Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sukuna chỉ nói Uraume sẽ tự mình đưa thư chứ không hề nói sáng sớm ngày mai sẽ đưa ngay, nhưng Megumi vẫn không kiềm chế được, cậu muốn quay về phòng viết ngay lập tức. Hắn kêu người mang một cái bàn thấp lên choudai, ngồi một bên đọc kinh Phật như thường lệ. Một người viết thư, một người đọc kinh, mỗi người một việc không nói câu nào, mãi đến lúc tiếng cán bút rơi xuống giấy vang lên, Sukuna mới hạ thấp kinh thư xuống một chút: có lẽ ban ngày chơi mệt quá, Megumi cứ thế cầm bút gục xuống bàn ngủ.

Sukuna trải phẳng kinh thư lên bàn, nhặt cây bút lông bị đánh rơi rồi đưa tay cầm nến, nhích người về phía Megumi, muốn nhìn rõ lá thư của cậu. Hắn nhìn thấy trên giấy Tuyên Thành là nét bút thanh tú văn nhã, cậu đã viết rất nhiều:

Thời gian không dừng lại, bốn mùa vẫn chảy trôi, từ biệt mấy năm, càng thêm nhung nhớ... Cách nhau rất xa, không thể tụ họp, nhưng Sukuna đối xử với ta như ruột thịt, đích thân làm mọi chuyện, cũng đã làm lễ đội mũ. Đừng quá thương nhớ... Đông chí đã qua, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để đổ bệnh. Trong những điều tốt đẹp nhất, chỉ nguyện an khang.

Dòng "chỉ nguyện an khang" cuối cùng xuất hiện một vết mực đen loang lổ, ắt hẳn là do Megumi ngủ thiếp đi khiến bút rơi xuống giấy. Sukuna cười cười, vốn định rút tay lại nhưng ánh nến kia lại tình cờ chiếu vào khuôn mặt Megumi, soi sáng đường nét tuấn mỹ của cậu – làn da trắng nõn như ngọc, nét mặt dịu dàng, lông mi vừa dài vừa dày như hai cái quạt nhỏ, đổ bóng xuống dưới mi mắt. Sukuna cầm nến, chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ của Megumi, ngắm đến ngây người.

Đã trổ mã thành người lớn thật rồi, thế mà... hắn lại không nhận ra.

Trong không gian yên tĩnh, ánh nến cũng hắt lên khuôn mặt Sukuna, lúc sáng lúc tối, lập lòe không yên. Cùng lúc đó, không biết cửa sổ nào trong phòng bị gió thổi mở ra, kẽo kẹt di chuyển, gió lùa vào trong choudai khiến ngọn nến trong tay Sukuna cháy mạnh hơn, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, suýt nữa đã lan đến kinh Phật trên bàn.

Sukuna giật mình, may mà kịp thời rút tay lại nên không xảy ra đại họa. Hắn lại đặt nến lên bàn, mở lòng bàn tay ra nhìn, không biết từ lúc nào sáp nến đã nhỏ giọt xuống lòng bàn tay, nóng hổi không thôi nhưng hắn lại chẳng mảy may phát hiện. Sukuna nhìn chằm chằm vào bàn tay rướm máu của mình rồi nâng mắt nhìn về phía Megumi đang ngủ say. Cuối cùng, hắn một mình đứng dậy, thổi tắt nến trên bàn. Ánh sáng không còn nữa, cái bóng trên trang giấy cũng mất dạng, gian phòng lại chìm vào tịch liêu vô tận, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

Bất khởi tham sân si dục chư tưởng, bất trứ sắc thanh hương vị xúc pháp.

Bất khởi tham sân si dục chư tưởng, bất trứ sắc thanh hương vị xúc pháp.

Bất khởi tham sân si dục chư tưởng, bất trứ sắc thanh hương vị xúc pháp.

Hết thảy ân ái đều là chuyện vô thường. Cuộc đời lắm gian truân, mong manh như sương sớm. Con người sống một đời ngắn ngủi mấy chục năm, ái dục tình sầu đều là chuyện thường tình. Làm sao có thể không chấp nhất sắc thanh hương vị xúc pháp, làm sao có thể không tham sân si được?


Lần đầu tiên Sukuna nhận thấy có gì đó không ổn với Megumi là vào một ngày xuân năm sau.

Đông chí đã qua, thời tiết ấm áp hơn theo từng ngày, ban ngày cũng dần kéo dài. Đây vốn nên là khoảng thời gian vạn vật thức tỉnh, cũng không biết do bệnh mùa xuân hay vì lý do nào khác, thời gian ngủ của Megumi mỗi ngày một dài hơn. Sukuna hỏi cậu, cậu chỉ lẩm bẩm bảo: "Ngủ không ngon." Sukuna không cần ngủ, không biết ngủ không ngon là như thế nào, cũng chỉ ở bên cậu sau khi mặt trời mọc. Megumi đưa lưng về phía Sukuna mà ngủ, còn hắn thì một mình ngồi xếp bằng nhắm mắt lại đọc Tâm Kinh.

Ngày tháng dần trôi qua, chuyện vẫn chưa hề chuyển biến. Đến đầu hạ, Megumi phải ngủ cả một ngày mới có thể giữ mình tỉnh táo trong chốc lát. Ngày nào cũng thế, cậu ngủ một giấc từ đêm tới hoàng hôn ngày hôm sau, khi tỉnh lại, nữ hầu đã mở cửa phòng. Đêm hôm qua cậu không biết mình đã nằm mơ thấy gì, mồ hôi lạnh thấm hết vào chăn bông, gió đêm thổi tới từ góc sâu trong đình viện, nhiệt độ cơ thể Megumi hạ xuống, lưng lạnh buốt. Sukuna không ở bên cạnh, cậu chỉ yên lặng ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn mặt trời lặn ở đằng xa.

Sukuna đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể khiến tình trạng của Megumi khá hơn. Lúc ấy Megumi lại còn đùa cợt với hắn vài câu, khuyên hắn chuyên tâm tu hành, đừng vì những chuyện này mà rầu rĩ vô ích.

Nhưng Sukuna không cười. Hắn nói: "Ngươi đừng ngủ nhiều như thế."

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Megumi trở nên hơi cứng ngắc, "Không sao đâu." Cậu cúi đầu, xoắn ngón tay an ủi, "Ta chỉ buồn ngủ quá thôi mà."

Megumi thậm chí còn kén ăn hơn.

Ban đầu chỉ đơn giản là không ăn được thịt, nhưng dần dần cậu không ăn chút đồ mặn nào, ngay cả những món do chính tay Uraume làm hay cháo ngọt lúc trước muốn uống liên tiếp mấy chén cũng không thèm đụng đến. Đôi lúc cậu sẽ ăn vài cái bánh gạo, nhiều lắm là ăn thêm một chén canh nhỏ, còn lại thì không ăn gì cả. May mà cậu vẫn uống nước, nhưng dù là trà đắng đặc nhất cũng không thể khiến cậu tỉnh táo được lâu. Thỉnh thoảng khi tỉnh lại, cậu sẽ ngồi dậy, đến nhà chính sát vách tìm Sukuna, nằm nhoài người trong choudai của hắn, nhìn hắn đọc kinh. Lúc Sukuna đến chùa tu, Megumi sẽ ở lại dinh thự chép một, hai đoạn kinh Phật giúp hắn, chỉ có điều nét chữ trên giấy Tuyên đã trở nên nguệch ngoạc, không còn như trước nữa.

Megumi vẫn rất thích uống trà gừng, dù là ngày hè chói chang thì cậu vẫn muốn cầm một chén trong tay, nhờ vào nó để làm ấm cơ thể. Một hôm nọ Sukuna rảnh rỗi, thế là cậu và hắn cùng ngồi phơi nắng dưới hiên nhà, lúc đang cười nói định nâng chén trà lên uống một ngụm, lồng ngực chợt đau đớn dữ dội như bị kim đâm, Megumi không muốn để người nọ lo lắng, cậu cau mày, cố hết sức để không bật ra tiếng ho. Nhưng nào có thể, càng nhẫn nhịn thì càng khó có thể kiểm soát. Cuối cùng Megumi vẫn không nhịn được, ho dữ dội, cánh tay run rẩy khiến trà nóng đổ vào người, ngón tay vì nóng mà đỏ hết cả lên, nhưng ngay cả cậu cũng không hay biết, chỉ cong lưng ho khan, như muốn ho ra ngoài tất cả lục phủ ngũ tạng mới thôi. Sukuna ở bên cạnh đỡ vai cậu. Megumi cúi đầu quá thấp, hắn không thể nào nhìn thấy gương mặt cậu, chỉ thấy một vài giọt máu đỏ tươi lặng lẽ rơi xuống vạt áo, sau đó từng giọt cứ liên tục rơi xuống từ mũi và miệng như chuỗi vòng bị đứt, chậm rãi loang ra trên chiếc áo choàng trắng tinh.


Sukuna không cho phép Megumi ra ngoài nữa. Megumi biết mình bị bệnh, đành nghe lời, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn ở nurigome ngủ, tỉnh dậy cũng không gọi ai cả, chỉ nằm ngửa nghĩ ngợi suốt cả ngày. Nhưng cũng có đôi lúc sau khi tỉnh ngủ, tính bướng bỉnh của cậu nổi lên, dù cho Sukuna nổi giận thế nào cũng muốn khoác áo choàng ra ngoài đi dạo, ghé qua đình viện, qua chỗ câu cá, đến hành lang cách nhà chính thật xa. Ở phía xa, Sukuna biến mất đi theo sau cậu, hai người cách nhau một dãy hành lang. Ngay lúc ấy ánh mặt trời sáng rực rọi vào, Megumi chậm rãi bước về phía trước, Sukuna lại đứng ở bên này nhìn sang, đến khi thiếu niên bước qua chỗ ngoặt, hắn đã không nhìn thấy bóng hình mỏng manh kia nữa.

Trong thoáng chốc, Sukuna đã ngỡ rằng: dường như hắn không thể đuổi kịp Megumi.


Khi cây sơn trà trong đình viện nở hoa, Megumi đã không còn ăn được bất cứ thứ gì nữa. Nhưng nghe thấy hoa đã nở, cậu vẫn rất vui mừng, thức dậy là chạy đến nhà chính ngay, quấn quanh người tấm chăn bông thật dày, ngắm nhìn gốc sơn trà trong tuyết một hồi lâu. Sau đó, Megumi quay đầu, hướng về bóng lưng Sukuna mà thỉnh cầu: "Ta muốn ăn bánh sơn trà."

Trong lòng Sukuna hiểu rõ, rằng Megumi tuyệt đối không thể ăn bánh, nhưng đối diện với khuôn mặt đã lâu lắm mới phấn chấn như thế, hắn làm thế nào cũng không thể khiến câu cự tuyệt thoát ra khỏi đầu môi. Cuối cùng Sukuna vẫn phải để Uraume làm rồi mang tới, đặt trên bàn nhỏ trước mặt Megumi. Cậu cẩn thận từng chút một cầm miếng bánh lên, cụp mắt cắn một cái, bánh gạo dính dính thấm đẫm hương sơn trà, vị ngọt vừa phải dần lan tỏa giữa môi lưỡi, quả thật rất ngon. Vào khoảnh khắc ấy, Megumi không biết mình nên vui sướng hay buồn rầu, cảm xúc không thể nói thành lời tràn ngập trong tâm trí, ngũ tạng sôi lên nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, miễn cưỡng nhai vài cái. Cậu muốn nuốt món ngon này vào bụng. Ấy thế mà vẫn không được, cậu khẽ khom lưng nôn hết ra.

Sukuna vỗ lưng cậu mấy cái, Megumi dường như muốn nôn ra máu, lúc nôn xong, cả người cậu không còn sức lực tựa vào lồng ngực Sukuna, vẫn giữ chặt miếng bánh sơn trà trong lòng bàn tay.

"Sukuna." Megumi nhìn chằm chằm phiến lá xanh bao quanh bánh gạo nếp, bất chợt cất tiếng gọi. "Lúc đó ta lừa ngươi." Megumi nói, "Ta chưa từng ăn thử bánh sơn trà."

Cậu nói, lệ tuôn trào khỏi khóe mắt, từng giọt thấm ướt cổ áo Sukuna, "Nhưng bây giờ ta được ăn rồi." cậu nức nở nói, "... Cảm ơn ngươi."

Thiếu niên kiên cường như thế, làm sao lại rơi lệ vì một miếng bánh sơn trà? Trái tim của Megumi như một tấm gương sáng, trước đây đã nhìn thấu số phận của mình nhưng phải đến hôm nay mới hoàn toàn chấp nhận. Cậu ôm lấy một trái tim ly biệt, đến lúc này đứa trẻ mới có thể ôm lấy cổ Sukuna, xấu hổ nói ra lời cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn vì bánh sơn trà? Hay cảm ơn vì sủng ái ân tình suốt ba năm qua trước khi từ biệt?

Sukuna tìm kiếm biết bao loại thuật thức nhưng chẳng loại có thể thay đổi càn khôn, cứu lấy Megumi. Hắn còn chưa ngộ đạo, vẫn là con người, không thể nào một mình ngăn cản vòng quay sinh tử do chính số phận Megumi viết nên, số phận của cậu đã được định trước, dù hắn có giữ lại thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, càng khiến cậu thêm thống khổ.

Con người sẽ không yêu những sinh vật sống lâu hơn mình, chỉ sinh mệnh ngắn ngủi mới có thể được yêu. [1] Đặc biệt đối với người đã sống trăm năm như Sukuna mà nói, hắn đã sớm chứng kiến vô vàn sinh tử, vốn không nên vì một người rời xa mà nảy sinh những xúc cảm đặc biệt. Nhưng khi hắn ôm lấy Megumi, cảm nhận được đôi vai mình ướt đẫm, hắn lại nghe thấy rõ âm thanh trái tim cứng như sắt của mình vỡ tan thành từng mảnh. Megumi đang khóc, vào thời khắc này phải chăng hắn nên cùng cậu rơi lệ?

Nhưng tượng Phật sẽ không khóc, Ryomen Sukuna cũng vậy.


Đầu xuân, kinh đô liên tục đón mấy trận mưa, trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm. Vào một buổi sáng sớm khi mưa đã tạnh từ lâu, hai người sóng vai ngồi dưới hiên nhà ngắm nhìn phong cảnh mùa xuân trong đình viện. Hôm đó Megumi không ho nữa, gương mặt cũng không còn dấu vết của bệnh tật, nắng xuân tươi đẹp rọi xuống người càng làm nổi bật nét đẹp trẻ trung của chàng thiếu niên. Megumi ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng phía xa, nhẹ giọng hỏi: "Lúc ta tới hình như cũng là vào một ngày xuân như thế này nhỉ?"

Sukuna cũng nhìn về đằng xa, đáp: "Ừm."

"Nhanh thật." Megumi khẽ cười một tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc, rất êm tai, "Lại là một năm mới." cậu nói.

Sukuna không nói gì, hai người cứ thế im lặng.

Cánh hoa tử đằng từ hành lang phía bên kia bay tới, Megumi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sukuna; sau đó, cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay hắn.

Sukuna không cự tuyệt, hắn ngắm nhìn phía xa, trên mặt không hiện rõ buồn vui, miệng không ngừng tụng kinh Phật. Megumi tựa đầu lên vai hắn, hô hấp dần ổn định, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Gió đầu xuân thổi qua mái tóc chưa buộc gọn của hai người, từng sợi quấn quýt lấy nhau; bỗng dưng gió thổi mạnh hơn, làn gió ấm áp phả vào mặt, Sukuna ngửi thấy hương sơn trà cực kỳ nồng đậm trước đây chưa từng có. Gió lớn lay động đóa sơn trà đã nở rộ giữa những phiến lá xanh rờn nằm sát nhau, từng đóa hoa diễm lệ vẫn còn nguyên vẹn rơi xuống mặt đất. Sơn trà không rách cũng không úa tàn, nó dùng cái chết lộng lẫy và nồng nhiệt để kết thúc sinh mệnh vào thời khắc đẹp đẽ nhất.

Tiếng tụng kinh của Sukuna đột ngột ngừng lại; hắn ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, chậm rãi nhắm mắt lại.

...


Megumi mơ.

Lần này, cậu vẫn mơ thấy mình đang ở giữa biển người, xung quanh đều là khách qua đường không thấy rõ tướng mạo. Cậu bị ép vào giữa, mặc người ta đẩy đưa, không tìm được phương hướng. Có người gào thét, có người tức giận mắng chửi, còn có đứa trẻ sơ sinh đang khóc và tiếng phụ nữ sụt sùi, những thanh âm ấy hòa lẫn vào nhau, dần dần tiếng người biến mất, người đứng bên cạnh cậu hóa thành người cụt tay chân. Khắp nơi máu đổ, Megumi trông thấy một bóng lưng trần, vết thương chồng chất. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, thiếu niên bốn tay kia buông kiếm xuống, chậm rãi xoay người, ánh mắt xoáy sâu về phía cậu.

Megumi không thể cất lời; tên thật của thiếu niên cứ thế đập vào trong đầu cậu, mà khuôn mặt hơi non nớt trước mắt cũng dần trùng khớp với một khuôn mặt quen thuộc trong ký ức, cuối cùng hợp thành một người.


Megumi choàng tỉnh giấc, cậu nghe thấy một tiếng sấm ngoài cửa sổ.

Sukuna ngồi xếp bằng bên chân cậu. Mưa phùn lặng lẽ rơi xéo phía sau lưng, ánh hoàng hôn chiếu vào từ ngoài cửa chia đôi bóng hình hắn, một nửa đắm chìm dưới ráng chiều, một nửa ẩn nấp trong bóng tối; Megumi thấy được cả hai phần sáng tối trên khuôn mặt hắn.

Qua bờ vai Sukuna, Megumi thấy lá rụng bay tán loạn trong đình viện. Cậu gắng sức ngồi dậy, lồng ngực âm ỉ đau; cậu đưa tay xoa ấn đường, áy náy nói: "Hình như ta đã ngủ lâu quá."

Sukuna không trả lời, trên mặt cũng không có biểu cảm nào đặc biệt, hắn cứ lẳng lặng ngắm nhìn Megumi như thế một hồi, sau đó mới rủ mắt: "Ta đã tu đến bình cảnh cuối cùng, hai ngày tới sẽ một mình đến Phật đường ngộ đạo. Sau bốn mươi chín ngày, nếu như tu thành chính quả sẽ có thể vứt bỏ thân tướng."

Megumi không kịp phản ứng "vứt bỏ thân tướng" nghĩa là gì, thoạt đầu cậu hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ lại. Để trở thành Phật, cần phải có được trí tuệ, vứt bỏ thân tướng, như thế mới có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, chân chính trở thành "Phật", mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc trên đời này sẽ không còn một "người" Ryomen Sukuna nữa.

Megumi lại suy tư một hồi, chậm rãi quỳ gối bên cạnh Sukuna, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Vậy ta chỉ có thể nhìn tượng Phật trong Phật đường chứ không thể gặp ngươi sao?"

"..." Sukuna thở dài, vươn tay xoa đầu Megumi, mấy năm trước hắn đã từng dỗ đứa trẻ này ăn cơm như thế. "Muốn gặp thì nhất định sẽ gặp được." hắn nói, "Chờ đi, chờ ta thành Phật, ta sẽ tự mình đến gặp ngươi."

Megumi không nói lời nào, Sukuna liền xích lại gần một chút, giúp cậu khép kín cổ áo. Lúc ngẩng đầu, hắn cười một tiếng.

Megumi khó hiểu liếc hắn.

Khóe miệng Sukuna cong lên, hắn nói với cậu: "Ta là người nói được làm được, chẳng mất bao lâu đã sắp ngộ đạo thành Phật, ta sẽ không lừa ngươi." Không đợi Megumi đáp, hắn tiếp tục: "Chú thuật sư trong kinh đô vì ta mà xây dựng Phật đường, mau đến xem xem thế nào?"


Lần gần nhất cậu nhìn thấy nhiều người như thế hình như là lần Sukuna tàng hình dẫn cậu đi nhìn trộm. Phật đường mới xây vô cùng khí thế, tiền điện là nơi thắp hương, hậu điện là một tòa tháp cao, bên trong đặt bức tượng cao sáu trượng đám chú thuật sư xây dựng cho hắn. Megumi cố gắng ngửa cổ thật cao nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy khuôn mặt pho tượng, chỉ đành chịu, cậu xoa xoa cái cổ nhức mỏi, quay sang nói với Sukuna đứng bên cạnh: "... Trong mắt bọn họ, ngươi cũng giống như bức tượng Phật này à?"

Sukuna biết Megumi đang nói bóng gió, liếc xéo cậu, nói: "Tượng Phật tất nhiên phải được xây uy nghiêm, đáng sợ một chút. Nếu không thì làm sao có thể khiến người dân tình nguyện cúng bái đây?"

Megumi không đồng ý với hắn: "Con người không nên thờ phụng vì e sợ."

Sukuna bật cười: "Ta biết ngươi thông suốt hơn bọn họ từ lâu rồi."

Hai người đi từ tháp Phật đến đến ngôi chùa ở tiền viện, nơi ấy thờ phụng các pho tượng Phật khác, rất nhiều người đến chiêm bái, nhìn từ phía xa không thấy một kẽ hở. Megumi đứng ở trên cao, nhìn những tín đồ đang quỳ rạp trước tượng Phật nhắm mắt cầu phúc, bỗng dưng quay sang hỏi Sukuna: "Chỉ cần cung kính khẩn cầu thì thần linh nhất định có thể nghe thấy bọn họ sao?"

"... Ta vẫn chưa thành Phật, làm sao mà biết được."

Dường như Megumi cũng không để ý đến câu trả lời của hắn. Cậu ngắm nhìn tượng Phật trước mặt, bắt chước tư thế quỳ của đám người ở dưới, vô cùng thành tâm dập đầu về phía tượng Phật, sau đó chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cầu mong một điều từ tận đáy lòng.

Sukuna đứng cạnh Megumi, từ đầu đến cuối không nói một lời. Chờ đến khi Megumi lại đứng lên, hắn mới lên tiếng hỏi: "Ngươi cầu điều gì?"

Megumi lắc đầu, "Nói ra sẽ không linh nghiệm."

Thế là Sukuna không nói gì nữa, trầm mặc ngắm nhìn gò má của cậu, những cảm xúc không ai nhìn thấu được liên tục tuôn trào từ hai đôi mắt, nhưng trong chốc lát đã tan biến đi.

"Khi ngươi vào tháp, ta sẽ ở lại trong ngôi chùa trước Phật tháp của ngươi." Megumi quay đầu về phía Sukuna, nói: "Ta sẽ trông cửa cho ngươi, đến ngày ngươi thật sự vứt bỏ vạn tướng thành Phật... Ta muốn mình là người đầu tiên được biết."


Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể toại nguyện.

Megumi không biết ngọn lửa kia lan đến chùa bằng cách nào, lúc cậu tỉnh lại từ giấc mơ, tất cả đã quá muộn. Cậu đi chân đất từ trong nhà chạy ra cổng chùa, muốn hô người tới dập lửa, nhưng cổng lớn đã bị chặn lại từ lâu, đập thế nào cũng không có ai đáp lại.

Megumi biết, không phải tự nhiên mà con người chém giết nhau; cậu nhìn thấy kết ấn của chú thuật sư trên cổng. Sau nhiều năm, chú thuật sư kinh đô lại tụ tập một chỗ. Vào ngày Sukuna bế quan tu hành thứ bốn mươi tám, bọn họ dùng chú thuật thổi bùng một ngọn lửa trước chùa, muốn dùng ngọn lửa này thiêu chết hắn.

Megumi cũng không phải người chỉ ngồi chờ chết; cậu còn nguyện vọng dang dở, bảy bảy bốn chín ngày chỉ còn một ngày cuối cùng, chỉ cần qua hết hôm nay, cậu sẽ có thể nhìn thấy Sukuna thành Phật. Nhưng khi cậu đang nghĩ hết mọi cách tìm đường sống, bên ngoài vang lên tiếng của bọn chú thuật sư. Họ nói với Megumi, cậu vốn là tế phẩm hiến cho thần linh, đáng lý phải trở thành một phần của ngài, vào thời khắc cuối cùng Ryomen Sukuna ngộ đạo tu hành, nếu cậu không chịu chết, hắn sẽ không thể hoàn toàn vứt bỏ thân tướng, cũng không có cách nào đột phá cảnh giới mà trở thành Phật.

Megumi giật mình; cậu rụt cánh tay đang đập cửa lại, ngẩng mặt nhìn qua bức tường cao.

Bên trong tháp Phật, Sukuna vốn nên yên lặng cũng nghe được những lời này. Qua tâm cảnh, hắn nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong chùa; đã sống trên đời này cả trăm năm nhưng hắn cũng chưa từng đối mặt với tình huống như vậy: ngọn lửa từng lớp bao quanh ngôi chùa, trong nháy mắt đã bốc lên cao mấy chục trượng, bầu trời đỏ rực, mọi thứ trong chùa đều toát lên luồng khí hủy diệt, thiêu cháy hết thảy.


Hình dáng nguyên thủy của Ryomen Sukuna có bốn mắt bốn tay nhưng cũng chỉ có một trái tim; mà lúc này, trái tim ấy lại nằm trong lồng ngực của Fushiguro Megumi, cháy hừng hực cùng cơ thể tràn đầy nhựa sống của cậu. Vào cái đêm mà hoa trà rơi xuống, Sukuna đã đặt trái tim mình vào cơ thể không còn sự sống của Megumi, buộc cậu nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ.

Sukuna tu đạo Bồ Đề một trăm năm, trái tim hắn trong sạch như lưu ly, theo lý thuyết thì có thể che chở, miễn là không phải thiên tai thì không có gì có thể đả thương cậu. Nhưng Megumi một mực tin vào lời nói của đám chú thuật sư kia: cậu tự nguyện chịu chết, một khi chấp niệm còn đó, dù là Bồ Đề Tâm cũng chẳng có cách nào xoay chuyển kết cục.

Sukuna đặt trái tim mình bên trong cơ thể Megumi, hết thảy những nghĩ suy và tâm tư của cậu, hắn đều biết cả. Hôm đó trong chùa, Megumi chắp hai tay, cậu không đòi hỏi gì cho bản thân; cậu quỳ xuống, thành khẩn cầu nguyện, chỉ cầu cho Ryomen Sukuna quên đi tất thảy ưu phiền trên thế gian này.

Đứng trước tượng Phật, mọi người đều cầu xin vì ham muốn của riêng mình, thần linh không nghe được; Fushiguro Megumi cầu xin cho hắn, hắn lại có thể nghe thấy.

Một đời ta tu đạo Bồ Đề, vốn biết tình yêu cũng như cầm đuốc đi ngược gió, ắt sẽ bỏng tay [2], nhưng mà... nhưng mà.

Sukuna chậm rãi mở mắt.

Trong tâm cảnh, hắn gặp được vô số ảo ảnh của Megumi; Megumi quấn Junihitoe, Megumi trốn sau màn nhìn lén hắn, Megumi không thích ăn thịt, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, Megumi có hương hoa trà nhàn nhạt thơm ngát trên người, Megumi nghe hắn giảng Phật pháp không cẩn thận mà ngủ mất, Megumi vụng trộm thay hắn chép kinh tích lũy phúc báo, Megumi siết chặt bánh sơn trà không buông...

—— Ngươi sẽ che chở ta sao?

—— Cảm ơn ngươi.

—— Con người ai cũng chết một lần, không có gì phải sợ cả.

Không phải sợ nóng nhất sao? Không phải thân thể thiếu gia phơi nắng một chút đã không chịu nổi, phải trốn vào trong bóng của hắn sao? Thế tại sao giờ khắc này lại có thể bình tĩnh nằm trong biển lửa?

Lồng ngực Sukuna phập phồng dữ dội, trong đó đã chẳng còn thứ gì có thể đập nữa, nhưng ảo ảnh của Megumi hội tụ vào một chỗ trước mặt hắn, tiến vào vết sẹo nơi lồng ngực, tạo thành tâm ma của hắn.

Một ý nghĩ phẫn nộ, trăm vạn rào cản mở ra. [3]

Cùng với tức giận, công đức sẽ tiêu tan, vì mối tình này, vì chấp niệm này, trăm năm tu hành đều lụi tàn theo lửa, phí công nhọc sức.

Cùng với tức giận, công đức sẽ tiêu tan, vì mối tình này, vì chấp niệm này, trăm năm tu hành đều lụi tàn theo lửa, phí công nhọc sức.

Cùng với tức giận, công đức sẽ tiêu tan, vì mối tình này, vì chấp niệm này, trăm năm tu hành đều lụi tàn theo lửa, phí công nhọc sức.

Cùng với tức giận, công đức sẽ tiêu tan, vì mối tình này, vì chấp niệm này, trăm năm tu hành đều lụi tàn theo lửa, phí công nhọc sức.

Hóa ra, những chú thuật sư kia không thật lòng vì hắn mà xây dựng tháp Phật, cũng không thật lòng muốn giúp hắn thành Phật. Vào thời điểm hắn yếu ớt nhất, giết chết người hắn quan tâm nhất, như thế sẽ khiến hắn vĩnh viễn không thể từ bỏ tâm ma, cuối cùng không có cách nào đột phá cảnh giới từ đạo Bồ Đề.

Dã tâm của con người có thể giết chết tín ngưỡng.

Trước kia, chú linh tứ phương, chú thuật sư cần mượn sức mạnh của hắn hộ quốc hộ dân, nhưng những năm gần đây kinh đô đã dần yên ổn, sự tồn tại của Ryomen Sukuna hại nhiều hơn lợi, bốn mươi chín ngày ngộ đạo này chính là cơ hội cuối cùng để khống chế hắn. Chỉ cần đám chú thuật sư có thể thừa cơ hội này hợp lực giết chết hắn, hậu họa sẽ vĩnh viễn bị diệt trừ.

Tất cả nghiệp ác do người đời tạo ra, đều do tham sân si vô tận.

Nhưng làm sao mà đám người kia biết được Megumi là điểm yếu của hắn? Do lá thứ gửi đến nhà Zen'in sao? Hóa ra là vậy... Hóa ra lá thư ấy đã không thể tới tay Tsumiki.

Sukuna thở dài một hơi, nâng mắt nhìn lên, trong biển lửa vô tận, Megumi chỉ còn là một bộ xương trắng, cậu co ro, dùng xương sườn che chở trái tim của Sukuna trong lồng ngực. Nhưng dù trái tim có thanh khiết đến mấy cũng không thể chống lại ngọn lửa đang bùng cháy tràn ngập tham sân si của nhân loại, cuối cùng, nó cùng xương sườn của Megumi hóa thành tro. Mà chiếc bùa hộ mệnh Sukuna tặng cho cậu, được cậu cất giữ thật sâu trong ngực cũng bị lửa đốt sạch sẽ, chỉ có viên đá ảnh tử bên trong là không hư hại gì. Đá ảnh tử được Sukuna tháo ra từ chuỗi hạt của hắn, bây giờ nó đang tỏa sáng giữa biển lửa mênh mông, chậm rãi cùng với tàn thể của Megumi hòa vào bóng tối.


Vì yêu nên sinh lo, vì yêu nên sinh sợ, nếu thoát khỏi tình ái, không lo cũng không sợ.

Hỏi: Làm thế nào để thoát khỏi tình ái?

Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, chính là thoát khỏi ái tình.

Lại hỏi: Tám nỗi khổ trong cuộc đời này, sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tăng hội, ngũ uẩn xí. Làm thế nào để vô ngã vô tướng, vô dục vô cầu?

Ái biệt ly, oán tăng hội, sau khi nhắm mắt xuôi tay sẽ không còn. Chỉ là thứ mắt ta nhìn thấy, hoàn toàn hư ảo. [4]


Chỉ là thứ ta nhìn thấy, hoàn toàn hư ảo.

Megumi đã không giữ vững cửa Phật đường cho Sukuna nhưng chính cậu lại trở thành cánh cửa của hắn. Trong vực thẳm vô tận, Sukuna nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới.

Làm thế nào để vứt bỏ vạn tướng? Nhắm mắt xuôi tay sẽ không còn nữa. Đã đến nước này, hắn không cần một mực tu đạo Bồ Đề, chỉ cần tự nguyện vứt bỏ nhục thân, để linh hồn và thể xác tách rời, hắn sẽ có thể đi theo nửa linh hồn của Megumi trong đá ảnh tử, thoát khỏi sinh tử luân hồi, tiến vào cõi Niết bàn.

Những chú thuật sư và chú nguyền sư kia nhất định sẽ thèm muốn di thể của hắn, để luyện thành chú vật hoặc hiến lên miếu đường. Nếu được thờ phụng, hắn sẽ có thể liên tục hấp thu lời nguyền, chờ một ngày đến giới hạn, linh thể của hắn nhất định có thể trở về từ cõi Niết bàn, đến lúc đó, chỉ cần liên thông hai thế giới, hắn sẽ có thể trùng sinh, vạn vật sẽ do hắn thống trị.

Cứ chờ đến ngày đó cho ta, chờ đó... Đến lúc đó, ta sẽ đem mọi chuyện hôm nay tính toán rõ ràng.

Sukuna cười, tiếng cười như ác quỷ từ địa ngục vang vọng trong tháp Phật vốn dĩ thuộc về thần linh. Hắn cúi đầu biến ra một thanh kiếm dài, tập trung chú lực toàn thân vào lưỡi kiếm, quả quyết vung về phía mình.

Con người sợ chết, nhưng lại không biết rằng sau khi chết vẫn có người đang chăm chú ngắm nhìn thế gian.


Lúc Ryomen Sukuna gặp được Fushiguro Megumi, cậu mười lăm tuổi.

Trăng sáng treo cao, thật là một thời đại tuyệt vời.



Chú thích:

[1*] Con người sẽ không yêu những sinh vật sống lâu hơn mình, chỉ sinh mệnh ngắn ngủi mới có thể được yêu: trích từ The Decay of the Angel của Yukio Mishima.

[2*] Tình yêu cũng như cầm đuốc đi ngược gió, ắt sẽ bỏng tay: trích từ Kinh bốn mươi hai chương.

[3*] Một ý nghĩ phẫn nộ, trăm vạn rào cản mở ra: thù hận và phẫn nộ sinh ra chỉ trong một ý nghĩ, thường chỉ vì một thoáng ấy mà dẫn đến ngàn vạn tội ác, từ đó ảnh hưởng việc tu hành. Trích từ Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh.

[4*] Làm thế nào để thoát khỏi tình ái... Chỉ là thứ mắt ta nhìn thấy, hoàn toàn hư ảo: trích dựa theo Diệu Sắc vương cầu pháp kệ. "Nhắm mắt xuôi tay sẽ không còn, chỉ là thứ mắt ta nhìn thấy, hoàn toàn hư ảo" nghĩa là sau khi người ta chết đi, tất thảy đau khổ sẽ không còn, quay đầu nhìn lại, mọi thứ đều là hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro