22
Jimin nhận được bưu kiện lạ gửi tới nhà, Jungkook nhận được từ tay người giao hàng. Em không để ý lắm đưa cho anh, Jikyun đang ăn bột có hơi quậy
Anh cũng tò mò không biết ai gửi cho mình, muốn Jungkook đọc nơi gửi rồi khui ra xem. Em tò mò nhìn nơi gửi là bệnh viện mà mình lui tới, bỗng trở lên bất an.
- Anh cho Jikyun ăn xong rồi, để anh xem cho
Jimin dành lấy nhưng có vẻ Jungkook ngẩn ngỡ mãi sau mới buông tay. Em hồi hộp căng thẳng, nhỡ như ở bên trong có gì đó, Jungkook không chắc
Bên trong là kết quả siêu âm , người khám Jeon Jungkook. Thời gian trùng với hôm Seokjin đưa em đi, phía dưới chuẩn đoán thai nhi 15 tuần tuổi, dự đoán sinh ngày tháng năm sau. Một loạt hình ảnh tấm phim màu trắng đen. Tay Jimin xiết chặt khiến nó nhăn nhúm, khó coi
- Là sao đây? Đứa bé này của ai...em...em phản bội tôi
- Không không phải vậy, nghe em nói đi
Jungkook hoảng loạn, biết trước sẽ có ngày này nhưng em căn bản vẫn không có cách nào đối mặt. Càng sợ hãi khi Jimin sẽ không cần em nữa, ôm lấy Jimin khóc nấc.
- Em không có...em yêu anh nhiều lắm, đừng bỏ em mà anh
- Em nói tôi phải làm sao, em nói đi!
Jimin giữ vai Jungkook bóp mạnh đến đau nhói, nhưng em chỉ thấy ánh mắt anh đầy rẫy tức giận, tia máu hằn học dữ dội. Em cũng rất khó xử, lòng nặng trĩu thú nhận tất cả.
Việc mình ngu ngốc thế nào, bị người khác lợi dụng xâm hại. Mỗi lần nhắc lại, Jungkook đều rất khó bình tĩnh, hình ảnh ghê tởm lại hiện lên rõ rệt. Em run rẩy, việc Min Yoongi tìm tới uy hiếp mình ra sao. Jungkook chỉ muốn giữ hạnh phúc cho mình , nhưng lại càng làm nó tồi tệ hơn em nghĩ . Em nhắm tịt mắt lại, khi những đồ đạc rơi vãi bị Jimin đập phá. Anh điên cuồng gào thét dữ dội, Jungkook co mình một góc.
Jimin ghét việc mình không thể ra tay với Jungkook, chỉ đơn giản chút hết tất cả lên đống đồ vật vô cảm. Anh là chồng em cơ mà, chuyện lớn như vậy cũng cam chịu được. Anh càng tức hơn mình không thể làm gì, miệng lẩm bẩm muốn tìm Min Yoongi giết hắn
- Min Yoongi, anh phải giết hắn ta
- Jimin...anh ơi , đừng mà...
- Em buông ra, em còn coi anh là chồng em nữa không? Jeon Jungkook, tại sao vậy hả? Có phải em rất đau không, anh cũng thế đấy. Ở đây này, anh đang chảy máu anh nghĩ mình không chịu được nữa rồi
Từng lời nói như làm trái tim Jungkook nhói lên, tay anh nắm lấy tay em. Nơi ngực trái Jimin đầy hoảng loạn, Jungkook nghe rõ tiếng đập nặng nề. Nước mắt anh rơi khiến Jungkook quặn thắt, lắc đầu không muốn Jimin nói nữa. Em ôm chầm lấy thân thể run rẩy của anh
- Em xin lỗi...xin anh đấy, đừng bỏ em. Em cần anh và Jikyun. Được không...
- Anh xin lỗi, nhưng anh cần phải giết hắn
Jimin hất tay Jungkook ra, không quan tâm điều gì mà muốn rời đi. Jungkook sợ Jimin làm gì đó quá giới hạn, mau chóng đuổi theo anh. Vừa mở cửa liền gặp người không muốn nhìn. Min Yoongi cũng không vui vẻ là mấy
Sáng nay Min Yoongi mới nhận hồ sơ bệnh án từ Taehyung, được biết Anh là người thực hiện ca phẫu thuật. Cậu còn dặn anh khuyên người ta mấy lời, Min Yoongi đâu thấy chết mà không cứu. Vừa lật xem liền cứng đờ, ba chữ "Jeon Jungkook" thế nào như đập thẳng vào mắt. Anh có thể cho là một người khác, nhưng ảnh chụp dán trên góc trái. Sắc mặt lạnh ngắt, đứa trẻ vậy mà là con anh. Nếu không việc gì Jungkook dứt khoát muốn bỏ như vậy
Min Yoongi cũng là người gửi bệnh án cho Park jimin. Tất cả đều nằm trong trong kế hoạch, chỉ là Min Yoongi tức giận không phải giả. Suýt chút nữa chính tay hại chết con của mình, bảo anh không giận mới lạ
_________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro