Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Con người trải qua tám nỗi khổ: sinh, lão, bệnh, tử;
Oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí.



Nghi lễ bắt đầu vào lúc hoàng hôn. Sắc trời ảm đạm, mặt trời khuất sau dãy núi. Đoàn người xuất phát từ một con phố dài, chia thành ba hàng, người đứng đầu hàng bên trái và bên phải mặc áo choàng, người ở giữa đeo mặt nạ gỗ, phía sau là ba trăm samurai và mười hai geisha trang điểm diễm lệ, phong thái vô cùng tao nhã; đội đi sau cùng là nhóm tăng lữ tụng kinh. Đội đi giữa khiêng một chiếc kiệu lớn, bên ngoài treo ba mươi hai chiếc đèn lồng đỏ thẫm, sáu mươi bốn cặp đèn lồng cầu phúc, đỉnh kiệu khắc tượng sư tử bằng gỗ đàn hương, thân kiệu được trang trí bằng gỗ chạm khắc, sơn vẽ hoa văn, treo gấm và sợi tua rua; ghế bên trong không có người ngồi, được dán đầy bùa chú, hai bên trái phải là hai mươi bốn nữ hầu bưng vàng bạc châu báu, rượu ngon và cao lương mỹ vị, tổng cộng chỉ có hai mươi bốn người. Kiệu nhỏ theo sát phía sau có kích thước khiêm tốn hơn, thân kiệu cũng được chạm khắc tinh xảo, màn buông xuống che đi cảnh tượng bên trong. Dàn nhạc đệm nhạc, tiếng trống rung chuyển trời đất, giọng hát vang lên mạnh mẽ. Thanh niên trai tráng kéo xe hoa theo sau chiếc kiệu, leo lên dốc, tuần tra núi rừng, đi đến đâu cũng có người quỳ lạy chào đón.

Nghi lễ không phải cho thần phật cũng không phải cho tổ tiên, mà là cho một người sống: Ryomen Sukuna.


Lần đầu tiên gặp Ryomen Sukuna, Fushiguro Megumi mười lăm tuổi.

Được xem như tế phẩm nhà Zen'in hiến cho Sukuna, hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở lại nơi này. Cậu thức dậy từ sớm để rửa mặt chải tóc, thay cát phục, tụng kinh cầu phúc, bái biệt gia chủ, cuối cùng là ngồi vào chiếc kiệu nhỏ lộng lẫy xa hoa kia rồi được người khiêng tới đền thờ. Đoàn người dừng lại trước cổng đền, sau khi pháp sư và tăng lữ làm phép, một nữ hầu dẫn đường cho cậu đến gặp Ryomen Sukuna.

Đền thờ cách dinh thự của hắn một đoạn đường. Khi ấy trời đã tối hẳn, ngẩng đầu lên không nhìn thấy ánh nắng, chỉ có nửa vầng trăng sáng treo trên cao. Càng đi xa ngôi đền, xung quanh càng vắng lặng và tối tăm, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng kêu của chim thú. Nữ hầu cầm một chiếc đèn lồng trên tay, ánh nến lờ mờ chỉ vừa đủ chiếu sáng hai người, giúp Megumi khỏi ngã xuống con mương bên cạnh. Megumi đáng lẽ phải cúi đầu đi bên cạnh nàng nhưng hoa phục trên người cậu quá nặng, đi bộ khoảng một khắc đã không đuổi kịp bước chân của nữ hầu, cậu bị bỏ lại ở phía sau. Nữ hầu kia từ đầu đến cuối không nói một lời, cũng không quay đầu lại nhưng có thể xác định chính xác vị trí của Megumi, ngay khi cậu bước chậm lại thì nàng đã dừng bước, đợi Megumi bước vào vùng sáng rồi mới đi tiếp.


Âm thanh của lễ tế vang lên suốt mấy canh giờ, Sukuna không thể nào yên giấc. Lúc nữ hầu mang theo Megumi bước vào, hắn vừa mới tỉnh lại từ giấc mộng. Hắn vẫn giữ hình dáng nguyên thủy, nghiêng người tựa vào chiếc giường dài trong điện nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn mất hứng mở một con mắt, ánh mắt đảo qua nữ hầu rồi dừng lại trên con người xa lạ đang quỳ bên cạnh nàng.

Trán người nọ chạm đất, hai tay để phía trước, cúi đầu hành lễ một cách chuẩn mực. Cậu mặc một bộ hoa phục rất dày được làm từ hơn mười lớp áo mỏng thêu chỉ sặc sỡ chồng lên nhau, như muốn thể hiện cả bốn mùa rực rỡ lên đó. Đây là Junihitoe [1] phổ biến với phụ nữ quý tộc. Cách ăn mặc mang đậm nét thời Heian, chỉ được mẽ ngoài, cực kỳ vướng víu. Sukuna vừa nghĩ vừa nhìn xuống một khối sặc sỡ đang quỳ trên mặt đất: trọng lượng của Junihitoe là ba mươi cân, không có mệnh lệnh của hắn, đứa trẻ này không thể nào đứng dậy, vẫn khổ sở duy trì tư thế đầu chạm đất, sống lưng chưa phát triển hoàn toàn rõ ràng đã không chịu nổi.

Sukuna chăm chú nhìn một hồi lâu rồi mới ngồi dậy, chậm rãi đi đến trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."

Megumi nghe vậy như trút được gánh nặng, cậu nâng người, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói kia. Dù đã nghe qua vô số lời đồn về Ryomen Sukuna từ lâu, khi tận mắt nhìn thấy hắn, Megumi vẫn không khỏi cứng đờ cả người — Nửa mặt bên phải của Sukuna giống với khuôn mặt người bình thường, thân trên cường tráng, hai cánh tay trước khoanh trước ngực, hai cánh tay kia buông thõng bên hông; trên bụng bất ngờ xuất hiện một cái miệng lớn, cả người ước chừng hơn một trượng, cái bóng đổ xuống bao trùm lấy cậu và nữ hầu. Lúc này, bốn con mắt của Sukuna nhìn cậu không chớp, Megumi bị ép ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn, cậu hoàn toàn bị dọa sợ. Đây chính là Ryomen Sukuna mà chú thuật sư kinh đô hợp lực cũng không thể đánh bại, cuối cùng được quý tộc triều đình thờ phụng như thần linh, tại thế hơn trăm năm, bất lão bất tử, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Megumi mở to hai mắt, lông mi khẽ run lên, dường như máu toàn thân đã đông lại, cả người cố định một chỗ không thể nhúc nhích, bản năng sợ hãi dâng trào trong lòng cậu, lòng bàn tay sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Sukuna không để ý cậu thất lễ, nheo mắt dò xét con người trước mặt: bên trong lớp vải lòe loẹt là cơ thể nhỏ thó, trên người đeo một túi thơm kỳ lạ, thậm chí còn không cao bằng nữ hầu bên cạnh, trâm cài tóc trên đầu vì quỳ lâu mà hơi lệch, tóc rối vểnh lên; khuôn mặt bôi trét phấn trắng thật dày, không thấy rõ hình dáng ngũ quan vốn có, lông mày cũng bị che mất, được vẽ thành hình dáng vô cùng khoa trương bằng mực nước, vì chảy mồ hôi mà hơi nhòe đi, khuôn mặt vừa trắng vừa đen trông rất buồn cười.

Đây là người được quý tộc kinh đô cẩn thận chọn lựa đưa tới? Sukuna khoanh tay nhìn xuống cậu một lát, nhíu mày, nhẫn tâm bình luận: "Đúng là một đứa trẻ xấu xí."

"..."

Vật tế duy nhất trong suốt một trăm năm lại trông như thế này, Sukuna mất hết cả hứng ăn. Hắn lập tức quay người ngồi xuống giường, thiếu kiên nhẫn khoát tay với nữ hầu, nói: "Tùy tiện ném vào căn phòng nào đó đi, càng xa càng tốt, đừng để ta nhìn thấy."

Vốn đã sẵn sàng để bị ăn gọn trong một hơi, kết quả lại bị chủ dinh thự kén ăn đuổi đến nhà phụ cách xa tẩm điện ở trung tâm. Nữ hầu dẫn đường cho cậu cầm chiếc đèn lồng lúc nãy, hộ tống Megumi vào trong phòng, sau đó khẽ cúi đầu, khép cửa lại rồi rời đi. Megumi ngồi quỳ một mình trên đống cỏ trải chiếu tatami, trước mắt là phòng washitsu [2] nho nhỏ, không có quá nhiều nội thất nhưng được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Mượn ánh nến lờ mờ, cậu tháo trâm cài tóc, dùng nước sạch trong chậu đồng rửa mặt, sau cùng là cởi từng lớp quần áo nặng nề trên người, chỉ giữ lại hai lớp áo mỏng bên trong.

Dinh thự của Sukuna dường như âm u hơn bên ngoài một chút, cũng yên tĩnh đến lạ thường, đêm đến thì không nghe thấy tiếng động nào. Megumi nằm dựa vào vách tường, đắp một chiếc áo mỏng. Cậu hé mở mắt nhìn về phía ánh nến nhảy nhót trên tường, kỳ lạ thay, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác nhớ "nhà". Lúc ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Megumi, lõi sáp trong chân nến đột nhiên bùng lên tia lửa, ánh nến càng sáng hơn, phát ra tiếng nổ tanh tách.

Gọi dinh thự Zen'in là nhà, quả thật rất viển vông: một ngọn cây cọng cỏ ở nơi đó cũng không thuộc về cậu. Megumi có thể may mắn sống sót ở đó hơn mười năm hoàn toàn nhờ vào một nửa dòng máu Zen'in đang chảy trong cơ thể. Cha cậu là con thứ, vì tính phản nghịch nên bị mọi người xa lánh; mẹ đẻ là một thường dân, thân phận thấp hèn, ngay cả tên cũng chưa từng được ghi lại, chỉ biết mỗi họ "Fushiguro". Hai người đến với nhau không mang lại lợi ích gì cho nhà Zen'in, thậm chí còn khiến tộc nhân hổ thẹn; còn cậu chính là kết quả của mối tình đầy đau khổ ấy. Nếu không phải lúc đó nhà Zen'in đang cần một tế phẩm hiến cho tà thần, có lẽ Fushiguro Megumi cũng chẳng có cơ hội được sinh ra.

Cái tên "Megumi" được gia chủ Zen'in đặt cho cậu từ lúc chưa ra đời. Bọn họ hy vọng đó là một bé gái yếu đuối, vô dụng, còn dễ dàng điều khiển, tốt hơn hết là ngoan ngoãn thay thế những đứa trẻ thuần huyết trong gia tộc trở thành thức ăn của Sukuna. Đáng tiếc, không như mong muốn, thân phận nam lại càng khiến đám người nhà Zen'in chán ghét hơn, nhưng không còn lựa chọn nào khác, họ đành dùng cách thức giáo dục con gái nuôi dưỡng cậu: giam lỏng trong phòng kín, cho học cầm kỳ thi họa. Còn thiên phú bẩm sinh là chú thuật thì một mực ngậm miệng không đề cập tới.

Megumi sinh ra được định sẵn sẽ chết trong một âm mưu sắp đặt từ trước. Từ khi lọt lòng đến nay cậu chưa từng nhìn thấy cha mẹ ruột, sống hơn năm ngàn ngày buồn tẻ, cậu lớn lên dưới ánh mắt căm thù và khinh thường của đám người trong tộc, chỉ có chị gái cùng cha khác mẹ Tsumiki thỉnh thoảng chăm sóc cậu, nhưng sau khi Tsumiki xuất giá thì không còn ai nói chuyện với cậu nữa. Dinh thự Zen'in quả thật không được xem là nhà của Megumi, nhưng bây giờ cậu chẳng còn mối bận tâm nào khác để có thể làm vơi đi nỗi u sầu. Megumi mệt rồi. Cậu không còn sức nhớ chuyện cũ. Cậu lật người, đưa lưng về phía ánh nến ngủ một giấc thật say.


Đêm nay Megumi mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Cậu mơ thấy mình quỳ gối dưới trời mưa xối xả, nhìn về phía trước, xung quanh là rừng núi hoang sơ, trước mặt chỉ có một pho tượng Phật cao đến tận tầng mây.

Tượng Phật kia hình như có ngàn tay, mỗi lòng bàn tay cầm một vật, liên tục bị nước mưa gột rửa, tắm trong ánh hoàng hôn đỏ rực, toàn thân lấp lánh ánh vàng. Bốn bề vắng lặng nhưng Megumi nghe thấy rõ tiếng cầu khẩn chồng lên nhau, như có ngàn vạn người quỳ bên cạnh cậu mong mỏi thần linh giúp đỡ, lắng nghe nguyện vọng của họ. Megumi không có nguyện vọng — lúc ngẩng đầu lên, trong lòng cậu bằng phẳng, không có một chút tư dục, chỉ để có thể nhìn thấy chân dung của vị thần. Nhưng vào thời khắc cậu nhìn khuôn mặt pho tượng, một tiếng nổ đinh tai vang lên trên trời, sấm đánh xuống ngay giữa, bức tượng Phật bằng vàng xuất hiện một khe nứt, khe nứt ấy nhanh chóng kéo dài từ ngực ra toàn thân.

Cơn mưa càng thêm nặng hạt, ngọn núi rung chuyển một hồi, bụi đất tung bay, tiếng cầu khẩn bên tai dần bị tiếng sấm rền vang lấn át. Megumi vẫn quỳ gối tại chỗ như cũ, từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt. Cậu tận mắt chứng kiến tượng Phật trước mặt nghiêng người, cơ thể bằng vàng vỡ vụn thành những tảng đá lăn đều tấn công về phía cậu —— mà những khắc cuối cùng trong giấc mộng, cậu đã không đứng dậy thoát thân.


Cậu bị tiếng chuông bạc loáng thoáng đánh thức. Khi tỉnh dậy, cả người cậu bủn rủn không còn sức lực, ướt đẫm mồ hôi, chật vật như vừa được vớt ra từ nồi nước sôi. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu; ánh nến trên bàn đã tắt từ lâu, trong phòng vắng ngắt, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt vào từ dưới cánh cửa. Tiếng chuông bạc bên ngoài càng lúc càng gần, có vẻ như phát ra từ một nơi không xa căn phòng này mấy. Cậu do dự một chút nhưng vẫn miễn cưỡng chống khuỷu tay ngồi dậy, chậm rãi bò tới cửa, mở hé ra một khoảng nhỏ.

Ngoài phòng đã là ban ngày, gió mát phả vào mặt, cảnh xuân tươi sáng, trông như dinh thự của một gia đình bình thường, không hề có vẻ u ám sau khi màn đêm buông xuống. Qua khe cửa nhỏ, Megumi nhìn thấy ở hành lang phía tây cách đó không xa, Sukuna đã hoá thành hình người mặc noushi [3] màu vàng nhạt, một tay chống đầu, một tay nắm thanh vịn, biếng nhác ngồi trên bộ liễn [4] được bốn lực sĩ khiêng; trang phục của Sukuna được quý tộc trong kinh đô tiến cống, may bằng chỉ vàng, phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, trái lại còn có sức sống hơn, khiến hắn trông hiền lành hơn rất nhiều so với hình dáng nguyên thủy. Chiếc kiệu nhẹ nhàng đung đưa trái phải, một người hầu tóc trắng mặc cà sa tay trái nâng kinh thư, tay phải giơ chuông bạc đi theo bên cạnh kiệu của hắn, phía sau còn có một nhóm nữ hầu xếp thành hàng dài.

Megumi mười lăm tuổi vịn tay lên khung cửa, nhìn trộm Sukuna anh tuấn kiệt xuất ngồi trên kiệu, trong chốc lát quên mất phải tránh vào. Hoa tử đằng trên hiên nhà nở rất đẹp, cánh hoa mềm mại mỏng như cánh ve, gió nhẹ lướt qua cuốn lấy hương thơm tạo thành một đường chỉ nhỏ. Trong kiệu, Sukuna cúi đầu ngắm nghía quạt xếp, một con mắt bỗng nhiên liếc sang —— qua màn mưa cánh hoa bay tán loạn, hắn thoáng nhìn thấy một nửa khuôn mặt nhỏ, nhưng không rõ ràng lắm.

Hương vị của con người. Còn mang theo hương hoa sơn trà thoang thoảng thơm ngát.

"Đứa trẻ từ đâu tới?" hắn hỏi.

Uraume nhìn theo ánh mắt Sukuna, căn phòng nhỏ ở phía kia đã đóng cửa. Y quay đầu lại, cung kính nghiêng người đáp: "Là vật tế được dâng lên vào nghi lễ hôm trước."

Hóa ra là bữa tối bị mình bỏ đi. Sukuna lại khịt mũi, trong không khí đã không còn hương sơn trà. Hắn nhớ lại bộ dạng buồn cười của đứa trẻ bị quấn trong lớp vải bảy màu. Mặc dù mặt mũi không đẹp lắm nhưng hiện tại rất thơm, có lẽ hương vị cũng không tệ. Thế là Sukuna gấp quạt xếp trong tay lại, gõ nhẹ lên thanh vịn của bộ liễn, ra lệnh: "Bắt lại."

Bộ liễn dừng lại trước tẩm điện ở nhà chính, Sukuna xuống kiệu, để nữ hầu cởi áo rồi ngồi vào choudai [5]. Hắn lười biếng tựa vào đệm êm, tiện tay cầm kinh thư bên cạnh lên đọc. Chỉ một lúc sau, giọng của Uraume vọng vào, Sukuna lật qua lật lại trang sách, không thèm nhấc mí mắt lên, nói: "Vào."

Uraume mang người vào rồi nhanh chóng lui ra, canh giữ bên ngoài phòng cùng với hai nữ hầu. Sukuna chun mũi, hương hoa sơn trà mà hắn ngửi được lúc nãy càng thêm nồng đậm. Hắn buông kinh thư trong tay xuống, ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn thấy khuôn mặt trắng toát như dự đoán. Megumi ngồi ngay ngắn trước choudai, hai tay ngay ngắn đặt trên đầu gối. Cậu vừa tắm xong, để người ta thay cho mình một bộ kimono nữ rộng rãi, mái tóc chưa kịp lau khô vẫn còn nhỏ nước khiến bả vai ướt nhẹp một mảng, có vẻ hơi thận trọng nhìn về phía Sukuna.

Khắp dinh thự không tìm được người thứ hai giống đứa trẻ này, không phải Uraume mang nhầm người. Sukuna nhìn khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ cách đó không xa, vẻ nghi ngờ hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt.

Hắn nhíu mày, ném kinh thư lên ghế, đi đến trước mặt Megumi rồi đưa tay nắm cằm cậu. Khác với lúc mới gặp, hôm nay Megumi không trang điểm, không có phấn trắng che đi nên có thể nhìn thấy ngũ quan cân đối vốn có. Cậu sinh ra đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ bị nắm cằm trông càng điềm đạm đáng yêu hơn. Sukuna nhìn trái nhìn phải mấy lần, thì thầm với bản thân: "Quái lạ, so với hôm đó... trông không giống lắm?"

Megumi không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, còn tưởng tà thần đại nhân trách mình không hiểu lễ nghi. Đối với quý tộc trong kinh đô, việc trang điểm cực kỳ quan trọng. Khi gặp những người có địa vị cao quý, bôi mặt vẽ lông mày là chuyện không thể thiếu. Nhưng cậu vừa bị người ta kéo đi tắm rửa rồi vội vàng đưa tới, căn bản là không có cơ hội trang điểm, dù gì lát nữa cũng bị coi như đồ ăn, trang điểm hay không cũng chẳng quan trọng. Megumi ngủ một giấc ba ngày ba đêm, vốn đã không còn sức, bây giờ đầu càng thêm choáng váng, đau muốn nứt ra, chỉ có thể cắn răng nói vài chữ đứt quãng: "... Trang điểm, lần trước là do thị nữ làm... Ta... ta không biết vẽ..."

Nói như thế, bôi phấn trắng toát, dùng mực nước vẽ lông mày là xu hướng mới ở kinh đô? Dinh thự của Sukuna tách biệt với thế giới bên ngoài, trăm năm qua hắn chỉ ra ngoài khi tiêu diệt chú linh, đương nhiên cũng không rảnh rỗi tìm hiểu về những thay đổi trong phong cách trang điểm của quý tộc. Hắn cau mày suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể ăn được, hắn cảm thấy người trước mặt ngẩng đầu lên trông rất đẹp. Hắn giơ cánh tay ôm ngang người nọ lên, phóng tới choudai của mình, tiện tay giật dây thừng buộc hai bên xuống. Màn che nửa thấu trắng tinh theo động tác của hắn nhẹ rủ xuống, tung bay che đi phần nào cảnh tượng bên trong.

Mùi hương quả thật vô cùng dễ chịu, rất giống với hoa sơn trà còn đọng sương sau cơn mưa. Sukuna đỡ lấy gáy Megumi khiến cậu ngửa đầu ra sau, như dã thú liếm hôn một đường từ khóe mắt đến cần cổ tinh tế trắng nõn của cậu. Mãi cho đến khi bờ môi chạm vào một điểm nhỏ gồ lên, hắn mới thoáng dừng lại. "Là nam?" Sukuna mãi mới nhận ra, thì thầm một tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn, người dưới thân thế mà không nhắm mắt, cũng không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Trong đôi mắt trong veo kia không có một chút sợ hãi, giống như đang yên lặng chờ đợi hắn tiếp tục ăn.

"..."

Sukuna đã gặp nhiều người trước khi chết gào khóc thảm thiết, bây giờ đụng phải một người ung dung như thế, trong thoáng chốc lại không nuốt xuống được. Tà thần đại nhân oai phong đã quen có hơi phiền muộn, thằng nhóc này không sợ thật, hay là có nguyên nhân nào khác? Sukuna nhìn khuôn mặt trắng hồng, suy tư một lát. Hắn duỗi một tay ra kiểm tra trán của Megumi, quả nhiên, chạm vào thấy nóng hổi.

Sukuna không biết nên bày ra biểu cảm gì đối với người sốt đến thần trí mơ hồ này, ngay cả sợ hãi mà tế phẩm cũng quên mất. Sốt cao như thế nhất định không chỉ đơn giản là trúng gió, ắt hẳn mấy hôm trước lúc ngủ không đề phòng bị vật nào đó không sạch sẽ trùm lên. Dinh thự của hắn được xây ở vùng đất u ám, trấn áp vô số chú linh, những chú linh này kiêng dè năng lực của hắn nên không dám tùy ý lỗ mãng nhưng có thể dễ dàng đả thương những người không được bảo vệ trong dinh thự. Một khi tà khí đã xâm nhập vào cơ thể, nếu không can thiệp, e rằng chưa được hai ngày đã bị lời nguyền từng bước xâm chiếm mà chết.

Rõ ràng là tế phẩm hiến cho mình, chưa được ăn miếng nào đã đổ bệnh lăn ra chết. Sukuna hơi khó chịu nhưng không cúi người ăn tiếp. Hắn đặt Megumi lên chiếc giường êm, hai tay khiêm tốn chắp lại, ngón trỏ và ngón út uốn lượn đặt trong lòng bàn tay, nhắm mắt ngâm chú, thực hiện Đàn Trà thủ ấn, đợi tà khí trong cơ thể hiện hình ngưng tụ, hắn đột nhiên mở mắt, nhấn nhẹ vào ấn đường của Megumi, nhanh chóng thì thầm: "Phá."

Vừa dứt lời, sương mù bốn phía tan đi, khuôn mặt Megumi xuất hiện những đường nét màu đen y hệt Sukuna, hoa văn kia như vật sống, nhanh chóng lan ra toàn thân cậu rồi ẩn dưới da, biến mất không nhìn thấy nữa. Bởi vì Đàn Trà ấn, Megumi rơi vào trạng thái hôn mê, hơi nghiêng đầu sang một bên, vết đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa tan hết. Sukuna chống hai tay bên cạnh Megumi, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cậu rồi duỗi một tay xuống phía dưới sờ ngực, bàn tay kia nắm chặt lấy eo.

"Thật sự là nam sao?" Sukuna không vừa lòng khép lại y phục của cậu, "Gầy quá, sờ chỗ nào cũng cấn tay... Những người kia nuôi thế nào vậy? Nếu là ta, chỉ sợ một hơi đã có thể nuốt hết."

Megumi không tỉnh lại mà chỉ vô thức trở mình, đưa lưng về phía Sukuna như chê hắn nói chuyện ồn ào. Sukuna lại quay người cậu lại, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Hắn tựa vào gối mềm bên cạnh Megumi, một tay thò vào sờ vùng xương sườn của cậu, tính toán xem lúc nào ăn mới ngon miệng. Megumi vẫn ngủ rất say, mái tóc xù mềm mại cọ vào lồng ngực Sukuna, tiếng hít thở cũng dần dần ổn định. Sukuna cụp mắt nhìn cậu, khuôn mặt xuất hiện vẻ giễu cợt, khẽ hừ một tiếng.

Đứa trẻ nhân loại ngu ngốc.

Sukuna không đánh thức cậu, mặc cho Megumi tựa vào ngực mình ngủ say. Hắn với lấy kinh thư bị ném ở bên cạnh, mượn ánh sáng ấm áp bên ngoài màn chiếu vào buồn bực lật xem, một con mắt hướng xuống ngắm nhìn khuôn mặt Megumi.

...

Ừm, vẫn nên chờ nuôi cho béo một chút rồi ăn mới ngon.


Megumi không nhớ rõ mình đã thiếp đi như thế nào. Lúc tỉnh lại, Sukuna vừa đứng dậy từ choudai, đang được nữ hầu cởi áo. Thấy cậu mở mắt, hắn không nói thêm gì, chỉ vứt một câu "Không được chết." rồi lập tức rời đi. Megumi ngồi buông thõng hai chân bên cạnh choudai tìm giày của mình, một bên cổ áo trượt khỏi vai cậu. Megumi cúi đầu nhìn, lồng ngực gầy gò không bị thương chỗ nào cả, chỉ có một vài dấu tay. Cậu mở áo rộng ra một chút, trên lưng và bụng cũng bị bóp thành dấu xanh dấu đỏ.

Lần này, Megumi không bị mang đến căn phòng nào đó thật xa tẩm điện cả. Sukuna truyền lệnh, muốn cậu ở lại nurigome [6] trong nhà chính. Nurigome vốn được chủ nhân của dinh thự dùng để cất giữ kỳ trân dị bảo trong vùng, lúc Megumi đi vào, gian phòng đã được nữ hầu dọn dẹp sạch sẽ. So với phòng washitsu, đồ đạc trong nurigome đầy đủ hơn nhiều, chẳng những có bàn con và đệm tròn, futon cũng là đồ mới, trên chiếc tủ sơn mài đen mạ vàng còn bày biện một chiếc gương đồng mặt thủy tinh.

Mặc dù chỉ cách nơi ở của Sukuna vỏn vẹn một bức tường, nhưng kể từ sau khi cậu chuyển đến Sukuna chưa một lần tới đây. Không có chuyện để làm, Megumi ngồi ngẩn người cả ngày trong phòng, chờ đến giờ sẽ có nữ hầu mang chậu nước và khăn đến cho cậu, còn theo yêu cầu của cậu chuẩn bị thức ăn.

Đêm hôm ấy, nữ hầu như thường lệ tới đưa bữa tối, Megumi vừa mới rửa tay trong chậu đồng, quay người đã nhìn thấy Sukuna đẩy cửa bước vào, đằng sau là hàng dài người hầu bị ngăn lại ở ngoài cửa, chỉ có tên người hầu tóc trắng được phép đứng bên cạnh hắn chờ đợi sai khiến bất cứ lúc nào. Megumi không ngờ Sukuna sẽ đến vào lúc này, khuôn mặt không trang điểm, quần áo cũng không gọn gàng, cậu sợ rằng Sukuna không vui nên đành phải hành đại lễ, thế nhưng lần này đập mạnh quá, trán đập xuống đất phát ra một tiếng bịch, lúc ngẩng lên thì xuất hiện một dấu đỏ.

Sukuna ngược lại không quan tâm đến cậu; lúc hắn vừa vào cửa, ánh mắt đã bị bàn con trong phòng hấp dẫn. Trên bàn đặt một mâm thức ăn, ắt hẳn là bữa tối của Megumi, cũng chỉ có nước gạo và hai cái kagami mochi [7], cháo lõng bõng, ít đến đáng thương. Sắc mặt Sukuna đột nhiên thay đổi, quay ra ngoài phòng nghiêm nghị chất vấn: "Các ngươi cho nó ăn cái gì?"

Megumi sửng sốt một chút, cậu nhìn cháo loãng trên bàn, không biết cơn giận của Sukuna đến từ đâu. Hai nữ hầu ngoài phòng nhìn nhau, một người trong đó mạnh dạn tiến một bước, liếc mắt về phía Megumi rồi cúi đầu cung kính đáp: "Sukuna-sama, đồ ăn hàng ngày ở nurigome đều được chuẩn bị theo ý muốn của vị thiếu gia này, các nô tì không dám tự tiện quyết định."

Sukuna nghe vậy, nghiêng đầu liếc Megumi một chút. Hắn vươn tay túm cậu lên, hai tay linh hoạt luồn vào áo nhéo eo nhỏ của cậu một phát. Được, không mập lên chút nào, thậm chí còn gầy hơn lúc trước. Sukuna lạnh mặt thả cậu xuống nệm lót, phân phó cho Uraume: "Sai người mang chút thịt hươu lại đây, thêm một bình sake nữa."


Tam công cửu khanh và quý tộc thời Heian không ăn thịt [8], mỗi bữa ăn đều có những quy tắc nghi thức nghiêm ngặt. Megumi đã mười lăm tuổi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thịt trên bàn cơm, những gì nhà Zen'in chuẩn bị hồi xưa đa phần chỉ là cơm nắm và cháo, đôi lúc còn có thêm bánh mật và cá ướp. Nhưng ở dinh thự của Sukuna hiển nhiên không có quy tắc như vậy, Sukuna ra lệnh một tiếng, không bao lâu sau đã có hai lực sĩ khiêng một cái bàn dài đến trước mặt hai người.

Trên bàn gỗ lim xếp một hàng chén dĩa bằng sứ, trong hai chiếc chén lớn là thịt sống thái miếng, phía trước còn có một đĩa cơm nhỏ, hai bên là gia vị – muối ăn và miso. Sukuna cầm bình rượu trên bàn lên rót vào chén, đang định uống thì nhìn thấy Megumi ngồi đối diện vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt sững sờ nhìn chằm chằm cái chén lớn trước mặt, không biết đang nghĩ gì.

Phiền phức quá. Sukuna hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn đưa rượu lên, một tay hướng về thịt sống trong chén của Megumi, thấp giọng niệm chú, trong nháy mắt một ngọn lửa nhỏ thoát ra từ tay hắn nướng thịt hươu đến nửa chín. Sau đó Sukuna thu tay lại, một hơi uống cạn rượu sake trong chén, bốn con mắt cảnh cáo lạnh lùng nhìn Megumi như đang thúc giục cậu tranh thủ thời gian ăn.

Megumi cúi đầu nhìn chằm chằm thịt hươu trước mặt nhưng vẫn cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của Sukuna. Cậu cầm đũa, chậm rãi gắp một lát thịt từ trong chén đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ: lớp ngoài cùng đã chín, vị không tệ lắm, nhưng bên trong chỉ chín một nửa, có thể thấy rõ từng thớ thịt, lúc cắn còn có mùi tanh. Megumi cố nén khó chịu, muốn nhanh chóng nhai nuốt xuống. Nhưng lúc cậu ngẩng đầu nhìn thấy Sukuna gắp thịt hươu bỏ vào miệng, trong chén toàn là thịt sống, máu loãng theo khóe miệng của hắn chảy xuống cổ áo. Trong giây lát, cả căn phòng tràn ngập mùi máu tanh khó ngửi.

Megumi ngậm miếng thịt trong miệng, cố thế nào cũng không nuốt xuống được, dạ dày sôi lên từng đợt, liên tục nhớ lại thói quen ăn thịt người của Sukuna. Gương mặt cậu lập tức tái nhợt, cơ thể run rẩy nghiêng sang một bên nôn hết thức ăn trong miệng ra ngoài.

Sukuna giận tím mặt. Hắn lật ngược bàn một phát, tất cả chén dĩa gốm sứ quý giá trên bài đều rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Hắn nhìn Megumi hầm hầm, nói: "Đây là thịt hươu hảo hạng, ngươi đừng kén ăn như thế."

Buổi sáng Megumi không ăn gì cả, bây giờ muốn nôn cũng không thể nôn ra bất cứ thứ gì, chỉ có thể che miệng không ngừng nôn khan, thật sự chẳng còn cách nào cãi lại Sukuna. Uraume tập trung đứng một bên từ đầu đến cuối nhận thấy tình thế không ổn, cúi đầu về phía Sukuna giải thích: "Xin ngài bớt giận. Bởi vì theo Phật giáo, quý tộc công khanh trong triều đa số đều ăn chay. Vị thiếu gia này phản ứng có lẽ chỉ vì không quen ăn thịt, không phải vì lý do nào khác."

Sukuna nghe, mặc dù đã không còn giận dữ như trước nhưng sắc mặt vẫn âm trầm. "Không ăn thịt? Nghĩ ăn chay thì có thể đắc đạo thành Phật à?" Sukuna giễu cợt nói: "Con người dù cho địa vị tôn ti thế nào cũng chỉ quan tâm vẻ bề ngoài, vớ vẩn buồn cười." Dứt lời, hắn lại liếc nhìn Megumi ngồi đối diện chật vật đến không chịu nổi: sau khi nôn xong sắc mặt của thiếu niên còn kém hơn, thế nhưng vẫn quy củ cúi đầu quỳ, luôn mang đến cho hắn cảm giác cậu sẽ không sống được bao lâu nữa. Sukuna nhìn cậu, càng thấy đau đầu.

Đứa trẻ này khó nuôi quá.

Tà thần đại nhân đứng lên, một tay bên trái xách cổ áo Megumi, một tay nâng mông cậu, nhấc cả người lên nhét vào khuỷu tay, sau đó quay sang dặn dò Uraume: "Đi chuẩn bị chút thức ăn chay, bánh ngọt, như mấy món dâng lên trong lễ tế cũng không tệ. Ngươi tự làm, làm ngon miệng một chút." Tiếp theo, hắn ra lệnh cho nữ hầu ngoài phòng: "Mau lấy chậu và khăn tắm đưa đến nhà chính, quét dọn sạch sẽ chỗ này, đổi tất cả đồ dùng thành đồ mới."

Sukuna ôm Megumi đến nơi ở của mình, sai người đưa nước trà tới cho cậu súc miệng rồi lấy khăn lau mặt, xong xuôi mới đưa cậu tới choudai, cởi y phục của cậu. Megumi vốn đã hoa mắt chóng mặt, lúc bị bế lên cái cổ cứ lắc qua lắc lại. Sukuna dường như không xem cậu là đàn ông, trái lại còn thản nhiên trêu đùa cậu như con chó nhỏ, bây giờ còn cởi y phục của cậu trước mặt một đám nữ hầu. Khóe mắt Megumi đỏ lên vì xấu hổ, lúc này cậu không để ý tới tôn ti lễ nghĩ gì nữa, cơ thể co lại liều mạng rúc vào trong góc, không muốn tay Sukuna chạm vào đai lưng.

Sukuna tức phát điên, đứa trẻ này trơn như con cá chạch, lúc trước cắn lên mặt một phát cũng không thấy có phản ứng, bây giờ không biết lại nổi điên cái gì. Chỉ là thay y phục thôi mà làm thế nào cũng bắt không được, vừa liếc mắt đã thấy cậu chui vào góc trong cùng. Sukuna tức đến nghiến răng nghiến lợi, quỳ một gối xuống giường, từ phía sau nắm chặt lấy đai lưng của Megumi, nhấc cậu lên, hai cánh tay khác luồn vào từ dưới áo choàng của cậu nắm lấy cặp đùi trần trụi, kéo về phía mình.

Nhóm nữ hầu đứng một bên cúi đầu không biết chuyện gì xảy ra bên trong choudai, chỉ cảm thấy giống như đang đánh nhau, giường kêu kẽo kẹt, một bên màn đã rủ xuống. Không bao lâu sau, Sukuna đứng dậy khỏi choudai, lấy áo lót sạch sẽ được chuẩn bị từ sớm, ném bộ y phục Megumi vừa mặc trên người cho nữ hầu, lạnh mặt nói một chữ: "Cút."

Đợi đám nữ hầu cáo lui, Sukuna cúi xuống ném y phục sạch lên người Megumi. Ban đầu cậu nằm úp mặt xuống giường, đã lấy được y phục rồi mới chậm rãi chống hai tay ngồi dậy, đưa lưng về phía Sukuna mặc vào thật ngay ngắn. Sukuna ngồi xuống cạnh Megumi, định dùng bàn tay đo eo cậu thì lại bị né tránh.

Lần này Sukuna không còn dung túng nữa, trực tiếp trở tay ép cậu xuống giường. Megumi không kịp chuẩn bị, cái ót đập mạnh vào ván gỗ, đau đến mức hít khí lạnh. Sukuna chớp cơ hội bắt nạt cậu, bốn con mắt cùng lúc nhìn chằm chằm khuôn mặt Megumi. Hóa ra không phải do hôm đó sốt cao nên hồ đồ, mà là đứa trẻ này hoàn toàn không quan tâm chuyện mình bị ăn sạch; hắn rủ lòng từ bi mấy ngày nay không ăn cậu, tên nhóc này chẳng những không cảm kích rơi nước mắt mà còn được đà lấn tới.

Sukuna nhíu mày hỏi: "Ngươi cứ như vậy không sợ chết sao?"

Megumi vốn vẫn đang cụp mắt, nghe thấy câu hỏi của Sukuna thì dứt khoát nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói: "... Con người ai cũng chết một lần, không có gì đáng sợ cả."

Sukuna không nói, hắn chăm chú nhìn Megumi gần ngay trước mắt, phát hiện ra vẻ đẹp hiếm ai có được trên người cậu – như trăng tàn, như hoa đào rơi, như tuyết bay, đã định trước sẽ lóe sáng ở đoạn cuối cùng của sinh mệnh, mà cũng bởi vì phần bi ai này mà càng xinh đẹp.

Ở thời đại này, chú linh tứ phương, người người e ngại, họ cầu thần khấn Phật chỉ mong cuộc sống dài lâu, gia đình bình an, ngay cả chú thuật sư cũng nhao nhao tìm điểm đột phá để chấm dứt vòng tuần hoàn sinh tử. Nhưng đây chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, vậy mà lại giác ngộ được điều này về cái chết... Cậu đã hiểu rõ hơn đại đa số người.

Khi hai người vẫn đang giằng co, thanh âm của Uraume ngoài cửa vọng vào, nói rằng đồ ăn đã được chuẩn bị xong. Sukuna đáp một tiếng, mấy nữ hầu ngoài cửa lập tức tiến vào, mang thức ăn và bàn nhỏ đến trước mặt hai người. Sukuna bước lên trước xem xét, mâm thức ăn chủ yếu là điểm tâm được chế biến khéo léo, còn có một chén cháo nhỏ, mặc dù không nhiều nhưng vẫn bổ dưỡng hơn cháo loãng.

Uraume đứng bên ngoài choudai, cung kính bẩm báo với hắn: "Sukuna-sama, theo ý của ngài, thức ăn đều được chế biến theo hình thức chỉ có trong lễ tế, bánh gạo ngọt, cơm nắm, tô mật, còn có cơm, cháo ngọt nấu với hạt kê, hạt vừng và đậu đỏ."

Sukuna không có hứng thú với mấy món điểm tâm được quý tộc công khanh yêu thích, hắn khoát tay với Uraume ra hiệu cho y lui ra, sau đó đẩy bàn nhỏ về phía Megumi, nói: "Ăn hết mấy thứ này."

Sukuna vốn nghĩ rằng cậu nhất định sẽ không làm theo, nhưng bất ngờ thay, Megumi không lên tiếng cự tuyệt. Hiện tại, đôi mắt cậu dán chặt vào mấy món điểm tâm trên bàn ăn: đây là tô mật mà Uraume nhắc đến, được chế biến bằng cách đổ sữa bò vào nồi, nấu với lửa nhỏ rồi rưới mật ong. Vì sữa bò quý giá khan hiếm nên món điểm tâm này thường chỉ có ở yến hội trong triều đình. Megumi chỉ thấy tô mật một lần, ấy là vào tiệc sinh nhật của gia chủ Zen'in, cậu ngồi trong góc tận mắt nhìn thấy anh chị em thuần huyết trong tộc thưởng thức.

Đối với những món khác trên bàn, cậu vẫn không hứng thú, chỉ có mỗi món này... Megumi liếm môi, dường như có thể nhớ lại khung cảnh gia yến năm đó. Cậu giơ đũa lên, cẩn thận từng li từng tí gắp một miếng đưa vào miệng, vị mật ong lập tức tan ra giữa môi lưỡi tựa như tuyết mùa xuân ngọt ngào, vừa mềm vừa mịn; cậu do dự nhai một chút, từ từ buông đũa.

Ngọt quá.

Hồi nhỏ ở nhà Zen'in cậu không được ăn đồ ngon ngọt, bây giờ lại có thể dễ dàng có được ở chỗ Sukuna. Megumi rủ mắt, lông mi cậu hơi run run. Hóa ra đây chính là mùi vị của tô mật. Có lẽ các anh chị em của cậu sẽ rất thích, nhưng đối với bản thân cậu mà nói, món điểm tâm này quá ngọt.

Không nên mong đợi quá nhiều. Đáng lẽ cậu phải hiểu rõ điều này từ lâu, từ lúc sinh ra mình đã khác biệt với mọi người. Megumi hơi cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt của cậu. Cậu đặt đũa xuống, nâng chén cháo bên cạnh lên, múc một muỗng nhỏ, dùng nó hòa tan vị ngọt trong miệng.

Sukuna không nhận ra điểm khác thường ở Megumi, chỉ nghĩ rằng cuối cùng cậu đã nghĩ thông suốt. Hắn ngắm nhìn thiếu niên nhai kỹ nuốt chậm trước mặt, thấy cậu giơ tay nhấc chân vô cùng quy củ, rất giống với công tử nhà quý tộc nên thuận miệng hỏi một câu: "Ngươi là con nhà nào?"

Tay đang múc cháo của Megumi ngừng lại, rủ mắt đáp: "Nhà Zen'in."

"Nhà Zen'in... Một trong Ngự Tam gia?" Sukuna suy nghĩ một hồi, "Tên là gì?"

"Megumi."

"Zen'in Megumi?"

"... Fushiguro Megumi." Cậu nhìn thấy nét mặt nghi ngờ của Sukuna, tiếp tục bổ sung một câu: "Theo họ mẹ."

"Megumi, Megumi..." Sukuna lặp lại mấy lần cái tên này, không hề che giấu vẻ mặt khinh thường, "Tên của đàn bà?"

Megumi vốn không muốn đáp, định giả câm vờ điếc đối phó, nhưng Sukuna cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, bốn con mắt cùng lúc nhìn cậu chằm chằm, Megumi bị nhìn như thế thì không còn cách nào khác, đành đặt chén xuống, thấp giọng giải thích: "Không phải mẹ đặt, là gia chủ. Mẹ sinh ta ra không lâu thì chết, cha..." Cậu dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Cha bị xử tử."

Sukuna chăm chú nhìn Megumi, một lúc lâu sau, hắn bỗng dưng cười một tiếng như hiểu được mọi chuyện.

Hóa ra là vậy... Thật biết điều.

"Không cha không mẹ, lại sinh ra trong một gia đình như thế..." hắn nói, "Mấy năm nay gia chủ Zen'in cầu xin ta không ít thứ, nhất định phải dâng cho ta cốt nhục để bày tỏ thành tâm... Vì thế ngươi mới ra đời à?"

Megumi ngẩng đầu nhìn về phía Sukuna, hắn tựa trên giường, cười như không cười nhìn cậu.

"Đã nghe qua tám nỗi khổ trên đời chưa, quỷ nhỏ? Đời người là một loại đau khổ, nỗi khổ về mặt thể xác cho người mẹ, nỗi khổ không thể lựa chọn xuất thân của mình... Về xuất thân, mọi người bình đẳng ở chỗ sinh ra đều không bình đẳng. Chỉ khác biệt giữa vô cùng may mắn và vô cùng bất hạnh... [9]" Sukuna ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt lóe lên một tia sáng phức tạp; hắn nhìn chằm chằm Megumi, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Liên kết vận mệnh với ta, ngươi cũng thuộc loại kém may mắn."

Dứt lời, hắn nằm xuống, trở lại dáng vẻ tùy ý ban đầu.

"Ngươi lớn lên một chút sẽ biết, nỗi khổ của con người không chỉ có một loại... Hừ... Học cho tốt vào, Fushiguro Megumi."



Chú thích:

[*1] Junihitoe: trang phục chính thức của phụ nữ quý tộc thời Heian, mang vẻ đẹp trang nghiêm đứng đắn cổ điển, nhưng nặng vô cùng, thậm chí có thể bằng một nửa cân nặng của người mặc. (e/n: chú thích có dấu sao là của tác giả)

[2] phòng washitsu: kiểu phòng truyền thống của Nhật Bản, sàn nhà được lót bằng chiếu tatami.

[*3] noushi: trang phục của quý tộc nam thời Heian, bình thường phối với quạt xếp, mặc trong dinh thự, màu nhuộm càng nhạt càng thể hiện địa vị cao quý.

[4] bộ liễn: phương tiện di chuyển của quý tộc thời xưa.

[5] choudai: một loại giường ngủ có màn che được sử dụng bởi quý tộc thời Heian.

[*6] nurigome: thời Heian, hầu hết phòng ốc được xây dựng để làm tẩm điện, tức là lấy tẩm điện làm trung tâm tiến hành bố cục. Vị trí trung tâm của tẩm điện là omoya, nurigome là một phần của omoya. Là phòng riêng tư, khu vực này thường là nơi cất giữ lượng lớn kỳ trân dị bảo trong nhà, đồng thời gian phòng này cũng có chức năng làm phòng ngủ riêng cho chủ nhân dinh thự.

[7] kagami mochi: bánh giầy truyền thống của Nhật Bản, được dùng để cúng các vị thần phật vào ngày Tết.

[*8] tam cửu công khanh và quý tộc thời Heian không ăn thịt: quý tộc thời Heian thường cho rằng thịt là thức ăn của người hạ đẳng, ăn động vật bốn chân thì đời sau sẽ đầu thai thành súc sinh, nên chỉ có nông dân không có học thức, thợ săn và samurai cấp thấp mới ăn thịt. Nếu là công khanh thượng đẳng mà lại đi ăn thịt, sẽ bị khinh bỉ và bài xích trong giới quý tộc. Trên thực tế, vì thành kính thờ Phật, công khanh quý tộc thời Heian không chỉ không ăn thịt mà ngay cả cá cũng không ăn nhiều.

[*9] Về xuất thân, mọi người bình đẳng ở chỗ sinh ra đều không bình đẳng. Chỉ khác biệt giữa vô cùng may mắn và vô cùng bất hạnh: trích từ Sun and Steel của Yukio Mishima.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro