Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trên đời này sẽ không còn ai hiểu Sukuna rõ hơn tôi. Từ lần đầu tiên gặp anh năm hai mươi tuổi, tôi đã không có bất cứ ảo tưởng nào về anh, tôi biết anh ngả ngớn, ngạo mạn, bất cần đời, biết anh không coi ai ra gì, còn xấu tính [1]; nhưng mãi đến năm thứ tư sau khi chúng tôi chia tay, mãi đến khi ấy tôi vẫn còn yêu anh. Tôi cũng là kẻ bại trận dưới tay anh.

Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Sukuna ở thành phố này. Thứ Sáu được tan làm sớm, như thường lệ tôi đi thẳng từ lối ra tàu điện ngầm đến tiệm bánh ngọt bên cạnh tiệm hoa. Tôi từng nhắc đến rồi, là tiệm bánh tôi xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ ấy, đã nhiều năm như thế nhưng tôi vẫn thích bánh của họ. Đôi lúc con người cần tự thưởng cho bản thân, ăn bánh ngọt đối với tôi là biện pháp nhất thời để quên đi mỏi mệt. Nhưng qua biết bao năm, tiệm bánh ấy đã sớm không còn nổi tiếng như trước nữa, cũng may mà tiệm có không ít khách quen, vẫn có thể tiếp tục kinh doanh ổn định.

Hôm đó đến tiệm bánh, vẫn chưa đến giờ tan làm của thành phần tri thức, trước cửa chỉ có vài ba người xếp hàng, chừng năm phút sau là đến lượt tôi. Tôi trả tiền, lấy túi đóng gói rồi nói cảm ơn với nhân viên, lúc xoay người lại, Sukuna đã xếp hàng ở phía sau.

Hôm đó Sukuna mặc áo khoác màu mơ, chân đi giày nam cao cấp, bên cạnh là một chiếc vali lớn màu bạc, rất có hương vị lãng mạn của người trở về từ Pháp — Còn tôi đây, hôm ấy tôi vừa tan làm về từ công ty chứng khoán, mặc một bộ âu phục màu đen cứng nhắc, tay cầm cặp tài liệu. Tôi dám khẳng định Sukuna tuyệt đối không biết người xếp hàng trước anh là tôi, anh hoàn toàn không che giấu vẻ mặt kinh ngạc; vậy nên chúng tôi cứ trợn mắt há miệng nhìn nhau ít nhất phải một phút, cuối cùng phải để nhân viên bán hàng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở, tôi mới xin lỗi rồi để vị khách đằng sau đi lên trước.

Tôi và Sukuna ngồi ở hai đầu ghế công viên, duy trì khoảng cách lịch sự. Sukuna thật sự đã chững chạc hơn lúc chia tay rất nhiều, giữa chân mày đã không còn vẻ trẻ con nhưng vẻ sắc bén trời sinh không hề giảm đi nửa phân, thậm chí còn tăng lên so với khi trước; điều này khiến Sukuna trông giống một con sói thành thục hơn. Anh ngồi bên cạnh tôi, tay cầm ly cà phê, tôi lấy thân phận bạn bè bình thường hàn huyên với anh đôi ba câu, anh đáp lại từng câu một, sau đó chúng tôi cứ thế rơi vào khoảng im lặng khó xử. Thật ra không phải là không có gì để nói, mà là những lời ấy không nên tùy tiện nói ra.

Rồi Sukuna đột nhiên lên tiếng: "Em quả thật rất thích bánh của họ." Tôi nhìn sang theo ánh mắt của anh, ánh mắt anh rơi vào túi giấy kraft trong tiệm bánh ngọt.

"Hồi đó em thích nhất bánh kem chocolate ở tiệm này." Anh rủ mắt nâng ly cà phê lên uống một ngụm, nói tiếp, "Lúc tiệm mới mở, em chỉ tiếc không thể ghé qua mỗi ngày. Vừa ngọt vừa dính, hừ... tôi thật sự chẳng biết đặc biệt chỗ nào."

Tôi cười một tiếng. Vì giọng nói của anh ngạo mạn y hệt trước đây.

Sukuna xoay đầu nhìn tôi, "Còn nhớ hôm chúng ta cãi nhau không?" anh nói, "Trên đường đến rạp chiếu phim, tôi tiện đường đi ngang qua tiệm bánh ngọt này. Hôm đó họ bán sản phẩm mới, dán một tấm áp phích tuyên truyền rất lớn ngoài cửa, bên cạnh cửa sổ có rất nhiều người xếp hàng, họ nói là vì số lượng có hạn. Ban đầu tôi lười xếp hàng... nhưng sau đó tôi nghĩ em ắt hẳn sẽ rất thích sữa gừng đông [2] trong sản phẩm mới, nên tôi quay lại mua."

"Lúc tôi chạy đến, phim đã chiếu hơn nửa tiếng." Sukuna lại tựa lưng ra sau, ánh mắt một mực nhìn về xa xăm, "... Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao từ chuyện đến trễ mà em có thể quy rằng chúng ta không hợp, người khác nói thế nào cũng được, tôi không quan tâm. Nhưng em không thể nói chúng ta không hợp."

Sukuna như một tia chớp ngay khoảnh khắc ấy đánh thẳng vào người tôi, dường như tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ anh chen chúc với một hàng toàn nữ sinh cấp ba, khuôn mặt tuấn tú cau có nhưng hai tay vẫn đút túi xếp hàng.

À. Tôi kinh ngạc nghĩ, hóa ra vì mua sản phẩm mới ở tiệm bánh cho tôi, nên dù là bộ phim đã mong chờ từ lâu cũng bằng lòng bỏ nửa tiếng đầu sao?

"Khi ấy tôi tức muốn chết nên mới nói với em như vậy." Ban đầu hình như anh muốn nói xin lỗi nhưng lại không nói tiếp. Tôi nhìn sườn mặt Sukuna, dường như có thể lờ mờ nhìn thấy vẻ cố chấp và quật cường của anh năm hai mươi tuổi. Anh không muốn tiếp tục chủ đề này nên nhanh chóng đứng lên, cầm lấy tay kéo màu bạc, nghiêng người nói với tôi: "Hạng mục ở Pháp của tôi đã hoàn thành, sau này sẽ ở lại đây. Khi nào rảnh chúng ta lại nói chuyện."

Nói đến đây, anh quay người đi, ủng da giẫm lên lá ngân hạnh vàng rực rụng trong công viên phát ra tiếng xào xạc, kéo tôi về đường chạy màu đỏ sậm ở trường mười năm về trước. Vào thời hoàng kim tràn đầy sức sống ấy, tôi và anh ôm hôn, vẫn còn nhiều thời gian để mơ mộng hão huyền và hi vọng xa vời về cuộc sống dài đằng đẵng này, nhưng hiện tại, mười năm sau, chúng tôi đều bận bịu, loay hoay mãi không dành được chút thời gian ôn lại quá khứ của nhau.

Tôi bỗng đứng lên, nhưng lại bất cẩn đá phải viên đá vụn trước băng ghế, lảo đảo nắm lấy lưng áo khoác của Sukuna, ngã chúi xuống đất. Anh cũng bị tôi kéo nên trọng tâm thay đổi, ngã đập mông ra đằng sau bên cạnh tôi. Sukuna cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía tôi với khuôn mặt đầy nghi hoặc. Tôi nhìn bộ dạng chật vật ngã xuống đất của chúng tôi, cứ thế cười thành tiếng.

"Đêm nay em rảnh." tôi nói với anh, "Mình cùng đi dạo được không?"

Tôi thề, lúc ấy tôi chỉ đơn giản là hẹn Sukuna đi dạo. Nhưng không biết vì sao câu nói này lại trở thành dấu hiệu ngầm mà chỉ chúng tôi mới hiểu. Chúng tôi quay về căn nhà đã thuê suốt mười năm mà tôi ở, Sukuna dễ dàng cởi áo khoác và sơ mi của tôi rồi tùy tiện ném chiếc quần tây không hề rẻ xuống sàn, sau đó anh cũng chỉ giữ lại quần áo trong và tất, bước về phía giường. Không thể nào giấu đi dục vọng, chúng tôi làm tình, Sukuna chống hai tay bên vai tôi, anh cúi đầu ngậm lấy vành tai, lưỡi liên tục liếm qua lỗ xỏ đã khép lại của tôi: chỗ đó đã hết đau từ lâu, chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy vô tận. Vậy nên tôi chủ động vươn tay ôm lấy lưng anh; anh dùng sức tiến vào cơ thể tôi, giống như quân thực dân băng qua biển, để lại ở mọi nơi trên cơ thể tôi ký hiệu thuộc về riêng anh. Sukuna từ đầu đến cuối mở mắt nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy được trong mắt anh sự cuồng nhiệt điên cuồng khi làm tình, đốt lên lửa tình nuốt chửng tôi, thế là tôi gọi tên anh: "Sukuna," tôi lặp lại, "Sukuna." Điều này khiến anh càng thêm hưng phấn, anh cúi người hôn tôi, giọng nói khàn khàn phát ra vài lời thô tục bằng tiếng Pháp tôi nghe không hiểu.

Hiệp cuối cùng, chúng tôi dùng hết sạch bao cao su vừa mua, sau đó mới dừng lại. Cả người tôi toàn là mồ hôi, giữa hai chân và trên bụng đầy dịch thể của hai người, lộn xộn vô cùng, nhưng tôi chẳng còn tí sức nào, nhúc nhích một chút cũng không muốn. Sukuna lấy một cái khăn sạch từ phòng tắm giúp tôi lau người sạch sẽ rồi ngồi bên cạnh. "Sáng mai tôi sẽ thay ga giường." anh hứa với tôi. Lúc nói lời này, anh cầm lấy tay tôi, cụp mắt vuốt ve từng đốt ngón tay, chậm rãi mà vững vàng đan xen mười ngón.

Tôi nhắm mắt hưởng thụ. Tôi nói với Sukuna: "Chăn của anh trong tủ. Mấy hôm nữa trời quang đãng thì mang ra phơi đi."

Tôi đoán anh hiểu ý mình. Tôi nghe thấy anh ngạo mạn cười một tiếng rồi cúi đầu hôn tôi.

...

Những người yêu nhau giống như kẻ say vậy, uống rồi sẽ uống tiếp, yêu rồi sẽ lại yêu [3]. Chúng tôi yêu nhau không có lý do, cũng chẳng vì lý do gì mà quay lại. Sukuna và tôi vẫn như thuở ban đầu, chúng tôi ở cùng nhau, sống cuộc sống tùy ý nhất. Có thể duy trì tình cảm mãnh liệt từ đầu đến cuối cũng đã đủ rồi, hôm nay hoa tàn thì ngày mai mua một đóa mới; tình yêu của chúng tôi không phải chiến tranh, tôi không cần anh ký giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh, không cần anh hứa hẹn điều gì cho tương lai của chúng tôi.

Sau này Sukuna đưa tôi đến Pháp. Chúng tôi đến Khải Hoàn Môn, bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, đến đồi Monmartre, đại lộ Champs-Élysées; anh nói phải ghé qua tất cả những địa điểm này một lần mới có thể bù đắp cho bốn năm không có tôi bên cạnh. Tôi vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy, chúng tôi định đến nhà hát bên bờ sông Seine xem một vở kịch nhưng đang đi trên đường thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, không nói quá đâu, đó là cơn mưa lớn nhất tôi từng thấy trong mấy năm vừa qua. Tôi và Sukuna ướt nhẹp từ đầu đến chân, xung quanh là người dân Paris cúi đầu dưới dù chậm rãi bước đi, chỉ có hai chúng tôi chật vật trong cơn mưa xối xả lao về phía trước.

Sau đó chúng tôi chạy đến một quán cà phê đã đóng cửa gần đó, mượn dù che ở ngoài quán tạm thời trú mưa. Cả người tôi ướt nhẹp, nước nhỏ giọt xuống từ mái tóc, Sukuna còn khăng khăng khoác lên người tôi áo khoác cũng đã sũng nước của anh. "Lần sau ra ngoài bọn mình có thể nhớ xem dự báo thời tiết được không?" Tôi tức giận lau mặt, nhưng nước từ tóc lại nhanh chóng chảy xuống. "Tôi có xem mà, em mới không ấy." Sukuna bắt bẻ, "Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay không mưa mà, xui thế."

Định chờ đến khi mưa gần tạnh rồi đi, nhưng không ngờ rằng cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa rơi trên mặt đất lộp độp, tôi phải nói lớn lên thì Sukuna mới nghe thấy: "Vậy giờ làm sao đây?" tôi lớn tiếng hỏi anh.

Sukuna không đáp, anh đút tay vào túi quần lục lọi một lúc lâu. Ban đầu tôi nghĩ anh muốn lấy điện thoại gọi ai đó tới đón, nhưng không ngờ, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhẫn màu đỏ thắm.

Tôi ngây người.

Trước mặt tôi, Sukuna lúng túng mở chiếc hộp nhung kia, lấy ra một chiếc nhẫn nạm đầy kim cương. Anh nắm lấy tay trái tôi, cúi đầu, vô cùng nghiêm túc đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út.

"Tôi định chọn khi khác thích hợp hơn." anh nói với tôi, "Nhưng bỗng dưng tôi lại nghĩ bây giờ cũng không tệ." Sukuna ngẩng đầu nhìn tôi, "Ừm, Fushiguro Megumi, tôi... ừm." Sukuna lắp bắp lặp lại tên tôi thật nhiều lần, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Cuối cùng Sukuna thở dài, lắc đầu cười một tiếng, nâng mắt lên nói thật thản nhiên: "Tôi yêu em."

Mới mẻ thật, mười năm bên anh, tôi chưa từng nghe chính miệng Sukuna nói ba chữ này. Anh luôn giữ thể diện, chuyện gì cũng tự mình làm nhưng lại không muốn nói những lời yêu thương quá mùi mẫn với tôi. Nhưng vào ngày mưa Paris, anh tặng tôi một chiếc nhẫn khoa trương, chịu bại trận mà nói anh yêu tôi.

"Hợp lắm, đúng không?" Anh kiêu ngạo cười một tiếng, dương dương đắc ý nói với tôi, "Tôi biết là rất hợp mà."

Tôi nâng tay lên, sững sờ chạm vào kim cương trên chiếc nhẫn, tôi nghe thấy giọng mình run rẩy: "Sao anh biết được em đeo nhẫn cỡ nào?"

"Tôi đã biết rất lâu rồi." Anh đút tay vào túi quần, "Lúc trước tôi có tặng em một chiếc nhẫn, nhớ không? Chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền giành được ở quán bar ấy. Tiếc là chiếc nhẫn đó lớn quá, không đeo trên tay em được. Khi ấy tôi đã muốn sau này nhất định phải tặng em một chiếc nhẫn đính hôn vừa với tay em."

"Hôm đó sau khi em ngủ, tôi nôn mấy lần, sau đó không ngủ được, tôi ngồi trên mép giường đo tay của em." anh nói, "Tôi chưa từng quên đi con số đó. Sau khi tôi quay về từ Pháp, cái đêm ngủ cùng em, tôi lại lén đo thêm một lần nữa. Tay của em vẫn giống y hệt năm hai mươi tuổi."

Tôi khó xử, cảm thấy suốt mười năm nay chúng tôi không xứng với nhau. Nhưng Sukuna ngẩng đầu cười nói với tôi, mười năm trước, khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh đã quyết định sẽ đưa cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn rồi.

Tôi tự nhận mình là người cứng rắn, trong suốt mười năm chúng tôi không xứng ấy, tôi không rơi lấy một giọt lệ nào vì Sukuna. Nhưng hôm nay tôi lại dễ dàng mặc cho nước mắt rơi xuống, vì chiếc nhẫn quá vừa vặn, vì lời tỏ tình cồng kềnh của anh. Sukuna không khóc, anh vén chỗ tóc ướt nhẹp khỏi trán tôi, hôn lên trán tôi một nụ hôn sâu.

"Thế bây giờ mình phải làm gì?" anh cười nói, "Có muốn chạy về với tôi không?"

Tôi không đáp, trực tiếp kéo tay anh.

Ví tình yêu của tôi và Sukuna thế nào mới chính xác nhất? Tôi nghĩ là cơn mưa xối xả năm hai mươi tuổi. Nếu không phải vì tôi, anh đã không mắc mưa, nếu không phải vì anh, tôi đã không ngốc đến mức đội mưa về. Sau khi dầm mưa hai chúng tôi đều đổ bệnh nặng. Sau khi nếm trải đau khổ, con người nên nhớ kỹ, có người học được trời mưa thì phải mang dù, có người học được trời mưa thì không nên ra ngoài, chỉ có tôi và Sukuna là chẳng học được gì cả. Mười năm sau, chúng tôi vẫn là hai thằng ngốc thấy mưa là xông vào. Chúng tôi cũng là hai bài thơ được in trên hai mặt của một trang giấy, vốn mãi hướng về phía của mình, chỉ khi trang giấy bị mưa thấm ướt mới có thể thấy rõ hình dáng của đối phương; vĩnh viễn hợp lại, vĩnh viễn không chia lìa.


Tôi có một người bạn trai cũ, nhưng đến hôm nay thì không phải thế nữa.

Chúng tôi kết hôn rồi.

end.



Chú thích:

[1] Tôi biết anh ngả ngớn, ngạo mạn, bất cần đời, tôi biết anh không coi ai ra gì, biết anh xấu tính: tham khảo The Painted Veil của William Somerset Maugham, nguyên văn: "Em không có bất cứ ảo tưởng nào về anh. Em biết anh ngu xuẩn, ngả ngớn, đầu óc trống rỗng, nhưng em yêu anh. Em biết mưu tính của anh, lý tưởng của anh, biết anh nịnh bợ, tục tằng, nhưng em yêu anh."

[2] sữa gừng đông: một món tráng miệng nổi tiếng ở Hồng Kông.

[3] Những người yêu nhau cũng giống như kẻ say vậy, uống rồi sẽ uống tiếp, yêu rồi sẽ lại yêu: trích từ Guy de Maupassant.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro