Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - 3

Ngoại truyện - 3

"Đứa trẻ Đông Quân ấy...sau khi dò xét toàn bộ kết quả lưu trữ trong trường tiểu học, tôi nghe ngóng được một vài chuyện, không biết anh có hứng thú không?"

"Hãy nói tất cả những gì cậu biết"

"Anh còn nhớ đợt tuyển chọn hạt giống đỏ cho đất nước ba tháng trước không? Bài kiểm tra của chúng ta trên khắp Trung Quốc này chỉ có vài em đạt đủ điều kiện, tất cả những hạt giống đỏ ấy đều được cử đi học bên Liên Xô. Đông Quân cũng là một hạt giống đỏ"

Thư ký Hà chậm rãi đọc phiếu thanh tra trong tay. Trong phòng âm thanh ngân dài từ những bài ca kháng chiến vang vọng khắp không gian, tổng bí thư nhãn nhã hút một điếu thuốc như muốn nhâm nhi tất cả những thông tin mình vừa có. Ngài quả thật không nhìn nhầm cấp dưới, thư ký của ngài luôn làm việc nhanh nhạy như vậy, đối với toàn bộ thông tin vừa có, việc tư của ngài như vừa chạm lấy bàn tay cứu rỗi.

"Vậy tại sao đứa trẻ ấy không có trong danh sách gửi lên trung ương?"

"Có lẽ vì hồ sơ của Hắc Huệ, anh biết đấy chủ trương bài trừ chế độ cũ của chúng ta vô cùng khắc nghiệt mà"

"..."

Hồ sơ đứa trẻ trải rộng trên bàn, với phần sơ yếu lý lịch khiếm khuyết hàng vạn thông tin, ngài khẽ cau mày đầy khó chịu. Đây là một lỗ hổng cực kỳ to lớn trong bộ máy chính quyền và ngài biết rằng trên đất nước rộng lớn này có hàng vạn bộ hồ sơ cũng thiếu xót như vậy. Nếu không phải vì chuyến viếng thăm này có lẽ toàn bộ bộ máy chính quyền đã bỏ lỡ một nhân tài, đồng thời bỏ rơi luôn một kiếp người luôn sống tủi nhục.

Chủ trương bài trừ chế độ cũ của Đảng khắc nghiệt vô cùng. Để gìn giữ tình yêu nước nồng nàn và tiêu diệt mầm mống phản loạn, đảo chính, một cuộc cách mạng văn hoá đã âm thầm diễn ra. Người thuộc chế độ cũ từng là tay sai cho thực dân bán nước hay đứng về phía chính phủ bù nhìn trong quá khứ đều gánh chịu hệ luỵ ảnh hưởng đến chính bản thân trong thời bình này. Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình ấy cũng khó lòng tránh khỏi sự phân biệt từ xã hội. Bên cạnh việc tịch thu tài sản, con dân phục vụ chế độ cũ gánh chịu những chèn ép từ công xưởng hay nhà máy. Hầu hết đều nhận cái lắc đàu từ chối trên những lá đơn xin việc hay cơ hội thăng tiến cũng chẳng thể rộng mở như người khác. Người ta nói rằng đó là cái giá phải trả cho những kẻ bán đứng đồng bào của mình.

Cựu minh tinh của ngài không hề phản quốc, thứ nhơ nhuốc trên lý lịch của người chính do một tay ngài dựng lên.


Nắng chiều đổ dài trên bờ vai gầy, áo bào tối màu cùng đôi giày đã sờn rách, một vị trí quen thuộc, trong tiếng nô nức của đám trẻ trở về nhà, người đứng nép mình bên cổng trường trong một vị trí quen thuộc, đôi mắt nhìn vào lớp học như mong ngóng sự xuất hiện của đứa trẻ thân thuộc. Mặc dù đã vào xuân nhưng thời tiết vẫn chưa hết lạnh, đôi lúc một cơn gió bấc lướt qua vai người, cuốn tung những cánh hoa đào để rồi đặt vài sắc hồng lên mái tóc đã lấm tấm sợi bạc. Đồng hồ lớn treo trên đỉnh đã điểm năm giờ chiều và mặt trời chuẩn bị khuất rạng sau bóng cây cổ thụ. Trong lòng người nhộn nhạo như lửa đốt, Đông Quân không phải đứa trẻ ham chơi, nó chưa từng để bố của mình đứng đợi quá mười phút. Gió bấc lại một lần nữa nổi lên, cơ thể gầy nhẳng của người khẽ run lên sau một luồng khí lạnh.

Đôi môi người đã sớm thâm tím, cắn chặt môi dưới, người muốn bước vào khuôn viên này để tìm đứa nhỏ của mình nhưng lại sợ rằng một lần nữa lại hứng chịu vài điều khó nghe từ những bậc phụ huynh. Trước mặt Đông Quân tốt hơn hết không nên để những lời lẽ cay độc lọt vào tâm trí trẻ thơ.

Bỗng bóng dáng thân xuất hiện trước mắt người, thân ảnh tiến về phía cổng trường và cứ lớn dần lớn dần theo thời gian, minh tinh chỉ nghĩ đơn giản rằng người trước mặt có chuyện cần rời đi chứ chẳng phải cần một cuộc đối thoại với chính bản thân mình nên người cứ vậy mà dõi ánh mắt tìm kiếm khắp sân trường mong cầu gặp lại đứa trẻ của mình.

Ngài bí thư dừng trước mặt người, đôi mắt thâm tình đắm đuối ôm trọn người trước mặt. Còn người vẫn ngơ ngác trước sự xuất hiện của ngài nhưng chợt một ký ức ẩn dật trong tâm trí như kéo người về hiện tại và Huệ chợt hiểu ra rằng, sự chậm trễ của Đông Quân phần nào liên quan đến người trước mặt. Vậy là từ thái độ chẳng màng quan tâm, người nhíu mày nhìn ngài đầy oán trách.

"Chúng tôi cần thảo luận một số chuyện với em, về Đông Quân"

"Các người...các người làm gì thằng bé rồi, Túc Na tôi đã quỳ xuống cầu xin anh..."

"Chuyện không như em nghĩ, chúng ta thực sự cần thảo luận"

Giọng nói nơi ngài có đôi phần gấp gáp, chính bởi điều ấy khiến lông mày đang nhíu lại vạn phần của người trước mặt đột ngột dãn ra mang theo vài phần kinh hãi. Giác quan của một người cha không cho người thấy điều gì bất thường nhưng chính bởi thái độ lẫn uy quyền từ ngài bí thư khiến đại nào của cựu minh tinh cần suy nghĩ lại. Ngài xoay người rời đi tiến thẳng về phòng họp dành cho giáo viên, chẳng cần quay đầu nhìn lại ngài cũng biết rằng thân ảnh phía sau đang lững thứng bước theo sau trong cơn vô thức.

Trong lòng bộn bề sóng vỗ, cảm giác lo lắng chảy tràn trong tâm trí người thợ may. Trong suốt mười năm qua duy nhất chỉ lần Đông Quân đối diện với trận ốm thập tử nhất sinh mới khiến người bất an đến vậy. Giờ đây khi đứng trước nỗi sợ hiện tại, nguồn cơn cho nỗi thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, đột nhiên người cảm giác rằng tính mạng đứa trẻ của người đang nằm gọn trong lòng bàn tay ngài.

Từ bóng lưng mà người vẫn hằng khao khát được ôm lấy thưở thiếu thời giờ đây qua mười năm xa cách bóng lưng ấy đột ngột trở thành cơn ác mộng đe doạ người cùng tương lai gia đình nhỏ.

Người e dè trước những đôi mắt chằm chằm quan sát bản thân, ngài ung dung đi phía trước khuôn mặt ngẩng cao đầy uy nghiêm. Mỗi bước chân ngài đều nhận về những cái cúi đầu đầy kính nể, còn người, chỉ là những ánh mắt dè chừng cùng vô vàn lời đàm tiếu. Người đã sống như vậy trong suốt những năm qua nên chẳng trách sự tự tin từ vị minh tinh năm ấy đã chẳng còn. Người bước vào phòng, hơi cúi đầu, trong phòng không có nhiều người, tính thêm sự hiện diện của ngài thì tổng cộng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người nhận ra vị hiệu trưởng già, ông ung dung trên một chiếc ghế tựa, hai tay đan lại và đôi mắt trùng xuống bàn kính, chắc hẳn trong đầu ông cũng ngổn ngang suy nghĩ.

Hắc Huệ nhìn khắp phòng dò xét nhưng thật kỳ lạ, đứa trẻ người kiếm tìm không tồn tại nơi đây. Mang vạn phần thắc mắc, người quay lại nhìn ngài như trông chờ một câu trả lời minh bạch. Nhưng ngài chẳng đáp lời, trái lại chỉ kéo một chiếc ghế, ra hiệu rằng người hãy ngồi lại đây.

Mồ hôi lạnh toát ra trên vầng trán người, hệt giống như một lần hỏi cung. Những ký ức về sự tra tấn nhà họ Cao bất chợt ùa về trong tâm trí người. Rốt cuộc họ đã đưa đứa trẻ đi đâu? Phải chăng vì họ chẳng tin người đã không hề tiết lộ những thông tin từ quá khứ nên muốn dùng cách giam giữ Đông Quân làm con tim hòng ép người nhận tội. Nhưng Hắc Huệ đã nói tất cả và chứng cứ cũng rành rành trên tập sơ yếu lý lịch của người, rằng người đã giữ kín bí mật ấy suốt chừng ấy năm để rồi nhận về 'những trái đắng' khi gắn mác người thuộc chế độ cũ.

Ngài bí thư ngồi trên một chiếc bàn đối diện người, trong tay nắm một tập hồ sơ, ngài bắt đầu đeo lên chiếc kính, cẩn thận dò xét tất cả những gì mình có được. Ngài không biết ở trước mắt ngài, cựu minh tinh của mình đang cố bấm ngón tay lên mu bàn tay mình để ngăn nỗi sợ thổn thức qua đôi bờ vai.

"Phục Hắc Huệ, phụ huynh em Đông Quân, chúng tôi trịnh trọng báo cho anh một tin vui rằng, kết quả khảo sát hạt giống đỏ của cháu đã lọt top những em học sinh đủ điều kiện được nhà nước bồi dưỡng"

"...Hạt giống đỏ là sao? Chắc hẳn có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi, Đông Quân nhà tôi..."

"Hạt giống đỏ là một chương trình trực thuộc trung ương nhằm tìm kiếm nhân tài khắp đất nước sau đó sẽ được gửi đi học tại các viện đào tạo tại nước ngoài, một thời gian sau sẽ trở lại kiến thiết đất nước. Kết quả của Đông Quân đã vượt qua rất nhiều em học sinh và chính chúng tôi cũng bất ngờ khi ở tuổi còn rất nhỏ nhưng trí thông minh đã vượt trội đến vậy. Vậy nên chúng tôi muốn thông báo đến anh hòng tạo điều kiện cho con em của mình tiếp nhận hệ thống đào tạo tiên tiến hơn"

"Các người đang lừa tôi, Đông Quân đâu làm ơn trả lại con cho tôi"

"....."

Thư ký Hà bối rối trước chuỗi biểu cảm mãnh liệt từ người đối diện, trên tay cầm tập hồ sơ, không biết phải xử trí ra sao liền quay qua dùng đôi mắt cầu cứu hướng về phía tổng bí thư. Ngài ngồi đó, hai bàn tay đan lại trước mặt, đôi mắt nghiêm nghị dõi theo từng chuỗi cảm xúc hoảng loạn của người. Phục Hắc Huệ bị chính quyền dồn đến chân tường, như muốn phát điên trước những điều mình vừa nghe, thứ lý lịch nhơ bẩn đã huỷ hoại tương lai người, lúc này đây chỉ còn bấu víu bởi niềm vui con trẻ cũng chuẩn bị tước đoạt khỏi vòng tay người bởi bàn tay cầm quyền.

Không, đây rốt cuộc nào phải sự thật, tất cả những điều người vừa nghe chỉ là một trong những kế sách ly gián từ ông chủ cũ của mình. Ngài muốn quay lại đây để trả thù, để trừng phạt vì kế hoạch bỏ trốn năm nào của người.

Ngài bí thư cảm thấy người đối diện tinh thần bất ổn, không giữ được bình tĩnh liền kéo ghế đứng dậy, nắm lấy tay người dìu về phòng trống của mình. Suốt quãng đường ấy, Hắc Huệ như một khúc gỗ, người ta muốn kéo, muốn dắt gì người cũng chẳng quan tâm, lỗ tài người ong ong những lời vừa nghe và thần trí người đâu còn để tâm đến hiện tại.

"...Em, đây là cơ hội tốt dành cho con trai của mình, em hãy suy nghĩ về những điều vừa rồi"

"Cơ hội tốt gì chứ! Rõ ràng các người muốn mang thằng bé đi, anh, trẻ con không có tội"

"Em không hiểu sao? Con trai em là thiên tài và trong môi trường hiện tại nó không thể phát triển hết tài năng của mình, em không nghĩ cho tương lai của nó sao?!"

"...Đây toàn bộ là kế hoạch của các người..."

"Huệ, để mang thằng bé đi thực sự rất đơn giản, em có biết thằng bé hiện tại chưa hề có sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh, giấy khai sinh cùng sổ hộ khẩu cũng không có. Nói cách khác nó hoàn toàn vô danh trên cõi đời này, vậy một đứa trẻ như vậy có biến mất cũng không có quan chức năng nào dám giúp đỡ tìm kiếm đâu, cái tên Đông Quân chỉ là do em đặt nếu bây giờ người khác đủ điều kiện để nuôi nấng sẽ sẵn sàng chu cấp thông tin để làm lại giấy tờ cho đứa trẻ"

"Làm ơn, nó là con trai của em"

"Em có chắc nó là con trai của em không?"

Huệ bần thần nhìn ngài, trong đôi mắt dường như có điều gì đó sụp đổ, tổng bí thư vừa chạm vào niềm đau chôn dấu suốt bấy lâu nay của cuộc đời cựu minh tinh. Đứa trẻ không phải con người, chỉ là mảnh đời cơ cực mà người không thể cứ thế bỏ mặc nó chờ chết bên vệ đường. Đó là lý do tất cả hồ sơ hay lý lịch từ đứa trẻ đều vạn phần thiếu xót bởi quả thật đến lý lịch của người còn chẳng thể trong sạch vậy làm sao có thể tầng lớp kế cận người có thể minh bạch. Lúc ấy Phục Hắc Huệ chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng sau một vài năm nữa khi pháp luật không còn chèn ép như hiện tại, nhất định sẽ thu xếp một chuyến đến uỷ ban, làm lại toàn bộ lý lịch cho con trai của mình. Nhưng vận đời trớ trêu, người vẫn chậm hơn một bước so với ông chủ của mình.

"Tất cả những điều này, vì cái gì? Đây là sự trả thù của anh dành cho mười năm lẩn trốn của em sao?"

"...."

"Lý lịch của em anh cũng tước đoạt rồi, còn con trai của em, anh cũng muốn độc chiếm sao?"

"Đây là pháp luật, anh là người đề ra, nếu em chống đối chính là đang làm trái với quy định của nhà nước. Em biết điều gì sẽ chờ đợi mình không? Em mất cả tự do và con trai của mình"

Sự câm lặng đến ngột ngạt bao trùm lên toàn bộ không gian, tàn thuốc bắt đầu vương vãi trên sàn nhà, thần trí trống rỗng nhưng không vì lẽ ấy mà những giọt nước mắt ngưng lăn dài trên bờ mi người. Đôi mắt người ầng ậc nước, sự uất ức suốt mười năm dâng lên trong cõi lòng, thưở thiếu thời vì mối tình đơn phương mà mù quáng chẳng tiếc thân mình nguyện ý vì ngài, đến tận bây giờ khi tìm được hạnh phúc lại cũng chính tay ngài một thân tước đoạt. Tại sao số mệnh luôn trêu đùa người, tại sao không thể cho người một giây nhẹ lòng và tại sao cứ phải quấn lấy người đàn ông máu lạnh tàn nhẫn này.

Có lẽ đến lúc này, người chẳng cần tôn nghiêm. Tự trọng của người miệng đời dè bỉu đã thành thói quen, vốn dĩ cũng chỉ là những lời cay nghiệt chỉ cần người còn tồn tại, còn hy vọng để bước tiếp thì chẳng điều gì có thể đánh gục người. Nghĩ vậy một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong tâm trí người, vỗn dĩ với ngài người chẳng còn điều gì để mất, nếu ngài không màng đến cái mạng này, phải chăng cơ thể này chịu sự dày vò của ngài mới đổi lại sự dung thứ. Người cởi những chiếc cúc áo của mình, bờ vai gầy lộ ra cùng đoá mẫu đơn đỏ thẫm năm nào. Huệ tiến lại gần ông chủ cũ của mình, bản thân tự nguyện ngồi lên đùi ngài, bàn tay run rẩy lục tìm những chiếc cúc áo. Nếu đây là cách duy nhất có thể giữ con trai người thì dù có ghê tởm bản thân, người cũng bằng lòng nguyện ý.

Bí thư trước chuỗi hành động táo bạo ấy, cùng sự gấp gáp từ người đối diện, không khỏi bàng hoàng, bất chơi một suy nghĩ hẹp hòi hiện lên trong tâm trí ngài, liệu rằng trong mười năm qua ấy, người có dùng cơ thể mê hoặc của mình để trao đổi vật chất hay không? Nhưng tất cả dường như được xua tan bởi loạt cử chỉ lóng ngóng và vụng về từ người trước mặt. Những chiếc cúc áo trong bàn tay chai sần của người như bôi thêm một lớp mỡ, liên tục trượt khỏi hai ngón tay. Cựu minh tinh của ngài quyết tâm làm điều này nhưng chính bởi tấm lòng kiên quyết mà người sẵn sàng đổi lấy bằng tấm thân mình khiến ngài bí thư như chịu một trận đả kích không thôi.

"Dừng lại"

Ngài nắm chặt lấy đôi tay gầy nhẳng của người, siết lấy chúng khiến tâm trí bần thần như được kéo về thực tại. Mắt người vẫn lấp loáng những giọt nước mắt còn khuôn mặt nào thể vẽ lên một nụ cười, Hắc Huệ chua chát nhìn ngài, hành động cự tuyệt ấy khiến hy vọng trong người vụt tắt.

"Phục Hắc Huệ mà tôi biết không rẻ rúng đến mức này"

"Hắc Huệ mà anh biết, đã chết cùng Bách Lạc Môn rồi. Chẳng phải đây là điều mà anh vẫn khao khát sao? Ngay từ khi gặp lại tôi?"

"Hắc Huệ tôi biết đã chết vậy trước mặt tôi là Hắc Huệ dám dùng cơ thể của mình hòng đạt được mục đích sao. Con trai em hẳn cảm thấy thất vọng lắm"

".....Đừng nhắc về Đông Quân ở đây, tôi cảnh cáo anh, đồ khốn nạn"

Ngài bí thư đẩy miền ký ức ngài hằng khao khát rời xa khỏi cơ thể mình, bởi một ngoại lực không nhỏ, người ngã xuống nền nhà trong nỗi niềm căm hận cùng vô vàn uất ức, nền nhà lạnh toát cũng giống như cõi lòng người. Đoá hoa mẫu đơn đỏ rực lại một lần nữa hiện ra trước mắt ngài, muôn vàn ký ức đau thương năm nào ùa về trong tâm trí, về cái lần người không màng bản thân mà sẵn sàng đưa lưng che cho người một ấm trà, về cái lần người không màng tương lai hay hạnh phúc mà gật đầu chấp thuận trở thành gián điệp dưới tay ngài. Nỗi đau của người hiện tại lớn đến nỗi chính ngài cũng cảm nhận được qua những giọt nước mắt của người. Ngài tự hỏi mình đã làm gì, khi lần gặp lại này chẳng mang cho người hạnh phúc trái lại còn nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của người.

Lúc ấy ngài cảm thấy phải chăng cái chết trong thời bình này sẽ nhẹ nhàng với người hơn là sống trong nỗi ô nhục từ quá khứ cùng nỗi oan uổng tàn khốc luôn dày vò hiện tại của người mỗi ngày.

"Chứng kiến em của hiện tại, có một suy nghĩ ngu ngốc hiện lên trong tâm trí anh.....Phục Hắc Huệ, em thật ngoan cường"

Ngoan cường đến nỗi đáng thương, hứng chịu toàn bộ những oan uổng ấy, đôi vai gầy của người vẫn gồng lên trong giông bão và ngài chắc chắn rằng chúng chưa một lần trùng xuống trước khó khăn. Đối diện với người hiện tại, yếu ớt nằm trên sàn, hai bàn tay vô lực chống đỡ cả cơ thể những giọt nước mắt chát chúa chảy xuống nền gạch, ngài mới hiểu lúc này đây người bất lực đến nhường nào. Ngài có cả Trung Hoa trong lòng bàn tay, thanh xuân ngài đánh đổi cho đại nghiệp, bí thư không màng đến tình riêng vì vận mệnh dân tộc. Cho đến giờ khi ngài đã có tất cả, ngoảnh mặt nhìn lại những nấc thang đưa ngài đến đỉnh cao danh vọng, lại khốn cùng đến mức này. Án oan người mang theo bên mình sự tủi hổ người luôn gánh chịu, khiến ngài bứt rứt không thôi.

"Em...mặc áo vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, khi em bình tĩnh hơn"

"...lễ chào mừng đều là của anh, Đông Quân từng rất háo hức khi cô giáo nó nói rằng tổng bí thư sẽ ghé thăm trường học của nó....đứa trẻ ấy đâu biết rằng, đó chính nguồn cơn huỷ hoại cuộc đời của bố nó....và giờ đây nuôi ý định chia ly gia đình này...."

Phục Hắc Huệ chỉ là dân đen nhỏ bé dưới chế độ cai trị hàng tỷ người dân này, người hiểu mình đang chống đối với một thế lực hùng cường đến nhường nào. Ngày xưa khi còn là gián điệp dưới trướng ngài, cựu minh tinh không quản ngại thân mình dấn thân vào biển lửa, kẻ thù sừng sững trước mắt, người chẳng hề run sợ thậm chí còn ngày ngày ung dung nhàn nhã dùng bữa. Nhưng đối diện với vị tổng bí thư trước mặt, một cảm giác bất lực bao trùm lên bờ vai người bởi lúc này đây người đâu còn tiềm lực chống đỡ, khi ngài nói rằng người sẽ mất tất cả nếu bất tuân thì đó chính là sự thật. Chẳng còn lối thoát nào dành cho người, cũng chẳng còn hy vọng nào người còn có thể nắm lấy.

Người xốc lại trang phục của mình, che đi dấu ấn thanh xuân từng điên dại chạy theo ngài, có lẽ tiếng thở dài là chưa đủ diễn tả niềm bộn bề trong lòng người hiện tại. Sự câm lặng ngột ngạt lại một lần nữa quay lại chiếm hữu lấy căn phòng, không gian tĩnh mịch cứa vào tâm can ngài. Lúc này đây ngài cảm thấy tiếng khóc của người dạo trước lại dễ chịu đến lạ thường. Thà rằng người cứ buông lời trách móc, cứ đòi lại tất cả những điều từng thuộc về người còn hơn câm lặng cam chịu tất cả. Chúng như muốn cào xé tâm can ngài thành trăm mảnh.

Lững thững bước từng bước thất thần rời khỏi phòng, những bước chân của người cứ tiến về phía trước nhưng trong tâm trí người trống rỗng bần thần. Cuối cùng người rời khỏi hành lang vắng lặng, đôi giày vải bước những bước nặng trịch băng qua sân trường, người rời khỏi chỗ đứng quen thuộc luôn mong ngóng đứa trẻ của mình trước khi mặt trời khuất rạng. Trời nhá nhem tối, con đường trở về nhà của người càng thêm heo hút. Nhưng đôi chân ấy, tâm trạng ấy không đưa người trở về chốn quen thuộc. Tất cả sóng gió ồn ào trong tấm lòng dẫn người đến 'nhà' một người bạn cũ, một mô đất cao trên ấy chỉ vỏn vẹn một ngôi mộ cô độc.

Người đứng lặng một hồi lâu, đôi mắt chăm chăm nhìn về cái tên trên phiến đá, sương xuống phủ lên mô đất một bầu không khí quỷ dị. Những lúc rối bời, khi tất cả quay lưng lại với bản thân, người tìm về chốn này bởi Huệ biết rằng đây là người duy nhất lắng nghe tất cả tâm sự chất chứa trong lòng người.

"Anh à...em phải làm sao đây. Em không thể bảo vệ Đông Quân nữa rồi..."

"Em thực sự rất mệt..."

"Có phải em quá yếu đuối rồi không?"

"Thật nhớ ngày xưa quá...."

Một ngôi mộ, một phiến đá không thể hồi đáp người, thân xác nằm dưới ba thước đất chẳng thể nghe cũng chẳng thể nói. Dẫu rằng biết sự thật cay đắng đến vậy nhưng đây vẫn là chốn duy nhất Huệ có thể tìm về trước muôn vàn sóng vỗ. Giống như một người điên cứ vậy cựu minh tinh thổn thức với một tảng đá bên dưới chứa đựng một thân xác phân huỷ chỉ còn lại bộ xương khô trong lớp quan tài rẻ tiền. Thưở sinh thời, thân phận nằm dưới nấm mồ ấy có thể gây cho người bao tổn thương suốt những năm tháng thanh xuân nhưng khi ngẫm về cảnh hồng nhan bạc mệnh lại chưa từng một lần quay lưng về phía người. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trong bạo bệnh, cũng chỉ xoa đầu rồi ân cần thổn thức vài lời căn dặn, thương thay cho số mệnh bạc bẽo của người.

Tấm bia mộ lạnh lẽo trong sương mù ấy khắc hai chữ Thanh Liên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro