Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Giấy đỏ xếp chồng gọn gàng, chỉ bằng một nhát kéo thuận tiện cắt thành một dải hoa giấy. Vài người giúp việc giúp gia chủ treo lên xà nhà, vài người khác chỉnh chu lại lớp ga giường sao cho sắc đỏ nhuộm rực một góc không gian. Không một minh tinh nào nhận được sự ưu ái đến nhường này, sự thiên vị của hắn dành cho y vẫn theo Phục Hắc Huệ ngay cả khi tiễn bước chân y rời xa ngưỡng cửa này một lần và mãi mãi. Ấy vậy mà trái ngược với vẻ hoan hỷ đang tràn ngập vũ trường, nơi góc phòng phía Tây, vang lên tiếng chửi mắng đến là chua cay.

"Mày nhìn xem, suốt mười lăm năm qua chúng ta tranh đấu vì điều gì? Tất cả cũng chỉ là quân cờ cho hắn. Hắn không yêu ngươi, một chút cũng không"

"Nhưng anh cũng chẳng phải người trong lòng của hắn, ít ra tôi có được tự do, còn anh thì vĩnh viễn chôn vùi ở vũ trường này"

"Mày...mày..."

Kéo theo đó một tiếng hét inh tai nhức óc vang lên, khiến những nhát kéo chệch đi vài đường, bông hoa giấy cũng theo đó mà xấu xí không toàn vẹn. Thanh Liên trước giờ vẫn chẳng thay đổi, khi bất lực trước ngôn từ, gã sẽ tìm đến bạo lực. Hôm nay mặc dù là ngày trọng đại của Phục Hắc Huệ nhưng cũng không phải ngoại lệ. Rất may mắn, cái tát chỉ sượt qua gò má y, không để lại dấu vết quá nghiêm trọng trên ngũ quan hài hoà. Thật đáng buồn làm sao khi ngày cưới mang theo gò má in hằn năm ngón tay ran rát. Phục Hắc Huệ lườm gã một cái, ánh nhìn sắc lẹm như cách y vẫn thường ném về phía gã suốt mười năm đấu đá dưới mái nhà này. Thanh Liên biết mình có đôi phần quá đáng, gã lùi lại phía sau nhưng vẫn không tránh khỏi cơn thịnh từ Phục Hắc Huệ.

Y biết rằng chỉ còn vài phút nữa, khi công tử bước qua cửa chính, danh phận minh tinh bạc triệu của y cũng theo đó mà biến mất, Hắc Huệ sẽ trở thành người nhà hào môn, rời xa kiếp xướng ca vô loài này. Tự do là một điều trân quý và được rời đi khi chẳng mất một đồng chuộc thân chính là điều may mắn chẳng phải ai có được. Với người khác đây ắt hẳn là hạnh phúc, là vầng trăng tỏ giữa đêm khuya mịt mờ, là ốc đảo phì nhiêu giữa sa mạc cằn cỗi cát trắng. Nhưng tưởng chừng như hạnh phúc bao người ấy rồi cũng sẽ là hạnh phúc nơi y, tiếc rằng vận mệnh xoay vòng, thứ hạnh phúc hắn lấy ra đảm bảo lại là niềm bất hạnh sắc như dao lặng lẽ cứa vào trái tim đa cảm.

Mỗi cú đấm tượng trưng cho một điều uất ức, chẳng trách cho đến khi cánh tay ấy giáng xuống lần ba, khuôn miệng của Thanh Liên đã túa ra dòng máu đỏ tươi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt gã nhưng nào phải từ hốc mắt kia, chúng chảy xuống từ đôi đồng tử xanh ngọc lấp loáng của Huệ. Y luôn coi khinh những hành động mang đầy tính vũ lực của gã nhưng tại thời khắc này y chẳng khác gã là bao, bất lực trước những điều mình vừa nghe và sự tức giận đến cùng cực này như một lời phủ nhận cho thứ 'sự thật' vừa thoát ra khỏi cổ họng gã.

"Dừng lại, hai người chỉ còn ngày cuối cùng ở dưới mái nhà Bách Lạc Môn này vậy mà vẫn phải làm náo loạn một phen sao. Mười năm lăm qua chưa đủ à"

Khoảnh khắc ấy, Thanh Liên trân trân nhìn vào khung cảnh trước mặt, cái đầu của gã ngả sang một bên khiến cho vệt máu nơi khoé miệng thêm phần đáng sợ. Trong đôi đồng tử đang dại đi vì đau đớn, thân hình đồ sộ đứng trước mặt gã như che chắn cho cơ thể nhỏ thó phía sau tấm lưng rộng này. Suốt mười năm qua, gã đã quá quen với tình huống trước mặt khi mỗi lần thiếu niên mạnh mẽ vừa giáng xuống mặt gã vài cú đấm điếng người nhưng chỉ vài giây sau khi tồn tại sự có mặt của Túc Na, ngay lập tức đôi đồng tử xanh biếc ấy dễ dàng cụp xuống để rồi khép nép, nhún nhường sau bờ vai hắn. Phục Hắc Huệ trở thành một ca sĩ là một điều thực phí phạm, y phải là một diễn viên.

Gã bị đánh, là một điều đáng đời nhưng quả thực bất công làm sao khi sự thiên vị cứ vậy mà phô bày ra trước mắt. Đến giây phút này, khi cái mác minh tinh chỉ còn đu bám trên người Hắc Huệ vài tích tắc, khi danh nghĩa người của Bách Lạc Môn mỏng như sợi tơ vương trên bộ y phục đỏ lụa là thì Túc Na vẫn cố gắng bám víu vào những điều ấy, để rồi lấy tư cách ông chủ của y trong suốt từng ấy năm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tấy lên sưng đỏ, hàng lông mày nhíu lại và thi thoảng bật ra từ đôi môi vài tiếng 'chẹp chẹp' thương xót. Thanh Liên đã từng mơ, một giấc mộng trải dài suốt những năm tháng thanh xuân của gã, về hơi ấm gã mong được trao tay từ người đàn ông ấy nhưng vốn dĩ ảo tưởng vẫn mãi là ảo tưởng, mộng đẹp vốn dĩ không tồn tại nơi hiện thực và hơi ấm gã hằng mong chưa từng một lần phủ lên đôi bàn tay gã.

"Em không sao..."

"Tốt hơn hết đừng chảy máu trong đám cưới của chính mình"

Đáng thương biết bao, Thanh Liên luôn tự dối lòng mình, luôn an ủi bản thân, luôn một lòng khinh miệt thì sự thật vẫn hiện hữu ngay trong đáy mắt. Phục Hắc Huệ rẻ rúng là thế, giả tạo là vậy nhưng y vẫn là kẻ chiến thắng mặc dù cuộc đời này y chẳng thuộc về hắn nhưng trớ trêu thay tồn tại một điều chắc chắn rằng trái tim Túc Na luôn thuộc về Huệ. Máu vẫn chảy trên khoé môi gã và nước mắt cũng vậy nhưng có lẽ gã chẳng quan tâm. Lê từng bước chậm chạp về phía cửa hệt như một thiếu nữ bó chân, gã ngăn không cho những biểu tình ân cần ấy lọt nơi đồng tử thêm một khoảnh khắc nào nữa, Thanh Liên đẩy cửa rời phòng, nơi đại sảnh đón chờ gã đã sớm treo đầy những bông hoa giấy đỏ rực....

-------------------

"Anh ơi em không có ăn cắp"


Với đôi tay giơ lên giữa không trung, trên đỉnh nắm tay ấy đã sớm phủ một đụn tuyết trắng. Cái lạnh khiến đôi môi y thâm tím và những điều nhợt nhạt ấy càng khiến gương mặt gầy gò thêm bệch bạc. Phục Hắc Huệ không mặc áo, trên người chỉ mang một chiếc quần dài, nhưng lớp vải mỏng dính ấy chẳng thấm vào đâu với tiết trời buốt giá khi người ta mặc ba bốn chiếc áo dạ vẫn run lên. Trong màn đêm mù mịt ấy, thứ duy nhất khiến hắn nhận ra chính là đôi mắt xanh lục sáng ngời, thứ độc nhất còn mang hình hài sức sống trên nửa thân trần trụi lộ rõ những tia máu, gân xanh, qua lớp da mỏng tang như tờ giấy trắng, Phục Hắc Huệ đã quỳ ở đây hai tiếng và mỗi lần y muốn gục xuống nền đất lạnh buốt như muốn chấm dứt nỗi thống khổ này, như muốn chạy trốn sự thật nghiệt ngã đây thì ngay lập tức, tưởng chừng như suy nghĩ hèn nhát ấy đã chạy khỏi đầu y để rồi ghé vào tai lão Nhị mà thì thầm mà nỉ non, nhưng đáng tiếc làm sao thương tiếc Huệ không nằm trong tâm trí lão. Khi đánh hơi thấy thân hình gầy gò ốm yếu này sắp sửa gục xuống, lão liền chạy vào nhà xách một xô nước không nóng cũng chẳng lạnh, dội thẳng vào tấm lưng trần.

Vì xô nước ấy, Phục Hắc Huệ không thể cúi mình gục ngã, y biết rằng kết cục bi thảm nào sẽ đợi y nếu khuôn mặt không mấy đầy đặn này vục đầu trong tuyết trắng quá năm phút. Với một đứa trẻ dọn đến Bách Lạc Môn, có lẽ chết dưới một mái nhà nhẹ nhàng hơn khi gục xuống vô danh bên lề đường.

Đôi mắt ấy ngước lên nhìn hắn, lấp loáng những giọt nước mắt và rất mau chóng chúng khô lại lạnh tanh dưới tiết trời buốt giá. Những giọt nước mắt kết lại thành một dải băng mỏng phủ giăng lên khuôn mặt tái xanh gầy guộc của y. Tiếng thanh minh đứt gãy bật ra cổ họng cùng tiếng nấc nghẹn ngào, cái lạnh không chỉ kết tinh trong những giọt nước mắt, chúng đóng băng phần không khí xót lại trong lá phổi y, khiến từng câu chữ chân thành trở nên rời rạc, méo mó.

Túc Na trùng xuống nhìn y, hắn cứ đứng vậy lắng nghe những thanh âm không đầu không cuối ấy, cho đến khi tuyết đã sớm phủ một đụn cao trên bờ vai áo dạ. Hắn cúi đầu châm một điếu thuốc, đóm lửa ánh lên soi rõ đôi mắt đang trùng xuống nơi cơ thể gầy gò. Và soi rọi cả những vệt tím xanh lằn lên đằng sau tấm lưng trần đang run rẩy dưới bầu trời tuyết trắng.

"Quỳ vậy đủ rồi, mau vào nhà đi, đi phía sau anh"

Hắc Huệ run run đứng dậy, đôi chân tê dại, xương khớp đã thấm nhuần sương giá, cả bộ xương gầy gò trụ trên đôi bàn chân đã sớm đã sớm mất đi cảm giác bởi buốt lạnh. Trên đường trở về, hai bàn tay nhỏ xíu nổi gân xanh ôm lấy bả vai như để an ủi phần nào lá phổi đang nấc lên từng hồi. Nhưng tất cả những điều ấy chẳng thấm vào đâu và tiếng lập cập từ hai hàm răng va lại với nhau vẫn vang lên rõ mồn một sau lưng hắn.

Có thứ gì thật khủng khiếp chờ y đằng sau cánh cửa, nếu thời khắc này y trở vào nhà một mình chứ không phải nép mình run rẩy sau bờ vai hắn. Sự tĩnh lặng trùm lên những người làm, nhân viên, minh tinh vũ trường khi sự tồn tại của hắn hiện diện chốn phù hoa này. Túc Na rất khác với cha mình, khi cả hai sánh bước, khó ai chỉ trong lần đầu gặp gỡ liền khẳng định họ có mối quan hệ huyết thống. Nếu Sở Tiêu mang trên mình nghĩa khí ôn hoài, điềm đạm thì con trai lão, giọt máu sinh ra từ tinh hoa của lão lại trái ngược hoàn toàn. Có người nói rằng hắn thủ đoạn mưu mô, lại có người nói hắn chẳng kiêng dè một ai, có người còn ác hơn khi nói rằng bản thân mình tận mắt chứng kiến hắn xuống tay với những người bằng hữu của mình. Đối với cha hắn Bách Lạc Môn là thành tựu cả đời, là những giọt mồ hôi và những dòng nước mắt đắp nên từng nền móng và lợp lên mỗi mái phần mái ngói đỏ rực. Nhưng đối với Túc Na, vũ trường cha hắn đổ công sức cả một đời, đơn giản cũng chỉ là bàn đạp đưa hắn chạm đến mọi ngóc ngách Thượng Hải hoa lệ này.

Lão đại từ ngày hắn chập chững bước chân qua ngưỡng cửa cuộc đời, đã ngày ngày thuyết giảng về cơ ngơi hắn sẽ nối nghiệp sau này, Túc Na ngoài mặt cúi đầu chấp thuận nhưng sau lưng lại chẳng mấy mặn mà. Nhưng nhờ cái mác người thừa kế, những mối quan hệ hắn gây dựng nên từ tương lai sáng lạn - đã ngay lập tức phát huy tác dụng như một thỏi nam châm, hút những người bằng hữu về bên hắn. Mây tầng nào gặp mây tầng ấy, bạn bè của Túc Na dưới mái trường đại học nếu chẳng phải con nhà gia giáo, quyền cao chức trọng thì cũng nắm trong tay của ăn của để tiêu vài đời chẳng hết. Nhưng cũng giống như Bách Lạc Môn, những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết ấy cũng chỉ là bàn đạp giúp hắn tiến thân nơi thương trường.

Những nhân viên dưới trướng Bách Lạc Môn, bề ngoài tỏ vẻ thân thiết cốt để tiến thân nhưng trong lòng rủa thần chẳng thể cách xa ngàn dặm bởi biết đâu một ngày nào đó, họ cũng sẽ giống như vũ trường này và những người bạn của hắn, không hơn không kém chỉ là một mối quan hệ phòng hờ tiến thân. Sự tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng ngay khoảnh khắc đôi giày của hắn chạm qua bậc cửa, trong nhà chỉ còn tiếng tí tách từ những đốm lửa trong chiếc chậu đồng, hơi lạnh hắn mang vào từ ngoài kia như siết lấy cổ họng những người làm, khiến họ chẳng thể bật lên câu từ nào khác.

"Sự tình là thế nào, lão Nhị?"

"Chỉ là chuyện xích mích nhỏ thôi, cậu chủ đừng bận tâm, với loại ăn cắp quen tay như nó, phạt thế này còn nhẹ chán"


Túc Na đảo mắt một hồi, một ánh lửa từ chiếc zippo trên tay khiến khuôn mặt hắn bừng lên trong ánh điện nhá nhem, ẩn giật nơi phòng ăn. Trong không gian này, mọi người gần như tề tựa đầy đủ, chỉ còn vài gã phu xe vẫn bất chấp kiếm chác vài đồng trong tiết trời như cắt da cắt thịt ngoài kia. Sự tĩnh lặng của hắn sau câu nói ấy khiến tất cả sinh vật sống trong căn phòng nép mình lo âu. Trong góc phòng, Thanh Liên vo vo vạt áo, đôi mắt vạn phần căm tức chưa hề rời mắt một giây khỏi thân ảnh vừa lẽo đẽo theo sau hắn trở về. Chính sự căm hờn ấy như làm lu mờ con ngươi, khiến gã chẳng nhận ra rằng chính Túc Na cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt tương tự.

"Hắc Huệ lấy đồ của ai?"

"Nó lấy đồ của em, chiếc khăn lụa anh từng tặng em?"

"Sao em biết Huệ là người ăn cắp?"

"Còn ai vào đây nữa? Chính nó là người dọn dẹp phòng của em, sau khi nó dọn em tìm không thấy nữa"

"Vậy em tìm thấy chiếc khăn lụa trong đống đồ của Huệ?"

Thanh Liên định nói điều gì đó nhưng cứ nhấp nhổm trên chiếc ghế của mình, đôi mắt láo liên đảo qua đảo lại như muốn né tránh ánh nhìn chòng chọc đào sâu từng ngóc ngách trong trái tim gã. Tất thảy mọi người đều cúi đầu trước những lời chất vấn, một cái thở mạnh cũng chẳng dám lan truyền trong không gian. Túc Na rất kiên nhẫn, hắn trông chờ câu trả lời từ gã đến độ hai chân đã mỏi nhừ, liền tựa mình vào chiếc bàn gỗ chứ nhất quyết không ngồi xuống trên chiếc ghế bành. Áo măng tô dính những đụn tuyết trắng đã ướt một mảng ngay khi gặp hơi nóng từ chiếc chậu đồng. Trước lời lẽ có phần đanh lại pha thêm một tia cái giận, bờ vai Thanh Liên có đôi phần co lại.

"Sao nào? Em tìm thấy chiếc khăn lụa của mình trong phòng của Huệ sao? Hay chính mắt em nhìn thấy Huệ mang nó ra từ phòng của em?"

"Không có...nhưng trong đống đồ của nó có cái này, anh nói xem từ đâu mà ra, chẳng phải là đồ ăn cắp hay sao?"

Thanh Liên vứt lên bàn một tập phong bì, trong đó cộm lên vài tờ giấy bạc mới cứng. Tất cả mọi người đều đổ dồn vào xấp giấy ấy, đây chính là bằng chứng chống lại Huệ mặc dù y có bằng chứng ngoại phạm đủ để chứng minh rằng mình không phải kẻ lấy chiếc khăn lụa của Thanh Liên. Khi đối mặt với một tội ác lớn hơn, người ta dễ dàng bỏ qua những lỗi lẫm nhỏ nhặt. Đối với những người làm mà nói, chiếc khăn lụa của Thanh Liên chẳng là gì so với giá trị tập giấy trên bàn. Chính Túc Na cũng là kẻ bất ngờ trước số lượng lẫn chất lượng chiếc phong bì. Chẳng trách những người làm nơi đây dễ dàng quy chụp khi chứng kiến thứ này có trong hành lý rách nát của y.

Một người đàn bà với chiếc tẩu thuốc trong tay, ngồi trong góc tối nơi độc một chiếc bàn con, tỏ ra kinh hãi hơn những người còn lại khi những tờ giấy bạc phơi bày trong ánh đèn mịt mù gian nhà chung. Bà nhìn Huệ, đứa trẻ co ro vì rét và đôi môi mấp máy không nói lên lời, Mạn Nhu biết rằng, ngày hôm nay tất cả đã bại lộ. Lão Nhị đắc ý, nửa khuôn miệng kéo đến mang tai bởi những hình phạt khắc nghiệt đều một tay lão nghĩ ra và hả hê làm sao khi ngày hôm nay Túc Na đã bênh nhầm người.

"Cái này là của em phải không?"

"Không phải của em"

"Thế sao nó lại có trong vali của em?"

"Người ta nhờ em giữ hộ, em không ăn trộm của ai cả"

"Ai nhờ em giữ hộ?"


Sự thật chuẩn bị tuôn ra khỏi cuống họng, bật qua hai cánh môi nhưng nhác thấy người đàn bà trong góc tường đang nhìn y chòng chọc, bàn tay cầm điếu thuốc ngưng lại giữa không trung. Cái đầu vấn tóc gọn gàng của bà khẽ lắc sang trái lại lắc sang phải, nếu nhìn lướt qua sẽ chẳng thể nghĩ rằng bà đang ra một ám hiệu cho đứa trẻ trước mặt. Tất cả chuỗi hành động ấy giống như Mạn Nhu tập một bài thể dục cho cái cổ thanh mảnh hệt chim thiên nga của mình. Lá phổi Huệ phập phùng lên xuống, từng hơi thở đứt quãng nối tiếp nhau, trước sự thật có thể giải vây khỏi gông cùm tội lỗi và trước người đàn bà luôn bẻ cho mình một phần bánh. Huệ như đứng trước ngã ba đường mà ở nơi đó chẳng ngã rẽ nào khiến đôi chân thong thả. Những ánh mắt dòm ngó, những cái miệng thì thào và những từ ngữ cay độc bắt đầu rót vào vành tai bé nhỏ của y. Túc Na vẫn đứng đó, chăm chú nhìn y và trong khoảnh khắc ấy Huệ cảm giác rằng có thể hắn cũng giống như bao người tại Bách Lạc Môn này. Một lòng khinh rẻ thân phận bần hàn, một lòng chê bai cơ thể không mấy khoẻ khoắn này.

Ánh mắt y cụp xuống, lòng tự trọng, nhân phẩm có ích gì khi người đời áp lên cơ thể vài mặc cảm không mấy hay ho, tốt đẹp. Hắc Huệ nhìn Mạn Nhu một lần, rồi lại quay sang điếu thuốc đã cháy dở một phần hai trên hai ngón tay của Túc Na, y hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thừa nhận tội lỗi bản thân chưa một lần nhúng tay, thừa nhận những điều xấu xí vài người làm đặt lên mình là điều đúng đắn, thừa nhận rằng hình phạt dưới trời tuyết là nhẹ nhàng với tội lỗi ăn cắp.

"Ối trời ơi, cái quái gì vậy, mau dập lửa, người đâu mau dập lửa..."

Áo lông là một vật dễ bắt lửa, tơ lụa cũng vậy. Dưới thời tiết hanh khô nhường này, tất cả như tạo điều kiện cho một vụ hoả hoạn. Bách Lạc Môn trong thời kỳ này những cánh cửa vẫn còn dán lên những tấm giấy dầu chắn gió, sàn nhà vẫn lát gỗ và thi thoảng vang lên tiếng cọt kẹt vì mối mọt. Đó là lối kiến trúc tiêu biểu dễ thấy trong nơi những căn nhà hào môn đất Thượng Hải này, mặc dù nơi này được chủ thầu người Anh một tay gánh vác nhưng người chi trả toàn bộ cơ ngơi lại là ông chủ người Trung. Phép vua thua lệ làng, cho dù có năn nỉ gãy lưỡi đưa lối kiến trúc phương Tây thay thế toàn bộ nội thất nhưng Sở Tiêu nhất quyết chẳng đồng ý, vậy là mặt tiền đèn chớp sáng loáng cả một vùng trời nhưng sau cánh cửa đây, bài trí phong cách Trung Hoa lẫn phong thuỷ mê tín vẫn len lỏi trong từng miếng lót sàn.

Với những vật liệu dễ cháy đến thế, đám người làm hốt hoảng không thôi khi lửa bắt đầu lan rộng trên tấm sườn xám. Nguyên do là chẳng đến từ chậu đồng đang đỏ lửa nơi góc nhà, chiếc tẩu trên tay bà rơi xuống đất vang lên một tiếng 'keng' chát chúa. Chuỗi âm thanh inh tai nhức óc ấy chấn động nhà ăn và khiến những ánh nhìn tò mò soi xét Huệ không còn đổ dồn về phía 'phiên toà xét xử', ngay chính bản thân y cũng quên mất rằng mình là một kẻ đang đứng trước vành móng ngựa khi chứng kiến Mạn Nhu dần dần trở thành một cây đuốc sống giữa tiết trời trắng xoá một màu này.

Người ta có thể nhanh nhẹn dội một xô nước lạnh giá nơi tấm lưng Huệ, nhưng đối diện thời khắc sinh tử này, hàng tá người trong phòng bắt đầu nháo nhào tìm khăn và chăn bông, chẳng ai đoái hoài xô nước buốt giá vừa trượt dài trên trên cơ thể y. Túc Na có lẽ là người bình tĩnh nhất trong thời khắc rối loạn này, hắn tiến về chiếc xô vừa ngự trị dưới chân lão Nhị - người lúc này đang hốt hoảng tìm một tấm khăn ướt hòng che lên mũi nếu thực sự hoả hoạn xảy ra. Nhanh như cắt, dòng nước lạnh như băng dội lên người phụ nữ vừa đỏng đảnh trên chiếc ghế đẩu, vắt vẻo với một tẩu thuốc. Cả căn phòng đổ dồn về phía bà, người cách đây vài phút còn là một ngọn đuốc sống. Mái tóc chải chuốt gọn gàng giờ đây bung xõa hệt như một chiếc tổ chim, áo bông khoác hờ trên vai tuột xuống dưới chân và bộ xường xám xanh ngọc lục bảo cháy đến tận đầu gối. Đôi chân của bà nhanh chóng khụy xuống và từ góc độ này Hắc Huệ nhìn thấy những mảng da thịt cháy xém bởi ngọn lửa lộ ra đỏ hỏn. Trên khuôn mặt, những đường nét thanh tú nhíu lại, những giọt nước mắt đau đớn lăn dài chảy xuống gò má tái nhợt. Cổ họng bà nấc lên từng cơn và bàn tay chới với trong không khí tìm đến manh áo đang trượt dài trên sàn nhà.

Họ chẳng còn quan tâm Hắc Huệ đã lấy bao nhiêu tiền và chẳng còn bận tâm sấp giấy bạc lúc này đây đã lọt vào túi áo trong của hắn. Lão Nhị mau chóng tìm một tên phu xe, dúi vào tay người đó vài đồng bạc và bằng chất giọng khàn đặc, lão gần như ra lệnh hãy mang đến đây một vị bác sĩ. Trong đêm tối mịt mù ấy, tuyết giăng kín trời, hai chiếc bánh xe to bè của chiếc xích lô để lại những vệt dài trên tuyết. Vị bác sĩ chứng kiến vết bỏng dưới đôi chân từng trắng ngần ấy, chỉ chầm chậm lắc đầu rồi trút một tiếng thở dài, một âm thanh não nề như phát súng trường bắn xuống mặt hồ phẳng lặng, ai nấy đều nhíu mày lo lắng, đáng sợ hơn có người còn rơi giọt nước mắt thấm ướt một vạt tay áo.

Mạn Nhu là minh tinh nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, vụ tai nạn đã khiến bà chẳng còn cơ hội bước lên sân khấu để rồi nhún nhảy theo những điệu Thời Đại Khúc. Không ai muốn nhìn thấy một nữ ca sĩ với đôi chân chi chít sẹo và không ai muốn nhìn thấy nữ minh tinh ăn mặc quá kín đáo. Tai nạn năm đó đã cướp đi cơ hội phục vụ Bách Lạc Môn suốt nửa phần đời còn lại của bà. Có người nói rằng cũng chính vì biến cố ấy, hôn sự cả cuộc đời người phụ nữ này cũng lỡ dở đôi phần. Nhưng Huệ không thể hiểu, Mạn Nhu chấp nhận tất cả những thiệt thòi ấy, chẳng ca thán hay đòi hỏi một câu. Khi vết thương dần dần bình phục, y thấy rằng bản thân bà giống như vừa hồi xuân, đôi lúc nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng cao hứng lại dùng cọ đánh lên đôi má hồng.

Mãi sau này y mới biết, Sở Tiêu muốn bán minh tinh của mình cho một phú nhị đại, Mạn Nhu ngoài mặt chẳng quan tâm nhưng tâm can ồn ào sóng vỗ. Số tiền giấu trong vali của Huệ cũng là kế hoạch giúp bà thoát khỏi mái nhà Bách Lạc Môn này. Nhưng có lẽ Mạn Nhu chẳng lường trước được nỗi lòng ghen tị một ánh nhìn Túc Na đặc biệt trao cho y từ Thanh Liên. Suy cho cùng đã có lòng chia cho y nửa phần bánh thì cũng chẳng ác độc đến mức đẩy y đến con đường tù tội cho một lỗi lầm Huệ nào gây ra. Một đôi chân trả cho tương lai một đứa trẻ không phải cái giá quá đắt. Hơn nữa, vì bề ngoài xấu xí, lòng dạ tên phú nhị đại cũng đã sớm được phơi bày. Tên đàn ông ấy chỉ dúi vào tay bà một vài đồng tiền dưỡng bệnh rồi cắp đuôi chạy thẳng, bỏ lại minh tinh một thời trên giường bệnh mỉm cười chát chúa. Nhớ lại thì thời điểm hiện tại, Huệ không khác Mạn Nhu là bao nhưng trái ngược với bà, y không có can đảm để dựng lên một vụ hoả hoạn. Và trên tất cả, trái tim bà thờ ơ với Sở Tiêu nhưng lồng ngực Phục Hắc Huệ luôn nảy lên từng nhịp khi mùi hương quen thuộc từ Túc Na kề cận nơi cánh mũi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro