
Chap 1
"A,a,a,a,a,a". Tiếng hét thất thanh của Chinen như xuyên qua bầu trời trong vắt của ngày đầu tháng 3, chiếc xe đụng cậu dừng lại, cậu ngước nhìn tên đã đụng mình. Một tên tóc nâu, thân hình hắn cao hơn mình 1 chút, gương mặt thanh tú ,.... Cậu đứng trước 1 tên như thế, đột nhiên bất động. Lúc cậu tỉnh lại thì hắn đã đi mất rồi, nhìn lại đồng hồ: 7:00
- Trễ rồi, trễ rồi. Cái tên đó đừng để tôi gặp lại cậu.
Dọn sách vở vào cặp, cậu cùng đôi chân ngắn của mình chạy hết mức có thể đến trường . Tới cổng trường, cậu gặp 1 cô gái tóc ngắn trên người diện chiếc váy đỏ của trường Hirokoshi. Thấy vậy cậu chạy thật nhanh vào trường để cô gái kia không thể thấy mình, chưa kịp chạy ngang thì có 1 tiếng nói vang lên
- Cậu bước thêm 1 bước thử xem.- Chii liền dừng lại bước lùi về phía cô gái, vừa thấy gương mặt ấy miệng liền mỉm cười, tay đưa hình chữ V
- Chào Kurogawa-sama.
- Cậu đến trễ .
-Là tai nạn, mỉnh bị tai nạn.
Mặt cậu cúi gằm, cô gái kia ngước mặt lên nhìn cậu rồi giơ bàn tay nhỏ bé lên khoác vai cậu.
- Vào lớp thôi, tha cho cậu lần này đó. Lần sau cấm tái phạm, biết chưa? – Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.
-Vâng, em biết rồi, xin Kurogawa-sama thứ lỗi.
- Ừm, ngoan.
Cô tên là Kurogawa Tomoko, một hủ nữ chính hiệu, luôn luôn đi ghép đôi những thằng con trai lại với nhau. Cô còn hay đi khoe với người khác rằng mình đã bẻ cong được 7 thằng con trai, nhưng chưa ai biết điều đó là thật hay giả nữa. Nhưng đối tượng cô luôn muốn "bẻ cong" chính là tên hàng xóm, kiêm bạn nối khố của cô: Chinen Yuri. Nhưng đã nhiều năm rồi mà điều này vẫn chưa thực hiện được.
-------------
Hai người đi vào lớp. 10B7, nỗi ám ảnh và cũng là địa ngục của giáo viên khi bước vào. Với cái thành tích đứng đầu từ dưới đếm lên cùng với số lượng học sinh "thông minh" và "yêu thương" thầy cô nên chả muốn lên lớp còn nhiều hơn học sinh mới thì không chỉ đối với giáo viên mà những học sinh lớp khác cũng phải tránh xa. Chinen không do dự bước xuống bàn cuối cùng, kế bên cửa sổ. Còn Kurogawa thì ngồi trên cậu 2 bàn vì trước cậu đã có tên đầu chua ngồi rồi.
Cánh cửa lớp bật mở, đập vào đôi mắt của cậu là chàng trai tóc nâu xinh đẹp, mà chàng trai tóc nâu không phải là ai khác người đã đụng cậu lúc sáng. Tình trạng hiện tại của cậu là mắt chữ O mồm chữ A, nhìn lom lom cái tên đang ung dung bước vào lớp kia.
Cô giáo bước vào lớp thở dài, đập cuốn giáo án dày cộm của mình xuống bàn cố để cho cả lớp im lặng, sau đó thì thở dài ngán ngẫm khi phải chủ nhiệm cái lớp này.
- Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Matsumoto Yoshiko, từ nay sẽ là chủ nhiệm của lớp các em, mong các em giúp đỡ.
Ngồi nghe cô giáo thao thao bất tuyệt mà mí mắt của Chinen muốn cụp xuống luôn rồi.Đang chuẩn bị gục xuống bàn đánh một giấc thì có tiếng của cô Matsumoto vang lên.
- Em ngồi bàn cuối gần cửa sổ.- Nhìn vào danh sách lớp- Chinen Yuri, em lên bàn hai ngồi.
Nghe mình bị chuyển chỗ, cậu nhảy cẫn lên.
- Sao vậy ạ?
- Em cao bao nhiêu mà đòi ngồi đó?
-Dạ...ạ 1m....7.
-Em tưởng tôi bị mù à, nhìn cỡ nào chì em cũng chỉ 1m6 trở lại là cùng vậy mà dám nói 1m7 à. Lên đây ngồi ngay cho tôi.
Chinen đành ngậm ngùi ôm cặp lên bàn hai ngồi. Vừa ngồi xuống đã thấy tên oan gia kia nhìn cậu cười tươi rói.
Sau một buổi học chẳng mấy suôn sẻ thì cuối cùng cậu cũng được ra về. Tomoko kéo tay cậu ra khỏi lớp, lôi cậu về nhà.
Trên đường về, họ thấy tên oan gia kia đang cặm cụi sửa chiếc xe đạp của mình.
- Xe cậu bị hư rồi à? – Tomoko chạy lại hỏi.
- Ừm.
-Lúc sáng đâm trúng tôi như thế cơ mà, hèn gì. Cậu nên đi đổi xe đi. Xe gì mà cà tàn thế không biết.
Chinen vừa nói vừa quay mặt qua thì đã bị tên đó đánh cho 1 cú rõ đau vào bụng.
- Xe tôi cà tàn nhưng còn không tàn bằng cậu hiện giờ.
Nói rồi tên đó leo lên xe, đạp thẳng về nhà mà không thèm quay đầu lại. Chinen còn quỳ trên mặt đất, chưa kịp đứng lên thì đã bị Tomoko đánh thêm 1 cú vào đầu. Vừa tiếc thương cho cái đầu của mình, cậu vừa chửi rủa tên khốn đã hại cậu ra nông nỗi này.
- YAMADA RYOSUKE........ CẬU CHỜ ĐẤY, TÔI SẼ PHỤC THÙ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro