Chương 9
Choàng tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, Phục Hắc Huệ đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này không phải căn hầm ẩm thấp gia tộc họ Cao, lại càng chẳng phải phòng ngủ của Hạc Hiên. Bộ y phục nhớp nháp máu cùng bùn đất đã được thay thế bởi áo bào vải thô xám tro cùng chiếc quần cùng màu. Đầu óc ong ong những mảng ký ức rời rạc về tất cả, y dáo dác nhìn quanh hòng bắt kịp một thân ảnh quen thuộc. Nhưng đáng buồn thay, sự xa lạ pha quyện bầu không gian tĩnh lặng vẫn bao trùm lên căn phòng.
Hai bàn tay y cẩn thận quấn băng trắng tinh, Hắc Huệ từng rất sợ nóng nhưng hôm qua chỉ vì câu nói của người lại sẵn sàng phóng hoả thiêu rụi kho chứa dầu nhà họ Cao.
Phải, là vì người. Tất thảy nỗi đau đớn từ thể xác đến tinh thần này đều vì người.
Chuyện bản thân là gián điệp đã bại lộ từ lâu. Nhưng cả đời chúng chẳng thể ngờ kẻ đứng sau giật dây hàng loạt cuộc biểu tình chống chỉnh phủ và những âm mưu ám sát. Suy cho cùng bề thế của Túc Na lẫn cách hắn đối xử với người Nhật và tay sai chính phủ chẳng khác nào như một lời khẳng định hùng hồn và đanh thép rằng họ cùng một đẳng cấp. Hắn ngồi chung mâm với những vị thống soái và khoác tay những tên công tử trong nội bộ chính phủ. Hắn dè bỉu những người biểu tình và phẫn nộ trước những tên chống phá chế độ. Có lẽ sinh trưởng trong một vũ trường khiến con người ta đã quá quen với những nét diễn.
Tin đồn về Phục Hắc Huệ cùng mối tình nhơ nhuốc với ông chủ của mình chính là tấm khiên hoàn hảo cho cuộc trao đổi thông tin mỗi khi mặt trăng đứng bóng. Người ta chỉ thấy Phục Hắc Huệ lén lút ở cửa sau rồi trở về trên chiếc xe kéo trong dáng vẻ lấm lét, sợ sệt. Túc Na chưa từng thanh minh nhưng rõ ràng thì con người ta chỉ tin vào những điều họ tin là 'sự thật'. Và việc Hắc Huệ ngoại tình cùng tình cũ trong khi đã đeo trên tay chiếc nhẫn đính hôn từ nhà họ Cao cũng nằm trong cái gọi là 'phỏng đoán' ấy.
Số phận không mấy êm đẹp chờ đợi kẻ phản quốc. Những màn tra tấn, ép cung, cực hình đã diễn ra trong nhiều ngày liên tiếp, Hắc Huệ không nhìn thấy bóng mặt trời, tất cả những gì chào mừng y khi tỉnh giấc chính là bốn bức tường rêu phong loang lổ, sàn nhà bẩn thỉu bùn đất còn bản thân vương mùi máu tươi. Ngồi trước mặt y, kẻ Túc Na từng nhìn nhầm bản chất, đang nắm lấy một chiếc roi da và y biết rằng chỉ cần y nói không biết thêm một lần nữa, người trên danh nghĩa vợ chồng kia sẽ chẳng hề nương tay mà giáng một đòn xuống bả vai y. Và từ nơi đó, hoa mẫu đơn rỉ máu đỏ tươi.
"Tỉnh rồi à?"
Tông giọng điềm tĩnh quen thuộc lại một lần nữa vọng bên tai y, giống như ngày hôm ấy khi Phục Hắc Huệ đã từ bỏ hy vọng về cánh tay cứu rỗi bỗng đột ngột ánh mặt trời theo cửa chính ùa vào căn phòng và tiếp bước sau luồng sáng, Túc Na đau đớn nhìn y, vị minh tinh hắn từng nâng niu như cành hồng trước gió giờ đầy thân thể ngập tràn thương tích, nằm trên một vũng máu mà chẳng biết của y hay một kẻ xấu số nào khác. Lúc này hắn bước vào phòng, mang theo một bát cháo, trang phục tối giản không còn khoa trương như thường lệ. Túc Na ngồi xuống một chiếc ghế gỗ đặt trên đầu giường, chầm chậm múc từng thìa cháo nóng hổi dâng lên trước môi y.
"Mọi chuyện....mọi chuyện sao rồi?"
"....Em muốn nghe từ đâu?"
Giây phút nhìn thấy hắn trong căn hầm ẩm thấp ấy, bằng chút sức lực cuối cùng, y gắng gượng trên đầu gối của mình, không còn sức để đứng thẳng như một người bình thường, chỉ biết dùng mắt ngước lên biểu tình thống khổ cầu xin hắn đưa y rời khỏi đây hoặc ban cho mình một cái chết nhẹ nhàng. Có thứ gì đó cồn cào trong ổ bụng hắn, một cảm giác phẫn nộ đến cùng cực khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của y. Rõ ràng thì Túc Na chưa bao giờ đau xót cho những con cờ của nhưng Hắc Huệ là một ngoại lệ, một trường hợp khiến hắn bắt buộc phải thay đổi toàn bộ kế hoạch và trông chờ vào sự may mắn. Điều mà hắn từng khinh rẻ rằng nó sẽ chẳng bao giờ ghé thăm cuộc đời mình.
Vào giây phút ấy, hắn nói rằng muốn thiêu trụi toàn bộ ổ Hán gian bẩn thỉu và tanh tưởi này. Hắc Huệ sau khi thoát khỏi hầm ngục, uống được vài ngụm khí trời đã chẳng ngần ngại cầm theo chiếc bật lửa từ tay hắn, một mình lầm lũi tiến về kho chứa dầu, thực hiện điều mà y vẫn hằng ao ước với gia trang nhà họ Cao.
"Về chuyến hàng chở vũ khí cho cuộc cách mạng, đáng buồn thì, nó đã bị bắt"
"Hội Tam Hoàng không thể nhúng tay giúp đỡ bởi chuyện này tai mắt của Uông Tinh Vệ đã đánh hơi thấy từ lâu. Nhưng may cho ta gia tộc nhà họ Cao hiện đang trong tầm ngắm thanh trừng từ chính phủ"
"Trước khi chúng nhúng tay điều tra anh đã kịp đẩy hết số cổ phần Cảng gồm chứng từ chuyến hàng về tay Hạc Hiên nên có thể nói lô vũ khí này giờ thuộc quyền sở hữu của hắn"
"Những ngày tiếp theo này em hãy trốn cho kĩ, sẽ thật bất lợi nếu cảnh vệ tìm thấy em bởi suy cho cùng em vẫn mang cái mác gián điệp"
Đôi mắt y trùng xuống lớp vải băng trắng xoá nơi lòng bàn tay. Thở dài một tiếng, cuộc hành trình này cuối cùng thì cũng đến lúc dừng chân. Đôi mắt lấp loáng lệ ngước lên nhìn người đàn ông trầm ngâm trước mặt, có muôn vàn câu hỏi về tương lai mà y cần hắn trả lời, về bình yên nơi y và tình cảm của hắn. Nhưng rõ ràng lên tiếng mong cầu lời hứa hẹn chính là tự cứa lên cõi lòng một nhát dao đau điếng.
Cái chờ đợi y hiện tại chính là sự thật. Một sự thật khiến y chỉ muốn trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn và trần gian khổ ải này.
"Em có một thắc mắc, tại sao anh có thể cứu em dưới hầm"
"Anh đã chuyển nhượng tất cả tài sản cho Hạc Hiên, hôm ấy anh đến để dự một bữa tiệc chia tay cùng hắn ta. Đám cưới của em cùng Hạc Hiên đổi lại cổ phần Cảng của anh, giờ thì khi anh đã trả lại số cổ phần, anh không thể đòi người sao?"
"Thật vậy sao?"
"....Không, một nửa. Hạc Hiên muốn hạ nhục anh nên hắn muốn anh thừa nhận chuyện ngoại tình, nếu anh làm thế, anh có thể đưa em trở về. Mới đó đã lên đầy mặt báo"
Từ trong túi áo Túc Na lấy ra một tờ nhật báo, trang nhất rõ nét lấy ảnh từ tấm áo phích thân thuộc của y. Phục Hắc Huệ lại một lần nữa nhơ nhuốc thanh danh bởi những lời điều tiếng nhưng chỉ có điều lần này người trong cuộc nhất định cùng dìm y xuống vũng bùn đen. Túc Na đã tự mình lên tiếng, hắn thừa nhận bản thân từng có mối quan hệ bất chính với minh tinh của mình. Chính bởi những đêm đầy sao Huệ mang trên mình những thông tin mật giờ đây được lấp liếm bằng đôi lời tràn đầy nhục dục. Việc y làm cho Cách Mạng, làm vì Trung Hoa được miêu tả bằng ngôn từ ngập tràn nỗi khát tình, thèm muốn.
Đến cuối cùng Túc Na vẫn muốn bấu víu vào loạt tin đồn đầy tanh tưởi ấy để người đứng mũi chịu sào mang trong mình một bụng tâm tư. Oan ức như muốn bóp nghẹn cổ họng y và tâm tình bình thản hệt như Hắc Huệ xứng đáng bị nhục mạ bủa vây lên toàn ngũ quan trầm tư.
"....nhưng chẳng phải họ cần em bởi em là người biết thông tin đầu xỏ Cách Mạng sao?"
"Chính phủ đã tìm ra tung tích kẻ ấy rồi, gã sẵn sàng thế mạng cho anh, vậy nên cái mạng của em lúc đó không còn quan trọng nữa"
"Còn một chuyện, tại sao Cao thiếu gia đồng ý mua nhượng cổ phần từ anh?"
"Đó là một lời hứa từ hắn, rằng khi anh kết hôn...."
Tông giọng trầm ngưng lại giữa không gian, dường như phát hiện mình đã quá lời, Túc Na cẩn thận thu lại tờ nhật báo cùng dòng ngôn từ không mấy tốt đẹp. Trước khi hắn bỏ nó sâu trong lớp áo, chiếc nhẫn trên ngón áp út toả sáng lấp lánh dưới nắng chiều tà. Từ xa trông nó thật chẳng khác chiếc nhẫn của Hắc Huệ nhưng cả hai đều biết rằng trong lòng nhẫn không phải tên đối phương. Y nhớ về đôi giày hôm ấy lấp ló sau tấm bình phong, vô thức vẽ lên một nụ cười ngờ nghệch.
Cũng chỉ là con tốt trong ván bài của hắn, biết rằng ấy cũng chỉ là màn kịch Túc Na dựng lên hòng che đậy cái đại nghiệp hắn vẫn hằng theo đuổi. Nhưng trái tim kẻ đơn phương không kìm được mà hẫng một nhịp, rõ ràng thì sau tất cả Hắc Huệ vẫn chẳng thể cho mình một vai diễn đường hoàng sánh bước bên người y từng trao cả tuổi xuân rực rỡ, người khiến đoá mẫu đơn nở rộ trên vai.
"Sao anh lại dừng lại, sợ em đau lòng sao? Có phải cô gái trong phòng anh hôm trước, em đã thấy đôi giày ấy"
"Ừ, bọn anh sẽ rời khỏi đây sau khi thủ tục hôn nhân xong xuôi"
"Anh đi.....có lâu không?"
"Một vài năm, có thể chục năm, Thượng Hải không còn an toàn nữa rồi. Em sẽ đi cùng bọn anh, anh đã mua vé chuyến khác để tránh tai mắt và thêm điều tiếng"
Hắc Huệ mù mờ trước những điều mình vừa nghe, có lẽ y đã chẳng còn tỉnh táo bởi chiếc nhẫn trên tay hắn. Khói thuốc hay hơi nóng từ bát cháo bốc lên, vờn lấy cổ áo y, bay là là ngang đôi mắt mất hồn. Chính hắn cũng mập mờ về tương lai của cả hai nhưng trên hết chưa một lời thừa nhận tình cảm nào thốt ra từ miệng hắn, Túc Na có thể đảm bảo sự an toàn của y trong tương lai còn sự lạc nhịp trái tim hắn lại chẳng thể bảo hộ. Danh phận và tình cảm dành cho y vốn dĩ không nằm trong trách nhiệm từ một người chủ cũ.
Lên báo thì sao? Ngoại tình thì sao? Vấy bẩn thanh danh thì sao? Tất cả những sự hi sinh ấy đổi lại điều gì? Chính là sau tất cả mặc dù bản thân chụp lên đầu bao đơm đặt xấu xí thì trong mắt người dân Thượng Hải, Phục Hắc Huệ vẫn kém vị chính thất họ Lưu một bậc. Vẫn chỉ là tình cũ, một mối tình ngoài luồng cố gắng bấu víu nơi quá khứ huy hoàng của mình. Người mang chiếc nhẫn cặp trên tay hắn chẳng phải y, người ngồi trên khoang hạng nhất cũng nào phải y và người đường đường chính chính kề cận bên hắn trong nhà hàng lão Trư cũng đâu phải y.
Phục Hắc Huệ tự hỏi, phải chăng Túc Na vẫn còn một tên quan trên cần mua chuộc nên mới kéo y đi cùng rời khỏi nơi đây? Bởi một người vợ là chưa đủ, mang theo một con tốt thí ngoại hình diễm lệ sẵn lòng cúi đầu tuân mệnh, hòng moi thông tin mật phục vụ kháng chiến chẳng phải là điều nên làm trong thời đại rối ren này sao? Suy cho cùng từ trước đến nay vẫn là tự y đa tình, dựng lên lòng mến mộ ngút trời chẳng thể nào xê dịch để rồi lúc này đây khi trái tim lẫn thể xác chi chít những vết sẹo lớn nhỏ từ sự mù quáng của bản thân, Phục Hắc Huệ mới thấy, phải chăng đôi chân mình đã mỏi nhừ....
"Chuyến tàu bắt đầu khi nào?"
"Ngày mai lúc sáu giờ sáng, hành lý và vé của em anh đã chuẩn bị sẵn"
"....Anh này, người ở Bách Lạc Môn, họ đều ổn khi anh không còn sở hữu nơi ấy nữa chứ"
"Em đừng lo"
Tông giọng người chủ cũ có đôi phần trùng xuống, hệt như nhắc về Bách Lạc Môn đã gợi cho hắn vài mảng ký ức xám xịt nặng nề. Tuổi thơ của y, thanh xuân của y, sự nghiệp của y, tình yêu của y tất thảy đều nảy nở dưới mái nhà kiến trúc kỳ lạ bậc nhất Thượng Hải ấy. Vậy mà giờ đây khi minh tinh từng được mệnh danh là con gà đẻ trứng vàng tại vũ trường ngày ấy, hát một câu vạn người mến mộ lại chẳng thể mở miệng minh oan cho chính bản thân mình.
-------------------
Tiếng ho phòng kế bên khiến y giật mình tiếng giấc. Một thanh âm rất nặng phát ra từ lá phổi hư hỏng cùng cổ họng sưng lên tấy đỏ nhưng đó không phải điều khiến y bận lòng, tiếng ho rất đỗi thân quen ấy kéo y về miền ký ức nơi đối thủ của mình thường bật ra những thanh âm khàn khàn nơi cuống họng và mỗi lần như vậy người đều dùng đủ mọi cách hòng dứt cơn ho khó chịu của mình.
Chúng thường dứt trong ba phút kể từ khi Hắc Huệ nghe được những tiếng đầu tiên nhưng đã mười phút kể từ khi chúng bắt đầu, những tiếng ho vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cầm một ngọn đèn dầu trong tay, trong không gian mù mờ của căn nhà cũ, đẩy lớp cửa giấy dầu cũ kỹ, Phục Hắc Huệ tiến về phòng bên trong tiếng ho vẫn vang vọng tại dãy hành lang. Thật chẳng hiểu y mong chờ điều gì, chỉ là giữa bốn bề hiu quanh này, còn tồn tại một người có thể bầu bạn thì cho dù có là kẻ thù cũ, y cũng không nề hà.
Trong phòng tắt đèn tối đen như mực, ánh sáng trăng len lỏi qua ô cửa giấy chắp vá rọi vào chiếc giường phủ một lớp bụi mỏng, người trên giường run rẩy trong một chiếc chăn lông và tiếng ho mỗi lúc một nặng nề hệt như muốn xé tan lá phổi. Thấy ánh sáng từ ngọn nến trên tay y, người nọ mở chăn, đôi đồng tử bệnh tật chán nản nhìn người trước mặt, bờ môi khô khốc hằng ngày vẫn tuôn ra những lời cay nghiệt hôm nay chẳng buồn thốt lên một lời xót xa.
"Anh...sao lại ra nông nỗi này"
Thanh Liên nhìn y một lúc, tâm tình gợn lên vài đợt cảm xúc khó tả, có lẽ trong hoàn cảnh này thì ai cũng như ai. Vậy nên thù hằn hay ghét bỏ còn có thể giải quyết điều gì? Dường như trong tâm tư gã trải qua vài lần thông suốt, nên nhác thấy đôi lông mày nhíu lại từ kẻ gã vẫn đem lòng hiềm khích, những nút thắt rối bời xưa cũ phải chăng lúc này nên thắt thành một chiếc nơ xinh? Nghĩ vậy, gã đẩy bản thân lùi về góc tường, nhường người trước mặt khoảng trống, vừa đủ cho y hạ mình ngồi xuống mép giường.
"Cũng giống như cậu nhưng lại không giống như cậu"
"....ý anh là"
"Hắc Huệ, không phải ai cũng được Túc Na giăng giấy đỏ tổ chức một lễ cưới cùng bữa tiệc chia tay đâu....Nhưng không thể trách anh ta, ta ra nông nỗi này cũng là một phần quyết định sai lầm của bản thân"
"......"
Tiếng ho lại một lần nữa nặng trịch trong không gian nhưng lần này tệ hơn lần trước khi Thanh Liên gần như muốn ho ra thanh quản của mình. Phục Hắc Huệ ngồi cạnh, chứng kiến người kế bên dày vò trong cơn ho thống khổ, không thể nhịn được mà chạy quanh phòng tìm một cốc nước. Xung quanh vắng lặng như tờ, thứ y chạm tay không phải những phích nước nóng hay một cái ca mà là lớp bụi tầng tầng lớp lớp phủ lên mọi loại đồ vật. Lúc này đây thật nhớ những tiếng chửi cay độc từng phát ra từ miệng gã.
Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn khắp hành lang cùng ngọn đèn dầu và bước chân vồn vã, vũ trụ thật chẳng muốn trêu đùa với những người thống khổ nên may mắn làm sau trong phòng của Huệ còn xót lại một cốc trà uống dở từ chiều. Y làm nóng chút nước trân quý xót lại ấy bằng chính cây đèn dầu trong tay và khi nó được dâng lên miệng người bệnh, độ nóng tương đối gần như xốc lại tinh thần mạng người kiệt quệ.
"...Cảm ơn, giờ ta mới hiểu tại sao Túc Na luôn ưu ái cậu đến như vậy"
"Ưu ái! Đừng nhầm lẫn giữa việc nuôi nâng thuần hoá một công cụ như thế chứ"
"Là cậu nghĩ vậy thôi, cậu không biết khi phát hiện ra Hạc Hiên bạo hành cậu, anh ta đã phát điên ở Bách Lạc Môn thế nào đâu"
"....Đã là chuyện quá khứ rồi, còn anh, tại sao anh ở đây"
Thanh Liên trút một tiếng thở dài đầy não nề, trong không gian mịt mù ấy sự chán nản của gã như tan ra hoà vào những lớp bụi dày đặc phủ kín căn phòng, chúng khiến lồng ngực y bất giác dấy lên một loạt biểu tình khó chịu. Túc Na rất giỏi trong việc nhìn thấu tâm tình kẻ khác và thật tài tình làm sao hắn có thể thao túng chuỗi tâm tư giống như hắn từng làm với Hắc Huệ. Thanh Liên cũng từng ôm mối tình đơn phương không lời hồi đáp và chỉ càn một sự chú ý từ đối phương, gã sẽ chẳng ngần ngại mà dâng hiến tất cả. Chỗ đứng trong Hội Tam Hoàng không phải tự nhiên mà có và với một tổ chức hùng hậu như họ, vấn đề về tiền bạc không phải điều duy nhất. Ông trùm Quốc Câu với vài chiếc răng gãy thực sự rất si mê giọng hát của Thanh Liên.
Túc Na có Thanh Liên và có cả tình cảm của gã, còn Quốc Câu có lô vũ khí mà đại nghiệp của hắn cần.
Nhưng vốn dĩ chuyện mai mối này không cần dùng đến kỹ năng giường chiếu, lại càng chẳng cần đến hôn lễ như phi vụ của Phục Hắc Huệ và Hạc Hiên. Tất cả những gì Quốc Câu cần chỉ là vài giây ngắn ngủi kề cận bên minh tinh sau mỗi giờ diễn. Vậy là đủ bởi suy cho cùng với một ông trùm đã có gia đình, ngoại tình không phải điều đáng vẻ vang gì. Nhưng cuối cùng thì lòng đố kỵ từ mỗi cuộc gặp lén lút từ y và hắn một lần nữa khiến tâm trạng vị minh tinh sục sôi thù hận. Cáu giận che mờ lý trí, phẫn nộ phủ kín lương tâm.
"...Quốc Câu và ta đã từng có một quãng thời gian vụng trộm như thế, Túc Na biết chuyện, tất cả những gì anh ấy trao cho ta chỉ là ánh mắt thất vọng đến tận cùng."
"Túc Na vẫn luôn tuân theo quy tắc của người cha quá cố, tuyệt đối không muốn bán rẻ minh tinh của mình, biến Bách Lạc Môn trở thành phố đèn đỏ hạng sang trá hình, đối diện với ánh nhìn ấy ta cứ nghĩ rằng cuối cùng thì Túc Na cũng thương xót mà ban phát cho ta vài giọt tình cảm nhưng tất cả chỉ là sự phẫn nộ khi minh tinh anh quản lý lại quay lưng với những điều từng được chỉ dạy"
"Vợ của Quốc Câu phát hiện ra chúng ta, cô ấy không dùng vũ lực bởi cô ấy tin rằng loại người như ta chỉ khiến cô ấy bẩn tay, họ cho ta uống một thứ thuốc khiến ta vĩnh viễn không bao giờ có thể cất tiếng hát."
"Hắc Huệ, ngươi là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời kiêu ngạo ấy nhưng người sẽ không bao giờ an toàn nếu tiếp tục tiếp bước theo anh ấy. Bởi để chạy trốn, anh ấy đã bán đứng tất cả mọi người trong Bách Lạc Môn, Tuấn Ngao bị vu oan phản quốc, Mạn Nhu cũng không còn chốn nương thân"
Nước mắt trào ra nơi đôi đồng tử từng cay nghiệt nhìn y, từng dày xéo lên lòng tự trọng của Phục Hắc Huệ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, mặt yếu đuối đến nao lòng của Thanh Liên lần đầu lộ ra trước mắt Huệ. Cổ họng y run rẩy, bờ môi rung lên như muốn phủ nhận mọi điều vừa nghe, về sự tàn nhẫn và tuyệt tình của người y từng tôn thờ. Hắn từng nói rằng Bách Lạc Môn là sự nghiệp, là bước đệm cho đại nghiệp của mình nhưng hắn cũng dễ dàng vứt bỏ khi dồn đến đường cùng. Hoá ra trên đời này chẳng điều gì quan trọng với hắn, tất cả cũng như chỉ như con cờ thế mạng.
Vẻ ân cần ngày ấy, sự quan tâm lúc ấy phải chăng xuất phát từ một lòng níu kéo quân hậu dưới bàn tay thao túng đang chạy khắp bàn cờ?
Hắc Huệ bần thần một lúc lâu, nếu mái nhà hắn từng lớn lên ấy còn dễ dàng bán đứng thì một minh tinh như y có là gì? Vì đại nghiệp của hắn rồi một ngày không xa có lẽ Phục Hắc Huệ cũng sẽ trải qua cảm giác ruồng bỏ ấy. Dường như tâm tư vừa trải qua một đợt thông suốt, rũ sạch đau đớn tận sâu trong tâm can, Hắc Huệ như phượng hoàng lửa, hồi sinh từ đống tro tàn. Suốt nhiều năm ôm trọn mối tình thống khổ, van xin một lần quay đầu từ người nọ cuối cùng bàn chân mỏi mệt ấy cũng thôi chạy theo những vồn vã. Y chầm chậm bước trên đoạn đường sau này, đi tìm cái gọi là hạnh phúc.
"Anh à...mình cùng đi nhé"
Màn đêm thăm thẳm đón lấy hai người họ, ánh trăng soi rọi con đường bùn lầy nhưng đối với họ dù đôi giày thêu dưới chân lấm bẩn chẳng điều gì có thể ngăn họ tiếp tục tiến về phía trước. Phục Hắc Huệ thấy lòng mình thanh thản, không còn lén lút mỗi đêm cũng không còn nặng nề tâm can khi nghĩ về đôi chân phụ nữ trong phòng hắn. Hắc Huệ bỏ lại Thượng Hải phía sau, rời xa ánh đèn sân khấu từng cho y tất cả. Không còn lưu luyến cũng chẳng còn bận tâm.
Có lẽ một dòng chữ trên tờ giấy nhàu nát trên giường y cũng đủ khiến hắn thấu tất thảy tâm tình.
'Vĩnh biệt, em phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình'
---- Hoàn chính truyện -----
Ngoại truyện sẽ được update trong vài ngày tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro