Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28


Em không hiểu lắm về cuộc sống của Min Yoongi, hay cả về các mối quan hệ của anh. Nhưng Jungkook rất không vui khi xung quanh Min Yoongi quá nhiều mối phiền hà. Em không hỏi cũng không muốn để tâm, vì căn bản giữa cả hai chẳng có thứ tình cảm kia. Hay chỉ có mình Jungkook là không có , anh đơn phương yêu Em mà thôi

Jungkook lật đật đi lại nặng lề bên hành lang bệnh viện. Ngày qua ngày bụng càng lớn một chút, bế Jikyun còn khó khăn nữa. Thương con gái vẫn nhỏ đã phải cai sữa, vỏn vẹn vài tháng tới nằm trên bàn đẻ

Chồng em bế Jikyun đi tiêm phòng, nên mới có một mình Jungkook ở nơi này đợi. Em đi qua khu làm việc của Min Yoongi, có chút lưỡng lự nhưng vẫn muốn gọi anh một tiếng. Thế nhưng khi nghe thấy có người bên trong lại thôi, còn rất rõ tiếng nói vọng ra

Đầu đuôi câu chuyện thế nào Jungkook không rõ, chỉ mơ màng vài câu có liên quan đến mình. Có tiếng cười của Min Yoongi và một người con trai , hình như rất vui vẻ

Jungkook lặng lẽ rời đi không làm phiền anh, chỉ là hốc mắt tự nhiên nóng nảy. Còn ứa nước mắt, em sững sờ lau đi trách bản quá xúc động , lòng đầy khó chịu

Đột nhiên cửa phòng mở, Min Yoongi giật mình thoáng chốc vui vẻ nhanh chóng. Phía sau là Kim Taehyung cũng bất ngờ không kém. Còn Jungkook chột dạ, lúng túng muốn chạy mặt lại đỏ bừng xấu hổ

- Jungkookie, em đến tìm anh à?

Min Yoongi lòng tràn đầy nở hoa, được người mình thích quan tâm là cảm giác như này sao. Có lẽ Kim Taehyung nói đúng, Jungkook đang dần mở lòng đón anh. Về sau có thể quang minh chính đại mà yêu, nhưng mà biểu cảm này của em là sao

Không phải đến thăm mình à, sao mặt chẳng có vui vẻ gì hết. Còn khóc nữa

Kim Taehyung đứng ngoài quan sát, cũng hiểu tình trạng mối quan hệ của cả hai. Cậu dò xét rất lâu, ý cười điềm nhiên càng lớn. Nếu như đúng như cậu dự đoán thì Min Yoongi xác định hết độc thân đi là vừa. Hết làm quân sư xong giờ quay xe làm tình địch trợ giúp, cậu thấy mình thật cao cả

Jungkook không nói gì bị tay Min Yoongi giữ lại, em có thoát khỏi nhưng không thành. Kim Taehyung vậy mà bám vào tay anh, giọng nói có phần mềm mại lắc nhẹ

- Oh! Jungkook cũng ở đây , vậy đi ăn cùng bọn anh nhé. Bác sĩ Min nói mời bữa này rồi

Min Yoongi nhìn tay cậu lay lay, xong chạm ánh mắt Kim Taehyung đầy vẻ gợi đòn. Anh thấy một cỗ ớn lạnh, dù gương mặt này có đẹp cũng không khiến Min Yoongi thấy đáng yêu chỗ nào. Mà cái không khí chưa từng có vừa ngột ngạt lại kì quái.

- Em đi với Jimin mà, hai người đi ăn đi

- Tiếc thật, vậy bọn anh đi trước nhé

Kim Taehyung cười cười , trong mắt Jungkook cảm thấy khó chấp nhận lạ thường. Hậm hực nước mắt lại rơi một trận xối xả, Jungkook khóc nấc mất kiểm xoát

Kim Taehyung thôi không đùa nữa, nói nhỏ vào tai anh một câu. Khiến Min Yoongi vừa ngơ ngác lại ngỡ ngàng, đến cuối thì cũng tin lời cậu nói. Đợi đến khi Kim Taehyung rời đi lúc nào không biết. Em không để ý lắm cho tới khi bị kéo vào trong phòng của anh.

- Em làm sao? Thôi nín đi , anh với Kim Taehyung không có gì hết . Anh chỉ yêu mình em thôi

Min Yoongi cố nâng mặt Jungkook lên nhìn mình, nhưng Jungkook tuyệt nhiên không đoái hoài. Giận dỗi gạt đi tay anh, bản thân trở nên thảm hại như này thật xấu hổ mà. Mấy lời kia em chẳng thèm nghe, mình Jimin nói là đủ rồi

- Nào, em đang ghen hửm?

- Ai thèm quan tâm anh, tôi mới không ghen!

Min Yoongi cười nhẹ, cúi xuống chăm chú nhìn gương mặt lấm lem bởi nước mắt. Jungkook liền đẩy anh ra, mắt né tránh dữ dội

- Còn nói không, chỉ cần em nói anh không được gần gũi với ai ngoài em. Anh liền nghe theo

- Tôi...tôi sao phải nói chứ? Anh quen ai...chẳng liên quan gì đến tôi

Lần này, anh nghe có chút chạy lòng bỗng mất hết tâm trạng. Vẻ mặt chẳng mấy chốc lạnh đi vài phần, đến cả Jungkook cũng nhìn ra được anh không vui. Vừa rồi còn cười cơ mà, làm em sợ mất mật nói cũng chẳng dám nữa

- Anh biết rồi, vậy em về đi anh ăn trưa với Taehyung nữa.

Em khựng lại, mắt nhìn thẳng anh đầy rung động. Còn long lanh rất cuốn hút, có chút gì đấy ấm ức mủi lòng

- Ò, xin lỗi làm phiền anh rồi

Jungkook quay người bĩu môi, tủi thân xoa bụng đâu đó những suy nghĩ vấn vương khiến cho mắt em lần nữa nóng ran. Như ai đó thái hành ngay trước mặt vậy, cay cay thế nào ấy.

Phía anh thì rối tung lên, miệng nói không quan tâm mà sao cảm xúc với hành động. Cứ như là lỗi của Min Yoongi làm gì sai với em vậy, bảo anh đứng nhìn mà chịu được sao. Lần đầu rơi vào hoàn cảnh này chẳng biết làm gì nữa, theo bản năng của con tim mách bảo.

Min Yoongi ôm Jungkook lại, cả người em run lên khe khẽ. Đợi đến khi đối mặt nhau, cả hai chẳng nói lời nào cho đó là khoảng không tốt nhất. Và rồi Min Yoongi mang theo vị ngọt nhẹ chạm đến môi Jungkook, quyến luyến dư vị thơm ngát.

Jungkook men theo cánh tay rắn rỏi của anh ôm ghì lấy mình, tựa lên cánh cửa phía sau. Tiếng "cạch" của chốt cửa khóa trái, tim Jungkook đập nhanh gấp gáp cùng hòa nhìn với nồng ngực của anh. Min Yoongi xao động, nhất thời mê man hôn cuồng nhiệt. Miệng lưỡi khô khan liên tục quẫy nhiễu cắn mút, hơi thở nóng rực dồn dập ngắt quãng

Tay đặt trên nồng ngực Min Yoongi bắt đầu nới lỏng cảnh giác. Tay anh nhẹ nhàng ở phía sau xoa dịu cảm xúc của Jungkook. Lần nữa hôn lên môi em, mang tay khóa bên cổ mình nâng người Jungkook tựa hẳn vào Min Yoongi làm điểm tựa

- Anh yêu em, Jungkook à...em yêu anh chứ?

- Ừm...

________
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro