2
Nếu chuyện chỉ đến đây thôi thì đã tốt, nhưng thời gian không ngừng trôi. Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn sống cùng Sukuna, chúng tôi thực tập ở hai công ty khác nhau, hôm nào cũng đi sớm về khuya, ngồi trên tuyến tàu điện ngầm chạy về hai phía khác nhau rồi mỗi người lại lê cơ thể mỏi mệt của mình trở về. Khu vực xung quanh chỗ chúng tôi thuê nhà thay đổi nhiều lắm, rất nhiều cửa hàng thường ghé thời đi học bây giờ đã đóng cửa, sau mấy tuần lễ sửa sang lại treo lên tấm bảng hiệu mới toanh. Cảnh vật xung quanh thay đổi mang tới cảm giác mất mát, khiến tôi thấy lạc lõng, tôi thường một mình tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn ngã tư đường đông nghịt dưới lầu thật lâu. May mà tiệm hoa nhà kia vẫn mở cửa, lúc rảnh rỗi Sukuna vẫn ghé vào chọn vài đóa mang về. Sau này có một tiệm bánh ngọt mở bên cạnh tiệm hoa, đắt khách vô cùng, tôi có đến xếp hàng mấy lần, lần nào cũng phải mười mấy phút nhưng rất đáng. Dù là trong những năm tháng bận rộn tẻ nhạt như thế, Sukuna vẫn duy trì vẻ ngạo mạn và ung dung bẩm sinh: không cau mày vì sinh kế, chỉ cúi đầu vì hôn tôi. [1]
Tôi không biết rốt cuộc vấn đề xuất hiện khi nào.
Có lẽ là vào một lần nghỉ trưa tôi tình cờ gặp bạn cùng phòng thời đại học ở quán cà phê. Chúng tôi ngạc nhiên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ trò chuyện. Cậu ấy và Sukuna làm ở cùng một công ty chứng khoán nên thuận miệng nhắc đến chuyện làm ăn. Cậu ấy nói qua loa với tôi rằng cách đây không lâu, lãnh đạo công ty dành cho Sukuna một cơ hội ra nước ngoài nghiên cứu, ngay cả việc liên lạc với bên Pháp cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, không ngờ Sukuna lại chẳng cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. "Quả nhiên tính cách của cậu ấy vẫn giống y như thời đại học." bạn cùng phòng nói, "Làm chuyện gì cũng không cần lý do, không ai có thể khuyên bảo cậu ấy."
Nhưng tôi biết lý do; Sukuna chưa từng đề cập chuyện này với tôi, anh không muốn cho tôi biết anh vốn có một cơ hội bồi dưỡng cực kỳ tốt, vậy thì phải có nguyên nhân từ phía tôi. Tôi không biết phải thuyết phục bản thân thế nào mới có thể tin lý do anh từ bỏ không liên quan đến mình.
Qua một thời gian dài, tôi vẫn luôn thấy được ở Sukuna sự tự do mà mình mong đợi; tôi phải chịu đựng áp lực và ràng buộc từ gia đình, không thể nào thật sự có được tự do, vì thế nên tôi càng hướng về sự tự do ở Sukuna; không quan tâm mọi người phản đối, kiên trì ở bên anh là lựa chọn thoải mái nhất của tôi. Nhưng chuyện đến nước này, sự tồn tại của tôi lại trở thành nguyên nhân cản trở tự do của anh, sự thay đổi không kịp trở tay này khiến tôi khó thở. Nếu thích một người thì nên giữ cho người ấy tỏa sáng như thuở mới gặp gỡ, tôi ghét người khác hy sinh bất cứ thứ gì vì mình, tôi mong rằng Sukuna có thể mãi mãi thoải mái bước trên con đường ai cũng không bằng, đó cũng là lý do tôi say mê anh. Trong giây lát, cảm giác áy náy bao trùm lấy tôi – có lẽ bắt đầu từ lúc đó, trong lòng tôi xuất hiện một khe hở không thể diễn tả thành lời.
Tôi không chủ động nhắc đến chuyện này với Sukuna, công việc bề bộn cho tôi cơ hội trốn tránh, mối quan hệ của chúng tôi cũng vì quá bận bịu mà bắt đầu trở nên căng thẳng. Chúng tôi vẫn hôn, khiến cho đối phương sức cùng lực kiệt rồi chia sẻ khoảng yên lặng khi xúc cảm mãnh liệt phai dần. Tôi biết trạng thái tình cảm như thế là vô cùng nguy hiểm, chúng tôi nên dành thời gian trò chuyện với nhau, nhưng khi ấy chúng tôi còn quá trẻ, không biết phải buông bỏ sĩ diện mở lời như thế nào. Sukuna không nói, tôi cũng không nói.
Mâu thuẫn nổ ra vào một ngày Chủ nhật bình thường, đó là cuối tuần duy nhất được nghỉ ngơi trong tháng. Sukuna rủ tôi đi xem phim. Tôi biết đó là bom tấn khoa học viễn tưởng của Mỹ mà anh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cuối cùng thì bộ phim cũng được ra rạp, vậy nên dù cơ thể đã rã rời, tôi vẫn đồng ý.
Thế mà Sukuna lại đến muộn.
Tôi đã hẹn hò với Sukuna rất nhiều lần, tôi biết anh không phải người quá đúng giờ nhưng trước đây tối đa cũng chỉ đến trễ vài phút, vậy mà hôm đó anh để tôi đứng một mình ở cửa rạp chiếu phim ngu ngốc chờ nửa tiếng. Trong hơn ba mươi phút ấy, muộn phiền cố gắng kìm nén bấy lâu không còn chỗ tránh né nữa, tôi liên tục nhớ lại chuyện anh từ chối xuất ngoại, sau đó, như giọt nước tràn ly, mọi cuộc cãi vã và những chuyện bất hòa nhỏ nhặt vụt qua tâm trí tôi. Đầu tôi choáng váng, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi vì tình yêu này.
Lúc Sukuna thong thả đến muộn, tôi khá tỉnh táo, dường như ban đầu anh định nói gì đó với tôi nhưng bị tôi ngắt lời. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ câu đầu tiên mình nói với anh. Tôi hỏi: "Lúc đó tại sao anh lại theo đuổi em?"
Dĩ nhiên là Sukuna không ngờ tôi sẽ hỏi như thế. Anh cau mày hỏi tôi có ý gì; khi ấy xung quanh chúng tôi có không ít người, có người ngồi chờ phim bắt đầu, có người đang mua Coca và bắp rang. Tôi và Sukuna, hai thanh niên cao gầy đứng trước cửa rạp chiếu phim, bầu không khí lúc nói chuyện căng thẳng nên rất dễ thu hút sự chú ý; có người bắt đầu liếc nhìn chúng tôi.
Tôi nuốt xuống đau khổ đã dâng đến cổ họng, ngước nhìn khuôn mặt Sukuna, cố hết sức giữ giọng mình bình tĩnh: "Thật ra chúng ta không hợp nhau... Anh và em chưa bao giờ thuộc về cùng một thế giới, vậy tại sao phải hao phí nhiều thời gian như thế cho nhau chứ."
"Em thấy chúng ta không hợp nhau?" Gân xanh trên trán Sukuna nổi lên, anh nhíu chặt lông mày chất vấn tôi, "Đây là chuyện sau sáu năm em mới nhớ ra để nói với tôi sao? Đến bây giờ em mới nhận ra tôi và em không hợp?"
Tôi không trả lời được. Đó không phải ý định ban đầu của tôi, nhưng lúc ấy tôi nghĩ cứ để Sukuna hiểu lầm cũng không tệ. Thấy tôi không nói lời nào, Sukuna càng thêm sốt ruột, anh nhếch môi, hít sâu rồi hạ giọng: "Hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với em, tôi..." Anh dừng lại ở đây, không nói thêm gì nữa; tôi thoáng nhìn thấy trong mắt anh lóe lên tia do dự. Sukuna vốn là người khó có thể do dự nhất, nói đến đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất dành cho tôi. Cảm giác tội lỗi một lần nữa đánh tan tôi, tôi bắt đầu hối hận vì đã chọn nói những lời kia vào lúc này – đây là bộ phim Sukuna muốn xem nhất mấy năm gần đây – thế là tôi gục đầu xuống, nói với anh: "Em xin lỗi."
Nhưng hai chữ này khiến cho Sukuna hoàn toàn hiểu lầm. Anh khó tin trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng ném hết đồ đạc đang cầm vào thùng rác trong rạp chiếu phim, những thứ đó va vào tấm sắt của thùng rác phát ra tiếng "đùng". Âm thanh này nghe như tiếng đánh người nào đó thật mạnh. Sukuna định xoay người rời đi nhưng anh vòng lại. Anh bước đến trước mặt nắm lấy cổ áo tôi, cắn răng nghiến lợi gầm lên: "Em nghĩ sao? Em nghĩ vì sao lúc đó tôi lại theo đuổi em? Tất nhiên là vì muốn lên giường với em rồi. Fushiguro Megumi, chẳng ai dễ lừa hơn em cả."
Nói xong, Sukuna buông cổ áo tôi ra. Anh không nói tiếp, cứ như thế đút tay vào túi quần rời đi.
Tôi đứng tại chỗ một mình ngơ ngác. Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Cuộc cãi vã này thật sự quá hỗn loạn, thậm chí còn không chừa cho nhau một đường lui. Sukuna dọn tất cả đồ đạc của anh ra ngoài, đến khi tôi rề rà về đến nhà, bên trong là một mớ bừa bộn, chỉ không thấy bóng dáng Sukuna đâu. Cứ như thế, vào tháng Một gió lớn thổi mạnh, lạnh lẽo và ẩm ướt đến mức lòng người phiền muộn, tôi và Sukuna mỗi người một ngả. Lúc chia tay chúng tôi còn chẳng nói lời tạm biệt. Đêm hôm ấy, bạn cùng phòng hồi đại học nhắn tin hỏi tôi, [Có chuyện gì à? Tại sao Sukuna đột nhiên đồng ý với sắp xếp của công ty mua vé máy bay đi Paris vậy?]
Tôi nằm trên giường cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn này. Nơi đây cách Paris, Pháp mười một ngàn cây số, bay thẳng cũng phải mất mười hai tiếng đồng hồ. Mãi đến giờ phút này, trong tim tôi mới thật sự xuất hiện nỗi sợ sau khi chia tay người mình đã yêu nhiều năm. Nhưng trên thực tế, Sukuna đi Pháp còn tôi tiếp tục ở lại căn nhà thuê đã ở suốt sáu năm này, đối với chúng tôi, đó chưa hẳn là kết cục quá xấu.
Tôi cuộn tròn người nằm trong góc chiếc giường đôi, ánh trăng rọi xuống bên Sukuna thường ngủ, nơi ấy trống trơn. Tôi nhớ tới lời anh nói lúc nắm cổ áo tôi, "vì lên giường với tôi", đúng thế, vì lên giường với tôi nên suốt sáu năm không biết mệt mỏi mua đồ ăn sáng cho tôi, suốt sáu năm tặng hoa, suốt sáu năm nói lời tâm tình. Quả thật là một gã tuyệt đối không chịu thua, đến cuối cùng vẫn giữ dáng vẻ kiêu căng tự mãn. Nếu không ở cùng anh hơn hai ngàn ngày đêm thì có lẽ tôi sẽ thật sự bị anh lừa, rồi vì lời nói nhảm nhí này mà khóc lóc nức nở.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười, sau đó nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt biến mất. Tôi trầm mặc, giơ tay đặt lên nơi Sukuna thường ngủ. Vào giờ phút này, anh đang ngồi máy bay đến nơi nào đây?
... Chúc anh bình an, đồ khốn.
Bây giờ hẳn bạn cũng đã biết vì sao lúc đầu tôi lại nói chuyện tình này xem ra cũng bình thường. Không có tai nạn xe, không vượt quá giới hạn, không có bệnh nan y, bớt đi những tình tiết thăng trầm, chúng tôi cứ thế bình thản chia tay. Bốn năm sau đó, tôi và Sukuna không nhắn tin câu nào. Từ lúc ra nước ngoài anh đã không còn dùng số cũ, tôi cũng không muốn dò hỏi số mới của anh từ ai, chỉ có điều module thời tiết trong điện thoại tự dưng lại xuất hiện thêm một mục Paris.
Thật ra tôi còn kiên quyết hơn cả tưởng tượng của mình. Sau khi Sukuna đi, tôi rất ít khi vì chuyện gì mà buồn phiền. Ngoại trừ một số lúc, ví dụ như lúc mở cái tủ quần áo trống hơn một nửa ra, hay nhìn thấy cái thùng rác kia ngoài ban công. Nhắc đến chuyện này, tôi thậm chí còn mua trên mạng một chiếc bình hoa gốm màu trắng và đặt làm riêng vài bông hoa giả tinh xảo; những bông hoa ấy được cắm trong bình gốm, mãi nở rộ, mãi không úa tàn; nhưng hoa giả không có mùi thơm, điều này trái lại càng khiến tôi nhớ những bông hồng vàng tỏa hương ngào ngạt Sukuna từng tặng đến cùng cực. Thế nên sau này tôi cất hết chúng đi, về phần cái thùng rác, tôi giấu nó thật kỹ, đặt ở góc sâu nhất trong tủ cùng với thư tình và sợi dây chuyền xỏ nhẫn, như thế thì sẽ không nhìn thấy mỗi ngày nữa.
Vả lại tôi cũng là một người đàn ông trưởng thành tứ chi khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, tình cảm sẽ không bao giờ là toàn bộ cuộc sống của tôi. Nói đúng hơn, đối với người xa cách như tôi, tình cảm là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, tôi đã quen dùng công việc bận rộn lấp đầy mỗi phút mỗi giây; sau tuổi hai mươi sáu, tôi trở thành một tên cuồng công việc.
Lần đầu tiên tôi sâu sắc cảm nhận được sự cô đơn là ở lễ đính hôn của chị Tsumiki, hôm ấy tôi gặp được rất nhiều bạn cũ, phần lớn sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc nữa. Chúng tôi trò chuyện thân thiết, sau đó có người nhắc đến Sukuna bên tai tôi. Người bạn nào đó bày ra vẻ mặt nhiều chuyện, thần bí đến trước mặt tôi hỏi: "Các cậu bây giờ vẫn ổn chứ?" Chuyện này đối với tôi giống như nhấn nút phát đầu đĩa CD, tên Sukuna là khúc nhạc dạo của bản tình ca cũ, vừa nghe thấy là tự nhiên có thể nhớ lại tình tiết của bao nhiêu năm sau. Các cậu, chúng tôi. Đây quả thật là từ có trọng lượng, nói ra nghe nặng trĩu, như lúa mì vàng ươm tươi tốt trĩu xuống, sinh trưởng ở nơi hẻo lánh không ai đoái hoài trong lòng tôi.
Mấy năm sau đó, tôi thường nhớ lại bộ phim tôi cùng Sukuna vùi mình trong ổ chăn xem vào một kỳ nghỉ hè hồi đại học: The Curious Case of Benjamin Button, trong phim có một câu thoại thế này: We are meant to lose the people we love, how else would we know how important they are to us?
Chúng ta được định trước sẽ mất đi người mình yêu, nếu không thì làm sao biết được người ấy quan trọng với ta đến nhường nào?
Lúc đó tôi không biết "lose the people we love" rốt cuộc là cảm giác gì, tôi chỉ bị mối tình của nhân vật nam và nữ chính trong phim làm cho rung động. Nhưng Sukuna nằm bên cạnh tôi lại không thấy được câu này. Hôm ấy ánh đèn lờ mờ, hòa hợp với bầu không khí mập mờ trong hình chiếu, điều hoà trong phòng chạy phát ra tiếng ong ong, tên kia chỉ muốn ôm tôi, đầu óc hoàn toàn không chú ý đến bộ phim.
Một lần dọn dẹp, tôi tìm được lọ nước hoa còn phân nửa Sukuna để lại trong tủ phía trên bồn rửa tay. Tom Ford Oud Wood, đây là lọ nước hoa hiếm hoi có thể khiến Sukuna chóng chán sử dụng hơn một nửa. Anh rất thích hương gỗ phương đông này, dùng suốt từ thời đại học đến lúc đi thực tập, nhưng khi đó tôi chỉ cảm thấy mùi hương ấy rất phô trương.
Hôm đó tôi đứng trước gương, dè dặt xịt một ít lên cổ áo, hai ba giây sau, hương Oud Wood quen thuộc đến độ không thể quen thuộc hơn, sau bao nhiêu năm lại một lần nữa tiến vào khoang mũi, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến nội tâm, mặc cho cảm xúc đè nén bấy lâu trào ra. Lúc gió thổi qua cửa sổ, tôi ngửi được hương Oud Wood như xen lẫn hương thuốc lá, hệt như ngay lúc này Sukuna đang đứng bên cạnh tôi.
Thật ra chuyện của chúng tôi không đến mười năm, chỉ là tôi đơn phương muốn dùng nhớ nhung đứt quãng để kéo dài nó. Nếu lúc chia tay làm lớn chuyện thì tốt, có thể tôi sẽ thật sự vì khó xử và oán giận mà quên Sukuna. Nhưng chúng tôi không làm thế. Cho đến cuối cùng, Sukuna cắn răng nói ra những lời khó nghe ấy nhưng tôi thấy rõ đôi mắt anh đỏ lên. Anh là con hổ nhe nanh hù dọa tôi nhưng lại chẳng đành lòng cắn lên cổ.
Đôi lúc tình cờ, ý tôi là rất tình cờ, tôi cảm thấy hơi tiếc cho kết thúc vội vàng của chúng tôi. Mà "mười năm" là con số đẹp đẽ, như một dấu chấm tròn hoàn chỉnh, ở một mức độ nào đó, kết thúc viên mãn câu chuyện này.
Chú thích:
[1] Không cau mày vì sinh kế, chỉ cúi đầu vì hôn tôi: trích từ lời bài hát Hạ lưu của Chu Diệu Huy, "Họ đứng trên lầu cao / Chúng ta trôi giữa dòng nước lũ / Không cau mày vì sinh kế / Chỉ cúi đầu vì hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro