê con trai mình nơi đây.

Đứa trẻ hết đứng lên lại ngồi xuống, dùng chiếc que củi vẽ những đường ngoằn ngoèo trên cát. Nó đứng dậy nhìn về phía con đường heo hút như tìm kiếm một bóng hình. Nhưng bóng dáng người cha trìu mến chẳng đáp lại ánh nhìn non nớt ấy. Trăng lên, khí lạnh tràn xuống trườn trên những mái ngói, bóng dáng cô độc nhỏ thó như gợi ngài nhớ lại tấm lưng trần quỳ dưới tuyết của Phục Hắc Huệ năm nào.

Ký ức ấy, đã trôi qua rất lâu rồi...

"Cháu bé"

Ngài đứng trước mặt đứa trẻ, cái bóng lớn vạm vỡ che phủ thân hình bé nhỏ. Nó ngước mặt khỏi những hình vẽ nghuệch ngoạc, đôi mắt mở bừng đầy lo lắng. Có vẻ như trong tâm trí ngây dại ấy đã tồn tại vài lời căn dặn từ người bố của mình. Nó ấp úng một hồi lâu, mãi sau từ bờ môi trên đà tím tái bật ra một lời chào.

Phải nói rằng Phục Hắc Huệ chăm chút cho con trai của mình rất tốt, mặc dù diện trên mình những lớp vải rẻ tiền nhưng những đường may lại vô cùng tỉ mỉ. Những chỗ sờn rách đã được khéo léo vá lại bằng hình thêu lá non trông đến là thích mắt. Phần tóc mái ngang trán luôn được tỉa tót chỉnh chu nhưng nếu nhìn qua lần đầu sẽ chẳng nén được mà bật cười hỉ hả. Bởi nhìn đầu thằng bé rất giống một bắp ngô. Thiên tài luôn mang trên mình một khuôn mặt sáng lạn. Đông Quân được thượng đế ưu ái ban cho hai vì tinh tú nơi đáy mắt.

"Ta đưa cháu về nhé. Nhỡ đâu lại gặp bố cháu trên đường"

"...nhưng mà bố cháu bảo ngài là người lạ"

"Thế này đi, cháu còn nhớ chú Hà không, chú ấy từng chơi với cháu chiều hôm trước. Chú ấy không phải người lạ đúng không?"

"Vâng ạ"

"Vậy chú Hà sẽ đi cùng chúng ta nhé"

Đôi mắt rạng ngời, Đông Quân đứng dậy trong chớp mắt, còn lấy bàn tay nhỏ xíu phủi sạch quần áo. Đứa trẻ háo hức trở về nhà và trên con đường tăm tối này còn gì tuyệt vời hơn là được nắm trong tay vài người bạn đồng hành. Ba chiếc bóng hai lớn một nhỏ tề tựa cùng nhau trên con đường đất. Nhưng thư ký Hà là một người lễ độ, thấy ngài bí thư chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ, anh lập tức lùi về phía sau vài bước như muốn dành không gian riêng cho hai người.

Mặt trăng rực rỡ trong đôi đồng tử trẻ thơ còn trong tâm trí kẻ trải đời, những âm thanh ríu rít bên tai khiến lòng ngài như trùng xuống vạn phần.

"Đông Quân này...ở nhà cháu, ai dạy cháu học?"

"Bố cháu dạy cháu học nhưng những điều bố dạy cháu đều tự học được, cháu chỉ thích bố cháu hát cho cháu nghe thôi! Bố cháu hát hay lắm"

"Ta cũng muốn nghe bố cháu hát"

"Không được đâu bố cháu rất xấu hổ khi phải hát chỗ đông người nên cháu chưa bao giờ thấy bố hát cho ai khác nghe cả"

"Thế à...Thật buồn nhỉ"

Tâm tình ngài bí thư lại sầu bi thêm một quãng. Người từng ngân vang giọng hát, cũng chưa một lần xấu hổ khi đứng trước kẻ thù Trung Hoa hay những kẻ luôn dành cho người ánh mắt thèm khát. Ngài vẫn nhớ như in vào những đêm thứ bảy, tổng bí thư đứng trên tầng, trong một góc tối, trong tay kẹp giữa một điếu thuốc cháy dở, ung dung nhàn nhã thưởng thức giọng hát của người như một món mật ngọt hảo hạng. Chúng thường khiến tâm tư hỗn loạn của ngài vạn phần yên ổn và ngài biết rằng có nhiều kẻ tâm tình sóng vỗ cũng tìm đến nơi này hòng kiếm tìm niềm an ủi. Vậy mà giờ đây khi bánh xe thời gian xoay chuyển, khi xã hội quay lưng dè bỉu thân phận người, giọng hát từng làm mưa làm gió đất Cảng năm ấy lại khiêm tốn khép mình nơi chung cư cũ mát, dưới ánh điện lập loè.

Đứa trẻ lúc lắc cái đầu, những sợi tóc tơ vung vẩy trong gió, tầm tuổi này Phục Hắc Huệ vẫn nơm nớp lo sợ những trò bắt nạt từ chính những người dưới Bách Lạc Môn, khuôn mặt trong sáng ngây thơ nhưng lúc nào cũng cúi gằm tỏ vẻ tự tin trông đến thật đáng thương. Huệ năm đó không cảm nhận được tình yêu nơi vũ trường xô bồ ấy, vậy nên người cảm thấy rằng chỉ cần ngẩng cao đầu kiêu ngạo tự tin một chút, chẳng biết tai hoạ nào sẽ giáng xuống bản thân. Điều này thật trái ngược với đứa trẻ của người, mặc dù xã hội xa lánh, kỳ thị họ nhưng đứa trẻ này vẫn mang trong mình tình yêu thương từ người thân độc nhất. Nó biết rằng rời xa sóng gió ngoài kia nó vẫn còn một nơi để trở về.

Đến trước chung cư, cầu thang vẫn tối đen như mực, đứa trẻ giống như quen bước, cứ vậy mà dắt tay ngài bí thư đang dò dẫm từng bước trên những bậc cầu thang. Sống trong cái khổ đã lâu, nó chẳng còn kinh sợ cái tối giống như những đứa trẻ khác. Ánh điện hành lang đã lộ ra trước mắt ngài, điều đó như báo hiệu rằng căn hộ của người chỉ cách ngài vài bước chân.

Ngài mong rằng mình có thể cứ thế mà tiến bước, chỉ cần ngắm người qua một ô cửa sổ ngài cũng cam lòng. Cửa chính rộng mở, đèn từ trong nhà hắt ra như muốn báo hiệu rằng trong nhà có người, đứa trẻ như muốn chạy ào vào bên trong, lục tìm làn hơi ấm quen thuộc nhưng bàn tay siết chặt lấy nó ngăn không cho nó bước tiếp. Dường như ngài cảm thấy điều gì không đúng lắm đang diễn ra trong không gian này.

"Thư ký Hà, đưa đứa trẻ này xuống sân chơi, nếu được hai người hãy chạy ra quán ăn tạm chút gì, nửa tiếng nữa trở lại đây"

"Vâng"

Những tiếng thì thầm phát ra từ căn hộ ấy chính là điều cản bước chân ngài bí thư, giống như nhiều năm về trước khi những điều mờ ám thường thông qua những điều thầm thì thì ngay khoảnh khắc này, linh cảm từ một ông chủ đã trải đời khuyên ngăn ngài hãy đứng ngoài nghe ngóng tình hình thêm một chút nữa. Ô cửa sổ giấy bồi thủng một lỗ nhỏ, vừa cho một con ngươi, bên trong nhà, kề cận chiếc bàn máy may, minh tinh của ngài đang nhẫn lại từng giây cùng chiếc máy may bên cạnh người đàn ông đã ngoài từ tuần. Từ vị trí này Túc Na không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người, chỉ biết người thoăn thoắt đi những đường chỉ đều đặn, tầm lưng thẳng ngày nào lúc này gù xuống một chút cho vừa với chiếc bàn may.

"Em nói xem, với hồ sơ của em hiện tại chẳng phải những nhà máy xung quanh đây đã từ chối hết rồi sao?"

"Vâng quả thật là như thế...."

"Trùng hợp thay ta lại là một chủ xưởng, ta không quan tâm đến quá khứ của em ra sao, chỉ biết là lúc này em khó khăn vô cùng"

"...."

"Vậy...em có muốn đến làm ở xưởng của ta không?"

Bàn tay béo của hắn xoa xoa lên phần gáy trắng ngần của cựu minh tinh, thấp thoáng người cố ngồi thẳng lưng như muốn chạy trốn khỏi bàn tay nhơ nhuốc ấy, Phục Hắc Huệ. Bên ngoài ngài bí thư tay nắm thành quyền, hai hàm răng siết chặt lại vang lên những tiếng ken két nhưng những hành động ấy vẫn chưa đủ cơ sở để cấu thành hành vi phạm tội và với hành động của Huệ ngày hôm trước trong phòng ngài, đột nhiên sự đắn đo trỗi dậy trong tâm can ông chủ cũ.

Ngộ nhỡ như Phục hắc Huệ không cần đến sự giải cứu của ngài thì sao? Ngộ nhỡ như tất cả những điều này nằm trong kế hoạch dùng tất cả để đánh đổi lấy một cơ hội của người?

"Nếu làm trong xưởng, em sẽ được nhận trợ cấp từ nhà nước, như vậy không phải tốt cho em sao?"

"...vâng.."

"Và tốt cho con trai em nữa, Đông Quân phải không, em không muốn nó bằng bạn bằng bè sao?"

Đột ngột bản thân như buông bỏ phòng bị, Phục Hắc Huệ không còn gồng lên căng cứng hệt như những giây phút ban đầu bàn tay dơ bẩn kia chạm lên phần gáy trắng ngần của người. Từng cử chỉ nơi người chậm lại, Đông Quân là trái tim của người là hạnh phúc của người và tương lai của nó cũng chính là tương lai của người. Đối diện cơ hội đang mở ra trước măt và chỉ cần một lần đánh đổi, đột nhiên trong bộ não ấy đấu tranh mãnh liệt, một là tự tôn bản thân, hai là nhúng chàm thanh danh để đổi lại vinh quang cho lớp trẻ. Những tiếng máy may ngưng lại trong không gian và ông chủ như biết rằng bản thân người trước mặt đang đắn đo mãnh liệt và nếu hắn chỉ cần khéo léo lợi lời thêm vài câu nữa, người đẹp trước mặt sẽ chẳng nề hà dâng hiến nằm dưới thân hắn.

"Phải, nếu em có thể làm tại xưởng mà không cần phải sửa hồ sơ, chẳng phải rất tốt sao, em có thể sắm sửa mọi thứ cho con trai của mình"

"...."

"Và bố mẹ mấy đứa học cùng lớp với Đông Quân sẽ không còn dè bỉu em nữa"

Bàn tay ranh mãnh ấy lần mò xuống tấm lưng của người, lợi dụng lúc tâm trí người treo ngang, bằng lương tâm bỉ ổi của mình, hắn như muốn chiếm trọn lấy người chỉ bằng vài lời mua chuộc. Tên chủ xưởng tham lam lần mò về phía trước, nơi có những chiếc cúc áo thẳng hàng và sau lớp vải này là nước da trắng ngần hắn hằng khao khát. Phục Hắc Huệ vẫn nhìn về ánh đèn trước mặt, tâm trí lửng lơ mơ về một tương lai tốt đẹp và mơ về lối thoát, cơ hội cho chính bản thân mình. Người không hề biết rằng giấc mộng đẹp của người trước khi tiến vào phải băng qua một thung lũng ác mộng mà ở nơi đó dục vọng lên ngôi.

Tên chủ xưởng lòng lang dạ sói không thấy sự chối từ từ người thợ may, liền mặc định rằng bản thân người đã ngầm đồng ý cho kế hoạch ăn tươi nuốt sống của hắn. Hắn ghé đầu nơi hõm cổ vị minh tinh, mặc sức hít hà những hương thơm tự nhiên vương lên vài cen ti mét da thịt người. Phục Hắc Huệ giống như người mất hồn, cả cơ thể vì lời dụ dỗ đờ đẫn như một khúc gỗ, hoàn toàn mất cảnh giác với nguy hiểm cận kề.

"Khi em làm trong xưởng, rồi sau này khi Đông Quân trường thành em có thể cho nó đi học đại học"

".....không, nó sẽ không đi đâu cả"

Giống như tỉnh mộng, Phục Hắc Huệ như kéo khỏi miền mơ mộng, cảm thấy cổ áo đã tháo ba nút, tên chủ xưởng ghé sát lại hít hà cơ thể liền không khỏi run sợ. Người thảnh thốt quay lại nhìn hắn, kẻ trợn trừng con ngươi khi kế hoạch trên đà phá sản nhưng đã làm đến bước này, hắn không thể cứ thế mà rời đi, danh dự của hắn sẽ ra sao nếu mang trên mình cái danh cố ý xâm phạm cơ thể một tên cựu Hán gian. Thẹn quá hoá giận, đối diện với ánh nhìn vạn lần thù ghét từ con mồi vừa tuột khỏi lòng bàn tay, hắn không khỏi căm phẫn để rồi dùng một ngoại lực không nhỏ từ người đàn ông ngót nghét tứ tuần. Hắn đè cơ thể vị minh tinh xuống sàn, nắm đại một chiếc dẻ rách nào đó nhét vào miệng người.

Người vùng vẫy trong cơn thống khổ, hai bàn tay đã bao lần đập lên bàn hòng tạo ra một lực đẩy đủ lớn bật lại khuỷu tay đang đè nặng lên thân thể nhưng với sức lực của một người quanh năm ăn không đủ no, người chẳng phải địch thủ của tên chủ xưởng. Tấm áo người xé rách trong ánh điện lấp loè từ căn phòng cũ, trước cái bàn mà con trai người vẫn cần mẫn mỗi ngày chăm chỉ và bữa cơm ấm cúng chỉ tồn tại hai bố con. Nước mắt người chảy dài trên đôi hàng mi, người biết rằng hình xăm hoa mẫu đơn đang lộ ra trước mắt tên cầm thú và chính sắc đỏ từ bông hoa ấy càng khiến kẻ săn mồi thêm phần rạo rực.

Đoá hoa ấy, biểu tượng người dũng cảm lấy thân mình che chắn cho mối tình đơn phương, lúc này đây trở thành hình ảnh muôn phần gợi dục trong mắt kẻ thèm khát.

Người chỉ nghĩ nếu người có phải đổ máu, có phải thêm một vết chàm trong hồ sơ của mình, người cũng chấp nhận bởi hành động tàn ác này mặc dù chẳng ghi danh vào lý lịch của người nhưng thẹn với lòng khiến người không thể ngẩng cao đầu mà sống, mà dạy còn trẻ những ngày tháng sau này.

Rất nhanh, người nắm lấy một cây kéo cắt chỉ cùn và hen gỉ. Dùng hết sức bình sinh cuối cùng mang theo hy vọng trốn thoát, người vung hai thanh sắt chắp vá cẩn thận với nhau trong không gian, mang toàn lực để rồi đâm một cái thật mạnh nơi bắp đùi của người đàn ông. Hắn ré lên một tiếng như một con lợn vừa cắt tiết, lập tức buông bỏ đoá mẫu đơn đỏ thẫm dưới vòng tay siết chặt.

Chính tiếng hét ấy khiến ngài bí thư vừa chuẩn bị rời hành lang đã nhẫn lại một giây rồi quyết định quay trở lại căn hộ. Từ lúc ngài trông thấy biểu cảm buông xuôi từ Phục Hắc Huệ, ý định rời đi đã nhen nhúm trong trái tim ngài và chứng kiến thêm hai ba phút sau đó, ngài vẫn quyết định đừng để những cảnh tượng tiếp theo vấy bẩn đôi mắt thì hơn. Dù sao người cũng không phản kháng, vậy chấp nhận ở lại để làm gì?

Lại một tiếng hét nữa vang lên trong căn hộ của người nhưng lần này nó xuất phát từ vị trí người chủ nhà. Tên cầm thú vừa hứng chịu một nhát kéo từ người - đã không thể kiềm chế cảm xúc mà nắm lấy phần đỉnh đầu người thợ may, đập liên tiếp xuống phần bàn máy. Một cuộc ẩu đả diễn ra giữa chốn yên bình của gia đình nhỏ nhưng rõ ràng thân thể liễu yếu đào tơ của Phục Hắc Huệ không phải đối thủ của ông chủ xưởng. Người, với ánh mắt vạn phần van lơn, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi người cảm nhận rằng ở nơi đó một bóng dáng thân thuộc đang đứng sau tấm giấy bồi.

"Cứu"

"Em"

"Với"

Một âm thanh chát chúa vang lên tiếp nối phía sau tiếng đổ vỡ. Đâu đó trong chuỗi âm thanh hỗn tạp ấy còn tồn tại vài tiếng xương gãy giòn tan, máu từ vết thương trên chân tên chủ xưởng vương trên sàn nhà và nó kéo dài đến chiếc tủ đổ vỡ. Ở đó đó thân xác cục mịch của hắn cùng bàn tay dơ bẩn vừa chạm lên da thịt Huệ đang kiệt quệ nằm trên sàn nhà, với một ngoại lực không nhỏ mang theo niềm uất hận trào dâng, ngài bí thư chạy đến nắm lấy cổ tên cầm thú xốc phần cổ áo chau chuốt, liên tục giáng bàn tay nắm thành quyền của mình lên khuôn mặt bự thịt. Tên chủ xưởng, kẻ vừa hứng chịu một cú đá toàn lực từ ngài bia thư, lúc này đây với thần trí điên đảo, chỉ biết nhắm mắt mà hứng chịu đòn đánh thâm hiểm từ ngài.

Máu túa ra nhuốm lấy bàn tay đã quen cầm bút của ngài, bí thư với nỗi lòng uất hận trào dâng, đôi đồng tử màu máu thêm phần hiểm ác đã khiến kẻ thù dưới thân run rẩy mà bật ra những lời van xin tha mạng. Nhưng những thanh âm đứt gãy tuyệt vọng ấy chẳng là gì so với dòng máu nóng đang cuộn trào trong tâm trí ngài ngay lúc này. Kẻ thù của người cũng chính là kẻ thù của ngài và động đến thân xác người cũng chính là đạp lên lòng tự tôn của ngài.

"Dừng lại, hắn ta sẽ chết mất"

"..."

"Dừng lại đi tôi không muốn vướng thêm bất kỳ lời đồn đoán cay nghiệt nào nữa"

Giọng người run run, gắng gượng kiềm chế ngăn không cho những giọt nước mắt tuôn ra nơi đồng tử, cổ họng người rung lên như muốn thốt ra toàn bộ những lời tâm tình. Phục Hắc Huệ ước mình có thể chạy đến, nắm chặt lấy bàn tay cuộn thành quyền kia nhưng cơ thể trải qua cơn sang chấn không cho y sức lực để đứng trên đôi chân của mình. Vậy là bằng tất cả những gì mình có, y bật ra những lời van cầu đầy khẩn khoản.

Nỗi chua xót dấy lên trong tâm tư ngài, đến thời khắc này thứ khiến bản thân người gục ngã lại chính là những lời đàm tiếu từ xã hội cay nghiệt này. Ngài đã làm gì? Thật tàn ác làm sao khi những mong cầu ngài từng ham muốn trong quá khứ lại đẩy người đến bước đường này. Phục Hắc Huệ ngẩng cao đầu năm nào giờ đây cúi đầu trước số phận, vì tương lai con trẻ lại sợ sệt trước những lời dèm pha. Phải, người ta đáng sợ khi không còn cái gì để mất còn Phục Hắc Huệ đã nuôi nấng cả sinh mệnh, tương lai một đứa trẻ nằm gọn trong lòng bàn tay người, vậy người làm sao có thể không âu lo.

"Cút"

Tên chủ xưởng loạng choạng đứng dậy trên đôi chân béo ú, vác khuôn mặt sưng tấy còn bắp chân rỉ máu, hắn lê bước về phía cửa không dám ngẩng đầu nhìn lại. Hắn sợ rằng chỉ cần một hành động sơ sẩy, khiến kẻ kia không vừa mắt thì hắn cũng khó lòng mà nguyên vẹn rời khỏi chung cư này. Vết máu kéo dài, thấm cả chiếc thảm lông và nhuộm đỏ lòng người đang bộn bề sóng vỗ. Phục Hắc Huệ từ bao giờ sợ máu, không phải, người sợ rằng dính thêm một rắc rối nữa, thứ hồ sơ nhơ bẩn người mang trên mình sẽ chẳng thể cứu vãn nữa.

Ngài bí thư tiến lại gần, ngắm nhìn tấm lưng trần cùng chiếc áo rách nát dưới sàn, thêm khuôn mặt nhuốm màu nước mắt trong lòng ngài không khỏi cảm thấy xót xa. Biết rằng mình vừa cứu người một mạng, đáng lý ra nên ăn mừng chứ phải, cớ sao trong lòng ngổn ngang nặng nề. Có lẽ ngài tự thẹn với lòng mình, nếu giây phút ấy ngài chẳng đắn đo hay nghi ngờ thì có lẽ Phục Hắc Huệ đâu chịu tình cảnh đáng thương như bây giờ. Là ngài, vẫn chẳng chịu đặt niềm tin nơi trái tim người.

"Làm ơn..."

"....em nói gì?"

"Cầu xin anh, hãy nể tình chúng ta từng nợ nhau ân tình trong quá khứ, bằng quyền lực hiện tại của anh bây giờ, làm ơn hãy cho em và con trai của mình một cơ hội"

"Em không cần...."


Ngài chưa kịp cắt lời, người đối diện với những vết thương tím tái trên khuôn mặt đã quyết định lê thân xác rệu rã đến trước mặt ngài, Phục Hắc Huệ chống đỡ cả cơ thể trên hai đầu gối, bàn tay đặt lên trán, dập đầu hành lễ tựa như thần trí bất ổn. Phải, với những biến cố người từng trải qua, phát điên còn nhẹ nhàng chán. Xã hội dồn nén người đến bước đường này, chính sách bài trừ chế độ cũ của ngài đẩy người đến ranh giới đây. Để rồi thân xác người, chưa tròn bốn mươi nhưng cả tâm hồn lẫn đôi đồng tử đều nhuốm màu mệt mỏi. Những tiếng khóc nức nở ai oán vang lên trong căn hộ của người, chúng như vạn nhát dao băm vằm lên tâm can ngài, tấm lưng này đã trải qua bao thăng trầm lịch sử nhưng đối diện với ân huệ trước mắt, ngài yếu đuối lạ thường.

Vết thương trên đầu người túa máu, Phục Hắc Huệ như nhớ ra điều gì, vội vàng trong làn nước mắt, lục tìm xung quanh, trên miệng lẩm bẩm tên đứa trẻ chẳng phải con ruột mình. Thực sự người lúc này và người của mười năm trước kiều diễm đứng trên ánh đèn sân khấu thực khác nhau một trời một vực. Những việc làm vì đại nghiệp của ngài năm ấy thực sự hủy hoại cả một đời người.

Người vẫn hoảng loạn như vậy, chứng kiến cảnh tượng ấy, ngài đau xót úp mặt lên lòng bàn tay mình như chẳng muốn nhìn thứ hiện thực tàn nhẫn. Niềm hy vọng của người, hạnh phúc của người, tình yêu của người không tồn tại nơi này, đồng hồ điểm đúng giờ cơm nhưng bóng dáng quen thuộc nhưng tiếng líu lo ấy chẳng vang vọng chốn này. Phục Hắc Huệ lao đến thân ảnh trước mặt, nắm lấy bàn tay to lớn của ngài, khuôn mặt nhuốm màu khổ đau. Tuôn ra một loạt lời chất vấn.

"Con của tôi đâu, các người làm gì nó rồi?"

"Xin lỗi"

"Sao tên khốn nhà anh lại nói xin lỗi, anh đã làm gì?"


Nhìn bào đôi đồng tử ngài từng mê đắm, giờ đây vẻ quyến rũ mê hồn đã chẳng còn, thời gian và bộn bề đã bào mòn tất cả, để lại những ô cửa sổ ngổn ngang sự bất lực. Cơ thể người, tâm hồn người bệ rạc và rệu rã, chúng như muốn vụn vỡ ra theo từng dòng nước mắt. Tiếng nấc nghẹn ngào lại một lần nữa khiến ngài muốn dang rộng cánh tay, choàng lấy bờ vai run rẩy của người. Và ngài đã làm vậy, ngài ôm lấy đoá hoa mẫu đơn run rẩy trước sóng gió cuộc đời, đôi bàn tay xoa dịu làn tóc rối bời như muốn vỗ về an ủi. Người trong từng cơn nấc nghẹn ngào cứ vậy mà vô thức ngả vào lòng ngài. Không gian lúc ấy êm đềm một cách lạ lùng, mặc dù xung quanh ngổn ngang đồ đạc, mặc dù trên vai mỗi người chất chứa hàng tá tâm tư lẫn đau khổ. Họ cứ thế nương tựa vào nhau như tìm về một bình yên.

Ngài cần người để vỗ vễ quá khứ đầy tội lỗi, còn người cần ngài để an ủi tương lai rối bời.

"Rất nhiều năm qua, anh luôn mơ về khoảnh khắc này..."

"Khoảnh khắc này? Là khoảnh khắc em quỳ xuống cầu xin anh hay chứng kiến em khổ sở vì những chính sách của anh?"

"...là lúc anh cảm nhận được nhịp tim của em, điều anh không thể làm khi em vẫn còn yêu anh"

Đáp lại lời thổ lộ của ngài, không gian vắng lặng như tờ đột ngột chen vào một tiếng thở dài đầy thều não. Khi người rời Thượng Hải năm đó, người đã bỏ lại cả đoạn tình cảm của mình bởi người biết rằng ấy là một điều xa xỉ, cho đến khi bế niềm hạnh phúc nhỏ trong tay, người đã hoàn toàn quên về quãng thời gian đầy đủ vật chất nhưng khổ sở tình cảm năm nào. Đối diện gánh nặng trên bờ vai khi mang trên mình một sinh mệnh, với những lời xì xào và thứ hồ sơ nhúng chàm, người chẳng còn mơ về giấc mộng tình yêu màu hồng ấy nữa.

Người đã rũ bỏ tất cả, một mình gánh vác toàn bộ nỗi oan trong quá khứ mà chẳng một lời thanh minh. Người quật cường và cũng thật kiêu ngạo, đâu vì cái lợi trước mắt mà vấy bẩn thân thể kiêu sa ngọc ngà này. Nghĩ đến những uất ức ấy, ngài bí thư không kiềm được lòng mình mà siết chặt thân ảnh như hoa như ngọc trong vòng tay rắn chắc của mình.

Mặt trăng vắt vẻo bên ô của sổ, ánh sáng rọi qua tấm giấy bồi, soi sáng đoá mẫu đơn nở rộ đỏ thắm trên vai người và cả những giọt nước mắt lấp loáng cả một đời đầy khổ đau.

"Yêu à..."

**************************
Cựu minh tinh đội lên đầu một chiếc mũ rộng vành, chiếc mũ tối màu ấy che khuất nửa khuôn mặt người. Phục Hắc Huệ soi mình trong gương, với dáng vẻ có tí da thịt như hiện tại những người ở trấn Bình Dao năm ấy có lẽ khó lòng nhận ra người. Nước da trắng ngần, người chầm chậm cài lại cúc, sửa soạn lại y phục sao cho nghiêm chỉnh. Đối diện với bước ngoặt cuộc đời, làm sao người có thể không chu toàn bản thân.

Trên bàn đặt một quyển báo mà trên ấy gương mặt người chiếm trọn trang nhất, thật giống như những ngày xưa cũ ấy nhưng lúc này nội dung tờ báo trên bàn người chẳng còn những lời thêu dệt hay những tin đồn vấy bẩn thanh danh người, tất cả chỉ còn lại sự thật. Một lần rửa sạch nỗi oan uổng người đã đem theo bên mình suốt từng ấy năm.

"Em không nhìn vào ống kính...bức ảnh này khiến anh chưa hài lòng"

"...xin lỗi em vẫn chưa quen với máy ảnh, hồi xưa họ đâu chụp ảnh như bây giờ. Em chuẩn bị xong rồi"

Ngài bí thư ngồi trên ghế, điềm tĩnh nâng lên một tách cà phê, ung dung nhàn nhã lật từng tờ báo. Gột sạch hồ sơ của Hắc Huệ là một chuyện, minh oan thanh danh của người trong tâm trí lòng dân lại là một chuyện khác. Trong thời đại này cách nhanh nhất vẫn là nhờ đến cánh nhà báo, những kẻ năm xưa từng dìm Huệ xuống vũng bùn đen, giờ đây lại cầm trong tay cây bút chắp lên những câu chuyện về một người chiến sĩ cộng sản, mang nhiệm vụ gián điệp đã không quản ngại thân mình suốt năm tháng đấu tranh khốn khó. Đọc những câu từ ấy, ngài nở một nụ cười hòng tỏ ý mãn nguyện, Hắc Huệ chắc chắn đã thuộc lòng từng câu từ trong bài báo nên chỉ cần ngài mở đến một trang bất kỳ, người cũng dễ dàng đoán được nội dung.

"Bố ơi...bóng bay"

Đứa trẻ thân quen đã không còn mặc trên mình những bộ quần áo tối màu, ngày trọng đại hôm nay nó được thư ký Hà ưu ái diện cho một bộ vest, trên đó còn điểm vài đường thêu chỉ bạc đến là dễ thương. Trên tay nó, cầm một quả bóng xanh, vật may mắn dẫn ngài tìm về tình yêu đã mất của cuộc đời mình. Đứa trẻ nở nụ cười rạng rỡ, tíu tít chạy quanh chân của bố mình còn tinh nghịch làm rối tung lên đống hành lý đã được ngài tự tay sửa soạn.

Chạy chán một lúc, nó buộc quả bóng bay căng tròn vào tay ghế, điềm nhiên trèo lên lòng ngài bí thư, cúi đầu chăm chú đọc từng con chữ trên tờ báo. Ngài bí thư giả vờ mắt kém, liền nheo nheo con người, đánh một tiếng nhờ vả mong đứa trẻ trong lòng có thể cất cao giọng đọc để rồi tuyên truyền nội dung đáng khích lệ này khắp không gian. Phục Hắc Huệ bối rối, trùm mũ che kín mặt như muốn che đi gò má ửng hồng. Người vẫn chưa quen với những lời tốt đẹp người ta viết về mình.

"Ồ...đến giờ rồi, chúng ta phải xuất phát thôi"

"Vâng, Đông Quân, mau lại đây"

Đông Quân rời lòng ngài bí thư, nó lon ton trên đôi chân nhỏ, chạy ùa về phía bố của mình. Phục Hắc Huệ một tay xách theo hành lý, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ, tiến về phía chiếc xe đen đang đợi dưới lầu. Ngài bí thư cùng cận vệ của mình xử lý nốt đống hành lý còn lại của người. Đứa trẻ được ưu ái ngồi ghế phụ, dãy ghế sau, hai người lớn thoải mái trên hàng ghế lót da. Người bấm vào ngón tay của mình như muốn kiềm chế cơn bồn chồn, mũ rộng vành lại được kéo xuống như muốn che đi toàn bộ khuôn mặt kiềm diễm.

Ngài ngồi cạnh kề bên, thấy biểu cảm khác lạ, liền nắm lấy bàn tay người, ngăn không cho những vết móng tay tạo nên những rãnh sâu xấu xí trên đầu ngón tay. Trong lòng người bộn bề tâm tư, ánh mắt rối bời nhưng chẳng còn lo sự lúc này đây hướng về ngài. Người định bật ra một lời thắc mắc nhưng suy nghĩ thế nào lại nuốt tất cả vào trong cổ họng.

"Đừng lo, em và Đông Quân sẽ ổn thôi, việc đào tạo chỉ diễn ra trong vài năm, nên em hãy chăm sóc Đông Quân cho tốt"

"Nhưng em sợ mình không làm được"

"Chẳng phải em đã làm việc này suốt chừng ấy năm rồi sao, em là bố của nó cơ mà.
Và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nữa nhé, giờ thì có lục cả Liên Bang Xô Viết anh cũng phải tìm được em"

Đột nhiên nét cười thấp thoáng trên khuôn mặt vừa ngập tràn lo âu. Hắc Huệ nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện, thân ảnh mà thưở thanh xuân người vẫn hằng khao khát, lúc này đây khi đã thổ lộ hết tình cảm trong tâm tư vẫn mong cầu một lần đáp lại từ người. Tất cả những gì ngài làm ngày hôm nay chính là bù đắp cho mọi thương tổn nơi người trong quá khứ, cũng chính là nền tảng vun đắp cho cho vận mệnh của họ nửa đời người sau này. Trong lòng bàn tay ấy, Huệ ngượng ngùng siết chặt lấy năm ngón tay to lớn của ngài, như một lời mong cầu sự chờ đợi ngày trở về nơi ngài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro