Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - 1

Cờ hoa giăng kín cổng trường, trong khuôn viên còn điểm thêm vài chùm bóng bay, sắc đỏ nhuộm màu ngôi trường nép mình kín đáo khuất sau rặng cây cổ thụ. Với trường tiểu học duy nhất trấn Bình Dao, ngày hôm nay chính là trang sử vàng chói lọi khi vinh dự tiếp đón ngài tổng bí thư không quản ngại đường xá xa xôi ghé thăm ngôi trường hết sức tầm thường này. Trung Quốc hơn sáu trăm triệu người, tồn tại hàng vài vạn trường tiểu học nhưng người đứng đầu Đảng cầm quyền lại quyết định ghé thăm chốn này trong ngày khai giảng. Khỏi phải nói hiệu trưởng đã giật bắn ra sao khi tiếp nhận chuỗi thông tin mà não bộ muốn đình trệ xử lý ấy.

Chiến tranh đã lùi xa, giang sơn nối liền một dải nhưng đời sống nhân dân vẫn vô vàn khốn khó. Những em học sinh được phát những bộ quần áo mới cứng trắng phau lòng vui như mở hội, chuyến công tác này khiến toàn tỉnh dốc sức mà đầu tư bởi được lên báo kề cận cùng ngài bí thư là vinh dự bộ máy chính quyền ngàn đời chẳng thể nào quên. Hiệu trưởng đã đích thân tập duyệt văn nghệ mấy ngày hôm nay, nhác thấy cái trán hói ấy, đám học sinh chẳng thể nén nổi run sợ mà hát trật một nhịp. Và mỗi lần như vậy chúng đều bắt đầu lại trong cơn hoảng loạn kinh hãi đến tận cùng.

Lễ chào đón ngài tổng bí thư như bộ mặt của toàn tỉnh, ngài hiệu trưởng tổng duyệt là chưa đủ, vài ngày sau những vị thanh tra sở giáo dục lại tiếp tục ghé thăm cùng vài lời căn dặn. Hiệu trưởng tóc đã bạc, thêm áp lực từ nhiều phía không khỏi trở nên cáu gắt. Ngày ấy người ta chạy theo thành tích, đam mê theo đuổi những lễ nghi rườm rà cùng tốn kém, một buổi lễ chào mừng như muốn bòn rút tất cả tuổi thọ còn xót lại mỗi giáo viên nhà trường. Sau đó ai cũng ngửa miệng mà đùa rằng buổi lễ mệt mỏi này khiến họ muốn về hưu sớm hơn mười năm.

Ngài tổng bí thư đặt chân xuống tấm thảm đỏ xa xỉ, pháo giấy bắn từ hai phía, bóng bay lập tức thả lên bầu trời. Có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ rằng một buổi khai giảng có thể so bì với buổi lễ đón tiếp nồng hậu này. Những bài nhạc ca ngợi bắt đầu nổi lên, cùng sự tập luyện vất vả suốt nhiều tháng ròng rã, những em học sinh đã thôi run sợ mà thay vào đó chúng nhún nhảy bình tĩnh dưới những nhịp nhạc cùng con mắt chòng chọc từ khán giả dưới chân. Xong xuôi phần trình diễn từ các em nhỏ, ban lãnh đạo nhà trường tiếp tục tiếp nối chương trình, hiệu trưởng già với mái tóc bạc trắng run run đẩy kính lên mũi, mặc dù gắt gỏng và nghiêm khắc với những phần trình diễn từ các em học sinh nhưng lúc này đây đối diện với sở giáo dục và ngài tổng bí thư, ông không khỏi toát mồ hôi lo lắng.

Học sinh bên dưới cổ thắt khăn quàng, áo quần trắng tinh, hai tay cầm hai lá cờ không ngừng vẫy qua vẫy lại, mỗi lần sau một tiết mục lại đồng loạt vỗ tay. Công sức một tháng luyện tập công phu khiến buổi lễ diễn ra bài bản mà chẳng mảy may một tia sự cố. Các giáo viên bên dưới bắt gặp nét cười đầy sự tán dương từ ngài tổng bí thư không khỏi trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đèn máy ảnh chớp lia lịa, anh thợ ảnh toàn tỉnh hận rằng không thể tự trang bị một chiếc máy quay.


Trong tiết trời mùa xuân năm ấy, trẻ em hân hoan còn người lớn không nén nổi niềm tự hào. Ngày ấy hoà bình lập lại, công cuộc kiến thiết đất nước được đặt lên hàng đầu, song hành với niềm yêu nước chính là nhiệm vụ ươm mầm lớp măng non, thế hệ tương lai. Trẻ em đều được đến trường và những thành viên trong Đảng cộng sản không ngừng cắt cử người đến từng thôn xóm nhỏ, khích lệ trường lớp nhân dân đưa trẻ đến trường, tích cực đổ mồ hôi công sức vào giáo dục.

Mặc dù đường xá xa xôi nhưng ngài tổng bí thư chẳng hề mệt mỏi, buổi lễ chào mừng dưới tiết trời lập xuân diễn ra suốt hai tiếng đồng hồ và trong khoảng thời gian ấy người ta nói rằng chưa từng thấy tổng bí thư bỏ lỡ một lần vỗ tay nào hết. Chương trình kết thúc cùng tiết mục thả bóng bay, từng chùm bóng xanh đỏ chao nghiêng dưới vòm trời cao vòi vọi, bầu trời hoà bình trong vắt xanh thăm thẳm. Trong những đôi đồng tử non nớt ấy, vẻ ngây thơ trong sáng càng được tô đậm bởi hình ảnh phản chiếu những sắc màu sặc sỡ ấy.

"Cháu bé, cháu không có bóng bay sao?"

"...cháu không có"

Đứa trẻ lí nhí trong cổ họng trước thân ảnh người đàn ông đồ sộ trước mắt. Đôi bàn tay vo vo vạt áo, vành tai đỏ lên khi phát hiện ra mọi người đổ dồn ánh mắt về phía này. Ngài bí thư bắt gặp em nhỏ này bần thần dưới một gốc cây cổ thụ, đôi mắt ngước lên bầu trời theo những chùm bóng muôn màu lộ vẻ tiếc nuối. Không giống như những đứa trẻ khác, đứa nhỏ này không có áo mới, chân đi một đôi giày đã sờn rách, thật trái ngược với vẻ ngoài sáng lạn của những thiếu niên đồng trang lứa. Vẻ ngoài bối rối đầy thân thuộc này khiến ngài bí thư nhớ đến một người, bất giác vì biểu cảm non nớt ấy, nở một nụ cười vang trong con mắt tràn đầy ngạc nhiên của vài vị cán bộ.

"Cháu có muốn có bóng bay không? Ở lại đây đợi ta một lát, xong việc chúng ta sẽ đi mua bóng bay, này cho cháu kẹo"

"....Kẹo thì cháu xin nhưng cháu không ở lại được đâu, một lát nữa bố cháu đón cháu rồi, cảm ơn ngài"

Đứa trẻ đưa tay đón lấy những viên kẹo bọc giấy bạc trong tay ngài bí thư, khuôn mặt bừng lê như trăng cùng đôi đồng tử lấp lánh sáng lạn. Nỗi niềm ký ức lại một lẫn nữa ùa về, rất lâu về trước đứng trước mặt ngài cũng từng tồn tại một đứa nhỏ non nớt, khuôn mặt lấm lem bùn đất với đôi mắt đỏ ửng trực phát ra những tiếng thút thít. Ngài đã cùng đứa trẻ ấy lớn lên dưới một mái nhà, cùng ăn, cùng ngủ, cùng trải qua bao thăng trầm cùng dòng chảy thời gian, cùng chứng nhân lịch sử. Thế rồi khi vào một đêm chớm thu ấy, khi mặt trăng tỏ trên đỉnh đầu, người rời bỏ ngài mà chẳng hề báo trước.

Ngài bí thư xoa đầu đứa trẻ, ấn vào tay nó những viên kẹo bơ bọc giấy bạc mà ngài vẫn thường giấu nó trong túi áo của mình. Bởi ngài từng tin rằng nhân duyên ắt hẳn sẽ cho chúng ta một lần tái ngộ, những viên kẹo này dành cho người ấy, người ngài từng thề với lòng rằng sẽ không bao giờ để người rời xa một lần nữa. Người ấy thích ăn kẹo bơ, dị ứng với hạt điều, mỗi mùa đông tới thường húng hắng ho vì lá phổi từng tổn thương khi dầm mình trong sương gió.

"Cháu tên là gì?"

"Cháu tên là Đông Quân, bố cháu đón rồi, tạm biệt ngài, cháu cảm ơn vì số kẹo nhé"

Đứa trẻ cúi gập người tỏ lòng cảm tạ, nhìn điệu bộ cử chỉ cũng dễ dàng đoán được mặc dù gia cảnh nghèo khó nhưng cha mẹ nó nuôi dạy rất tốt. Ngài biết rằng đạo đức của đứa trẻ nghèo khổ này so với vài đứa trẻ quần áo lụa là kia còn sáng lạn gấp nhiều lần. Bí thư nhìn theo đôi giày sờn rách, chúng dẫn ngài về phía cổng trường. Ngài cứ nhìn theo, nhìn theo tấm lưng nhỏ xíu ấy hân hoan tiến về thân ảnh giản dị đang đứng nép mình bên chiếc cổng chào trang trí sặc sỡ.

Người cha ấy ngẩng đầu lên khi bất giác nghe thấy thanh âm quen thuộc, rồi rạng rỡ nở một nụ cười khi đứa trẻ sà vào tấm ào bào màu bạc của mình. Đông Quân chìa tay ra khoe những viên kẹo vừa được cho, trong khoảnh khắc ấy gương mặt người cha lại bừng lên thêm phần rạng rỡ. Khung cảnh đưa đón quen thuộc tràn ngập tình yêu thương nhưng trong mắt ngài bí thư, nó giống như một phép màu. Rằng ngài chưa từng tin vào thần linh nhưng giờ khắc này, đối diện với bóng hình thân thương trước mặt, hoá ra trên đời cũng có cái gọi là điều ước trở thành sự thật.

Ngài bí thư chôn chân ở gốc cây cổ thụ, đứa trẻ dụi đầu vào người bố của mình, nhét kẹo đầy túi áo rồi không quên chỉ về phía ngài đứa như muốn giới thiệu người đã cho nó kẹo. Có lẽ khoảng cách quá xa hoặc đôi mắt người vì thời gian đã trở nên già yếu nên chẳng thể nhìn rõ gương mặt ngài bí thư. Bởi ngài biết rằng một khi đường nét trên gương mặt này va vào đôi đồng tử ấy, điều đầu tiên người làm chính là tắt ngúm nụ cười chứ chẳng phải lộ thứ biểu cảm muôn hoa ghen tuông như trước mặt.

Nắng chiều đổ dài lên bờ vai gầy của người, hắt chiếu bóng đổ sõng xuống nền đất, hai người một lớn một nhỏ thong dong bước trên con đường đất. Mùa xuân chào đón họ hai bên vệ đường và vẻ thong thả của người bố như khiến ngài bí thư lục tìm trong trí nhớ hàng vạn lần rằng, phải chăng ngài đã nhận nhầm người. Đúng, nam nhân từng mong cầu một lần sánh bước bên ngài năm ấy chưa từng nở nụ rạng rỡ như thân ảnh trước mặt, cũng chưa từng dãn đôi lông mày thanh tú hàng vạn người mê khi đối diện với ngài. Giống như nam nhân năm ấy sinh ra và lớn lên trong một kiếp sống khác, một kiếp người chưa từng sống dưới ánh hào quang nhưng cũng đâu từng trải qua dằn vặt thống khổ.

Ngài cứ đi theo hai cái bóng ấy, miền ký ức dẫn ngài dò dẫm từng bước chân, tổng bí thư nửa muốn chạy lên nắm lấy tay người nhưng nửa còn lại e sợ rằng khuôn mặt này bất giác khơi gợi quá khứ nhuốm màu nước mắt nơi người. Người đã lập gia đình? Đã làm cha một đứa trẻ? Đã đi tìm được hạnh phúc? Người đã sống thế nào trong suốt những năm tháng ấy, ngay khi hoàn thành đại nghiệp, ngài bí thư chật vật khắp nơi, xới tung từng tấc đất hòng nghe ngóng chút thông tin từ người.

"Bố ơi, hôm nay có người cho con cái này! Bố thích ăn cái này phải không?"

"Là kẹo bơ, Tiểu Quân giỏi quá còn mang phần về cho bố sao?"

"Vâng, chúng ta chia đôi nhé"

Đông Quân - vị quân chủ mùa đông, chúng ta gặp nhau vào mùa đông, mối tình chớm nở miệt mài dưới gió bấc nhưng rồi người rời đi trước sắc tàn mùa hạ và chớm thu non nớt.

Người bố lại một lần nữa rạng rỡ nụ cười trên khoé môi nhưng lần này đối diện với nét ngây dại trong đôi đồng tử đứa con trai, người chỉ chầm chậm lắc đầu. Làn gió lạnh khẽ mơn trớn bờ vai hao gầy của người, đứa nhỏ người nắm chặt trong tay run rẩy theo từng đợt gió bấc. Nhận thấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy ngón tay mình mình khẽ rung lên, người cúi đầu, ân cần tháo chiếc khăn đan vội trên cổ, quàng vào chiếc cổ mảnh của người thiếu nhi. Em nhỏ lí nhí trong cổ họng lời cảm ơn, nó vẫn cúi gằm mặt như thể cảm thấy mình có lỗi khi trong một phút vội vàng ban sáng đã không kịp quấn theo trên mình vài miếng vải giữ ấm.

Người đàn ông không cảm thấy khó chịu hoặc tức giận, cảm thấy đứa trẻ đã đã chủ động nhận lỗi liền đưa tay xoa lên mái tóc loà xoà che mắt. Khiến làn tóc rối như tổ chim giờ đây lại thêm phần lộn xộn. Đông Quân bắt đầu nhảy chân sáo, vừa đi vừa ca vang một bài ca thiếu nhi vừa được hát trên sân khấu vài tiếng trước.

"Bố ơi hát cùng với con"

"...Hát nhỏ chỉ mình con nghe thấy thôi nhé"

"Vậy thôi....về nhà chúng mình sẽ hát nhé"

Tiếng hát của người từng khiến vạn người quỳ rạp, khiến những tên thống soái người Nhật cúi đầu tuân phục, khiến những mảnh tình non dại mơ về tương lai hạnh phúc. Giọng hát của người từng là lý do người ta ghé thăm Thượng Hải, viên ngọc sáng lấp lánh chẳng cần đến ánh đèn sân khấu cũng rạng ngời mỗi đêm thứ bảy. Vậy mà giờ đây, minh tinh một thời tại vũ trường nổi danh nhất đất Cảng năm ấy điềm đạm nắm lấy tay một mầm non đất nước, cố tình che giấu giọng ca trời ban của mình dưới ánh đèn đường. Phải, người sợ họ biết về quá khứ bi hùng của mình.

Khoảng cách giữa ngài và người cứ duy trì như vậy. Chẳng biết tự bao giờ ngài vô thức đi theo bước chân nhỏ ấy, để rồi nó dẫn người đến một chung cư cũ, những bức tường ố vàng còn phủ một màu rêu phong. Hành lang rất hẹp, không mắc điện, bóng tối phủ lên những bậc thang, nếu trong một đêm không trăng thật bất tiện siết bao nếu chẳng may bước hẫng một nhịp. Trong căn chung cư cũ này không có nhiều hộ dân, vỗn dĩ hoà bình đã lập lại, đời sống nhân dân chẳng còn khốn khó như trước nên thay vì chui rúc trong một căn phòng nhỏ, dân xứ này đua nhau xây nhà lầu, biệt thự.

Ngài lần mò trong bóng tối, dò dẫm từng bước trên những bậc thang cũ. Hoa mẫu đơn của ngài đã sống trong điều kiện thế này suốt chừng ấy năm nhưng ngài không còn thời gian để thương xót bởi ngài sợ rằng nếu ngài không chạy nhanh hước chân của mình, ngài sẽ bỏ lỡ người thêm một lần nữa....

Và ngài trượt ngã, trên một bậc thang. Lúc đứng dậy trên đôi chân của mình, ngài tự hỏi không biết cựu minh tinh ấy có từng vấp ngã trên chiếc bậc này? Nhưng đó sẽ chẳng phải điều đáng sợ bởi cuộc đời người đã trải qua vạn điều tồi tệ hơn một cú ngã cầu thang.

Điều khiến ngài nhận ra căn hộ của người chính là nhờ giọng hát thiên phú năm nào. Một tiếng hát rất khẽ như chẳng muốn kinh động đến láng giềng xung quanh, ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ của người và trong khoảnh khắc ấy, tổng bí thư nhìn thấy tấm biển hiệu treo trên cửa, một nét chữ nghuệch ngoạc non nớt, trên ấy ghi rõ tên người cùng vài dòng chữ nhận sửa chữa quần áo. Không thể mưu sinh nhờ giọng hát, đoá mẫu đơn Thượng Hải năm ấy nép mình bên những chiếc máy may, kim chỉ.

Ngài đắn đo một hồi, chẳng biết nên tiến lên hay cứ vậy mà rút về. Người ở đó, chỉ cách ngài một bức tường, tiếng hát của người vang lên bên lỗ tai ngài mang theo vạn miền ký ức. Nếu ngài tiến lên, liệu rằng người có kinh hãi mà bỏ chạy, ánh đèn trong nhà người cứ hắt ra như tỏ ý mời gọi ngài tiến bước. Nhưng thật lòng, ngài đủ can đảm cho một lần cất bước. Mặc dù ngài đã kiếm tìm người suốt quãng thời gian sau khi hoà bình lập lại, nhưng lúc này đây khi duyên phận cho ta một cơ hội gặp lại, ngài bối rối không thôi.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"A chào ngài......bố ơi ngài ấy cho con kẹo"

Chiếc bát trên tay người rơi xuống nền đất lạnh toát vang lên một tiếng 'choang' chát chúa. Khuôn mặt người nhìn về phía cửa chính kinh hãi đến tận cùng, đôi mắt trợn trừng nhìn ngài, hệt như thân ảnh trước mặt hiện hữu từ âm ty địa ngục. Đứa trẻ bên cạnh người thấy loạt biểu tình ấy cũng hoảng loạn vài phần, nó nheo nhéo bật ra những thanh âm non nớt, liên tục hỏi bố mình làm sao vậy. Nó không biết rằng thanh xuân của bố mình vừa ùa về trong vài giây ngắn ngủi, về hào quang từng là của người, về tình yêu đơn phương của mình và những điều tiếng người vĩnh viễn đem theo bên mình. Mười năm đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn mãi.

Ngài bước vào nhà, không cần sự cho phép của gia chủ, liền nhìn xung quanh một lượt, căn hộ nhỏ này đủ cho một gia đình êm ấm. Nhưng thoạt nhìn qua dễ dàng thấy gia chủ chẳng lấy gì khá giả, đồ đạc hầu như đã quá hạn sử dụng, chắp vá và cũ kĩ. Tựa như được cho không mà chẳng mất tiền sắm sửa, nhìn nội thất trong nhà hẳn những người từng ngưỡng mộ người dưới ánh đèn sân khấu cũng không kiềm được lòng mà bất giác rơi lệ.

"...Vỡ bát rồi"

*******************************
Bóng đèn tròn vàng vọt duy nhất trong nhà đã tắt, trên chiếc bàn gỗ phủ lên mình tấm khăn trải bàn thẫm màu, người đặt lên đó một cây đèn bão. Đối diện với người, ngài bí thư ôm một ca nước ấm, cúi đầu chăm chú như muốn dò xét từng hoa văn trên tấm khăn thoạt nhìn qua đúng là như vậy. Nhưng nếu để ý kĩ đôi lòng mày nhíu lại cùng đồng tử sầu bi, có lẽ ngài đang tự vấn chính bản thân mình. Tiếng máy may đạp chân phát ra những thanh âm 'rì rì', được trợ cấp từ Nga nhưng tuổi thọ lâu đời nên đôi lúc cũng đôi phần trắc trở. Ngoài âm thanh từ chiếc máy già cỗi ấy, hai người nào mở miệng nói một lời. Có lẽ, họ chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tổng bí thư cùng những chất chứa trong lòng còn cựu minh tinh kìm nén nỗi run sợ ngăn không cho bả vai nấc lên từng nhịp.

"...đứa trẻ, nó rất giống em hồi nhỏ. Đó là một đứa trẻ ngoan"

"Cảm ơn anh, dạo này anh vẫn sống tốt chứ?"

"Em nghĩ xem?"

"...Em không biết, đã lâu quá rồi"

"Ừ, đã 10 năm rồi"

Ngài bí thư xoay xoay chiếc ca trên tay của mình, trong ca không có trà, chỉ là một ít nước ấm, ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen như mực, chắc hẳn những người cận vệ đi theo ngài lúc chiều vẫn đứng gác bên dưới dãy hàng lang tối om ấy. Ngắm nhìn tấm lưng mỏng mà ngài vẫn luôn kiếm tìm ấy, bí thư muốn chạy đến bên cạnh người, siết chặt người trong vòng tay của mình để người vĩnh viễn chẳng thể chạy trốn một lần nữa. Tất cả diễn ra như một giấc mộng, một giấc mơ mà ngài vĩnh viễn mong mình không bao giờ thức giấc.

"Sao anh tìm được nơi này?"

"Anh thấy em đón thằng bé ở cổng trường"

"Tại sao anh lại ở trường của Tiểu Quân? Chẳng nhẽ...."

"Chẳng nhẽ gì?"

Người nọ thôi đạp chân lên chiếc máy may, những mũi kim cũng theo đó mà dừng lại, Tiếng 'rì rì' kết thúc, trả lại sự tĩnh lặng bao trùm khắp không gian. Ngọn đèn bão với thứ ánh sáng leo lắt hắt lên đôi đồng tử đã trải qua bao nhiêu tàn nhẫn của ngài bí thư và phủ lên ánh nhìn đầy kinh hãi từ vị trí đối diện. Người quay mặt nhìn ngài, trong miệng như ngậm một hòn than cháy bỏng, bộ não đình trệ không thể cất lên những câu từ hoàn chỉnh. Người chạy ra ngoài, nhìn xuống bên dưới nhà, vây quanh khu chung cư người đang sống, cảnh vệ đã tràn vào hành lang tối om, như chỉ chờ một lần ra lệnh.

Vị minh tinh quay trở lại nhà, khuôn mặt bần thần và tựa như sự xuất hiện của ngài khiến bầu trời sụp đổ, bản thân suy sụp hoàn toàn. Ngoài trời vẫn tối đen như mực và màn đêm thăm thẳm không một gợn sao trời ấy hệt như tương lai mịt mù của người.

"Em xin anh, xin đừng động đến Đông Quân, toàn bộ bí mật chính trị của chính phủ Uông Tinh Vệ em chưa từng tiết lộ với ai cả. Và em sẽ vĩnh viễn làm vậy"

"Nó là trẻ con, hoàn toàn không có tội"

"Xin anh hãy nghĩ đến tình nghĩa của chúng ta 10 năm trước để tha cho nó một mạng"

Người quỳ trước mặt ngài, hai đầu gối khum lại ngay ngắn, bàn tay đặt trên đùi và khuôn mặt cúi gằm ngăn không những tiếng nức nở bật khỏi kẽ môi. Giọng người run run đầy thành khẩn, cuối cùng thì nỗi sợ người cố gắng chôn chặt từ khoảnh khắc ngài bước chân qua ngưỡng cửa đã chẳng thể che giấu được nữa. Trong nhà, một thiếu nhi say giấc chẳng hề biết bên ngoài tâm tình người bố ồn ào sóng vỗ.

Ngài bí thư vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết người trước mặt bất giác quỳ rạp đối diện với mũi giày của ngài. Nhưng có điều ngài chắc chắn rằng có một sự hiểu lầm đáng tiếc đang diễn ra tại đây, ngay lúc này. Ngài bí thư đặt ca nước xuống bàn, rời khỏi vị trí ghế gỗ của mình, ngồi xuống bên dưới người đang quỳ rạp, vội vàng đỡ người đứng dậy.

Cựu minh tinh hiểu rằng ngài bí thư tìm đến người vì chuyện quá khứ. Rằng khi hoà bình lập lại, Đảng cộng sản lên nắm quyền, vẫn còn vài điều thuộc về chế độ cũ cần ém nhẹm và loại bỏ. Minh tinh từng sống trong lòng địch nửa năm ròng rã nên thời khác này khi đối diện với người đứng đầu Đảng Cộng Sản từng dẹp bóng quân xâm lược. Người không khỏi kinh hãi khi tự ngộ nhận rằng ông chủ cũ đến đây cốt để đòi mạng.

Nhưng ngài đến đây vì chuyện tương lai chứ nào phải quá khứ.

"Em đứng dậy đi"

"Em chưa từng tiết lộ chuyện đó cho bất cứ ai nên anh làm ơn..."

"...."

"Đông Quân là tất cả những gì em có"

"Huệ, chuyện không phải như em nghĩ"

Cựu minh tinh khóc lóc đến mụ mị đầu óc, đôi mắt ngấn lệ và đồng tử xuyên qua làn nước khiến cảnh vật phủ lên mình một màu mờ ảo. Hình ảnh ông chủ cũ nhoè đi trong mắt người, lúc này đây người chẳng màng đến tự trọng của bản thân, cũng không màng đến người trước mặt từng là ánh trăng trên sông người vẫn hằng khao khát thưở thiếu thời. Khi bước trên con đường đất đêm ấy, lần lục trong bóng tối hòng tìm một con đường thoát thân, người đã buông bỏ đoạn tình cảm theo mình khôn lớn và chấp nhận sự thật rằng vĩnh viễn không bao giờ có được ngài.

Khoảnh khắc ấy tình yêu trong người vụt tắt còn tình yêu trong ngài mới bắt đầu.

Ngài nhìn bờ vai run rẩy của người, bất giác nhớ về quá khứ, một mảng ký ức nơi ngài vẫn luôn dùng bờ vai vững chắc của mình che chở người trước những đòn roi bắt nạt. Người vẫn không hề thay đổi, kể cả khi khuôn mặt người đôi lúc lộ rõ vẻ mệt nhoài nhưng bản tính lương thiện cùng trái tim thuần khiết của người vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Ngài choàng tay ôm lấy cơ thể ấy, hai chiếc bóng hoà lại làm một, phủ lên người hơi ấm đã muôn trùng xa cách, vỗ về bờ vai nhỏ đang nấc lên của người. Bí thư yêu khoảnh khắc này mặc dù biết nó diễn ra trong một thời gian ngắn ngủi nhưng dù sao nó vẫn sẽ vỗ về những đêm dài thao thức của ngài.

"Anh...chuyện này không được"

Người đẩy ngài ra, bằng một lực rất nhẹ như không muốn bàn tay chai sần của của mình tổn thương ngài. Nhưng sự chống cự yếu ớt của người làm sao địch lại nỗi ân hận mười năm của ngài, vậy là trong vòng tay ấy, người vùng vẫy như một con chim sẻ yếu ớt còn ngài ghì chặt cái ôm của mình. Ngài sợ rằng nếu mình buông tay, một lần nữa người sẽ bỏ chạy.

"Anh, chúng ta đều đã có gia đình, với vị trí hiện tại của anh với đất nước xin anh đừng làm điều gì để khiến mình liên luỵ"

"Gia đình?"

"....."

"Em biết rõ tất cả sự việc năm đó, đám cưới của anh với người phụ nữ ấy chỉ là cái cớ cho anh rời Thượng Hải, tại sao có thể nói những điều đau đớn như vậy?"

"Nhưng còn con trai em, nó sẽ nghĩ gì?"

Một giây trầm mặc đánh lên toàn bộ căn phòng, bí thư trút một tiếng thở não nề, mười năm đã trôi đi, với cuộc đời mỗi người chỉ một khoảnh khắc cũng dễ dàng thay đổi vận mệnh. Vậy làm sao trong hàng tỷ khoảnh khắc, số mệnh của một người không thể đổi thay? Có một sự thật đau đớn rằng ngài làm mọi điều hòng biến đổi tương lai đất nước, hòng mang lại hoà bình cho dân tộc nhưng cũng chính vì khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, bó mẫu đơn ngài luôn giữ trong tim đã không còn thuộc về chỉ riêng mình ngài.

"...Làm phiền em rồi"

Ngài đứng dậy, thuận tiện kéo người rời khỏi vị trí, đúng là trong một giây để tình cảm lên ngôi, ngài đã chẳng còn đủ lý trí. Cựu minh tinh vẫn cúi mặt len lén che đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khoé mắt. Trong mười năm qua để mạnh mẽ trước dòng đời, cựu minh tinh gắng gượng trước giông tố chưa một lần rơi lệ nhưng lúc này đây khi gặp lại mảnh tình thưở thiếu thời trắc trở, chứng kiến vinh quang ngự trên vai ngài, người chẳng kiềm được nỗi xúc động tuôn chảy nơi đồng tử xanh ngọc.

Ngoài trời vẫn tối đen như mực, chiếc đồng hồ trên tay ngài như muốn báo hiệu rằng đã đến giờ quay trở về. Nhưng ngài không biết kết cục sẽ ra sao ngay khi ngài quyết định cất bước. Ngài nhìn xuống thân ảnh bần thần trên ghế, lại nhìn sang căn hộ không mấy đầy đủ này, trút một tiếng thở dài đầy sầu bi. Ngài đủ hiểu những năm qua người đã sống thế nào.

Mặt trăng lạnh lẽo toả bóng mờ, căn chung cư cũ im lìm chìm trong đêm đen tĩnh mịch, từng bước, từng bước ngài bước xuống những bậc cầu thang sứt mẻ, trong lòng bộn bề tâm tư. Những cảnh vệ đã đợi sẵn dưới lầu, thấy ngài bí thư trở ra liền cúi gập người cung kính bày tỏ sự kính trọng. Không ai thắc mắc tại sao người trở vào căn hộ ấy rồi bước ra đầy thều não. Họ chỉ biết rằng trước khi hoàn toàn rời đi, ngài đứng nơi khoảng sân chung, ngước mắt lên nhìn về phía căn phòng le lói ánh đèn vàng ấy, để rồi rốt cuộc vẫn không an lòng, đành cắt cử hai cảnh binh ở lại đây nghe ngóng tin tức.

Ngài sợ, rất sợ, rằng cho đến khi ngài quay lại, người lại rời đi một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro