Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Jungkook nghe tiếng khóc của con sót ruột không thôi. Jikyun khua tay múa chân loạn xạ đòi Jungkook, vừa thấy người liền réo giữ hơn muốn bế

Nhưng tay còn chưa chạm, em giật mình nhìn áo mình đang mặc không được sạch sẽ. Vừa rồi còn làm ra chuyện đáng xấu hổ, bế Jikyun không phải sẽ làm dơ lên người con sao. Jungkook không muốn, quên luôn việc dỗ Jikyun khóc mà hoảng loạn vào nhà tắm. Cả người đứng dưới vòi nước gột rửa, ướt sũng điên cuồng chà nên những nơi Min Yoongi đã làm.

Em không làm được, em sợ hãi Min Yoongi. Thế nào đi nữa anh ta vẫn cứ quanh quẩn ràng buộc lấy cuộc sống Jungkook. Jungkook thu mình ngồi xuống bó gối khóc nức nở, nước vẫn xối xả chẳng rõ đâu là nước mắt nữa

Em không để ý lắm mình đã đóng cửa nhà chưa, với cảm xúc hỗn độn Jungkook chẳng còn biết chuyện gì nữa. Seokjin đến thăm em và ngạc nhiên nhà không khóa, tiếng khóc thất thanh xé lòng của Jikyun. Anh vội vàng đặt đồ trên bàn chạy vội đến bên bé, bồng bế không khỏi tìm Jungkook.

Jikyun khóc đến khàn lại, dần dần nín thít khi Seokjin vỗ về. Cầm bình sữa pha sẵn còn hơi ấm cho bé bú, đảo mắt liên tục nhìn vào nhà tắm có tiếng nước chảy. Anh khinh ngạc thấy Jungkook ôm đầu gục xuống dưới vòi sen, anh sợ nhất Jungkook sẽ bị trầm cảm sau sinh làm điều dại dột

Seokjin lo lắng đặt Jikyun xuống giường, con bé ngoan ngoãn mắt thau láu nhìn mấy quả bóng lơ lửng thích thú. Seokjin vội vàng lấy khăn tắm chạy vội vào tắt nước phủ lên đầu Jungkook. Em hoảng hồn sợ hãi đẩy tay

- Là anh Seokjin đây

Jungkook thất thần yên tĩnh vài giây, nhìn thấy Seokjin mới ngừng làm loạn. Khóc tức tưởi, như chính anh mới là người hiểu được mình, ôm chặn anh hơn. Giọng em vỡ vụn chua xót

- Anh ở đây, ổn thôi

- Hắn ta...em, anh ơi! Em không biết nữa...vừa rồi, Min Yoongi đến đây...hức...

- Sao cơ? Hắn ta đến tận đây quấy rối em hả, có làm gì không? Nói anh nghe

Đôi mắt buồn bã, càng nghĩ càng tức điên. Em ôm mặt khóc to hơn, lúc này đầu Jungkook khẽ gật gật và Seokjin nhận ra mình đã đến muốn. Chả trách vừa rồi gặp một người trông rất quen, nhưng không nghĩ là Min Yoongi. Lần trước anh cho người đến đập phá, tan hoang thành bãi phế liệu. May cho Min Yoongi không có ở đó không thì đã nằm viện chờ chết.

- Yên nào, đừng lo anh ở đây giúp em mà. Hắn sẽ không dám bén bảng đến đây lần nào nữa. Tin anh đi

Nhưng có vẻ anh hơi nhẹ tay không xử lý tận gốc, khiến nó ve vãn quanh quẩn làm càn. Seokjin an ủi Jungkook bảo em thay đồ không bị cảm, còn nói thêm Jikyun đang cần em cho ăn. Jungkook nghe xong liền lên tinh thần, không do dự mà làm.

Vừa ra đã thấy Seokjin bế con gái cười nhẻo miệng, thấy em là rẫy nẩy muốn ăn vạ Jungkook . Jungkook đón con trong tay, cái đầu Jikyun rúc rúc vào ngực em cọ bầu ti muốn bú. Seokjin quay mặt dọn nhà giúp Jungkook, sắp xếp lại đồ đạc.

Bé con tóp tép mút sữa, miệng nhỏ háu ăn nhìn rất cưng. Sữa ra nhiều hơn bình thường, ngực còn lại rỉ qua đầu ti, Jungkook lấy khăn chặn lại. Jikyun vẫn chưa đủ no , nên cho bé bú thêm

Seokjin dọn xong, còn nấu canh hầm cho Jungkook tẩm bổ. Tiện nấu cơm cho em cả thể, anh thường xuyên qua đây phụ Jungkook một ít. Jikyun ăn no là im thít cũng muốn hóng chuyện chơi. Nghe tiếng Seokjin bắt chuyện cười cười tít mắt, Jungkook ngồi bàn bị ép ăn đến hết. Anh nói không được để đồ thừa, rất có nỗi với đời

Jungkook ngoài miệng bật cười nhưng trong lòng trằn chọc không thôi. Nghĩ đến những ngày tiếp theo liền run nhẹ, sợ hãi, không ăn nổi thứ gì. Nhớ đến Jikyun vẫn đang cần sữa, em cố gắng nhồi nhét vào miệng. Mùi vị vẫn vậy nhưng không hiểu sao Jungkook nuốt xuống khó khăn, giống như cực hình vậy

________
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro